[BH] Tiên Thương Chi Luyến [E...

By codeXdriver

745K 16.1K 2.5K

Tác Giả : Hiểu Bạo Thể Loại : Bách Hợp, Loạn Luân, SM. Tình Trạng : 100 Chương Hoàn. Editor : Code. More

Chương 1 -> Chương 5
Chương 6 -> Chương 10
Chương 11 -> Chương 15
Chương 16 -> Chương 20
Chương 21 -> Chương 25
Chương 26
Chương 27 + 28
Chương 29 + 30
Chương 31 + 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35 + 36
Chương 37 + 38
Chương 39 + 40
Chương 41 + 42
Chương 43 + 44
Chương 45 + 46
Chương 47 + 48
Chương 49 + 50
Chương 51 + 52
Chương 53 + 54
Chương 55 + 56
Chương 57 + Ngoại truyện [Chương 58]
Chương 61 + 62
Chương 63 + 64
Chương 65 + 66
Chương 67 + 68
Chương 69 + 70
Chương 71 + 72
Chương 73 + 74
Chương 75 + 76
Chương 77 + 78
Chương 79 + 80
Chương 81 + 82
Chương 83 + 84
Chương 85 + 86
Chương 87 + 88
Chương 89 + 90
Chương 91 -> Chương 96 (Hoàn)
Phiên Ngoại (97 + 98 +99)
Chương 100

Chương 59 + 60

17.1K 347 25
By codeXdriver


Chương 59

"Tiểu Đa..." Nguyễn Ngô Sương lại một lần nữa kêu tên Nguyễn Đa, giờ khắc này, nước mắt của nàng đã không còn khống chế được nữa, từ trong hốc mắt chảy xuống. Vươn tay ra, muốn lại một lần nữa được vuốt ve gương mặt tái nhợt gầy gò kia, lại không nghĩ rằng bị Nguyễn Đa lui bước né tránh.

"Tiểu Đa... Ngươi..." Tại sao? Tại sao lại né tránh ta? Ta chỉ là muốn chạm ngươi mà thôi. Ngươi chẳng lẽ vẫn còn trách tỷ tỷ sao? Trách móc tỷ tỷ đã không tin tưởng ngươi? Trách móc tỷ tỷ đưa ngươi một mình ra nước ngoài? 

"Tiểu Đa... Ta rất nhớ ngươi! Cho ta chạm vào ngươi có được không? Đừng né tránh." Theo Nguyễn Ngô Sương mỗi bước đi tới gần, Nguyễn Đa lại chậm rãi thối lui, cuối cùng bất chợt xoay người chạy đi. Bóng dáng Nguyễn Đa ngày càng xa, Nguyễn Ngô Sương rốt cục không nhịn được nhiều như vậy, cũng lập tức đuổi theo.

Hai người đều là mang giày cao gót, lại đều là hai mỹ nữ có dáng người đáng để ý, tại chốn phố phường buôn bán trên đường lại "ngươi truy ta chạy", hấp dẫn nhiều người vây xem. Nguyễn Đa không biết tại sao bản thân lại muốn chạy, có lẽ bởi vì ánh mắt Nguyễn Ngô Sương quá mức ôn nhu, có lẽ là không nghĩ lại quấy rầy cuộc sống hạnh phúc của Nguyễn Ngô Sương, Nguyễn Đa lựa chọn lui bước.

"Tiểu Đa! Đừng chạy! Ngươi trở về được không? Ta thật sự rất nhớ ngươi! Ta thật sự không thể để cho ngươi rời đi lần nữa." Tiếng gọi theo sau của Nguyễn Ngô Sương càng ngày càng gần, Nguyễn Đa biết là nàng theo phía sau mình. Vì cái gì lại đuổi tới tận đây, vì cái gì ngươi muốn tìm ta! Tỷ tỷ, van cầu ngươi đừng đuổi theo ta nữa, ta thật sự không muốn phải chứng kiến ngươi cùng người khác ở cùng một chỗ.

Hai người một đường chạy vài ngõ phố, ngay cả Nguyễn Ngô Sương cũng kinh ngạc chính mình thế nhưng lại vì chuyện đại sự như vậy phải chạy bộ nhiều đến thế. Mắt thấy phía trước Nguyễn Đa tốc độ ngày càng chậm, Nguyễn Ngô Sương cố không được sắp đau nổ tung phế, vỡ yết hầu. Lại một lần nữa gia tăng tốc độ đuổi theo không rời. Vô luận như thế nào, nàng cũng sẽ không để cho người này lần nữa rời bỏ mình.

Nguyễn Đa chạy ngày càng chậm, cuối cùng từ chạy biến thành đi bộ. Ngay tại khi Nguyễn Ngô Sương sắp đuổi kịp, Nguyễn Đa lập tức khuỵ gối quỳ xuống mặt đường. Nguyễn Ngô Sương bị doạ đến tái nhợt mặt, nàng không biết Nguyễn Đa thương có hay không đã chữa khỏi hoàn toàn. Nhưng cho dù là khỏi, với thân thể của Nguyễn Đa, chạy nhiều như vậy cũng là không thể chịu nổi.

"Khụ khụ... khụ khụ..." Nguyễn Đa quỳ trên mặt đất kịch liệt ho khan, từng giọt mồ hôi theo chiếc cằm gầy gò nhỏ giọt xuống. Sắc mặt trắng bệch doạ người, đôi mày nhíu chặt chứng tỏ nàng bây giờ đang rất khó chịu. "Tiểu Đa! Ngươi sao vậy? Đừng doạ ta có được không? Ngươi sao vậy? Có phải là thương còn chưa khỏi?" Nguyễn Ngô Sương đem Nguyễn Đa ôm vào trong ngực, nghe na na từng tiếng ho khan tê tâm phế liệt đau lòng tột đỉnh. "Khụ khụ... thuốc... khụ khụ..." thân thể Nguyễn Đa ở trong lòng Nguyễn Ngô Sương run nhè nhẹ, hai tay không ngừng mò vào trong túi tìm kiếm thứ gì đó.

Nguyễn Ngô Sương nhìn ra ý tứ của Nguyễn Đa, nàng vội vàng buông Nguyễn Đa ra, giúp nàng đem lọ gì đó ở trong chiếc túi tung toé trên mặt đất. Nhìn thấy một lọ thuốc màu trắng, Nguyễn Ngô Sương liền biết đây là thứ Nguyễn Đa muốn tìm. Nhìn chữ ghi ở mặt trên, hẳn là một loại thuốc trị liệu dành cho phổi, dùng để giảm bớt đau khi bệnh tình đột phát.

Nhìn Nguyễn Đa đổ ra mấy viên thuốc, sau đó tuỳ tiện nhét vào miệng, Nguyễn Ngô Sương trong lòng càng thêm lo lắng. Nàng biết thương trên phổi của Nguyễn Đa là do vụ tai nạn năm xưa, nhưng lại không biết lưu lại di chứng nghiêm trọng đến vậy. Ngồi xổm xuống, lại một lần nữa đem Nguyễn Đa ôm vào trong ngực, lúc này Nguyễn Đa cũng không còn chống cự.

Bởi vì cuộc truy đuổi vừa rồi đã hao phí toàn bộ thể lực của Nguyễn Đa, nàng cứ vậy tuỳ ý cho Nguyễn Ngô Sương ôm, hai người cùng nhau ngồi ở bên cạnh đường cái. Chậm rãi, cảm giác được Nguyễn Đa hô hấp dần bình phục, Nguyễn Ngô Sương mới chịu buông nàng ra, lấy khăn tay giúp nàng lau mồ hôi trên trán.

"Tiểu... Tiểu Đa sao? Vừa rồi sao lại muốn chạy trốn? Ngươi có biết ta lo lắng cho ngươi lắm hay không? Ngươi rõ ràng biết thân thể mình có bệnh, vì cái gì còn muốn chạy xa như vậy?" Nguyễn Ngô Sương thấp giọng quát Nguyễn Đa, nhưng mà trong giọng nói không  có tia phẫn nộ, ngược lại mang theo tia đau lòng khó giấu.

Nguyễn Đa an tâm tựa đầu lên bả vai Nguyễn Ngô Sương, cho dù là qua nhiều năm như vậy, hương vị người này, cái ôm của người này vẫn làm cho nàng cảm giác an tâm. Hai người liền ngồi ở đường cái như vậy dựa sát vào nhau hồi lâu, Nguyễn Đa cảm giác mình đã khôi phục khí lực, liền muốn giãy dụa thoát khỏi Nguyễn Ngô Sương.

Cho dù nàng không muốn rời đi ôm ấp ôn nhuyễn như vậy, nhưng lý trí lại nói cho Nguyễn Đa, nàng không thể ích kỷ, càng không thể tiếp tục níu kéo. Phát giác ý tứ của Nguyễn Đa, Nguyễn Ngô Sương trước tiên đứng lên, bất chấp sửa sang lại một ít quần áo, liền vươn tay bắt lấy Nguyễn Đa. Nhưng mà mong chờ của nàng cũng chỉ là công dã tràng.

Nguyễn Đa không cho bàn tay của Nguyễn Ngô Sương đang vươn ra chạm được vào mình, chỉ yên lặng giả bộ bận rộn cất túi thuốc trở về, sau đó cố sức đứng lên. Toàn bộ động tác, Nguyễn Đa không hề liếc mắt nhìn Nguyễn Ngô Sương một cái. Lạnh lùng như vậy, Nguyễn Ngô Sương tất nhiên là không quen mắt, cũng khiến nàng cảm thấy sợ hãi.

"Tiểu Đa... Cùng ta về nhà được không?" Nguyễn Ngô Sương suy nghĩ thật lâu, mới mở miệng nói ra lời mà nàng vẫn luôn nghĩ đến. Vừa rồi bộ dạng Nguyễn Đa khốn đốn đã khiến nàng sợ tới mức chết khiếp, nếu bây giờ còn để cho Nguyễn Đa một mình sống trong khách sạn, nếu chuyện xấu lại phát sinh thì ai sẽ chăm sóc nàng?

"Tỷ tỷ... Ngươi đi đi." Nguyễn Đa mặt không chút thay đổi đáp lại, hiện tại nàng đã cao vượt cả Nguyễn Ngô Sương, hơn nữa giày cao gót 10 phân, nhất thời khiến cho Nguyễn Ngô Sương sinh ra cảm giác bị áp bách. Nguyễn Ngô Sương ngẩng đầu nhìn Nguyễn Đa, người này rõ ràng vẫn là bộ dạng ấy, nhưng vì cái gì lại thay đổi nhiều đến vậy?

Nguyễn Ngô Sương run run vươn tay, trong giây lát đã đem Nguyễn Đa ôm vào trong ngực. "Tiểu Đa ngươi gạt ta! Sao lại muốn ta đi? Ngươi không cần tỷ tỷ sao? Ta tám năm này luôn luôn chờ ngươi, không có lúc nào là không nhớ tới ngươi! Ngươi có biết ta vượt qua mỗi ngày như thế nào không? Mỗi tối, ta đều ngủ trong phòng của ngươi, ta nhớ tới những chuyện từng làm đối với ngươi, ta thật sự rất hối hận, ngươi không thể tha thứ cho tỷ tỷ một lần nữa sao?"

Nguyễn Ngô Sương tâm tê phế liệt hô khiến cho không ít người qua đường đứng lại vây xem, vốn màn truy đuổi như điên đã thu hút không ít, hơn nữa hiện tại hai người lại một màn ôm nhau vô cùng ái muội. Dáng người cao gầy, diện mạo tinh xảo, hai người đứng giữa một đám người, chỉ liếc mắt qua cũng đủ thấy là hai mỹ nữ. Một hồi chạy, một hồi ôm, một hồi khóc, đã muốn hấp dẫn không ít người. Thật khó!

Nguyễn Ngô Sương ôm Nguyễn Đa trong lòng khóc đến tê tâm phế liệt, cảnh tượng như vậy, làm cho Nguyễn Đa có loại cảm giác như mấy đời thật xa thật xa. Trước kia từ lâu, chính mình cũng nằm gọn trong lòng Nguyễn Ngô Sương, khóc đến không thể kìm chế được. Cho dù bị bao nhiêu thương tổn, cũng chỉ hy vọng được đứng bên cạnh người này, mong chờ nàng cấp mình, chờ nàng ôn nhu.

Không thể không nói, cho dù đến bây giờ, Nguyễn Đa vẫn đang chờ đợi Nguyễn Ngô Sương đối chính mình ôn nhu. Nàng vẫn yêu Nguyễn Ngô Sương, yêu chính tỷ tỷ của mình, yêu nàng cùng chính mình giống nhau đều là nữ nhân, tỷ tỷ cùng cha khác mẹ. Tám năm trước đây, Nguyễn Đa cho rằng mình thích Nguyễn Ngô Sương, nhưng mà, sau khi lớn lên, Nguyễn Đa mới có thể hiểu được.

Nàng đối với Nguyễn Ngô Sương, đã sớm không phải thích, mà là yêu. Yêu hết thảy thuộc về nàng.. Yêu toàn bộ thuộc về nàng.

"Tỷ tỷ... Thực xin lỗi.." Nguyễn Đa không biết chính mình vì cái gì sinh ra buồn phiền, có thể là một loại quấy phá từ trong tiềm thức, cũng có thể là do Nguyễn Ngô Sương trước mặt mình lộ ra một mặt yếu đuối, làm cho Nguyễn Đa tâm đau. Nguyễn Đa từ trong lòng Nguyễn Ngô Sương thoát ra, Nguyễn Ngô Sương theo đó mà đôi mắt cũng sưng đỏ lên vì khóc quá nhiều, nhìn quả thực đáng thương dị thường.

"Tiểu Đa, ngươi không còn thích ta nữa phải không? Haha... Tám năm đã qua đi, tuy rằng không tính là lâu, nhưng cũng không phải thật ngắn. Nhớ rõ lúc ngươi rời đi, mới chỉ cao đến ngang mũi ta, không nghĩ rằng ngươi hiện tại cư nhiên lại cao hơn ta. Nhìn ngươi thành thục như vậy, tỷ tỷ thật sự rất cao hứng. Ngươi trưởng thành, cũng trở nên càng thêm vĩ đại rồi, còn ta thì đã..." Ta đã già đi, đã không thể khiến ngươi thích được nữa? Lời nói kế tiếp, Nguyễn Ngô Sương không nói ra miệng, mà để cho nó tự diễn ở trong lòng. "Ngươi..." Nguyễn Ngô Sương nói tới đây, ánh mắt lại có chút đỏ lên. Nàng xấu hổ cười cười, sờ đầu Nguyễn Đa giống như trước đây. "Ngươi sau này có thời gian thì trở về nhà đi, ba cũng đã già rồi, trong nhà chỉ còn ta với ba, cảm giác thật trống vắng đâu." Nguyễn Ngô Sương nói tới đây, liền không muốn tiếp tục nữa. Cho dù kiêu ngạo của nàng theo 8 năm chờ đợi Nguyễn Đa mà mờ nhạt đi, nhưng đến giờ khắc này đã là cực hạn của nàng.

Thực xin lỗi, Tiểu Đa. Nếu có thể, ta thật sự rất muốn gạt đi tôn nghiêm, liều lĩnh cầu ngươi ở lại, nhưng ta cũng không thể ích kỷ như vậy, ta sẽ tiếp tục chờ ngươi, đợi cho ngươi nhớ đến ta, đợi ngươi yêu ta lần nữa.

Nguyễn Ngô Sương xoay người chậm rãi tiêu sái rời đi, Nguyễn Đa cứ vậy đứng ở chỗ cũ, nhìn bóng dáng Nguyễn Ngô Sương cô đơn càng lúc càng nhỏ dần, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Một giọt nước mưa rơi xuống mu bàn tay, Nguyễn Đa kinh ngạc cúi đầu, lại phát hiện mưa ngày càng nhiều. Đưa tay vuốt mặt mình, hoá ra đây chính là nước mắt của mình sao... Nhưng là... vì cái gì lại khóc?

Không để ý tới người qua đường đang vây xem náo nhiệt, Nguyễn Đa đánh một chiếc taxi trở về khách sạn. Cầm hành lý, trả phòng liền đi tới căn nhà nàng đã thuê. Công ty gia cụ đã mang đến dụng cụ sinh hoạt cho Nguyễn Đa, nhìn căn nhà thuộc về chính mình, Nguyễn Đa lại không có lấy một tia cảm giác ấm áp.

Nguyễn Ngô Sương khóc đỏ hai mắt, còn có một loại tuyệt vọng, là Nguyễn Đa chưa từng tưởng tượng đến. Hoá ra tỷ tỷ kiêu ngạo kia, tỷ tỷ vốn tự tin vì cái lại trở nên như vậy? Là chính mình tổn thương nàng sao? Nguyễn Đa tự hỏi, sau đó lại giúp mình tự giải đáp.

Hành lý đồ đạc của nàng không nhiều, gần là vài kiện quần áo, cùng một số đồ đạc tất yếu ngoài ra không còn gì khác. Nằm ở chiếc giường vừa mua, rõ ràng đã mệt đến cực hạn, lại vẫn không thể ngủ. Di động đặt ở đầu giường bỗng phát ra tiếng vang, Nguyễn Đa nhìn dãy số xa lạ, hơi hơi kinh ngạc, nhưng vẫn bấm kết nối.

"Alo?"

"Alo, là Tiểu Đa sao?" Thanh âm của An Nghiên phía bên kia điện thoại vang lên.

"An tỷ? Ngươi sao lại..." Ngươi sao lại gọi điện thoại cho ta? Lại như thế nào thay số?

"Làm sao? Là ta khiến ngươi thất vọng sao? Thế nào, ở Trung Quốc có tìm được cái người tỷ tỷ mà ngươi yêu nhất kia không? Ta nói cho ngươi nga, ta đã mua vé máy bay tối nay, một lát nữa sẽ về tới Trung Quốc. Tối mai đại khái sẽ đến, cho nên..."

"Cho nên?"

"Ngày mai buổi tối 7 giờ, đến sân bay đón ta! Được rồi, ta lên máy bay đây, ngắt máy!"

Nghe đầu dây bên kia tiếng ngắt kết nối, Nguyễn Đa cũng không nói gì tắt điện thoại. Đối với An Nghiên, nàng tuy không yêu nhưng đã có tình cảm thật sâu nặng lẫn biết  ơn. Nếu không nhờ An Nghiên 8 năm qua quan tâm chăm sóc, nếu không có An Nghiên giải thích cho những nghi hoặc trong lòng, Nguyễn Đa tin tưởng nàng sẽ không có ngày hôm nay.

Nếu không có An Nghiên, có lẽ nàng đã biến thành một bệnh nhân tâm thần mang chứng tự kỷ, vĩnh viễn bưng chặt nội tâm. Có thể nói, Nguyễn Đa đem An Nghiên trở thành tỷ tỷ, nếu nói trên thế giới người mà Nguyễn Đa không muốn tổn thương nhất là ai? Người thứ nhất là Nguyễn Ngô Sương, người thứ hai chính là An Nghiên.

Thở dài, Nguyễn Đa vô lực nằm lại trên giường.

Rõ ràng đều là những người không muốn thương tổn nhất, lại đều bị chính mình làm cho thương tổn không phải sao? Nhưng lại đau đớn đến vậy...

"An tỷ, đến tột cùng phải thế nào mới có thể khiến ngươi buông tay?"

Chương 60

Nguyễn Ngô Sương không biết chính mình làm thế nào mới trở về, đợi cho nàng khôi phục lại lý trí, đã là đứng ở cửa Nguyễn gia. Nhìn ngôi nhà trước mắt chính mình sống từ nhỏ, trong lòng thế nhưng lại lạnh, không có một tia ấm áp nào. Có lẽ, là vì thiếu người kia, cho nên không khí cũng thật lạnh lẽo?

Về sau sẽ không bao giờ có ánh mắt người kia tràn ngập yêu thương, về sau sẽ không bao giờ có ánh mắt người kia thuần khiết vô cầu. Nguyễn Ngô Sương lắc lắc đầu, miễn cưỡng chính mình trấn an tinh thần bước vào cửa. Tiến đến phòng, nhìn thấy Nguyễn Minh đang ngồi ở sô pha, sắc mặt ngưng trọng như đang nhìn cái gì.

Nguyễn Ngô Sương thay giầy, chậm rãi tiêu sái đi qua, nhìn trên bàn trong tấm ảnh là khuôn mặt quen thuộc, tâm hung hăng bị đau đớn. Trong ảnh không phải ai khác, chính là người vừa cùng mình gặp mặt, sau đó lại cứ thế rời đi, là Nguyễn Đa. Nguyễn Ngô Sương còn thật chú trọng nhìn ngắm mỗi bức ảnh, muốn nhờ vậy giải bớt nhớ mong về người kia.

Nguyễn Minh tự nhiên đem giây phút Nguyễn Ngô Sương thất thần xem ở trong mắt, bất đắc dĩ thở dài, hắn vẫn là lo sợ nhất chuyện này xảy ra. Lúc vừa mới nhận được ảnh của Nguyễn Đa, Nguyễn Minh cũng bị sự thay đổi to lớn của Nguyễn Đa làm cho kinh ngạc không nói nên lời. Hoá ra, nhìn tiểu cô nương yếu đuối kia thế nhưng đã cao lớn như vậy, mà dung nhan cũng thực kinh diễm.

Trong lòng mang theo thật sâu áy náy, Nguyễn Minh biết, cho dù hiện tại Nguyễn Đa không giống như trước kia khắp nơi chịu khi dễ, nhưng mà đứa nhỏ đáng thương từng chịu khổ thế nào cũng không thể tiêu trừ. Giống như vết sẹo trên người, vĩnh viễn minh chứng những gì mình và Nguyễn Ngô Sương trước nay từng đối xử với nàng.

Nhưng mà, vết sẹo trên người còn có thể nhìn thấy, vết sẹo trong lòng, sao người ta có thể nhìn đến đây?

Thám tử tư do Nguyễn Minh mời đến, là ở X thị, thậm chí ngay cả nước cũng điều tra qua. Từ sáng hôm nay thám tử đó đã điều tra ra hành tung của Nguyễn Đa, chụp được từng này ảnh. Căn cứ vào tư liệu, Nguyễn Đa về tới X thị đã được ba ngày.

Ban đầu, Nguyễn Đa là ở tại khách sạn, sáng hôm nay sắm sửa gia cụ mới chuyển đến căn phòng mới thuê. Nghĩ đến đứa nhỏ kia trước đây chỉ biết đem bản thân bưng chặt tâm tư, nay đã biết tự chăm sóc cho mình, Nguyễn Minh trong lòng có điểm vui sướng nhưng cũng có bất an.

Vui sướng bởi đứa nhỏ bị mình tổn thương vô số lần rốt cục đã trưởng thành, lo lắng lại vì một việc khác. Thật mạnh thở dài, Nguyễn Minh nhìn trong ảnh hai nữ nhân ôm nhau, không phải ai khác, là Nguyễn Đa và Nguyễn Ngô Sương. Cảnh hai người ôm nhau, chính là chiều hôm nay, lúc Nguyễn Ngô Sương cùng Nguyễn Đa gặp lại nhau lần đầu tiên.

Nếu buổi sáng thám tử tư tìm được tung tích của Nguyễn Đa, thì chuyện phát sinh buổi chiều dĩ nhiên họ cũng ghi lại được. Nhìn qua trong ảnh gương mặt Nguyễn Ngô Sương dù thế nào cũng không che giấu nổi mất mát, Nguyễn Minh cũng hình dung được lần gặp mặt chiều nay không hề vui vẻ.

Nguyễn Đa đã không còn là Nguyễn Đa của trước kia, ai đều có thể nhìn ra như vậy. Mà loại thay đổi này, không chỉ làm cho Nguyễn Ngô Sương có cảm giác sợ hãi, cũng làm cho Nguyễn Minh lo lắng. Mặc kệ là trước đây hay là hiện tại, ở trong lòng Nguyễn Minh, vị trí của Nguyễn Đa chưa bao giờ so với Nguyễn Ngô Sương trọng yếu hơn. Tuy rằng nói như vậy đối với Nguyễn Đa là không công bằng, nhưng sự thật là như thế.

Liền ngay cả Nguyễn Minh có lúc đều đã cảm thấy mình có chút máu lạnh, hai người kia rõ ràng đều là nữ nhi ruột thịt của mình. Một đứa từ nhỏ đã được mình sủng ái, chiều chuộng, giống như là cô công chúa được nâng niu trên lòng bàn tay. Mà một đứa khác lại bỏ mặc từ nhỏ cho người khi dễ , chịu đựng những thống khổ mà người thường không thể chịu đựng. Không có thân tình, thậm chí ngay cả ấm no đơn giản cũng đều không có.

Nguyễn Minh không thể quên lần đầu tiên nhìn thấy Nguyễn Đa, đứa nhỏ kia nhìn mình bộ dạng khát vọng. Nhưng Nguyễn Minh đối với Nguyễn Đa, vĩnh viễn chiếm đa số cảm giác chỉ có áy náy mà không phải là thân tình. Vụ tai nạn kia, là điều mà Nguyễn Minh không tự lý giải được, lại bởi vì việc đó, mới có thể làm cho Nguyễn Ngô Sương chờ đợi Nguyễn Đa tám năm nay.

Xuất phát từ tư tâm, Nguyễn Minh vẫn hi vọng Nguyễn Đa giống như trước đây yêu Nguyễn Ngô Sương. Hắn biết, tám năm qua, Nguyễn Ngô Sương đã mất đi nhiều thứ, vốn kiêu ngạo, tuổi thanh xuân, đã tiêu hao trong tám năm qua. Không thể không nói, sâu trong nội tâm Nguyễn Minh, đối với Nguyễn Đa vẫn có vài phần oán niệm.

Suy nghĩ hồi lâu, Nguyễn Minh mới ngẩng đầu nhìn Nguyễn Ngô Sương. Lại phát hiện người kia vẫn còn ngắm nhìn bức ảnh trong tay, không nhúc nhích. "Tiểu Sương?" Nguyễn Minh nhẹ nhàng gọi Nguyễn Ngô Sương, vừa định đưa tay cầm lấy tấm ảnh lại bị Nguyễn Ngô Sương né đi.

"Ba... Nàng đã trở lại, nhưng lại là vĩnh viễn sẽ không trở lại." Nếu là người khác, nghe được Nguyễn Ngô Sương nói như vậy nhất định trong đầu biến thành mờ mịt, nhưng Nguyễn Minh có thể đọc ra hàm nghĩa cất giấu trong lời nói. Đúng vậy, Nguyễn Đa thật sự đã trở lại, nhưng mà Nguyễn Đa của tám năm trước rốt cục không về được.

"Tiểu Sương, đừng nghĩ nhiều như vậy, những thứ này ngươi cứ cầm đi. Bên trong còn có địa chỉ của Nguyễn Đa, nàng dù sao cũng là nữ nhi của ta, huống chi thân thể nàng cũng không tốt lắm, để cho nàng một mình sống bên ngoài vẫn là có nguy hiểm. Ngươi khuyên nhủ nàng quay về nhà sống đi. Về phần chuyện của các ngươi, ta... ta lão già này cũng không quản được nhiều như vậy."

Nguyễn Minh nói xong, liền nhờ vú Phương đỡ lên lầu. Nguyễn Ngô Sương ngồi lại ghế sô pha nhìn theo Nguyễn Minh lưng đã có chút còng, trong lòng không khỏi lên men. "Tiểu Đa... Ngươi thật sự không muốn về nhà sao?" Chẳng lẽ đối với cái nhà này, đối với ta, ngươi đã phiền chán đến mức độ này sao? Ngay cả trở về liếc mắt một cái ngươi cũng không nguyện ý.

Cẩn thận thu dọn những thứ trên bàn, Nguyễn Ngô Sương chậm rãi tiêu sái lên lầu, trở lại căn phòng từng của Nguyễn Đa mà bây giờ nàng đã chiếm dụng.

Tắm rửa xong, Nguyễn Ngô Sương liền đem ảnh chụp đổ ra giường. Mê muội nhìn người bên trong ảnh, Nguyễn Ngô Sương cảm giác tâm mình giống như một khối bọt biển bao lấy. "Tiểu Đa, thật sự lớn rồi, trở nên thật xinh đẹp, cho nên... Không cần tỷ tỷ nữa sao?" Nguyễn Ngô Sương cười khổ, nước mắt tuỳ ý theo hai má chảy xuống.

..........................

Hai con ngươi đen như hạt trân châu lăng lăng nhìn lên trần nhà, cho dù đôi mắt đã mỏi mệt, đau nhức không thôi, Nguyễn Đa cũng không nguyện ý nhắm mắt lại.. Từ ngày hôm qua trở về, Nguyễn Đa vẫn còn nằm trên giường, bất tri bất giác, một đêm đã qua đi. Trong đầu là ánh mắt Nguyễn Ngô Sương khóc đỏ, là Nguyễn Ngô Sương hèn mọn cầu xin nàng trở về.

Đưa tay vỗ vỗ mặt mình, đến khi cảm giác được bỏng rát mới chịu dừng lại. Cái người kia đã đẩy tỷ tỷ ra chính là mình thật sao? Nhưng là... tại sao mình lại làm vậy? Rõ ràng là chờ mong người ấy đến vậy, tại sao còn đem nàng đẩy ra? Không chỉ thương tổn mình, mà còn thương tổn tỷ tỷ.

Cứ như vậy, Nguyễn Đa lại một lần nữa tiến vào suy nghĩ miên man. Đến khi điện thoại trên giường phát ra tiếng vang, Nguyễn Đa mới ngơ ngác tiếp điện thoại. "Alo? Tiểu Đa, ta đã xuống máy bay, ngươi ở đâu?" Điện thoại vừa kết nối, âm thanh An Nghiên có chút hưng phấn đã vang lên, Nguyễn Đa thế này mới nghĩ tới đi đón người.

"Thật có lỗi, An tỷ, ta có điểm không thoải mái, nên ta không đi."

"Làm sao vậy? Ngươi không thoải mái, có phải lại phát bệnh hay không?" Âm thanh An Nghiên vội vàng theo bên kia đầu dây truyền đến, làm cho trong lòng Nguyễn Đa sinh ra một loại ấm áp. Người  kia luôn là như vậy, lo lắng mình xảy ra chuyện.

"An tỷ, ta không sao, chính là có điểm mệt mỏi mà thôi."

"Tiểu Đa, ngươi trở đâu, ta tới tìm ngươi."

"Vâng..." Nguyễn Đa từ điện thoại báo ra địa chỉ nhà, liền ngắt điện thoại, tiếc tục nằm trên giường ngẩn người. Ước chừng qua nửa tiếng đồng hồ, tiếng đập cửa dồn dập vang lên. Nguyễn Đa đứng dậy ra mở cửa, lúc đứng lên lại một trận choáng váng. Nàng vội vàng đỡ lấy bên thành giường, mới có thể tránh được hôn đất. Dùng sức lắc đầu, Nguyễn Đa vội vàng hướng cửa đi ra.

Cửa mở, xuất hiện đó là gương mặt lo lắng của An Nghiên, còn có chiếc vali to phía sau chân An Nghiên. Nguyễn Đa vốn định nghiêng người cho An Nghiên tiến vào nhà, lại không nghĩ rằng chỉ sau một giây đã bị người hung hăng ôm lấy. "An tỷ?" Nguyễn Đa xấu hổ kêu tên An Nghiên, nàng biết An Nghiên còn chưa buông bỏ tình cảm đối với mình, cho nên càng không thể cho nàng hi vọng.

Nguyễn Đa không khách khí đẩy An Nghiên ra, làm cho An Nghiên vốn đang cười hơi hơi sửng sốt, sắc mặt trong nháy mắt trở nên xanh mét. "Tiểu Đa... Ngươi... Ngươi đã gặp tỷ tỷ của ngươi sao?" An Nghiên thử hỏi, bởi vừa rồi hành động của Nguyễn Đa đối với nàng đả kích rất lớn. Chính mình bỏ bê công việc bên kia, chạy tới tận đây tìm nàng, lại vẫn không thể nhận được một chút ôn nhu sao?

Nhưng là... rõ ràng trước kia, mình có ôm Nguyễn Đa thế nào, Nguyễn Đa cũng chỉ dịu ngoan nằm trong lòng mình. Rốt cục là nguyên nhân nào làm cho Nguyễn Đa đẩy mình ra? Chẳng lẽ nàng đã cùng tỷ tỷ của nàng tái hợp? Nhưng nếu tái hợp, lại vì cái gì không trở về Nguyễn gia mà lại ở đây?

Vô số nghi vấn như nước mưa đổ xuống làm cho An Nghiên có một loại áp lực vô hình, thế nên khiến nàng xem nhẹ sắc mặt Nguyễn Đa tái nhợt.

Buổi tối, An Nghiên sắp xếp hành lý trong phòng, bởi vì Nguyễn Đa chưa từng nghĩ phòng mình sẽ có người tới ở cùng, cho nên phòng thuê chỉ có một phòng ngủ. Nhìn An Nghiên bộ dạng có chút mệt mỏi, Nguyễn Đa không nhẫn tâm  làm cho người này chịu khổ. "An tỷ, những thứ này ngày mai làm là được rồi, ngươi đi tắm rửa rồi nghỉ ngơi đi."

"Được, tốt. Ta... giờ cùng ngươi ngủ chung sao?" An Nghiên vẫn là đem thắc mắc trong lòng hỏi ra, từ lúc đi vào phòng nàng cũng đã phát hiện  nơi này chỉ có một gian phòng ngủ, cũng chỉ có một giường."

"An tỷ, ngươi vừa mới xuống máy bay nhất định mệt chết, hôm nay ngươi ngủ ở giường đi, ta ngủ ở sô pha. Đợi ngày mai chúng ta đi mua thêm giường."

Nguyễn Đa nói xong liền ôm chăn gối rời khỏi phòng, chỉ còn lưu lại một người đứng phát ngốc, An Nghiên, trên giường kia còn lại một bộ chăn gối khác.

An Nghiên nhìn bóng dáng Nguyễn Đa, tự giễu cười mình rồi đi vào phòng tắm. Đợi cho nàng trở ra, Nguyễn Đa ở sô pha đã tiến vào mộng đẹp. Nhìn người nọ thân thể cuộn vào một chỗ, nghe người nọ tiếng hít thở đều đều.. An Nghiên cũng thành thật trở về phòng, nằm lên trên giường. Trong đầu An Nghiên cũng là quay cuồng, lòng dị thường phiền muộn.

TBC

Continue Reading

You'll Also Like

442K 46.7K 54
"tôi từng có chồng rồi." "tôi thì chưa có, chồng.." là series real-life, mỗi chương không giống nhau. viết đến khi otp ngừng tương tác.
131K 10.7K 47
"Xin lỗi nha, tao chỉ có thể dịu dàng với một mình em thôi chứ người khác thì đéo nhé." ᴛʀᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴄʜᴀ̆́ᴄ ᴄʜᴀ̆́ɴ sᴇ̃ ɴɢᴏ̣ᴛ! ʜᴏᴀ̣̆ᴄ ᴋʜᴏ̂ɴɢ.. ᴛᴜɪ ᴋʜᴏ̂ɴɢ...
161K 20K 77
" ở đây chúng tôi nói không với cờ xanh." câu chuyện về các dân chơi và hành trình báo cả đất thái của họ. gf.ppw.jd -warning: ooc.lowercase.r16 © du...
26.4K 1.7K 23
nơi chỉ có chúng ta lck/lol written by: newie