[fanfic][inazuma eleven go]49...

By VyNguyen950

3.6K 138 48

49 ngày... 49 màu sắc cảm xúc... 49 lần hạnh phúc... 49 ngày... ... More

CHAP 1: Ngày đầu tiên tớ gặp cậu là ngày rất vui
CHAP 2: Chúng ta đã chơi trò điều kiện với nhau...
CHAP 3: Và thế là cậu đã biết...
CHAP 4: Phải làm sao để giải đáp (Part 1)
CHAP 5: Phải làm sao để giải đáp (Part 2)
CHAP 6: Phải làm sao để giải đáp (Part 3)
CHAP 7: Phải làm sao để giải đáp (Part 4)
CHAP 9: Baka
Chap 10: Câu trả lời
CHAP 11: Điều ưu tiên
CHAP 12: Kí ức còn thiếu

CHAP 8: Phải làm sao để giải đáp (Part 5)

200 9 9
By VyNguyen950

   - Tsurugi! - Tenma vội vàng chạy ra ôm chầm lấy người bạn của mình.
   Vòng tay người tóc nâu quá nhỏ so với thân hình gầy gộc của chàng tóc xanh. Về được tới nhà là quá hên cho cậu Tsurugi rồi, quần áo thì ướt sủng, mặt mày tái mét, chân tay thì ấm bừng lên. Tenma vừa mới ôm được người bạn thì người bạn đã ngã nhào ra bất tĩnh. Tsurugi đè Tenma ra sàn nhà, chàng trai tóc nâu mặt đỏ ửng, cậu vội nuốt nước bọt rồi nhẹ nhàng với chân đóng cửa lại, chốc tay từ phía sau, cậu hớt người kia ra khỏi mình. Trong mắt Tsurugi hình ảnh cuối cùng mà cậu nhìn thấy chính là Tenma. Tenma cứ lay người kia rồi còn tát vài cái vô trong mặt. Cậu chẳng biết làm gì hơn bèn cởi chiếc áo mà Tsu đang mặt ra, bỗng khuôn mặt Ten xuất hiện những màu đỏ nhạt trông đáng yêu. Cậu chẳng thể giải thích được, đều là con trai với nhau cả mà tại sao cậu lại có cảm giác kì lạ đối với người này. Tenma xoa xoa mặt mình rồi vát chàng tóc xanh lên vai để cõng lên giường. Không thể làm gì hơn, suốt một buổi trưa, Tenma chạy lên chạy xuống đun nước, nấu cháo, rửa mặt rửa tay rửa chân cho Tsurugi. Ngoài ra còn chồng cáu áo mới vô nữa. Mơ màn trong phòng, Tenma chẳng được ngủ cậu liền nằm xuống, đánh một giấc thật đã...

.

.

.

  Đôi mắt lim dim màu cam nhạt mở ra, mọi thứ xung quanh sao mà mờ nhạt, nhắm mở một hồi trước con mắt hiện hữu những hình ảnh xung quanh, cậu nhìn thấy một màu trắng, thấy ánh nắng dần tàn, rồi cảm nhận được có thứ gì đó trên trán. Tsurugi chống tay ngồi dậy, căn phòng ngủ của cậu đã được dọn dẹp sạch sẽ. Thở dài một tiếng, cậu nhớ lại những kí ức cuối cùng bỗng nhớ ra một thứ gì đó thật sự gần gũi. Chính chàng tóc xanh đã ngã vào ai đó, một cậu bạn có thân hình lan tỏa sự ấm áp. Rồi nhìn ra cửa sổ, nhìn như muốn thời gian chậm lại. Nhẹ nhàng đưa bàn tay lên trán đỡ chiếc khăn rồi quay sang trái, đôi mắt bỗng thấy thân hình ấy, thân hình lần cuối cùng tỏa ra ấm áp. Tsurugi giở nệm ra thấy sự ấm áp ngọt ngào của bàn tay kia đang đặt lên bàn tay cậu. Tsurugi mỉm cười một cái. Lúc đầu cậu định sẽ đi tắm, nhưng dường như một thứ gì đó đã kéo giữ cậu lại, nó như một thứ vô hình mà tuyệt vời.

    Bây giờ chiều rồi, nhẹ nhàng rút bàn tay mình ra, Tsurugi đặt tay lên mái tóc nâu kia, đôi tay cử động qua lại, phì cười vài tiếng, chàng tóc xanh xoa xoa đầu Tenma rồi bước xuống nệm. Quang cảnh thật sự êm đềm, gió khẽ đánh thức Tenma nhưng chàng trai tóc xanh đã chặn lại, cậu nhấc bỗng Tenma trên tay, ôm chàng tóc nâu trong vòng tay mình, mái tóc cứ khẽ đung đưa. Đặt con người kia xuống giường, đóng của sổ lại và đắp mền. Tsurugi như chẳng dứt bấu víu lấy Tenma, vừa bước tới lại gần phòng tắm nhưng khi quay đầu lại thì bỏ tay vào túi quần, Tsurugi nhìn Tenma như trêu chọc thời gian. Đối với cậu thời gian chẳng còn là gì, trước mắt là một hình ảnh rất đẹp rồi. Một thứ thật sự dễ thương. con mắt ấy sẽ mãi nhớ về những giây phút này, mái tóc nâu phủ xuống lướt qua đôi lông mi khẽ động vài giọt nước long lanh, mái tóc phủ xuống chiếc mũi bị một vết cào nhỏ. Thả bàn tay mình xuống dưới, vội vàng nắm lấy bàn tay nhỏ, bàn tay nhẹ nằm trong lòng bàn tay trắng muốt kia. Sao nó ấm thế vậy, Tsurugi vội vút mái tóc nâu ánh lên len lõi những tia nắng cuối cùng, nhẹ nhàng đặt đôi môi lạnh của mình lên trán Tenma. Một thứ ngọt ngào gần như đánh thức Tenma nhưng mà do chàng tóc nâu ngốc quá nên chỉ biết cười trong mộng mơ. Tsurugi nhìn thấy nó thật trẻ con nhưng rồi dứt khoác bước vào phòng tắm.

      Có lẽ...

      Hình như...

      Nhưng mà...

      Chắc chắn rồi...

      Tớ thích cậu mất rồi... Tenma...

       Bước ra khỏi căn phòng bay hơi ấm, chàng tóc xanh chống tay nhìn Tenma. Người ta vẫn nằm ở đấy, im lặng ở đấy. Tối lại rồi mà người ta chưa tỉnh là sao!? Tenma ngóc đầu dậy như một chú mèo, trông dễ thương phết. Tenma lim dim nhìn người đối diện, cậu nở nụ cười toe toét. Tsurugi lạnh lùng quay đi, cậu thảy chiếc khăn trắng vô mặt Tenma. Nó phủ xuống đầu cậu, người tóc nâu ngước mắt nhìn lên mà ngu ra. Vội lấy khăn xuống, vừa nguôi đầu dậy thì hai đôi mắt chạm nhau bất ngờ. Chàng trai tóc nâu nhìn lên đứng hình, hơi thở như truyền sang nhau. Chiếc khăn từ từ bay xuống nhẹ nhàng như một chiếc lá. Sau chiếc lá bí ẩn đó, chàng tóc xanh vội đưa tay lên má Tenma, đưa lại gần sát nhau, khuôn mặt hai người đỏ ửng lên nhìn vô tư và dễ thương làm sao, rồi càng gần lại gần, chiếc khăn trắng chắn ngang tầm nhìn. Đôi môi khẽ chạm vào nhau, một nụ hôn. Thời gian chậm hẳn ra, mọi thứ thật khác với những ngày đầu gặp nhau...

       Sao nó ngọt ngào, vui vẻ không giống như cái đầu. Tenma bất ngờ đưa đầu ra, đôi mắt xám chớp lia lịa. Đặt ngón tay mềm mại lên bờ môi, Tenma nhìn Tsurugi. Chàng trai kia chỉ đứng dậy, đút tay vào túi quần, cười một cái nheo mắt:

      -Sao? Tôi thích cậu mất rồi Mastukaze à!

     Bước từng bước tự tin ra khỏi phòng, bỏ lại người cậu cho là đã thích mất tiêu rồi thì ở trong phòng. Chàng tóc nâu vẫn ngồi trên giường, chớp chớp vài cái, cậu khẽ nói với mình:

      -Cậu ta...

    Tenma bước xuống giường cười một tiếng thỏa mãn. Chắc sinh ra là cho nhau rồi...

.

.

.

   Bước ra khỏi cửa, nhìn chung quanh mọi thứ, bỗng đôi mắt xám cảm thấy đượm buồn. Không hiểu vì sao, nhưng chẳng biết nữa. Sâu xa kia, ngoài cửa sổ, cảnh đêm tuyệt đẹp, những thứ trước mắt. Một màn đêm. Hàng ngàn nôi sao treo lơ lững. Mặt trăng tròn to tướng. Quay sang nhìn vào chiếc bàn gỗ cũ kĩ của Tsurugi, bỗng cậu nhận ra có thứ gì đó nhỏ hình cái hộp màu trắng. Chạy lại vội vàng như bản năng tìm hiểu nhiều chuyện. Tenma phát hiện trên chiếc hộp có ghi dòng chữ gửi Tenma. Gò má ửng hồng, người tóc nâu mở ra, giữa một đống bông gòn nhẹ là một chiếc điện thoại mà Tsurugi đã mua khi cậu đi như con vịt. Mở điện thoại ra, Điều đầu tiên cậu làm là tìm hiểu danh bạ, số đầu tiên hiện ra mang cái tên Tsurugi. Cầm trên tay chiếc điện thoại mà vui sướng lăn lóc trên giường. Tíc tíc một tin nhắn gửi tới, là từ Tsurugi.

      "Nhận điện thoại chưa? =.="

      Tenma vội nhắn lại vui vẻ.

       "Uhm, cảm ơn! ^^!"

      Rồi tíc tíc một tin cuối.

       "Rồi thì xuống dưới nhanh lên!"
Tenma vội nhắn.
"Vâng thưa boss :))))"
Lục đục những bước chân nhanh nhẹn của người tóc nâu đang chà sát vào sàn gỗ. Cầm chiếc điện thoại trong tay mà không rời, xuống dưới nhà với vẻ mặt chảnh choẹ như một đứa con nít. Dáng người thì lướt nhẹ, đôi mắt thì lửng lơ, đôi má thì ửng hồng. Một vị gì đó thật ngọt hay là ta có thể gọi nó là tình yêu nhỉ? Tsurugi vuốt mái tóc của Tenma, đôi mắt cam thiết tha nhìn người con trai đang đứng trước mặt mình, thật sự mọi thứ lúc này cậu muốn là nâng niu người con trai ấy trên tay một đứa trẻ không rời. Rồi như thường lệ Tenma phải dọn đồ ăn cho Tsurugi nhưng kì này Tenma không dùng phép thuật cậu đã học được một thứ quan trọng... Đó là nấu cho người hưởng thức bằng chính đôi tay của mình, bắt đầu với những việc khó khăn. Nói thật là không khó đâu chỉ là đổ trứng ăn tạm thôi mà ==! Trong căn bếp ảm đạm thường ngày bỗng hôm nay có một sự kì diệu xuất hiện, bây giờ trong phòng nồng mùi trứng. Trứng chiên vàng cùng cái cay của tiêu rồi cái mặn của tương với cả không vị của cơm. Đơn giản thôi nhưng sao nó to lớn thế nhỉ? Tenma nhìn Tsurugi đút từng muỗng vào mồm, có lẽ món trứng đã thành công, chàng tóc xanh chẳng làm biểu hiện gì ngoài việc ngồi ăn rất thư giản. Người tóc nâu vội móc điện thoại ra sung sướng khoe. Tsurugi chỉ biết làm mặt boy lạnh lùng mà thôi, y như soái ca không bằng.
"Tách" tiếng máy điện thoại Tenma reo lên, dần màn hình xuất hiện hình ảnh ngầu ơi là ngầu của bạn Tsu đó nha, đó là cái má căng phồng thức ăn đang nhìn vào cam với cặp mắt đù gì mà đù luôn. Chết chưa, Ten dìm Tsu rồi! Chàng tóc xanh vội quay nhìn Tenma bằng cặp mắt hình viên đạn đầy sát khí như muốn ám chỉ rằng hãy mau xoá ngay nếu không thù ông cho một dép là toét luôn cái mồn ấy nhé. Lạnh sóng lưng nhưng Tenma vẫn giữ tấm ảnh, cậu bị Tsurugi rượt chạy quanh nhà. Một hai bảo xoá nhưng không nghe thế rồi vấp té, Tsurugi khuỵu gối hai tay mắt thăng bằng đập vào hai bên sát tai của người kia, chiếc muỗng Tsurugi ngập trong miệng lúc chạy, một lúc càng xuống, rồi hai đầu muỗng, Tenma bị đút vào một đầu. Tsurugi nuốt bọt căng thẳng, đôi má bỗng đỏ lên dễ thương. Người tóc nâu ngồi dậy cười một cái trẻ con, chạy nhanh vào bếp đóng cửa lại như một đứa con nít nhưng sau cánh cửa ấy, bạn sẽ không tin rằng đấy là một đứa con nít. Cậu vội thở gấp, chuyện gì vậy, cậu băn khoăn tự gỏi có phải là nó, đặt tay lên tim, nhịp đập nhanh nhẹn ngại ngùng. Tenma không nói miếng nào, thở từ từ rồi cười nhẹ, nhìn thấy cái dĩa trước mặt cậu liền nhớ tới nhiệm vụ cao cả để sống sót qua ngôi nhà này. Buông tay ra khỏi nắp đấm cửa, bắt đầu rửa chén, dĩa. Tsurugi bước vào thấy cậu con trai chăm chỉ đang làm việc, cậu liền trả lại sự yên tĩnh vốn có của nó. Nhẹ bước ra phòng khách, gạt chiếc kính lên, ngón tay như nhảy múa cùng trang sách, mở trúng trang mà cậu cần đọc. Im lặng thanh tao, người thì đọc, người thì làm... Bỗng tiếng radio phát lên nhỏ nho đủ để tầng dưới các phòng nghe...

Tenma nhón chân cất đi cái đĩa cái muỗng khi nảy. Chợt ngồi xuống chiếc ghế gỗ đôi mắt thiết tha nhìn ra cửa sổ như muốn khẳng định một điều gì đó. Ánh trăng cứ tròn cứ sáng chúng chẳng khác gì những ngày trước nhưng rồi đột nhiên trong ý thức cậu, trong đầu cậu len lõi một dòng kí ức, dòng kí ức mờ nhạt, cậu thấy một màu xanh không đậm lắm nhưng là gì. Cắt ngang điều bí ẩn kì hoặc ấy là một dòng suy nghĩ với năm chữ: Mình quên tưới cây rồi! Khuôn mặt Tenma bỗng nghiêm trọng, vội vàng múc một ca nước nhỏ bưng từ từ ra ngoài. Ánh trăng lại tiếp tục soi, người tóc xanh bước ra trông ngốc nghếch, đổ từ từ một lượng nước vừa phải vào chậu. Tsurugi nhìn Tenma rồi nhìn luôn cả chậu cây, cậu phì cười một tiếng "Baka!".
Tenma bước vào trong cất ca nước, Tsurugi len lõi từ phía sau thật nhẹ nhàng. Như thời không đã dừng lại tua đi thật chậm rãi, vòng tay qua eo, Tsurugi ôm chặt Tenma trong vào tay của mình. Kì này Tenma là người duy nhất đỏ mặt, cậu vội cười, vôin buông bàn tay của người kia ra nhưng nhất quyết là không, Tsu không thả. Chàng tóc xanh vẫn đeo chiếc kính lên mũi ngư ông già, giọng nói nhỏ nhẹ của cậu cất lên:
- Tenma này, không biết vì sao cậu lại ám tôi ha?
- Tôi không biết, có lẽ vì cậu là người cuối cùng tôi gặp chăng hoặc là... - Tenma căng thẳng đỏ mặt trả lời.
Càng kéo tay người tóc xanh ra thì người ta lại càng xiết chặng. Tenma không đứng vững liền nhẹ nhàng ngã vào lòng Tsurugi, nằm thẳng lên ghế sofa như một cục bông gòn. Tenma nằm thẳng lên bụng Tsurugi nhưng chàng trai vẫn không buông tay, cậu cười một tiếng trước sự ngượng nghịu của cậu bạn. Tenma chắc đang có nhưng không chịu tiếc lộ mà thôi. Tsurugi ngưng tiếng cười duyên của mình lại ôm Tenma chặt hơn, cậu chỉ nói vỏn vẹn một câu ngắn gọn:
- 天満は、私はあなたを愛しています。
(Tenma wa, watashi wa anata o aishiteimasu. = Tenma à, tôi yêu cậu.)
Khuôn mặt Tenma lúc này đỏ hơn tất cả mọi khoẳng khắc. Cậu không biết chuyện gì sẽ đúng sẽ sai, cậu không biết mình có thật sự mến cậu bạn kia hay không nữa. Tenma nhẹ đặt tay lên đôi bàn tay rộng của chàng Tsurugi, miệng cậu mở ra hé lộ những chiếc răng trắng nõn. Tenma đáp:
- Tớ cũng vậy, Tsurugi Kyousuke...
Như sự vui sướng, Tsurugi ôm bổng người bạn lên tay mình. Gỡ chiếc mắt kính ra, đôi tay ẳm thứ màu nâu nhỏ dễ thương, Tenma nằm gọn trong vòng tay của Tsurugi. Chàng trai tắt điện phòng khác, ghé qua nhà bếp trả cái ca, rồi bước từng bước thăng hoa lên lầu. Má Tenma vẫn vậy, vẫn đỏ như thường, trái tim đập như loạn nhịp. Thả xuống chiếc giường êm ái, Tenma nằm cất chiếc điện thoại lên bàn. Tsurugi nằm chung giường cùng người bạn của mình, chiếc chăn đắp lại, cả hai quay hướng nhìn ra bầu trời thông qua cái cửa sổ. Chàng tóc xanh đặt một tay dưới gối tay còn lại ôm bụng người kia, cậu nói:
- Phòng khi thoát khỏi tớ nhé!
- Không đâu, boss ạ! - Tenma đáp vui vẻ.
Im lặng nhìn sự hiện diện tuyệt đẹp của vầng trăng, ánh sao lấp lánh. Tenma đặt tay lên bàn tay kia như đan xiết vào nhau, đôi tay kia thì đêt thả lỏng xả dài. Tenma nhìn cái "galaxy" đầy sao trên cửa kính:
- Tsurugi này, cậu biết không?
- Hả, biết gì? - Tsurugi nhỏ nhẹ, ngọt ngào.
- Tớ giải ra câu đố rồi ấy! - Tenma quay lại ôm vào người chàng trai kia.
- Uhm, chúc mừng! - Tsurugi cười, cậu hạ cầm mình xuống đụng mái tóc nâu của Tenma. - Cảm ơn cậu, Tenma! - Tsurugi nhắn mắt.
- Vì sao thế? - Tenma nhắm mắt, ngáp một tiếng.
- Ngủ đi ngốc ạ, rồi cậu sẽ biết. Tsurugi cười, nhẹ hôn lên tóc người kia một cái chúc ngủ ngon. - Tenma à, baka quá! - Tsurugi tiếp khi mọi thứ đã yên lặng.
Một khoảng không lại dần tồn tại. Nó như hút hết tất cả, những thứ ngọt ngào, những thứ mặn mà, có nếm một chút cay đắng, đau khổ. Mọi hương vị như trộn vào nhau và tạo nên một buổi tiệc hạnh phúc mà mới mẻ mang cái tên "tình yêu". Cánh cửa đóng lại, đôi tay ai đó thoan thoắt, mái tóc xanh dài dày và xoăn. Mẹ Tsurugi, bỗng bà ta xuỵt một cái rồi biến đi như cơn gió thoảng qua bất ngờ... Mọi thứ im lặng quá...!
"Cảm ơn cậu, Tenma!
Cảm ơn cậu vì tất cả...
Mastukaze Tenma...

Tsurugi này...
Không biết vì sao cậu cảm ơn...
Nhưng cảm ơn bằng cách nào...?

Dẫn đi chơi hay ăn gì đó...
Đi coi phim...
Muốn làm gì thì làm...

Uhm..."
Chìm vào giấc ngủ sâu...
.
.
.
.
- Tsurugi à! Dậy đi! - Tenma dục người bạn dậy.
- Thôi đi, hôm nay chủ nhật, có gì phải lo. - Tsurugi ôm đầu Tenma. - Với lại ở nhà với cậu sẽ vui hơn! - Tsurugi nằm xuống lăn lóc trong nệm như con sâu.
- Thôi dậy! Tớ muốn đi chơi!! - Tenma nủng nịu.
- Được rồi, được rồi, đi nè chịu chưa! - Tsurugi tỉnh dậy vào phòng tắm.
- Yeahhh!!! - Tenma la lớn.
   Bước ra khỏi phòng tắm, Tsurugi  mặc chiếc quần nâu bạc màu nhưng phần trên thì hình như không che gì cả, chiếc khăn trắng đắp trên đầu. Khói nóng bốc lên trên đầu, nhưng dường như chính những lớp khói nóng mỏng bao bọc chàng trai kia trong người đã làm ai đó bất giác đứng hình. Tsurugi quay sang nhìn Tenma với đôi mắt cam khinh bỉ lạnh lùng nhưng rồi lại nheo khít lại với nhau, nở một nụ cười mỉm. Tenma nhìn Tsurugi với đôi mắt tròn xoe, trong căn phòng ngủ đầy nắng bỗng có cái gì đó nóng nóng, à không nói lòng vòng gì là đầu Tenma ấy. Mặt cậu đỏ ngượng nghịu, con mắt căng tròn không rời khỏi dánh người gầy trắng trẻo mọng nước kia. Còn chưa hết, đã đẹp trai lộng lẫy như thế, body thù ai cũng thèm thế mà còn được thưởng cho một nụ cười toả nắng. Tenma như bốc hơi quanh lỗ tai, cậu chẳng nói nên lời, cậu xỉu mất thôi. Tsurugi nhìn Tenma nghiêng đầu, tỏ vẻ ngây thơ trẻ con, đôi mắt cam tròn thân thiện, gợi cảm, đôi môi mỏng hơi hồng mọng nước. Khuôn mặt gợi cảm của chàng tóc xanh từ rừ tính tới, Tenma chầm chậm đi lùi, chân tay run cầm cập, cậu sợ. Nhưng sợ cái gì? Cậu bị lùi ngày càng sát chiếc giường người kia vừa bước ra, ánh sáng chiếc vào trong phòng rực lên một màu nắng đẹp.
    - Tenma à... - Tsurugi ngân dài kiểu hơi dâm.
   Chàng tóc nâu nằm xuống giường, càng lếch lếch vào góc tường. Như mọi chuyện đã kết thúc, hết chỗ để mà trốn, Tenma ngẩn đầu lên, đôi má đỏ hơn cả ớt. Chuyện gì xảy ra vậy, sao bối rối vậy?
   - Tenma à... - Tsurugi lại trở giọng dâm của mình như muốn lôi kéo người bạn của mình.

END CHAP 8
P/s: Úi dà dà, chàng Tsu sao mà ngày càng sát thế nhỉ, cho cái hôn sao, hay là ôm, hay là... Nà, để lần sau đi, mọi người đã đọc xong chap 8 *tung dép tung giầy lên trời*, bây giờ thì mong các reader có lướt qua thì gửi tặng Viz cái cmt ném đá để Viz học tập thêm nhá *cuối đầu cảm tạ*.

Continue Reading

You'll Also Like

87.2K 10.4K 83
Truyện lắm hint vler dịch cho zui:))) 13 chương đầu do ngại dịch lại nên mình tham khảo bản dịch mạng của TheSun Fansub... Bản dịch đăng trên wttp v...
56.9K 5.2K 37
Fic vô tri Bối cảnh trường đại học Ooc, nói tục Đọc kỹ lưu ý trước khi vô fic nha mấy bồ iu
278K 38.2K 71
Couple: PondPhuwin, JoongDunk, GeminiFourth Văn án: Thế giới vận hành với 5 hệ năng lực trấn giữ bao gồm Kim, Mộc, Thủy, Hoả và Thổ. GMM chính là một...
16.2M 346K 109
Cô là thư kí cho một tổng tài lạnh lùng và nghiêm khắc, nhưng anh ta thật sự rất tài giỏi. Bản thân cô cũng có thể coi là người tài giỏi như thế vì g...