Chap 17: Chiếc trâm hoa mẫu đơn

5.1K 110 1
                                    


             Sáng sớm hôm sau khi ta tỉnh lại, bên dưới eo vẫn còn cánh tay rắn chắc của nam nhân phía sau lưng mình đè lên. Ta khẽ quay người, môi mỏng không tự chủ được mà cười nhẹ.

Thấy ngoài trời tuyết trắng xóa, gió lạnh ùa vào phòng, ta kéo chăn ngay ngắn cho chàng rồi nhẹ nhàng gỡ tay của chàng ra khỏi người.

Chạm ngón chân xuống sàn nhà, cảm giác lạnh giá khiến ta rùng mình. Nhặt từng mảnh y phục rơi đầy sàn nhà, nhớ lại chuyện đêm qua, khuôn mặt không tự chủ được liền đỏ bừng.

Ta chỉnh lại y phục, kéo nhẹ tóc, vấn thành một búi tóc cao trên đỉnh đầu. Chợt có một vật khẽ động trên tóc mình, ta đưa tay khẽ chạm vào, liền sờ vào một vật nhọn có hình hoa trà, bên dưới còn có hạt ngọc châu rơi xuống như giọt lệ.

"Cái này là mẫu thân ta lúc qua đời đã để lại, mẫu thân ta muốn ta giao nó cho nữ nhân mà ta sẽ lấy làm vợ"

Ta quay người nhìn chàng. Ninh Thái Vương ở trước mặt ta ôn nhu dịu dàng, mái tóc đen dài của chàng lòa xòa trước ngực, tấm chăn mỏng quấn quanh ngang eo của chàng.

"Nhưng ta chỉ là thiếp thân, chỉ là thiếp của chàng..."

"Cho dù nàng có là thiếp, cái này nàng cũng nhớ phải bảo hộ nó thật tốt. Nếu làm mất ta nhất định trị tội nàng!"

A...nam nhân độc miệng này. Ta tựa đầu vào vai chàng, khuôn miệng khẽ cười tươi.

Ta nhất định bảo quản nó thật tốt, chiếc trâm cài đầu này, sẽ là kỉ vật mãi mãi của ta.

Nếu như còn có thể sống tới mùa đông năm sau, cùng chàng ngắm tuyết, vậy cũng tốt rồi...

Ninh Thái Vương khẽ tựa cằm lên đỉnh đầu của ta, chàng phả hơi nóng qua trán ta, lay động vài sợi tóc mai.

"Chúng ta trở về đi."

Ta không nói gì, ta chỉ muốn ôm chàng. Biết đâu, ta chỉ còn ngày mai, ngày kia, tháng sau, hoặc, một chốc nữa...

Thời gian của ta đã không còn, ta nhất định phải lưu giữ từng khoảnh khắc này.

Hai tháng qua cùng Âu Văn Bắc tìm nơi giải độc, rốt cuộc số mệnh ta quá mong manh, đại phu hay cao nhân cũng đều lắc đầu. Cái chết cận kề, ta cũng không hoảng sợ nữa, tâm không động, tim không rung...ta chỉ chờ ở bên chàng.

____________________

Vó ngựa đưa ta băng qua thảo nguyên xanh phủ đầy tuyết. Hoa đào chỉ còn cành khô, mong rằng ta có thể quay lại đây ngắm hoa đào...có thể...

"Vương, đợi một thời gian nữa, có thể đưa ta tới Giang Nam ngắm mưa hay không? Cùng uống rượu trên sông, cùng ngắm liễu xanh tháng Hai, hoa mận tháng Ba..."

"Nếu như nàng thích, đợi ta bình định thiên hạ, nhất định đưa nàng đi. Không chỉ Giang Nam, cả Dương Châu hay Nam Dương, ta đều đưa nàng đi!"

Ta không nói gì nữa.

Được, ta đợi chàng...

_______________________

Lúc quay lại kinh thành, đã là giữa tháng Mười Hai Nguyên Nhan năm ấy. Ta bước vào hoàng cung rộng lớn, tuy chưa được làm lễ sắc phong, nhưng ta lại được ban cho một cái U Mộng cung rộng lớn với rất nhiều nô tỳ, được mang danh là sủng phi của hoàng thượng.

"Vương, tại sao chàng lại, lại làm thế? Rõ ràng chàng đã nói cả đời này cũng sẽ chăm sóc Liên Nhi ta!!! Tại sao không nói một câu liền đưa nàng ấy lên làm phi?"

"Trẫm đã nói bây giờ trẫm đã là tiên hoàng! Nàng một chút xưng hô cũng không có ư? Lẽ nào nàng quên những gì mình đã nói? Ta sẽ để nàng mở to mắt mà xem, nữ nhân của trẫm không phải là nàng cũng được!"

Cuộc đối thoại ấy của hai người làm ta hoảng sợ. Rốt cuộc ta cũng hiểu vì sao chàng lại lặn lội tìm ta về...

Hóa ra nữ nhân của chàng hiểu lầm mà cãi nhau, chàng lại giận dỗi tìm ta để gây sự lại với nàng ấy.

Ninh Thái Vương, muôn đời muôn kiếp, chàng đều làm việc tổn thương ta.

_______________________

Ngày hôm sau ta được Vũ Đế Liên mời vào tẩm điện của nàng ta. Nhưng trong phòng lại là một nam nhân...

Mà tên nam nhân này trước mặt ta, lại khiến ta vô cùng hoảng sợ.

"Tế Văn, là ngươi..."

"Tham kiến, a, chưa được sắc phong, ta chỉ có thể gọi là Vĩnh Ly cô nương. Người vẫn nhận ra ta, thật là vạn phúc "

Hắn là con trai của La Mạt Sát, hồi ở trong tổ chức làm thủ hạ, ta từng đấu võ với hắn nhiều lần.

Thân thủ phi phàm, võ công cao cường, lại thêm có mưu trí như cha hắn, nhiều người phải nể phục!

Đại nhân đã chết, hắn bây giờ xuất hiện ở đây, rốt cuộc có ý đồ gì...

___________________________

  

Trọn Kiếp YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ