[BH] Tiên Thương Chi Luyến [E...

By codeXdriver

746K 16.1K 2.5K

Tác Giả : Hiểu Bạo Thể Loại : Bách Hợp, Loạn Luân, SM. Tình Trạng : 100 Chương Hoàn. Editor : Code. More

Chương 1 -> Chương 5
Chương 6 -> Chương 10
Chương 11 -> Chương 15
Chương 21 -> Chương 25
Chương 26
Chương 27 + 28
Chương 29 + 30
Chương 31 + 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35 + 36
Chương 37 + 38
Chương 39 + 40
Chương 41 + 42
Chương 43 + 44
Chương 45 + 46
Chương 47 + 48
Chương 49 + 50
Chương 51 + 52
Chương 53 + 54
Chương 55 + 56
Chương 57 + Ngoại truyện [Chương 58]
Chương 59 + 60
Chương 61 + 62
Chương 63 + 64
Chương 65 + 66
Chương 67 + 68
Chương 69 + 70
Chương 71 + 72
Chương 73 + 74
Chương 75 + 76
Chương 77 + 78
Chương 79 + 80
Chương 81 + 82
Chương 83 + 84
Chương 85 + 86
Chương 87 + 88
Chương 89 + 90
Chương 91 -> Chương 96 (Hoàn)
Phiên Ngoại (97 + 98 +99)
Chương 100

Chương 16 -> Chương 20

26.8K 544 121
By codeXdriver

Chương 16 -> Chương 20

Chương 16 :

Nguyễn Ngô Sương điên cuồng ghì lấy vai Nguyễn Đa đặt lên giường, hai tay cố sức xé nát quần áo của Nguyễn Đa.

- "Tỷ tỷ..."

Nguyễn Đa không biết Nguyễn Ngô Sương muốn làm gì, nhìn đôi mắt Nguyễn Ngô Sương đỏ bừng, khoé miệng mang theo chút cười, chỉ cảm thấy một cơn rùng mình lan từ bụng. Nháy mắt, tất cả quần áo bên ngoài của Nguyễn Đa đều đã bị tháo xuống, chỉ còn lại một chiếc quần lót nhỏ.

Nhìn bộ dáng bối rối không biết phải làm gì của Nguyễn Đa, Nguyễn Ngô Sương lại cảm thấy càng thêm hưng phấn. Kéo nốt tầng phòng hộ cuối cùng và tách hai chân của Nguyễn Đa ra thật xa. Gần như là không có một chút báo hiệu nào trước, hai đầu ngón tay cố sức tiến vào bên trong hang động chật hẹp.

- "A" - Thân thể bị đâm xuyên trong nháy mắt, mang lại cảm giác vô cùng đau nhức, trước đến nay chưa bao giờ đau đến vậy. Không chỉ là nỗi đau đến từ thân xác, mà còn là đau cả tâm hồn, linh hồn. Nguyễn Đa không biết mình  vừa mất đi cái gì. Chỉ dựa vào thị giác cô biết rằng Nguyễn Ngô Sương đối với mình vô cùng chán ghét, thậm chí là căm hận.

Nghe được tiếng rên rỉ thống khổ tột cùng của Nguyễn Đa, càng đẩy thêm dục vọng được chà đạp của Nguyễn Ngô Sương. Rút  ngón tay từ trong thân thể Nguyễn Đa ra, nhìn khe nhỏ chảy ra theo một dòng máu, Nguyễn Ngô Sương cười càn rỡ. Ngươi rốt cục cũng bị huỷ hoại, ngươi từ nay trở đi không còn là một nữ nhân trong sáng nữa.

- "Tỷ tỷ... đau quá... đau quá.." - Nguyễn Đa cố gắng khép hai chân lại, lại bị Nguyễn Ngô Sương giữ chặt. Tận mắt thấy miệng cửa hang nhỏ bé chảy ra những dòng máu đỏ, khiến cho đôi mắt của Ngô Sương bị chấn động. Ngọn lửa trong người Nguyễn Ngô Sương lần nữa lại bùng lên.

Thô lỗ kéo hai chân Nguyễn Đa đặt lên vai mình. Một tay gắt gao khống chế cổ tay Nguyễn Đa, tay kia lần thứ hai tiến vào vùng chật hẹp.

- "A! Tỷ tỷ... van cầu ngươi... đừng làm vậy..." - Nguyễn Đa điên cuồng lắc lắc đầu, mắt nhìn ngón tay Nguyễn Ngô Sương liên tục ra vào vùng nhạy cảm của mình. Thân thể vì đau đớn mà run rẩy.

Lần xâm nhập này so với lần trước còn tàn bạo hơn. Bởi vì lần này Nguyễn Ngô Sương đẩy vào cả ba ngón tay. Những ngón tay thon dài tinh tế chưa từng có kinh nghiệm bây giờ di chuyển vô cùng thô lỗ. Nguyễn Ngô Sương cảm giác được những đợt va chạm tiếp xúc của đầu ngón tay mình với bức tường thành bên trong Nguyễn Đa, thậm chí thịt bên trong có thể bị móng tay nàng cắt đứt.

- "Ưmm.. A..." - Theo những đưa đẩy liên tục của  Nguyễn Ngô Sương, bên trong cơ thể Nguyễn Đa cũng bắt đầu  có phản ứng, sinh ra một loại mật dịch trơn ướt. Thanh âm thống khổ của Nguyễn Đa dần được thay thế  bằng những đợt thở dốc dồn dập cùng tiếng rên rỉ nhẹ. Một loại kích thích tê dại đi theo từ nơi tư mật tiếp xúc với Nguyễn Ngô Sương lan tràn ra khắp thân thể.

Một cuộc tra tấn để trả thù lại bắt đầu chuyển thành một cuộc làm tình. Bàn tay vốn đang ghì lấy cổ tay của Nguyễn Đa kìm không được đã đưa lên xoa nắn khuôn ngực đang thời kì phát triển. Đồng thời những cử động của ngón trỏ cùng ngón cái ma sát lên hoa hạch sưng hồng, nhẹ nhàng vuốt ve.

Cảm giác được hang động vốn chập hẹp nhỏ bé càng tiết ra nhiều dịch mật ướt át, ý cười trên khuôn mặt Nguyễn Ngô Sương càng đậm. Nhìn ánh mặt Nguyễn Đa, giống như có một tia cầu mong,  một tia nhu tình và một tình cảm mờ mịt khó nắm bắt. Bản thân Nguyễn Đa cũng tạm thời quên đi nỗi đau đớn, toàn thân đã hoà vào cuộc giao hoan cưỡng ép.

Tuổi còn nhỏ, thân thể thuần khiết và ngây thơ liền phản ứng vô cùng chân thật. Mỗi lần Nguyễn Ngô Sương xâm nhập Nguyễn Đa đều có một chút phản kháng, mỗi lần đưa đẩy đều khiến Nguyễn Đa bất giác rên lên.

- "Ah...ah... tỷ tỷ... thật thoải mái... thoái mái... " - Nguyễn Đa không rõ đây là cảm giác gì, cũng chưa biết đến đó là việc mà tâm tư phải hổ thẹn. Nàng chỉ dựa vào cảm nhận chân thực, nói ra suy nghĩ trong đầu mình.

Đương nhiên Nguyễn Đa không hề biết, những lời này đối với một nữ nhân trưởng thành như Nguyễn Ngô Sương câu dẫn bao nhiêu mị hoặc. Ba ngón tay của Nguyễn Ngô Sương đều gia tăng tốc độ, trong thâm tâm nàng đã không còn một ý niệm nào khác. Chỉ đơn giản là muốn dùng tay của mình, đưa người em gái lên tới đỉnh cao trào.

- "A...a... tỷ.... ưm..." - Theo Nguyễn Đa một tiếng ngân dài, Nguyễn Ngô Sương cảm giác ngón tay mình bị bao vây kịch liệt , tường thành bên trong đang co rút. Thân thể của nữ nhân bên dưới đã run rẩy kịch liệt.  Nguyễn Ngô Sương đột nhiên nhận ra, đạt được mục đích. Huỷ hoại thành công thân thể Nguyễn Đa, nhưng mà đi kèm với đó cũng mang lại cho người này một loại tư vị trưởng thành.

Chân Nguyễn Đa đã muốn nhũn ra, mắt liếc nhìn chỗ tư mật của mình tiết ra những tơ máu nhàn nhạt, xung quanh cũng đã sưng lên.

Ngoại trừ một tia không đành lòng, còn lại việc phá thân người này mang lại cảm giác vui sướng. Từ nay về sau, nàng này sẽ không còn nhìn mình bằng ánh mắt thuần khiết nữa... không bao giờ nữa... không bao giờ phải nhìn thấy nàng suốt ngày đi theo mình gọi "tỷ tỷ" nữa... tốt... vậy thật tốt rồi...

Nghỉ ngơi một lúc, Nguyễn Đa cố nén cơn đau từ dưới hạ thể, nhặt lên bộ quần áo bị Nguyễn Ngô Sương xé rách, mặc vội lên người. Sau đó nhìn vào gương mặt của Nguyễn Ngô Sương trên giường,  sắc mặt đó không chút biểu tình.

- "Tỷ tỷ... ta..." - Nguyễn Đa định nói cái gì đó, nhưng lại không biết phải bắt đầu từ đâu. Nàng không hiểu rõ vừa rồi tỷ tỷ đã làm gì, nhưng vừa mới bắt đầu đã khiến tim tê phổi liệt vô cùng đau nhức. Về sau càng làm càng mang lại cảm giác thoả mãn... nhưng tất cả đều khiến nàng khắc cốt ghi tâm.

Không đợi Nguyễn Đa nói hết câu, nàng lại cảm thấy được khuôn mặt Nguyễn Ngô Sương phóng đại trước mắt mình. Tiếp đó chỉ một giây, đôi môi liền bị hai cánh môi đối diện bao lấy nhẹ nhàng. Như một phản xạ vô thức, đôi môi đang đóng chặt của Nguyễn Đa bất giác hé ra, chiếc lưỡi tinh xảo của Nguyễn Ngô Sương luồn vào miệng, khuấy đảo bên trong, châm ngòi thổi gió.

Lần đầu tiên Nguyễn Đa hôn, đâu có kĩ xảo hay kinh nghiệm gì? Chỉ một lúc đã bị Nguyễn Ngô Sương làm cho thất điên bát đảo không còn ý thức được gì, trong ánh mắt cũng đã ẩn hiện một tầng hơi nước nhạt nhoà. Nguyễn Ngô Sương nhìn ngắm biểu tình bên dưới của Nguyễn Đa, mỉm cười nâng cằm Nguyễn Đa.

- "Thích phải không"

- "Vâng... tỷ tỷ... "

Cháttttttt!!

Âm thanh của cái tát vang dội lên khắp căn phòng, bàn tay chạm lên bên má non mịn. Gần như nháy mắt lòng bàn tay cảm giác như tê rần, má ửng đỏ.

Nguyễn Đa không hề nghĩ Nguyễn Ngô Sương sẽ đánh mình, thân thể suy yếu, cũng chẳng có gì để phòng vệ. Cứ như vậy bị đánh ngã sang một bên, nước mắt tràn ngập tủi nhục cứ vậy chảy xuống. Nguyễn Đa ngẩng đầu kinh ngạc nhìn gương mặt lạnh băng của Nguyễn Ngô Sương.

- "Cút!"

- "Tỷ tỷ... " - Hai mắt Nguyễn Đa tràn đầy nước mắt cùng bên má đỏ bừng, nhìn Nguyễn Ngô Sương cũng chỉ gọi được hai tiếng.

- "Cút mau!!"

Nghe Nguyễn Ngô Sương nói lại lần nữa, Nguyễn Đa đang định nói gì đó... nhưng nhìn thân thể hơi run run của Nguyễn Ngô Sương, Nguyễn Đa quần áo mặc thấy cũng như không, cùng bộ quần áo rách tả tơi ở trên người khập khiễng rời khỏi căn phòng.

-------------------------

- "Tỷ tỷ.... tỷ tỷ... "

Nguyễn Ngô Sương đứng bên cạnh giường, đôi mắt ôn nhu lo lắng nhìn nữ nhân nhỏ nhắn trên giường. Sờ cái trán vẫn còn nóng như muốn doạ người. Mà trên người, vì thân thể bệnh tình suy yếu, vẫn còn tuôn đổ mồ hôi lạnh. Nguyễn Ngô Sương vuốt ve bên má đầy yêu thương, trong thâm tâm mắng chính mình không dưới hàng vạn lần.

- "Tỷ tỷ! Tỷ tỷ!" - Thần trí Nguyễn Đa không còn rõ ràng, chỉ dựa vào bản năng, kêu tên người quan trọng nhất đối với mình. Nghe được tiếng kêu của Nguyễn Đa, Nguyễn Ngô Sương lập tức cúi người xuống gần ghé vào bên cạnh.

- "Tỷ tỷ.... tỷ tỷ... lạnh quá... lạnh quá.... "

Nghe hiểu xong Nguyễn Ngô Sương hơi sửng sốt, rõ ràng là đã đắp một chiếc chắn dày như vậy, sao lại còn có thể lạnh được nữa?

Hay là, không phải  thân thể lạnh, mà là tim lạnh.

Cởi áo khoác của mình, Nguyễn Ngô Sương chui vào chăn nằm bên cạnh Nguyễn Đa, cẩn thận không đụng vào những chỗ đau... Cánh tay kê cổ Nguyễn Đa, ôm lấy bả vai gầy yếu vùi vào lòng. Ngửi mùi vị thảo dược nhàn nhạt trên người Nguyễn Đa, thứ mùi này đối với Nguyễn Sương đã quá quen thuộc. Đó chính là loại thuốc dùng trị ngoại thương mà chính nàng đặc biệt chế tác.

Giống như một loại dược thần làm lắng đi cơn tức giận suốt một ngày một đêm, Nguyễn Ngô Sương ôm Nguyễn Đa ngửi lấy mùi hương thảo được, cũng dần dần trôi vào giấc ngủ. Hai người ngủ đến tận ngày thứ hai, vẫn không hay biết, Nguyễn Minh đứng ở bên ngoài nhìn qua lớp cửa kính bằng đôi mắt vô cùng phức tạp.

- "Ưm... " - Nguyễn Đa mở mắt, cảm giác ở phía sau không ngừng truyền đến hơi ấm và hương vị quen thuộc. Nàng biết, hơi ấm này, hương vị này là của Nguyễn Ngô Sương. Nhìn xung quanh căn phòng trắng toát một màu, Nguyễn Đa bắt đầu nhớ lại chuyện xảy ra hôm qua.... mình đang rất lạnh... sau đó... tỷ tỷ đã đưa mình đến bệnh viện.

Ở trong lòng Nguyễn Ngô Sương, một cử động nhỏ cũng không dám thực hiện, ngay cả thở mạnh cũng không. Nguyễn Đa sợ  nếu nàng làm cho tỷ tỷ tỉnh dậy, lại như lần trước tát mình. Cái cảm giác ấy, đâu chỉ đơn giản là đau nhức.

- "Tiểu Đa, ngươi tỉnh rồi sao?" - Thanh âm của Nguyễn Ngô Sương vang lên bên tai. Thân thể Nguyễn Đa lại vì sợ run lên.

Cử chỉ đó cũng khiến Nguyễn Ngô Sương để ý. Tiểu Đa, quả nhiên đã bắt đầu bài xích tiếp xúc với mình, nên chỉ mới nghe tiếng mình đã có thể  biến thành như vậy. Nàng rời khỏi giường, , vẻ mặt thân thiết nhìn thân thể nhỏ bé kia sắc mặt vẫn còn tái nhợt.

- "Đau ở chỗ nào? Sao toàn thân lại rét run như vậy?"

Giọng nói ôn nhu, còn có một tia lo lắng không hề che giấu. Nguyễn Đa bị thái độ đó của Nguyễn Ngô Sương làm cho sửng sốt, nhất thời không nói được câu nào ra hồn.

- "Tỷ tỷ.... cảm ơn ngươi... " - Tắc nghẹn một hồi, mấy tiếng từ hai hàm răng mới lí nhí phát ra được.

Nguyễn Ngô Sương cười cười xấu hổ, sau đó đỡ lấy vai Nguyễn Đa nhẹ nhàng nâng thân thể nàng dậy, kê thêm một chiếc gối ở phía sau.

- "Khát nước không? Ta bón cho ngươi. Một lát nữa sẽ xuống dưới mua cháo cho ngươi ăn." Nguyễn Ngô Sương nói, mở nắp bình nước, cẩn thận đổ vào cốc trên bàn, sau đó dùng thìa múc từng muỗng đút cho Nguyễn Đa.

Nhìn động tác của Nguyễn Ngô Sương, lồng ngực Nguyễn Đa cảm thấy bị xáo động. Cho dù là uống nước lọc trắng, cũng như uống mật, hương vị thật ngọt ngào. Bởi vì, là chính tay tỷ tỷ đút cho mình uống.

Chương 17

Nguyễn Ngô Sương tự mình bón cho Nguyễn Đa một ít nước, xong đặt cốc lên bàn. Ngẩng đầu, đã thấy gương mặt của Nguyễn Đa vốn hai bên má luôn tái nhợt, bây giờ bỗng đỏ ửng giống  y như màu cờ. Lúc này Nguyễn Ngô Sương thật chỉ muốn ôm Nguyễn Đa vào lòng nhưng sợ động đến vết đau, vì thế ôm lại chuyển thành vuốt ve.

Nguyễn Ngô Sương trong ánh mắt tràn ngập ôn nhu, bàn tay ấm áp khẽ vuốt đầu Nguyễn Đa. Giống như là đối đãi với một sủng vật, Nguyễn Đa làm cho Nguyễn Ngô Sương yêu thích đến nỗi không muốn buông tay.

Nhìn Nguyễn Đa toàn thân băng bó, cơ thể lại quá mức gầy yếu. Nguyễn Ngô Sương trong lòng thầm đau đớn, đúng là đứa nhỏ này không thể nào chịu nổi cuộc tra tấn nào nữa.

Thật sự Nguyễn Ngô Sương không nghĩ đến việc tiếp tục tra tấn Nguyễn Đa, cũng là tra tấn bản thân. Không ai biết rằng, lúc Nguyễn Ngô Sương chứng kiến Nguyễn Đa bất động trên giường trong người dâng lên một nỗi sợ hãi. Nàng chỉ sợ đứa nhỏ này gặp chuyện không may, sợ đứa nhỏ vẫn luôn yêu thương mình sẽ phải rời xa.

Lúc trên đường dọc hành lang bệnh viện, Nguyễn Ngô Sương đã nghĩ hàng trăm cách để thỉnh cầu Nguyễn Đa tha thứ. Cuối cùng vẫn nghĩ, chẳng có cách nào dùng được, bởi đứa nhỏ ấy trước giờ vẫn chưa bao giờ trách móc mình.

- "Tỷ tỷ... tỷ tỷ?" - Nguyễn Đa ngơ ngác nhìn Nguyễn Ngô Sương đang ngắm nhìn mình. Đôi mắt khẽ chớp chớp.

Tuy cảm giác được Nguyễn Ngô Sương nhìn ngắm chăm chú khiến Nguyễn Đa hạnh phúc đến sắp chết đi. Nhưng không biết, sao nàng bỗng đối với mình thay đổi. Là nàng áy náy, hay là thật sự nàng cũng thích mình. Nguyễn Đa tuy chỉ mới 16 tuổi, nhưng không còn ngây thơ trong suy nghĩ. Bởi từ nhỏ đã chịu nhiều tổn thương và trải qua nhiều biến cố, làm cho Nguyễn Đa sớm thành thục.

Nguyễn Đa hiểu được tình cảm mình dành cho Nguyễn Ngô Sương không đơn giản là tình chị  em ruột thịt. Có thể nói, Nguyễn Đa đối với Nguyễn Ngô Sương như người yêu đối với người yêu, là loại tình cảm như của nam nhân dành cho nữ nhân. Nguyễn Đa yêu chính chị gái ruột của mình, yêu Nguyễn Ngô Sương. Tuy Nguyễn Ngô Sương làm nhiều việc tổn thương lên nàng, nhưng Nguyễn Đa không hề căm hận, lại càng không muốn hận. Nguyễn Đa chỉ mong Nguyễn Ngô Sương cũng yêu mình như vậy, tuy đó chỉ là một ảo vọng xa vời. Nhưng trái tim Nguyễn Đa vẫn không ngừng cầu khẩn.

Phải là thật sự yêu, chứ không phải vì thương hại hay áy náy.

Cuống quít đứng lên, Nguyễn Ngô Sương che dấu những cử chỉ thất thố của mình. Nàng không muốn để cho Nguyễn Đa thấy được tình cảm mình dành cho nàng.

- "Tỷ đi mua chút thức ăn" - Nguyễn Ngô Sương bỏ lại một câu nói, vội vàng biến khỏi phòng. Nguyễn Đa nhìn Nguyễn Ngô Sương rời đi, vốn đôi mắt đã mừng rỡ ban nãy dần trôi vào ảm đạm.

Bên dưới, Nguyễn Ngô Sương nhìn xung quanh siêu thị quá nhiều thứ, dĩ nhiên nhất thời lại không biết nên mua cái gì. Nàng thừa nhận mình không phải là một người chị gái tốt, thậm chí có thể nói là tồi tệ, không hề có khả năng làm chị gái. Bỏ qua không nói đến việc một thời gian dài tra tấn nàng, bây giờ ngay cả nàng thích ăn gì mình cũng không hề biết.

Nghĩ đến thân thể gầy đến nỗi không thể gầy thêm của Nguyễn Đa, Nguyễn Ngô Sương âm thầm hạ quyết tâm, nhất định phải thừa dịp này chăm chút vỗ béo cho Nguyễn Đa có da có thịt lên một chút. Vì thế, Nguyễn Ngô Sương càn quyét siêu thị, mua tất cả đồ ăn có trong đó về.

Nhìn hồi lâu Nguyễn Ngô Sương vẫn chưa trở lại, Nguyễn Đa trong lòng chất chứa nỗi mong chờ lẫn lo lắng. Thực ra Nguyễn Đa không đến nỗi đói bụng để mong Nguyễn Ngô Sương, nàng chỉ là muốn được ở bên Nguyễn Ngô Sương nhiều thêm một chút thôi. Lúc nãy uống một cốc nước to, thời gian lâu như vậy đã kịp tiêu hoá... Nguyễn Đa lại muốn được đi vệ sinh.

Lấy tay chống lên cạnh giường, Nguyễn Đa chậm rãi đứng lên. Trên người miệng vết thương bị vải băng quá chặt, mỗi cử động là lại đau đến phế liệt. Chỉ mới đứng dậy đôi chút, Nguyễn Đa đã đổ bao nhiêu mồ hôi lạnh. Trên người đau xót, hơn nữa lại vừa mới hạ sốt, Nguyễn Đa cảm thấy đôi chân càng lúc càng mềm nhũn, lao đảo, thiếu chút nữa sẽ ngã lăn xuống đất.

Ngay lúc Nguyễn Đa chuẩn bị hôn đất, thân thể tự dưng lọt vào một vòng tay ấm áp. Nguyễn Đa mở mắt ra, chăm chăm nhìn người đang ôm mình, gương mặt người ấy còn lộ vẻ lo lắng.

- "Tỷ tỷ..."

- "Đã bảo đừng có nhúc nhích mà! Sao lại không chịu nghe lời. Có đụng tới chỗ nào đau  không" - Nguyễn Đa định nói gì đó, đã bị Nguyễn Ngô Sương xổ một tràng chặn họng. Giọng điệu lo lắng mang theo chút giận dữ, khoé miệng Nguyễn Đa chợt nhếch lên một chút cười. Nguyễn Ngô Sương định dìu Nguyễn Đa trở lại giường, nhưng lại phát hiện nàng vùi vào ngực mình, ấp úng như có gì muốn nói rồi lại thôi. Là bác sĩ, nên Nguyễn Ngô Sương cái gì cũng tinh ý cẩn thận hơn người.

- "Làm sao vậy? Có gì không thoải mái sao?" - Nguyễn Ngô Sương nhẹ nhàng hỏi, ngay cả chính nàng cũng không phát hiện ra, giọng nói của mình lúc này mười phần đều ôn nhu.

- "Tỷ tỷ... không phải... ta thấy... ta... muốn... đi vệ sinh"

Nguyễn Đa đứt quãng líu ríu nói, tuy càng ngày về cuối câu âm thanh càng nhỏ, nhưng ba chữ "đi vệ sinh" thì Nguyễn Ngô Sương nghe rất rành mạch. Ôn nhu cười, Nguyễn Ngô Sương thấy Nguyễn Đa thật là một cô em gái dễ thương.

Một tay nâng chân, tay còn lại vòng ôm cổ Nguyễn Đa, động tác vô cùng mềm mỏng nhẹ nhàng đến nỗi không gì có thể sánh được, Nguyễn Ngô Sương dùng hết khả năng để không đụng tới những vết thương tràn ngập trên người Nguyễn Đa. Nàng thấy mình bị nhấc bổng lên, thầm thán phục sức khoẻ của Nguyễn Ngô Sương, nhưng lại đâu có biết, bế dễ dàng vậy là tại nàng quá nhẹ.

Nguyễn Ngô Sương ôm Nguyễn Đa vào phòng vệ sinh, nhẹ nhàng đặt nàng ngồi lên bồn cầu, sau đó lui ra bên ngoài đứng chờ. Một loạt động tác liền mạch, dù là một động tác nhỏ nào đó đều toát lên vẻ ôn nhu săn sóc. Nguyễn Đa si ngốc nhìn ngắm bóng lưng của Nguyễn Ngô Sương lui ra, nở nụ cười ngây ngô.

- "Tỷ.. ta xong rồi" - Nguyễn Ngô Sương đứng bên ngoài, nghe giọng nói thưa dạ lễ phép của Nguyễn Đa vang lên liền đẩy cửa đi vào. Nhưng vừa bước vào đã thấy cảnh tượng vô cùng trớ trêu. Nguyễn Đa đầu cúi thấp đến không thể thấp hơn, tay cố che đi chiếc quần nhỏ màu hồng nhạt, tuy vậy Nguyễn Ngô Sương vẫn nhìn thấy bằng sạch. Nguyễn Ngô Sương biết Nguyễn Đa đang khẩn trương, cũng nín cười đi đến gần giúp nàng kéo quần lên. Liếc sang bên nhìn thấy vành tai đỏ lựng xấu hổ của Nguyễn Đa, không ngăn được bản thân bật lên một câu:

- "Trên người ngươi cái gì ta chưa nhìn qua, còn che che đậy đậy làm gì"

Chỉ một câu nói, làm cho bầu không khí giữa hai người thoáng chốc rơi vào xấu hổ. Nguyễn Ngô Sương thậm chí cảm nhận cơ thể Nguyễn Đa run run. Nguyễn Ngô Sương đã quên mất rằng, dù Nguyễn Đa chưa bao giờ căm hận mình, nhưng chính mình đã áp đặt buộc Nguyễn Đa phải bất đắc dĩ khuất phục... nhắc đến phản ứng đơn giản trong lòng Nguyễn Đa khắc sẽ đau.

Chính mình đã làm những chuyện như vậy lên Nguyễn Đa, có thể nói là cực kì tàn nhẫn. Cưỡng bức chính em gái ruột của mình, còn dằn vặt tra tấn thân thể. Tra tấn đủ, lại chỉ vì yêu. Cái này mà nói cho ai biết được, chắc là tự đem chính mình ra tự nhận là đỉnh cao của biến thái.

Nhìn Nguyễn Đa ánh mắt chìm vào ảm đạm, đầu ngón tay lại không kiềm chế được run lên. Nguyễn Ngô Sương tim chợt đau đớn, lại nhấc cơ thể gầy yếu của Nguyễn Đa đặt lên giường.

- "Ngươi muốn ăn gì, ta mua rất nhiều cho ngươi." - Để giảm bớt không khí xấu hổ vừa rồi, Nguyễn Ngô Sương nói lảng sang chuyện khác. Bây giờ mới nhớ ra, lúc nãy trở về nhìn thấy bộ dạng Nguyễn Đa sắp ngã, đã hoảng sợ đến nỗi vứt hết đồ mua được xuống đất để chạy tới đỡ.

Nguyễn Ngô Sương cúi xuống nhặt nhạnh toàn bộ đồ ăn bị vứt dưới sàn, sau đó đem đến trước mặt Nguyễn Đa.

- "Ăn chút cháo được không. Bác sĩ bảo là sức khoẻ ngươi nên ăn cháo cho dễ tiêu hoá, tỷ mua nhiều loại lắm" - Nguyễn Ngô Sương nói xong, đặt tất cả lên bàn. Cháo thịt cua, cháo lòng đỏ trứng, cháo đậu xanh, cháo thịt nạc trứng muối, cháo thịt gà nấm, thậm chí cháo gạo trắng bình thường Nguyễn Ngô Sương cũng hốt về.

Nhìn trên bàn bày đủ loại cháo, vẫn còn bốc khói nghi ngút, Nguyễn Đa khôi phục nụ cười trên mặt, vươn ngón tay chỉ vào chiếc bát cháo trắng bình thường. Nguyễn Ngô Sương liền vội bưng lấy bát đi tới giường.

- "Để ta bón cho ngươi." - Nguyễn Ngô Sương điềm tĩnh nói xong, giọng nói vừa mang vẻ sủng nịnh, vừa như ra lệnh, lại có thứ mị lực dụ hoặc nào đó khiến người khác không thể chối từ.

Bón Nguyễn Đa từng ngụm từng ngụm ăn cháo, Nguyễn Ngô Sương lại tự hỏi, sao đứa nhỏ này bao nhiêu đồ ăn ngon lại chọn bát cháo ít dinh dưỡng nhất. Cứ như vậy , hai người một kẻ bón, một kẻ nuốt, bát cháo đầy liền nhanh chóng hết veo.

- "Ngươi ngủ một lúc đi, đến bữa tối ta lại ngươi gọi dậy" - Nguyễn Ngô Sương thu dọn đồ đạc, nhẹ giọng nói xong, lại đỡ Nguyễn Đa nằm trở lại giường, cẩn thận sắp đặt chăn gối. Tuy rằng vết bỏng đã không còn nguy hiểm nhưng vết thương cũng không phải là nhỏ.  Ngày mai lại phải để Nguyễn Đa đi xét nghiệm máu, đề phòng vết thương lạm vào trong dễ gây biến.

Ngồi bên cạnh giường, Nguyễn Ngô Sương nhìn Nguyễn Đa thân thể gầy yếu co lại, đầu gối giơ lên, hai cánh tay ôm trọn thân thể mình. Tâm lý học từng nói tư thế ngủ này là người lúc cảm thấy cô đơn và không an toàn. Nguyễn Ngô Sương yêu thương vuốt cánh tay Nguyễn Đa, nhưng lại cảm nhận được một đợt run rẩy bên dưới.

- "Tỷ tỷ... ôm ta một cái được không" - Cổ họng Nguyễn Đa rung lên, âm thanh cũng theo đó nghèn nghẹn đi ra. Có trời mới biết, nàng đã phải quyết tâm đến độ  nào mới dám nói ra những lời này. Cảm giác được Nguyễn Ngô Sương trầm mặc, Nguyễn Đa gắt gao cắn lấy môi dưới, không dám phát ra chút âm thanh nào cả. Ngay lúc buông xuôi cái ước muốn ấy, thân thể bỗng bị một vòng tay ôm lấy, sau lưng một làn hơi ấm áp sát.

- "Tỷ.... tỷ tỷ..." - Trong nháy mắt, Nguyễn Đa những tưởng có bao nhiêu nước mắt đều đang đổ ra hết. Có ai biết nàng đã chờ đợi giây phút này bao lâu rồi. Càng không có ai biết bây giờ trong lòng nàng vui đến cỡ nào. Nguyễn Đa không thèm để ý đến vết thương trên người mình, xoay người lộ ra gương mặt tái nhợn tràn ngập nước mắt.

Dùng cánh tay gầy yếu run rẩy ôm lấy Nguyễn Ngô Sương, vùi sâu vào ngực Nguyễn Ngô Sương như muốn nhập cả thân xác hai người vào làm một.

- "Tỷ tỷ... tỷ tỷ..."

Chương 18:

Nguyễn Đa mỗi câu "tỷ tỷ" đều như một cây kim đâm vào lòng Nguyễn Ngô Sương. Nàng biết Nguyễn Đa bị bao nhiêu tủi nhục, cũng biết lòng Nguyễn Đa có bao nhiêu  đau khổ.  Lúc này Nguyễn Ngô Sương chỉ muốn trấn an đứa nhỏ đã chịu nhiều thương tổn này, không hề chứa một tia tạp niệm. Nguyễn Ngô Sương hôn nhẹ lên môi Nguyễn Đa, lập tức một dòng mùi vị thơm mát chen vào vòm miệng, đó là mùi vị của thảo dược, cũng đã nghiễm nhiên trở thành mùi riêng của Nguyễn Đa.

Dần dần, nụ hôn biến thành thật sâu, Nguyễn Ngô Sương đảo lưỡi trong khoang miệng Nguyễn Đa, không ngừng liếm mút trêu đùa chiếc lưỡi nhỏ nhắn bên trong.

- "Ưm.." - Nguyễn Đa để mặc Nguyễn Ngô Sương hôn mình, ánh mắt mở to nhìn Nguyễn Ngô Sương thật kĩ. Chỉ cảm thấy Nguyễn Ngô Sương vừa hôn đã khiến thân nhiệt mình tăng lên vùn vụt. Giống như lọt vào một cái lò hoả thiêu, nội tạng cũng như bị đốt cháy.

Có lẽ biết là nếu cứ tiếp tục vậy, chính mình cũng không kiềm chế được, Nguyễn Ngô Sương tách ra khỏi nụ hôn, lưu luyến rời xa đôi môi của Nguyễn Đa. Nhìn gương mặt đỏ bừng đối diện, cùng hai cánh môi sưng đỏ, trông Nguyễn Đa lúc nãy lại có chút quyến rũ của một nữ nhân trưởng thành.

Nguyễn Đa thực sự rất xinh đẹp... Nếu để vài năm nữa lớn lên, không còn là một đứa nhỏ ngây thơ, liệu có còn thích mình nữa hay không.

- "Tỷ... đừng ghét ta nữa được không" - Nguyễn Đa vùi đầu vào hõm cổ, âm thanh mềm nhẹ vang lên bên tai Nguyễn Ngô Sương. Lời nói mang theo chút nước mắt trở nên nức nở, lại như đang cầu xin. Cho dù Nguyễn Ngô Sương lạnh lùng cứng rắn đến đâu, cũng khó có thể cự tuyệt.

Nguyễn Ngô Sương biết, bản thân đã sớm bị người này hấp dẫn. Không đơn giản chỉ là vẻ bề ngoài, còn có cặp mắt trong suốt không thấy đáy kia, cùng chính tâm ý đối với mình. Có lẽ tìm khắp thế gian sẽ chẳng ai đối với mình như Nguyễn Đa. Đã hứng chịu quá nhiều dằn vặt, vẫn một lòng đeo đuổi gọi mình tỷ tỷ, hơn nữa lại còn tiếp tục yêu mình.

Vùi Nguyễn Đa vào lồng ngực, Nguyễn Ngô Sương tay mềm nhẹ vuốt ve tấm lưng Nguyễn Đa trấn an.

- "Tiểu Đa, là tại tỷ không tốt... tỷ xin lỗi... nhưng tỷ thưc sự... không kiếm chế được. Tiểu Đa, tỷ biết là yêu cầu quá đáng... nhưng mà Tiểu Đa tha thứ cho tỷ được không"

Nghe Nguyễn Ngô Sương thành khẩn xin lỗi, Nguyễn Đa tâm trở nên mềm nhũn. Dù cho Nguyễn Ngô Sương không xin lỗi, thì tình cảm nàng dành cho Nguyễn Ngô Sương vẫn không một chút thay đổi. Nếu đã yêu, thì sẽ yêu vĩnh viễn. Nói tốt thì là ôn nhu, mà nói trắng ra là mù quáng. Không sao hết, Nguyễn Đa chấp nhận. Nàng cho tới tận bây giờ đều không biết đến chữ hận, thậm chí cả tức giận cũng chưa bao giờ có.

Thơ ấu vốn đã nhận hết tra tấn, lại bị mẹ mình khinh thường ngược đãi. Sau khi ở lại Nguyễn gia, vật chất đã đầy đủ. Nếu không phải vì yêu Nguyễn Ngô Sương có lẽ cuộc sống cũng không đến nỗi tồi tệ. Ít ra là không phải chịu tra tấn  dày vò, dù về tinh thần vẫn là không khá khẩm, nhưng thân thể không đến mức suy nhược gầy yếu như giờ.

Vận mệnh, lại luôn muốn đùa cợt con người. Khiến Nguyễn Đa ngay giây phút đầu tiên nhìn thấy Nguyễn Ngô Sương đã hoàn toàn kinh diễm. Đến lần thứ hai gọi là thích. Cuối cùng, đã trở thành tù nhân của Nguyễn Ngô Sương, người yêu thương Nguyễn Ngô Sương.

Nguyễn Ngô Sương, trong mắt mọi người đều là một Thiên sứ áo trắng, thực ra, nàng chính là một tên đại ác ma cầm thanh gươm tàn bạo.

Mà khía cạnh như ác ma, chỉ có ở bên Nguyễn Đa mới xuất hiện.

Nguyễn Đa là một con người đơn giản, một con người thuần khiết và trong suốt. Trong lòng chỉ có vài lý lẽ nhỏ nhoi mà thôi. Hi vọng Nguyễn Ngô Sương tỷ tỷ có thể thích mình một chút, một chút thôi cũng được. Hi vọng ba ba có thể nói với mình một câu, không cần nhiều, chỉ một câu  là tốt rồi. Đối với người khác có lẽ là chuyện quá đơn giản, nhưng đối với Nguyễn Đa , mấy thứ đó khó hơn lên trời.

Nhiều cháo như vậy, sao lại chọn một bát cháo trắng bình thường? Không có nguyên nhân nào khác, là bởi vì nó đơn giản, không hơn không kém.

- "Tỷ tỷ... ta chưa bao giờ trách ngươi cả, thật sự chưa bao giờ. Ta chỉ sợ ngươi chán ghét ta, đuổi ta đi. Ta không muốn không còn được thấy ngươi ... thực sự không muốn.." - Nguyễn Đa thân thể kịch liệt run rẩy, gương mặt lộ nhiều vẻ bất an. Nguyễn Ngô Sương nâng cằm Nguyễn Đa lên, bốn mắt nhìn nhau. Tuy mắt Nguyễn Đa gần như bị nước bao trùm, nhưng Nguyễn Ngô Sương vẫn nhìn thấy hai con ngươi đen láy sáng ngời như trân châu chăm chăm nhìn mình.

- "Tiểu Đa, tỷ tỷ cam đoan với ngươi, sẽ không để ngươi rời đi. Từ nay về sau sẽ ở lại với tỷ suốt đời, được không?" - Nguyễn Ngô Sương hứa hẹn. Nhưng nàng không biết lời hẹn này, sau lại bị chính Nguyễn Đa phá vỡ.

Khóc, có đôi khi cũng là một cách giải toả để mà sống tiếp. Nguyễn Đa thường xuyên khóc, nhưng riêng hôm nay lại là đặc biệt. Khóc ngay trong lòng của Nguyễn Ngô Sương, cảm nhận được sự ôn nhu chưa từng có. Nghĩ đến những lần tra tấn trước nay, Nguyễn Đa lại tủi thân khóc tràn lan. Cuối cùng khóc nguyên một buổi chiều, Nguyễn Đa thể lực không đỡ nổi liền nặng nề rơi vào giấc ngủ. Nguyễn Ngô Sương cũng hít ngửi mùi thảo dược trên người Nguyễn Đa, theo đó tiến vào mộng đẹp.

Sáng sớm hôm sau, hai người cơ hồ cùng tỉnh lại một lúc. Không, nói tỉnh đồng thời không đúng, chính xác là bị cùng một người khác đánh thức. Người ấy, lúc này đang cười xấu hổ đứng ở cửa, tay cầm đủ gói to nhỏ gồm hoa quả, bữa sáng, hoa tươi... không thể nghi ngờ, là tới để thăm bệnh nhân.

Nữ nhân vừa bước vào ấy tên là Trần Hề.

Nguyễn Ngô Sương lờ đờ mắt buồn ngủ, nhìn Trần Hề một cái rồi bước vào nhà vệ sinh. Trần Hề nhìn Nguyễn Ngô Sương hấp tấp biến mất, bất đắc dĩ cười, chuyển sự chú ý đến người còn lại đang nằm trên giường bệnh. Nguyễn Đa. Nhìn đứa trẻ nhỏ nhắn mặt mũi tái nhợt không chút huyết sắc, toàn thân lại băng bó trắng tinh, Trần Hề khẽ cau mày.

Mới vào sáng sớm, chợt nghe mọi người trong bệnh viện đều truyền đi một lời đồn. Thiên kim viện trưởng, Nguyễn Ngô Sương  tiểu thư mang theo một đứa nhỏ sáng sớm đã tới bệnh viện, thời khắc lúc đó, tính mạng của đứa nhỏ kia đang bị đe doạ, có thể chết bất cứ lúc nào. Ngay lúc các bác sĩ đang luống cuống tay chân, Nguyễn Ngô Sương đã tự tay tuyển bác sĩ đưa nữ bệnh nhân nhỏ tuổi ấy từ cõi chết trở về. Sau đó 24/24 giờ đều ở tại phòng bệnh chăm nom không rời... 

Trần Hề đen mặt nghe tin buôn dưa lê, mấy lời đồn này, phải có thật thì mới thành được. Cho dù là một bác sĩ mặc Blouse dài, hay là một ý tá... cũng đều không thể chống lại mị lực của những lời đồn. Nhưng mà Trần Hề lại không thực sự tin tưởng, nàng thừa biết độ tin cậy của mấy lời đồn này hầu như là bằng 0. Thay vì đoán mò, còn không bằng tự mình đi thẩm vấn thực hư. Vì vậy, tìm người có thâm niên làm việc ở bệnh viện này lâu năm nhất hỏi hết chân tướng sự việc là sẽ rõ ràng ngay, người đó không ai khác ngoài Trương tỷ.

Không nghĩ tới, chính Trương tỷ lại là bác sĩ chính phụ trách chữa trị cho Nguyễn Đa. Trương tỷ mang hết quá trình chữa trị bệnh tật và thân phận của bệnh nhân nhỏ tuổi kia nói cho Trần Hề. Lúc nghe bác sĩ Trương nói, Trần Hề vẫn nghĩ chuyện này không đơn giản như vậy đâu, bây giờ tận mắt nhìn thấy Nguyễn Đa trên giường, càng thêm xác nhận suy đoán của nàng là chính xác.

Rõ ràng Nguyễn Ngô Sương có chuyện gì đó giấu mình.

- "Thân thể có khoẻ không" - Trần Hề ý cười ngồi xuống bên cạnh giường bệnh, đôi mắt phượng xinh đẹp  không ngừng đánh giá Nguyễn Đa. Không thể phủ nhận rằng Nguyễn Đa là một tiểu cô nương rất dễ nhìn. Vì thân thể suy nhược nên sắc mặt so với người bình thường luôn trắng bệch hơn rất nhiều. Ngoại trừ đôi mắt so với Nguyễn Ngô Sương có to hơn, những điểm khác cùng Nguyễn Ngô Sương đều cực kì giống nhau.

Mới ít tuổi như vậy, còn chưa phát triển hết mà dung nhan cũng đã khiến người khác phải chói mắt. Liền nghĩ đến, đứa nhỏ này sau lớn lên còn không biết sẽ xinh đẹp đến mức nào. Ngay cả việc vượt qua cả Nguyễn Ngô Sương cũng hoàn toàn có khả năng. Vẻ đẹp của Nguyễn Ngô Sương , bản chất còn lộ ra chút dữ yêu khí. Ẩn trong nét đẹp thiên sứ đồng thời chứa vẻ ác ma. Còn vẻ đẹp của Nguyễn Đa, bản chất lộ ra một cỗ lãnh đạm.

Đối với Nguyễn gia, Trần Hề cũng có nghe qua, Nguyễn Mình có hai nữ nhi, nhưng đối ngoại chỉ thừa nhận có một người duy nhất là Nguyễn Ngô Sương. Như vậy còn Nguyễn Đa? Là địa vị gì? Có thể nghĩ. Không bị người khác sở tán thành tư vị, Trần Hề so với ai khác đều rõ ràng.

Thật khó mà tưởng tượng, cuối cùng là vì cái gì có thể làm cho một tiểu cô nương mới 16 tuổi vốn phải hoạt bát sáng sủa trở thành một thân đạm nhiên. Có lẽ là trên người Nguyễn Đa còn toát ra vẻ ưu thương. Nếu Nguyễn Đa là thiên sứ, thì chỉ có thể là thiên sứ hoàn hảo, không giống như của Nguyễn Ngô Sương.

Từ lúc Trần Hề bước vào, Nguyễn Đa đã nhận ra người này. Không thể nghi ngờ, người này ngày đó đứng trong mưa được Nguyễn Ngô Sương ôm vào trong ngực. Nghĩ vậy đối với mình, Nguyễn Đa cũng không suy nghĩ nhiều. Nhìn tới đống đồ Trần Hề mua đến, làm cho người chưa bao giờ được đối xử ưu ái như Nguyễn Đa bất giác thấy xấu hổ.

- "Cảm ơn Trần tiểu thư." - Nguyễn Đa ngẩng đầu nhu thuận hướng Trần Hề nói lời cảm ơn, khoé miệng nở một nụ cười yếu ớt lại vô cùng đẹp, sau đó đè thấp bả vai cúi đầu xuống. Đúng lúc này, bỗng nhiên nghe một trận cười khiến nàng lại phải ngẩng đầu lên, nhìn thấy Trần Hề đang cười vô cùng mị hoặc. Quả nhiên, Trần Hề nàng tốt nhất nên làm một ca sĩ thần tượng hơn là bác sĩ, bởi ánh cười quá đẹp ấy sẽ làm các bệnh nhân tương tư mất.

- "Nguyễn Đa, ta là bạn bè của chị gái ngươi, không cần xưng hô như vậy. Sau này cứ gọi là Trần Hề tỷ là được rồi"

Vốn đã không biết nhiều ý tứ giao tiếp, lại bị Trần Hề trêu đùa, Nguyễn Đa càng không biết phải làm sao. Nàng đưa mắt nhìn cánh cửa phòng vệ sinh đang đóng chặt, luôn ít tiếp xúc với người ngoài Nguyễn Đa thực sự không biết phải nói gì trong lúc này. Nàng ước gì Nguyễn Ngô Sương xuất hiện ra cứu cánh, nhưng chị  gái của nàng bây giờ đang ngập trong đống nước mát mẻ của vòi hoa sen trong kia.

- "Trần Hề tỷ, ta cảm ơn" - Nguyễn Đa cứng ngắc nói xong, Trần Hề đưa tay xoa đầu Nguyễn Đa, tựa như một người mẹ khen ngợi nữ nhi của mình.

- "Ừ! Thật dễ nghe, về sau cứ gọi vậy. Còn nữa, ngươi nên cười lên thật nhiều, đừng có bản mặt ủ rũ vậy, trông thật giống một lão già nga"

Nghe Trần Hề nói chuyện thoải mái, Nguyễn Đa cho dù không hay cười cho lắm, cũng phải lộ ra khuôn mặt cười ngay lập tức.

Đúng lúc ấy Nguyễn Ngô Sương bước ra bất ngờ chứng kiến cảnh tượng, thấy Trần Hề thân thiết xoa đầu Nguyễn Đa. Còn Nguyễn Đa... đang cười rất tươi với Trần Hề?

Chương 19:

- "Hai người làm gì vậy" - Nguyễn Ngô Sương băng lãnh lên tiếng, lời nói liền cắt đứt bầu không khí hoà hợp giữa Trần Hề và Nguyễn Đa. Cả hai cùng một lúc quay đầu lại , lập tức ánh vào mắt là một bức hoạ mỹ nhân.

Mái tóc đen dài trải quá lưng , rối tung vài lọn vương lên bả vai. Gương mặt không vì từng trải qua tắm rửa nên có đỏ ửng, ngược lại băng lãnh vô cùng. Chiếc khăn tắm nhỏ vì vóc dáng Nguyễn Ngô Sương khá cao,  có vẻ khiến chiếc khăn càng thêm nhỏ bé. Gần như nó chỉ đủ che những bộ phận cần thiết, đôi chân thon dài miên man và xương quai xanh tinh xảo đầy mị hoặc thản nhiên lộ ra ngoài.

Nguyễn Đa mới chỉ nhìn thoáng qua, gương mặt tái nhợt bỗng trở nên đỏ bừng. Lập tức xoay nhanh cổ ra phía khác, lại vừa lúc thấy Trần Hề đang ngắm nhìn Nguyễn Ngô Sương đến cả ngẩn ngơ bộ dạng.

- "Hai người vừa rồi đã làm gì vậy" - Phát hiện Trần Hề và Nguyễn Đa đều không trả lời, Nguyễn Ngô Sương không kiên nhẫn hỏi thêm lần nữa.

Cảnh tưởng vừa chứng kiến khiến Nguyễn Ngô Sương từ hai mắt sâu thẳm ánh lên nỗi đau đớn. Chính bản thân còn chưa nghĩ tới, nếu Nguyễn Đa một ngày lại yêu thương người khác. Cho nên vừa nhìn thấy lúc Nguyễn Đa đối với Trần Hề tươi cười trong lòng Nguyễn Ngô Sương sinh ra nguy cảm. Rõ ràng biết Trần Hề thích mình, nhưng thấy Nguyễn Đa thân thiết cười với Trần Hề như vậy, không phải việc mà Nguyễn Ngô Sương thích.

Tự giễu cười bản thân, Nguyễn Ngô Sương cầm lấy máy sấy tóc rũ khô tóc. Cuối cùng thì mình từ bao giờ lại có dục tính chiếm hữu nàng? Nếu là trong tình yêu, nó gọi là ghen. Xem ra chính mình đã lún quá sâu. Nhưng mà ... Nguyễn Ngô Sương nhìn Nguyễn Đa ngồi trên giường, một đứa nhỏ tốt như vậy,  làm sao có thể tiếp tục đối xử tàn nhẫn.

Trần Hề đi đến phía sau Nguyễn Ngô Sương, cầm lấy chiếc máy sấy tóc trên tay, giúp Nguyễn Ngô Sương sấy khô tóc. Cảm nhận những lọn tóc trong từng kẽ ngón tay, lại ngửi thấy mùi vị của Nguyễn Ngô Sương vờn trước mũi. Nếu mà trong này không có Nguyễn Đa, Trần Hề không chắc mình sẽ làm nên chuyện gì nữa, nhất là trong lúc được chứng kiến cơ thể hấp dẫn của Nguyễn Ngô Sương từ phía sau thế này.

Nguyễn Ngô Sương từ lúc sinh ra đã giống như một chiếc chìa khoá vàng. Nguyễn Minh và Vu Hồng đều dành những thứ tốt nhất cho nàng, chưa bao giờ để nàng chịu bất cứ khổ cực nào. Cho dù Nguyễn Ngô Sương bình dị gần gũi thế nào, nhưng bản chất cũng có chút đại tiểu thư. Trần Hề muốn giúp nàng sấy tóc, Nguyễn Ngô Sương hiển nhiên sẽ không từ chối. Liền thoải mái tựa luôn vào người Trần Hề hưởng thụ cảm giác được phục vụ. Hai người cứ vậy vui vẻ, vô tình để quên Nguyễn Đa đang ngồi trên giường.

Lẳng lặng ở yên trên giường, Nguyễn Đa nhìn hình ảnh hai người kia hài hoà thân thiết với nhau, Nguyễn Đa tự cười bản thân. Cho dù không hiểu tình cảnh phức tạp,  nhưng lúc này nàng nhìn ra được Trần Hề thích chị gái của mình. Mà không phải là như tình bạn bè, rõ ràng là giống thứ tình cảm nàng dành cho Nguyễn Ngô Sương.

Nghĩ đến ngày mưa hôm trước, Trần Hề được Nguyễn Ngô Sương vùi vào ngực che chở, Nguyễn Đa thấy tim bị cái gì đó đâm vào đau đớn và khó chịu. Có một người ưu tú như vậy bên cạnh, nàng còn có thể thích mình sao.  Chỉ sợ là dù có ở bên cạnh, có lẽ Nguyễn Đa này cũng không xứng.

"Nguyễn Đa, ngươi chỉ là tiện nhân tiểu tam sinh ra, là tiện nhân... tiện nhân... " - lời nói của Nguyễn Ngô Sương trước kia, những tưởng có thể quên nhưng rốt cục lại không quên được. Nguyễn Đa xoay mặt đi chỗ khác, tránh mình nhìn cảnh vui vẻ của Nguyễn Ngô Sương và Trần Hề. Răng cắn lấy môi dưới gắt gao, Nguyễn Đa tự dặn bản thân, không được khóc trước mặt Trần Hề và Nguyễn Ngô Sương, nhất định là không được khóc trước mặt họ.

Ngay phía sau, bỗng có một y tá bước vào, nhìn thấy Trần Hề và Nguyễn Ngô Sương vô cùng ngạc nhiên. Dù sao cũng là nữ nhi của viện trưởng, khắp cái bệnh viện này không ai là không biết Nguyễn Ngô Sương. Mà Trần Hề, lại là viên ngọc quý trên tay ngài thị trưởng. Nói trắng ra, thì thân thế của Trần Hề còn lớn hơn của Nguyễn Ngô Sương rất nhiều.

Cho nên, nữ y tá nhìn thấy hai người ấy cùng ở một nơi, Trần Hề, nữ nhi thị trưởng có tiếng kiêu căng, ngang bướng thích gì thì không ai cản được lại tự nguyên giúp Nguyễn Ngô Sương sấy tóc. Quái lạ, thực sự rất quái đản. Nữ y tá nhìn Nguyễn Ngô Sương và Trần Hề vài lần, sau đó chuyển sự chú ý tới Nguyễn Đa.

- "Ta tới thay băng cho ngươi" - Nữ y tá vỗ vỗ vai Nguyễn Đa, nhẹ giọng nói. Nguyễn Ngô Sương nhìn Nguyễn Đa, rồi lại nhìn Trần Hề. Khẽ nhíu mày rồi đẩy tay Trần Hề đang cầm máy sấy ra xa, xoay người đi vào phòng tắm, mặc quần áo với tốc độ cực nhanh, liền nắm lấy tay Trần Hề  còn đang  sững sờ kéo ra khỏi phòng bệnh.

- "Tiểu Đa thay băng, ngươi không ở lại giám sát sao" - Trần Hề nhìn Nguyễn Ngô Sương đang kéo tay mình, đăm chiêu hỏi.

- "Không có gì cần xem, chúng ta ở lại chỉ ảnh hưởng tới nàng, tốt nhất là ra ngoài" - Nguyễn Ngô Sương mặt không chút thay đổi  nói, nhưng chất giọng hoà lẫn sự kích động đã bán đứng vỏ bọc của nàng.

- "Tiểu Sương, ta có chút chuyện muốn hỏi ngươi, chúng ta uống một ly cà phê nhé"

Nghe được lời đề nghị của Trần Hề, thân thể Nguyễn Ngô Sương có chút run lên nhưng sau đó đã lập tức trở lại bình thường. Tuy nhiên chút thay đổi đó vẫnkhông qua được mắt của Trần Hề. Có một số việc tuy không nói ra, nhưng là trực giác mách bảo cho nàng hết thảy.

Hai người ngồi trong quán cà phê dùng loại riêng của mình. Trần Hề thỉnh thoảng ngẩng đầu lên nhìn dung nhan tinh xảo của Nguyễn Ngô Sương. Thời gian trôi quá nửa, nhưng hai người vẫn chưa nói với nhau câu nào. Cảm giác như vậy khiến không khí quá nặng nề, Trần Hề không kiềm chế được, vẫn muốn nói ra nghi vấn của mình.

- "Tiểu Sương, Tiểu Đa trên người nhiều vết thương như vậy, đã có chuyện gì xảy ra?"

Tuy đã biết Trần Hề sẽ hỏi chuyện này nhưng khi trực tiếp phải đối mặt, Nguyễn Ngô Sương tay vẫn bất giác run lên. Ngẩng đầu, chống lại ánh mắt tràn đầy lo lắng và thái độ ưu thương của Trần Hề.

Nguyễn Ngô Sương không yêu Trần Hề, thế nhưng nhìn nữ nhân yêu thương mình lộ ra biểu tình ấy, trong lòng Nguyễn Ngô Sương vẫn cảm thấy tê tái. Buông tách cà phê của mình, Nguyễn Ngô Sương đặt tay lên mu bàn tay lạnh lẽo của Trần Hề.

- "Trần Hề, chuyện của ta với Tiểu Đa nói ra có lẽ cũng không tường tận được. Ta chỉ hi vọng ngươi có thể buông tay, có một mặt khác của ta mà ngươi không hề biết đến. Tin tưởng ta, không phải là ngươi không tốt, mà là ta không xứng với ngươi"

Trần Hề kinh ngạc nhìn Nguyễn Ngô Sương, nàng thừa nhận, mình không hề biết Nguyễn Ngô Sương liệu còn có mặt nào khác nữa. Cũng không phải là không tìm hiểu, chỉ là Nguyễn Ngô Sương không cho nàng cơ hội thôi. Nghĩ đến gương mặt nhợt nhạt của Nguyễn Đa, người lại đầy vết thương. Trần Hề có thể tưởng tượng được, Nguyễn Ngô Sương đối với Nguyễn Đa là một loại yêu thương trớ trêu tàn ngược đến thế nào.

Hai người là chị em ruột thịt, hai người lại yêu nhau sao? Nhưng mà tại sao Nguyễn Ngô Sương lại ngược đãi như vậy với Nguyễn Đa. Tại sao Nguyễn Minh bên ngoài lại chỉ nhận một mình Nguyễn Ngô Sương là nữ nhi, vậy Nguyễn Đa  rốt cuộc được đặt ở nơi nào?

Tất cả những thắc mắc chất trong lòng khiến Trần Hề không thể thở nổi.

- "Tiểu Sương... ngươi nói không sai, là ta không hiểu rõ ngươi. Nhưng ngươi có nghĩ đến quan hệ với Nguyễn Đa không. Các ngươi là chị em ruột, ngươi hiểu không? Còn nữa... ngươi thế nào lại... thế nào lại đối xử với Tiểu Đa như vậy? Trên người Tiểu Đa toàn là vết thương phải không."

Đối mặt với những chất vấn của Trần Hề, Nguyễn Ngô Sương sắc mặt không chút thay đổi, chỉ gật đầu. Nhưng động tác nhỏ ấy hoàn toàn bóp nát trái tim của Trần Hề.

- "Ta đi trước" - Trần Hề đứng dậy, lảo đảo rời khỏi quán cà phê. Đôi khi, càng hận bao nhiêu thì yêu bấy nhiêu. Hận càng sâu, yêu càng nhiều. Nguyễn Ngô Sương nhìn bóng dáng Trần Hề khuất dần, trong lòng có chút an ủi.

Trần Hề, nếu đi rồi, đừng bao giờ quay đầu lại.

Nguyễn Ngô Sương trở lại cửa phòng bệnh, chợt nghe bên trong tiếng thở dốc và rên rỉ thống khổ liền đẩy cửa đi vào, nàng nhìn thấy Nguyễn Đa một thân tràn đầy vết thương, có vết da thịt đã trở nên xám trắng . Y tá đang tự tay cắt bỏ từng chút từng chút một những mảng thịt hư trên người Nguyễn Đa.

Nguyễn Ngô Sương bước nhanh đến, thô lỗ giật lấy tay nữ y tá.

- "Sao lại không dùng thuốc tê? Chẳng lẽ ngươi không biết xử lý loại thương tích này phải tiêm thuốc tê sao?"

Nữ y tá vốn đang tập trung cắt bỏ vết thương cho Nguyễn Đa, không hề để ý đến việc Nguyễn Ngô Sương đã trở lại phòng. Sợ đến mức dao y tế trên tay cũng rơi đánh xoảng xuống sàn.

- "Bác... bác sĩ Nguyễn ?" - Y tá ánh mắt sợ hãi nhìn Nguyễn Ngô Sương, vì Nguyễn Ngô Sương trông lúc này như một ác ma bị chọc giận, tản ra khí tức nguy hiểm.

- "Ta hỏi ngươi sao lại không tiêm thuốc tê?" - Nguyễn Ngô Sương gằn giọng hỏi lại lần nữa, nhưng ánh mắt lại gắt gao nhìn chăm chăm vào Nguyễn Đa.

Nhìn người trên giường bệnh hai bên má toát đầy mồ hôi, môi dưới gần như bị cắn nát. Nguyễn Ngô Sương lúc này chỉ muốn để bản thân gánh thay nàng nỗi khổ sở đau đớn này.

- "Bác sĩ Nguyễn, tại vì bệnh nhân tuổi còn nhỏ, nếu lạm dụng thuốc tê sẽ ảnh hướng đến phát triển sau này... cho nên ta đã hỏi ý kiến bệnh nhân trước mới quyết định là không dùng thuốc tê..." - Nữ y tá cuống quít giải thích, chỉ sợ một chút sơ hở là sẽ mất việc như chơi.

- "Ngươi ra trước đi, còn lại để ta" - Nguyễn Ngô Sương nói xong, tay liền cầm lấy dao y tế - "Tiểu Đa, cố chịu một chút nữa, sẽ hết đau."

Nguyễn Ngô Sương nhẹ giọng an ủi Nguyễn Đa, tay cực nhanh cắt bỏ nốt số da thịt hư thối.

Nguyễn Đa kinh ngạc nhìn Nguyễn Ngô Sương đang chăm chú giúp mình trị thương chỉ có một loại cảm giác tê dại không ngừng tràn ra. Trong lòng vui sướng khiến cho nàng không còn cảm thấy đau đớn. Có lẽ chỉ có lúc này nàng mới thực lòng để ý tới mình?

- "Tỷ tỷ, ta một chút cũng không đau. Thật sự không đau đâu" - Nguyễn Đa suýt nữa thì đau đến ngất xỉu, nhưng vẫn nhẹ giọng nỉ non.

Chương 20:

Ngồi ở bàn học mà chán đến chết, Từ Nhã nhìn ra ngoài cửa sổ nơi Nguyễn Đa thường nhìn, lại quay qua ghế ngồi trống rỗng của Nguyễn Đa, thở dài. Lại ngẩn người. Nguyễn Đa, Nguyễn Đa à, ngươi rốt cục đã xảy ra chuyện gì, sao lại mấy ngày liền không tới lớp?

Từ Nhã ủ rũ đẩy sách vở về phía chỗ trống bên cạnh, nghĩ đến cái hôn giữa lúc ngày mưa mặt lại đỏ bừng. Tại sao Nguyễn Đa lại không tới lớp, chẳng phải hẹn là sẽ đi với mình sao. Lâu như vậy rồi, ngay cả một tin tức nhỏ cũng không có. Buồn cười nhất là, bản thân ngay cả việc tìm Nguyễn Đa ở đâu cũng không biết.

- "Haha..." - Từ Nhã tự cười bản thân, có lẽ trong lòng Nguyễn Đa vốn không hề có nàng, nếu không sao lại mất tích thế này không hẹn trước một câu. Nguyễn Đa, tên này, nữ nhân này, không thể nghi ngờ là bấy nhiêu ngày qua Từ Nhã nghĩ đến nhiều nhất. Vốn đang không xác định được tình cảm, vừa lúc này biến thành xong việc thật.

Chính mình thích Nguyễn Đa, thích đến si mê mất rồi, thích đến nỗi không thể kiềm chế nữa.

---------------------------------

Ngồi ở trên giường, Nguyễn Ngô Sương đưa tay xoa cái đầu đau nhức. Không hiểu mình bị sao vậy? Chưa từng nghĩ tới, Nguyễn Đa có thể khiến mình thành ra thế này. Càng không nghĩ được, vì nàng mà mình cực nhọc suốt ngày đêm ở bệnh viện chăm sóc không thể yên ổn nghỉ ngơi, cũng không có về nhà lấy một lần.

Nhìn Nguyễn Đa lúc này vẫn đang ngủ say trên giường. Trời mới biết,nửa đêm hôm qua Nguyễn Ngô Sương phát hiện Nguyễn Đa sốt cao lên đến 40 độ, chỉ cần chút vô ý, tính mạng bị đe doạ bất cứ lúc nào. Nhìn thân thể nhiều lần trải qua cực hạn đau đớn, Nguyễn Ngô Sương nước mắt không kìm được cứ vậy chảy ra. Phải xoay người đi, không nhìn thấy được Nguyễn Đa vì sốt mà thân thể đỏ lên, vì đau mà rên nhẹ. Cho dù vậy, tối hôm qua vẫn là một cơn ác mộng, quẩn quanh quấy nhiễu Nguyễn Ngô Sương.

Một đêm không dám chợp mắt, ngồi ở bên giường canh cho Nguyễn Đa ngủ. Chỉ sợ một chút không cẩn thận, thân thể suy nhược lại gặp chuyện gì đả kích. Cầm bàn tay  Nguyễn Đa, nhìn mu bàn tay tràn đầy vết ngâm châm, Nguyễn Ngô Sương ghé môi ấm áp nhẹ nhàng hôn. Giống như mỗi lần tra tấn Nguyễn Đa ngất đi, Nguyễn Ngô Sương mới có thể ôn nhu đối đãi như vậy.

- "Tiểu Đa, sao lại nghe lời vậy! Bị đau vậy mà vẫn không chịu khóc. Ngược lại nếu là tỷ tỷ chắc chịu không nổi. Xin lỗi.. xin lỗi... Tiểu Đa... là tại tỷ không tốt làm ngươi chịu khổ. Ngươi rõ ràng là đứa nhỏ ngoan như vậy, sao lại đi thích ta chứ"

----------------------------------

- "Hiện tại, ta thực không biết làm gì bây giờ. Vì ta... đối với ngươi cũng có cảm giác, tuy ta biết là không đúng, nhưng ngươi tốt như vậy, ta thực sự không kiềm chế được. Chỉ hi vọng ngươi đừng thích ta, nhưng mà, chỉ cần nhìn thấy ngươi cười với người khác, thân mật với người khác, ta lại ghen tỵ. Tiểu Đa, ngươi nói cho ta nghe... ta phải làm gì bây giờ"

Nguyễn Ngô Sương không còn nề hà gì hết, cứ vậy ngồi khóc. Giờ này trông như một đứa nhỏ bị bắt nạt. Nguyễn Ngô Sương lúc này thật thẳng thắn, tiếc là Nguyễn Đa lại không được chứng kiến. Rất nhiều năm về sau, Nguyễn Đa hỏi Nguyễn Ngô Sương từ bao giờ yêu nàng. Nguyễn Ngô Sương chỉ cười cười mà không nói gì cả.

Thực ra, đã vụng trộm yêu ngươi từ rất lâu rồi, chỉ là ngươi không biết mà thôi.

Đi giữa phố xa đông đúc, Trần Hề lấy tay tự chống đỡ sức nặng của bản thân. Cho dù trời nắng nóng nhưng trong lòng vẫn thấy lạnh ngắt. "Vì sao?" – Hai chữ này Trần Hề hỏi mình vô số lần. Vì cái gì lại thích chính em gái của ngươi. Vì cái gì lại đối xử với nàng như vậy. Vì cái gì lại không nhìn ta đến một lần. Vì cái gì lại không cần ta!

Đứng bên đường, nhìn qua cửa kính, ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua gương mặt phía trong. Nước mắt chảy ướt đẫm hai gò má, con mắt sớm đã thành đỏ hoe không chịu nổi. Trên trán mơ hồ mang theo mồ hôi, tóc tán loạn che hết nửa khuôn mặt. Trông chẳng khác gì một kẻ điên nghèo hèn. Trần Hề cười nhạo chính mình, Nguyễn Ngô Sương, ngươi nghĩ ta yêu ngươi chỉ là nhất thời. Nhưng ngươi không biết là ta chân thành yêu ngươi, ta từng vì ngươi thay đổi thế nào, làm bao nhiêu việc mà ta không hề thích.

Rốt cục bất lực chống đỡ thân thể, nàng cao gầy, nàng xinh đẹp, giàu có, nàng vì người ấy có thể liều lĩnh. Nhưng mất đi người ấy, nàng đã muốn suy sụp. Trần Hề quỳ trên mặt đất, bề mặt đường lát xi măng khiến đầu gối ngọc ngà chưa một lần chịu khổ đau nhức.Những người đi trên đường bắt đầu vây quanh, nghĩ ra đủ lý do giải thích việc của Trần Hề.

Bên trong đám người, có mặt trào phúng, có mặt khó hiểu, còn có vài người mang theo vẻ mặt không đành lòng. Trần Hề không để ý đến đám người bâu xung quanh mình,  hiện tại nàng chỉ càn rỡ khóc một trận. Cười đi, các người cứ cười đi. Chẳng lẽ ta thất tình không được phép khóc sao. Ta muốn khóc thì sợ gì các ngươi cười ta.

Trần Hề, từ nhỏ đã là một thiên chi kiều nữ được nâng niu, tôn sùng, được cưng chiều như một công chúa. Chỉ vì thất tình, mà quỳ giữa đường khóc quên luôn cả hình tượng. Khóc đến nỗi sắc đẹp ngang ngửa một ngôi sao thần tượng cũng biến mất. Giờ này nàng trong mắt người qua đường giống như một nữ bệnh tâm thần, chẳng ai biết đây lại là nữ nhi trân châu của ngài thị trưởng.

Cho dù là ngang bướng kiên cường đến thế nào, nàng cũng chỉ là một tiểu nữ nhân mới 22 tuổi, tính vậy cũng như vừa mới tốt nghiệp đại học. Nông nổi hay bồng bột có gì không thể. Vì bị người ta cự tuyệt mà khóc la có gì không được? Muốn khóc sẽ gào lên thành tiếng, khóc to nhất, cho người biết rằng, lòng nàng đau đến mức nào.

-----------------------------------------------------

Mở mắt, đó là một căn phòng quen thuộc. Một màu trắng xoá ập vào mắt, Nguyễn Đa biết là mình vẫn đang nằm ở bệnh viện. Thân thể tê dại như đã muốn không phải chính mình, chỉ còn lại xúc giác truyền đến hơi ấm từ bàn tay trái. Muốn xem hơi ấm đó là gì, Nguyễn Đa phát hiện dù chỉ một cử động nhỏ, cũng khiến toàn thân đau buốt.

Cố gắng cử động cổ, nhìn xuống dưới, thấy Nguyễn Ngô Sương kê tay nàng trên má ngủ ngon lành. Nguyễn Đa cảm thấy xúc động, thực sự không nghĩ Nguyễn Ngô Sương có thể tựa đầu vào tay nàng thiếp đi như thế. Nhìn Nguyễn Ngô Sương ngủ say, trên khuôn mặt, đôi lông mày còn khẽ nhíu lại, Nguyễn Đa chỉ muốn đưa tay sờ lên.

Cảm giác thân thể khôi phục được một ít sức lực, Nguyễn Đa thử xê dịch cách tay đang bị Nguyễn Ngô Sương đè lên. Vừa mới nhúc nhích, cái người đang ngủ say ấy bỗng lẩm bẩm vài câu, tiếp tục ôm lấy tay nàng ghì xuống.

Nguyễn Đa bật cười, nàng lần đầu tiên nhìn thấy Nguyễn Ngô Sương mê ngủ dễ thương như thế. Lưu luyến nhìn Nguyễn Ngô Sương tiếp tục ngủ, hi vọng cả đời có thể nhìn Nguyễn Ngô Sương, vĩnh viễn không rời khỏi. Bàn tay gầy nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt của Nguyễn Ngô Sương.

Suốt 9 năm, Nguyễn Đa ở chung nhà với Nguyễn Ngô Sương suốt 9 năm nhưng đây là lần đầu tiên nàng được vuốt ve Nguyễn Ngô Sương. Ở chung 9 năm, ngay cả chuyện quá bình thường, vậy mà đối với Nguyễn Đa vẫn là lần đầu tiên. Chỉ có thế, mà đã đủ cho Nguyễn Đa vui đến sắp rơi lệ.

Vì cảm xúc dâng lên quá lớn, thân thể suy yếu của Nguyễn Đa lại bắt đầu ho khan, vô tình đánh thức Nguyễn Ngô Sương. Con người vừa ngủ say đột nhiên đứng lên, nhìn Nguyễn Đa lộ nét xúc động.

- "Tiểu Đa, tỉnh rồi sao? Có khó chịu chỗ nào không?" - Nguyễn Ngô Sương hỏi gấp gáp. Trong lòng bao nhiêu lo sợ có chuyện gì bất trắc xảy ra với Nguyễn Đa, có trời mới biết được.

- "Khụ khụ... xin lỗi ... tỷ tỷ... ta... khụ khụ... đánh thức ngươi." - Nguyễn Đa vừa ho khan, vừa đứt quãng nói xong. Nàng không biết nói vậy sẽ càng khiến Nguyễn Ngô Sương phải đau lòng.

- "Đồ ngốc chỉ biết nói từng đó thôi sao. Có phải ko khoẻ không? Sao lại ho nhiều vậy? Để ta đi gọi bác sĩ" - Nhìn Nguyễn Đa vì ho khan kịch liệt mà thân thể run lên, gương mặt nhợt nhạt lại đỏ bừng, Nguyễn Ngô Sương thực sự đòi gọi bác sĩ. Gọi bác sĩ? Ra vẻ ở đây là bệnh viện có sẵn... cơ mà quên luôn chính mình là giám đốc ở đây.

Nguyễn Ngô Sương vội vã tiến ra đến cửa, chợt nhớ ra gì đó  lại chậm rãi lui về.

- "À... Tiểu Đa à, thôi để ta khám cho ngươi luôn, đỡ phải phiền phức tới Trương tỷ" - Nguyễn Ngô Sương xấu hổ nói, trong lòng lại thấp thỏm suy tư về một việc khác. Tại sao gần đây, mỗi lần tiếp xúc với Nguyễn Đa trong người lại thấy mất bình tĩnh.

Là người thay đổi, hay tâm thay đổi?

Nguyễn Ngô Sương cẩn thận khám cho Nguyễn Đa, nghe ngóng buồng phổi không có gì nghiêm trọng, lại chuyển sang đo nhiệt độ cơ thể.  Xác định là mọi việc vẫn tốt đẹp mới yên tâm trở lại ghế ngồi. Toàn bộ quá trình, khoé miệng nhợt nhạt của Nguyễn Đa không ngừng nhếch lên lộ chút cười.

Nguyễn Đa thấy Nguyễn Ngô Sương vì tập trung cao độ mà toát cả mồ hôi, liền giơ tay lau mồ hôi bên thái dương. Hành động này của Nguyễn Đa khiến Nguyễn Ngô Sương kinh ngạc. Nàng không ngờ, đứa nhỏ bao giờ cũng e ngại trước mình bây giờ lại chủ động chạm vào người mình. Cảm nhận đầu ngón tay lành lạnh phủ trên mặt, mặc dù lạnh nhưng vô cùng mềm nhẹ, Nguyễn Ngô Sương cảm thấy thoải mái đến mức dị thường.

Ngay khi mồ hôi sắp được lau hết, Nguyễn Đa chợt chớp chớp mắt, thân thể run rẩy đánh vỡ không khí cả hai. Nguyễn Ngô Sương quay đầu, liền nhìn thấy ba mình - Nguyễn Minh nét mặt không chút dao động đứng ở ngay cửa.

Continue Reading

You'll Also Like

70.8K 6.3K 31
Thế giới của anh, gọi bằng tên em. Fourth, gửi đến em. Tinh tú của sao trời, thứ anh hằng mong nhớ. Một viên kẹo đường nâu, đổi lấy người thầm yêu...
83.5K 3.8K 11
CP: Tô Châu- Lục Sơn Do lớp trưởng "đáng ghét" suốt ngày ghi tên hắn vào mục "học sinh cần chăm hơn", Lục Sơn vì vậy mà ghét cậu vô đối. Thế mà Lục...
28.1K 3.1K 32
Short fic về nhiều câu chuyện ở nhiều thế giới của MilkLove Tác giả: Moon (@_fullmoon03) Lưu ý: Không cover truyện dưới bất kỳ hình thức nào, tất cả...
50.4K 5.9K 20
Một chuỗi những câu chuyện có thể lãng mạn, đáng yêu, vô tri của Cún lớn và Gấu nhỏ.