Chap 15

1.2K 90 4
                                    

Sang hôm sau, cậu và Nguyên Nguyên quyết định dậy sớm để đi lên bãi đồi ngắm bình minh

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Sang hôm sau, cậu và Nguyên Nguyên quyết định dậy sớm để đi lên bãi đồi ngắm bình minh. Nơi đây thật thanh bình, có gió thổi nhè nhè mát rượi, xung quanh là hoa bồ công anh bay đầy trong gió, nhìn xuống một chút là có một bãi cỏ ko sâu lắm, khá nông mà ta có thể lăn xuống được.

- Thiên Tỉ, ở đây thật thích -Vương Nguyên cảm thấy rất thích thú bởi nơi này

- Chưa ai đến đây mà nói nơi này ko thoải mái cả

- Nếu được, tớ nhất định sẽ đến lần nữa

- Khi nào về nhà ba mẹ tớ nhất định sẽ ko lôi cậu theo đâu -cậu giả giọng giỡn với Vương Nguyên

- Ứm... tại sao chứ, tớ rất ngoan mà

- Tại cậu ăn nhiều quá

- Hứ!!! Cậu ăn ít hơn tớ chắc

- Vương Nguyên, mặt trời lên rồi kìa -đang nói chuyện vui vẻ thì Thiên Tỉ chỉ tay về hướng bầu trời xa xăm

- Bình minh ở đây thật đẹp

- .......... -cậu ko nói gì, chỉ là đang tận hưởng cảm giác thoải mái này

- Cậu biết ko, khi còn nhỏ, mình với Tiểu Khải hay ra đây lắm -dòng kỉ niệm chợt ùa về trong cậu

- Hẳn là lúc đó rất vui

- Ừm... lúc đó vui mà hạnh phúc lắm, sau khi tỉnh lại mình nhất định sẽ cùng với anh ấy lên đầy một lần nữa -cậu mỉm cười khẳng định

- ........ -Nguyên Nguyên hiểu tâm trạng cậu bây giờ nên ko nói gì thêm

- Này, lăn xuống đây cùng mình ko -cậu đứng dậy rồi chỉ tay xuống bãi cỏ

- Có được ko đấy???

- Chỗ này cũng đâu có sâu lắm, nó khá nông với lại lúc nhỏ mình và Tiểu Khải lăn nhiều lần rồi 

- Chắc chắn chứ -Nguyên Nguyên đa nghi

- Yayayaya...... đã quá -Thiên Tỉ ko nói gì mà nằm xuống ôm hai tay qua mình rồi lăn xuống

- Aaaaaaa...... thích thật -Nguyên Nguyên thấy vậy cũng ko chần chừ làm thử, đúng là cảm giác thật thích

Hơn một tuần trôi qua thì cuối cùng cũng đã đến ngày cậu và Nguyên Nguyên tạm biệt gia đình rồi quay về nơi ở để tiếp tục đi học

- Thiên Tỉ, con nhớ phải học hành thật tốt, cố giữ sức khoẻ và phải thường xuyên qua thăm Tiểu Khải đó nghe chưa -mẹ Dịch căn dặn cậu

- Được rồi, Thiên Thiên ngoan của ta, nhớ phải ăn uống nhiều vào, ko được bỏ bữa, ko được thức khuya và cũng ko được khóc, con khóc nhiều là mắt xấu đi nghe hong?? -mẹ Vương ôm cậu vào lòng rồi âu yếm

- Dạ, con hứa mà con sẽ nghe lời hai mẹ, con lớn rồi mà

- Tiểu Thiên của ba mà lớn cái nỗi gì -ba cậu và ba Vương cũng chen vào câu khiến cậu xấu hổ

- Nguyên Nguyên cảm ơn con đã chăm sóc Thiên Tỉ giúp bác, con cũng nhớ ăn uống và cố gắng học nghe chưa??? 

- Dạ, con cảm ơn bác ạ, thôi chào mọi người chúng con đi, được nghỉ chúng con lại về ạ!!!

- Tạm biệt hai con

Thế là phải xa gia đình, lại phải tiếp tục một cuộc sống như hằng ngày. Đối với cậu nó còn là một sự chạy đua với thời gian.....

- Nguyên Nguyên, tụi mình ghé bệnh viện thăm Tiểu Khải nha

- Ừm, tất nhiên được rồi!!!

     ~~~tại bệnh viện~~~

- Thiên Tỉ, mình đi mua chút nước với đồ ăn cho cậu, hẳn cậu cũng đói rồi

- Vậy cũng được, mình vào phòng Tiểu Khải trước nha!!!

Cậu mở cửa phòng bước vào, căn phòng hôm nay được trang trí hình như đẹp hơn, có chút khang trang hơn, một bình hoa bằng thuỷ tinh và một ít hoa bồ công anh được đặt trên bàn. không khí trong phòng cũng đỡ ngột ngạt hơn hay do hôm nay tâm trạng cậu đã tốt hơn.

- Tiểu Khải, hôm nay em đến thăm anh đây

-..........

- Em kể anh nghe nha, em vừa về nhà chơi đấy, ở nhà thật vui. Mẹ Vương với ba Vương dạo này đều khoẻ, ba mẹ em cũng vậy, mọi người thấy em về ai cũng vui mừng hết. Hai mẹ còn nấu nhiều món mà lúc trước hai anh em ta hay ăn cho em nè, ngon lắm. Còn nữa, em cùng Vương Nguyên đã đi đến bãi đồi hoa bồ công anh, anh nhớ nơi đó chứ?? Em còn lăn xuống bãi cỏ mà lúc trước hai anh em ta cùng chơi, cảm giác ko chút nào thay đổi chỉ là năm nay em đã là một cậu sinh viên rồi. Ngày mai là ngày em nhập học đấy!!!

- ..............

- Tiểu Khải, anh có nghe em nói ko,bao giờ anh mới tỉnh lại đây??? -một dòng nước mắt lăn dài trên má cậu

- Thiên Tỉ, tớ về rồi đây -Nguyên mở cửa bước vào

- Hả...à ừm -cậu vội nhanh tay lau đi dòng nước mắt

- Đây này, cậu ăn rồi uống đi -Nguyên Nguyên chìa ra trước mặt cậu một cái bánh ngọt và hộp sữa

- Ừm... cảm ơn cậu -cạu cười híp mắt

      ~~~ngày hôm sau~~~

Hôm nay là ngày tựu trường cho tất cả các học viên mới của trường, mọi người ai cũng náo nức, sân trường rất nhộn nhịp

- Vương Nguyên, vẫn còn sớm mà sao cậu kêu tớ dậy sớm thế -cậu vẫn còn ngáy ngủ

- Cậu ko thấy rất đông vui sao???

- Đông vui cái con khỉ cậu, tớ đang rất là buồn ngủ

Hai anh bạn vừa đi vừa trò chuyện ko để ý nơi này đang rất đông người thì vô tình va vào một người....

                ~~~END CHAP 15~~~

{Longfic Khải Thiên} Tiểu Thiên, yêu em âm thầm bên cạnh em!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ