Chap 6: Giải Độc

4.8K 144 0
                                    

      

      Ngày mười một tháng giêng, một ngày đầu xuân ấm áp và yên bình đến kì lạ.

      Từ khi trở về cùng Ninh Thái Vương, đã hơn hai tháng nay ta không gặp lại chàng...

      Ta không hi vọng chàng sẽ nhớ đến mình nữa, cũng không ngạc nhiên khi mấy nô tỳ trong cung hay bàn tán về chuyện vị vương gia anh tuấn hay đối đầu với tân đế, chuyện Ninh vương gia lập được nhiều công trạng lấn át cả vua khiến dân chúng vô cùng ngưỡng mộ.

      Còn cả câu chuyện tình của chàng và tẩu tẩu mình - ái phi được hoàng thượng sủng ái nhất, Vũ Đế Liên...

       Chàng từng nói với ta lúc trên đường trở về: "Vĩnh Ly, chờ một thời gian nữa, ta sẽ đến tìm nàng!"

       Đời người trôi qua nhanh như một chiếc kéo. "Xoẹt" một tiếng, thanh xuân cũng chẳng còn nữa...

       Ta cười nhẹ, nằm trên cành cây cao nhất trong cung, hai mắt nhắm nhẹ.

        Càng muốn xóa sạch kí ức, ta lại càng thấy bóng dáng người đàn ông anh tuấn ấy thêm rõ nét.

        Ninh Thái Vương, năm nay ta nhất định sẽ quên chàng...

     "A Hoan, ngươi đi đâu vậy?"

    "Phủ vương gia gặp chuyện rồi, thái y đến đó rất đông, Ninh vương gia phát bệnh nặng, ta phải đi xuống đây sắc thuốc!"

        Vừa nghe thấy cái tên ấy, ta chợt mở mắt.

         Ninh Thái Vương...

     Thái thượng hoàng Ninh Thái Độ cũng chỉ có duy nhất hai người con trai. Một người đã được sắc phong làm tân đế, người còn lại...

     Ta nắm chặt viên ngọc dấu trong ngực áo, cảm thấy thật khó thở, ta khẽ nói:

       "Đói sớm như vậy, trùng cổ càng ngày càng lớn rồi... Chỉ sợ Minh Hoàng Đơn không chế ngự được Huyết cổ trùng lâu như vậy.."

        Ta nhảy xuống đất, chạy vội về phòng của mình đóng cửa lại. Đặt Minh Hoàng Đơn lên chiếc gối, ta nhắm mắt bắt đầu luyện công.

        Minh Hoàng Đơn bắt đầu phát sáng, nó đã tiếp nhận ta!

        Ta thả lỏng người, vận khí truyền vào trong ngọc, cả ngực chợt thấy nhói đau.

        Luyện ngọc được một lúc, bất chợt ta nghe thấy tiếng nứt xung quanh...

        Minh Hoàng Đơn vì không chịu được lực quá mạnh, viên ngọc liền bị nứt ra một chút.

        Ta không nghĩ được nhiều, vội vàng dùng con dao dấu trong tay áo, chầm chậm ấn vào lồng ngực mình.

       Để giải được Huyết Cổ Trùng, ta phải dùng tới máu tim...

          "A..."

         Ta ôm ngực, máu chảy chầm chậm qua kẽ tay, lan đầy vạt áo. Ta nhắm chặt mắt, vội vàng luyện công.

        Minh Hoàng Đơn hấp thụ máu rất nhanh, chẳng mấy chốc, cả viên ngọc đã bừng sáng, biến thành màu đỏ như màu huyết.

Trọn Kiếp YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ