Khuynh thế hoàng phi (quyền đ...

By gororo

299K 4.6K 1.3K

Tháng 4 năm 2008, "Khuynh thế hoàng phi" đổ bộ Sina, trong vòng ba tháng đã lấy được hơn một triệu lượt đọc... More

Chương 1 - 5: Dạ lan kinh huyền tâm
Chương 6 - 10: Khoản khoản phượng cầu hoàng
Chương 11 - 15: Tiêu tiêu tuyết trung mai
Chương 16 - 20: Mộng yểm trú hồng nhan
Chương 21 - 25: Phượng vũ chấn cửu tiêu
Chương 26 - 30: Đệ nhất Đế hoàng phi
Chương 31 - 35: Dục huyết dã trọng sinh
Chương 36 - 40: Phượng huyết ngọc chi nặc
Chương 41 - 45: Đàm hoa nhất hiện
Chương 46 - 50: Tố oản cửu khuyết oanh chỉ nhu
Chương 51 - 55: Ảm nhiên thành vẫn thệ
Chương 56 - 60: Phù sinh yên vân mộng
Chương 61 - 65: Tân thừa ân trạch thì
Chương 66 - 70: Tử thiện trừ Mạc Lan
Chương 71 - 75: Dao thảo bích hà xử
Chương 81 - 85: Phượng khuyết
Chương 86 - 90: Truy thệ
Chương 91 - 95: Đán tịch
Chương 96 - 99: Long chiến
Bản kết cục Internet (21/2/2016 - 14/11/2017)

Chương 76 - 80: Lãnh vũ

7.8K 148 31
By gororo

Chương 76: Lãnh vũ

Cùng sư bà Tĩnh Tuệ ngồi xuống nội đường, trầm mặc thật lâu, đến tận khi màn đêm buông xuống, mưa to bên ngoài vẫn chưa ngừng.

"Ta đã nghe hết cuộc trò chuyện của con với Vương phi, con tính làm thế nào?" Sư bà Tĩnh Tuệ rốt cục không nhịn được mở miệng.

"Sư phụ muốn Tĩnh Tâm làm thế nào?" Ta cúi người nhặt từng hạt Phật châu, bình tĩnh hỏi.

"Quả thật chúng ta không có quyền bắt con lựa chọn, nhưng vi sư muốn thay thiên hạ nói một lời, hy vọng con hiểu được đạo nghĩa lớn."

Ta lạnh giọng cười, biết ngay bà sẽ nói như vậy, sự thật dù sao cũng là sự thật, ta rốt cục vẫn không thoát được vận mệnh trêu ngươi.

Ta không ngừng tay, tiếp tục nhặt, "Con nói rồi, nếu Liên Hi làm hoàng đế, chưa chắc đã kém hơn Kì Hữu."

Giọng bà đột nhiên mệt mỏi, tiếng thở dài ảo não tuôn ra, "Con là phi tử của Kì Hữu, trái tim con phải hướng về Kì Hữu."

"Sư phụ sai rồi, nay con chỉ là đệ tử nhà Phật đã dứt mối hồng trần."

"Chưa cạo tóc, con vẫn là Nhã phu nhân."

Ném hạt châu xuống đất, ta nhìn thẳng vào đôi mắt sư bà Tĩnh Tuệ, "Sư phụ, trước đây người coi con là hồng nhan họa thủy, cố ý kéo con vào cửa Phật con cũng không hề oán trách, bởi khi đó thật sự con làm sai rất nhiều điều. Nhưng hôm nay vì thiên hạ, người thế nhưng muốn đẩy con ra, thậm chí không thừa nhận con là đệ tử nhà Phật, điều này khiến con hận người vô cùng."

Ta bật dậy, chạy ra khỏi Không Minh đường. Mới chạy vài bước, chợt thấy trong mưa có một bóng người đứng lặng, mái tóc hoa râm, không phải Tô Cảnh Hoành thì là ai được nữa? Ông ta thật sự tới gặp ta, là tới cầu xin ta ư?

"Nhã phu nhân, thần tới xin lỗi vì lúc trước đã đối địch với phu nhân." Y phục ông ta ướt nhẹp, ánh mắt mê ly, khiến ta không nhìn thấu được ý đồ chân thật.

"Xin lỗi? Sao không có chút thành ý xin lỗi nào vậy?" Ta nhướn mày cười, cách màn mưa, ta thấy bàn tay ông ta nắm chặt, khẽ run lên.

Ông ta nghe xong, không hề do dự quỳ xuống vũng nước, "Thần xin lỗi Nhã phu nhân."

Ta đứng thẳng tắp, nghênh đón cái quỳ này. Đây là bọn họ nợ ta, nợ thì phải trả, ta nhận nó không hề hổ thẹn.

"Được, ta chấp nhận."

"Nói như vậy, Nhã phu nhân đồng ý rồi?" Tô Cảnh Hoành chờ mong nhìn ta.

Ta càng cười càng tươi, "Ta chưa nói đồng ý, là ông tự xin lỗi đó chứ."

"Cô!" Ông ta muốn nổi giận, lại cố gắng kìm nén, "Nhã phu nhân là người lương thiện..."

"Ta nhớ rõ Tô tướng quân từng gọi ta là họa thủy, nếu tương lai ở bên Hoàng Thượng sẽ khiến Kỳ Quốc diệt vong, mà nay lại nói ta là người lương thiện, Tô tướng quân trở mặt nhanh quá."

"Năm đó thần có thành kiến với phu nhân, thần biết tội. Chỉ xin phu nhân quên hết thảy ân oán cũ, làm một việc vì thiên hạ, như vậy, dân chúng Kỳ Quốc sẽ nhớ kỹ ân huệ của người." Ông ta kích động hô, dập đầu rất mạnh, "Xin phu nhân nể mặt dân chúng Kỳ Quốc, giúp đỡ một việc nhỏ đi."

Việc nhỏ? Thì ra trong mắt bọn họ, bảo một nữ nhân bán rẻ lòng tự trọng đi cầu xin kẻ thù khoan dung là việc nhỏ? Cũng đúng thôi, từ thời Chiến quốc, chỉ cần có chút sai, nữ nhân sẽ bị coi là hồng nhan họa thủy, hy sinh nữ nhân để giữ gìn thiên hạ càng được cho là điều hiển nhiên. Đây là nỗi bi ai của nữ tử đó sao? Nữ nhân thật sự không bằng nam nhân sao?

"Xin lỗi, ta không cần vạn dân nhớ kĩ." Ghét nhất những kẻ luôn miệng nói vì thiên hạ, thực chất lại không ngần ngại hy sinh tính mạng và lòng tự trọng của người khác.

"Phu nhân!" Thấy ta muốn đi, ông ta lập tức hô to, "Hoàng Thượng yêu phu nhân chân thành, tâm nguyện lớn nhất của ngài là thống nhất thiên hạ... Mà phu nhân lại chưa từng trả giá điều gì vì ngài..."

"Ta chưa từng trả giá?" Thoáng dừng bước, xoay người nhìn Tô Cảnh Hoành, vừa như tự hỏi, lại vừa như chất vấn. Ta thật sự chưa từng trả giá điều gì vì chàng? Ha ha, thì ra ta chưa từng trả giá điều gì vì chàng...

"Phu nhân..."

"Được rồi, các người nói sao, ta nghe vậy." Giọng ta yếu dần, mệt mỏi dần. Coi như đây là lần cuối cùng ta hy sinh vì Kì Hữu. Dù sao ở Không Minh đường sẽ vô danh cả đời, nay có cơ hội tốt được vạn dân kính ngưỡng, tội tình gì không làm? Tuy biết Liên Hi rất hận ta, tuy biết một đi là không đường trở lại, tuy biết có khả năng sẽ mất mạng lần này...

"Còn nữa, Phức Nhã đồng ý làm không phải vì dân chúng, cho nên dân chúng không cần kính ngưỡng ta; Càng không phải vì Kì Hữu, cho nên Kì Hữu không cần áy náy. Phức Nhã làm vì chính mình, hy vọng chính mình... Được giải thoát."

Ảm đạm quay đầu, bước vào Không Minh đường, không còn rơi lệ nữa.

Cho ta, cho thiên hạ, cho dân chúng, cho Kì Hữu, ta không nợ nần ai.

Quyết định như vậy... Coi như bồi thường vì đã nhũng nhiễu hậu cung nửa năm.

Chậm rãi lấy phượng huyết ngọc Kì Vẫn giao cho ta, rốt cục nó có thể phát huy công dụng. Phức Nhã ta là kẻ thất bại, thế nhưng phải dùng tín vật của mẫu thân người khác để đạt được mục đích của mình, quả thật đáng buồn.

Chương 77: Úy khuyển

Trên núi rừng xanh thẳm, gió thu lay tùng trúc, hoa cỏ nhuận bởi mưa.

Ở rừng trúc phía sau Không Minh đường có một mái tranh nhỏ.

Mưa to đã ngừng, bầu không khí trong lành làm người ta thoải mái, ta cùng Triển Mộ Thiên ngồi đối diện dưới mái tranh, gió mát lùa vào thổi bay tà áo, thổi rối tóc mai. Hoa Tịch canh giữ bên ngoài, ánh mắt liên tục đảo quanh bốn phía để đề phòng có người nghe lén.

Ta rót cho Mộ Thiên một chén trà xuân, cậu ta nắm chặt trong tay không uống.

"Mộ Thiên, đã lâu không gặp, gần đây đệ có ổn không?" Nhìn cậu ta nhíu mày, dáng vẻ muốn nói lại thôi, ta bèn mở miệng trước.

"Ổn." Cậu ta trả lời một chữ, tự thấy có vẻ quá lạnh lùng, liền nói thêm, "Tô Nguyệt mang thai sáu tháng, đệ sắp làm phụ thân rồi."

"Chúc mừng nha." Ta thiệt tình cảm thấy vui thay, "Bây giờ đệ vẫn còn tranh đấu với tướng quân Tô Cảnh Hoành?"

"Lão già kia đáng giận lắm, cổ hủ tục tằng, lúc nào cũng lải nhải đạo lý nhân nghĩa, chỉ biết lý luận suông!" Vừa nhắc đến Tô Cảnh Hoành cậu ta liền thay đổi sắc mặt, thốt ra vô số câu oán hận, có thể thấy nhà họ Tô và nhà họ Triển đấu đá ra mãnh liệt cỡ nào.

Ta không khỏi mỉm cười, nghiêm túc hỏi, "Tô tướng quân rất tệ?"

Cậu ta trầm tư một lát liền lắc đầu, "Thật ra trên chiến trường, lão ta là vị tướng anh minh, suy nghĩ mạch lạc, dùng binh quyết đoán. Nhưng bản tính ngoan cố không chịu đổi mới, tư tưởng quá mức cổ hủ."

"Mộ Thiên, đệ có nghĩ tới việc làm hòa với Tô tướng quân không? Vì dân chúng thiên hạ, vì thê tử của đệ, vì cả đứa bé sắp chào đời... Dù sao hai nhà cũng là thông gia." Ta rốt cục chuyển vào chuyện chính.

"Tỷ tỷ gặp Mộ Thiên để nói chuyện này? Đệ đệ không hiểu, nếu tỷ đã quyết định xuất gia, vì sao còn quan tâm triều chính?" Cậu ta nhíu mày chặt hơn, giọng điệu chất vấn cùng khó hiểu.

"Đệ đệ hãy nói tình thế Kỳ Quốc và Dục Quốc hiện nay cho ta trước."

Cậu ta bi thương thở dài một hơi, "Hai nước chiến tranh vô cùng ác liệt, giày vò dân chúng thiên hạ rơi vào cảnh lầm than. Trận này đã đánh gần hai năm, đệ đệ chỉ hy vọng nó chấm dứt nhanh một chút."

"Vậy đệ cho rằng Kỳ Quốc và Dục Quốc, ai nắm nhiều phần thắng hơn?" Ta hỏi dò, muốn biết Tô Diêu nói thật hay không.

"Nay... Kỳ Quốc ở chiếu dưới. Tỷ tỷ cũng biết hàng năm chinh chiến phải có lương thảo, mà chiến sự liên miên, căn bản không có thời gian thở dốc, quốc khố từ từ trống không. Vốn Dục Quốc không hơn gì Kỳ Quốc, nhưng nhờ Hàn thái hậu năm đó tích góp tiền tài chuyển sang, quốc khố của bọn họ sung túc hơn chúng ta. Nếu đánh lâu dài, Kỳ Quốc nhất định thất bại..."

Cậu ta sầu lo nhìn quanh bốn phía, cuối cùng dừng lại trên người ta, an ủi cười nói, "Không sợ, chúng ta có một vị minh quân bách chiến bách thắng, nhất định sẽ vượt qua khó khăn lần này."

Thì ra Tô Diêu nói thật, quốc khố Kỳ Quốc đang dần dần hư không, tục ngữ nói không sai, ba quân chưa di chuyển, lương thảo đã đi trước. Một quốc gia nếu ngay cả tiền mua lương thảo cũng không có, vậy trận này dù đánh ra sao cũng thua, Kì Hữu thông minh cỡ nào, cũng nhất định thua.

"Nếu đệ đệ đã biết tình thế Kỳ Quốc nguy ở sớm tối, tại sao còn chưa dứt bỏ ân oán cá nhân, bắt tay với Tô đại tướng quân bảo vệ nước nhà? Tô tướng quân có năng lực tác chiến, đệ đệ có đầu óc cầm quân, nếu hai người liên thủ sẽ như tường đồng vách sắt, không ai thắng được."

Triển Mộ Thiên bất đắc dĩ cười khổ, "Đệ đệ cũng từng cân nhắc chuyện này, nhưng ý kiến không hợp nhau, ông già Tô ngoan cố cổ hủ làm đệ không tiếp thu được."

"Thân là tướng sĩ, máu chảy đầu rơi còn không hối tiếc, huống chi là nhượng bộ một bước. Chỉ khi triều đình cao thấp một lòng mới có thể khăng khít tác chiến. Ân oán giữa đệ và nhà họ Tô, đợi thiên hạ thống nhất xong, tính sổ cũng không muộn." Tự rót cho mình một chén trà, đưa lên môi nhẹ nhàng thổi, sau đó một ngụm uống cạn, "Đệ đệ là người hiểu lí lẽ, biết ân oán cá nhân và đại nghĩa thiên hạ, thứ nào quan trọng hơn."

Ánh mắt Triển Mộ Thiên đột nhiên ảm đạm, đăm đăm nhìn chén trà hồi lâu, dường như đang suy nghĩ lời ta nói.

"Mộ Thiên, đệ cho rằng Kì Hữu và Liên Hi, ai thích hợp thống nhất thiên hạ hơn?"

"Tỷ tỷ hỏi lạ quá. Đương nhiên là đương kim hoàng thượng rồi."

Ta cười tự giễu, "Cũng đúng." Con dân Kỳ Quốc, có ai không hy vọng quân chủ của mình thống nhất thiên hạ.

"Mộ Thiên, ta mong đệ quyết định việc này thận trọng, dù sao cũng là vì... Đại nghĩa thiên hạ." Nay chính ta cũng nói đến đại nghĩa thiên hạ, thật buồn cười, thì ra treo bốn chữ này ngoài miệng thật sự dễ dàng.

Sau khi Mộ Thiên và Hoa Tịch rời khỏi, ta liền quỳ gối, nhắm mắt niệm Phật trong Không Minh đường. Có lẽ đây sẽ là lần lễ Phật cuối cùng. Thứ ta nợ Kỳ Quốc, đã đến lúc phải trả.

Biết bao chuyện xảy ra khiến ta hiểu được một chân lý, vĩnh viễn không được mắc nợ ân tình, bởi tương lai sẽ phải hoàn trả gấp bội, càng không được phạm sai lầm, bởi đến lúc sẽ phải gánh quả báo nặng nề.

Kì Hữu chung khoảng trời với ta, lại tương tư hai mối.

Cha mẹ thân thiết nhất của ta, lại xa cách âm dương.

Đứa bé là máu thịt của ta, lại chết thảm trong bụng.

Liên Thành từng đầu ấp tay gối bên ta, lại đau xót chia ly.

Nay ta lẻ loi một mình, giúp thiên hạ một việc nào có tính chi. Liên Hi tuy đáng sợ, nhưng vẫn còn trái tim, tình cảm huynh đệ hắn dành cho Liên Thành thật sự làm ta cảm động. Mà Liên Thành do ta hại chết, nay nếu ta đi Dục Quốc bị Liên Hi trả thù, ta cũng không có điều oán hận.

Nếu mình ta hy sinh có thể đổi lấy thiên hạ yên ổn, ta chết không hối tiếc. Nhưng chỉ sợ dù làm vậy, Liên Hi cũng không thỏa hiệp... Ta nghĩ, lấy cá tính của hắn cộng thêm mối thù với chúng ta, khả năng để Liên Hi bỏ qua thời cơ tốt này là vô cùng nhỏ. Lợi thế trong tay ta chỉ có phượng huyết ngọc, vậy nên phải thương lượng với Kì Vẫn trước... Chỉ có thể như vậy.

"Phu nhân, quân phục đã chuẩn bị xong rồi, nhân lúc sắc trời tối muộn, lính canh khó nhận ra, phu nhân hãy mau rời đi đi." Sư bà Tĩnh Tuệ dùng hai tay đưa một bộ giáp bạc tới trước mặt ta.

Dừng gõ mõ, đặt tràng hạt xuống, ta đứng dậy tiếp nhận bộ giáp. Sư bà Tĩnh Tuệ lảng tránh, không dám nhìn thẳng vào mắt ta, "Ngoài cổng Phượng Khuyết có người của Tô tướng quân tiếp ứng, đến lúc đó phu nhân cầm lệnh bài là có thể theo bọn họ bình yên rời khỏi hoàng cung. Ra ngoài rồi sẽ có ba cao thủ hộ tống phu nhân tiến vào Dục Quốc, bần ni giúp phu nhân giấu được Hoàng Thượng bao lâu thì sẽ giấu bao lâu... Nhưng chuyện sớm muộn cũng bị phát hiện, thật khó cho Tô tướng quân, tương lai phải chịu tội lớn khi quân..."

Sư bà Tĩnh Tuệ lải nhải dặn dò, ta ngoài mặt bình thản, trong lòng lại cười lạnh.

"Thật khó cho Tô tướng quân, tương lai phải chịu tội lớn khi quân..."

Lo lắng Tô Cảnh Hoành, nhưng không lo xem ta đến Dục Quốc có nguy hiểm hay không. Thói đời đều như thế sao... Nếu có thể lựa chọn, kiếp sau ta nguyện làm nam không làm nữ, không cần gánh cái tên hồng nhan họa thủy, càng không cần bán lòng tự trọng vì thứ gọi là giang sơn trong miệng nam nhân.

Chương 78: Long nộ

Một tháng sau.

Triển Mộ Thiên đứng bồi hồi ngoài Không Minh đường hồi lâu, tỷ tỷ vẫn không chịu gặp cậu, lần nào cũng bị sư bà Tĩnh Tuệ ngăn ngoài cửa, nói là tỷ tỷ không muốn gặp bất kì ai, càng không muốn quan tâm chuyện thế tục, mong cậu đừng đến Không Minh đường nữa.

Cậu thấy rất kì lạ, lần trước tỷ tỷ chủ động gọi cậu đến, khuyên cậu đừng tiếp tục hiềm khích với Tô Cảnh Hoành, nên cùng ông ta ổn định triều cương, thậm chí hỏi cả tình hình giao chiến hai nước. Cậu tinh tường thấy sầu lo trong mắt tỷ tỷ, nếu thật sự tỷ tỷ không muốn quan tâm chuyện thế tục, vì sao còn hỏi điều này?

Càng nghĩ càng cảm thấy hôm đó tỷ tỷ kì lạ, ánh mắt hàm chứa đắn đo, vậy nên một tháng qua cậu thường đến đây, muốn hỏi xem phải chăng tỷ tỷ có nỗi khổ trong lòng, nhưng tỷ tỷ lại không chịu gặp.

Chẳng lẽ xảy ra chuyện gì?

Nghĩ đến đây, cậu vận khinh công nhảy lên mái hiên, im lặng tiến vào sân sau Không Minh đường. Gió mát ngày thu cuốn bay bụi đất, có chút gay mũi.

Cậu phủi phủi quần áo, chuồn êm vào hậu đường, đưa mắt nhìn quanh, nơi này thế nhưng không có một bóng người!

Trong lòng cậu lo lắng, chẳng lẽ... Một tháng qua tỷ tỷ không ở đây? Nếu không ở, tỷ tỷ đã đi đâu? Vì sao sư bà Tĩnh Tuệ phải nói dối?

Trăm ngàn nghi vấn hiện lên, cậu siết chặt hai tay, phẫn nộ vạch mành xông vào chính đường.

Sư bà Tĩnh Tuệ quỳ gối niệm kinh trước tượng Phật Di Lặc, chợt giật mình vì những tiếng bước chân, bà nhìn Triển Mộ Thiên tức giận hùng hổ tiến tới, đầu tiên kinh ngạc, sau đó lại bình tĩnh.

"Bà già kia, tỷ tỷ của ta đâu?!" Triển Mộ Thiên vô cùng phẫn nộ, giọng nói vang vọng khắp nội đường trống vắng.

"Một ngày này, cuối cùng cũng đến." Bà thở dài một tiếng.

"Bà già kia, tỷ tỷ của ta đâu, bà đưa tỷ ấy đi đâu?!" Triển Mộ Thiên thấy bà vẫn bình tĩnh, lửa giận cháy bùng lên ót, xông lên liền bóp cổ bà.

Bóp rất mạnh, gân tay nổi gồ, ánh mắt bắn ra những tia sáng sắc lạnh như muốn đẩy bà vào chỗ chết.

Sư bà Tĩnh Tuệ không hề giãy dụa, từ một tháng trước tiễn Phức Nhã đi, bà đã chuẩn bị tốt cho cái chết, mà nay nếu chết trên tay cậu ta, bà sẽ thấy bớt tội lỗi phần nào. Dạo gần đây bà không thể ngủ yên, áy náy, hổ thẹn tràn ngập đáy lòng.

Phận là nữ nhân, bà cũng hiểu nỗi sỉ nhục khi phải bán rẻ tự trọng, huống chi là cô gái kiêu ngạo như Phức Nhã, bắt cô bước lên con đường không lối về kia là uất ức cỡ nào. Bà và Tô tướng quân quả thật ích kỷ, biết rõ đưa Phức Nhã đến Dục Quốc không giải quyết được chiến tranh, hơn nữa rất có khả năng sẽ khiến cô mất mạng, nhưng nay không còn biện pháp khác, dù chỉ có một tia hy vọng, bọn họ cũng quyết không buông tha.

Dần dần, Triển Mộ Thiên thả lỏng tay, túm cổ áo sư bà Tĩnh Tuệ, lúc này đã gần như thoi thóp, "Bà già, bổn tướng mang bà đi gặp Hoàng Thượng, xem trước mặt Hoàng Thượng bà giải thích thế nào."

Trong ngự thư phòng, Tô Cảnh Hoành quỳ một gối, ánh mắt bình tĩnh, mà sư bà Tĩnh Tuệ bị Triển Mộ Thiên quăng xuống đất, hai tay bủn rủn chống đỡ mới miễn cưỡng quỳ được. Nét mặt Triển Mộ Thiên lạnh buốt, nhìn chằm chằm hai người trước mặt không chuyển mắt, nếu có thể, cậu sẽ làm thịt bọn họ không chút do dự.

Kì Hữu ngồi trước bàn dài, tựa vào long ỷ, đôi mắt vằn vện tơ máu, dường như đã mấy đêm không ngủ, mà dưới cằm lún phún râu mới mọc khiến hắn trông càng có vẻ suy sút tang thương. Hắn ngửa đầu nhìn ngọc lưu ly tỏa sáng trên trần điện, bên tai văng vẳng giọng nói của Tô Cảnh Hoành và sư bà Tĩnh Tuệ.

"Hoàng Thượng, là bần ni giật dây phu nhân đi Dục Quốc."

"Hoàng Thượng, là thần ép Nhã phu nhân đi, ngài muốn chém muốn giết, thần cũng không rên một tiếng."

Âm thanh như ma quỷ liên tục lặp lại trong đầu hắn, tra tấn thể xác và tinh thần hắn mệt mỏi rã rời. Sư bà Tĩnh Tuệ là người hắn kính trọng như mẫu thân, Tô Cảnh Hoành là kẻ bề tôi hắn một mực tin tưởng. Vậy mà hôm nay, bọn họ cấu kết với nhau ép Phức Nhã đi Dục Quốc, mơ tưởng dùng nàng để hòa hoãn chiến tranh. Đều tại hắn, sở dĩ lúc trước hắn không phái người giám sát Không Minh đường, là vì hắn muốn cho Phức Nhã cuộc sống bình an, không muốn những kẻ thô tục đến quấy rầy nàng... Nhưng nào ngờ lại đổi lấy kết quả như vậy, đáng lẽ hắn phải phái người giám sát Không Minh đường mới đúng.

Phức Nhã, ta vừa đâm một đao lên người nàng rồi.

"A!!!" Kì Hữu đột nhiên gào thét, bật dậy từ long ỷ, một tay lật bàn. Tấu chương, bộ sách, nghiên mực, đổ hết xuống Tô Cảnh Hoành và sư bà Tĩnh Tuệ, hai người không trốn tránh, bất động như rối gỗ.

"Các người nghĩ một nữ nhân có thể ngăn cản Liên Hi tấn công? Liên Hi không chỉ hận trẫm, hắn còn hận Phức Nhã hơn!" Ánh mắt Kì Hữu hàm chứa bi phẫn, giọng nói run rẩy gần như điên cuồng, "Phức Nhã rốt cuộc làm gì sai để bị các người đẩy vào đường chết? Nàng là nữ nhân, một nữ nhân bình thường, nàng chỉ muốn sống yên ổn, mong ước bé nhỏ như vậy mà các người cũng không đồng ý?"

Tô Cảnh Hoành nhìn chằm chằm Hoàng Thượng, đây hoàn toàn không phải vị hoàng đế cơ trí mà ông từng tiếp xúc, lần đầu tiên ông thấy ngài kích động nhường này. Ông vẫn nghĩ một người như Kì Hữu tuyệt đối sẽ không đánh mất bình tĩnh vì nữ nhân, ông nói: "Hoàng Thượng, nếu thần có đứa con gái giống Viên phu nhân, lại còn là phi tử của tiên hoàng Dục Quốc, thần sẽ không chút do dự đưa nó tới Dục Quốc. Dù thành công hay không, dù có một tia hy vọng thần cũng sẽ thử. Tất cả đều vì đại nghĩa, đại nghĩa thiên hạ, vì lê dân bách chúng."

"Hay lắm Tô Cảnh Hoành!" Kì Hữu nhìn ông, đằng đằng sát ý, "Chẳng lẽ đại nghĩa thiên hạ cần hy sinh một nữ nhân để hoàn thành?" Ngửa mặt cười to vài tiếng, âm thanh tràn ngập trong ngự thư phòng, ngay cả bọn thị vệ canh gác bên ngoài cũng có chút giật mình, nơm nớp lo sợ liếc qua cánh cửa đóng chặt, tò mò không biết chuyện gì có thể khiến Hoàng Thượng kích động như thế.

Chợt nghe bên trong vọng ra tiếng động như rút kiếm khỏi vỏ.

Kì Hữu cầm một thanh kiếm sáng loáng, phẫn nộ đến đỏ hai mắt, chỉ thẳng Tô Cảnh Hoành, "Ngươi đẩy Phức Nhã của trẫm vào đường chết, trẫm cũng muốn ngươi chết!"

Triển Mộ Thiên vừa thấy tình thế không ổn, không kịp nghĩ nhiều liền quỳ chắn trước Tô Cảnh Hoành, hai tay nắm chặt lưỡi kiếm, máu nóng chảy ra, rớt xuống đọng thành vũng nhỏ, "Hoàng Thượng, ngài không thể giết Tô tướng quân, ông ta làm hết thảy... Đều vì ngài, vì Kỳ Quốc, vì thiên hạ. Dù ông ta có muôn vàn cái sai, ngài cũng không thể giết. Nay tình thế hai nước Kỳ - Dục căng thẳng, nếu ngài giết Tô tướng quân sẽ khiến quốc gia đại loạn, Dục Quốc càng làm càn mà tiến quân thần tốc, đến lúc đó tình thế sẽ không cứu vãn nổi." Triển Mộ Thiên chưa từng nghĩ, sẽ có ngày mình quỳ gối trước mặt Hoàng Thượng cầu xin cho Tô Cảnh Hoành, dù trong lòng muốn chém ông ta ra làm trăm ngàn mảnh, nhưng cậu không thể ích kỷ như thế, cậu phải lo lắng đến an nguy xã tắc.

Có lẽ bị rung động bởi màu máu chói mắt kia, Kì Hữu vốn đang điên cuồng dần dần bình tĩnh lại, kiếm trong tay chậm rãi buông lỏng, cuối cùng rơi xuống đất. Đôi mắt hắn mông lung hơi nước, liên tục lui về sau mấy bước, "Cút... Cút hết đi cho trẫm..."

Nghe giọng Hoàng Thượng nghẹn ngào, ba người yên lặng dập đầu, đồng loạt rời khỏi ngự thư phòng.

Bọn họ sóng vai ra ngoài, bầu trời phủ mây trắng xóa, gió lạnh quất lên cơ thể, mỗi người một tâm tư.

"Không ngờ Triển đại nhân lại cầu xin cho bản tướng quân." Tô Cảnh Hoành liếc qua lòng bàn tay chảy máu của Triển Mộ Thiên.

Triển Mộ Thiên hừ lạnh một tiếng, "Ông nghĩ bổn tướng thích làm vậy chắc... Nếu không phải vì ông còn tác dụng lớn với Kỳ Quốc, bổn tướng sẽ là người đầu tiên xách đao làm thịt ông."

Tô Cảnh Hoành không hề tức giận, ngược lại còn cười ha ha, "Cứ nghĩ Triển tướng là kẻ công – tư không phân minh, độc tài quyền to muốn đảo điên triều chính, hôm nay mới phát hiện, thì ra Triển tướng vẫn còn nghĩ cho triều đình."

Sư bà Tĩnh Tuệ xé một mảnh vải dài từ tay áo, muốn băng bó cho Triển Mộ Thiên, cậu lại từ chối, "Giả nhân giả nghĩa ít thôi, nếu tỷ tỷ của ta ở Dục Quốc xảy ra chuyện gì, bà nhất định phải chôn cùng."

Sư bà Tĩnh Tuệ cười đáp: "Bần ni cảm thấy, phu nhân sẽ không gặp chuyện không may. Bởi vì Kì Vẫn ở Dục Quốc!"

Một lời này chợt đánh thức Triển Mộ Thiên, giúp cậu không sầu lo nữa, nếu hiện tại Kì Vẫn quyết tâm bảo vệ tỷ tỷ, tất nhiên tỷ tỷ sẽ bình an vượt qua hiểm nguy. Không vì nguyên nhân khác, chỉ vì nay Kì Vẫn nắm giữ binh quyền, là một gã tướng quân không thể thiếu trong việc vây đánh Kỳ Quốc.

Hy vọng tỷ tỷ thật sự có thể bình yên vô sự, hy vọng Kì Vẫn thật sự có thể bảo vệ tỷ tỷ.

Chương 79: Phượng huyết

Sau cơn mưa tiết trời se lạnh, cánh hoa rơi rụng, gió mát hiu hiu, ánh trăng soi sáng lối thuyền.

Để tránh bị mọi người nhận ra thân phận, chúng ta phải đi vòng một quãng rất dài. Thời gian thấm thoắt trôi nhanh hơn nửa tháng, nay chúng ta đã qua biên giới Kỳ Quốc, tiến vào Dục Quốc. Dọc đường, thị vệ của Tô Cảnh Hoành giám sát ta không rời, sợ ta thừa dịp bọn họ không chú ý mà trốn chạy, ta chỉ biết cười khổ trong lòng. Nếu muốn trốn, ngay từ đầu ta đã không đồng ý sang đây.

Những nơi bánh xe lăn qua đều có dấu vết đao kiếm. Đây từng là chiến trường khói lửa, máu và thi thể phủ kín mỗi tấc đất, chiến tranh thật tàn khốc, nó phá hủy biết bao gia đình hạnh phúc, tước đoạt biết bao sinh mệnh trẻ, già.

Nhưng dù giết chóc khiến nhiều người ly biệt, nhưng chỉ có tàn khốc hôm nay mới đổi được yên ổn tương lai. Kì Hữu nói đúng, thiên hạ nhất định phải thống nhất, không thể mang lòng dạ đàn bà như ta, có một số việc, chỉ có thể dùng máu tươi để giải quyết.

Khi ta còn là công chúa Phức Nhã nơi thâm cung không nhìn thấy nhân gian sầu khổ, nguyện vọng của ta là được sống vô lo vô nghĩ, ở bên phụ hoàng mẫu hậu cả đời.

Phải, khi đó ta thật ngây thơ, chưa từng nghĩ nên làm điều gì vì Hạ Quốc. Lúc trước phụ hoàng chưa hỏi ý kiến ta đã chỉ hôn ta cho Liên Thành, ta nổi giận, thậm chí mấy độ hận phụ hoàng. Thật ra khi ấy ta còn nhỏ, không thể hiểu nỗi sợ bị Kỳ Quốc thâu tóm, không lo lắng thay đến suy nghĩ của phụ hoàng.

Gần mười năm bấp bênh, ta thường xuyên qua lại hai nước Kỳ - Dục, khổ đau từ lâu đã không nằm trong mắt, ta sống sót kiên cường tới bây giờ, chẳng phải vì những khổ đau ấy sao? Nếu không nhờ chúng, có lẽ ta vẫn là cô công chúa nhỏ ngây thơ, vĩnh viễn sống trong vòng tay người khác, thậm chí vừa bước lên đường đời sẽ đánh mất chính mình.

Nay ta không còn oán giận kẻ đã khiến phụ hoàng mẫu hậu chết thảm, không oán giận Kì Hữu lợi dụng tình yêu, càng không oán giận bản thân không thể sinh con. Dù sao ta từng được phụ hoàng mẫu hậu sủng ái, từng được Kì Hữu hy sinh không hối hận, mà đứa bé... Có lẽ là tiếc nuối duy nhất trên đời này.

Năm đó Nhạc Phi "Lấy quốc gia làm trọng, không quan tâm sinh tử; Phục quốc là chuyện gấp, không màng đến thiệt hơn", tinh thần tận trung đền nợ nước làm người đời sau vô cùng kính phục. Ta là nữ tử, tuy không thể đền nợ nước giống Nhạc Phi, nhưng ít nhất hiện tại còn tài cán làm chút gì cho Kỳ Quốc, dù phải chết ở Dục Quốc cũng chẳng nề hà, ít nhất ta đã cố gắng, vì thiên hạ làm một chuyện vốn không do nữ tử gây nên.

"Phu nhân, phía trước chính là quân doanh Dục Quốc." Thị vệ đánh xe nói vọng vào, ta đưa mắt nhìn, thấy chiến trường tràn ngập khói lửa.

Binh lính gác ngoài giơ mũi thương chặn xe ngựa của chúng ta, "Đứng lại, các ngươi là ai?"

Ta vén mành xuống, cát vàng mù mịt, gió lớn thét gào. Ta cầm phượng huyết ngọc giao cho binh lính, "Này huynh, chúng ta muốn gặp nguyên soái Nạp Lan Kì Vẫn của các huynh, có chuyện quan trọng cần bẩm báo, huynh chỉ việc đưa ngọc bội cho ngài ấy, ngài ấy sẽ hiểu."

Binh lính nhận ngọc quan sát hồi lâu, do dự nhìn ta, đề phòng hỏi, "Các ngươi đến từ hướng nam, người Kỳ Quốc phải không?"

Ta thấy ánh mắt hắn lộ vẻ nghi hoặc, lớn tiếng quát: "Mặc kệ chúng ta là người nước nào, bây giờ quan trọng là ta có chuyện cần bẩm báo cho nguyên soái. Nếu huynh làm chậm trễ mảy may, e là cái đầu cũng không giữ nổi."

Bị ta dọa sợ, hắn cúi người nói nhỏ vài câu với vị binh lính bên cạnh, sau đó chạy đi bẩm báo.

Ước chừng qua một khắc, binh lính vội vàng trở ra, "Cô nương, nguyên soái mời cô vào quân trướng, nhưng mấy thị vệ kia thì không được."

Ta gật gật đầu, quay lại nhìn mấy người đồng hành cùng hơn nửa tháng qua, thản nhiên tươi cười nói: "Các ngươi đã đưa ta đến quân doanh Dục Quốc, hoàn thành sứ mệnh, có thể về Kỳ Quốc được rồi. Nói với tướng quân Tô Cảnh Hoành, mệnh này của Phức Nhã xem như đóng ở Dục Quốc, việc ông ta nhờ, ta sẽ cố hết sức."

Bọn họ chắp tay thành quyền, quỳ một gối, chân thành nói bốn chữ, "Tạ ơn phu nhân."

Xe ngựa rời đi trong cát vàng cuồn cuộn, xa dần, cuối cùng biến mất không thấy. Ta xoay người bước vào quân doanh, đã tới lúc nên đối mặt một việc.

Trong chủ trướng nguyên soái hơi tối, cũng mát hơn, ta đứng nơi chính giữa ngóng nhìn Kì Vẫn nhắm mắt ngồi yên, từ khi ta tiến vào hắn đã không nói chuyện, dường như không muốn gặp ta. Có lẽ, hắn đã đoán được mục đích của ta.

Nếu hắn không nói lời nào, ta cũng liền không nói, dù sao ta đến để cầu xin, thái độ phải nhún nhường một bậc.

Cứ đứng vậy một canh giờ, hắn rốt cục hít sâu một hơi, phút chốc mở đôi mắt, trong con ngươi không còn u buồn đau thương của ngày nào, thay vào đó là nét thâm trầm kiên nghị qua nhiều năm chinh chiến. Chiến tranh, thật sự có thể khiến con người ta thay đổi.

"Ta biết mục đích cô tới đây." Hắn đặt phượng huyết ngọc lên bàn, "Nếu không phải vì miếng ngọc này, ta quả quyết sẽ không gặp cô."

Nghe chất giọng trầm thấp của hắn, ta không nói gì, chờ đợi vế sau.

"Cô làm thế có đáng không? Hy sinh bao lần vì Nạp Lan Kì Hữu, đến cuối cùng vẫn bị nó đẩy vào Dục Quốc, mơ tưởng dùng nữ nhân để xin tha?" Kì Vẫn châm chọc cười cười, "Nếu hiện tại con của Liên Thành đứng cạnh cô, may ra Liên Hi sẽ nương tay một mặt, nhưng thật đáng tiếc, Kì Hữu đã tự tay giết nó rồi."

Ta ngẩn ra, sắc mặt có chút tái nhợt, "Đứa bé chết là ông trời phạt ta, không dám trách người khác."

"Chuyện tới nay cô vẫn khăng khăng một mực nói chuyện giúp Kì Hữu?" Vẻ mặt hắn có chút kích động, "Nếu không phải Kì Hữu, Mẫn Mẫn đã không chết!"

"Mẫn tỷ tỷ... Chết rồi?" Như tiếng sét đánh giữa trời quang mây tạnh, trong đầu nháy mắt hiện lên những lời quan tâm, khuyên nhủ của Nạp Lan Mẫn dành cho ta khi ở Dục Quốc, lúc nhăn mày, khi mỉm cười, đều khắc sâu trong lòng ta.

"Từ hai năm trước, chết bệnh ở Hạ Quốc." Nhắc tới Nạp Lan Mẫn, ánh mắt Kì Vẫn tràn ra đau xót, "Đều tại Nạp Lan Kì Hữu, nếu không phải nó mưu hại phụ hoàng, ta đã không tranh ngôi với nó, Mẫn Mẫn đã không cô độc nơi đất khách tha hương, vì nhớ nhà, u buồn mà sinh bệnh..."

Ta bình ổn cảm xúc trong lòng, "Tại sao lại chỉ trách Kì Hữu? Phụ hoàng của ngài đối xử với Kì Hữu thế nào? Thuở nhỏ xui khiến chàng đối phó mẫu hậu và ca ca ruột, hứa hẹn trao vị trí thái tử vị cho chàng. Nhưng sau Kì Hữu làm được, Nạp Lan Hiến Vân cho chàng thứ gì? Là lừa gạt phản bội, thái tử ông ta muốn lập là Nạp Lan Kì Vẫn ngài. Từ nhỏ bị mẫu thân xa cách, lớn lên bị phụ thân tôn kính lừa gạt, ngài có hiểu được không?"

"Ta chưa từng muốn ngai vàng, thậm chí ta từng nói với phụ hoàng, ta không cần nó. Ta sẽ không tranh với Kì Hữu, nhưng tại sao, phụ hoàng cũng là phụ thân của nó, sao nó nỡ đầu độc người đến chết!"

"Phụ hoàng của ngài chỉ thương yêu mình ngài, những đứa con khác trong mắt ông ta căn bản không đáng một xu, vì ngài, ông ta lợi dụng Kì Hữu, làm đủ mọi việc nhằm đưa ngài lên ngôi, không phải ngài nói không cần là được. Ông ta muốn ngài làm thái tử, kẻ nào chặn đường đều phải chết, mà Kì Hữu chính là mối nguy hàng đầu... Nếu Kì Hữu không hành động trước để chiếm lấy lợi thế, chàng sẽ chết dưới tay Nạp Lan Hiến Vân, ngài chưa từng nghĩ đến hay sao? Ngài chỉ biết đổ lỗi cho Kì Hữu, lại không ngẫm xem phụ hoàng của mình đã đối xử với Kì Hữu thế nào!"

Kì Vẫn châm chọc cười khẽ, vành mắt hồng hồng, ánh mắt rưng rưng, ta mới giật mình nhận ra bản thân nói hơi quá, "Kì Vẫn, xin lỗi, ta biết ngài phải trưởng thành trong cô đơn."

Rốt cục hắn không nhịn được mà rơi lệ, yếu ớt nhìn ta tựa như một đứa bé, nước mắt rớt xuống bàn, "Mẫu phi..."

Nghe hắn gọi hai chữ "Mẫu phi", ta lại càng đau xót, càng cảm thấy vừa rồi mình quá nặng lời, thế nhưng lại dùng dung mạo tương tự Viên phu nhân này để chỉ trích hắn, "Kì Vẫn, xin lỗi..."

"Từ nhỏ thấy các đệ đệ rúc vào lòng mẫu thân, tươi cười ngọt ngào hạnh phúc làm ta đố kỵ, bám hỏi mama vì sao ta không có mẫu thân, mama luôn ảm đạm cúi đầu không đáp. Thẳng đến ngày ấy, phụ hoàng nói với ta, mẫu phi bị hoàng hậu hại chết, còn nói để giúp ta an toàn trưởng thành, người không thể sủng ái ta quá nhiều, mong ta kiên cường, chờ đợi người báo thù cho mẫu phi." Tay hắn nhẹ nhàng vuốt ve phượng huyết ngọc, ánh mắt chứa chan tình cảm, "Làm bạn ta vượt qua năm tháng, trừ miếng phượng huyết ngọc này, chính là bức họa của mẫu phi, tuy rằng ta chưa bao giờ được gặp mẫu phi, nhưng từ sâu trong tâm khảm vẫn cảm thấy bà ở ngay bên cạnh."

"Nhiều năm như vậy, ta vẫn luôn chờ đợi phụ hoàng báo thù, chỉ cần thù lớn báo xong, ta có thể an tâm sống nốt quãng đời còn lại. Cho đến khi cô xuất hiện... Gương mặt ấy không phải mẫu phi thì là ai được nữa? Nhất định cô rất tò mò, tại sao lúc trước phụ hoàng chỉ ép cô đi mà không giết cô, thật ra đây là lời hứa người dành cho ta, diệt trừ Đông cung xong, người sẽ đưa cô về làm vương phi của ta. Bù đắp cho ta, cũng bù đắp cho mẫu phi."

"Có lẽ phụ hoàng vô tình với những phi tần, hoàng tử khác, nhưng người rất có tình với hai mẹ con ta, trong lòng ta, dù phụ hoàng làm sai nhiều cỡ nào, người cũng vẫn là vị phụ thân tốt. Nhưng vì sao Nạp Lan Kì Hữu phải giết phụ hoàng? Phụ hoàng cũng là phụ thân của nó... Tuy rằng, phụ hoàng luôn lợi dụng nó..."

Nói tới đây, Nạp Lan Kì Vẫn đã nghẹn ngào, bàn tay nắm chặt phượng huyết ngọc trở nên trắng bệch.

Thì ra hoàng tử nào cũng có nỗi khổ riêng, ta không nên phán xét ai đúng ai sai, càng không nên chỉ đứng ở góc độ Kì Hữu mà đánh giá tiên đế. Dưới góc độ của tiên đế, ông ta báo thù cho người mình yêu không sai, ông ta muốn truyền ngôi cho Nạp Lan Kì Vẫn cũng không sai.

Sai là ở chỗ đã dùng cách làm tổn thương những người ruột thịt của mình.

Vô tình nhất là bậc đế vương, thì ra hàm nghĩa của nó là như thế.

Ta tiến lên vài bước, lấy khăn tay lau nước mắt cho Kì Vẫn, đầu ngón tay mơn trớn vầng trán, sợi tóc của hắn, tựa như mẫu thân an ủi con mình.

Kì Vẫn có chút run run, im lặng tựa trong lòng ta, giống một đứa bé sau khi bị thương tìm kiếm che chở, "Mẫu phi..." Hắn rung động khẽ gọi.

Vỗ lưng hắn, cũng bắt đầu nghẹn ngào, "Mẫu phi ở đây, con có gì khổ sở cứ nói ra, khóc ra, hết thảy đều qua rồi."

"Mẫu phi, Vẫn nhi rất nhớ người, hai mươi chín năm, sao người nỡ bỏ con một mình ở lại... Người gặp phụ hoàng ở trên trời rồi phải không, con cũng muốn lên đó đoàn tụ, chỉ có điều... Thù lớn của phụ hoàng chưa trả, con không thể đi, không thể đi..."

Từng tiếng nỉ non gõ vào trái tim ta, khiến ta cũng nhớ đến phụ hoàng, mẫu hậu.

Mẫu hậu, nếu năm đó người không bảo con báo thù cho Hạ Quốc, con cũng đã đi cùng hai người, không phải sống cảnh tạm bợ gần mười năm qua. Mẫu hậu, nếu lúc trước người mang Phức Nhã theo với, có lẽ con còn giữ được bản tính ngây thơ, hiền hậu ngày nào.

Chương 80: Thủ túc

Nằm trong quân trướng, ta nhìn chằm chằm đỉnh lều không nháy mắt, nghe gió lớn rít gào thổi qua. Bên ngoài loáng thoáng có tiếng đao kiếm, khóc than, một khắc ta cũng không dám nhắm mắt, ta biết đó là âm thanh giết chóc. Mấy ngày liền kèn trống rền vang, chấn động trời xanh.

Buổi trưa tướng sĩ báo lại, Kỳ quân đang nhanh chóng áp sát, chia ra bốn cánh bao vây Dục quân, chỉ cần Dục quân sơ sẩy nhất thời sẽ rơi vào tình cảnh bốn bề giáp địch.

Kì Vẫn nghe xong liền mặc áo giáp, cầm trường thương dẫn quân đi nghênh chiến. Ta yên lặng đứng trong quân trướng nhìn bóng hắn khuất xa, rắn rỏi cao ngất, xen lẫn vài phần lạnh lùng.

Bất chợt cảm thấy bản thân thật bỉ ổi, mang theo cái gọi là trách nhiệm tới Dục Quốc khẩn cầu Kì Vẫn lui binh, khuyên giải an ủi Liên Hi... Tuy biết rõ không có khả năng, cơ hội tốt ở ngay trước mắt, không có lý gì để Liên Hi từ bỏ. Đây là trận chiến lâu dài, kẻ nào kiên trì hơn, kẻ đó thắng.

Mà Kỳ Quốc không có tiền, không có lương thảo, bọn họ nhất định thất bại.

Không biết nằm thẩn thơ bao lâu, không nhịn được, muốn đi xem tình huống bên ngoài rốt cuộc thế nào. Vén mành lên, ta thấy cát vàng cuồn cuộn thổi quét toàn bộ quân đội, dưới ánh trăng chiếu rọi, cờ chiến đỏ rực tung bay phấp phới, đó là cờ thắng lợi, bọn họ khải hoàn.

Dục quân thắng?

Kì Vẫn xuống ngựa, thái độ không hề vui sướng. Ta nghênh đón, nhận mũ giáp màu bạc từ tay hắn, dò hỏi, "Thắng phải không?"

"Phải." Hắn thản nhiên trả lời, vén mành vào trướng.

Ta chạy nhanh đuổi theo, "Vì sao không vui?"

Hắn ngơ ngác đứng tại chỗ, bóng lưng đưa về phía ta có chút thê lương, "Ta giết hại... Là con dân của ta."

Ta giật mình.

"Mỗi lần chiến tranh kết thúc, nhìn thi thể đầy đất, ta đều tự nhủ, đó là con dân của ta, con dân của Kỳ Quốc, mà ta lại giúp đỡ Dục Quốc đối phó người nhà..."

Ta ôm chặt mũ giáp vào lòng, nghe hắn gọi chiến sĩ Kỳ quân là "Người nhà", trái tim khẽ rung động, "Nếu không muốn đối phó người nhà, vì sao không dừng lại?"

"Không dừng được, huống chi, ta muốn báo thù cho phụ hoàng." Hắn lấy phượng huyết ngọc từ trong vạt áo, xoay người đưa tới trước mặt ta, "Cô lấy lại đi, ta không buông tha Kỳ Quốc được. Không phải nó chết, sẽ là ta mất mạng."

Ta không nhận, chỉ nhỏ giọng nói, "Gà cùng một mẹ, chớ hoài đá nhau."

"Những lời này sai rồi, Kì Hữu cùng một mẹ với ta khi nào?"

"Kì Hữu đã cho ngài cơ hội, tựa như lúc trước đã cho Kì Tinh cơ hội." Ta đặt mũ giáp xuống bàn, êm tai nói, "Năm đó Kì Hữu biết Kì Tinh có ý làm phản, chẳng những không đối phó hắn, ngược lại còn gả công chúa Linh Nguyệt cho Hàn Minh, mong Kì Tinh hiểu, chàng không muốn ra tay với ca ca của mình. Nhưng Kì Tinh không nhượng bộ, ép sát từng bước, thậm chí hại chết Vân Châu, Kì Hữu không còn cách nào, chỉ đành đẩy Kì Tinh vào chỗ chết."

"Mà đối với Kì Vẫn ngài, chàng biết ngài có di chiếu từ lâu, vì sao lại đối phó Kì Tinh trước? Không lẽ Kì Tinh nguy hiểm hơn? Không phải, mà bởi vì ngài an phận, không có ý làm phản. Kì Hữu làm vậy đều vì nể tình huynh đệ, nếu không phải mọi người ép chàng, sao chàng lại đối xử với mọi người như thế?"

Kì Vẫn ảm đạm cúi đầu, "Thật ra... Lý lẽ này ta hiểu. Ta cũng từng do dự, cũng từng đắn đo... Nhưng việc Kì Hữu gây ra với phụ hoàng..."

"Ta thật sự không muốn nói tốt cho Kì Hữu nữa, sẽ khiến ngài cảm thấy ta thiên vị. Nhưng ta mong ngài đứng trên lập trường của Kì Hữu, ngẫm lại xem những việc Nạp Lan Hiến Vân đã gây ra với chàng."

Đêm đó Kì Vẫn không ngủ, cầm trường thương đứng lặng ngoài cửa trướng. Cuối thu gió lạnh, ánh nến chập chờn. Ta nghiêng người nhìn mành cửa bị gió lớn thổi bay, bóng dáng Kì Vẫn thấp thoáng chiếu vào đáy mắt.

Chẳng lẽ sinh ra trong hoàng tộc nhất định phải cô độc cả đời, vĩnh viễn sống trong mâu thuẫn chịu đựng? Kì Vẫn như thế, Kì Tinh như thế, Kì Hữu cũng như thế.

Thế gian đều hâm mộ con cháu nhà đế vương được sống trong cung đình, hưởng thụ gấm vóc lụa là, sơn hào hải vị, quyền lực tôn quý. Nhưng bọn họ có từng nghĩ tới việc tranh quyền đáng sợ, chỉ cần sơ sẩy một bước sẽ rơi vào bẫy rập, muôn kiếp không thể xoay lưng? Vì ngôi vị hoàng đế mà huynh đệ tương tàn, nỗi khổ này chỉ người trong cuộc mới thấu hiểu.

Từng đọc nhiều vụ tranh ngôi tàn khốc trong sử sách, ta không quá tin tưởng. Nhưng mười năm qua cho ta thấy tận mắt màn tranh đoạt đẫm máu, thậm chí chính ta cũng lâm vào những âm mưu này mà không thể thoát ra.

Mỗi người đều có một kí ức khổ đau, cho tới bây giờ ta vẫn tin tưởng sáu chữ: "Nhân chi sơ, tính bản thiện", không ai vừa sinh ra đã biết hại người, tất cả đều do hoàn cảnh thúc ép.

Kì Hữu, nay chàng đã biết Phức Nhã rời Kỳ Quốc chưa? Liệu chàng sẽ phản ứng thế nào?

Mãi đến khi ánh rạng đông đầu tiên xé rách màn trời, Kì Vẫn mới vén mành trở vào, đôi mắt đỏ ngầu.

"Chúng ta... Về Dục Quốc." Hắn khàn khàn nói mấy chữ, làm ta có chút kinh ngạc, bật dậy khỏi giường, "Về Dục Quốc?"

Hắn miễn cưỡng nở nụ cười, "Về gặp Liên Hi, cô tự nói mục đích của mình cho hắn... Ta chỉ làm được đến vậy thôi." Hắn chậm rãi tới cạnh giường, trao phượng huyết ngọc vào tay ta, "Cô cầm đi, coi như làm kỷ niệm."

Cảm giác ấm áp từ miếng ngọc lan khắp lòng bàn tay. Đêm qua... Hắn vẫn luôn do dự.

"Cô cũng biết, Liên Hi còn hận cô hơn Kì Hữu, lần này e rằng dữ nhiều lành ít... Ta sẽ bảo vệ cô ngày nào hay ngày đó, cái khác phải dựa vào chính cô." Hắn xoa xoa trán, xoay người liền đi chỉnh đốn quân đội.

Mà ta chỉ có thể ngồi trên giường, ngơ ngác nhìn bóng hắn biến mất ngoài cửa trướng. Ta nên cảm thấy may mắn vì dung mạo cực kì tương tự Viên phu nhân... Nếu không việc này, căn bản không có cơ hội đáng nói.

Continue Reading

You'll Also Like

96.2K 2.7K 12
Lúc trước có một tác giả viết tiểu thuyết, cô ấy lười suy nghĩ tới kết cục của nữ phụ cho nên đem toàn bộ nữ phụ biến thành bia đỡ đạn. Sau, cô xuyên...
119K 9.5K 28
Bìa truyện: Được lấy từ goods Under The Wisteria. Author : Ren Mochi (tôi chuyển ver nhưng tôi đánh máy chứ không copy vì tôi tôn trọng chất xám của...
21.7K 2.7K 32
Tổng Tài Đào Hoa × Cô Gái Mù
60.8K 3.7K 65
Tác giả:Mặc Linh Nhân vật: Minh Thù, Kỳ Ngự Thể loại:Ngôn Tình, Xuyên Không, Trọng Sinh, Tình duyên, Tình yêu - Hôn nhân Trạng thái: Đã hoàn thành _...