[Shortfic | VKook] Khi nào em...

Av luberryy

196K 12.7K 1.6K

Ừ thì, anh sẽ đợi đến khi em lớn, sau đó sẽ gả cho em. Dẫu có bao nhiêu sóng gió đi nữa, rồi ta vẫn sẽ thuộc... Mer

Giới thiệu
Chapter 1: Gặp gỡ
Chapter 2: Anh đẹp trai, anh thật không tốt như bề ngoài~
Chapter 3: Em sẽ cưới hyung
Chapter 4: Lay động
Chapter 5: Một chương mới
Chapter 7: Buông bỏ!?
Chapter 8: Mâu thuẫn trong anh
Chapter 9: Và em lớn
Chapter 10: Này em, ta bắt đầu lại nhé!

Chapter 6: Bước qua quá khứ

13.4K 943 65
Av luberryy

Kwon Ah Yeon để ánh mắt mình trôi vô định theo dòng người tấp nập trên cao tốc qua khung cửa xe. Cô nghĩ nhiều về điều mình sắp nói, và cố lựa chọn thật kỹ lưỡng từng ngôn từ. Nhưng có lẽ cô lại phức tạp hoá mọi việc lên rồi, cứ để mọi thứ thuận theo tự nhiên thôi.

- Mình chia tay nhỉ, Tae Hyungie? _ Trong lúc thơ thẩn đuổi mắt theo chiếc mô tô phía trước, cô vô thức lên tiếng hỏi. Cô nhớ rằng khi trước, người cô yêu vẫn thường đèo cô trên chiếc phân khối lớn dọc theo con đường mòn ở ngoại ô đến cánh đồng cỏ, nơi hai người lần đầu tiên hôn nhau.
- Ừ, anh xin lỗi.

Cô không bất ngờ đâu, cô đã lường trước được câu trả lời này. Tae Hyung yêu cậu bé đó sâu đậm lắm, và cô thì vẫn còn mãi vấn vương một linh hồn.

- Chúng ta vẫn là đồng nghiệp tốt, phải không? Em không muốn chuyện này ảnh hưởng đến công ty.
- Em đoảng quá rồi đấy, Ah Yeon ngốc! _ Âm điệu Tae Hyung nhẹ bẫng, dường như vừa trút được hết những tâm tình đè nặng cuống họng.
- Phải rồi. _ Ah Yeon vỗ trán, cười trừ.

Giữa bọn họ, từ lúc bắt đầu kiểu tình cảm an ủi đối phương có như không này, đã lập ra sẵn một giao ước: Nếu không còn là người yêu, thì sẽ không là bạn hay đồng nghiệp tốt, mà anh sẽ xem cô như một nàng em gái nhỏ, bởi cô sinh sau anh một ngày. 'Một ngày cũng là anh', Tae Hyung từng trẻ nít so đo với cô đủ kiểu như thế, và cô cũng phiền không chấp nhặt nữa.

- Vậy anh tính thế nào? Không phải là nên giành Jung Kookie lại sao?
- Anh sẽ. Nhưng chẳng phải thằng bé đã bảo em không được gọi như thế sao?
- Anh nghĩ Ah Yeon này là ai? Em là fan của thằng bé mà. _ Cô khúc khích cười. Cảm giác lúc này so với khi còn là người yêu không hiểu sao lại gần gũi và dễ chịu hơn rất nhiều.
- Vậy, xe em đem bảo hành là cái cớ?
- Đâu có, nó thật sự đã đem đi bảo hành lại rồi. Và em cũng muốn sơn mới.
- Anh không nghĩ là chuyện này đi đến chiều hướng tốt hơn anh tưởng tượng.

Cô hiểu anh đang muốn nói gì, chỉ mỉm cười.

...

"Tin đồn idol hàng đầu Jeon Jung Kook hẹn hò cùng nhạc sĩ đình đám Min Yoon Gi là có thật!?!?" - Sáng sớm, đó là tiêu đề nổi bật nhất trên tất cả các mặt báo mà ai đọc vào cũng cảm thấy khó tin. Không những thế, bên cạnh đó lại nổi lên hàng đống tin lá cải và bình luận khác, nhưng chung quy lại vẫn là một kết luận: Min Yoon Gi là bi (*) và anh ta dụ dỗ cục cưng quốc dân.

- Chuyện gì vậy? Anh nhớ là hôm qua chỉ bảo hai đứa đến TK xác nhận hợp đồng đã ký kết với bên đó thôi mà. _ Bang PD ôm đầu nhìn hai kẻ tội đồ một đen một trắng, một tóc xám khói một tóc vàng cam, đang đứng khép nép cạnh nhau đúng kiểu học sinh hư bị bắt quả tang.
- Em xin lỗi. Hôm qua em có uống chút rượu. _ Thằng bé tóc vàng cúi đầu hối lỗi, ra chiều rất ngoan ngoãn.
- Không phải đâu hyung, là do em lúc đó thiếu kiềm chế. _ Anh trai tóc khói cũng cúi đầu một trăm mười độ, giọng vang lên đều đều nghe chẳng đáng tin tưởng và chẳng có chút gì gọi là thành ý.
- Tôi không trách hai cậu tung tin đồn tình ái như thế nào, nhưng làm sao lại để lũ săn tin chộp được ảnh hai cậu hôn nhau thế? Còn thể thống gì nữa. Hết Nam Joon và Seok Jin, rồi đến Ho Seok và Ji Min, giờ cả hai cậu cũng ăn theo, muốn có đôi có cặp!? BigHit là công ty mai mối sao, Bang Si Hyuk tôi là bà mai sao??? Loạn hết cả rồi. _ Vị PD khổ sở rống khắp công ty từ sáng tới giờ không ngưng nghỉ, bất quá hai kẻ tội đồ kia chỉ nghe rồi cười trừ.
- Hyung, em thề là bọn em không hề hôn nhau. _ Yoon Gi giơ tay phát biểu, anh cũng chẳng hiểu tấm hình đó ở đâu mà có nữa.
- Thế chú nói xem anh mày đã nhìn nhầm cái bức ảnh in to đùng ngay trang nhất mặt báo à?
- Ờ thì đó là bọn em thật. Nhưng có hôn nhau đâu chứ!? _ Yoon Gi phản bác, anh bắt đầu cảm thấy đau đầu vì việc này.

Thật sự thì họ có hôn nhau đấy, nhưng là Jung Kook hôn anh, ở má, và bên trong ô tô riêng của anh, chứ không phải nụ hôn kiểu Pháp mà Jung Kook và cả Yoon Gi đều cho là sến rện ở cạnh bờ sông Hàn như tấm hình đó. Làm như là một cuốn tiểu thuyết đam mỹ ướt át mà fan bọn họ vẫn đọc không bằng.

- Có khi là ảnh ghép không chừng. Ai biết được!? _ Cậu con trai tóc đen với chiếc choker đeo trên cổ, dù vậy vẫn chẳng làm cậu trông có vẻ nữ tính, trong lòng là một cậu trai tóc cam nổi bật, cũng với chiếc choker như đồ đôi, nhún vai cười. - Em và Ji Minie vẫn luôn gặp phải chuyện này. Có thể là fan quá khích chẳng hạn. Gần đây fan rất giỏi mà, thậm chí có thể hack thủng màng bảo vệ quốc gia ấy chứ!?
- Với cả, báo lá cải mà, hai ba hôm lại đâu vào đấy thôi. _ Nam nhân cao hơn mét tám đứng tựa lưng vào cửa phòng PD, tay cầm cốc Starbucks nhâm nhi, phía sau là một chàng trai xinh hơn hoa khác, với bờ vai rộng rất đỗi nam tính và ôn nhu.
- Không phải người ta vẫn đồn người của BigHit đều là bi sao? _ Cậu trai tóc cam khúc khích nói, mắt cười kéo lại thành một đường chỉ trông cưng không chịu được.
- Thôi nào. _ Yoon Gi dở khóc dở cười lên tiếng. - Bang PD đã đủ đau đầu vì mấy đứa rồi, giờ thêm anh và Kookie nên chắc là không chấp nhận được nữa.

Ai nghe cũng thấy trong âm điệu của anh có bao nhiêu bất đắc dĩ và đay nghiến. Ho Seok, Ji Min, Nam Joon, Seok Jin và cả Bang Si Hyuk đồng loạt nhìn về đứa nhỏ đáng yêu ngồi nghịch máy tính trên bàn làm việc của PD, không khỏi âm thầm nguyền rủa gã họ Kim nào đó.

Hôm nay Jung Kook rất lạ. Từ lúc cậu vừa bước vào công ty đã trở nên đặc biệt kỳ lạ và khó hiểu như thế: trầm lắng và ngoan ngoãn. Tối qua rõ ràng thằng bé cũng chẳng uống quá nhiều. Tác dụng phụ của thuốc giải rượu lại càng không, Jung Kook vốn là một đứa trẻ mạnh khỏe mà.

- Jung Kookie sao thế em? _ Ji Min nhổm lên từ trong lòng Ho Seok, rất quan tâm hỏi đứa em nhỏ.
- Em đói bụng. _ Nhìn thằng bé cười trừ, Yoon Gi không khỏi thở dài, vừa định mở miệng mắng cho một trận ra trò thì Nam Joon đã lên tiếng trước.
- Có khi nào đói bụng mà em hiền thế này đâu? Lần nào chẳng nhoi hết cả lên rồi chạy khắp BigHit đòi đủ từ nhân viên đến bảo vệ mua đồ cho ăn còn gì!?
- Jung Kook, ra đây với anh.
- Yoon Gie?

Đương nhiên là Jung Kook hiểu mình sắp bị mắng. Chẳng có ai hiểu rõ cậu như Yoon Gi cả, thậm chí là ba mẹ cậu. Nhắc đến ba mẹ, đã lâu rồi cậu không trở về nhà. Từ khi biết cậu đỗ Đại học Nghệ thuật, họ đã hết lòng cổ vũ và chăm làm việc hơn để gửi tiền học cho cậu dù nhà họ Jeon bấy lâu vốn vẫn rất dư dả. Mẹ Jeon khi trước nhàn hạ ở nhà, sau này lâu dần cũng bắt đầu mở một quán ăn nhỏ ngay dưới tầng trệt khu chung cư. Tuy nhiên từ lúc cậu vào làm thực tập sinh ở BigHit, số lần về nhà và những cuộc điện thoại cuối tuần thưa dần, và rồi không còn nữa. Và còn, ba mẹ của Tae Hyung, họ chuyển khỏi khu chung cư đó ngay sau khi Tae Hyung rời đi, như thể không muốn cho cả cậu và anh biết nơi họ ở để tìm vậy.

- Có chuyện gì với em à? _ Yoon Gi ôn nhu xoa đầu cậu. Anh lúc nào cũng dịu dàng và tỉ mỉ lo lắng cho cậu như thế.
- Tae Hyung hẹn gặp em. Chiều nay. À, em nghĩ là mình không nên giấu hyung và mọi người. Thì, anh biết đấy, anh cũng không cần đi cùng em. Mọi chuyện sẽ ổn thôi. _ Jung Kook mỉm cười xoa đầu Yoon Gi. - Đừng lo lắng quá, Yoon Gie~
- Em ... Sao anh không lo lắng được chứ? Để người mình yêu hẹn gặp người cũ? Em nghĩ anh điên chắc!?
- Thôi nào, Yoon Gie. Anh ghen à? Dễ thương quá đấy. _ Jung Kook híp mắt nhìn anh, không yên tay bẹo má anh. - Anh phải mập lên mới được, hyung-nim.

Yoon Gi hoàn toàn hiểu Jung Kook trước mặt anh là giả tạo. Nụ cười ấy chẳng che nổi ánh mắt buồn, nét tinh nghịch không giấu được vẻ ủ rũ trong lời nói, và lời nói yêu thương ấy cũng chẳng thể ngăn đôi bàn tay ngừng run rẩy vì dối anh. Tất cả.

Jung Kook chẳng hề mạnh mẽ và quật cường như thế. Thằng bé luôn được thương yêu và cưng chiều. Bởi vì thằng bé sinh ra là để người người yêu thương như thế. Và cậu xứng đáng nhận được những tình cảm đó.

- Ya, kinh thật! _ Ho Seok để bảo bối mắt cười đứng dựa đầu vào lòng mình khi anh lấy bức tường hành lang làm điểm tựa.
- Anh tưởng em bảo hai đứa không hẹn hò cơ mà? _ Seok Jin nhướn mi, hiếu kỳ hỏi.
- Em chỉ nói là bọn em không có hôn môi thôi mà. _ Yoon Gi cười trừ, giấu nhẹm đi những lo toan về đứa trẻ bên cạnh.
- Vậy đó cũng đâu hẳn là báo lá cải. _ Nam Joon khúc khích cười.
- Thế BigHit thực sự là công ty mai mối sao? _ Bang PD đẩy cửa phòng, chỉ ló cái đầu ra ngoài.
- PD nói vậy cũng được. _ Ji Min lại được dịp khoe mắt cười vô cùng đáng yêu.
- Ngày mai mở họp báo. Cả sáu đứa đều phải có mặt. _ Dứt lời, Bang PD đóng cửa, để lại mấy đứa nhỏ ngơ ngác nhìn nhau.
- Họp báo? _ Ji Min ngước mắt nhìn anh người yêu, nhận lại là cái nhún vai bất đắc dĩ và cái hôn lên trán đầy cưng chiều của Ho Seok.
- Về cái gì mới được?
- PD-nim cứ thích làm mấy việc khó hiểu nhỉ?
- Đợi em trở về rồi hãy nói sau. _ Jung Kook vẫy tay chào mọi người rồi chạy vụt đi.

Yoon Gi mở điện thoại nhìn đồng hồ, hai giờ ba mươi hai phút. Trưa nắng như vậy, đứa nhỏ đó định đi đâu chứ. Không phải lúc nãy cậu nói Kim Tae Hyung hẹn gặp buổi chiều sao?

....

Jung Kook chẳng muốn nhớ về những kỉ niệm xưa cũ, dẫu chúng có đẹp đẽ cách mấy. Cậu tự tạo một bức tường vô hình trong trí óc để ngăn cản những dòng chảy của hồi ức. Bởi vì cậu chẳng muốn phải nhọc lòng thêm nữa. Ba mẹ cậu chẳng phải vẫn nói, và Yoon Gi cũng thường nói, Jeon Jung Kook sinh ra là để được yêu thương sao? Không chỉ mọi người thương yêu cậu, chính cậu cũng phải học cách tự chăm sóc chính mình đi thôi. Jung Kook sắp bước sang tuổi hai mươi rồi, cậu phải trưởng thành hơn nữa. Cậu có một tương lai rạng rỡ ánh dương và được người thân xung quanh ủng hộ. Con đường cậu đã và đang bước đi được trải bởi những cánh hồng.

Nhưng Jung Kook luôn sợ, rằng hoa hồng thì luôn có gai. Và những gai nhọn đó mang tên Kim Tae Hyung.

Quả thật, cậu từng nghĩ mình sẽ gắng sức hoàn thành khoá thi đại học, rồi trở về và ở cùng một chỗ với anh. Nhưng rồi khi chuyện xảy ra, Jung Kook ước mình đã chẳng non nớt và yêu anh ngu muội đến thế. Hoặc có lẽ, tốt nhất là đừng gặp anh. Nếu ngày đó cha mẹ cậu chọn một khu chung cư khác, nếu hôm đó cậu không ngần ngại đá văng cặp anh ra ngoài, nếu lần đó cậu chỉ xem anh là anh trai, nếu năm đó cậu không nói lời yêu anh. Ngu ngốc và đáng thương - chắc có lẽ đó là những từ Jung Kook dùng để tả chính mình lúc bấy giờ.

Và Jung Kook nghĩ có lẽ mình cũng nên quên đi mối tình đầu ngu ngốc và nhất thời đó. Có hàng tỷ người ngoài kia cầu mong được nắm tay cậu một lần, có hàng ngàn người cưng chiều và yêu thương, và có cả Min Yoon Gi.

Nhưng mối tình đầu ấy, có bao giờ là nhất thời?

--- End chap ---

(*) cái này chắc có không ít bạn biết rồi, nhưng nếu chưa thì nó là bisexual nhé, tức là lưỡng tính, thích cả nam cả nữ í :)))))
và liệu có ổn không khi YoonKook quá nhiều trong một short hoàn toàn là của TaeKook vậy :"))))

Fortsett å les

You'll Also Like

16.1K 1.3K 18
truyện gồm tự sự và text Couple: Kim Taehyung × Jeon JungKook "Yaaa anh đừng tưởng anh nấu ăn ngon là tui yêu anh nha" 'yêu anh đi , anh sẽ làm cho e...
6.4K 418 9
Ngày ra : 22/10/2022 Ngày kết thúc : ??/??/????
194K 29.4K 59
Couple: PondPhuwin, JoongDunk, GeminiFourth Văn án: Thế giới vận hành với 5 hệ năng lực trấn giữ bao gồm Kim, Mộc, Thủy, Hoả và Thổ. GMM chính là một...
145K 6.1K 12
CP: Tô Châu- Lục Sơn Do lớp trưởng "đáng ghét" suốt ngày ghi tên hắn vào mục "học sinh cần chăm hơn", Lục Sơn vì vậy mà ghét cậu vô đối. Thế mà Lục...