Chương 86 - 90: Truy thệ

7.1K 140 31
                                    

Chương 86: Truy thệ

Sơ Tuyết ôm cổ Liên Hi, nhìn cánh cửa son đóng chặt, chớp đôi mắt ngập nước hỏi: "Nhị thúc, mẫu phi giận ạ?"

Liên Hi không đáp, yêu chiều mỉm cười. Từ lâu hắn đã coi Sơ Tuyết là con ruột, không chỉ vì đại ca, mà còn vì sự đáng yêu, ngây thơ, và nụ cười trong sáng của con bé.

"Mẫu phi tức giận, làm sao bây giờ? Nếu mẫu phi không để ý tới chúng ta nữa thì làm sao bây giờ?" Sơ Tuyết lay lay Liên Hi, giọng nói non nớt tựa như âm thanh thiên nhiên thuần khiết nhất.

Gạt bông tuyết dính trên trán Sơ Tuyết, hắn hỏi: "Sơ Tuyết muốn làm gì?"

Ánh mắt Sơ Tuyết đảo vòng, lập tức giãy khỏi tay Liên Hi, nhảy xuống đất, "Nhị thúc, mình đi đắp người tuyết dỗ mẫu phi vui vẻ được không? Đắp Sơ Tuyết này, mẫu phi này, đắp cả nhị thúc nữa."

Liên Hi sửng sốt, dường như cũng có chút mong chờ, vì thế mỉm cười gật đầu, "Được, nhị thúc sẽ đắp cùng con."

Tuyến vẫn rơi, gió vẫn lạnh.

Hoa cứ nở, hương cứ bay.

Giữa khung cảnh trắng xoá của Chiêu Dương cung, có hai bóng dáng miệt mài đắp tuyết, dấu chân chồng chất dấu chân, tiếng cười trẻ thơ hòa tan trái tim lạnh giá của nam tử. Cảnh tượng ấm áp này, có vẻ còn thiếu chút gì... Là một người mẹ, như vậy mới càng giống gia đình.

Cũng không biết trải qua bao lâu, ba người tuyết rốt cục hoàn thành, bàn tay Sơ Tuyết bị lạnh đến đỏ bừng, nhưng con bé lại cười rất xán lạn, chỉ vào người tuyết nhỏ nhất: "Đây là Sơ Tuyết." Nói xong, lại chỉ vào người lớn nhất: "Đây là nhị thúc."

Cuối cùng chỉ vào giữa, ngập ngừng hồi lâu không nói thành lời. Vừa khi Liên Hi không hiểu tại sao Sơ Tuyết lại im lặng, quay đầu mới phát hiện, con bé đã rưng rưng nước mắt, "Sơ Tuyết, làm sao vậy?"

"Đây... Là mẫu thân." Sơ Tuyết nghẹn ngào, nước mắt rơi như mưa, nhào tới ôm Liên Hi, "Sơ Tuyết luôn nghĩ mình đáng thương, không có phụ thân, không có mẫu thân. Hiện tại mới biết, thì ra nhị thúc là phụ thân, mẫu phi là mẫu thân... Phải không ạ?"

Liên Hi cứng đờ, cúi đầu nhìn chằm chằm đứa bé, nơi mềm yếu nhất trong nội tâm bị thứ gì khẽ chạm, đó là khát vọng.

Sao hắn không hiểu tâm tình Sơ Tuyết giờ phút này, chính hắn cũng từng khát vọng tình thân, hy vọng phụ mẫu ở bên cạnh hắn, một nhà ba người hoà thuận vui vẻ. Nhưng đó là hy vọng xa vời, Mục Minh Như vĩnh viễn là kẻ chắn giữa, nếu không có bà ta, hắn đã không phải chịu đựng nhiều như vậy... Mục Hinh Như, chính bà ta hại chết mẫu thân! Chính bà ta!

Đột nhiên, ánh mắt Liên Hi thâm độc tối tăm. Bao thù hận kìm nén vì Liên Thành nay trào ra như suối, chiếm trọn lòng hắn.

"Nhị thúc, thúc làm con đau!"

Sơ Tuyết hô nhỏ một tiếng kéo Liên Hi hoàn hồn, mới nhận ra mình ôm con bé quá chặt.

Lập tức buông tay, bế Sơ Tuyết lên, "Sơ Tuyết, bây giờ nhị thúc phải đi làm một chuyện..."

Sơ Tuyết nghi hoặc hỏi: "Chuyện gì ạ?"

Khuynh thế hoàng phi (quyền đấu, full)Where stories live. Discover now