[BH] Tiên Thương Chi Luyến [E...

By codeXdriver

746K 16.1K 2.5K

Tác Giả : Hiểu Bạo Thể Loại : Bách Hợp, Loạn Luân, SM. Tình Trạng : 100 Chương Hoàn. Editor : Code. More

Chương 1 -> Chương 5
Chương 6 -> Chương 10
Chương 11 -> Chương 15
Chương 16 -> Chương 20
Chương 21 -> Chương 25
Chương 26
Chương 27 + 28
Chương 29 + 30
Chương 31 + 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35 + 36
Chương 37 + 38
Chương 39 + 40
Chương 43 + 44
Chương 45 + 46
Chương 47 + 48
Chương 49 + 50
Chương 51 + 52
Chương 53 + 54
Chương 55 + 56
Chương 57 + Ngoại truyện [Chương 58]
Chương 59 + 60
Chương 61 + 62
Chương 63 + 64
Chương 65 + 66
Chương 67 + 68
Chương 69 + 70
Chương 71 + 72
Chương 73 + 74
Chương 75 + 76
Chương 77 + 78
Chương 79 + 80
Chương 81 + 82
Chương 83 + 84
Chương 85 + 86
Chương 87 + 88
Chương 89 + 90
Chương 91 -> Chương 96 (Hoàn)
Phiên Ngoại (97 + 98 +99)
Chương 100

Chương 41 + 42

13.4K 355 67
By codeXdriver

Chương 41

Thời gian một phần một giây đi qua, Từ Nhã trong khoảng thời gian này tranh thủ một ít đậu hủ của Nguyễn Đa. Bởi vì Nguyễn Đa vết thương cơ hồ trải rộng toàn thân, nên Từ Nhã không để nàng mặc quần áo. Cho nên Nguyễn Đa lúc này, trừ bỏ một chiếc quần lót nhỏ mỏng manh bên ngoài, chính là toàn thân bại lộ.

Nuốt nuốt nước miếng, Từ Nhã nhẹ mở ra một góc chăn. Chú ý, gần là một góc! Nhưng là một góc nhỏ như vậy, cũng đã làm cho Từ Nhã kích động sắp chảy ra máu mũi. Bởi vì Nguyễn Đa chưa bao giờ mặc quần áo hở hang, thậm chí ngay cả áo ngắn tay cũng mặt rất ít. Theo Từ Nhã quen biết Nguyễn Đa tới tận bây giờ, cũng chỉ thấy nàng mặc đồng phục học sinh.

Từ Nhã chưa bao giờ nghĩ tới, dáng người Nguyễn Đa lại đẹp như vậy. Nhìn hai khoả ngực lộ ra bên ngoài rất tròn, tay Từ Nhã không kìm được liền vươn ra sờ soạng. Nhưng mà, ngay lúc sắp chạm vào được, người kia đang ngủ bỗng nhiên mở mắt. Từ Nhã thất kinh vội rút tay về góc chăn, sau đó ra vẻ trấn định nhìn Nguyễn Đa vừa mới tỉnh lại.

"Tiểu Đa? Ngươi tỉnh, cảm giác thế nào? Miệng vết thương còn đau không?" Từ Nhã thân thiết hỏi, hoàn toàn quên mất ý tưởng tà ác vừa nảy sinh trong óc mình.

"Từ Nhã? Đây là đâu?" Thanh âm sau khi tỉnh lại hơi khàn khàn, còn có vẻ mặt mê man, bộ dạng Nguyễn Đa hết thảy đều làm cho Từ Nhã bị hấp dẫn.

Cố gắng đem lực chú ý dời đi nơi khác, phòng ngừa bản thân làm ra cái gì doạ đến Nguyễn Đa. "Cái này... đây là nhà ta, ngươi... ngươi không phải nói không muốn tới bệnh viện sao? Cho nên ta mang ngươi đến nơi này." Nghe Từ Nhã giải thích xong, Nguyễn Đa nhẹ nhàng gật đầu, sau đó nhìn lại mình đang nằm, Nguyễn Đa lúc này mới phát hiện mình không mặc quần áo.

Nhất thời, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt lập tức xấu hổ đỏ bừng. "Cái kia... Từ Nhã? Ta... quần áo của ta đâu?" Nguyễn Đa kéo chăn đem thân thể mình bao chặt lấy, sợ lộ ra một chút da. Không hề biết , từ chiều đến giờ, chính mình đã bị vị sắc lang họ Từ nhìn hết sạch sẽ rồi.

Từ Nhã đem ánh mắt trên người Nguyễn Đa kéo trở về, từ từ trong tủ quần áo tìm một bộ váy ngủ màu đen mà mình chưa mặc qua, đưa cho Nguyễn Đa. Nguyễn Đa tiếp tục dùng chăn bao chặt thân thể, chậm rãi cầm lấy váy ngủ chuẩn bị mặc vào. Nhưng mà, tìm đông, tìm tây, Nguyễn Đa lại không thể tìm ra rốt cục mặt nào là trước, mặt nào là sau.

"Từ Nhã, bộ này, phía nào là phía trước a?" Nguyễn Đa đỏ mặt hỏi, thực hiển nhiên, loại này ngay cả con nít cũng làm được, mà ngay cả mình còn không biết, chắc hẳn là rất doạ người.

"Nga? Ta xem xem" Từ Nhã đem bộ váy ngủ rũ ra, gần là nhìn thoáng qua đã có thể nhận ra ở đâu là mặt trước.

"Đây, như thế này mặc vào là được. Áo ngủ này ta mua về chưa hề mặc qua đâu, Tiểu Đa mặc vào nhất định là rất đẹp." Dù sao dáng người của ngươi đẹp vậy, sau một câu, Từ Nhã cũng không nói gì thêm. Bởi vì nói, lại chẳng gián tiếp thừa nhận mình thực sự là một tên sắc lang, lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn? Từ Nhã còn không ngốc đến trình độ đó.

Đã xong góc mơ màng, Từ Nhã quay đầu nhìn về phía Nguyễn Đa, lại phát hiện người trên giường sắc mặt so với phía trước còn đỏ hơn. Tưởng Nguyễn Đa lại phát sốt , Từ Nhã vội vàng hướng Nguyễn Đa sờ lên cái trán. "Làm sao vậy? Tiểu Đa? Thân thể không thoải mái sao? Ta đi kêu bác sĩ, bác sĩ còn chưa đi đâu?"

Từ Nhã nói xong toan chạy ra ngoài, lại bị Nguyễn Đa kêu trở về. "Từ Nhã! Ngươi đừng đi! Ta không sao, chính là... ngươi không có quần áo nào khác nữa sao?" Bộ này quá gợi cảm, ta không dám mặc a! Nguyễn Đa ở trong lòng nói thêm.

"A? Không có nha, yên tâm đi, cái bộ này ta chưa từng mặc qua, cứ yên tâm!"

"Không phải, Từ Nhã, ta... này... này...bộ này không hợp với ta lắm." Biết Từ Nhã hoàn toàn hiểu lầm ý của mình, Nguyễn Đa vội vàng giải thích, nhưng cũng bắt đầu nói lắp. Kia nhìn Nguyễn Đa một dạng đà điểu, Từ Nhã trong lòng trộm cười. Kỳ thật chính mình lấy bộ này đưa cho Nguyễn Đa không đơn giản vì nó là quần áo mới.

Mà là vì bộ này quá mức gợi cảm, nhưng mà không biết vì cái gì, Từ Nhã chỉ muốn Nguyễn Đa mặc cái dạng này. Có lẽ là tính ác thú lại quấy phá đi, có lẽ  đó là loại khát vọng đối với người mình thích. Cho nên, bộ này, Nguyễn Đa nhất định phải mặc vào.

"Tiểu Đa, thực xin lỗi nga, cũng chỉ có loại quần áo này thôi. Thật sự thật sự có lỗi, như vậy đi, ta sai người hầu giúp ngươi mua một bộ mới được không?" Từ Nhã vẻ mặt áy náy nói, kia biểu tình, muốn bao nhiêu chân thành thì có bấy nhiêu, hơn nữa còn điểm vài giọt nước mắt. Thực giống như trung khuyển không hoàn thành nhiệm vụ chủ nhân giao phó, bộ dạng vô cùng thẹn thùng.

"Cái kia, Từ Nhã, thôi không sao đâu, ta mặc vậy." Nguyễn Đa thừa dịp Từ Nhã đưa lưng về phía mình, vài ba động tác liền đem bộ váy ngủ màu đen cực kỳ khiêu gợi mặc vào. Khoé miệng lộ ra một tia cười không dễ phát hiện, bộ mặt hưng phấn của Từ Nhã vội quay lại, vẻ mặt lo lắng thật như chưa từng xuất hiện.

Nhưng mà ngay tại một giây, Từ Nhã cười liền cứng đơ trên mặt. Người trước mặt này,như là Nguyễn Đa mà lại không phải Nguyễn Đa. Mái tóc đen dài hỗn độn tán ở sau lưng, sắc mặt đã khôi phục trạng thái nhợt nhạt. Váy ngủ vải sợi tơ màu đen kiểu dáng thành thục hở hang mặc ở trên người nàng, lại một chút cũng không cảm thấy hở hang.

Ngay mặt cổ áo là thiết kế hình chữ V, lộ ra xương quai xanh tinh xảo tế gầy, cùng một cái rãnh thật sâu. Bởi vì lúc này Nguyễn Đa không mặc áo ngực, cho nên hai khoả ngực rất tròn đong đưa theo cử động của Nguyễn Đa. Dường như chỉ cần nhìn, cũng đủ làm cho Từ Nhã miệng khô lưỡi khô. Sau lưng váy ngủ còn có thiết kế kiểu viên lĩnh (khoét vải ) , nếu nhìn đến phía sau Nguyễn Đa, liền có thể nhìn thấy khắp mặt sau lưng tuyết trắng, cùng với con bước cốc sống động (hai xương bả vai).

Nguyễn Đa lúc này, giống như nàng công chúa bước ra từ trong tranh, vô cùng thuần khiết lại bất nhiễm một tia tạp chất. Nếu không vì rắc rối phức tạp vết roi, Từ Nhã nhất định tin tưởng, bức hoạ này sẽ càng thêm đẹp. Mà Nguyễn Đa bên kia, vì ánh mắt Từ Nhã  quá mức doạ đến, không dám đứng lên đi trên mặt đất, liền kích động trốn vào trong ổ chăn. Nhìn hành động Nguyễn Đa khôi hài, Từ Nhã vừa muốn trêu đùa nàng một chút, thì dưới lầu truyền đến thanh âm của người hầu.

"Đại tiểu thư, dưới kia có một vị tiểu thư họ Nguyễn muốn tìm ngươi." Lời nói của người hầu một lúc làm bừng tỉnh hai người trong phòng, Nguyễn Đa lúc nghe thấy "Nguyễn tiểu thư" ba chữ, trong ánh mắt chợt loé tia chờ mong, bi thương lẫn sợ hãi, cũng không thể tránh được ánh mắt của Từ Nhã. Tuy rằng không lý giải được vì sao Nguyễn Đa đối với tỷ tỷ này lại có nhiều cảm xúc phức tạp như vậy, nhưng mà việc của nhà người khác, Từ Nhã cũng biết mình không thể hỏi đến.

"Tiểu Đa, đây là tỷ tỷ của ngươi? Ta đi xuống lầu dẫn nàng lên." Từ Nhã nói với Nguyễn Đa, sau đó liền đi xuống lầu. Một thân thể lui tại trên giường, Nguyễn Đa không biết nên đối mặt với Nguyễn Ngô Sương như thế nào. Trong lòng không phải là không oán nàng, nhưng lại luyến tiếc không muốn nàng rời đi. Có lẽ đây là cảm giác thích một người đi, lúc nàng đối với người không tốt, ngươi sẽ cảm thấy uỷ khuất, giận dỗi. Lại lần lượt cùng đợi nàng lại có lúc sẽ đối tốt với ngươi.

Từ Nhã chạy xuống lầu, không đợi người hầu nói liền vì Nguyễn Ngô Sương mà tự tay mở cửa. Ở trong tiềm thức của  Từ Nhã, thật là có chút ý đồ phải lấy lòng Nguyễn Ngô Sương. Nếu  mình về sau muốn cùng Nguyễn Đa ở cùng một chỗ, quan hệ với tỷ tỷ nhất định phải rất trọng yếu đi? Mở cửa, nhìn người đứng đợi, cơ hồ là không cần hỏi tên, Từ Nhã liền có thể khẳng định đây là Nguyễn Ngô Sương.

Chính là bởi vì tướng mạo hai người xác thực mười phần giống nhau, tuy rằng không hoàn toàn giống như đúc. Nhưng dài nhỏ lông mi, còn có chiếc mũi kiều cử, còn có kia hai cánh môi mỏng manh, đều chứng minh hai người họ là tỷ muội.

"Ngươi chính là tỷ tỷ của Tiểu Đa đi? Nhĩ hảo, ta là Từ Nhã, bạn học của nàng. Thực có lỗi, khuya vậy còn để ngươi đi xa một chuyến, ngươi tới là..."

"Muội muội ta đâu?" Từ Nhã còn chưa nói xong, liền bị Nguyễn Ngô Sương câu hỏi đông cứng đánh gãy. Ngẩng đầu nhìn diện mạo người này cực mĩ, lại không hề ôn nhu giống như một tỷ tỷ. Từ Nhã trong lòng đánh trước cổ, nếu sau này nói gì đó, có phải hay không bị khí tràng tỷ tỷ này làm cho chết thì thôi.

Tuy rằng đối với tỷ tỷ nửa đêm chạy tới đây có đôi phần sợ hãi, có bất mãn, nhưng Từ Nhã vẫn đồng ý đưa nàng lên lầu. Dù sao Nguyễn Đa còn chưa phải vợ mình, mà là chị em của vị này. Nguyễn Ngô Sương đi theo Từ Nhã lên lầu, đồng thời âm thầm quan sát nữ nhân này.

Từ Nhã trưởng không sai, tuy rằng cũng không phải một loại nổi tiếng, nhưng cũng rất được xem. Hơn nữa một đứa nhỏ 16 tuổi, thế nhưng lại một mình ở trong một biệt thự lớn, vẫn là một nơi hẻo lánh như vậy. Không thể không nói, cha mẹ người này có tư tưởng rất khác, mà hài tử này lá gan cũng không phải bình thường.

Đi theo Từ Nhã vào cửa, Nguyễn Ngô Sương liếc mắt một cái liền nhìn thấy người ngồi trên giường. Cùng Từ Nhã phản ứng giống nhau, Nguyễn Ngô Sương đầu tiên nhìn thấy Nguyễn Đa, cũng bị Nguyễn Đa ăn mặc như vậy làm cho kinh diễm. Ở trong ấn tượng của Nguyễn Ngô Sương, Nguyễn Đa cho tới bây giờ chưa bao giờ mặc loại quần áo hở hang. Hơn nữa, Nguyễn Đa như vậy,  còn không làm cho người ta sinh ra loại phản cảm, ngược lại làm cho người cảm thấy nàng nên mặc như vậy.

Phát giác chình mình thất thần, Nguyễn Ngô Sương thu hồi ánh mắt, lại phát hiện Từ Nhã cũng đang sửng sốt nhìn. Chậm rãi hướng đi tới gần Nguyễn Đa, Nguyễn Ngô Sương thị lực tốt cũng có thể phát hiện lúc mình tiếp cận, thân thể người nọ trên giường run run. "Thân thể khá hơn chút nào không?"

Nguyễn Ngô Sương nhẹ giọng hỏi, ngôn ngữ cùng sắc mặt cũng không che giấu được xấu hổ. Liền ngay cả chính nàng cũng cảm thấy không khí thật quái dị, không chỉ là giữa mình và Nguyễn Đa, còn là giữa mình và Từ Nhã. Muốn đánh vỡ không khí xấu hổ, Nguyễn Ngô Sương liền trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, nói ra mục đích trong lòng.

"Từ tiểu thư, cám ơn ngươi đã chăm sóc muội muội ta, ta hiện tại đem nàng về nhà. Khuya vậy còn quấy rầy ngươi, thật sự là có lỗi." Nguyễn Ngô Sương vừa nói, một bên kéo tay Nguyễn Đa. Nhưng mà, sự tình không như nàng tiên đoán trước. Lăng lăng nhìn tay mình bị hất ra, Nguyễn Ngô Sương không thể tin nhìn Nguyễn Đa.

"Tiểu Đa, ngươi không muốn cùng tỷ tỷ về nhà sao?" Nguyễn Ngô Sương ra vẻ trấn định hỏi, cũng chỉ có chính nàng trong lòng biết, lúc này có bao nhiêu sợ hãi Nguyễn Đa không nói nên lời. Mà Nguyễn Đa nhìn đến Nguyễn Ngô Sương như vậy lòng cũng nhói đau. Nếu hỏi trên thế gian người hiểu biết Nguyễn Ngô Sương nhất là ai, không phải Nguyễn Minh, cũng không phải Vu Hồng, mà là Nguyễn Đa.

Nguyễn Đa biết hành động vừa rồi của mình sẽ làm tổn thương đến Nguyễn Ngô Sương. Nhưng nàng cũng không muốn làm gì khác. Tay không tự chủ được ôm lấy ngực, tỷ tỷ đối với mình không tín nhiệm, giống như một mũi dao sắc bén, sinh sôi sáp nhập trong lồng ngực. Nguyễn Đa thật sự cảm giác được rất đau, rất đau.

"Tỷ tỷ, thực xin lỗi, ta không thể cùng ngươi trở về."

Chương 42

Nếu không phải ánh mắt Nguyễn Đa lúc này quá mức kiên định, Nguyễn Ngô Sương thậm chí còn cảm thấy người này đang cùng mình nói đùa. Nàng thật không ngờ, người luôn luôn không cự tuyệt mình là Nguyễn Đa lại sẽ nói ra như vậy. Nguyễn Ngô Sương tay gắt gao siết chặt, ánh mắt khẽ liếc sang Từ Nhã đang đứng bên cạnh.

Là vì người này sao?Xem ra ngươi thực sự thích nàng, thích đến nỗi có thể vì nàng mà  cự tuyệt ta. "Ngươi chuẩn bị đêm nay sẽ ở lại nơi này? Cùng nàng?" Nguyễn Ngô Sương lại lần nữa mở miệng hỏi, có lẽ là không cam lòng, có lẽ là chuyện hai người kia ở cùng một chỗ khiến nàng không thể tiếp nhận. Tóm lại, Nguyễn Ngô Sương chính là không hy vọng Nguyễn Đa ở lâu trong này.

"Tỷ tỷ thực xin lỗi, ta muốn ở lại nhà Từ Nhã, ta ngày mai sẽ trở về, ngươi không cần lo lắng." Hãy cho ta tuỳ hứng một lần được không? Ta thực sự đã không còn chịu nổi. Tỷ tỷ, ta không để ý ngươi tra tấn ta như thế nào, nhưng là ngươi tại sao lại không chịu tín nhiệm ta? Tim, thực sự đau quá.

"Hảo, ngươi đã muốn ở lại chỗ này, ta đây sẽ không bắt buộc ngươi. Ngươi thích ở lại bao lâu thì cứ ở, cả đời không quay về cũng không ai quản." Nguyễn Ngô Sương nói xong liền rời khỏi phòng. Bởi vì nàng sẽ không cho phép hai người kia trong phòng có thể nhìn thấy mất mát  cùng đáy mắt ưu thương của mình. Những thứ đó đều không thuộc về nàng Nguyễn Ngô Sương, chỉ có lạnh lùng và vô tình mới là bản chất của mình không phải sao?

Rốt cục ngay cả ngươi cũng không chịu đựng được ta, nhưng mà, chuyện này cũng thực bình thường đi? Mặc cho ai có một tỷ tỷ như vậy, đều muốn thoát khỏi rất xa? Cứ như vậy tốt lắm, Tiểu Đa, nếu làm ra quyết định, liền cả đời cũng đừng hối hận. Rời khỏi ta, với ngươi mới là lựa chọn tốt nhất.

Một người cô đơn trở lại trên xe, ở chỗ ngồi phía sau là một chút canh hầm tự tay làm. Tuy rằng biết đối với thương tổn mình tạo ra cho người kia dù có làm gì cũng không đủ bù đắp, nhưng vẫn mang theo kỳ vọng đi làm. Nhưng mà, cuối cùng, kỳ vọng, lại thành một chuyện thật đáng nực cười.

Mỗi người đều phải vì chuyện mình gây ra mà trả giá, Nguyễn Ngô Sương không ngoại lệ. Nàng lựa chọn hiểu lầm Nguyễn Đa, tra tấn Nguyễn Đa, đồng thời mất đi bao dung cùng độ lượng của Nguyễn Đa. Ngồi ở trong xe, thật lâu vẫn không muốn rời đi. Nguyễn Ngô Sương ánh mắt vẫn gắt gao nhìn gian phòng mình vừa ở bên trong, đầu óc là hình ảnh Nguyễn Đa mặc chiếc váy ngủ đen.

Không thể không thừa nhận, đêm nay Nguyễn Đa, đẹp đến nỗi làm cho người ta kinh tâm động phách. Không giống trong dĩ vãng khả ái, hôm nay nàng  thản nhiên tản mạn ra một loại khí chất thành thục. Nghĩ đến buổi tối người kia sẽ cùng một nữ nhân khác ngủ chung phòng, cùng nằm trên một giường. Tâm Nguyễn Ngô Sương giống như có mấy vạn con kiến bò lên, thi nhau cắn xé.

Nghe được dưới lầu tiếng cửa bị đóng lại, Nguyễn Đa nghiêng ngả lảo đảo rời xuống giường. Cho dù nàng không nhìn thấy bóng dáng cô đơn của Nguyễn Ngô Sương rời đi, từ trong đáy lòng lại vẫn cảm nhận được Nguyễn Ngô Sương khổ sở. Rất sớm từ trước kia, Nguyễn Đa chỉ biết , người hiểu Nguyễn Ngô Sương nhất cũng chỉ có thể là mình mà thôi.

Tỷ tỷ, thật sự rất xin lỗi, ta không phải cố ý muốn ngươi thương tâm, chính là ta bây giờ không có biện pháp đối mặt với ngươi thôi.

Không có biện pháp có thể đối mặt với người vừa khiến ta yêu, vừa khiến ta hận lại là người ta không muốn làm tổn thương nhất.

Đứng nhìn xuống đất từ cửa sổ, lẳng lặng nhìn xe của Nguyễn Ngô Sương vẫn đang đứng dưới lầu. Nguyễn Đa thậm chí cảm giác tim mình đã sắp nhảy ra khỏi thân thể. Tỷ tỷ vì cái gì còn chưa rời đi? Không muốn rời khỏi nơi này hay sao? Hay là vẫn còn chờ ta hồi tâm chuyển ý.

Người ta từng nói trên thế giới có nhiều nơi xa xôi khoảng cách, nhưng mà giờ khắc này, ngươi và ta tối xa xôi khoảng cách chính là một tầng thuỷ tinh trong suốt. Tuy rằng xuyên thấu qua nó chúng ta vẫn đều có thể nhìn thấy đối phương, nhưng cũng đều là vĩnh viễn chạm không đến thân thể chân thật, trái tim chân thật.

Chất lỏng ướt át theo từ trên mặt chậm rãi chảy xuống, Nguyễn Đa không biết mình vì cái gì lại rơi lệ. Rõ ràng là mình không muốn cùng tỷ tỷ rời đi, nhưng vì cái gì tâm vẫn đau như vậy? Cho dù cực lực khắc chế thân thể, không cho nàng vì khóc mà run run, nhưng thanh âm nghẹn ngào càng lớn lại vẫn làm cho Từ Nhã phát hiện Nguyễn Đa khác thường.

Chậm rãi hướng tới bên người đứng cạnh cửa sổ, đang nhìn đến vẻ mặt Nguyễn Đa tràn ngập nước mắt. Từ Nhã trong lòng có kinh ngạc, còn phần lớn là đau lòng. Nàng thích Nguyễn Đa, không phải chỉ nhất thời mê luyến, mà là chân chân chính chính thích. Đoạn thời gian Nguyễn Đa rời đi, Từ Nhã thậm chí cảm thấy tim mình đều đi theo mất tích.

Đây là cảm giác Từ Nhã chưa bao giờ từng có, cũng chưa từng có cảm giác tiếp xúc qua, nàng hiểu được, đây là thích. Muốn nhìn thấy người kia, muốn cùng người kia ở cùng một chỗ. Nhưng mà giờ khắc này, Từ Nhã chưa bao giờ từng có mê mang. Nàng phát hiện cho tới bây giờ mình không hiểu biết gì về Nguyễn Đa, không biết hoàn cảnh, gia thế Nguyễn Đa.

Đối với Từ Nhã mà nói, Nguyễn Đa như một điều bí ẩn, khiến cho người khác mê man, làm cho người ta không thể đụng đến. Giống như lúc bây giờ, Từ Nhã không biết Nguyễn Đa vì cái gì lại khóc, vì cái gì trên thân thể một cô gái khiến người ta yêu thích lại nhiều vết thương dữ tợn như vậy, lại càng không hiểu được chủ nhân chiếc xe dưới lầu kia với người này rốt cục là quan hệ như thế nào.

Là tỷ muội hay là... Từ Nhã không dám tiếp tục suy diễn nữa.

"Khụ khụ.." Bởi vì nước mắt tuôn ra quá nhiều, miệng Nguyễn Đa hé mở ra thở hổn hển, lại bỗng nhiên mãnh liệt ho khan. Thấy người kia sắc mặt càng tái nhợt, mồ hôi to như hạt đậu từ trên trán rơi xuống, Từ Nhã tâm lý cả kinh, vội vàng đi lên đỡ lấy Nguyễn Đa thân thể đang lung lay sắp đổ.

"Tiểu Đa! Tiểu Đa! Ngươi làm sao vậy? Làm sao không thoải mái? Ta giúp ngươi gọi bác sĩ!" Từ Nhã nhìn người trong lòng, khẩn trương hỏi, sợ xảy ra cái gì sơ xuất, sẽ làm cho người vốn đã gầy yếu thân thể sẽ càng thêm suy nhược. Có lẽ thích một người chính là như vậy, cho dù biết người này khả năng sẽ không thuộc về mình, vẫn cứ  không cách nào từ chối việc đối tốt với nàng.

"Từ Nhã... Từ Nhã... Ta thật khó chịu, nơi này đau quá, thật sự đau quá." Nguyễn Đa dùng tay gắt gao ôm lấy ngực trái, làm cho cổ áo vốn thấp hoàn toàn chỉ biến thành đồ trang sức, vô dụng che đậy thân thể, trước ngực phiến da thịt trắng noãn liền lộ ra. Tuy rằng từng này là hình ảnh mà Từ Nhã luôn ước mơ, nhưng vào giờ phút này không thể hấp dẫn một chút nào chú ý của nàng.

Trước mắt là Nguyễn Đa tràn đầy nước mắt, bên tai là tiếng Nguyễn Đa thống khổ than nhẹ. Từ Nhã cho tới bây giờ đều không nghĩ tới chứng kiến một Nguyễn Đa kích động như vậy, trong ấn tượng người kia chưa từng có biểu tình gì giờ ghé vào ngực mình khóc nấc, bộ dạng này, giống như một đứa nhỏ bị bố mẹ vứt bỏ.

Sợ hãi, bàng hoàng, lòng say, còn có tuyệt vọng.

Thời gian theo tiếng khóc dần dần trôi qua, Từ Nhã liền như vậy ôm Nguyễn Đa ngồi xổm trên sàn nhà. Cho dù quần áo đã bị nước mắt Nguyễn Đa làm cho ướt nhẹp, hai cái chân cũng tê rần mất đi trực giác. Nhưng Từ Nhã chính là không muốn đứng lên, không muốn đánh vỡ trạng thái lúc này. Tuy rằng biết Nguyễn Đa nước mắt không phải vì mình mà rơi, nhưng mà, chỉ cần có thể làm cho người này thoải mái một chút, đảm đương ôm lâu thêm một ít thì có gì đáng kể đâu?

Có lẽ là khóc nên mệt mỏi, có lẽ là vết thương kéo dài trên thân thể rốt cục không chống đỡ được, Nguyễn Đa thế nhưng ghé vào lòng Từ Nhã nặng nề ngủ. Nhìn gương mặt ướt đẫm nước mắt, Từ Nhã lấy tay nhẹ nhàng lau đi. Nghĩ đến hiện tại mình cùng Nguyễn Đa đang ở sân thượng, Từ Nhã bèn dùng tay nâng Nguyễn Đa lên, phát hiện mình lại có thể dễ dàng đem người này ôm lấy.

Kinh ngạc nhìn Nguyễn Đa đang say ngủ trong lòng, Từ Nhã thật sự có một loại cảm xúc một đem Nguyễn Đa lên bàn cân, cân xem được bao nhiêu? Tuy rằng sớm biết Nguyễn Đa rất gầy, lại không nghĩ dùng sức của mình có thể dễ dàng nâng nàng lên như thế này. Sợ vì động tác của mình mà đánh thức người này khó khăn lắm mới ngủ, Từ Nhã lưu luyến đem Nguyễn Đa  thật nhẹ đặt lên giường, sau đó cũng thay quần áo nằm ở một bên.

Một bàn tay luồn vào dưới cổ Nguyễn Đa, tay còn lại ôm gon lấy eo Nguyễn Đa. Từ Nhã tham lam đem Nguyễn Đa nhét vào trong lòng, hung hăng hít ngửi loại hương khí trên người Nguyễn Đa làm nàng mê man. Ôm Nguyễn Đa đi vào giấc ngủ, từng là chuyện mấy ngàn lần Từ Nhã ao ước.

Nhưng mà vào lúc này, thực hiện được nguyện vọng lại đã đánh mất tâm, làm sao có thể ngủ?

..................

Chậm rãi lần bậc cầu thanh xuống dưới lầu, nhìn đến là cảnh tượng mỗi ngày giống nhau. Tỷ tỷ cùng ba ba ở trên bàn ăn điểm tâm, không khí trước sau như một hài hoà. Nhìn Nguyễn Đa đi xuống lầu, Nguyễn Minh vốn là mặt đang cười bỗng trầm xuống. Sau đó liền sai vú Phương chuẩn bị hành lý cho Nguyễn Đa, đặt trước mặt nàng.

Nghi hoặc nhìn Nguyễn Ngô Sương cùng Nguyễn Minh đứng trước mặt mình, Nguyễn Đa không biết bọn họ vì cái gì lại thu dọn hành lý cho mình. Nhưng có một loại cảm giác bất hảo dâng lên, chuyện kế tiếp phát sinh, cũng sẽ không phải là chuyện tốt.

"Tiểu Đa, ta cùng ba ba đã quyết định, đưa ngươi đi Canada du học, dù sao nước ngoài giáo dục cũng tốt, tư tưởng cũng so với trong nước thoáng hơn nhiều."

Nguyễn Đa kinh ngạc nhìn người trước mắt, rõ ràng người này với tỷ tỷ bề ngoài giống nhau, nhưng... vì cái gì! Vì cái gì  ngươi có thể nhẹ nhàng nói muốn đưa ta đi! Không phải đã nói dù thế nào cũng không đuổi ta đi sao? Sao ngươi lại nói dối!         Sao lại muốn gạt ta! Ngươi biết rõ ta thích ngươi, vì cái gì còn muốn đưa ta rời đi!

"Tỷ tỷ, van cầu ngươi! Đừng đưa ta đi, mặc kệ ngươi muốn trừng phạt ta thế nào cũng được, cầu ngươi đừng đưa ta đi! Ta không muốn phải ra nước ngoài, ta chỉ muốn được sống bên cạnh ngươi! Ngươi từng đồng ý với ta, rõ ràng ngươi từng đồng ý với ta như vậy!"

TBC.

Continue Reading

You'll Also Like

34.8K 3.7K 34
Short fic về nhiều câu chuyện ở nhiều thế giới của MilkLove Tác giả: Moon (@_fullmoon03) Lưu ý: Không cover truyện dưới bất kỳ hình thức nào, tất cả...
38.8K 2.9K 31
nơi chỉ có chúng ta lck/lol written by: newie
163K 25.3K 51
Couple: PondPhuwin, JoongDunk, GeminiFourth Văn án: Thế giới vận hành với 5 hệ năng lực trấn giữ bao gồm Kim, Mộc, Thủy, Hoả và Thổ. GMM chính là một...
104K 8.3K 34
"Này nhé, còn lâu tôi mới yêu ông già đấy😾"