[ Rin Len Fanfiction ] - Ngườ...

By JustSmileDontCry99

4K 222 109

*Không ai đi giới thiệu truyện như thế này, cơ mà mình vẫn phải nói đôi lời.. Tên truyện: [ Rin Len Fanfi... More

Chương 0: Hãy để tôi kể...
Chương 1: Ngày xửa ngày xưa...
Chương 3: Hoàng Hậu
Chương 4: Ren
Chương 5 : Người Con Gái Với Mái Tóc Màu Xanh
Chương 6: Chạm trán

Chương 2: Người Bị Loại

516 35 6
By JustSmileDontCry99


Không khí đầu hạ trải đầy nắng vàng rực. Dưới bóng cây táo xum xuê xanh rì, có hai đứa trẻ đang nhàn hạ ngồi dưới, trên đùi là những cuốn sách dày cộm chằng chịt chữ. Chúng đọc, nhanh chóng lật hết trang này đến trang khác, hệt như những con mọt sách.

"Len, em không ngờ mấy cuốn sách này lại thú vị như vậy đó. Nếu cuộc thi chỉ có nhiêu đây thì có lẽ em sẽ là người chiến thắng thôi nhỉ.." -Rin đã đọc hết cuốn sách thứ nhất, nhanh nhẹn vớ lấy quyển thứ hai, dày không kém.

"Em quên là còn có anh đấy.." -Len mỉm cười nhắc nhở.

"Thôi nào, không phải anh rất phiền mấy chuyện ngôi vị sao?"

"Ừm.." -Một câu trả lời hờ hững khiến cô Công chúa nhỏ không khỏi bực mình.

Cô quăng cuốn sách qua một bên, xô Len ngã xuống thảm cỏ xanh mướt lấp lánh sợi nắng, hai tay áp xuống nơi Len nằm. Chân mày nhíu lại.

"Nhường em đi.."

"Cái gì?" -Len nhìn thẳng vào đôi mắt vàng rực của cô em gái, chán nản.

"Nhường em vào cuộc chơi sắp tới đi.." -Rin vẫn ngoan cố, cúi mỗi lúc một gần hơn, đến khi cô chỉ cách mặt Len vài cm. Lúc này cậu mới thích thú cười, một nụ cười gian xảo. Hai tay cậu vươn lên nắm lấy vai Rin, đè ngược cô lại.

"Không nhé!" -Len cười vui vẻ, đôi mắt phản chiếu khuôn mặt xinh xắn với mái tóc vàng óng xõa trên thảm cỏ xanh của Rin. Trán cậu áp lên trán cô, khiến khuôn mặt cả hai lúc này chỉ cách nhau vài mm. Hai đôi mắt ấy phản chiếu hình ảnh của nhau, phản chiếu hai khuôn mặt đẹp như tạc tượng. Mái tóc vàng Len cũng rủ xuống, chạm khẽ lên khuôn mặt của Công chúa nhỏ.

"Tóc anh dài quá đó." -Rin đưa tay lên nhẹ nhàng vén những sợi tóc ấy qua tai Len.

"Cảm ơn."- Len bật dậy, lăn qua bên cạnh Rin nằm -"Nhưng anh vẫn sẽ không nhường đâu." -Cậu cười phóng khoáng. Rin nghe vậy bĩu môi.

"Em cũng vậy."

Cả hai không nói gì, lại tiếp tục đọc nốt chồng sách cao ngất ngưởng. Trong không khí ấm áp vàng rợi, dưới bóng cây um tùm, có hai đứa trẻ đang nằm dài trên cỏ, khuôn mặt bị che khuất bởi những trang sách trắng thơm mùi mực... 

Và có lẽ không ai biết được rằng, sau những con chữ rối rắm ấy lại là những nụ cười nhẹ như nắng...

......

"Alice! Alice!"

"Vâng, Công chúa.." - Alice đang tưới cây trong vườn, nghe thấy tiếng cô công chúa nhỏ gọi liền vội vã chạy ra.

"Cô đang bận à?"

"Không ạ, công chúa cần gì sao?"

"Ta muốn đi ra vườn hồng với anh trai, chắc muộn mới về, cô chuẩn bị chút điểm tâm lát nữa mang ra nhé.." -Rin mỉm cười.

"Vâng.." 

Rin quay về phòng, lựa bộ váy thật đẹp để mặc. Những việc này lẽ ra phải có người hầu giúp đỡ, nhưng vì không muốn làm phiền bà Ceila hay cô Alice nên Rin đã tự học. Dù sao họ cũng đã rất tốt với cô rồi.

"Len! Em xong rồi, đi thôi!" -Rin ôm chiếc váy vàng rợi điểm ren đen chạy tới bên Len, mỉm cười nói. Mái tóc dài vàng óng được cô búi lên gọn gàng phía sau khiến cô trông chẳng khác nào một đóa hoa hồng thanh tao đang tắm dưới ánh nắng vàng.

Len đứng từ xa, mỉm cười với cô em gái xinh xắn. Nụ cười dịu dàng ôn nhu đã đốn biết bao trái tim thiếu nữ. Dù mới ít tuổi, nhưng trông cậu rất cao, nhìn vừa trưởng thành lại có nét trẻ con, nên vẻ đẹp của cậu có chút cuốn hút hơn so với các thanh niên trai tráng khác. Mái tóc dài quá gáy nhẹ bay, vàng một màu ấm áp.  

"Đừng búi lên như vậy.." -Len thấy em gái đến gần, nhẹ nhàng rút cây trâm cài trên búi tóc của Rin, khiến nó xõa lên hai bờ vai của cô, vàng rực - " Để vậy tốt hơn.."

Rin nhìn anh trai rồi cười, một nụ cười vui vẻ nhuốm chút ngượng ngùng..

.....

"Len, ra đó đi." -Rin vừa kéo anh đi, vừa chỉ vào một chòi nhỏ giữa vườn hồng thơm ngát. Hoàng tử nhỏ không nói gì, chỉ thuận theo ý em gái mình mà mặc cô đưa đi. Giữa khu vườn ngập nắng, hình ảnh hai đứa trẻ kéo nhau đi trong những cánh hoa hồng tươi thắm, khiến không ít người liên tưởng đến câu chuyện cổ tích thần thoại, nơi tất cả đều được dệt nên từ những điều tốt đẹp rực rỡ nhất.

Và đúng lúc mọi thứ đang trở nên đẹp đẽ, thì luôn luôn có 1 thứ phá vỡ nó.

"Khoan đã Rin! Hình như ở đó có người!" -Len can ngăn

Nhưng đã quá muộn..

"H-Hoàng hậu.."

"A, ra là hai con. Xin lỗi vì đã tự tiện đi vào nhé.." -Vẫn tông giọng nghiêm nghị ấy, không chút biểu cảm khiến câu nói của bà dường như có chút không ăn khớp.

"Không sao đâu ạ.. Chẳng mấy khi Người đến đây.. Người cứ tự nhiên đi ạ.." -Rin dù cúi đầu kính cẩn, nhưng khuôn mặt lại lạnh tanh, tỏ rõ ý không chào đón.

"Rin, phiền con lấy hộ ta ly trà được không?" -Người phụ nữ cao quý tỏ vẻ không quan tâm, vẫn tiếp tục "tự nhiên" sai bảo người con mà bà thậm chí chẳng bao giờ buồn nhìn mặt.

"Được ạ.." -Cô đáp, rồi vội vã chạy nhanh. Cô biết, lúc này chỉ còn lại Mama và Len. Không biết chừng bà ta làm vậy cũng là có chủ đích.. Càng nghĩ, đôi chân của cô càng chạy nhanh hơn, cho đến lúc đứng trước phòng trà thở dốc...

.....

"Len. Con chuẩn bị cuộc thi như thế nào rồi?"- Hoàng hậu hỏi, phá tan bầu không khí nhạt nhẽo bằng tông giọng già nua chán hơn gấp bội.

"Cũng tạm ổn ạ." -Len mắt không rời cuốn sách, đáp. Có nói tiếp thì cậu cũng chẳng biết nói gì..

"Vậy sao.." -Không khí một lần nữa lại chìm trong im lặng. Chỉ có tiếng chim líu lo làm giảm đi không khí ngột ngạt đôi chút.

"Con có muốn biết ai là người bị loại không?" -Câu nói nhỏ nhẹ mà hệt như sét đánh bên tai. Len sững lại, từ từ ngẩng đầu. Bà ta vừa mới bảo gì cơ?

"Người bị loại.." -Bà nhắc.

"À.. Con không nghĩ Người sẽ nói cho con.." -Len hít một hơi sâu, đoạn tiếp tục vùi đầu vào sách. Cứ coi như là bà ta lú lẫn xong đùa đi. Mặc dù trò đùa này khá dễ làm đau tim người khác.

"Ta nói chứ. Dù sao chuyện này kể cả có lộ ra thì cũng chẳng hề gì. Trò chơi vẫn tiếp tục bắt đầu mà thôi." -Bà ta mỉm cười, một nụ cười hiếm hoi cứng ngắc. Len im lặng, nhìn thẳng vào khuôn mặt già cỗi ấy, khuôn mặt mà cậu gọi là "mẹ".

"Vậy Người nói đi.."

"Người bị loại chính là ----"

...... 

..Một giây sững sờ.. 

Bà ta vừa mới nói là ai cơ.. Cho dù là may rủi, thì cũng không thể là như vậy..! Đây chỉ là tùy hứng của bà ta thôi!! Chẳng có cái gì gọi là bốc thăm ở đây hết!

"Hoàng hậu. Con đã đem điểm tâm đến rồi ạ.." -Rin nhã nhặn đi đến sau những khóm hoa hồng, theo sau là bà Ceila cùng cô hầu Alice. Len quay ra, chậm rãi đưa ánh mắt bàng hoàng nhìn cô em gái.. Vậy là kết thúc sao..

"Anh trai, sao vậy?" -Cảm nhận được khuôn mặt tái mét cùng đôi mắt sợ hãi soi về phía mình của Len, Rin không khỏi ngạc nhiên. Đã có chuyện gì khi mình không có ở đây sao? Cô lo lắng.

"À. Không sao. Em cũng ngồi dùng điểm tâm chứ?" -Len nở một nụ cười cứng ngắc, những giọt mồ hôi đua nhau túa ra khiến Rin không khỏi nghi hoặc.

Buổi trà hôm đó đã kết thúc trong sự hỗn loạn của những cảm xúc không thể nào lí giải... Và có lẽ, đó chính là buổi trà tệ nhất trong cuộc đời của cặp song sinh...

......

"Len!! Tại sao anh lại không nói cho em biết?"

"Rin.. chuyện này.. không thể.."

"Tại sao!! Anh và Hoàng hậu đã giấu giếm bí mật gì mà không nói cho em chứ..!"

Rin đứng ở hàng lang trải thảm đỏ, hét trước cửa của một căn phòng, khuôn mặt giận giữ. Trên người, chiếc váy kiều diễm xinh đẹp đã bị cô vò nhàu đi không thương tiếc. Cô vừa đập cửa, vừa bực bội lớn tiếng. Rốt cuộc tại sao anh lại không nói cho cô biết.. Anh có bao giờ giấu cô chuyện gì đâu..

"Len! Rốt cuộc là vì cớ gì..?"

"Đi đi!"- Trong căn phòng, cũng vọng ra một tiếng nói. Rin nhìn trân trân vào cánh cửa, đôi đồng tử mở to

"Ta bảo em đi! Ngay lập tức! Đồ phiền toái!" -Len nói vọng ra, đôi bàn tay nắm lại thành đấm. 

Rin im lặng. Có lẽ là do sự bàng hoàng đã chẹn ngang cổ họng cô. Anh mà cũng có lúc nói với cô như vậy ư? Sự dịu dàng nuông chiều đã biến đi đâu mất rồi, đã bị mụ Hoàng hậu kia cướp mất rồi sao? Giọt nước mắt không hẹn mà rơi lã chã, cô chạy đi, môi cắn chặt lại.

"Anh là đồ tồi!!"

Len ở trong phòng, nghe thấy giọng cô em gái nhỏ bắt đầu nhuốm vị nước mắt, không nhịn được muốn chạy ra, nhưng rốt cuộc cậu cũng chỉ cho thể lấy tay đấm thật mạnh vào tường. Màu đỏ của máu bắt đầu rỉ ra trên những đốt ngón tay thon dài..

Anh sẽ không nói cho em biết đâu.. Vì anh.. không muốn thấy em đau hơn nữa..

Len gục xuống, ôm lấy đầu gối trong không khí trống vắng lạnh lẽo..

 ....

"Công chúa, bữa tối đã xong rồi ạ.."

"Cô và bà Ceila cứ ăn trước đi. Ta không muốn ăn."

"Nhưng.."

"Ta nói cô có hiểu không?"

Ở giữa khu vườn hồng, Rin ngồi trong chiếc chòi nghỉ. Đôi mắt đỏ hồng hoen lệ ngước lên phía bầu trời sao lấp lánh. Đầu óc trỗng rỗng. Mặc cho Alice mỏi miệng nói về bữa tối, cô cũng không quan tâm. Cô bây giờ có ăn thì cũng thế thôi.

Alice đang trong tâm trạng rối bời, không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra thì Len đi tới, thì thầm bảo cô về, đoạn nhẹ nhàng bước tới sau lưng Rin.

"Rin.."

"Em không muốn thấy ai cả."

"Rin.. anh xin lỗi.." - Len nhỏ giọng. Không thấy cô nói gì, cậu chỉ khẽ khàng tiến tới, và cậu bất chợt thấy đôi vai của cô đang run lên khe khẽ.

"Xin lỗi.. Là anh sai.. Anh xin lỗi, đừng khóc.." -Len dịu dàng ôm cô em bé nhỏ vào lòng, nhẹ nhàng hôn lên mái tóc cô. Cả hai cứ im lặng như vậy hồi lâu, mãi sau, Rin mới tiếng. 

"..Anh không cần phải nói về chuyện kia nữa.."

"Cảm ơn em.."- Lại im lặng..

"Em muốn làm Hoàng hậu lắm sao?" -Len hỏi bâng quơ, phá tan bầu không khí lặng yên. Và ngay lập tức cậu liền nhận được một cái gật đầu.

"Vì sao?"

"Em muốn thay đổi đất nước này theo cách của em. Em muốn nó trở nên xinh đẹp, em muốn có quyền lực, muốn thấy vạn vật cúi đầu dưới chân em.. "

Len bật cười - "Có tham lam quá không?" 

"Gì chứ.. Không phải anh cũng muốn vậy à.." -Rin nhíu mày nhìn lên, bắt gặp khuôn mặt bâng khuâng của Len.

"Này Rin. Hứa với anh một điều." 

"Vâng?"

"Em nhất định phải làm Hoàng hậu.. Vì anh cũng muốn làm Vua lắm. Nên, thay anh, được không?" -Len cúi xuống, mỉm cười.

"Gì chứ? Anh nhường em?" -Rin khúc khích.

"Anh sẽ thay đổi vận mệnh.. Anh tin vào em. " -Len cũng cười.. Nhưng lần này là một nụ cười kiên cường quyết đoán. Đoạn cậu lấy dải ruy băng buộc tóc của Rin xuống - "Anh sẽ lấy nó. Coi như trao đổi."

Cô không nói gì, chỉ nhìn Len, lòng ấm áp. Nhưng cô đã không hề hay biết rằng, trong đêm hôm đó, trời sẽ mưa rất to, và anh trai cô, sẽ cắn răng chịu đựng phi như bay đến lâu đài của Hoàng hậu. Tất cả chỉ để thay đổi số mệnh, như anh nói..

......

Người bị loại đã được công bố sau sáng của ngày hôm sau. Những mảnh tâm trạng của bốn người đứng dưới đan xen lẫn lộn.

Hai vui mừng, một bàng hoàng và một đón nhận, như thể đó là điều hiển nhiên...

"Tại sao anh không nói cho em biết ?" -Cô gào lên, khi Len gói ghém đồ đạc đi lên xe ngựa. Nhưng anh chỉ cười..

"Tại sao? Kể cả anh làm vậy để thay em làm người bị loại, anh nghĩ em sẽ vui sao?"

Anh vẫn cười..

"..Len.. Làm ơn đấy! Đừng đi..." -Hai hàng nước mắt lăn lã chã, mặn chát, cô nhìn nụ cười cùng bóng lưng càng ngày càng xa vời ấy, lòng nhức nhối.

Bỗng anh quay lại...

Mấp máy môi, nói với cô điều gì đó..

Hoàng hậu, tôi chờ Người.."



Continue Reading

You'll Also Like

631K 32K 60
A Story of a cute naughty prince who called himself Mr Taetae got Married to a Handsome yet Cold King Jeon Jungkook. The Union of Two totally differe...
412K 24.8K 84
Y/N L/N is an enigma. Winner of the Ascension Project, a secret project designed by the JFU to forge the best forwards in the world. Someone who is...
762K 28.2K 103
The story is about the little girl who has 7 older brothers, honestly, 7 overprotective brothers!! It's a series by the way!!! 😂💜 my first fanfic...
1.1M 30K 37
After the passing of Abigail Bentley's mother, she is now the only one responsible for her family's well-being. Her father, often too drunk to stand...