CHAP 6: Phải làm sao để giải đáp (Part 3)

182 8 0
                                    

- Hả! - Tenma bước ra và nhìn thấy cảnh tượng mà chính đôi mắt cam ấy đang nhìn.
Một người đàn bà tóc bạc, thân hình nhỏ bé đang nằm trước cửa nhà. Hai cậu nhóc nhìn nhau chẳng biết phải ứng xử ra sao. Tsurugi lấy ngón tay chọt chọt vào thân người phụ nữ. Thân hình ốm yếu ấy lạnh ngắt như đóng băng. Trong một giây định mệnh, chàng tóc xanh liền bỏ cặp xuống quăng cho thằng bạn giữ, cậu một mạch cõng bà ta đến bệnh viện. Tenma cứ trơ mắt ra nhìn, cậu chẳng hiểu gì, giờ đầu óc chỉ rối tung rối mù lên mà thôi. Tenma ôm chặt chiếc cặp trong tay, đôi mắt đen xám lây động lo lắng. Còn cậu kia thì kịp thời đưa người đàn bà tóc bạc đến bệnh viện. Tsurugi đứng bên ngoài phòng suy nghĩ. Cậu ghét lắm khi phải vào đây, cái bệnh viện đáng ghét ấy, tại sao chỉ là vì cái bệnh viện đang chứa một cái xác mà cũng không hẳn là cái xác, nó thuộc về người con trai tóc nâu kia. Nói thì ai cũng biết, Tsurugi ngồi một chút thì bước đi, từng bước chân của cậu như kéo nổi buồn theo, cậu lên cầu thang, trước mắt cậu sao mà cầu thàng dài ngoằn thế kia như thể là chân trời không lối ra. Đứng khép mình phía sau cánh cửa, chàng tóc xanh chẳng dám đứng thêm được nữa. Cái xác nằm ở đấy, bất động đấy, im lặng đấy. Cậu hít một hơi dài rồi quay đầu lại nắm chặt đôi tay, cắn đứt lương tâm mình mà mặc kệ cái xác kia đi. Vừa mới quay đầu thì một bóng dáng quen thuộc xuất hiện, cô nàng tóc xanh dễ thương, mái tóc ngắn ngang vai, Aoi vỗ vai Tsurugi cười. Ngồi ngoài hành lang, Aoi nói chuyện với Tsurugi, chàng tóc xanh thở dài một tiếng rồi với đôi mắt nham hiểm cười chọc nàng tóc xanh một tiếng:
- Nè tui nghe nói người ta đồn rằng Tenma bị "cong cong, quẹo quẹo" ấy!
- Xạo xạo bán gạo không, Tenma yêu tôi sao mà "cong cong, quẹo quẹo" chứ! - Aoi cười nhẹ.
Tsurugi cũng cười theo nhưng nụ cười ấy có là thật hay chỉ đơn giản là sự giả tạo mà cậu đang cố giấu mọi người. Cậu xin phép về trước, ngưng cuộc nói chuyện, bước đi cậu vứt lon nước ngọt, lon nước giờ biến dạng, nó bị bóp méo rồi nằm trong đống rác mà đau khổ. Chàng tóc xanh đi nhanh xuống dưới phòng người phụ nữ, vừa bước từng bước một, miệng vừa lầm bầm trong đau khổ. Ừ thì Tenma không cong, không sao chẳng lẽ cậu cong à Tsurugi? Vừa đặt chân xuống sàn, cậu thấy bóng dáng ai đấy vừa thoáng qua. Cậu nheo mắt nhìn qua rồi giựt mình chạy theo cái bóng ấy. Đôi chân cậu thoăn thoắt rượt theo, đôi tay cậu nắm lấy tay người kia, bàn tay cứ rút lại đau khổ, nhưng rồi tiếng nói tha thiết ngân lên:
- Buông tôi ra!
- Không, bà vẫn chưa khoẻ mà!
- Tôi phải đi!!!
- Tại sao??? - Tsurugi nắm chặt.
- Tôi...phải tìm con tôi... - Nước mắt bà oà ra rồi một phút im lặng bà xỉu xuống chân chàng tóc xanh. Cậu nhóc nhìn bà rồi thở dài.
.
.
.
Trưa xuống, ánh nắng đang gay gắt chiếu xuống thành phố như lửa đốt. Đôi mắt lơ đãng của bà ta mở ra, trước mắt bà là chiếc quạt trần quay mãi, khuôn mặt của cậu con trai tóc xanh chèn vào vùng nhìn thấy của bà. Bà giựt mình tĩnh dậy, hoảng hốt rồi bật người dậy như một con điên, Tsurugi nắm lấy vai bà lắc người cho bà ta bình tĩnh, mái tóc bạc của bà rủ xuống kèm theo những tia nắng len lõi dưới tán lá chiếu vào trong khiến mái tóc trở nên vàng kim rực rỡ. Bà xụ mặt xuống, buồn bã. Không biết bà buồn, tại sao bà buồn? Tsurugi nhẹ nhàng thủ thỉ:
- Bà ơi!
- Tôi cần tìm con tôi... - Nước mắt bà lăn xuống má.

[fanfic][inazuma eleven go]49 DaysDonde viven las historias. Descúbrelo ahora