Tam Sơ

By ChiuAnh9

407K 7.3K 1.3K

ên Truyện: Tam Sơ Tác giả: Mã Giáp Nãi Phù Vân Đánh giá: 9/10 Chuyển ngữ + Biên tập: Tặc Gia Số chương: 50 ... More

Chương 1~2
Chương 3~4
Chương 7~8
Chương 9~10
Chương 11~12
Chương 13~14
Chương 15~16
Chương 17~ 18
Chương 19~20
Chương 21~22
Chương 23~24
Chương 25~26
Chương 27~28
Chương 29~30
Chương 31~32
Chương 33~34
Chương 35~36
Chương 37~38
Chương 39~40
Chương 41~42
Chương 43~44
Chương 45~46
Chương 47~48
Chương 49~50 (Hoàn)

Chương 5~6

14.9K 323 148
By ChiuAnh9

Chương 5

"Dùng tay của tôi sao?" Khương Điệu ngơ ngẩn.

"Đúng vậy đúng vậy." Đồng Tĩnh Niên chạy tới cầm lấy hai tay cô, lắc lắc vài cái: "Chị Khương à, chị giúp tôi một chút đi mà, tay tôi xấu như thế, cảnh này lại quay gần, chỉ một phút thôi".

Thắt lưng của cô ấy cũng đong đưa theo, giống như kiểu đang làm nũng: "Chị Khương, chị tốt nhất mà, tôi sợ lúc đó phim truyền hình phát sóng, người ta nhìn thấy tay của tôi lại nói tay béo thế. Tay thầy Phó lại đẹp như vậy, đối lập rõ ràng họ nhất định sẽ cười cợt tôi, chị giúp tôi đi mà".

Khương Điệu méo miệng, cười một cách rất khó khăn: "Nhưng tôi không biết diễn xuất".

Đạo diễn Đông nhìn tay của hai cô gái này một lúc. Nói thật, tay của Đồng Tĩnh Niên đâu phải quá khó xem, vừa rồi cô trao đổi với ông, ông còn nghĩ, cô gái này có yêu cầu cao thế nhỉ, cung Xử Nữ à, chủ nghĩa hoàn mĩ chắc?

Nhưng bây giờ sau khi nhìn thấy tay của cô trang điểm này, ông cũng phải tặc lưỡi một hồi, đúng là đẹp thật đẹp thật, mu bàn tay trơn mềm như đậu hũ, đầu ngón tay như trâm ngọc, trắng sáng nhẹ nhàng.

Bình thường ông luôn gặp những ngôi sao nữ xinh đẹp, cho nên thẩm mỹ cũng cao hơn, với tư sắc của Khương Điệu, trong mắt ông cũng chỉ hơn người bình thường một chút, cho nên dù họ làm việc ở tổ phía sau, ông cũng chưa từng để ý đến em gái này.

Bây giờ nhìn kĩ lại, một đôi tay như vậy, đúng là hiệu quả sẽ tăng thêm không ít. Dù chỉ là một cảnh, cảnh càng đẹp thì càng tốt thôi mà.

Đạo diễn Đông cũng khuyên thêm mấy câu: "Tiểu Khương này, đâu cần cô phải diễn gì đâu, người ta không quay lên mặt cô, dù cô làm mặt quỷ cũng được nữa là, cô chỉ cần nắm tay thầy Phó là xong thôi".

Nói xong liền kéo Khương Điệu tới chỗ quay phim.

Khương Điệu cười khổ rồi thở dài một tiếng: "Này này đạo diễn Đông à, tôi không đi được".

Đạo diễn Đông mất hứng liền chuyển sang tức giận: "Sao cô cứng đầu thế hả, nắm tay với đại soái ca đấy! Bao nhiêu ngôi sao nữ bây giờ mong có lần nắm tay hắn còn không được đâu".

"Chị à, chị đi đi..." Đồng Tĩnh Niên cũng đi theo phía sau đẩy đẩy cô tới trước.

Cô gái này nhìn thì nhỏ mà khỏe thế không biết.

Khương Điệu dở khóc dở cười, cuối cùng cô đành phải xoay người lại, tránh khỏi hai người đang đồng tâm hiệp lực kia, đưa tay đầu hàng: "Rồi rồi, tôi diễn, tôi diễn đã được chưa?"

"Thế này mới đúng chứ!" Đạo diễn nắm chặt kịch bản, vui vẻ vỗ vỗ mấy cái lên lưng cô.

Ba người cùng đi tới bên đường nhỏ cạnh bờ hồ.

Phó Đình Xuyên và trợ lý của anh đã đợi ở đây một lúc, người phía trước thì đứng, người phía sau lại ngồi lên một tảng đá,

Đạo diễn Đông nói vọng tới chỗ thầy Ninh:"Này...... Không cần quay lại nữa, bổ sung thêm cảnh quay gần nắm tay là được".

Người quay phim hiểu ý gật đầu.

Đồng Tĩnh Niên rất phối hợp cởi áo sam và tay áo đưa cho Khương Điệu: "Chị mặc cái này và mang thêm cổ tay áo là được, không cần phải thay quần áo gì cho phiền".

"Sao lại thế này?" Trợ lý Từ thấy có chuyện không thích hợp.

Phó Đình Xuyên cũng từ từ chuyển mắt sang bên này.

"Có thể sao thì thế thôi, cảnh này quay gần nên nhờ bàn tay xinh đẹp của Khương mỹ nữ quay thế". Đạo diễn bâng quơ nói.

Trợ lý Từ phì cười ra tiếng: "Đoàn làm phim này đúng là rất tuyệt!"

Đạo diễn còn tưởng anh ta khen mình đang chú trọng tới từng chi tiết, đắc ý nói: "Đó là đương nhiên rồi, cảnh thầy Phó diễn sao lại không coi trọng được." Ông nhếch cằm ý bảo Khương Điệu: "Tiểu Khương này, cô nâng tay lên cho thầy Phó nhìn xem đi, ngựa tốt phải có yên tốt, nhìn xem đoàn làm phim chúng thôi quan tâm sắp xếp này, phải tìm một bàn tay thật đẹp mới xứng với tay của anh được

Trợ lý Từ sắp cười đến mức ngã chỏng vó từ trên tảng đá xuống rồi.

Khương Điệu vén tay áo lên đưa tay ra giữa, hướng về phía người đàn ông mặc trường bào đang đứng thẳng ở kia.

Phó Đình Xuyên:"......"

Phó Đình Xuyên không nói gì, nhưng cũng nhanh chóng quay về chủ đề cũ:"Nhanh quay đi".

"Thầy Phó? Có thể quay à?" Trợ lý Từ cười tới mức đau bụng, chống đùi mới đứng thẳng dậy được.

"Vì sao lại không quay được chứ?" Phó Đình Xuyên liếc mắt, giống như muốn đánh vào bựng người kia một cái.

Đạo diễn và đoàn làm phim không hiểu gì, cho nên chỉ nghĩ trợ lý của Phó Đình Xuyên không thích hành động của Khương Điệu, vội vàng giải thích: "Không có việc gì đâu, chỉ nắm tay một cái thôi mà, không cần hành động gì hết, nắm tay thôi".

Trong lòng Phó Đình Xuyên than thở: Đúng là cuộc nói chuyện của hai thế giới mà......

Khương Điệu mặc một chiếc áo sam rất lớn, nhưng tay áo bên trong vén lên đến khuỷu tay, phòng khi quay hình sẽ bị lộ.

Cô đưa tay lên tự chỉnh trang cho mình.

Nửa người trên mặc áo sơ mi trắng, phía dưới là quần ống đứng, bên ngoài lại là áo cổ trang, nhìn cách nào cũng thấy lạ đời.

Còn lạ đời hơn nữa khi cô sóng vai bên cạnh Phó Đình Xuyên.

Không, cũng không thể xem là sóng vai.

Cô miễn cưỡng được xem làm một mét sáu, tóc buộc đuôi ngựa cao, đứng cạnh một người đàn ông cao lớn.

Đạo diễn Đông thông báo lần cuối:"Tiểu Khương này, lát nữa tôi nói quay, cô phải nắm lấy ngón trỏ của thầy Phó, sau đó hai bước, thầy Phó sẽ nắm lại, rồi dần dần mười ngón đan vào nhau, hai người đều phải đi chậm, cứ vài bước, vài bước, như đang tản bộ vậy, cố gắng tự nhiên là được, đến phần hậu kì sẽ cắt nối biên tập sau".

"Được." Khương Điệu gật đầu.

Đạo diễn Đông quan sát một lúc, không vội mở máy giống như muốn chờ cho họ có thời gian chuẩn bị.

"Phó tiên sinh, em không có kinh nghiệm, nếu diễn không tốt anh bỏ qua cho em nhé". Khương Điệu khẽ chào hỏi Phó Đình Xuyên trước.

Phó Đình Xuyên nhìn thẳng về phía trước: "Ừ."

Anh nói bằng giọng mũi, giống như dòng nước va vào đá, trôi vào lòng Khương Điệu, khiến nhịp thở của cô cũng bình thường đi không ít.

"Mở máy nhé –?" Đạo diễn Đông thử hỏi.

Phó Đình Xuyên gật đầu về phía mọi người.

"Quay!" Đạo diễn ra lệnh.

Một lần nữa tim Khương Điệu lại đập như sấm.

Trong lồng ngực như có đoàn xe lửa lăn qua, xình xịch, muốn nổ cả lỗ tai ra ngoài.

Bước đầu tiên...... Hình như là kéo ngón tay anh thì phải?

Ngón trỏ của Khương Điệu vẫn nắm chặt cổ tay áo, tránh tay áo thùng thình rơi xuống dưới, ảnh hưởng đến hành động tiếp theo.

Lo lắng khiến cô không điều khiển được động tác của mình nữa, đầu ngón tay, rồi đến cả cánh tay đều trở nên run rẩy, bản tày từ từ vươn tới tay người kia.

Áp lực khiến đầu cô không suy nghĩ được gì nữa, cứ thế đưa tay ra lần mò.

Tay Phó Đình Xuyên đâu rồi?

Hình như cô không tìm được tay anh... thật muốn vén tay áo kia lên quá, xem tay anh đang ở chỗ nào.

Gió bên hồ thổi nhẹ, mặt Khương Điệu bắt đầu nhăn nhó, lòng bàn tay cũng dần chảy mồ hôi.

Mãi đến khi đầu ngón tay của cô cảm giác được hơi mát, cô biết mình cách làn da người đó rất gần.

Giống như nắm được ngọn cỏ cứu mạng, cô vội vàng muốn níu lấy bàn tay đó.

Ngay lúc sắp chạm đến ngón tay của Phó Đình Xuyên, người đàn ông này đột nhiên lùi tay lại. !

Giống như thứ vừa chạm phải không phải ôn hương nhuyễn ngọc mà lại là kim đâm vậy.

Toàn trường quay yên tĩnh, không thể lý giải được phản ứng của Phó Đình Xuyên.

"Thầy Phó, sao lại né!" Đạo diễn cầm loa lên, lo lắng hỏi.

Phó Đình Xuyên phất tay áo qua lại, trong đáy mắt có vẻ rất lạnh lùng:"Tĩnh điện."

"Ồ tĩnh điện à, giờ là mùa thu, rất dễ bị tĩnh điện đó". Đạo diễn Đông hiểu ra thì cười cười: "Không có việc gì, quay lại."

Khương Điệu cúi đầu, nhìn xuống tay mình. Cô đong đưa bàn tay một lúc, có phần không tin.

Vừa rồi, thật sự...... là tĩnh điện sao?

**

Kết thúc ngày quay đầu tiên.

Phó Đình Xuyên tẩy trang, cởi diễn phục, giống như thường ngày anh đi về với trợ lý Từ, vội vàng đi lên xe đi.

Từ Triệt là trợ lý của anh, cũng là lái xe.

Đương nhiên, đó cũng là một người anh em thân thiết.

Từ Triệt khởi động xe, đi ra đường lớn.

Phó Đình Xuyên nhìn khung cảnh lướt qua, lười biếng tựa vào ghế, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Hôm nay nội dung quay cũng không nhiều, anh cũng không thấy mệt.

Trên đường về, Từ Triệt im lặng nhìn anh mấy lần qua kính chiếu hậu mới hỏi: "Lão Phó, cậu khỏe không?"

"Ừ......" Âm thanh phát ra từ khoang mũi, lười biếng .

"Lần thứ hai không phải đã diễn tốt rồi sao, cậu đừng nghĩ nhiều, chỉ một lần thôi. Hơn nữa, giờ người hóa trang cho cậu cũng đổi thành người khác rồi, cô gái kia cũng không thể chạm tới cậu được, bình thường đi lão Phó à". Từ Triệt hiếm khi không trêu chọc anh.

Phó Đình Xuyên không trả lời, cũng không nhúc nhích. .

Trước tầm mắt tối đen, ánh nhớ lại bàn tay của cô gái đó.

Cảnh mười ngón đan vào nhau, năm ngón tay của cô cẩn thận len vào kẽ tay anh....

Giống như những con cá nhỏ, trượt nhẹ nhàng.

Làm cho người ta không thể không nắm chặt, không muốn buông ra.

Đầu ngón tay anh vuốt nhẹ lòng bàn tay cô, hơi lạnh.

Bàn tay đó không phải mềm mại như không có xương tay, anh có thể cảm nhận được khung xương nhỏ bé yếu ớt đó, giống như chồi xanh nhỏ nhỏ, được anh nắm hết trong tay, chỉ cần hơi dùng sức sẽ bị bẻ gãy.

Mà anh lại muốn làm như thế, hận không thể đè ép xương thịt cô vào trong da mình...

Hận không thể dẫn dắt cô chạm vào cơ thể anh, nhiều nơi khác......

Dừng lại.

Hai tay Phó Đình Xuyên đặt lên mặt, chà chà xát xát, rồi vội vàng rót ly nước bên cạnh, uống một lúc nửa bình nước lạnh cho hạ hỏa.

Nhịp tim dồn dập như sắp có phản ứng sinh lí.

Người bạn phía trước vẫn chuyên chú lái xe, anh lại ngồi phía sau suy nghĩ bậy bạ.

Suốt một buổi chiều quay phim, anh cố gắng không để mình xúc động.

May mà anh đè nén được.

Ba mươi sáu tuổi lại có thứ ham mê vặn vẹo này, vì sao lại không có cách nào chữa khỏi hoàn toàn được chứ.

Từ khi Phó Đình Xuyên có nhận thức đến nay, chỉ cần người khác phái nào có một bàn tay đẹp, anh đều dễ rơi vào tình trạng phấn khích về tinh thần và thể xác, lo lắng kích động, nói tóm lại chính là hưng phấn.

Trong vòng luẩn quẩn này, anh luôn cố gắng che giấu và đèn nén ham mê kì quặc này, không phải chưa từng gặp được nữ diễn viên nào có bàn tay đẹp, nhưng mà anh đều có thể khắc chế được, tránh có quá nhiều tiếp xúc tay chân.

Diễn viên rốt cục cũng chỉ là diễn kịch, cho nên không phải lúc nào cũng cần thật tình.

Hơn nữa, lúc trước, anh từng tham gia một đợt trị liệu tâm lý trong thời gian dài.

Anh tưởng rằng mình đã khá hơn.

Mãi đến khi nhìn thấy tay Khương Điệu.

Ryta 11-01-2016 08:14 PM

Chương 6

Khương Điệu trở lại khách sạn, lăn cả người lên giường, vùi đầu vào gối.

Mặt của cô lúc này nóng bừng lên rồi. Giống như uống rất nhiều rượu, lòng thì mê mẩn, đầu cũng choáng váng.

Mười ngón tay giao nhau với nam thần a a a a a.

Từ lúc cô lớn đến giờ chưa từng gặp mộng xuân, cũng chưa từng có những cảm xúc trực quan cực đoan như thế.

Thật muốn mở cửa sổ ra hét mấy tiếng, nhưng lại sợ ảnh hưởng người khác. Huống chi trong phòng cũng không phải chỉ có mình cô.

Cô gái ở phòng bên cạnh đang tắm rửa tên là Tôn Thanh, làm cùng phòng với Khương Điệu, đều là nhân viên tạo hình, nhưng kinh nghiệm của cô ấy lại ít hơn Khương Điệu.

Cô ấy vừa tắm xong, Khương Điệu nghe thấy tiếng mở cửa thì bò dậy, làm bộ như không có việc gì tựa vào đầu giường, nhìn di động.

Tôn Thanh lau tóc hỏi: "Khương Điệu, hôm nay nắm tay với Phó Đình Xuyên, cảm giác thế nào thế?"

"Cảm giác gì?" Đầu Khương Điệu cũng không ngẩng lên.

"Tay nam thần ấy, cảm giác thế nào?" Con gái đương nhiên sẽ luôn hóng chuyện .

"Thì...... là cảm giác bàn tay thôi. Có thể là cảm giác gì nữa chứ." Khương Điệu tìm không ra từ nào để hình dung, đương nhiên, cảm giác mặt đỏ tim đập cô chỉ nghĩ một mình thôi.

Trong những cuộc nói chuyện của những người trưởng thành luôn có một số đề tài cấm kỵ. Tôn Thanh ngồi xuống bên giường cô, nhướng mày hỏi: "Có giống trong truyền thuyết không ...... Vừa chạm đã ướt?"

"Nói cái gì đâu!" Khương Điệu nóng mặt, lấy gối đầu ra đánh cô nàng: "Tôi cực kì thuần khiết đấy nhé".

"Thôi đi nàng, giờ trên Weibo các bạn nữ đều kêu gào muốn ngủ với Phó Đình Xuyên đấy, không nghĩ tới chuyện đó thì tôi không tin đâu".Tôn Thanh né tránh cái gối của cô, quay đi lấy máy sấy chĩa về phía Khương Điệu: "Tôi nói thật mà cô còn dám đánh tôi?"

Khương Điệu gió thổi đau, đành phải ngưỡng mặt ngã xuống giường, vừa la vừa dụi mắt:"Cô tránh ra đi mà."

Tôn Thanh cũng không muốn trêu chọc cô nữa, rút đầu cắm, quay lại nhà về sinh.

Nói thật thì Khương Điệu cũng không có phản ứng giống như Tôn Thanh nói, kiểu kích động về thân thể đó.

Ngược lại, hâm mộ Phó Đình Xuyên hơn mười năm, cô lại có ảo tưởng về anh rất nhiều.

Trong mắt cô, người đàn ông đó giống như thần thánh, không thể xâm phạm, anh luôn khiến người ta có một cảm giác cấm dục, xuất phát từ nụ cười tràn đầy thiện ý, bả vai dày rộng và hơi thở đầy tính an toàn, cơ thể của anh, vẻ mặt, cử chỉ, đều vô cùng điềm tĩnh.

Khiến cho cô không thể có những suy nghĩ liên qua đến sắc tình gì đó.

Trước kia cô từng thấy một câu nói như vậy, rất đúng tâm tình của một fan như cô.

"Từ lúc bắt đầu, em chỉ biết, cho dù em có liều mình trèo non lội suối đi đến trước mặt anh, khóc lóc nói rằng em yêu anh, anh cũng chỉ lịch sự gật đầu rồi nói cảm ơn".

Không có ước mong đòi hỏi, không yêu cầu đáp lại.

Biết mình ngưỡng mộ anh, mà anh cũng vui vẻ khi có nhiều người hâm mộ như thế, chỉ vậy thôi là đủ.

Đó là tất cả tình cảm của cô dành cho Phó Đình Xuyên.

**

Ban ngày quá mức phấn chấn, Khương Điệu mất ngủ.

Trằn trọc mà vẫn không có chút buồn ngủ nào.

Cô kéo chăn ra, rón rén đứng lên khỏi giường, mặc áo khoác rồi đi ra ngoài.

Đêm đã khuya, công viên khách sạn cũng vô cùng yên tĩnh, lá cây bạch quả rơi đầy đất, mùi hoa quế phảng phất nơi chóp mũi.

Gió như mang một màu sáng nhạt, lướt qua cỏ cây, lào xào lào xào, như mùa thu ngâm một khúc thơ ca.

Cô đi trên đường đá một đoạn, đột nhiên nhìn thấy phía cuối công viên có một bóng đen rất lớn.

Nhìn kĩ một lúc, là một người đàn ông đang ngồi xổm.

Khương Điệu bước lại gần hai bước mới nhận ra người kia.

Phó Đình Xuyên.

Tóc anh màu đen sẫm, giống chìm giữa bóng đêm.

Đầu vai anh rất thẳng, ngồi như vậy cũng không hề có vẻ khúm núm.

Tay phải rồi tay trái bứt bứt thứ gì đó rồi ném vào trong bụi cỏ.

Lúc khoảng cách giữa cô và anh càng lúc càng ngắn, Khương Điệu nghe thấy anh đang thúc giục thứ gì đó: "Ăn đi...... Mau lên......"

"Phó tiên sinh?"

Khương Điệu không biết có nên qua chào hay không tiện quấy rầy, nhưng tiếng lòng lại muốn đến hỏi thăm.

Người kia hơi nghiêng mặt, thấy Khương Điệu phía sau thì tươi cười: "Khương tiểu thư."

Anh vẫn nhớ tên cô, đối với Khương Điệu mà nói, chắc chắn là hết sức vui mừng.

Phó Đình Xuyên ném miếng cuối cùng rồi phủi tay đứng lên.

"Anh đang nhìn gì thế?" Khương Điệu vừa hỏi vừa đi đến gần vườn hoa, cúi đầu nhìn.

Phía sau lùm cây không tính là cao lắm, một con mèo trắng bạch.

Một con mèo hết sức bình thường, lại rất ốm yếu, mặt cũng tong teo.

Quanh khách sạn tất nhiên không thiếu mèo hoang, hơn nữa đây lại gần công ti điện ảnh, nhiều người ở thì động vật lưu lạc cũng sẽ tập trung nhiều.

"Mèo hoang," Phó Đình Xuyên phủi tay rồi nói:"Tôi chạy bộ thì nghe tiếng kêu nên tìm đến, nhìn thấy tôi nó lại không gọi nữa".

Lúc này Khương Điệu cũng ngồi xổm xuống, hai tay cô khoanh lại đặt trên đùi, nhìn chằm chằm một nhúm lông màu trắng kia.

Cô nhìn thấy trên mảnh đất trống bên cạnh con mèo có mấy mảnh bánh mì nhỏ: "Anh cho nó ăn mỳ à?"

"Trước phim trường chỉ có cái này". Giọng điệu của Phó Đình Xuyên đều đều, tiếng nói vang lên phía trên đỉnh đầu Khương Điệu: "Nhưng nó không ăn miếng nào".

Âm sắc của anh khô như cát lại mềm mại như nước, giống như hơi ẩm của đêm thu.

Khương Điệu cảm giác được vẻ oán trách trong giọng điệu đó, khóe mắt hơi cong lên: "Mèo thường không ăn cái này".

"Sắp chết đói rồi còn kiêng ăn!" Người đàn ông này còn cố ý nhìn con mèo trách móc.

Con mèo trắng đáng thương vẫn không nhúc nhích như trước, cả người lạnh run.

Khương Điệu đứng dậy:"Em đến trước phim trường hỏi xem có chân giò hun khói không, tuy mèo không thích thứ này lắm nhưng mà ăn một chút vẫn được".

Nói xong cô xoay người chạy về con đường cũ.

Phó Đình Xuyên nhìn chăm chú bóng dáng người kia một lúc mới thu hồi tầm mắt, tiếp tục nhìn con mèo trắng nhỏ ở đây.

**

Rất nhanh Khương Điệu đã mang thịt hun khói tới.

Không phải loại lớn như bình thường mà là từng túi nhỏ.

"Trước phim trường chỉ có loại túi này, em lấy từ trong đó ra". Khương Điệu vừa giải thích vừa dùng răng cắn túi thịt: "Chỉ có cái này". Nàng tê đánh tráo trang túi, bài khai nhất tiểu tiết ném tới bạch miêu trước mặt, ngắt lời:"Khẳng định ăn."

Mùi chân giò hun khói rất nòng, con mèo nhỏ ngửi được thì ngóc đầu lên, mũi hít hít rồi mở miệng cắn xé.

"Con quỷ nhỏ này......" Phó Đình Xuyên thở dài thật mạnh.

Con mèo trắng ăn rất tập trung, nhìn đáng yêu vô cùng. Lông sau gáy nó mềm mềm, Khương Điệu nhìn thôi mà lòng cũng mềm nhũn, cô không nhịn được vươn tay tới sờ sờ đầu nó.

"Ối."

Tiếng hô nhỏ bé yếu ớt xuyên thủng màn đêm, Phó Đình Xuyên vội vàng cúi đầu: "Sao thế?"

Cô gái ngồi xổm bên cạnh từ từ đưa tay lên, giống như học sinh xấu hổ giơ tay xin đi vệ sinh trong lớp: "Bị cào rồi.... tại em không chú ý."

Dưới ánh đèn đường, bàn tay trắng nõn mịn màng như bơ sữa.

Ngón tay giữa có một vết đâm rất nhỏ, máu đỏ rỉ ra, cực kì chói mắt.

Tim Phó Đình Xuyên như đập nhanh hơn, trừng mắt tìm con mèo nhỏ.

Tên kia đã lùi về sau hai bước, trên miệng còn ngậm miếng thịt cảnh giác hai người bọn họ.

Phó Đình Xuyên không biết nên nói gì, trách cứ con mèo kia, hay là nên ân cần hỏi thăm người con gái đó?

Hình như nói gì cũng không ổn.

"Mèo hoang rất hay cảnh giác". Cũng may đối phương đã mở miệng trước :"Chân trước của nó còn bị thương nữa."

Khương Điệu lấy di động ra, bật đèn sáng choang rồi chiếu về phía chỗ kia:"Anh thấy không?"

Phó Đình Xuyên nhìn chân trước của con mèo, bàn tay bên trái có một vết thương lớn màu đỏ sậm, hình như còn bị sinh nhủ.

Vừa rồi nó vẫn nằm úp sấp, móng vuốt giấu dưới người cho nên anh mới không nhận ra.

Khương Điệu tắt đèn đi, liếc mắt nhìn thời gian trên điện thoại, 00:27.

"Khuya rồi, trở về thôi." Cô đứng dậy, lấy hai miếng chân giò hun khói còn lại xẻ nhỏ rồi ném vào trong bụi cỏ.

Phó Đình Xuyên nhìn về phía Khương Điệu, từ tầm mắt của anh có thể nhìn thấy vầng trán tròn trịa và chóp mũi khéo léo của cô. Anh hỏi: "Thế con mèo này?"

"Mười hai giờ rưỡi rồi," Khi nói chuyện cô đều không nhìn anh, giống như sợ hãi: "Ngôi sao bọn anh mà thức đêm, ngày mai khí sắc sẽ không tốt, da cũng không đẹp đâu".

"Bệnh nghề nghiệp mà." Phó Đình Xuyên thản nhiên tiếp lời.

Anh còn nhớ tới vết thương kia, vội nói:"Tay cô bị cào như thế phải đi tiêm vắc-xin phòng bệnh đi."

Khương Điệu khoát khoát tay:"Đừng lo mà, miệng vết thương không sâu, trong phòng em có cồn iod, tiêu độc rồi bôi thuốc mỡ là được rồi."

Gan lớn nhỉ, sao mấy cô bé thời nay không lo cho cơ thể mình chút nào hết vậy?

Phó Đình Xuyên lại nhịn không được nhìn xuống tay cô.

Đúng thế, cô đã không lo lắng sống chết của mình, anh cũng không thể nói gì hơn được.

"Mèo thì sao?" Phó Đình Xuyên nheo mắt, con mèo trắng vẫn còn đang gặp miếng thịt vụn bên kia.

"Chúng ta đã cố hết sức rồi mà," Khương Điệu thở dài: "Đấu tranh sinh tồn mà, ít nhất đêm nay nó cũng được no bụng, về sau tùy vào tạo hóa mà thôi."

"Cô ghét nó cào cô à." Phó Đình Xuyên bỗng nhiên nói ra một nghi ngờ vô cùng kì lạ.

"Không phải," Khương Điệu không hiểu sao anh lại kết luận như thế,"Anh nghĩ em không cứu nó vì nó cào em à?"

"Không thì tại sao?"

"Cứu nó về thì nuôi ở đâu chứ? Cũng không có thời gian chăm sóc, bên cạnh lại không có bệnh viện thú y, đoàn làm phim chúng ta nay đây mai đó, cứ thay đổi hoàn cảnh của nó như thế cũng rất không có trách nhiệm". Khương Điệu ngước mắt nhìn Phó Đình Xuyên: "Cả thế giới này nhiều con vật hoang như thế, cũng không có cách nào chăm sóc bọn nó hết được, đúng không?"

Xung quanh yên ắng, Phó Đình Xuyên cũng không nói gì.

"Đi thôi," Khương Điệu khẽ thúc giục:"Trở về đi mà, Phó tiên sinh, khuya lắm rồi."

Cô mong anh đi nghỉ sớm, quay phim mệt như vậy, anh ngủ nhiều một chút mới tốt.

"Ừ". Cuối cùng người đàn ông này cũng trả lời: "Cô đi trước đi".

Khương Điệu đi phía trước, Phó Đình Xuyên theo sau, hai người cứ một trước một sau như vậy, bước đi chầm chậm.

Khương Điệu cảm giác được người phía sau dừng chân.

Cô quay đầu lại thì thấy Phó Đình Xuyên quay về chỗ kia.

Anh không nghĩ nhiều vội vàng cởi áo khoác xám bên ngoài ra, trên người chỉ còn một chiếc áo ngắn tay.

Phó Đình Xuyên cúi người xuống, dùng chiếc áo đó gói con mèo lại kĩ lưỡng, ôm vào khuỷu tay.

Cánh tay anh hở ra ngoài càng có vẻ rắn chắt hơn ngày thường.

"Có thể cứu được một con thì cứu một con". Anh nhanh chóng bước tới bên cạnh Khương Điệu.

Trong mắt anh như có cả trời sao, vô cùng xán lán, giống như quay trở về năm hai mươi tám tuổi.

Con mèo trong lòng kêu meo meo hai tiếng.

Anh đứng trước mặt cô, không hề có chút băn khoăn nào, đầy chắc chắn nói: "Tôi sẽ nuôi".

Continue Reading

You'll Also Like

145K 15.7K 56
Khương Ngâm là người xuyên việt, nhiệm vụ là làm vật lót đường nhằm duy trì hoà bình cho thế giới, nhưng không biết vì sao mà... Công thụ chính trong...
24.3K 4.2K 41
__Vị các món ăn chị đều nếm được vậy tình yêu của em và chị có mùi vị gì đây, đầu bếp của chị? - Trang Pháp __Idol của em ơi, chị cứ nếm thử đi thì b...
163K 3.4K 119
Edit bởi tui!!!
58.6K 5.5K 67
Hán Việt: Hàm ngư bệnh mỹ nhân tại oa tổng bạo hồng Tác giả: Thủ Ước Tình trạng raw: Hoàn - 15/06/2023 Tình trạng dịch: Đang đào Thời gian: 22/01/202...