Chap 12

1.3K 91 2
                                    


Sống với Thiên Tỉ như vậy thật sự Nguyên Nguyên cảm thấy rất vui nhưng Vương Nguyên vẫn còn một nỗi lo ở cậu rằng dường như cậu chưa thể nào tiếp nhận được cuộc sống ko có anh

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Sống với Thiên Tỉ như vậy thật sự Nguyên Nguyên cảm thấy rất vui nhưng Vương Nguyên vẫn còn một nỗi lo ở cậu rằng dường như cậu chưa thể nào tiếp nhận được cuộc sống ko có anh. Mỗi đêm, hầu như lúc nào cậu cũng mơ về anh và với vẻ đầy sợ sệt.

Cậu đã từng mơ thấy anh mỉm cười với cậu, đưa tay vẫy chào cậu nhưng rồi anh lại biến mất, cậu bị lạc giữa giấc mơ đó, gọi mãi, gọi mãi tên anh nhưng ko thấy anh. Giật mình tỉnh dậy và hét tên anh lên thì mới biết mình đang mơ.

Hay là cậu mơ được ôm lấy anh, vòng tay ấm áp mà cậu hằng khao khát rồi thuận tay quay qua ôm Vương Nguyên cứ tưởng là anh, miệng cứ luôn lẩm bẩm tên anh. Vương Nguyên thấu hiểu cái vòng ôm của cậu, Nguyên Nguyên có thể cảm nhận được trong đó nó chứa đầy sự sợ hãi khi ai đó buông tay ra hay là sự vui mừng như một ai đó được thoả mãn niềm ước ao của họ. Mỗi lần như vậy, Nguyên Nguyên chỉ biết vỗ về cậu bạn của mình như xoa dịu bớt đi nỗi sợ hãi, nỗi nhớ nhung để cậu có thể ngủ ngon giấc hơn hay đơn giản là bớt sợ hãi hơn. 

Có thể là cậu ko biết mỗi đêm mình đều có những giấc mơ hay hành động như vậy nhưng Vương Nguyên thì rất hiểu rõ, chỉ là ko muốn kẻ ra, ko muốn làm lấn sâu vào nỗi buồn của cậu mà thôi.

    ~~~sáng hôm đó~~~

Cũng như một buổi sáng thường ngày, cậu và Nguyên Nguyên cùng ăn sáng rồi có thể chờ Vũ Vũ đến rồi đi học. Nhưng sáng hôm nay phát hiện ở cậu có cái gì lạ lạ, có vẻ như muốn nói gì đó nhưng lại thôi

- Thiên Tỉ, nói mình biết hôm nay có chuyện gì

- Hả...hả có...có chuyện gì đâu!!!

- Mau nói, đừng hòng giấu được mình

- Ngày...ngày mai là sinh nhật của Tiểu Khải

- Vậy thì ngày mai chúng ta sẽ cùng tổ chức sinh nhật cho anh ấy, sẽ cắt bánh kem, thổi nến cũng anh ấy. Chuyện có thế mà cậu ko nói cho mình!!!

- Nhưng...nhưng ko có anh ấy -cậu buồn bã nói

- Sao lại ko chứ, chúng ta sẽ chuẩn bị rồi đến bệnh viện tổ chức nếu cậu muốn

- Thật chứ???

- Tất nhiên rồi, Nguyên papa này chìu con tất

- Vậy thì.... cảm ơn papa nhiều

   ~~~tại trường học~~~

Các tiết học vẫn diễn ra bình thường như mọi ngày, ko hối hã cũng ko chậm chạp, mọi thứ như có sự sắp đặt sẵn, vẫn diễn ra một cách đều đặn. Duy chỉ tâm trạng cậu cũng khá lên một chút nhưng nỗi nhớ anh vẫn còn cồn cào nơi đâu đó. Vẫn chỉ là nhớ mỗi giờ ra chơi anh sẽ qua và cùng cậu xuống căn tin nhưng hôm nay lại là Vũ Vũ hay là những lúc rảnh tiết hai anh em lại lén ra bãi cỏ sau trường để vui chơi hay đánh một giấc dài sau sự mệt mỏi của các tiết học, nay chỉ có thể là một mình cậu ở đó rồi nhớ lại những kỉ niệm đẹp, thật đẹp.

    ~~~tại căn tin~~~

- Này Vũ Vũ, mai là sinh nhật của Tiểu Khải, anh có muốn tham gia cùng bọn em -Nguyên Nguyên hào hứng thông báo

- Được chứ Thiên Tỉ -Vũ Vũ mỉm cười với cậu

- Tất nhiên là được nếu anh muốn -cậu cười lại híp cả mắt

- Em cười như vậy thật sự rất đẹp -Vũ Vũ bất ngờ chạm nụ cười đẹp như thiên thần của cậu

- .......... -cậu ko nói gì, bất giác đỏ mặt rồi ăn típ

Còn Vũ Vũ cũng nhanh chóng nhận ra mình vừa nói cái gì cũng có chút ngượng ngượng nên đánh trống lảng sang chuyện khác

- Hai đứa dự định sẽ mua cái  gì

- Này thì là bánh kem nè, Thiên Tỉ cậu nghĩ chúng ta có cần mua bánh kẹo ko???

- Ko, anh ấy ko thích đồ ngọt nên chỉ cần mua bánh kem nhưng phải ít kem bơ thôi, nhiều socola vào nhưng phải là loại socola đắng vào, một dòng chữ TIỂU KHẢI SINH NHẬT VUI VẺ, và nếu được là một mô hình luffy trong phim hoạt hình Đảo hải tặc bằng kem. -Cậu nói ro ro ra những sở thích về chiếc bánh kem mà Tiểu Khải thích trong ngày sinh nhật khiến hai người kia phải ngỡ ngàng

"Thiên Tỉ, thì ra em hiểu cậu ta đến như vậy ư" Vũ Vũ ngưỡng mộ tình yêu của cậu dành do Tiểu Khải

- Vậy cậu có định tặng cho anh ấy cái gì ko??? Hình như anh ấy rất thích xem phim Đảo hải tặc, mình sẽ mua cho anh ấy vài đĩa phim và một tập truyện về phim đó -Nguyên Nguyên vui vẻ đưa ra dự định của mình

- Ừm... vậy cũng được, còn mình thì như đã hứa với anh ấy, sinh nhật mỗi năm mình sẽ tặng anh ấy một bộ mô hình của các nhân vật trong phim, mình đã tặng anh ấy được 6 bộ, năm nay sẽ tiếp tục thực hiện lời hứa đó 

- ............ -còn Vũ Vũ thì ko nói gì bởi thật sự anh cũng ko biết nên tặng cái gì

- Vậy chiều nay tan học anh sẽ đưa hai đứa đi đặt bánh, mua đồ. Ngày mai, anh sẽ xin cho cả ba nghỉ, vậy là chúng ta có thể thoải mái tổ chức sinh nhật cho Tuấn Khải -Vũ Vũ bất giác lên tiếng

- Ngày mai nghỉ, vậy có ổn ko -cậu lo lắng

- Tại sao ko chứ, vả lại ngày mai cũng chỉ là mấy môn phụ, ko có cô giáo chủ nhiệm, ko có kiểm tra nên sẽ ko sao. Vả lại Vũ Vũ anh ấy nói sẽ xin phép mà -Nguyên Nguyên khiến cậu bớt lo lắng

- Ừm...vậy cũng được, Vũ Vũ cảm ơn anh nhiều -cậu cười tươi cảm ơn Vũ Vũ làm ai đó tếp tục bị đơ người bởi nụ cười thiên thần kia.

  Sau khi tan học, Vũ Vũ đã cùng hai cậu bạn đi đến tiệm bánh để đặt cho Tiểu Khải. Đến tiệm bánh nào cậu cũng phụng phịu ko chịu vì cậu muốn đến tiệm bánh mà anh và cậu hay ăn. Cậu, mặc dù biết anh vẫn chưa tỉnh dậy nhưng luôn làm theo những điều anh thích hay đúng hơn có thể cậu đang lừa dối chính bản thân mình.

Đến cửa hàng, Vương Nguyên thì lo hì hục bên này chọn đĩa phim và truyện còn cậu thì cư thảnh thơi, đi qua, đi lại làm Nguyên Nguyên muốn phát điên lên. Cậu chẳng chọn được bộ nào có màu sắc đẹp cả...

- Thiên Tỉ, là bộ này???? -Vũ Vũ chạy đến cậu

- A!!! đúng là nó rồi cảm ơn anh!!!

Lúc ra về cậu còn vát thêm một con kuma to gần bằng người cậu về nữa. Thật là, cứ mỗi lần thấy gấu bông thì cậu sẽ ko chịu được mà phải đem một con về. Cả hai người kia đều bật cười trước cái tính trẻ con của cậu mà.

      ~~~END CHAP 12~~~

Au hứa sẽ tua nhanh thơi gian cho Khải đại đao của chúng ta tỉnh dậy!!!  (ヘ。ヘ)

Đọc nhớ vote cho Au tạo động lực cho Au nhoa

{Longfic Khải Thiên} Tiểu Thiên, yêu em âm thầm bên cạnh em!Where stories live. Discover now