Chap 10: Câu trả lời

181 7 2
                                    

Tenma nhắm mắt lại, tay buông lỏng, liệu rằng cậu còn nhớ tớ, gọi tên tớ hay chỉ đơn giản là quên đi không cần nhắc lại...?
.
.
.
.
Mở to con mắt mình ra, những thứ xung quanh thật mờ ảo, cậu cố chớp mắt vài cái để hình ảnh thấy rõ hơn nhưng những gì cậu thất được chỉ là một màu trắng. Rồi từ đâu một màu xanh nhẹ chỉa vào, đôi mắt xám ánh lên nhạt nhoà, cậu bắt đầu thấy rõ mọi thứ xung quanh. Tenma nhìn thấy cái trần nhà quen thuộc rồi tới cái máy lạnh đang phã gió mát rượi vào mặt cậu. Tenma vội xoay đầu qua, xoay đầu lại như đang tìm kiếm cái gì đó, ô là cái màu xanh bị thiếu đó đấy. Cậu ngồi dậy, bỗng cảm thấy nhứt nhói trong đầu, một loạt hình ảnh gì đấy xuất hiện nhưng không rõ, chỉ có cảm giác quen thuộc. Chàng trai ôm đầu mình đau đớn, cậu la một tiếng thật to, mồ hôi đỗ nhể nhại. Cậu hít thở phì phào thật mạnh, khác với sự mệt mõi thì tia nắng lại đùa nghịch qua bức rèm trắng.
Tenma thở dài, bước xuống giường, mang đôi dép lông bước đi từng bước nặng nề và chậm chạp... Bước xuống dưới từng bậc từng bậc một, Tenma hít thở mạnh. Sáng sớm, Tsurugi đã ngồi dưới nhà nhâm nhi chút trà cùng quyển sách cậu đang đọc dở, cậu chẳng chào miếng nồng hậu nào dù một cái. Cậu lặng im chẳng nói, cứ như Tenma đã vô hình rồi ấy. Chàng trai mệt mỏi kia chỉ biết đứng nhìn người bạn của mình. Nói thiệt thì chàng ta cũng muốn chào Tsurugi một cái lắm chứ bộ nhưng vì sợ làm phiền người ta đang trí thức nên thôi im miệng lên lầu nghỉ ngơi cho khoẻ đã. Mái tóc nâu vừa lướt đi, đôi mắt cam từ xa đã chỉa hướng nhìn về nơi người bạn ngu ngốc của mình đã đứng. Cậu hạ đôi mắt mình lại, bỗng trong đôi mắt cam có chút gì đấy buồn buồn, nghiêng đầu qua bên cây đậu mà Tenma trồng. Cây cao nhưng mà màu sắc của nó không được tươi, cứ như là héo ấy.
   Tenma trở về phòng trong sự buồn tẻ, đóng cửa phòng lại nhẹ nhàng, đôi tay thon thả kéo chiếc rèm cửa qua một bên rồi nhìn ra ngoài. Bây giờ trước mắt cậu là một màu xanh cỏ rồi màu xanh lam của trời, màu trắng của mây và đằng xa kia là một màu xám vô vọng. Nói màu xám không có nghĩa là nó ở ngoài kia mà thật sự chính là màu mắt vô hồn của Tenma phản chiếu lại. Trong lúc yên bình nơi đâu, Tsurugi bỗng mở cửa bước vào, cầm trong tay quyển sách khi nảy, gọng kính hạ xuống nhìn như một con người chững chạc. Chàng tóc xanh bước vào phòng làm bất ngờ Tenma, chàng trai bước như thước tha lướt trên sàn, cậu nói nhỏ với người đối diện:
   -Mai mốt đừng liều mạng vì tớ nữa Baka nhé! Nhưng dù sao thì cũng cảm ơn...
    Rồi ngẩn cao đầu, Tsurugi nhìn con ngựa ngốc thiết tha khiến cho cậu bạn phải đỏ mặt ngại ngùng. Ánh nắng chiếu vào đôi mắt của Tsurugi lấp lánh cả một khoảng trời. Chàng tóc xanh lấy tay mình vuốt mái tóc nâu óng ả kia trong gió. Tsurugi cười một cái như toả nắng, cậu lẹ quay lại, chuẩn bị bước đi thì bỗng từ phía sau lưng xuất hiện vòng tay đút qua eo và xiết chặt không cho đi. Một giây sau, bỗng Tsurugi cảm nhận thấy có cái gì đó ấm ấm nặng nặng tựa vào lưng cậu. Trong phút chốc, chàng tóc nâu ôm lấy người bạn mình từ phía sau, đôi mắt đượm buồn và cậu ngựa ngốc này chỉ nói một điều:
   - Tsurugi mai mốt đừng im lặng giống khi nảy nữa nha!
   Cái giọng ấm áp như con nít của Tenma đã khiến Tsurugi mĩm cười thật tươi vì cái sự ngốc nghếch của người bạn. Tsurugi vội nắm lấy cổ tay người tóc nâu giở ra rồi vội vàng xoay một góc 180 độ, Tenma bất giác làm theo chỉ dẫn của Tsurugi và cậu úp mặt vào trong người của chàng trai kia. Như con gió thoảng qua báo điều cậu cần làm, Tenma từ từ ngước đầu mình lên nhìn Tsurugi, cậu trai tân tóc xanh quay xuống tươi cười. Cậu vòng tay qua eo của thằng bạn một cách ấm áp, nhẹ nghiêng đầu nhắm mắt trao tặng người con trai mình yêu một nụ hôn. Một thứ ngọt ngào vào buổi sáng sau hai ngày liền bất tỉnh của Tenma cuối cùng đã đánh thức một số kí ức trong đầu Tenma. Bỗng cậu nhận ra đầu mình khá đau nhưng hình như đã có cái gì đó chặng lại...

[fanfic][inazuma eleven go]49 DaysWhere stories live. Discover now