Chương 100

18.4K 401 30
                                    

Cảm ơn các bạn đã comt ở phần trước nha. Mình cũng chúc các bạn 20/10 thật vui vẻ, sớm tìm được girlfriend muahehehe.

Chương 100

Trên chiếc giường lớn trắng noãn, Nguyễn Ngô Sương giờ khắc này đang áp trên người Nguyễn Đa làm chuyện tình mà trước nay vẫn thường làm. Nhìn con người bên dưới đôi mắt mê man , Nguyễn Ngô Sương chỉ cảm thấy dòng nước ấm từ bụng thoảng qua, sau đó chậm rãi chảy ra ngoài cơ thể. Hai tay không hề do dự lột hết quần áo của Nguyễn Đa, lập tức chữ cái chói mắt kia lại lần nữa đập vào mắt.

Tuy miệng vết thương đã liền lại, nhưng lòng lại đau đớn giống như vừa có một tảng đá lớn rơi xuống. Mỗi khi tận mắt nhìn vào những vết thương này, trong ý nghĩ đều hiện lên hình ảnh Nguyễn Đa tái nhợt và nỗi đau đớn tột cùng. Tại sao? Nguyễn Đa sao ngươi lại là người ngốc đến vậy?

Đó là một buổi tối khô nóng dễ khiến con người cảm thấy phiền lòng, nhìn kim đồng hồ đã quá 1h sáng. Nguyễn Ngô Sương đưa mắt nhìn di ảnh của mẹ đặt trên đầu giường, vẻ mặt lại hiện lên ý cười tiêu sái bước vào phòng Nguyễn Đa. Tuy đã nhiều lần tra tấn khiến thân thể Nguyễn Đa trở nên gầy yếu lại thiếu ngủ, nhưng vẫn không thể thay đổi thói quen ngủ rất tỉnh của nàng.

Vì vậy ngay lúc cửa phòng bị đẩy ra, Nguyễn Đa liền mở mắt. Nhìn Nguyễn Ngô Sương vừa cười vừa tiến gần lại mình, Nguyễn Đa có chút cao hứng, cũng không một chút hoài nghi.

"Tỷ tỷ... sao khuya vậy còn chưa ngủ?" Giờ này khắc này, Nguyễn Đa mở đôi mắt to tròn nhìn Nguyễn Ngô Sương. Ánh mắt trong suốt như một dòng suối tươi mát sạch sẽ, không hề vướng chút tạp  chất.

Mỗi lần nhìn thấy ánh mắt như vậy, Nguyễn Ngô Sương cũng đều không có chút cảm giác cứu rỗi , ngược lại là vô cùng căm ghét. Không chỉ nói Nguyễn Đa không biết, mà ngay cả chính nàng cũng không phát hiện là nàng lại chán ghét ánh mắt ấy nhiều đến vậy.

Không trả lời thắc mắc của  Nguyễn Đa, mà trực tiếp ghì Nguyễn Đa lên giường, sau đó rút ra từ trong ngăn kéo một chiếc còng tay, cố định hai tay Nguyễn Đa ở đầu giường.

Lúc Nguyễn Ngô Sương làm hết thảy những việc này, Nguyễn Đa lại không hề phản kháng mà chỉ lẳng lặng nhìn Nguyễn Ngô Sương. Trong mắt kia, có mất mát, có ưu thương ... Nhưng chính là không hề có một tia sợ hãi.

"Haha... Sao vậy? Đã chuẩn bị tinh thần hết rồi sao? Xem ra ngươi lâu lắm không được ta chiều chuộng lại có chút cô đơn rồi. Yên tâm, hôm nay không làm đến tận sáng, ta nhất định sẽ không rời đi"

Nguyễn Ngô Sương vừa trầm giọng nói xong, tay đưa xuống tách hai chân Nguyễn Đa, thô lỗ và đột ngột cắm hai ngón tay vào cửa hang dị thường chật chội.

"A.." - Trong nháy mắt, tay Nguyễn Đa đã siết chặt lại, răng gắt gao cắn môi dưới, tuy vậy đau đớn vẫn không nhịn được kêu rên ra tiếng.

Nhìn thấy bộ dáng của Nguyễn Đa như vậy, Nguyễn Ngô Sương không hề sinh ra một tia thương hại, ngược lại là càng thêm tuỳ ý qua lại va chạm bên trong huyệt động yếu ớt kia.

"A... Tỷ..." Nơi yếu đuối nhất của cơ thể bị xâm chiếm không thương tiếc, Nguyễn Đa cảm thấy ngay cả da đầu mình cũng đều run lên, nhưng không nghĩ đến việc cầu xin Nguyễn Ngô Sương.

[BH] Tiên Thương Chi Luyến [Edited - Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ