{Longfic Khải Thiên} Tiểu Thi...

By kimngan2128

59.4K 3.7K 268

Longfic KhaiThien TIỂU THIÊN, YÊU EM ÂM THẦM BÊN CẠNH EM!!! Thể loại: hường, sủng, ngược, ngược tâm Mọi người... More

Giới thiệu một chút nha!!!!
Chap 1
Chap 2
Chap 3
Chap 4
Chap 5
Lảm nhảm cùng Au cuối năm
Chap 6
No name
Chap 7
Chap 8
Chap 9
Chap 10
Chap 11
Chap 12
Chap 13
Chap 15
Chap 16
Chap 17
Ahiii!!! (Thi HKII và bật mí)
Chap 18
Chap 19
Chap 20
Chap 21
Chap 22
Chap 23
Chap 24
Chap 25
Chap 26
Chap 27
Chap 28 - hoàn
Phiên ngoại

Chap 14

1.2K 94 2
By kimngan2128

Hôm sau cậu và Vương Nguyên phải dậy từ sớm để chuẩn bị chuyến đi về nhà cho kịp giờ xe chạy. Nhưng hình như cái tật nướng khét giường của Thiên Tỉ vẫn ko thể bỏ.

- THIÊN TỈ, CẬU MAU DẬY -Nguyên Nguyên la inh ỏi trong nhà

- Ưm... cho tớ ngủ chút nữa -cậu giọng ngáy ngủ

- Chút nữa chút nữa, nãy giờ là mấy cái chút nữa rồi

- khò...khò...khò z...z....z....z 

- Thiên Tỉ, mau dậy sắp trễ rồi -Nguyên Nguyên kéo tay cậu

- Ừm, dậy, sẽ dậy -cậu la lết đi vào phòng tắm, mắt thì nhắm tịt vẫn chưa tỉnh ngủ

30' trôi qua Thiên Tỉ vẫn chưa ra khỏi phòng, Nguyên Nguyên lo lắng đi qua đi lại ko biết thật ra cậu đang làm cái trò gì nữa, rõ là trễ giờ xe rồi mà vẫn chậm chạp

- Thiên Tỉ, cậu làm gì trong đó??

- ........

- Thiên Tỉ???

- ..........

- Dịch Dương Thiên Tỉ!!!

- ...........

- Hả!!! -Nguyên Nguyên trố mắt nhìn cậu đang dựa đầu vào thành bồn tắm ngủ một cách ngon ơ

- Thiên Tỉ, cậu đang muốn chọc tức Nguyên papa này lên đó à, trễ giờ xe 15 phút rồi đó -Nguyên Nguyên tức giận ngắt cậu một cái thật đau

- Á!!! đau tớ, papa gì độc ác phát ghê -cậu trề môi lại 

- ........... -Nguyên Nguyên ko nói gì tức giận quay đi xuống phòng ăn, bởi chỉ có ăn mới làm Nguyên papa này hết tức mà hoi!!!

- Oáp!!! Vương Nguyên tớ đói -cậu từ trên lầu bước xuống, mặt vẫn còn buồn ngủ

- Đói thì tự mà ăn

- Này sao lại giận tớ???

- Đã bảo là dậy sớm để đi kịp chuyến xe đầu, bây giờ phải chờ 1 tiếng nữa lận

- 1 tiếng nữa, vậy có thời gian ngủ hahaha

- Cậu đúng là con sâu ngủ, tớ giận nếu cậu ngủ típ đấy

- haha ko giỡn nữa ko giỡn nữa

Sau khi ăn sáng xong thì hai cậu bạn ta lại phải ngồi chờ xe khá lâu. Haizzz, cuối cùng có xe về nhà, thật lâu rồi chưa được về thăm ba mẹ, cậu thật sự rất háo hức.

        ~~~cuối cùng cũng tới nhà~~~

- Ba mẹ ơi con về rồi -cậu chạy vào nhà la hét om sòm

- Tiểu Thiên của mẹ -một người phụ nữ hiền hậu bước ra ôm cậu vào lòng

- Tiểu Thiên yêu dấu của ba!!! À mà đây là Vương Nguyên à??? -ba cậu thấy cậu về cũng vui mừng chạy ra, sau đó quay qua hỏi người kế bên cậu

- Dạ chào hai bác, con là Vương Nguyên -Nguyên Nguyên cúi chào lễ phép

- Được rồi, được rồi, hai đứa đem đồ lên phòng đi, đi đường chắc cũng mệt rồi -mẹ cậu hiền hậu nói với hai cậu con trai

- Dạ -cả hai cùng đồng thanh

- À ba mẹ, ba Vương mẹ Vương đâu, chả phải hai người nói họ đón con về sau -đi một đoạn nhớ đến điều gì quên quên cậu quay lưng lại hỏi

- Hai người đó lát sẽ đến, thôi hai đứa mau đi rồi ăn cơm -mẹ Dịch mỉm cười với hai cậu

Nói rồi cậu và Nguyên Nguyên quay lưng bước lên phòng, tắm rửa rồi xuống ăn cơm. Bàn ăn hôm nay thật vui, có ba mẹ cậu, ba mẹ Tiểu Khải và cả Nguyên Nguyên dễ thương khiến mọi người ai cũng mến.

- Tiểu Thiên, con dạo này sao rồi, vẫn khỏe, ko hay bị ốm như mọi khi đúng ko??? -mẹ Vương lo lắng hỏi han cậu

- Con vẫn tốt mẹ Vương à, có Nguyên papa đây con đều ăn khỏe ngủ ngon, có khi con thành heo ấy -cậu nói quay qua nhìn Nguyên Nguyên mỉm cười

- Vậy tốt rồi, ta thấy rất an tâm khi có người bạn tốt như Nguyên Nguyên -mẹ Vương mỉm cười hiền hậu với Vương Nguyên

- Dạ, ko có gì mà con chỉ là làm đúng trách nhiệm papa hoi -Nguyên Nguyên tự vỗ ngực khen mình khiến cả nhà ai cũng bật cười

- Thiên Tỉ này, con có quen ai chưa??? -mẹ Dịch nói ra câu hỏi nhưng vẻ mặt đầy vẻ ái ngại

- Mẹ, sao mẹ lại nói vậy -cậu có chút ko hài lòng

- Đúng rồi đó Thiên Thiên, ta có quen một người bạn, con của..... -mẹ Vương cũng chen vào câu nói

- Mẹ à, sao hai người lại hỏi con chuyện đó -cậu cắt lời mẹ Vương, có chút tức giận

- Dù gì Tiểu Khải nó cũng đã 2 năm rồi -mẹ Vương cúi mặt có chút đau buồn

Cả hai gia đình cậu và Tiểu Khải luôn khuyến khích cho anh và cậu đến với nhau nhưng 2 năm anh xảy ra chuyện, đã 2 năm trôi qua, mẹ Vương thật sự rất thương cậu nếu cứ để cậu chờ đợi con bà trong vô vọng như vậy. Bà bàn bạc chuyện này với gia đình cậu, ban đầu ông bà Dịch ko chịu, nhưng ông bà Vương cứ một mực ý kiến của họ rằng ko thể để Thiên Thiên hủy hoại cuộc đời cậu chỉ vì Tiểu Khải ko biết bao giờ mới tỉnh dậy. Mỗi lần ông bà Vương thấy cậu khóc trong bệnh viện vì anh, họ đau lòng, xót ruột lắm, họ ko muốn cậu thêm đau khổ chỉ vì anh, họ ko muốn ích kỉ giữ cậu cho anh trong vô vọng như vậy.

- Mẹ Vương à, chả phải bác sĩ nói anh ấy sẽ sớm tỉnh lại hay sao, tình trạng sức khỏe anh ấy cũng tiến triển tốt, dù bao lâu con cũng đợi. Nếu ko phải anh ấy thì cũng ko ai có thể xứng với con -cậu nói mắc ngấn ngấn nước rồi bỏ đũa quay lưng bước đi

 - Thiên...Thiên Tỉ -mẹ Vương ái ngại gọi tên cậu

- Để con lên xem cậu ấy, mọi người cứ dùng bữa ạ -Nguyên Nguyên thấy vậy cũng đi lên an ủi cậu

Thấy cậu như vậy mọi người cũng ko còn tâm trạng mà ăn.

       ~~~tại phòng cậu~~~

- Thiên Tỉ này, khi nãy cậu ko hành xử như vậy 

- Hức...hức tại sao mọi người lại nói với mình chuyện đó chứ

- Được rồi được rồi, ba mẹ cũng chỉ quan tâm lo lắng cho cậu thôi mà

- Hức...hức... Tiểu Khải

- Thiên Thiên, ta có thể nói chuyện với con -mẹ Vương bước vào

- .............. -cậu ko nói gì, làm nũng úp mặt vào gối

Vương Nguyên thấy vậy cũng bước ra cho hai người nói chuyện.

- Thiên Thiên ngoan, con lại làm nũng với ta rồi

- ..........

- Được rồi ngoan nào, mẹ nói vậy cũng chỉ lo lắng cho con, ko muốn con vì con ta mà bỏ cả cuộc đời

- Tại sao vì Tiểu Khải mà con lại bỏ cả cuộc đời chứ, con ko muốn nghe đâu, mẹ đừng nói!!!

- Được, ta ko nói nữa, ta xin lỗi đã làm con buồn

- Mẹ Vương à, đừng xin lỗi con, con xin lỗi vì đã hành xử như vậy -cậu ngồi dậy ôm lấy bà

- Haha, con mãi là Tiểu Thiên bé bỏng hay làm nũng với ta mà. Ta sẽ ko nói vậy nữa, sẽ cùng con đợi đến lúc Tiểu Khải tỉnh dậy, con nhất định sẽ gả cho Tiểu Khải -mẹ Vương âu yếm cậu

- Con cảm ơn mẹ, con mong anh ấy mau tỉnh dậy lắm, con thật sự yêu anh ấy

- Thằng ngốc con tưởng chỉ có mỗi con yêu nó thôi à, mọi khi nó tâm sự với ta nó nói rất thích con, ko là yêu chứ nhưng nó ko dám nói thôi

Cậu nghe vậy, ko nói gì mà mỉm cười hạnh phúc. "Tiểu Khải, em yêu anh, yêu anh nhiều lắm cơ."

                   ~~~END CHAP 14~~~

Continue Reading

You'll Also Like

115K 10.3K 34
"Anh thich hon em, nhung anh lai thich hon neu em hon anh truoc..." "Thich em hon den vay a?"
32.3K 2K 8
xin hãy để cho anh được yêu em.
1.5K 200 5
Nhất Sinh Sở Ái 一生所爱 Một đời yêu thương. Ngô Dục Hành x Niên Thần Dực Tướng quân x Hoàng đế Pooh x Pavel
114K 5.6K 19
Fanfic cuti về VegasPete do trí tưởng tượng phong phú của bà tác giả, không có thật trong phim.