Chap 28 - hoàn

2.3K 124 16
                                    


- Tiểu Khải.... -cậu hét lên, gương mặt hoảng sợ tột cùng

- Tiểu Khải, đừng làm em sợ....mau mau tỉnh dậy

- Đừng mà.... có ai đó mau cứu anh ấy, Tiểu Khải -cậu hét lên trong sợ hãi, nước mắt tèm nhem, đôi tay thì giữ lấy hai tay của anh

Anh nhanh chóng được đưa đến bệnh viện, ngồi trên xe cứu thương, cậu nắm chặt lấy tay anh, chân tay run lên từng hồi, đôi môi mấp máy ko nói được câu gì, tinh thần hoảng sợ cực độ. Anh nằm trên băng ca được bác sĩ đẩy vào phòng cấp cứu, bên cạnh có một cô y tá đang cố bóp bình oxi để anh hô hấp.

Từng hồi từng hồi con người anh giật trên chiếc giường bởi máy kích tim trên tay bác sĩ, đôi mắt vẫn nhắm nghiền ko có động tĩnh gì. Cậu đứng ở ngoài đau xót nhìn vào, lấy tay che miệng lại mà khóc. Được một lát, bác sĩ bước ra, hỏi cậu

- Cậu ta trước đây đã từng hôn mê trong thời gian rất lâu đúng ko?

- Dạ là 5 năm

- Theo như tôi thấy tình trạng sức khỏe hiện nay rất tùy tị, tình trạng hôn mê mới vừa kết thúc thì cơ thể lại hoạt động quá nhiều, đầu óc tiếp tục suy nghĩ, chịu nhiều cú shock, đau buồn cộng thêm việc ăn uống thiếu chất. Có thể dẫn đến tình trạng hôn mê tiếp theo hoặc mãi mãi hoặc....... là chết.

'Chết' cái chữ thót ra như sét đánh ngang tai cậu, cậu đưa mắt ngạc nhiên nhìn bác sĩ, ko một tia hi vọng

- Cái này còn tùy thuộc trong thời gian đến, chúng tôi sẽ cố gắng kiểm tra tình hình sức khỏe. Còn bây giờ chỉ là sự chờ đợi, chờ đợi cho kì tích xảy ra thêm lần nữa -bác sĩ vỗ vỗ vai cậu rồi đi.

Cậu ngồi sụp xuống giữa hành lang bệnh viện, cúi đầu xuống mà khóc nức nở. Lần này cậu sai thật rồi, là cậu sai, hại anh bây giờ ra nông nổi này. Chỉ vì cậu quá yêu anh, ko muốn anh phải mang tiếng nhục một đời rằng chung sống với một người từng lên giường với một người đàn ông khác. Chỉ vì cậu quá đánh giá thấp bản thân mình, ko xem trọng tình yêu của anh, ko tôn trọng cái quá khứ tuyệt đẹp mà hai nguời đã từng trải. Có phải rằng cậu quá ngu ngốc hay ko? Ngu ngốc rằng luôn tự mình mang đau khổ đến cho mình, hạnh phúc, người mình yêu thương sờ sờ ngay trước mặt nhưng lại ko đón nhận, lại xua đuổi nó đi. Đến nay, nó đi thật rồi, nó mất thật rồi thì lại đau khổ, khóc lóc. Điều đó có đáng chăng, có đúng với câu nói Có ko giữ, mất đừng tìm ko?

Con người ta ai ko có một quá khứ, một quá khứ đau buồn. Dù ít hay nhiều, dù to hay lớn nhưng đều vẫn có. Quan trọng ta nên biết nó là quá khứ, đã là quá khứ thì cứ để nó qua đi như cách mà thời gian đã mang nó đi, cớ gì ta lại cứ luôn bới móc rồi sát vào con tim như sát muối vào vết thương? Cuối cùng ai là người đau khổ, ai là người phải chịu sự đau đớn ấy. Là ta chứ ai, chính ta chứ ko ngoài ai khác, tự mình hại mình, tự mình làm khổ mình. Vui sướng chăng, hạnh phúc ko, trả lời đi, có ko? Thấy anh ấy hạnh phúc cười đùa bên người khác mình có hạnh phúc chăng? Miệng nói có, lộ đồng điếu xinh đẹp nhưng thâm tâm có mỉm cười ko hay là hằng đêm khóc lóc đau khổ, hành hạ bản thân vì con tim quá đau đớn, điên đầu nghĩ đến cái chết để kết thúc nỗi đau này? 

Một người con trai ko màng đến quá khứ của mình, thứ cậu ta cần chính tình yêu của mình vậy tại sao ta ko yêu anh ta một cách chân thành để bù đắp lại thứ tình cảm đó. Huống gì trong quá khứ mình đã có một thời huy hoàng với anh ta, đã có những năm đau khổ vì những chuyện ko đâu. Anh ta nói sẽ bù đắp tất cả những đau khổ đó, sẽ cho ta một tình yêu trọn vẹn, cớ gì ta lại đi từ chối nó, cớ gì ta lại xua đuổi nó rồi đến bây giờ, nó đi thật rồi, nó xa thật rồi lại đau khổ? Vô lí quá chăng? Thử đi tìm trên thế gian này được bao nhiêu người như anh ta, yêu cậu bằng cả trái tim, bằng cả tính mạng...

              ~~~~

Một tuần trôi qua, anh vẫn chưa tỉnh dậy. Bây giờ thì cậu đã hiểu rõ mất anh thật sự đau như thế nào, nỗi dằn xé còn kinh khủng hơn những gì cậu từng trải, nỗi hối hận, mất mát cứ từ từ đi vào con tim cậu. 

Một tuần trôi qua, ngày nào cũng ở bên cạnh anh, muốn ôm anh lúc nào thì ôm, muốn hôn khi nào thì hôn, muốn thỏ thẻ điều gì cũng được cảm giác thật dễ chịu. Cậu cảm thấy mình hạnh phúc hơn bao giờ hết, thì ra, có anh bên cạnh lại bình yên đến mức này. 

- Tiểu Khải, tỉnh dậy mau đi, em biết lỗi rồi, em sai rồi. Tỉnh dậy để em còn sửa chữa lỗi lầm của mình -cậu nói bâng quơ, bàn tay thon nhỏ nghịch nhẹ mấy cọng tóc của anh

Anh từ từ nhấc tay lên cầm lấy bàn tay cậu khiến cậu có chút giật mình. Anh mỉm cười nhìn cậu...

- Tiểu...Tiểu Khải -cậu vui mừng nhìn anh, nước mắt từ đâu mà đã ứ đọng sẵn

- Em...em mới nói gì, nói lại anh nghe đi -giọng anh còn chút yếu ớt

Cậu vội rút tay lại nhanh chóng đứng dậy, lấy một vài viên thuốc rồi rót một cốc nước

- Anh uống thuốc đi, bác sĩ dặn khi tỉnh dậy phải uống liền

- Nói anh nghe đi -anh nói lại

- Mau uống đi, đừng để ảnh hưởng đến sức khỏe lần nữa

- Nhưng anh muốn nghe -anh vẫn một mực

- Đồ đao đần mặt dày, anh có biết em lo lắng cho anh lắm ko, làm gì thì làm nhưng vẫn phải giữ sức khỏe chứ, anh cứ như vậy rồi lỡ nằm thêm 5 năm, 10 năm, 20 năm nữa thì em biết phải làm sao, em sống với ai đây hả -cậu giở giọng quát mắng anh

Anh cười nhẹ kéo cậu xuống rồi ôm gọn cậu vào lòng, cảm giác hạnh phúc dâng trào

- Được rồi, anh biết lỗi rồi, là lỗi do anh, tất cả là do anh -anh vỗ vỗ nhẹ lưng cậu

- Em xin lỗi -cậu ỉu xìu nói

- Sao lại xin lỗi anh

- Vì em mà anh phải như thế này, năm kia cũng vì em quá muốn đi du lịch Đài Loan hại anh chơi bóng rổ rồi xảy ra tai nạn, bây giờ cũng vì em quá cứng đầu khiến anh suýt chút nữa là mất mạng. Em xin lỗi

- Tiểu Thiên ngốc nghếch, ko phải lỗi do em, tất cả đều ko phải. Em mà còn như vậy là anh giận rồi sẽ ko ăn ko uống sẽ nằm tiếp đấy

- Anh dám với em -cậu đánh mạnh vào lưng anh

- Được được, ko dám... ko dám

- Hứa với em, ở bên em mãi mãi, bảo vệ em, ko được đi đâu hết -cậu siết chặt vòng tay nói

- Anh hứa, anh sẽ làm hơn thế nữa, sẽ mãi mãi ở bên Tiểu Thiên ngốc này

- Em yêu anh, Tiểu Khải!

- Tiểu Thiên, anh yêu em. Đời này, kiếp này anh sẽ mãi ở bên em, ko đi đâu cả, chỉ mỗi em thôi

- Sến súa -cậu mỉm cười hạnh phúc

                  ~~~END~~~

end òi, cảm ơn mn đã theo dõi đến cuối fic

còn bây giờ thì em sẽ tập trung vào Hạnh phúc nơi đâu? (Hương tình), mong mn ủng hộ nhiệt tình nha

một lần nữa cảm ơn mn =.=

{Longfic Khải Thiên} Tiểu Thiên, yêu em âm thầm bên cạnh em!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ