Trọn Kiếp Yêu

By Caovotam129

180K 4.5K 157

Vĩnh Ly ngoan cố níu giữ cho mình một khoảng lặng để có thể chứa đựng được bóng hình của Ninh Thái Vương. ... More

Tiết Tử
Chap 1: Ninh Thái Vương
Chap 2: Nụ Hôn Đầu
Chap 3: Huyết Cổ Trùng
Chap 4: Hương Vị Tình
Chap 5: Đau Đớn (18+)
Chap 6: Giải Độc
Chap 8: Ly Biệt
Chap 9: Hôn lễ
Chap 10: Chết Tâm
Chap 11: Đưa nàng đi
Chap 12: Chàng ghen rồi!
Chap 13: Rời đi
Chap 14: Tìm kiếm
Chap 15: sắc phong phi tần
Chap 16: Đừng đi
Chap 17: Chiếc trâm hoa mẫu đơn
Chap 18: Hài tử
Chap 19: Gặp nạn
Chap 20: Sảy thai
Chap 21: Gả cho người khác
Chap 22: Hôn lễ
Chap 23: Sự Thật
Chap 24: Chàng tìm đến
Chap 25: Hồi Kết
Chap 26: Ngoại Truyện

Chap 7: Hận

5K 141 0
By Caovotam129

        Ninh Thái Vương sau khi phát bệnh nặng đã hồi phục rất nhanh khiến nhiều người kinh ngạc.

       Điều đầu tiên chàng làm chính là tới Lâm Y Viện trong cung tìm một thiếu nữ tên là Vĩnh Ly.

        Hơn hai tháng nằm liệt trên giường, chàng chưa gặp lại được Vĩnh Ly, cũng chưa từng thấy nàng ấy ghé qua chỗ mình.

       Cuối cùng tìm đến gặp mặt, nhưng người lại rời đi từ hai ngày trước.

       Từ khi trở về từ Nam Dương, Vĩnh Ly đều đối xử rất khác với chàng, nàng đều kính cẩn, hành lễ, lạnh nhạt đối với Ninh Thái Vương. 

        Chàng cũng hứa với Vĩnh Ly, nhất định sẽ ở bên nàng, nhất định sẽ chịu trách nhiệm, sẽ không để nàng thương tổn.

        Bản tính của Vĩnh Ly vốn mạnh mẽ, ương bướng, nàng không chịu chấp nhận cho Ninh Thái Vương lấy một cơ hội.

             "Vương gia, người đừng chạy ra đây như vậy, nhỡ lại phát bệnh thì sao?"

        Độ Phong là người thân cận nhất đối với Ninh Thái Vương, từ khi còn nhỏ, hắn đã theo chàng hầu hạ, lớn lên cũng như một người bạn chí cốt, cùng vào sinh ra tử.

           "Trong Lâm Y Viện không có ai tên là Vĩnh Ly sao?"

          "Là cô nương giỏi võ nhất của Lâm Y Viện phải không ạ? Nghe nói hai ngày trước đã bị bắt vào trong cung rồi. Hoàng thượng còn đích thân tra khảo!"

      Bị bắt đi...Ninh Thái Long...Tra khảo...

      Ninh Thái Vương bước chân càng nhanh hơn, giọng nói trầm thấp đè nén nỗi tức giận:

           "Độ Phong, chuẩn bị xe ngựa, chúng ta tới chính điện một chuyến!"

__________________________________

       Ninh Thái Vương vừa bước xuống xe ngựa đã chạy đến Điện Rồng, nơi mà hoàng thượng vẫn hay thường lui tới.

       Không hiểu sao trong lồng ngực từ khi tỉnh lại luôn cảm thấy có chút ấm áp, không còn đau đớn như mọi khi.

       Bắt gặp Ninh Thái Long đang cùng vài ái thiếp của hắn chơi đùa, trong mắt lại nổi lên một trận sóng ngầm.

        "Vi thần khấu kiến bệ hạ!"

     Ninh Thái Long trái ôm phải ấp mấy ái thiếp của hắn, nghe tiếng nói liền đưa tròng mắt rời đến chàng.

        "Ninh vương gia cả ngày nhàn rỗi, bệnh tật còn chưa có khỏi hẳn, sao đã chạy tới đây làm phiền trẫm hưởng vui?"

      Ninh Thái Vương nắm chặt hai tay, chàng cúi đầu, giọng nói tuy là có lễ độ, nhưng trong lời nói lại vô cùng lạnh nhạt.

         "Tạ ân hoàng huynh quan tâm. Vi thần hôm nay tới đây để tìm người. Thiếu nữ tên Vĩnh Ly ấy là người của thần. Xin bệ hạ nương tình mà trao trả!"

      Ninh Thái Long đạp chiếc đĩa vàng xuống đất, cả mặt giận dữ đến đỏ bừng.

         "Hỗn xược, ta vì ngươi là hoàng đệ, giúp ngươi trừ khử mối họa, ngươi lại tới đây càn quấy muốn đòi người?"

       Mối họa...

      Ninh Thái Vương lại gập người, lần đầu tiên chàng vì một người con gái mà dập đầu thành kính với hắn, khuôn mặt đã trắng bệch, giọng nói hơi run lên.

         "Hoàng huynh đừng quan tâm, nàng là người mà đệ đệ muốn lấy làm thê tử! Xin hoàng thượng thả người, ban hôn cho thần."

       Ninh Thái Long cười lớn, nụ cười của hắn giống như một gáo nước lạnh, tạt vào mặt chàng biết bao sỉ nhục!

       Ninh Thái Vương chỉ biết im lặng, chàng cắn chặt răng, ánh mắt ghim chặt xuống mũi hài.

            "Ninh Thái Vương, đệ đệ của ta. Vì một nữ nhân muốn giết mình, lại có thể dập đầu xuống dưới chân ta! Quả là quân tử, quân tử!"

           "Thần không quan tâm nàng có muốn giết mình hay không, bệ hạ, cầu xin bệ hạ thành toàn ý muốn của vi thần!"

       Ninh Thái Long phủi vạt áo bào đứng dậy, hắn phẩy tay áo, xoay người chậm rãi mà ra khỏi điện.

          "Đến thiên lao một chuyến, hoàng đệ nếu như chịu được đả kích này, ta liền thả nữ nhân này ra. Còn nếu không... ta muốn nàng trở thành phi tần của ta!"

       Chờ cho tiếng bước chân của đám người kia đi xa, Ninh Thái Vương liền đấm xuống nền đất, máu chảy uốn lượn qua từng kẽ tay chàng.

       Muốn có được nàng ấy ư? Đừng có mơ!

        Ninh Thái Long từng cướp đi người phụ nữ mà chàng yêu nhất, bây giờ hắn còn muốn cướp mất Vĩnh Ly!

__________________________________________________

        Đến trước cửa thiên lao, Ninh Thái Vương đã nghe thấy tiếng hét đau đớn của một thiếu nữ...là Vĩnh Ly.

         "Ly Ly?"

        Không hiểu sao, Ninh Thái Vương lại hét lớn tên của nàng đến vậy...

        Không hiểu sao, chàng lại gọi tên nàng thân mật tới như vậy... 

        Lúc bước vào phòng tra khảo, Ninh Thái Vương bàng hoàng nhìn Vĩnh Ly bị treo trên một cái cột gỗ, cả người dính máu khô, hai bàn tay bị kẹp vào từng thanh gỗ, máu chảy theo tay nàng xuống mặt đất.

          "Ly Ly?"

       Ninh Thái Vương muốn đến gần, liền bị thị vệ ngăn lại. Vĩnh Ly cố gắng ngẩng mặt nhìn chàng, khóe môi run rẩy của nàng bật ra một tiếng thốt như tiếng nức nở:

         "V...Ninh...Thái... A"

       Ninh Thái Vương đỏ mắt nhìn nàng đau đớn chịu khẩu hình, hai tay nàng bị kẹp tới ứa máu, chàng bất giác nắm chặt tay lại.

         "Hoàng đệ, nữ nhân này của đệ, có phải hay không là nàng?"

         "..."

         "Lần đầu tiên nàng bị giải tới đây, ta cũng bị mê mẩn bởi cái sắc đẹp này, tuy có chút ương bướng, nhưng như vậy, thật thú vị"

     Ninh Thái Long ngồi trên ghế, áo bào lóe sáng tới chói mắt, hắn đưa lưỡi dao trên tay khẽ trượt trên má Vĩnh Ly.

           "Cầu xin hoàng thượng giao trả người cho vi thần! Nghĩa vụ chiếm thành Tây Nam, vi thần xin chịu đứng ra đóng quân!"

          "Ha ha, ta chỉ muốn giúp đệ mở mắt ra một chút. Cái lũ nô tì là tầng lớp đê hèn nhất, chẳng trách, cái thứ giống "nó" mang trong người cũng đê hèn, ngốc nghếch tới như vậy!"

      Ninh Thái Vương nắm chặt tay, tiếng xương tay của chàng kêu lên lại càng làm cho Ninh Thái Long cười lớn.

         "Truyền Lưu thái y lại đây!"

      Vĩnh Ly đau tới mức không ngẩng nổi mặt lên, nàng cứ như vậy gục xuống, cả người lại lan đầy máu tươi.

           "Hạ thần xin được khấu kiến hoàng thượng"

           "Không cần dài dòng, nói cho nó hiểu, là ai muốn hại nó thành ra như vậy!"

       Ninh Thái Vương bước một bước tới bên Lưu Hách, hắn lại có chút sợ hãi tự giác lui về phía sau.

            "Ninh vương gia, khi còn ở Nam Dương phía Tây, ngài đã bị cô nương này sử dụng trùng cổ hại chết. Vương gia, ngài còn nhớ lão phu không? Khi đó ta có tới khám bệnh cho ngài, phát hiện trong người Ninh vương gia đã mang Huyết cổ trùng của người Miêu Cương..."

      Ninh Thái Vương ngẩn người, mồ hôi lạnh lan đầy lòng bàn tay của chàng.

       Nam Dương...Huyết Trùng Cổ...

             "Ngươi nói cái gì! Tại sao ta lại có thể trúng loại độc này?"

              "Là cô ta!"

     Lưu Hách chỉ tay vào Vĩnh Ly đang im lặng trên cột gỗ, ngón tay của nàng vẫn đang chảy máu, mái tóc dài rối lại, dính đầy rơm rạ trong lao.

             "Ngươi còn dám nói, ta liền cho ngươi một nhát kiếm!"

              "Hoàng đệ, như thế nào? Nàng ấy chính là người mà ta sai đến tiếp cận ngươi! Ninh Thái Vương ngươi khổ sở cái gì? Trẫm cũng chỉ muốn cắt đứt cái mối quan hệ lằng nhằng này cùng ngươi! Ngươi mà là đệ đệ của ta sao? Cái gì cũng đều không xứng, đến ngay cả "người" của ta cũng không xứng để ngươi yêu!"

         Cái gì chàng nghe cũng đều không rõ...

          Ninh Thái Long nói cái gì, chàng cũng không nghe thấy, chỉ cười cười...

          Mấy tên thị vệ ngăn lại, chàng liền dùng sức đạp vài tên xung quanh...

         Ánh mắt tê dại nhìn về phía người thiếu nữ ấy...

         Nàng thật thảm hại!

          Nhưng so với ta...ta còn thảm hại hơn cả nàng...

          Tại sao chứ?

         Ta cũng là thật tâm thật ý muốn cố gắng cùng một người...

         Cái gì cũng không cho ta, còn muốn dùng cái loại tình cảm đau đớn này trả thù ta...

                "Ly Ly..."

          Vĩnh Ly cúi đầu, miệng của nàng ngậm đầy máu, sức lực ngẩng đầu nhìn chàng cũng không có.

                "Ly Ly, nàng có thể nói hết ra không? Kế hoạch cái gì chứ, nàng còn bảo muốn cùng ta thành một đôi vợ chồng đoản mệnh. Tất cả đều là giả dối ư? Nàng chăm sóc ta, ở bên cạnh ta, lo lắng cho ta...Tất cả đều là giả dối sao?"

         Ninh Thái Vương từ trên nhìn xuống, khóe mắt chàng đỏ lên, giọng nói chẳng còn bình tĩnh hay ôn nhu được nữa.

            "Vĩnh Ly, sao nàng tàn nhẫn thế? Ta muốn ở cạnh nàng, nàng không cần, ta muốn chăm sóc, yêu thương nàng, nàng cũng không cần! Không phải vì "chuyện đó" mà nàng cảm thấy tủi nhục, căn bản nàng vốn là người ham hư vinh! Cái gì bổn vương cũng cho ngươi được, nhưng rốt cuộc ngươi cũng không cần! Thì ra là ta ngu ngốc, thì ra nàng còn muốn lấy ta làm cái ghế, muốn trèo cao hơn nữa! Vĩnh Ly, Vĩnh Ly..."

           Ninh Thái Vương quỳ trên nền đất, chàng cười lớn. Khóe mắt lăn xuống một giọt nước, đọng trên môi của chàng. Nàng dùng sự dịu dàng của bản thân, đưa chàng vào trong cạm bẫy. Lại dùng vẻ mặt quan tâm lo lắng của nàng làm mũi dao, đâm thẳng vào tim của Ninh Thái Vương...

           "Cái nàng muốn là cái gì? Muốn bổn vương ta chết? Hay muốn ta phải đau đớn tới cỡ nào? Ta cũng muốn ở bên nàng, cũng muốn quên đi mọi chuyện để yêu thương nàng! Vĩnh Ly, nàng đòi hỏi nhiều như thế làm gì? Vĩnh Ly, là ta sai! Là ta ngu ngốc, cả đời này, bổn vương cũng không muốn tha thứ cho nàng!"

         Vĩnh Ly cúi người, tay trái run rẩy nắm chặt một vật gì đó làm bằng vải thô, máu đỏ tươi dính trên chữ Vương còn lóe chỉ vàng...

         Nàng thều thào nói với chàng một câu:

         "Xin ...lỗi, thực...thực, xin lỗi.."

          Ninh Thái Vương đứng dậy, giọt nước mắt kia rơi xuống trước mặt Vĩnh Ly khiến nàng hoảng sợ.

         Ninh Thái Vương đẩy cửa nhà lao cười lớn, giọng cười của chàng vang tới đáy tim của nàng.

         Vĩnh Ly, đã bảo ngươi quên đi rồi cơ mà? Nếu quên đi, ngươi đã không phải chịu thương tổn khi thấy chàng đau đớn như vậy!

         Ta không làm được, chỉ cần thấy Ninh Thái Vương u sầu, ta đều không kìm lòng được....

          Hứa là sẽ quên, mà sao thực hiện lại khó tới như vậy...

Continue Reading

You'll Also Like

183K 15.7K 52
Gemini nhìn vậy chứ không phải như vậy, hắn không phải là người đơn giản nhưng cách Fourth đã nghĩ về hắn. ... ‼️ Don't repost - 3 ngày / 1 chap - t...
3.3K 185 7
Truyện: Lâu Ngày Sinh Tình Tác giả: Hắc Miêu Bạch Bạch Thể loại: Đoản văn, hiện đại, ngọt sủng, tình yêu công sở, ẩn hôn, đại boss x công nhân viên c...
10.4K 667 16
Tuổi Thanh Xuân Hiến Dâng Cho Tình Yêu, Hoa Hạnh Phúc Sẽ Nở Rực Rỡ!!!
34.7K 1.2K 5
Tác giả: Phi Hoa (飞花) Độ dài: 5 chương Thể loại: 5 chương, sủng, ngược, SE Nguồn: boconlonton.wordpress.com Nếu bạn thích không khí nhẹ nhàng, buồn n...