Chương 6 - 10: Khoản khoản phượng cầu hoàng

21.5K 337 54
                                    

Chương 6: Khoản khoản phượng cầu hoàng

Đến Kim Lăng thành ngày đó, phụ thân liền tiến cung yết kiến Hoàng Thượng, còn ta đi theo Lưu công công đến Tây cung, nơi Hàn chiêu nghi chính vị.

Hoa cây dương đung đưa nhẹ nhàng, hoa tường vi tỏa hương thơm mát. Bướm trắng chơi đùa trên ngọn cỏ, khi gió thổi qua đỉnh núi, bóng cây đã tàn, gió nhẹ nâng cành liễu. Mặc dù Tây cung không tao nhã và khí thế bằng Đông cung, nhưng hoa lệ mà tĩnh mịch, cảnh vật lay động lòng người, giống như đi vào cõi bồng lai tiên cảnh.

Đông cung cũng tốt, Tây cung cũng đẹp, chẳng trách người trong thiên hạ đều gọi hoàng cung là "Thiên đường nhân gian". Văn võ trong triều không tiếc bỏ ra nghìn vàng để trèo lên chỗ cao, hậu cung phi tần dám sử dụng mọi thủ đoạn để có được vị trí vững chắc. Vì những ham muốn cá nhân này, không biết có bao nhiêu lương dân vô tội phải trở thành vật hi sinh cho quyền mưu tranh đấu.

Rất nhanh, chúng ta đến Vọng Nguyệt đình - biệt uyển ngay chính giữa Phi Hương cung. Xa xa đã thấy một nữ tử xinh đẹp quyến rũ, mặc y phục lụa màu tím thêu phượng, mái tóc đen nhánh, đôi mắt sáng có thần, tựa như nàng Phi Yến thời Hán, Bao Tự thời Tây Chu, nếu không phải Hàn chiêu nghi quý sủng lục cung, còn có thể là ai?

Ta hành lễ với nàng, nàng liền ban thưởng ghế, cho ta được ngồi cùng bàn. Ta rất nghe lời ngồi xuống vị trí bên trái, lúc này mới chú ý tới, trong đình còn một người nữa ngồi phía bên phải Hàn chiêu nghi, đối diện với ta. Người này tuấn tú cao ngất, trầm tĩnh nhã nhặn, ánh mắt sắc bén như có thể nhìn thấu hết thảy. Lông mày nhíu chặt, ánh mắt chăm chú nhìn ta như có điều suy nghĩ.

"Vị này là đệ đệ của bản cung, Minh Y hầu." Có lẽ Hàn chiêu nghi thấy ta nhìn hắn thất thần, vậy nên lên tiếng giới thiệu.

Là Hàn Minh thống lĩnh ba mươi vạn cấm vệ quân đây sao? Ta lập tức nhớ ra phải hành lễ, nhưng hắn nhanh hơn ta, "Miễn lễ!" Giọng nói trầm lạnh đến run người, nghe rất quen, nhưng không nhớ từng gặp ở đâu. Theo lý thuyết, người vừa tuấn tú vừa cao quý thế này, gặp qua một lần ta sẽ không quên được.

"Bản cung nghe nói mấy tháng trước Phan nhị tiểu thư bị bắt cóc trên đường về nhà, hiện tại có thể bình yên trở về, bản cung an tâm rồi." Nàng cười quyến rũ, nhẹ nhàng mơn trớn mu bàn tay đặt trên bàn đá của ta.

Sống trong thâm cung lại biết việc ta bị bắt, chẳng lẽ nàng phái người theo dõi ta? Ý đồ của nàng là gì?

"Ngươi rất tò mò về ý đồ của bản cung đúng không? Vậy bản cung sẽ nói thẳng." Giọng nói kiều mỵ chợt thay đổi, trở nên nghiêm túc trịnh trọng đến lạ thường, "Bản cung muốn hiến ngươi cho Hoàng Thượng!"

Giống như nghe thấy việc đáng cười nhất thế gian, ta đột nhiên bật dậy khỏi ghế đá, không thể tin nhìn chằm chằm Hàn chiêu nghi, mà sắc mặt nàng ta vẫn bình thường không thay đổi: "Nương nương nói gì vậy?!"

"Ta đã phái người điều tra, ngươi có gia thế sạch sẽ, phụ thân không kết bè phái trong triều, quan trọng nhất là, ngươi bị hoàng hậu nương nương đuổi khỏi cung." Nàng vuốt vuốt bông tai dài bên cổ, tao nhã đứng lên đối diện với ta thật lâu.

Khuynh thế hoàng phi (quyền đấu, full)Where stories live. Discover now