Chap 18: Hài tử

4.6K 131 1
                                    

Ta không nghĩ tới có ngày sẽ gặp lại hắn ở đây...

La Mạt Sát đại nhân khi đó theo phe triều đình, Ninh Thái Vương lật đổ Ninh Thái Long đã trừ khừ tất cả, không chừa một người. Bây giờ Tế Văn lại ở đây, rốt cục hắn có ý đồ gì?

Từ sau lần gặp lại Tế Văn, ta vẫn có cảm giác hoang mang lo lắng.

Hắn ở trong triều đình phụ giúp Ninh Thái Vương, lập được nhiều công trạng, rất được hoàng đế coi trọng.

Đã một tháng nay kể từ khi vào cung, Ninh Thái Vương vẫn chưa hề ghé qua U Mộng cung của ta lần nào, cũng không nhắc gì tới chuyện sắc phong phi tần.

Ta lần này trở về, giống như bị giam lỏng, lại giống như vô hình, chẳng ai thèm để mắt tới.

U Mộng cung của ta chỉ có một cung nữ luôn ở bên cạnh ta, nàng ấy tên là Miên Vũ, tính tình thật thà, chỉ có hơi nhút nhát một chút.

Miên Vũ ở cung của ta phụ giúp ta trồng rau nuôi cá, chăm hoa, làm thuốc, tẩm cung của ta trở nên an nhàn hết sức, cho dù có được coi là thất sủng hay đắc sủng...

Nghe nói Vũ Đế Liên ngày ngày ở bên chàng, cùng tới vườn hoa mẫu đơn ngắm cảnh, cùng vui đùa bên hồ sen trong cung...

Nghe nói Vũ Đế Liên được hoàng đế ân sủng, được coi như một viên ngọc quý trong tẩm cung...

Còn ta lại giống như một ngọn cỏ dại, ngày ngày ngồi đây xem gió nổi, gió ngừng, mây trôi, mặt trời lặn rồi mọc.

Chỉ tội cho Miên Vũ, nàng ấy ở bên cạnh ta, lại phải chịu cái mệnh khổ này...

"Tiểu Vũ, dạo này ta cảm thấy không được khỏe, hôm nay sẽ không ra ao cá được nữa rồi..."

"Nương nương, ân, chủ tử, người không khỏe ư? Để em gọi đại phu tới khám cho người!"

Biết bệnh tái phát, ta chỉ lắc đầu rồi nằm trên giường nhìn ra bên ngoài.

Tuyết đã bớt đi nhiều, sắp tới tháng Giêng, hoa đào sắp nở rồi. Ta muốn được đi Giang Châu xem hoa đào cùng chàng, liệu chàng còn nhớ lời hứa khi ấy không?

Nào có chứ, bây giờ người ta chỉ coi trọng hoa trên gấm, đâu có thể để tâm tới lời nói gió bay khi ấy được nữa?

Trước mắt ta chợt mù mịt đi, cảm giác cả người chìm sâu vào bóng tối, vùng vẫy tới đâu cũng không thể thấy được ánh sáng...

_____________________________

Lúc tỉnh lại thì trời đã về khuya, mi mắt ta nặng trĩu, khẽ run nhẹ. Hóa ra khi nãy là do ngất đi..

Ta nâng người dậy, chợt có tiếng nói từ bên ngoài.

"Cô nương, đừng gắng sức, thân thể suy yếu, lại mang thai, phải chú ý một chút"

Bên tai ta như có một tiếng sét lớn. Vị đại phu này, ông ấy nói cái gì?

"Ta, ta mang thai?"

"Đúng vậy, thân thể suy yếu là do mất sức, cô nương phải chú ý một chút!"

Hài tử...

Ta mang thai rồi, con của ta, con của ta và chàng...

_________________________

Miên Vũ tiễn đại phu ra khỏi cung, ta liền nằm co người lại, hai tay ôm chặt bụng mình.

Đứa nhỏ này là ông trời thương ta, là ông trời có mắt mà cho ta một món quà trân quý như vậy...

Mặc dù là ngoài ý muốn, nhưng ta vẫn sẽ cố gắng bảo hộ hài tử của ta thật tốt!!!

Ta nói với Miên Vũ đang sắc thuốc cho mình

"Chuyện ngày hôm nay, đừng nói cho ai biết!"

"Hoàng thượng, người..."

"Ta cũng chưa muốn nói cho chàng biết!"

__________________________

Ngày hôm sau ta được mệnh lệnh vào Thánh Long điện. Miên Vũ vội vàng chỉnh trang cho ta một thân váy lụa cánh sen màu hồng, tóc buông nhẹ, cài thêm chiếc trâm hoa mẫu đơn đỏ...

"Chủ tử, người đẹp quá!"

Ta mỉm cười. Bước ra đến sân, chiếc kiệu gỗ chờ phía bên ngoài, ta bước chậm lên kiệu, ngày hôm nay nắng hửng, tuyết tan, nhưng trời vẫn đang rất lạnh...

Lúc bước vào trong Thánh Long điện, ta thấy ánh mắt của quần thần hai bên đều chứa thái độ khinh bỉ.

Phải rồi, một thủ hạ từng mang tội danh truy sát vua như ta, lại được hoàng đế sủng ái, lại được sắc phong...

"Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!"

"Ngươi từng là thủ hạ của tổ chức trong cung, cũng từng theo trẫm chiến trận sa trường..."

Ta quỳ gối dưới đại điện, ánh mắt của ta vô định nhìn xuống làn váy trắng của mình. Đã lâu rồi ta chưa gặp lại chàng, sau lần ấy, chúng ta lại đi theo lối riêng của mình...

"Vâng, hoàng thượng!"

Ninh Thái Vương im lặng, ta thấy quần thần hai bên xôn xao, còn cái ánh mắt rét lạnh của Vũ Đế Liên...

"Thực sự là nàng ta?"

"Ả dân nữ này ư? Liệu có ổn không?"

"Nàng ta từng tham gia chiến trận, lại còn là thủ hạ, cũng không phải không được..."

Ninh Thái Vương đứng lên từ ngai vàng, tay áo bào vung nhẹ, xung quanh liền im bặt. Chàng bước chậm xuống dưới đại điện, ta vẫn im lặng nhìn về làn váy của mình.

"Phía Đông Bắc có quân Hán Đại hoành hành, chúng lăm le xâm lược Kinh Bắc chúng ta. Tế Văn tướng quân xin đầu quân ra trận, hắn muốn cùng đưa hai mươi vạn binh sĩ, hắn lo chuyện chiến trường, nàng...ngươi theo hắn bày bố chiến trận. Thân nữ tử không nên tới nơi ấy, nhưng ngươi từng theo trẫm, cho nên chuyện này cũng không vấn đề gì. Được chứ? Phó tướng quân?"

Ta thấy tâm mình run lên, cả người quỳ không vững. Không ổn, không ổn đâu...

Ninh Thái Vương, ta đang mang thai rồi, ta có hài tử rồi!

"Hoàng thượng, thần..."

"Ngươi sẽ ổn thôi, Tế Văn tướng quân nói hắn chỉ cần cơ trí của ngươi giúp hắn bày trận, còn việc khác để hắn lo!"

Ta cứ như vậy im lặng nhìn hắn.

Thiên hạ bình định, chàng sẽ đưa ta đi...

Thiên hạ an ổn, ta sẽ bình yên sống cùng hài tử...

Thiên hạ của chàng...Sinh mạng của ta và hài tử...

Ta nhắm mắt nuốt nước mắt lại, bên tai vẫn nghe tiếng công công rõ ràng ban lệnh, ta cúi đầu nhận lấy.


Lần này ra trận chưa biết khi nào mới có thể trở về, chàng nhất định phải bảo trọng....

Trọn Kiếp YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ