[FULL] Cuộc Chiến Giành Vợ...

By ngoccam2211998

65.8K 2.5K 1.3K

Ngoại truyện: Trong những chặng đường cuối cùng của cuộc hành trình tìm kiếm One Piece thì mọi chuyện bắt đầ... More

Chap 0: Truy Đuổi
Chap 2: Khách Không Mời
Chap 3: Giúp Đỡ Qúa Khứ
Chap 4: Bí Mật Của Luffy
Chap 4.2: Bí Mật Của Luffy
Chap 5: Thân Thế Thật Sự Của Row
Chap 5.2: Thân Thế Thật Sự Của Row
Chap 5.3: Thân Thế Thật Sự Của Row
Chap 6: Lễ Cưới - Phẫn Nộ
Chap 7: Cùng Ra Khơi
Chap 8: Người Tớ Thích Là Cậu Đó!
Chap 8.2: [END] Lời Cầu Hôn - One Piece Đổi Nami
[SPECIAL]: Tóm Tắt Những Chương Mà Tui Đã Lược Bỏ
Không Liên Quan
ĐÔI LỜI CỦA TÁC GIẢ
Chap 9: Đánh Cắp Ký Ức
Chap 10: Xin Lỗi Mọi Người Là Ai?
Chap 11: Ích Kỷ
Chap 12: Buông Tay - Tự Do
Tạm Drop

Chap 1: Nỗi Lòng Của Zoro

9.1K 272 111
By ngoccam2211998

Khi mặt trời vừa lấp ló nhô lên khỏi mặt biển kéo theo một quần sáng rực rỡ sắc vàng pha lẫn một chút đo đỏ của ngày hè cùng với làn nước biển mênh mông xanh biếc và những đám mây trắng bồng bềnh bay trên nền trời xanh thẫm tạo nên một cảnh sắc đẹp lộng lẫy phía chân trời xa. Những cơn gió nhè nhẹ thổi qua đùa giỡn cùng những ngọn sóng nhỏ lăn tăn, những con chim mòng biển chao luyện vui mừng chào đón một ngày mới bắt đầu. Giữa muôn ngàn sóng biển thuyền Thousand Sunny của băng hải tặc Mũ Rơm đang bừng tỉnh giấc sau một đêm dài nghỉ dưỡng.

Như thường lệ người thức dậy sớm nhất là Zoro nhưng cậu ấy chẳng hề quan tâm đến vẻ đẹp của bình minh, đơn giản vì cậu ấy không có hứng thú gì khác ngoài kiếm thuật (P/s: à có chứ ngoại trừ một người trên tàu). Zoro dậy sớm để luyện tập, bởi cậu tin rằng luyện tập vào buổi sáng là thích hợp nhất, cậu ấy một tay cầm vừa một cái tạ to đùng giơ lên cao vừa hít đất, cứ mỗi nhịp hạ người xuống thì tay cần tạ cũng hạ xuống, mỗi lần nâng người lên thì cánh tay ấy mỗi nâng lên, miệng thì luôn lẩm bẩm: "198, 199, 200,........,300, 301.....999....1000...1001...."

"Cạch...cạch...cạch" – Cửa phòng Nami mở ra. Cô ấy bước ra ngoài, vươn vai một cái, hít một hơi thật sâu để cảm nhận không khí trong lành rồi cô nở nụ cười cho buổi sớm an lành. Đưa mắt nhìn xung quanh thuyền, Nami thấy Zoro đang luyện tập liền vui vẻ chào hỏi:

- Hey, Zoro cậu dậy sớm thế.

- Tâm trạng hôm nay tốt thế. – Zoro thầm nghĩ. – Ờ... - Cậu trả lời cô cho qua chuyện.

- Nami-san tình yêu của tôi, chúc cô buổi sáng tốt lành. – Sanji nghe thấy tiếng Nami vui mừng chạy đến ngay bên cô, không gian tràn ngập những bong bóng trái tim.

- Chào anh Sanji-kun. – Nami cũng vui vẻ chào lại và kèm theo một nụ cười.

- Ôi, Nami-san, nụ cười của em làm tan chảy trái tim anh, ôi thần tình yêu ơi, cảm ơn ngài đã mang Nami-san đến bên tôi. – Sanji chấp tay, hạnh phúc vô cùng, đôi mắt hình trái tim đập không ngừng, hướng về phía Nami.

- YoHohoho, tiểu thư Nami, hôm nay thời tiết đẹp thế này, tâm trạng cô cũng rất vui không biết cô có thể cho tôi xem.... – Brook nhân cơ hội...

- Ông muốn xem pantsu của tôi à... - Nami tiến gần đến Brook, cười tinh nghịch – Được thôi....

Vừa lúc đó, Luffy, Usopp, Chopper , Robin, Franky cũng vừa xuất hiện trên boong tàu, họ cùng với Sanji ngạc nhiên đến nỗi há hốc mồm, rớt hàm xuống tận sàn thuyền, hai mắt trố ra đến nỗi sắp lồi tròng ra ngoài khi nghe câu trả lời của Nami "Được thôi", Zoro thì bất ngờ làm rơi tạ xuống đầu, kết quả đầu to ra nhiều. Còn Brook nhìn Nami vui mừng cười "YoHohoho...." mà không một chút đề phòng.

"BỐP..............BỐP..................BINH.................BINH................"

- PANTSU NÈ.......XEM NÈ....... – Nami thay đổi ngay lập tức nghiêm mặt tức giận, đầu bốc khói nghi ngút đấm cho Brook tơi bời hoa lá hẹ - ....CHO CHỪA NÀY.....

Sau khi giải quyết xong bộ xương biến thái, Nami phủi tay, tâm trạng trở lại vui vẻ như bình thường. Cô đi lại ngồi lên chiếc ghế như thường ngày để tắm nắng rồi đọc báo, bỏ lại Brook thương tích đầy người nằm bất động trên sàn. Cả bọn kia được một trận cười ra nước mắt "HAHAHAHAHA..............AHAHA..............". Kẻ đắc chí nhất là Luffy cười ôm bụng tay vỗ vào đùi chan chát.

- Vậy mà tôi còn tưởng... - Zoro lầm bầm trong miệng, tay xoa xoa mấy cục u trên đầu.

Nhưng Robin đứng gần đấy và đã nghe thấy câu nói ấy, khóe môi cong lên nhưng có chút đượm buồn. Sau đó, Zoro tiếp tục luyện tập mà không hề hay biết gì.

- Này, Usopp, hay là tớ với cậu thi câu cá đi, hôm nay thời tiết tốt thế này chắc sẽ câu được nhiều cá đó. Shishishi. – Luffy hồn nhiên đề nghị.

- Chiến binh vĩ đại của biển cả Usopp chắc chắn sẽ chấp nhận lời thách đấu của thuyền trưởng Luffy. Ta sẽ chiến đấu để bảo vệ con thuyền này bởi vì ta là chiến binh dũng cảm của đại dương. – Usopp nhảy lên mép thuyền một tay chống hông, mặt ngước lên cao, hai mắt sáng rực, tay kia chỉ thẳng lên trời nói khoác.

- Shishshisisishi.....

Rồi hai ngươi họ cùng nhau thả câu. Chopper thì quay vào phòng thí nghiệm bào chế thuốc mới. Franky thì đi kiểm tra nguyên liệu sau đó tiếp tục lái tàu. Sanji thì chui vào bếp chuẩn bị bữa sáng cho mọi người. Robin thì cầm quyển sách đi lại chỗ Nami ngồi đọc sách.

----------------30 phút sau-------------------

Sanji từ nhà bếp chạy ra trên tay bưng mâm nước uống và bánh ngọt chạy đến chỗ Nami và Robin:

- Nami-san! Robin-chwan!.........

- Oh, Sanji, tôi cũng muốn ăn nữa. – Luffy ngửi thấy mùi thức ăn vội buông câu chạy ùa lại Sanji. Nhưng Sanji vun chân đá cho cậu một phát, rồi quát:

- Cái này là tôi làm cho hai tiểu thư của tôi ăn, không đến lượt cậu đâu.

- Sanji thật đáng ghét. Cậu thiên vị Nami và Robin. Nhưng ở đây tôi là thuyền trưởng cơ mà. – Luffy tức giận vì không có phần.

- Cậu ý kiến ý cò gì thế.... LUFFY? – Giọng Nami từ trong vọng ra.

- Ơ...ơ...ơ......không có gì....Nami... - Luffy luống cuống khi nghe tiếng Nami. Mặt mày bí xị trở lại đấu trường với Usopp.

- Đây là nước cam của Nami-san, café của Robin-chwan. Và đây là bánh gato tình yêu của tôi giành cho hai người. – Sanji từ từ để bánh và nước xuống bàn – Xin mời hai tiểu thư dùng bữa.

- Cảm ơn đầu bếp-kun. – Robin cười.

- Cảm ơn anh Sanji-kun. Anh thật đáng yêu. – Nami vừa cười vừa nhận lấy ly nước cam từ tay Sanji. Sanji thích thú chạy vòng vòng quanh Nami, trái tim lại bay tứ tung:

- Ôi, được phục vụ cho Nami-san là hạnh phúc của đời tôi...........ôi....Nami-san.....sẽ có một ngày em sẽ cảm nhận được tình yêu mà tôi giành cho...... em.........

- NÀY TÊN LÔNG MÀY XOĂN KIA NGƯƠI CÓ IM ĐI CHO NGƯỜI KHÁC NGỦ KHÔNG HẢ? – Zoro tức giận khi nghe Sanji lải nhải.

- TÊN ĐẦU RÊU MÙ ĐƯỜNG KIA NGƯƠI MUỐN QUÝNH NHAU À. – Sanji quay lại quát Zoro.

- Ngươi thích thì ta chiều.

Zoro rút kiếm ra khỏi vỏ chạy đến, Sanji giơ chân chuẩn bị tấn công. Cuộc ẩu đã bắt đầu "ĐÙNG..........ĐÙNG.........ẦM...........ẦM...........". Hai người lao vào quýnh nhau đến xịt bụi. Nhưng người thắng cuộc lần này không ai khác là Đại tỷ Nami. Chỉ với một chiêu duy nhất đã hạ được hai kẻ thích quýnh nhau ấy nằm ôm đầu trên sàn. Nami nổi trận lôi đình:

- HAI NGƯỜI CÓ THÔI NGAY KHÔNG. ĐỪNG PHÁ VỞ THỜI TIẾT ĐẸP ĐẼ CỦA NGÀY HÔM NAY.

Cơn giận của Nami thật dữ dội, nó làm cho cả Luffy, Usopp và Chopper lạnh cả người. Sau đó cô quay lại, vui vẻ nói với Robin:

- Giờ chúng ta có thể bình yên thưởng thức bánh ngọt rồi đấy chị Robin.

- Ừ. – Robin khẽ cười đáp. Hai người cùng nhau trò chuyện cười đùa vui vẻ.

Zoro lặng lẽ quay về chỗ ngủ hằng ngày, hai tay gác sau gáy, đầu tựa vào thuyền, nhắm mắt lại. Thông thường, ai cũng nghĩ rằng Zoro ngủ thật, nhưng khó có ai biết được đằng sau đôi mắt khép hờ lại ấy là cả một nỗi lòng chất chứa biết bao tâm sự mà chắc chắn rằng những tâm sự ấy sẽ mãi mãi theo cậu cho đến khi cậu xuống mồ. Bởi tính cách lạnh lùng của cậu. Bởi cậu không thích tâm sự với người khác cũng chẳng thích người khác biết tâm sự của mình. Cậu là người như vậy đấy, chỉ thích một mình nhận lấy nỗi đau, rồi tự mình chiến đấu chống lại nó, xoa dịu nó.

Thật ra Zoro làm như thế chỉ vì cậu ấy muốn âm thầm cảm nhận, quan sát, lặng lẽ dõi theo cô ấy – người con gái cậu yêu rất nhiều, nhưng cậu lúc nào cũng tỏ ra lạnh lùng, không quan tâm, luôn giữ khoảng cách tuyệt đối với cô ấy. Bởi cậu sợ rằng khi quá thân thiện với cô, thì cô sẽ phát hiện ra tình cảm thật sự của cậu và có thể mọi người trên thuyền cũng nhìn ra được điều đó (trừ tên đần Luffy) nên đây là cách tốt nhất để cậu yêu cô. 

Chỉ mình cô thôi, cậu sẽ nhốt chặt cái cảm xúc chết tiệt đó trong tim mình. Mỗi ngày trôi qua, cậu chỉ muốn được nghe thấy giọng nói của cô ấy, tiếng cười khanh khách giòn tan trong nắng sớm, muốn biết tâm trạng hôm nay của cô ấy như thế nào hay chỉ đơn giản muốn cùng cô ấy mỗi người ngồi một nơi, ai lo việc nấy (cô ấy đọc sách hay thư giản, uống trà, còn cậu thì vờ ngủ) nhưng cả hai cùng lặng yên lắng nghe tiếng sóng biển (có thể đây là khoảng không gian riêng tư duy nhất của hai người) như thế đã đủ để cậu vui vẻ cả ngày rồi!

Thi thoảng cậu không giấu được niềm vui sướng của riêng mình nên lâu lâu khóe môi vẫn cong lên trên gương mặt lạnh lùng, đôi mắt thì lúc nào cũng khép lại. Không gian yên tĩnh là lúc để cậu nhớ về những kỉ niệm ít ỏi của cậu với cô ấy.

Phải cám ơn tên ngốc Luffy đã cho mình được gặp cậu, cho tớ cơ hội để cùng cậu phiêu lưu trong Đại Hải Trình rộng lớn, cùng giúp đỡ nhau vượt qua những nguy hiểm trùng trùng phía trước. Phải cảm ơn nhóc ấy những lần nhóc ấy đã xả thân mình bất chấp nguy hiểm chông gai lao vào, để giúp tớ cứu cậu thoát khỏi nguy hiểm. 

Những lần nghe cậu gặp nguy hiểm hay bị người khác bắt, tim tớ như vỡ vụn, những lần như thế tớ muốn chạy đến thật nhanh, dùng kiếm của tớ chém chết những kẻ đã làm cậu sợ hãi, những kẻ dám cả gan đụng vào cậu. Tớ thật sự muốn như thế!

Cậu biết không tớ thật sự rất ghét tên lông mày xoăn ấy, tớ ghét nụ cười cậu giành cho hắn, tớ ghét ánh mắt cậu nhìn hắn, tớ ghét những lời khen cậu dành cho hắn, tớ ghét lúc nào hắn cũng như sợi dây, như keo dính ấy, quấn chặt cậu, dính chặt cậu không buông, mình ghét những lúc hắn đi bên cạnh cậu, tớ ghét cái ánh mắt hắn nhìn cậu, tớ cả ghét những lời ba hoa mà hắn nói với cậu, làm cho cậu cười, tớ ghét tất cả.......

Nên những khi hắn đến gần cậu, tớ đã không thể kìm nén được cảm xúc, tớ muốn cho hắn một nhát kiếm, tớ muốn la lên cho hắn biết rằng cậu là của tớ, tớ muốn hắn tránh xa cậu, càng xa càng tốt. Nhưng tớ không có đủ dũng khí để nói ra điều đó và tớ chỉ có thể nói hắn lải nhải làm phiền giấc ngủ của tớ, rồi lao vào đánh hắn mà thôi! Có ai biết được nguyên nhân sâu xa ẩn chứa sâu trong lòng tớ: mình rất ghen tị với hắn cũng rất ngưỡng mộ hắn!

Tớ cũng tự ghét mình, bởi tớ là Roronoa Zoro, tớ là một kiếm sĩ nên tớ không thể nói được những lời ba hoa ấy, tớ cũng không thể làm cho cậu cười. Tớ rất sợ... sợ cậu biết được và điều đó làm cho mối quan hệ của tớ với cậu vốn đã chẳng tốt đẹp gì giờ lại càng tồi tệ hơn. Khi ấy, tớ không biết tớ sẽ thành ra như thế nào nữa, nên tớ nhất định sẽ không nói ra, tớ chỉ cần đứng nấp ở đâu đó rồi nhìn về phía cậu là đủ rồi! 

Tớ cũng chẳng mong gì hơn thế, bởi tớ biết cậu chỉ xem tớ là đồng đội, tồi tệ hơn chỉ là một con nợ. Tớ biết cậu cũng xem hắn như đồng đội, cậu chỉ thích tiền bạc và kho báu và còn......nói ra chỉ thêm đau lòng thôi!

DÙ TỚ CÓ MẠNH ĐẾN ĐÂU, THÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI CẬU, TỚ CŨNG MÃI MÃI LÀ MỘT KẺ MỀM YẾU. CHẾT TIỆT THẬT!! SAO TỚ LẠI CÓ CẢM XÚC NÀY? YÊU LÀ CÁI QUÁI GÌ CƠ CHỨ? TẤT CẢ LÀ DO CẬU!!! CHÍNH CẬU LÀM CHO TỚ YẾU MỀM. CẬU LÀ ĐIỂM YẾU DUY NHẤT CỦA TỚ ĐẤY! VÀ ĐÂY CŨNG LÀ DIỄM PHÚC CỦA CẬU ĐÓ! HÃY TRÂN TRỌNG NÓ, CÓ BIẾT KHÔNG HẢ? ĐỒ NGỐC!!!

Những chuyện buồn không nên nhắc đến, nhưng những kỉ niệm của tớ với cậu dường như chỉ là những cú đấm knock out hay những lần đòi nợ và những cơn thịnh nộ của cậu thôi thì phải??? Như vậy mới là cậu chứ! Cậu mang lại cho tớ nỗi đau nhiều hơn là kỷ niệm, phải không Nami???

Môi Zoro lại cong lên, nhưng lại pha lẫn một chút buồn buồn của những suy tư. Nãy giờ Zoro thả hồn lên ngọn cây, nên không hề phát hiện ra một việc lớn đang xảy ra ngay trước mặt cậu (P/s: nhắm mắt lại làm sao mà thấy được.) Áp suất khí thay đổi, độ ẩm thất thường...

- Mọi người cẩn thận sắp có một cơn bão lớn xảy ra mọi người mau cho thuyền chạy theo hướng 9 giờ để tránh tâm bão, cho thuyền chạy với tốc độ tối đa đi Franky. – Nami ra hiệu lệnh.

- Nami, cola sắp hết rồi chắc không dùng được đâu. – Franky đáp.

- Vậy thì Luffy, Usopp, Sanji, Zoro thả buồm xuống nhanh lên, ta lợi dụng sức gió để duy chuyển.

- Rõ, Nami.

Mọi người hớt ha hớt hải, mỗi người một nhiệm vụ, một công việc cùng nhau vượt qua cơn giận dữ của thiên nhiên. Bầu trời bắt đầu bao trùm một màu đen như mực, sức gió thổi ngày một mạnh hơn. Giông tố nổi lên, cơn thịnh nộ của đại dương trong Đại Hải Trình không thể xem thường được, những cơn sóng dữ liên tục đập vào thuyền như muốn nuốt chửng con thuyền nhỏ bé.

- Mọi người nhanh tay lên!

Riêng chỉ có một người vẫn đang thản nhiên 'ngủ'.

"BINH!"

- Ngủ mà còn cười nữa hả Zoro? Lúc này là lúc nào rồi mà còn nằm ngủ, cậu mau ra giúp mọi người một tay đi, hay là cậu muốn uống nước biển hả?

Thấy chưa mình nói rồi mà đâu có sai đâu.

Zoro vội chạy lại giúp một tay. Sóng gió đã qua, bầu trời lại trong xanh. Mọi người ai cũng mệt lã, nằm lăn lốc trên thuyền. Zoro lại tiếp tục quay về chỗ cũ, rồi từ từ những cơn gió biển cũng đưa cậu vào giấc ngủ say.

HẾT CHAP 1

Continue Reading

You'll Also Like

310K 28.5K 75
Top: Gemini - Bot: Fourth Một fic mới nữa dành cho hai bạn. Chốn nhỏ này đã được mình ấp ủ và bây giờ sẽ được mình xây dựng lên. Lưu ý: Không được ma...
10.6K 805 11
Cuộc sống thường nhật của Gyujin và HaoBin sẽ diễn ra như thế nào?
211K 24.9K 77
" ở đây chúng tôi nói không với cờ xanh." câu chuyện về các dân chơi và hành trình báo cả đất thái của họ. gf.ppw.jd -warning: ooc.lowercase.r16 © du...
3.2K 567 17
Truyện khá ngẫu hứng -kỳ thị LGBT out đi nha. _______________________ Còn muốn biết thêm thì đọc đi nhá Đây là quyển truyện đầu tay của tôi mong mọi...