Chương 76 - 80: Lãnh vũ

7.8K 148 31
                                    

Chương 76: Lãnh vũ

Cùng sư bà Tĩnh Tuệ ngồi xuống nội đường, trầm mặc thật lâu, đến tận khi màn đêm buông xuống, mưa to bên ngoài vẫn chưa ngừng.

"Ta đã nghe hết cuộc trò chuyện của con với Vương phi, con tính làm thế nào?" Sư bà Tĩnh Tuệ rốt cục không nhịn được mở miệng.

"Sư phụ muốn Tĩnh Tâm làm thế nào?" Ta cúi người nhặt từng hạt Phật châu, bình tĩnh hỏi.

"Quả thật chúng ta không có quyền bắt con lựa chọn, nhưng vi sư muốn thay thiên hạ nói một lời, hy vọng con hiểu được đạo nghĩa lớn."

Ta lạnh giọng cười, biết ngay bà sẽ nói như vậy, sự thật dù sao cũng là sự thật, ta rốt cục vẫn không thoát được vận mệnh trêu ngươi.

Ta không ngừng tay, tiếp tục nhặt, "Con nói rồi, nếu Liên Hi làm hoàng đế, chưa chắc đã kém hơn Kì Hữu."

Giọng bà đột nhiên mệt mỏi, tiếng thở dài ảo não tuôn ra, "Con là phi tử của Kì Hữu, trái tim con phải hướng về Kì Hữu."

"Sư phụ sai rồi, nay con chỉ là đệ tử nhà Phật đã dứt mối hồng trần."

"Chưa cạo tóc, con vẫn là Nhã phu nhân."

Ném hạt châu xuống đất, ta nhìn thẳng vào đôi mắt sư bà Tĩnh Tuệ, "Sư phụ, trước đây người coi con là hồng nhan họa thủy, cố ý kéo con vào cửa Phật con cũng không hề oán trách, bởi khi đó thật sự con làm sai rất nhiều điều. Nhưng hôm nay vì thiên hạ, người thế nhưng muốn đẩy con ra, thậm chí không thừa nhận con là đệ tử nhà Phật, điều này khiến con hận người vô cùng."

Ta bật dậy, chạy ra khỏi Không Minh đường. Mới chạy vài bước, chợt thấy trong mưa có một bóng người đứng lặng, mái tóc hoa râm, không phải Tô Cảnh Hoành thì là ai được nữa? Ông ta thật sự tới gặp ta, là tới cầu xin ta ư?

"Nhã phu nhân, thần tới xin lỗi vì lúc trước đã đối địch với phu nhân." Y phục ông ta ướt nhẹp, ánh mắt mê ly, khiến ta không nhìn thấu được ý đồ chân thật.

"Xin lỗi? Sao không có chút thành ý xin lỗi nào vậy?" Ta nhướn mày cười, cách màn mưa, ta thấy bàn tay ông ta nắm chặt, khẽ run lên.

Ông ta nghe xong, không hề do dự quỳ xuống vũng nước, "Thần xin lỗi Nhã phu nhân."

Ta đứng thẳng tắp, nghênh đón cái quỳ này. Đây là bọn họ nợ ta, nợ thì phải trả, ta nhận nó không hề hổ thẹn.

"Được, ta chấp nhận."

"Nói như vậy, Nhã phu nhân đồng ý rồi?" Tô Cảnh Hoành chờ mong nhìn ta.

Ta càng cười càng tươi, "Ta chưa nói đồng ý, là ông tự xin lỗi đó chứ."

"Cô!" Ông ta muốn nổi giận, lại cố gắng kìm nén, "Nhã phu nhân là người lương thiện..."

"Ta nhớ rõ Tô tướng quân từng gọi ta là họa thủy, nếu tương lai ở bên Hoàng Thượng sẽ khiến Kỳ Quốc diệt vong, mà nay lại nói ta là người lương thiện, Tô tướng quân trở mặt nhanh quá."

"Năm đó thần có thành kiến với phu nhân, thần biết tội. Chỉ xin phu nhân quên hết thảy ân oán cũ, làm một việc vì thiên hạ, như vậy, dân chúng Kỳ Quốc sẽ nhớ kỹ ân huệ của người." Ông ta kích động hô, dập đầu rất mạnh, "Xin phu nhân nể mặt dân chúng Kỳ Quốc, giúp đỡ một việc nhỏ đi."

Khuynh thế hoàng phi (quyền đấu, full)Where stories live. Discover now