[ Rin Len Fanfiction ] - Ngườ...

By JustSmileDontCry99

4K 222 109

*Không ai đi giới thiệu truyện như thế này, cơ mà mình vẫn phải nói đôi lời.. Tên truyện: [ Rin Len Fanfi... More

Chương 0: Hãy để tôi kể...
Chương 2: Người Bị Loại
Chương 3: Hoàng Hậu
Chương 4: Ren
Chương 5 : Người Con Gái Với Mái Tóc Màu Xanh
Chương 6: Chạm trán

Chương 1: Ngày xửa ngày xưa...

876 44 15
By JustSmileDontCry99

Vì đã không còn là cổ tích...

Nên hãy bắt đầu câu chuyện bằng một ngôn từ khác, thay vì "ngày xửa ngày xưa.."

Hãy bắt đầu bằng sự khởi nguồn.. 

.

.

Chiếp... chiếp..

Một ngày nắng, với không gian đong đầy một màu vàng rực rỡ của sự bình yên. Không khí trải thành từng vệt nắng dịu dàng, pha chút bụi. Ven rừng, những tán lá xanh mướt bắt đầu lấp ló những chiếc nụ hoa xinh xắn, thi thoảng lại vang lên những tiếng chim ríu rít. Một ngày đẹp trời tưởng như bình thường thế mà lại hóa ra đặc biệt.

Diing.. Doongg..g Dii..ng.. Doong..g..

Tiếng chuông từ một nhà thờ gần đó thánh thót vang lên, mang đến một sự bình yên ấm áp, cùng lúc trao cho nhân gian hai sinh linh nhỏ bé xinh đẹp được nặn ra từ bàn tay khéo léo của Chúa Trời.

"Đẹp quá!" - Alice ngắm nghía hai đứa trẻ trên tay, không kìm được thốt lên. Cô tiếc nuối thân phận mình chỉ là một người hầu, không thì đã cúi xuống hôn tới tấp lên đôi má phớt hồng đáng yêu kia rồi. Chỉ là... 

"Alice! Nhanh lên nào! Mau mang hai đứa bé vào đây! Thật là.. Cô càng lúc càng chậm chạp rồi đấy! Hoàng hậu thế nào rồi?" – Một giọng nói vang lên, đem cô trở về mặt đất.

"D-dạ, Người vẫn đang nghỉ ngơi trong phòng ạ."

Người phụ nữ vừa xuất hiện nghe Alice trả lời thì nhanh chóng đỡ lấy hai đứa bé rồi cho chúng bú. Hai đứa trẻ tỉnh giấc, ngấu nghiến đầu vú căng mọng kia một cách ngon lành.

"Tại sao không cho chúng uống sữa của Hoàng hậu ạ?" -Alice ngây ngốc nhìn hai đứa trẻ ham ăn kháu khỉnh, ngạc nhiên hỏi.

"Hoàng hậu chẳng bao giờ để tâm đến chúng đâu.."

"Sao lại thế?"- Alice kinh ngạc, cùng lúc đó, một bóng người tiến đến.

"Mấy người đang làm gì vậy?" -Một cậu bé khoảng 7, 8 tuổi xuất hiện, khí bức cao ngạo coi thường phả ra dày đặc. Cậu cất cao tông giọng non nớt, cố gắng tỏ ra thật quý phái với bộ comple đen chật chội cứng ngắc. 

"A! Hoàng tử Jullian!" -Hai người cùng lúc thốt lên, vội vàng cung kính cúi người xuống.

"Cái đống hỗn tạp gì đây? Hả? Hoàng hậu hạ sinh thành công rồi à? Tận hai đứa?" -Jullian nhíu mày nhìn hai đứa bé trên tay bà Ceila, không giấu nổi sự chán ghét.

"Đừng động vào chúng!"- Bà Ceila vì ánh nhìn của Hoàng tử mà sợ hãi, ôm ghì thật chặt hai đứa bé vào lòng, Alice cũng cùng lúc đứng ngang che chắn.

"Hai ngươi làm như ta sẽ ăn thịt bọn chúng không bằng! Hừ, bọn chúng sinh ra ta không cản, nhưng chỉ cần ảnh hưởng tới ngôi vị của ta thì lập tức giết hết!" - Nó trừng mắt đay nghiến khiến cho hai người không khỏi lạnh gáy.

"Anh trai, sao vậy?" -Một người nữa xuất hiện, lần này là một bé gái chừng 7 tuổi xinh như búp bê với những lọn tóc đen uốn lô bồng bềnh.

"A! Nona.. Em xem, lại có thêm hai cái gai nữa rồi." -Jullian kéo em gái lại, ngang nhiên chỉ vào hai đứa bé khiến Alice không khỏi chột dạ.

"Sao? Mama hạ sinh thành công rồi à? Chán thật! Mong là bọn chúng sẽ ngoan ngoãn với ngôi vị. Bằng không chúng chết lúc này được rồi đấy.." –Nó khinh bỉ liếc xuống, đôi mắt xanh biếc đẹp như ngọc chất chứa ánh nhìn thù hận. Nona và Jullian nhìn thật lâu hai thành viên mới, hồ như muốn yểm một lời nguyền rủa tàn ác. Nhưng cuối cùng cả hai chỉ quay đi, khuôn mặt như hai con búp bê sứ lạnh tanh không chút xúc cảm, lẩm nhẩm.

"Rồi chúng sẽ chết thôi.." 

Bà vú nuôi run rẩy, đến lúc Jullian và  Nona đi rồi, bà vẫn một mực ôm thật chặt hai sinh linh bé bỏng, tựa như bà chỉ cần nơi ra mộ chút, là hai đứa bé có thể chết thật..

"B-bọn chúng bị Hoàng hậu tiêm nhiễm quá nhiều rồi! Cái gì mà ngôi vị chứ.. Chúng còn chưa tròn 10 tuổi đâu!"

 Alice nhìn bà Ceila đang hết sức kích động, rồi cúi xuống xót xa nhìn khuôn mặt đáng yêu của hai đứa bé, tự hỏi liệu chúng có trở thành như anh chị chúng khi lớn lên không?

"Tên chúng.."

"À, tôi quên không nói.. Đứa bé trai tên là Len, còn bé gái tên Rin.."

"Cái tên thật đẹp... Rin, Len.." -Cô trìu mến, môi lẩm nhẩm hai cái tên ấy, như muốn ghi nó vào một góc nào đó thật đặc biệt trong tim, một nơi mà tất cả những cảm xúc tốt đẹp nhất được âm thầm giấu kín...

.

.

12 năm sau...

"Công chúa ! Công chúa! Xin Người đừng đi lung tung ! Người còn phải chải lại đầu tóc nữa ! Hôm nay người sẽ đi gặp Hoàng hậu đấy!"

"Không đi đâu!"

"Công chúa!!!"

Alice vừa chạy theo vừa gọi khản giọng. Đằng trước, Rin ôm váy chạy đi, mái tóc bồng bềnh vàng óng như chiếc lá mùa thu. Những sợi tóc bay lên, vàng như sợi nắng. Khuôn mặt xinh xắn hờn dỗi với hai má phồng phồng trông vừa nghịch ngợm lại vừa dễ thương.

Cùng lúc đó..

"Hoàng tử à! Người phải mặc bộ quần áo này vào, hôm nay người sẽ đi gặp Hoàng hậu đó!"

"Không. Ta không đi! Mama có bao giờ quan tâm đến ta đâu, sao ta phải đi chứ ?"

"Nhưng mà.. Hoàng Tử!!"

Bà Ceila đuổi theo vị Hoàng tử nhỏ nhanh nhẹn kia, bất lực với thân hình quá khổ của mình, ì ạch lết phía sau. Len nhìn bà khổ sở vậy thì bật cười, nụ cười trong trẻo ấm áp như màu vàng của nắng, khiến ai cũng cảm thấy dễ chịu lạ kì.

"Hì, trông bà thật buồn cười, bà Ceila!"

"A! Len!"

"Rin."

Rin đang chạy chợt đụng phải Len. Hai đứa bé bắt gặp nhau trong bộ dạng hết sức buồn cười, hệt như người vừa ngủ dậy với cái đầu rối bù xù và quần áo nhem nhuốc. Nếu cả hai mà có đi ăn xin ngoài đường chắc cũng chẳng ai nhận ra đó chính là Công chúa và Hoàng tử của một vương quốc.

"Công chúa! Người phải chải lại đầu tóc thôi!"

"Hoàng tử, Người nhất định phải mặc bộ comple này vào."

Bà Ceila và cô hầu Alice cùng lúc cúi xuống, nhíu mày nhắc nhở. Hai đứa bé đứng ở giữa nắm lấy tay nhau, phồng má tỏ ý hờn dỗi.

"Bọn ta không đi đâu hết!"

"Nhưng đó là điều bắt buộc! "

"Không! Bỏ ta ra!!" -Ceila và Alice mỗi người một bên kéo cả hai về phòng. Nhưng hai đứa bé cứ bám lấy nhau, nhất định không buông.

"Các ngươi đang làm cái trò gì vậy!?" -Jullian và Nona nhìn đám người lộn xộn trên tấm thảm ngoài hành lang không kìm được trợn trừng mắt - "Đừng cản đường bọn ta đến gặp Hoàng hậu!" 

"Mấy người cứ đến đi. Bọn em không đến."

"Vậy cũng tốt, cái thứ rác rưởi như bọn mày không nên làm bẩn mắt Mama thì hơn." - Nona khinh khỉnh nói.

"Bọn tôi không phải rác rưởi!"

"Ai không giành được ngôi vị thì chỉ là một lũ rác rưởi mà thôi!" -Jullian tiếp, khinh miệt không kém.

"Bọn tôi...!"- Len tức giận đứng lên, nhưng chưa kịp nói hết thì hai người kia đã nhanh chóng bước qua, không thèm liếc mắt.

"Cô Alice, bà Ceila..." -Rin run rẩy - "Hãy chăm chút cho chúng ta thật cẩn thận. Vì bọn ta chuẩn bị đi gặp Mama bây giờ đây.."

.

.

"Hoàng tử Jullian và Công chúa Nona đã tới!!" - Sứ giả đứng ở ngoài, nói thật dõng dạc và cung kính khi Nona và Jullian bước qua cánh cổng bằng vàng lấp lánh.

"Chúng con cung kính chào Hoàng hậu.." -Cả hai cúi xuống, lễ phép.

"Đứng lên đi. Hai người còn lại đâu?"

"Bọn chúng không tới ạ." 

"Không muốn tranh giành ngôi vị? Thôi cũng được, coi như chúng hèn kém." -Hoàng hậu vẫn vẻ oai nghiêm ấy, nhưng giọng nói lại có chút xem thường.

"Hoàng tử Len và Công chúa Rin đã tới!" -Sứ giả một lần nữa cất tông giọng to rõ, gọi tên cặp song sinh quý phái thanh tao không khác một đóa hồng đang nhanh nhẹn bước qua cánh cổng.

"Chúng con cung kính chào Hoàng hậu.." -Rin và Len nhẹ nhàng cúi xuống trong ánh mắt ngạc nhiên của anh chị.

"Đứng dậy đi..." -Hoàng hậu cất tông giọng nghiêm khắc - "Hừm, đột ngột gọi các con đến, có lẽ mỗi người đều tự ý thức được việc ta nói rất quan trọng rồi chứ?"

Không khí im lặng như tờ, không ai dám nói một lời, đến cả hơi thở cũng cố gắng kềm lại. Trong lồng ngực mỗi người, có thể nghe rõ thấy tiếng tim đập "thình thịch". Dường như muốn không khí thêm bồn chồn thêm một chút, hoàng hậu im lặng hồi lâu rồi mới tiếp tục.

"Ta đang càng ngày càng già nua.. Các con biết đấy, vấn đề sức khỏe, nên việc cai quản vương quốc đang trở nên khó khăn. Vì vậy, việc tìm một người kế vị xứng đáng là vô cùng quan trọng.."

Hoàng hậu cất thanh âm cao mà nghiêm nghị, khiến tất cả cứng lại, tựa như bị đóng băng. Cả bốn con người kia mỗi người một biểu cảm, đứng phía dưới nôn nóng chờ đợi câu nói tiếp theo. Hoàng hậu hài lòng cảm nhận bầu không khí căng thẳng, tiếp.

"Để tìm ra người đó, ta sẽ tổ chức một cuộc thi trong đó ta là người ra đề. Nhưng vì trong cuộc chơi chỉ có 3 người được tham gia, nên ta sẽ bốc thăm để tìm ra người rời khỏi cung điện. Bất cứ trò chơi nào cũng có yếu tố may rủi quyết định mà, phải không.." 

Đáy mắt của bốn con người kia bắt đầu có sự dao động nhẹ của dòng cảm xúc. Là sợ hãi? Căng thẳng? Hay chùn bước? Chẳng ai có thể đoán được dưới những màu mắt đẹp như ngọc ấy.

"Nội trong vòng một tháng nữa, ta sẽ bắt đầu tổ chức cuộc thi. Sau hai tuần sẽ bốc thăm và chọn ra người chơi xui xẻo. Và một điều nữa các con nên nhớ, những người đang đứng cạnh các con kia chính là những kẻ thù không thể lường trước.. Đây chính là nơi, mà ngôi vị sẽ phải đổi bằng máu. Các con hiểu không?" 

"Chúng con đã hiểu rồi ạ, Hoàng hậu.." -Cả bốn nghiêm kính cúi đầu.

"Tốt, các con lui đi!" 

Tất cả nghe xong lập tức đứng dậy chuẩn bị quay về cung điện. Sâu thẳm trong thâm tâm mỗi người, những cảm xúc đang dần trỗi dậy, mãnh liệt nhưng âm thầm như những con thú hoang đang rình mồi trên thảo nguyên. Chỉ có điều, thay cho thảo nguyên bát ngát, lại là một trò chơi vương quyền..

.

.

"Rin, em nghĩ ai sẽ là người bị loại?" -Len ngồi cạnh Rin trong chiếc xe ngựa, tay mân mê nghịch ngợm những lọn tóc vàng óng của cô, cất tông giọng ấm áp nhưng hờ hững.

"Em không chắc. Dựa vào hoàng hậu cả thôi." -Cô nhún vai, kéo theo sự im lặng của Len.

Cả hai cứ vậy mà ngồi trong chiếc xe ngựa trở về cung điện, mỗi người một suy nghĩ. Dù mới 12 tuổi, nhưng cả hai lại vô cùng thông minh và hiểu biết. Có thể nói, cái thời trẻ con nô đùa của chúng khi nào đã biến mất, thay vào đó chính là cuộc chiến dài bất tận.

Và may thay, cả hai đều hiểu điều đó..

......








Continue Reading

You'll Also Like

247K 8.8K 99
Ahsoka Velaryon. Unlike her brothers Jacaerys, Lucaerys, and Joffery. Ahsoka was born with stark white hair that was incredibly thick and coarse, eye...
963K 22K 49
In wich a one night stand turns out to be a lot more than that.
1.3M 58.9K 105
Maddison Sloan starts her residency at Seattle Grace Hospital and runs into old faces and new friends. "Ugh, men are idiots." OC x OC
167K 5.8K 42
❝ if I knew that i'd end up with you then I would've been pretended we were together. ❞ She stares at me, all the air in my lungs stuck in my throat...