Chap 7: Cùng Ra Khơi

988 50 12
                                    

Tất cả binh sĩ có mặt ở đây đều há hốc, hai mắt trố ra như sắp rớt hết xuống đất khi thấy vị Đô Đốc vĩ đại của họ cùng với bộ ba quái vật của băng Mũ Rơm khét tiếng đều bị sét đánh trúng, cả người khét đen, nằm bất động trên đất.

- Rốt cuộc cậu định làm đến mức nào nữa? Cậu không phải là Cà Tím. Cà Tím mà tớ quen đã chết rồi. Chết từ 10 năm về trước. Tớ thật sự hi vọng người đứng trước mặt tớ lúc này không phải là Cà Tím. Cà Tím cậu ấy không phải như vậy, cậu ấy không giống cậu như bây giờ. Cậu ấy không ép buộc tớ bất kỳ điều gì. Cậu ấy là người luôn ủng hộ tớ vô điều kiện dù cho tớ làm chuyện điên rồ đến mức nào đi chăng nữa. Còn cậu, cậu bây giờ thì sao? Cậu luôn ép buộc tớ làm những điều tớ không thích. Tớ không thích cậu! - Nami quăng cây gậy thời tiết xuống, cô cúi đầu đứng đó, nước mắt tuôn xuống như suối chảy.

- Nami!!! - Row chân bủn rủn không tự chủ lùi về phía sau vài bước, hắn lại ngã phịch xuống đất thêm lần nữa, bàng hoàng thốt lên.

Điều hắn sợ phải nghe nhất, cuối cùng Nami cũng đã thét ra. Hắn sợ! Hắn rất sợ!!! Nên hắn không bao giờ dám đọc suy nghĩ của Nami. Hắn sợ biết được Nami không thích hắn. Hắn sẽ hoảng loạn đến thế nào??? Nami chính là lẽ sống của hắn! Là mục tiêu để hắn tiếp tục kiên trì, cố gắng dù là khó khăn cách mấy hắn vẫn phải vượt qua. Hắn vẫn sống với hi vọng lần nữa được gặp Nami, được nhìn thấy nụ cười rực rỡ, mái tóc màu cam đó. Bây giờ... bây giờ mọi thứ đều sụp đổ. Hắn phải làm sao đây???

- Cà Tím! Tớ xin lỗi! - Nami chợt chạy đến ôm chầm lấy Row, cô cũng vừa nức nở khóc vừa nói.

- Cà Tím, có chuyện này, tớ cần phải nói rõ với cậu. Bọn họ là những người giúp tớ đánh bại Arlong, giành lại làng Cocoyashi, họ là đồng đội của tớ, là những người bạn thân thiết của tớ và là những người mà tớ yêu quý, trân trọng. Cũng giống như cậu vậy! Họ và cậu là những người rất quan trọng với tớ. Tớ không muốn nhìn thấy bất kỳ ai bị thương. Càng không muốn mọi người vì tớ mà tương tàn khốc liệt. Cà Tím cậu hiểu không?

- Ở bên cạnh họ, cùng họ lênh đênh trên biển, cùng họ tham gia các trận chiến, giúp tớ càng lúc càng trưởng thành. Cùng họ trãi qua nhiều chuyện, có những niềm vui, có những nỗi buồn. Nhưng đối với tớ tất cả đều là những kỷ niệm quý báu.

Chopper, Franky, Brook nghe Nami nói, liền sụt sùi như sắp khóc, nước mắt dâng đầy khóe mi.

Zoro, Sanji và Robin trong ánh mắt không giấu nổi sự sững sốt.

Luffy lẳng lặng đứng nhìn Nami trong bộ váy cưới lộng lẫy, ôm Row mà khóc. Cậu biết, Nami rồi cũng sẽ trở về bên cạnh mọi người thôi mà!

Nami cố gắng mạnh mẽ kiên cường, nín khóc, cô lại tiếp tục nói. - Tớ muốn cùng họ ra khơi. Cùng họ phiêu lưu đến những vùng đất mới. Cùng họ thực hiện những ước mơ mà bọn tớ đã từng hứa với nhau. Cậu yên tâm! Họ sẽ chăm sóc tốt cho tớ. Họ sẽ giúp tớ hoàn thành bản đồ thế giới mà tớ hằng ao ước.

- Cà Tím, tớ hi vọng cậu ủng hộ tớ thêm lần này nữa. Chỉ cần được cậu ủng hộ, tớ sẽ có thêm nguồn sức mạnh để vững bước. Cậu bằng lòng ủng hộ tớ chứ? Hãy để tớ cùng ra khơi với họ có được không?

[FULL] Cuộc Chiến Giành Vợ - Fanfic One PieceNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ