Chương 91 -> Chương 96 (Hoàn)

20.1K 336 62
                                    

Chương 91

Tình huống có Trần thị trưởng ra mắt, bệnh viện Hồng Minh rốt cục cũng được xoá lệnh niêm phong, lại một lần nữa hoạt động trở lại. Buổi tối, Từ Nhã ôm Trần Hề cho nàng ngồi lên đùi mình, nhìn tin tức trên báo cau mày.

"Tiểu Nhã, suy nghĩ cái gì?" Trần Hề vươn tay chậm rãi vuốt vuốt nếp nhăn trên trán Từ Nhã, sau đó hôn một cái.

"Chuyện này thật sự không dễ, đầu tiên, chúng ta ngay từ đầu đã rơi vào hoàn cảnh xấu. Hơn nữa việc liên quan đến Trừng Khải, còn có sự kiện thuốc giả ảnh hưởng. Cho dù bệnh viện Hồng Minh có thể khai trương trở lại, khả năng sẽ chẳng có bệnh nhân nào tới. Nếu không có bệnh nhân, y tá bác sĩ tự nhiên cũng không tới, như vậy sao các ngươi có thể tra ra kẻ đổi thuốc giả?"

Lời Từ Nhã nói giống như một chậu nước lạnh, từ đỉnh đầu Trần Hề rót xuống, nháy mắt đem khoả tâm cực nóng đóng băng hoàn toàn.

"Vậy ngươi nói phải làm gì bây giờ?" Không cần hoài nghi, loại thanh khí lạc lạc này nhất định là Trần Hề không để ý mặt mũi, bắt đầu làm nũng các loại.

Từ Nhã tuy rằng bị nhược khí của Trần Hề làm nũng lung lay, nhưng mặt ngoài vẫn làm bộ như tập trung tinh thần giải quyết mọi việc, tâm đã sớm bay đến chuyện không lành mạnh. Trần Hề không phải con giun trong bụng Từ Nhã, đương nhiên không biết suy nghĩ lúc này của Từ Nhã, gần như là nhìn nàng với bộ dạng si mê.

Nữ nhân trong lúc tập trung làm việc là đẹp nhất, cái này giống như tình nhân trong mắt hoá Tây Thi, cho dù là đang ngoáy mũi cũng là đẹp!

"Đầu tiên cần phải làm cho bệnh viện Hồng Minh lấy lại thanh danh trước kia, tạo phúc cho nhân dân, tiền hành miễn phí phát chẩn, miễn tiền thuốc điều trị. Cho dù sẽ tổn thất lớn, nhưng để lấy lại thanh danh cũng chỉ có làm vậy. Về chuyện y tá, cũng chỉ có thể nhờ  Thai Di đến giúp, dù sao nàng cũng rất quen chuyện tìm người này."

"Ừ... Sau đó thì sao...?" Trần Hề cả người đều dựa vào trong lòng Từ Nhã, một bàn tay giống như móng vuốt tiểu miêu hiền lành, vuốt vuốt cằm Từ Nhã. Thân là người yêu, nếu đến cả yêu cầu của đối phương còn nhìn không ra, sao lại có thể xứng với chức vị người yêu? Từ Nhã cười đẩy tay Trần Hề đang khiêu khích mình, sau đó cúi người hôn lên hai cánh môi.

"Sau đó, liền ăn ngươi..."

"Ngươi đúng là đồ sắc lang... A.."

"Ha ha, không phải là tại ngươi câu dẫn ta trước sao?"

........................................

Bàn tay ấm áp xoa gương mặt tái nhợt, Nguyễn Ngô Sương vẻ mặt lo lắng nhìn Nguyễn Đa vẫn còn đang ngủ. Từ đêm qua khi về nhà, Nguyễn Đa đã ngủ suốt một ngày không tỉnh lại. Vừa rồi thu dọn phòng, Nguyễn Ngô Sương phát hiện bình thuốc đã gần cạn, mà rõ ràng trước khi mình đi rõ ràng còn đầy.

Trừ bỏ đau lòng, ngoài ra Nguyễn Ngô Sương không còn biết dùng từ ngữ nào biểu đạt tâm tình của mình. Nhìn kim đồng hồ đã gần một giờ, Nguyễn Ngô Sương vẫn là quyết tâm đem Nguyễn Đa đánh thức. "Tiểu Đa, Tiểu Đa, đừng ngủ được không? Tỉnh dậy ăn một chút cơm rồi ngủ tiếp được không? Ngươi thân thể không tốt, nếu không chịu ăn uống lại càng thêm yếu."

[BH] Tiên Thương Chi Luyến [Edited - Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ