Tam Sơ

By ChiuAnh9

407K 7.3K 1.3K

ên Truyện: Tam Sơ Tác giả: Mã Giáp Nãi Phù Vân Đánh giá: 9/10 Chuyển ngữ + Biên tập: Tặc Gia Số chương: 50 ... More

Chương 1~2
Chương 3~4
Chương 5~6
Chương 7~8
Chương 9~10
Chương 11~12
Chương 13~14
Chương 15~16
Chương 17~ 18
Chương 19~20
Chương 21~22
Chương 23~24
Chương 25~26
Chương 29~30
Chương 31~32
Chương 33~34
Chương 35~36
Chương 37~38
Chương 39~40
Chương 41~42
Chương 43~44
Chương 45~46
Chương 47~48
Chương 49~50 (Hoàn)

Chương 27~28

15.5K 274 52
By ChiuAnh9

Chương 27:

Khương Điệu từng đọc được một câu nói về những cặp yêu xa như vầy: Chẳng lẽ yêu xa là nuôi điện thoại di động như vật nuôi trong nhà sao?

Thực ra câu nói đó cực kì chuẩn xác, một tháng nay yêu đương với Phó Đình Xuyên, chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Di động trở thành thứ kết nối duy nhất, nếu được, Khương Điệu chỉ muốn giữ chặt điện thoại mãi trong tay, không muốn bỏ qua bất kì tin tức nào của anh.

Ngoài ra, cô còn hay chat QQ với Phó Đình Xuyên nữa.

Tài khoản của anh chỉ có một chữ F... vừa đơn giản vừa ngắn gọn.

Ít bạn bè...... cho nên cũng không có nội dung gì khác.

Ngay cả tên cũng lười đặt thì có thể trông anh tốn tâm tư chia sẻ điều gì về cuộc sống chứ?

Đương nhiên, avatar của anh lại khác, là hình một cái đầu gấu trắng trong Quán cà phê gấu trắng, không biết có phải do Từ Triệt giật dây bảo anh sửa hay không. Dù sao điều này cũng khiến Khương Điệu khá hài lòng, có lần nhắn tin cho anh ba giờ không thấy ai hồi đáp, Khương Điệu tức đến nghiến răng nghiến lợi, tin trả lời lại là địa chỉ QQ lạ, cô tìm kiếm vị tiên sinh F này một hồi, lúc nhìn thấy hình cái đầu gấu vừa yêu vừa ngốc, cô liền đờ đẫn.

Đúng lúc đó, Khương Điệu hiểu ra, con gấu ngốc ngày đó Phó Đình Xuyên đưa cho cô không phải để cô vui vẻ ôm ấp trong tay, mà là ... có thể dùng làm bao cát mà đánh đấm trút giận.

Anh bận lắm, không thể cho cô quá nhiều thời gian.

Khương Điệu thấy người như Phó Đình Xuyên đúng là lạ, bởi vì yêu cầu kết bạn QQ là do anh đưa ra, nhưng từ lúc đó đến nay anh lại chưa từng gửi một tin nhắn QQ nào......

Không biết anh thêm QQ là để làm gì, chẳng lẽ là muốn thêm bạn bè?

Khương Điệu lướt qua các vài viết trong QQ của mình, sợ có nội dung gì kì lạ, may mà đa số đều là nói đến những chuyện trong công việc, về cuộc sống hằng ngày thì rất ít.

Nhưng mà, có rấy nhiều chia sẻ về thức ăn, về khi đói bụng... có lúc lại là ảnh hộp đựng cơm ở đoàn làm phim, hay là đồ ăn vặt mà cô và mấy chị em đồng nghiệp gọi thêm đổi vị. Mấy cô bé này đều rất lười, cho nên việc mua bán toàn rơi lên đầu người chị lớn này cả.

Sau khi mua xong mới up lên đây, đơn giản chỉ là để mọi người cùng thưởng thức. Một mình vui không bằng cả nhà đều vui mà.

Đột nhiên giờ nam thần lại thêm QQ của cô, bị anh thấy mấy bài viết này, cũng hơi thẹn thẹn... cứ như thể mình rất cuồng like ấy.

Khương Điệu bắt đầu cuống cuồng xóa bớt, vì sao cô lại like nhiều vậy chứ?

Tay cũng mỏi nhừ, cô gọi nhiều món ăn thế này rồi à?

Cũng may, Phó Đình Xuyên chưa từng hỏi cô bất cứ điều gì.

Nhưng không quá hai ngày sau kể từ khi add QQ, lần đầu tiên Khương Điệu nhận được một tin nhắn từ Phó Đình Xuyên......

"Ngày nào cũng gọi đồ ăn ở ngoài thế à, thế sao biết nấu ăn được chứ?"

Trong đa số các bình luận...... Đương nhiên không hề đề cập tới chuyện gọi đồ ăn ở ngoài.

Khương Điệu:......

Nhưng rất nhanh sau đó, cô nhanh nhẹn trả lời:

"Có bạn trai biết nấu ăn thì sao nhỉ?"

Phó Đình Xuyên trả lời bằng một icon mỉm cười điển hình.

Khương Điệu: emoji biểu cảm đắc ý.

Phó Đình Xuyên vẫn là :/ mỉm cười

Khương Điệu:......

Sau lưng cô rét run rồi, sao cô lại thấy anh cười lạnh lạnh nhỉ.

Khương Điệu: Đừng cười như thế nữa được không?

Phó Đình Xuyên: Đây là nụ cười hiểu ý.

Khương Điệu:/ mỉm cười / mỉm cười / mỉm cười / mỉm cười / mỉm cười / mỉm cười / mỉm cười / mỉm cười......

Cái biểu cảm này mà chỉ là hiểu ý á? Có phải hiểu đến mức kì dị, kì dị không chịu nổi?

Phó Đình Xuyên trả lời bằng icon con mèo Chi tìm ra manh mối, rất dịu dàng.

Mặt Khương Điệu nóng lên, anh cứ như vậy, lại giống như là cô đang cố tình gây sự ấy. Như thể lúc nào anh cũng biết cách để đối phó với cô.

**

Cuối tháng mười một, cả nước đều giảm nhiệt độ. Phân diễn của Tiểu Thái Bình đã hoàn thành toàn bộ, Đồng Tĩnh Niên kết thúc việc quay phim.

Cảnh quay cuối cùng đóng lại, cô gái mặc bộ váy màu bạc nhanh chóng choàng áo lông lên, vui vẻ chụp ảnh với mấy nhân viên trong đoàn.

Đến lượt Khương Điệu, cô ấy lại ôm cô một cái, nói thầm bên tai, cám ơn. Giọng của cô bé đó rất thấp, nhưng người nghe lại không hề cảm giác có ý khách sáo chút nào, mà là một câu nói từ tận đáy lòng.

Lần đầu tiên quay phim, mặc dù có thất bại, có uất ức, nhưng kiên trì hoàn thành nó mới là thắng lợi.

Lúc Khương Điệu buông ra, nhìn khuôn mặt Đồng Tĩnh Niên bị lạnh đến mức trắng bệch, cô lại cảm khái. Làm trong đoàn làm phim là vậy, có người đến, có người đi, cứ tiễn hết người này đến người khác, dù sâu nặng hay hời hợt, dù đúng dù sai, cuối cùng rồi cũng trôi qua.

"Chúc cô sẽ ngày một tốt hơn." Khương Điệu chân thành nói, dù là về công việc hay tình cảm.

"Vâng!" Đồng Tĩnh Niên gật đầu thật mạnh, đột nhiên cô ấy lại thấp giọng, kề sát vào tai cô nói:"Chị Khương, tôi chuẩn bị về Bắc Kinh này, hai ngày sau có một buổi lễ do một trang web tổ chức. Tôi định đi, trong danh sách khách quý còn có cả anh Phó nữa, chị muốn đến không?"

Nghe thấy tên này, tim Khương Điệu nhảy dựng lên, nhưng trong lòng vẫn nhớ tới công việc của mình:"Không được, trời rất lạnh, đoàn làm phim còn định tăng tiến độ, tôi đi thì sẽ ảnh hưởng đến hiệu suất của tổ tạo hình mất".

Đồng Tĩnh Niên chéo hai tay vào nhau, vừa chống cằm vừa vô tội nói: "Ồ... thế làm sao giờ nhỉ, tôi có nói với anh Viên rồi, tôi nói rất thích được chị trang điểm cho, muốn mượn hai ngày, thù lao tốt, anh ấy cũng đồng ý rồi mà nhỉ".

"Thật không......" Khương Điệu hoang mang, Đồng Tĩnh Niên có lòng như thế, cô cũng không muốn từ chối nữa:"Đi, tôi đi."

Huống chi, cô thật sự rất muốn được gặp anh.

Đồng Tĩnh Niên nhướng mày đáp:"Thế mới đúng chứ."

"Cám ơn cô nhé." Khương Điệu nói.

Đồng Tĩnh Niên buông thõng hai tay, chiếc áo lông như sắp rơi xuống đất, cô ấy cười tươi rói: "Không có gì đâu, chị đối với tôi cũng tốt lắm mà, tôi thật lòng rất thích chị đấy".

Cô lấy một thỏi son môi từ trong túi ra, là thứ mà Khương Điệu từng đưa cho mình, rồi đưa lại:"Trả lại chị này".

Đồng Tĩnh Niên khẽ chớp mắt:"Giờ tôi không cần nó nữa rồi, thật đấy."

Khương Điệu nhận lấy:"Được."

Cô biết, cô ấy đã có được ý nghĩa của thỏi son môi này, bất cữ lúc nào cũng sẽ luôn hồng hào xinh đẹp.

Trên đời này, có rất nhiều yêu mình, cũng có vô vàn người ghen ghét, mình không thể biết được, cũng không muốn biết.

Ai rồi cũng sẽ trải qua những khổ đau, có những ngày tháng vô cùng tồi tệ, cũng cực kì bất lực, nhưng cứ sống đi, rồi sẽ học được cách cảm ơn.

Không ai biết người khác đã trải qua những chuyện gì, ai cũng vậy cả, nếu muốn người khác đối xử với mình thế nào, mình phải đối xử với họ như thế. Khoan dung kiên nhẫn tốt hơn là để hối hận kéo dài.

**

Hai ngày sau, khắp cả nước đều có tuyết rơi, thủ đô cũng không phải là ngoại lệ.

Sau khi đăng nhập vào, trên trang đầu của Weibo đều chuyển thành hình ảnh tuyết rơi, tường hồng ngói bạc, cả một vùng trắng tuyết bao quanh, im lặng như chìm vào thế ngoại, một giấc mộng chiêm bao tuyệt mỹ đến mức không thốt được nên lời.

Giữa thời tiết như thế, Khương Điệu đến Bắc Kinh.

Cái lạnh của phương bắc rất khác với lạnh giá ở phương nam, gió khô lướt qua cũng chỉ như âu yếm trên tay người, không giống với phương nam, ẩm ướt thấm vào tận sâu trong cơ thể, dù là bên trong hay ngoài phòng, không nơi nào thoát được.

Khương Điệu kéo chặt khăn quàng cổ, bắt xe đến khách sạn.

Cô bé Đồng Tĩnh Niên cũng rất muốn nổi bật, nơi nghỉ tạm là một khách sạn theo dạng nhà bốn mặt, sân bao quanh tứ phía, có hơi hướng của xưa cổ của Bắc Kinh.

Lần này Khương Điệu đến Bắc Kinh cũng không nói với Phó Đình Xuyên.

Phu xướng phụ tùy, cô cũng muốn học thói xấu của anh, muốn cho anh bất ngờ một lượt.

"Bắc Kinh tuyết rơi ạ?" Thu dọn hành lý xong, cô gửi một tin nhắn QQ cho anh.

"Ừ, đang rơi." Đối phương trả lời rất nhanh mau, chắc là vừa mới rời giường, còn đang rảnh, chưa ra ngoài tham gia sự kiện hay buổi diễn.

Khương Điệu gõ phím:"Ở Chiết Giang vẫn chưa rơi, nhưng mà nhiệt độ cũng giảm lắm".

"Chú ý giữ ấm."

"Anh cũng thế nhé, ra ngoài phải chú ý an toàn, dù sao có tuyết rơi mà."

"Ừ."

Chúng ta không ở cạnh nhau, cho nên phiền anh đấy, phải chăm sóc bản thân thật tốt, thêm cả phần của em.

Không khí trong phòng thật ấm, Khương Điệu lại thấy buồn buồn, cô mặc theeo áo khoác rồi đi ra sân.

Bông tuyết là nét bút được thiên nhiên tô điểm, dù hình dạng như thế nào vẫn luôn giữ được sự cân xứng.

Nhìn quanh sân, tường gạch màu xám tro, tuyết trắng bám đầy. Nước đóng thành băng, trên hành lang treo đầy những nhũ băng óng ánh, mỗi lúc gió thổi qua lại vang lên từng tiếng lanh lảnh trong trẻo như làn điệu.

Khương Điệu đưa điện thoại lên cao, chụp mấy bức hình rồi đăng "cảnh tuyết ở tứ hợp viện" lên chia sẻ cho bạn bè, không riêng gì Phó Đình Xuyên, cũng không định vị địa điểm.

Muốn trêu chọc anh, không cho anh tìm được em, tâm hồn của một cô gái khi yêu, đúng là khó đoán.

Khương Điệu khẽ cười, cất điện thoại di động vào trong túi, thở một làn hơi trắng rồi bước ra sân.

Cô tính đi dạo mấy ngó nhỏ bên cạnh, dù sao phong cách cổ xưa như thế này cũng không phải dễ dàng nhìn thấy hằng ngày.

Đi qua cửa lớn, Khương Điệu cẩn thận bước xuống mấy bậc thang.

Chủ nhà đã quét tước ngoài cửa trước, nhưng dưới chân vẫn hơi trơn trượt, cũng có một lớp tuyết mới rơi.

Bên tay phải cửa lớn một một chiếc xe việt dã màu đen dừng lại, chiếm một khoảng đường lớn.

Khương Điệu cúi mắt, đi sang bên trái.

Vừa bước ra được vài bước, chiếc xe phía sau bỗng nhiên bíp còi hai tiếng, cực kì chói tai.

Khương Điệu hơi nhíu mày, quay đầu nhìn lại.

Đèn trước xe liên tục chớp chớp mấy cái, giữa không gian trắng xóa càng khiến người ta chú ý hơn.

Khương Điệu nghĩ, chẳng lẽ xe này phải đi? Muốn cô nhường đường?

Nghĩ thế, cô nghiêng người lùi lại vào ven đường, gần như dính sát vào tường.

Chiếc xe viết dã vẫn không nhúc nhích.

Khương Điệu cảm thấy kỳ lạ, cho nên mới chăm chú đánh giá chiếc xe kia.

Chiếc xe này có lẽ đã dừng lại khá lâu, xe vẫn còn tỏa ra hơi ấm, nhưng trên cửa sổ lại bám kín sương mù, cửa sổ trước cũng thế, người điều khiển xe có lẽ cũng không nhìn thấy đường, mà người bên ngoài cũng không nhìn thấy rõ bên trong.

Chỉ lát sau, bóng người trên xe khẽ nhúc nhích, người kia nhích người tới trước, viết lên trên cửa sổ......

Từng nét từng nét, một nét ngang, một nét thẳng, lại một nét ngang....

Khương Điệu kinh ngạc thiếu chút nữa đã thốt lên thành tiếng, ngay sau đó, dưới mái hiên nhà, cô khẽ bật cười, thoải mái cười thật to.

Trời lại nổi gió, từng bông tuyết lất phất bay, từ trên tán cây rơi xuống, dính đầy đầu.

Giữa làn tuyết lạnh, một cô gái trẻ mặt đỏ bừng lên, nhưng nụ cười trên mặt lại vô cùng ấm áp.

Bởi vì, người trong xe, viết một chữ F thật to, nói cho cô biết, anh ở đây này.

Ryta 23-02-2016 11:12 PM

Chương 28:

Cảm giác sau khi bị kinh ngạc quá độ chính là,"bị đùa giỡn trong lòng bàn tay" thật là khó chịu.

Khương Điệu đứng đờ tại chỗ một lát, rồi mới từ từ ...... bước qua.

Dù rằng cô rất muốn biến thành tên lửa để lao đến đó nhưng mà bị người trong xe kia trêu đùa như vậy, tâm trạng cũng trở nên xấu hẳn.

Chắc chắn anh đã sớm biết cô đến này, rồi lại tới chờ ôm cây đợi thỏ.

Mà cô chính là con thỏ ngốc nghếch đó, cứ nghĩ bọ ngựa bắt ve, ai ngờ lại có thêm một con chim sẻ đằng sau nữa.

Khương Điệu cứ "rụt rè" đi qua như thế, cửa xe được Phó Đình Xuyên mở ra, nửa che nửa đậy.

Cô kéo cửa ra, khí nóng háp vào mặt, gió lạnh cũng theo đó lùa vào, làm cửa kính xe sáng rõ hơn phân nửa.

Người kia cứ tựa vào ghế như thế, cười cười nhìn cô. Ngày thường anh vẫn lạnh lùng trang nghiêm, ngay cả khi cười cũng hiếm khi có người nhìn thấy.

Khương Điệu lên xe, đóng cửa rầm thật mạnh rồi ngồi xuống ghế phó lái, trên mặt vẫn còn nét lạnh tanh như không khí bên ngoài.

Phó Đình Xuyên không vội vã khởi động xe mà lại ngắm cô vài lần:"Sao thế, giận à?"

Khương Điệu cúi đầu, cả mũi và gần như cả mặt vùi vào khăn quàng cổ lớn, cô nói thầm:"Nào dám giận anh."

"Thật sự không giận à?" Phó Đình Xuyên xác nhận lại lần nữa.

Khương Điệu khép mắt, gỡ sợi khăn quàng cổ bị quấn vào tay, không hề nhìn anh mà lại gật đầu hai cái

Nhìn cô bé này có vẻ không được tự nhiên, lòng Phó Đình Xuyên cũng thấy đau theo, anh kéo bàn tay nhỏ bé của cô tới, hỏi: "Lạnh không?" Nói xong còn nắm tay cô thật chặt.

Mu bàn tay đột nhiên được một làn hơi ấm bao lấy, cảm xúc bức bối muốn ra vẻ ta đây trong lòng Khương Điệu cũng tan thành mây khói.

"Không lạnh." Cô nhẹ nhàng đáp.

Có một bộ phim Hàn quốc tên là Cuộc đời như mơ (tên tiếng Trung là tâm tình tốt sẽ ấm áp), nhìn thấy anh cô cũng sẽ như thế.

Thình lình nhìn ra ngoài cửa sổ, Khương Điệu vội vàng cảnh giác:"Đi nhanh đi, em sợ có người nhận ra anh".

"Không sao đâu, bảy giờ rưỡi anh đã ở đây rồi, em đi qua đi lại hai vòng mà không nhìn thấy anh đấy." Phó Đình Xuyên bình thản đáp.

"......"

Khương Điệu đưa tay lên nhìn đồng hồ, mười một giờ.

Khiến anh chờ lâu thật! Khương Điệu không khỏi cảm thấy áy náy, một lúc sau lại nghĩ– trời ạ, người này thâm hiểm thật, nhẹ nhàng bâng quơ có một câu mà khiến cho cô đang từ bực bội không thoải mái lại thành xin lỗi anh .

Cô thấp giọng hừ một tiếng, rút tay về. Gỡ từng vòng khăn quàng cổ xuống, đặt trên đùi: "Có phải em bảo anh chờ đâu".

Khương Điệu bướng bỉnh như thế làm cho Phó Đình Xuyên cười không ngừng được:"Đúng, là anh tự chờ."

Anh rất thích dáng vẻ này của Khương Điệu, lúc bình thường thì kiêu căng với anh, khi không vui thì bực bội nhăn nhó, lúc đó anh mới cảm giác được mình là một người bạn trai chân chính chứ không phải là nam minh tinh được mấy cô gái hâm mộ.

Trong xe ấm áp dễ chịu, Khương Điệu tò mò hỏi:"Lần này cũng là anh sắp xếp à?"

"Không phải, tối qua Tiểu Đồng gọi điện thoại cho anh, nói sáng nay em bay tới." Phó Đình Xuyên đặt một tay lên tay lái, bẩm báo vô cùng chi tiết.

"Cô ấy có lòng thật". Khương Điệu hơi hơi nghiêng đầu:"Hôm nay anh được nghỉ à, không có hoạt động hả?"

"Ừ." Không nghỉ ngơi cũng bắt phải được nghỉ ngơi, có hoạt động cũng phải bắt nó trở thành không có hoạt động.

— từ khi vào làng giải trí tới nay, mỗi ngày anh đều gặp rất nhiều người, xa lạ có, quen thuộc có, nhưng anh chưa bao giờ nghĩ tới, gặp em lại là một chuyện xa xỉ và gian nan như thế.

Nghĩ đến đó, Phó Đình Xuyên thầm than một tiếng, nắm chặt tay Khương Điệu, mười ngón đan xen.

......

**

Giữa trưa, Phó Đình Xuyên chở Khương Điệu tới phòng làm việc.

Phòng làm việc không nằm ở trung tâm hạng sang của thành phố, mà ở khu biệt thự Thuận Nghĩa. Ở đây ông chủ Phó cũng có một gian phòng theo kiểu âu, chuyên dùng để sắp xếp 'gia đình nhỏ' của mình.

Những nghệ sĩ tuyển nhân viên đa phần đều dựa vào quan hệ, nói cách khác chính là chọn ngựa quen, bởi vì người làm việc ở đây được tiếp xúc với rất nhiều tin tức, có nhiều tin phải giữ bí mật, cần khả năng trung thành cao, bảo đảm chuyện riêng tư không bị tiết lộ ra ngoài. Cho nên người trong phòng làm việc của Phó Đình Xuyên cũng không nhiều, một tổng giám đốc, một người đại diện, hai trợ lí, sau đó là một số chuyên viên, thợ trang điểm, và người thiết kế thời trang.

Hôm nay tâm tình của lão hoàng đế rất tốt, cho mọi người một ngày nghỉ ngơi, trong biệt thự chỉ còn mình Từ Triệt.

Bởi vì, ngoại trừ Từ Triệt vẫn còn cô đơn ra thì tất cả những người khác đều có gia đình hoặc là người yêu hết, có người chờ họ về nhà.

Kết quả là, nhiệm vụ trông cửa chỉ có thể rơi xuống đầu Từ trợ lý.

Lúc không cần chạy đông chạy tây, anh và Phó Đình Xuyên sẽ ở lại nơi này, xem nó như nhà của chính mình.

Khi Khương Điệu và Phó Đình Xuyên đến đây, Từ Triệt đang chuyên tâm nghiên cứu trong phòng bếp, phía trên bừa bộn đầy rau dưa tôm thịt các loại.

Thoáng nhìn thấy Khương Điệu đến, anh lau lau tay vào tạp dề, vô cùng chân chó chạy ra nghênh đón:"Ai nha, bà chủ quang lâm hàn xá, không tiếp đón từ xa được......"

Bà chủ...... Được rồi, kiểu xưng hô này, có vẻ rất xuôi tai, có vẻ cũng khá là dễ nghe đấy.

"Anh cứ gọi em là Tiểu Khương đi." Bên thái dương của Khương Điệu như nảy cả lên.

Nhìn quanh bốn phía, đa số vật dụng trong nhà đều bằng gố, thiết kế đơn giản, sắc thái chỉ có một màu.

Màu chủ đạo là xám trắng, chỉ có mấy chậu cây màu xanh được tô điểm thêm trong góc phòng.

Nói tóm lại, phong cách Bắc Âu cực kì rõ nét, hoặc có thể nói là, phòng ở và chủ nhân của nó cực kì giống nhau.... một hơi hướng lạnh lùng cấm dục.

Nhưng mà ở vị trí này, cách trang hoàng này, nhìn sao cũng không thấy hàn xá* chút nào? *nhà nghèo

Phó Đình Xuyên treo áo khoác của mình và Khương Điệu lên móc xong thì theo sau, nói:"Hôm nay ăn cơm trưa ở đây."

"Dạ". Khương Điệu nhìn lên bàn bếp:"Từ Triệt làm cơm trưa ạ?"

"Anh làm," Dứt lời, Phó Đình Xuyên lững thững đi đến trước khay trà, lấy điều khiển từ xa, mở ti vi lên, chọn một tiết mục văn nghệ mà đa số các cô gái đều thích:"Em xem ti vi đi."

Khương Điệu: "......" Cô còn chưa phản ứng lại đâu, có hơi giật mình.

Phó Đình Xuyên thấy cô còn đứng ngốc ở đó thì mỉm cười, đi đến trước mặt rồi đè hai vai ép cô ngồi xuống.

Khương Điệu ngửa đầu hỏi anh, có chút khó tin:"Anh biết nấu cơm sao?"

Trong lòng cô, anh cực kì cao quý, khí chất thanh cao, không dính chút khói lửa nhân gian, hai tay không dính lấy một giọt nước. Cô chưa bao giờ nghĩ tới anh lại biết nấu cơm.

"Em thấy sao." Phó Đình Xuyên hỏi lại.

"Em không biết." Khương Điệu đáp.

Hai người họ, một người ngồi, một người đứng, cứ thế nhìn đối phương. Cô gái bị vây giữa ghế sô pha, dáng vẻ nhỏ bé đáng yêu, đôi mắt long lanh như nước, quá sức mê người, Phó Đình Xuyên chăm chú nhìn cô một lát, liếc xuống phòng bếp, rồi mới cúi người nâng cằm cô lên, hôn thật nhanh lên môi cô.

Ý nghĩ muốn gần cô, một phút cũng không thể dừng lại được. Cho dù là hiện tại.

Khóe mắt nhìn thấy Từ Triệt quay mặt lại làm dáng vẻ buồn nôn......

Anh khẽ hôn một cái thôi mà trong lòng Khương Điệu lại bùng nổ như bom rơi đạn nổ.

Máu xộc lêu đầu, rốt cuộc cô cũng không nói nên lời.

Phó Đình Xuyên ho nhẹ một tiếng, nghiêm mặt lại, rời khỏi phòng khách.

Qua một lúc, người kia giờ đã mang tạp dề quay lại, thả một thứ mềm mại ấm áp vào lòng cô:

"Chán thì sờ nó."

Khương Điệu cúi đầu nhìn, hóa ra là Tiểu Mễ Đoàn.

Đã lâu không gặp, cô nâng hai chân trước của con mèo trắng lên nhìn thử, cô bé này được chăm sóc rất tốt, một vết thương nhỏ cũng không tìm thấy.

Nửa giờ sau, Từ Triệt ra gọi cô vào ăn, trên bàn ăn đã dọn ra bốn món và một canh.

Gà xé phay, sườn xào chua ngọt, ớt xanh xào nấm bào ngư, cà chua xào trứng, canh cá trích đậu hũ......

Sắc hương vị đủ cả, mặn chay phối hợp hài hòa, dinh dưỡng cân đối hoàn hỏa.

"Nếm thử xem." Phó Đình Xuyên đưa một đôi đũa cho cô.

Khương Điệu cẩn thận gắp một miếng thịt gà cho vào miệng, nhấm nuốt...... lại nhấm nuốt......

Khương Điệu không kiểm soát được vẻ mặt của mình nữa rồi, rốt cục cô cũng hiểu vì sao lần đó trên QQ Phó Đình Xuyên lại cười như thế.

Khả năng nấu nướng của anh không có gì để chê được, nếu cô mà chụp lại đăng lên, chắc chắn sẽ được rất nhiều like.

"Hắc hắc, tay nghề của Lão Phó tốt lắm đúng không, từ khi bọn tôi vừa tốt nghiệp đại học cậu ta đã tự mình nấu cơm rồi, thực ra khả năng nấu nướng của tôi cũng tốt lắm, bình thường đều là tôi......" Từ Triệt đang muốn nhấn mạnh sự hiện diện của bản thân.

Phó Đình Xuyên thản nhiên cướp lời:"Anh nói nhiều quá."

Từ Triệt đúng phía sau, lè lè lưỡi ra rồi xoay người tới quầy bar ôm một bình rượu đỏ tới, gảy gảy trong ngực như đang đàn ghita rồi nói:"Đây đây đây, có muốn mở một chai rượu chúc mừng hai người có lần thứ hai gặp gỡ không?"

Phó Đình Xuyên nhướng mày: "Không được, buổi chiều tôi còn phải lái xe nữa."

Anh vừa nói vừa gỡ tạp dề ra, khoác lại chiếc áo đen bên ngoài, nháy mắt lại biết từ hình tường 'hiền lành' trở thành 'nam thần lạnh nhạt'.

Từ Triệt lập tức bày ra vẻ mặt quan tâm như mẹ hiền:"Cậu lại đi đâu thế? Cứ ngoan ngoãn ở nhà không được à?"

"Anh không cần phải xen vào."

"Cái gì mà bảo tôi không cần phải xen vào! Giờ cứng cánh rồi hả? Tôi mặc kệ thì cậu bắt đầu vô pháp vô thiên phải không?" Anh không thể dung túng tên này được, lúc nào cũng phải dùng quyền đấm cước đá.

Phó Đình Xuyên như không nghe được câu nào, cầm tạp dề nhét vào lòng anh ta, dặn dò:"Cất rượu về đi."

"Fuck your mom." Ba của trợ lý Từ là người Nam Kinh, ngay cả câu chửi cũng mang theo khẩu âm của vùng này.

Anh siết siết nắm đấm, vo tạp dề thành một nhúm. Tuy trên mặt đầy vẻ không tình nguyện, nhưng vẫn ngoan ngoãn chạy về phòng bếp......

Sau khi xem xong một đoạn khôi hài "tổng tài lạnh lùng liếc mắt đưa tình cùng trợ lí nhỏ", Khương Điệu nghẹn cười.

Cô cắn chiếc đũa nhìn Phó Đình Xuyên, người này đang thoáng nhíu mi, mở nồi cơm điện ra rồi xới cơm, cực kì chậm rãi.

Dưới chân bàn, Khương Điệu đá đá anh một cái, thấy đối phương chú ý tới mình, cô mới ngoắc ngoắc ngón tay, ý bảo muốn nói khẽ cái này.

Phó Đình Xuyên nhíu mi, khom người tiến sát tới, không lâu sau, lúc hai cánh hoa mềm mại chạm vào....

Anh ngẩn ra, ngay sau đó, hơi thở dịu dàng của người con gái phảng phất bên tai, ngứa ngáy khiến lòng người khó chịu:

"Ăn rất ngon, đặc biệt ngon, ngon nhất thế giới."

Cô khen ngợi anh như thế, còn tặng kèm thêm một nụ hôn. Dù là khi anh đứng, em ngồi, vậy thì lần này, để cho em chủ động nhé.

Phó Đình Xuyên thẳng người lại, nhìn vẻ mặt đắc ý vì thực hiện được ý đồ của Khương Điệu.

Anh ra vẻ nghiêm khắc trừng mắt nhìn cô một cái, tiếp tục xới cơm, dần dần, bên môi ai kia từ từ cong lên thành một nụ cười, không cách nào ngăn được.

......

Từ Triệt vừa lúc nhìn thấy cảnh này, trong lòng cực kì muốn ném luôn chai rượu vào mặt tên kia.

Nhưng mà, rượu này rất quý, anh tiếc, lòng cũng thấy đau, vỡ rồi còn bị phạt tiền lương nữa......

Cuối cùng đành phải ném chiếc tạp dề mà Phó Đình Xuyên vừa đưa kia đi kia đoàn tạp dề quán thượng lưu để ý đài: A a mẹ nó mấy ngày nay sao không qua nhanh đi!!

* * *

Continue Reading

You'll Also Like

1.4M 129K 151
Hán Việt: Xuyên Thành Giả Thiếu Gia Hậu Ngã Bạo Hồng Liễu Tác giả: Phong Hoa Như Cố Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Xuyên việt...
52.5K 4.5K 50
Ở đây chỉ có truyện HE. Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả. Vui lòng không tái sử dụng bản dịch này dưới mọi hình thức. Link lofter của các tác g...
70.2K 4.5K 107
* Lưu ý: Truyện được edit với mục đích phi thương mại và chưa có sự cho phép của tác giả, yêu cầu tôn trọng nguyên tác, không chuyển ver, không re-up...
216K 18.6K 58
Gemini nhìn vậy chứ không phải như vậy, hắn không phải là người đơn giản nhưng cách Fourth đã nghĩ về hắn. ... ‼️ Don't repost - 3 ngày / 1 chap - t...