[Longfic] Prisoner - Yulsic (...

By peridot210

56.5K 2.3K 324

Mái tóc vàng óng đổ ập lên sàn nhà trắng toát... Trên gương mặt thiên thần ấy, đôi mắt như nước... vẫn còn ướ... More

Chap 1 - 2 - Mad prisoner
Chap 3 - 4 Mưa lửa
Chap 5 - 6 Nàng thích cắn người
Chap 7 - Sóng thần
Chap 8 - Ngoại tình
Chap 9 - Giết người
Chap 10 - Điều kì diệu nhất
Chap 11 - Vô Ảnh
Chap 12 - 13 - Liễu Nham
Chap 14 - 15 Sự thật đáng giá
Chap 16 - Độc ái tình
Chap 17 - Hoan lạc thú, biệt ly sầu
Chap 18 - Khổng gia chi tử, kế mẫu chi tư
Chap 19 - 20 Thật tốt...
Chap 21 - Không thể rời bỏ ta
Chap 22 - Thật sự yếu sinh lý?
Chap 23 - Tử Hàm
Chap 24 - Để ta tiễn con xuống địa ngục
Chap 25 - Huyết hải thạch đồ
Chap 26 - Nghiệt duyên
Đại Nghiên Cổ Trấn
Chap 27
Chap 29-30: Câu trả lời
Chap 31: Phút cuối cùng.
Chap 32: Ưu Đàm Hoa
Chương 33: My Prisoner

Kí ức tiền kiếp

1K 56 7
By peridot210

Đem nàng ném vào bóng tối.

Ánh mắt sắc lạnh khảm sâu hình ảnh nàng bị đêm tối nuốt chửng. Cô là lần đầu tiên như vậy ném nàng ra xa khỏi mình. Trong khoảnh khắc cơ thể nàng vụt mất, cảm giác như chính mình chết đi một nửa. Còn chưa kịp nhìn thấy nét mặt nàng, cũng không muốn, càng là không thể...

Bởi vì chỉ cần chậm một giây, thứ kia đã xuyên qua cả cơ thể cô và nàng.

Yuri quỳ gục xuống, trên vai trái bắn ra một tia máu cực mảnh, rồi sau đó rỉ ra, thấm vào áo sơ mi, ướt đẫm. Ngón tay đưa lên ấn nhẹ vào vết thương, cảm giác đau như kim châm xuyên thủng nội tạng lan tràn khắp cơ thể, ánh mắt cũng mơ hồ nhìn thấy một vệt đen ghê người.

Có độc.

Lại còn là kịch độc.

Yuri thở ra một hơi. Kì thực, kẻ này ngày hôm nay nhất định sẽ không buông tha cô. Thân thủ của hắn, kĩ thuật của hắn như cô đã nghĩ, sẽ sớm thôi hạ gục cô tại nơi này. Nhưng không ngờ là nhanh đến vậy. Loại người như hắn, sinh ra đã là sát thủ, sống để làm sát thủ, dù có chết, cũng chỉ có thể bị giết chết dưới tay của sát thủ.

Chó săn dấu mặt suốt nhiều năm liền. Kẻ chân chính có thể cùng nàng biến thế giới này thành địa ngục.

_Âu Dương Lam Phong.

_Kwon Yuri. Cuối cùng cũng có ngày tái ngộ.

Tiếng giày nện vào nền đá hoa lạnh lẽo quỷ dị vang theo âm thanh âm trầm từ cuống họng của hắn. Ngón tay Yuri khẽ nắm lấy vạt áo, cơn đau từ ngực chầm chậm lan ra. Thứ này quá mức hiểm độc, kẻ kia cũng vậy, quá mức cao tay rồi.

Âu Dương Lam Phong tiến đến bên cạnh Yuri, ngồi xuống. Âu Dương gia từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài lúc này đối với cô đều là một – hận không thể sớm giết chết. Chết sớm khắc nào bọn họ càng thoả mãn khắc ấy. Cho dù Âu Dương đại lão gia và Đại thiếu gia đều không tán thành cách đoạt người nóng vội của Steven Ken, nhưng mục đích chung đều như nhau, muốn chiếm lấy Hoa Mai Đỏ, lại càng tham vọng có được Jessica.

Trước đây là như vậy, hiện tại là như vậy, sau này cũng sẽ là như vậy. Huyết dịch chảy trong cơ thể nàng là thứ mà bất cứ kẻ nào cũng muốn có được, cũng chính là thứ đã khiến nàng bị giam cầm gần nửa cuộc đời.

Mà nàng phải đánh đổi nhiều như vậy, chính vì cái gọi là "nghiệt duyên". Người khiến nàng trở nên như vậy, chính là người đã chân chính sinh ra cô.

Người cho cô một cuộc sống quý giá, lại chính là người cướp mất cuộc sống của nàng.

Yuri cắn răng, máu tươi mang vị tanh ngọt xông lên từ cuống họng khô rát, trào ra ngoài, nhỏ trên mặt sàn đá hoa những giọt đỏ rực chói mắt.

_Ôi chao Kwon Yuri, đừng sớm như vậy thổ huyết. Ta còn muốn từ từ cùng ngươi hàn huyên. Đêm đông gió lạnh, hút một điếu?!

Lúc này Yuri đã nhìn thấy rõ ống quần tây màu đỏ đậm bên cạnh. Gấu quần được ủi phẳng phiu, liếc mắt lên một chút, liền có thể thấy gương mặt gầy nhọn của hắn sắc bén bị che khuất sau một miếng da thuộc xuyên dây buộc chéo qua mặt, che đi một bên mắt lạnh lẽo. Sau đó rơi xuống nụ cười trên môi hắn, không có chút độ ấm nào.

Lại dừng lại ở điếu thuốc trên tay.

Sắc mặt cô càng trở nên âm trầm.

_Yuri. Ngươi bây giờ trả lời ta một câu, ta liền cho ngươi hút một hơi. Hút hết điếu này, độc tan đi phân nửa. Hút thêm điếu nữa, mạng ngươi sẽ được bảo toàn.

Lam Phong châm lửa, ở bên cạnh huơ huơ điếu thuốc, tiếu ý càng sâu.

_Đừng nói với ta những lời đại loại như là "Ta không cần" hay "Cút đi", "Thà chết ta cũng không theo ý ngươi" vân vân, mây mây và mưa mưa. Ngươi chỉ cần nhớ rõ, ta nếu không có được thứ ta muốn, ngươi liền chết.

...Ngươi chết, nàng cũng chết. Cả đám người lớn nhỏ ngoài kia đang âm thầm dõi theo ngươi cũng sẽ biến mất không còn một mảnh.

Yuri nhếch môi cười, nhìn điếu thuốc, hé răng khẽ ra hiệu. Lam Phong liền vui vẻ đưa đến cho cô hút một ngụm ngắn, thật sự có thoải mái hơn đôi chút, khói thuốc chập chờn tan trong phổi, Yuri trầm giọng nói.

_Ngươi tự tin như vậy, lẽ nào đã thuyết phục được chú của ta. Còn đặc biệt nhanh như vậy... dễ dàng như vậy...

Lam Phong nhíu mắt cười.

_Đời này ai chẳng có tham vọng. Chúng ta, chẳng phải đều giống nhau. Tham vọng có được nàng.

Yuri siết chặt ngón tay. Tiếp tục đổ mồ hôi lạnh, nghe hắn nói từng chữ như từng chuỳ mạnh đánh vào lồng ngực phập phồng kịch liệt.

_Chẳng qua chúng ta đều giống nhau, tham lam lợi dụng, vắt kiệt nàng mà thôi. Phải không Yuri?!

... Thế nhưng đáng tiếc, ngươi yêu nàng. Bởi vì ngươi yêu nàng nên cuối cùng, chính ngươi mới là kẻ bị vắt kiệt đến không còn sức lực.

...

Rầm!

Soo Young đóng mạnh cửa sau lưng trước sự ngỡ ngàng của hai người trong phòng. Mặt càng lúc càng đỏ, tay chân càng lúc càng rối rắm, cuối cùng đi đến trước mặt Khổng Tước, túm lấy vai nàng, run rẩy hỏi.

_Này, chúng ta thử hôn môi.

Tử Ca mặt biến sắc. Khổng Tước lại càng biến sắc hơn, căng cứng mặt trả lời.

_Ngươi không thuộc khẩu vị của ta.

_Này... vì sao?

_Ta thích bánh trôi nước, không phải bánh mì cây.-Khổng Tước nhếch môi khinh bỉ, mắt khẽ quét qua ngực Soo Young, ý vị thâm thường.-Ngươi xem ngươi, nếu tươi ngon mềm ngọn phấn nộn được như nàng thì hãy đến tìm ta.

Mặt Tử Ca đỏ bừng, cúi gằm mặt tiếp tục thay băng vải trên tay Khổng Tước.

_Ta là muốn cùng ngươi hôn môi, không phải hôn ngực. Vì cái gì ngươi đặc biệt khinh bỉ ti vi plasma màn hình phẳng của ta. Ta dù... ngực phẳng, chỗ khác cũng đâu có phẳng... ít nhất... ít nhất vẫn đủ mềm... ngọt... phấn nộn... phấn nộn... hôn môi thực sự tốt đẹp!

Soo Young càng nói càng loạn, lại không ngừng vuốt môi mình.

_Ngươi vẻ mặt này... đừng nói với ta là đã cưỡng hôn nàng?!-Tử Cả mở lớn mắt.-Ngươi đã hôn tới được, vì sao còn muốn đến đây sàm sỡ mẹ bạn.

_Cũng không phải cưỡng hiếp a... la lớn làm gì... - Soo Young đỏ mặt cười, nhưng ngay lập tức lại trở nên nhăn nhúm hơn trước.-Ta chẳng qua... chỉ không biết... có thật là cảm giác của nàng... là như vậy...

Khổng Tước nhíu mắt, sau đó cười càng thêm tà ác. Đem ngón tay rảnh rỗi câu cằm Soo Young, tà mị hỏi.

_Cảm giác của nàng khi hôn ngươi?

...

_Tựa như bánh mì kẹp thịt.

...

Thật không biết nên cười hay nên khóc.

...

_Ngươi không quên chính sự đấy chứ?-Khổng Tước hỏi Soo Young phất tay, ý bảo Tử Ca không cần cứ một giây lại cọ cọ lên băng vải quấn ở tay nàng.- Chẳng qua là đâm một nhát xuyên qua, cũng không phải trực tiếp chặt gãy. Lo lắng?! Ta dù có một tay hai hai tay, tay lành hay tay hỏng cũng sẽ "lo" cho ngươi "chu toàn". Rối rắm làm gì.

Tử Ca đỏ mặt, Soo Young biến sắc. Cô tiến đến bàn trà gần đó, tự rót cho mình một li nước, đưa lên ngửi một chút, rồi cũng tự mình đem đổ vào bồn cây gầy đó, đem cả bình đổ sạch.

_Âu Dương gia vốn chuẩn bị rất tốt. Thuốc mê cũng đã mang lên tận phòng, huân hương đốt dọc hành lang. Chỉ cần ngửi một chút, không đầy mười phút sau liền bất tỉnh. Chúng ta cứ giả vờ một phen, xem hắn định giở trò ma quỷ gì.

Soo Young nhếch môi, đang định đem bình trà đặt lại trên bàn thì bất chợt không hểu sao đánh trượt khỏi tay. Bình trà rơi xuống thảm vang lên một tiếng trầm đục, quai bình nứt ra, nằm yên lặng dưới chân cô.

Soo Young thất thần nhìn chúng, nhất thời cảm thấy hít thở không thông.

...

_Con đi đâu lâu như vậy? – Âu Dương lão gia nhìn thấy Đại Tử Hàm lấp ló bên cửa, mặt giãn ra ra hiệu cho nàng bước vào, vừa sau đó lại nhác thấy môi dưới nàng sưng dỏ, phức tạp hỏi.-Môi con như thế nào sưng đỏ như vậy?!

_Có chút đói bụng... nên ăn... ăn một chút... một chút bánh mì kẹp thịt... thịt dai... cắn có chút quyết liệt... nên cắn phải môi... chỉ là vô ý, không... không đáng ngại.

Đại Tử Hàm quẫn bách sờ môi mình, sau đó liếm nhẹ, lại sờ môi của mình. Nửa ngày, tay vẫn còn đặt trên môi. Có lẽ nàng cũng sắp nuốt luôn ngón tay mình rồi.

_Tử Hàm.-Âu Dương Chấn thở dài, thuận tay rót một ly trà đưa cho người đối diện, nàng phối hợp khẽ nhấp một chút.-Có phải ta quá mức đáng sợ, làm quá nhiều chuyện không tốt... nên con mới e ngại ta như vậy. Nhiều năm, đã thật nhiều năm... ta vẫn chưa khắc nào quên mẹ con... nhưng mà, ta... ta cũng không cách nào buông bỏ gia tộc này.

Âu Dương Chấn đưa tay vuốt mắt, cũng không ngờ mắt mình ẩm ướt. Mặc kệ đi, hắn cũng cái gì rồi sẽ mất cả, chỉ còn chút nhân tình phải cố nắm lấy. Đại Tử Hàm lang bạt nhiều năm như vậy, trong lòng hắn luôn là vết thương thật lớn. Ba quý công tử Âu Dương gia cũng không bằng một mình đại tiểu thư như hoa như ngọc này. Thật sâu trong lòng hắn đã sớm biết, Âu Dương Thành, Âu Dương Lam Phong, Âu Dương Lam Thần đều không phải con ruột của mình. Chỉ có duy nhất một mình nàng mang trên mình dòng máu của hắn.

Hắn đã từng trông đợi nàng là một thiếu nữ cứng cáp, thông tuệ, thủ đoạn càng tốt, bởi vì chỉ có như vậy mới có thể thay hắn tiếp quản gia nghiệp. Tựa như Kwon Yuri cũng được. Tựa như Jessica cũng được. Các nàng là những nữ nhân bất phàm, có thể một mình vượt qua sóng gió.

Nhưng Tử Hàm thì không.

Đứa con này của hắn quá mức thiện lương, quá mức trong sáng, như người phụ nữ kia, mãi không hiểu thế giới này có bao nhiêu cạm bẫy giăng chờ.

Như vậy, chỉ có một cách... chỉ có một cách khiến nàng trở nên máu lạnh.

_Tử Hàm, con thích nữ nhân sao?

Tử Hàm đang mê mẩn, nghe đến câu này thì giật bắn người.

_Người... người hỏi như vậy làm gì?!

Nàng quá mức đơn thuần, nàng quá mức thuần khiết... nên nàng chỉ trong nháy mắt, Âu Dương Chấn đã xác định tất cả. Hắn thở dài, đứng lên ra khỏi phòng. Trước cửa là Steven Ken đang đứng như chết lặng.

_Làm đi.

...

Sau đó, chỉ nghe thấy tiếng hét thất thanh của một thiếu nữ trong đêm tối lạnh lẽo. Âm thanh xé rách tâm hồn người, kéo một đường rạch sâu dài đáng sợ vào màn đêm, hoà vào tiếng thở trầm dốc đục ngầu.

Rất nhanh...

Steven Ken vùi mặt vào gối thở hổn hển, cuối cùng gầm lên một tiếng rồi gục xuống.

_Em gái nhỏ... xin lỗi...

... tất cả không phải do ta...

Hắn dứt khoát đứng lên mặc lại quần áo, lập tức rời khỏi, để lại một thiếu nữ nằm liệt trên giường, vệt đỏ chói mắt.

...

_Cha, ta đã làm việc đó.

_Tốt lắm, ta lập tức sẽ an bài cho Thành rời khỏi đây. Ngươi nhanh chóng chuẩn bị hỷ sự, đúng ba ngày sau gửi thiệp mời đến cho Kwon Se In.

Steven Ken nhìn theo bóng lưng âm trầm của Âu Dương Chấn, trong lòng cuồn cuộn vị cay xé hoà đắng ngắt. Tất cả vốn đã định... không thoát khỏi ý trời...

...

Ở đời này, cao hơn trời xanh là tham vọng của con người, sâu hơn đáy biển cũng là âm mưu của con người. Muốn tồn tại được trong thế giới khắc nghiệt này, nhất định phải có tâm cơ, mình không lừa người, người ắt sẽ hại mình. Sống không thủ đoạn cũng như một tướng sĩ đơn độc trên sa trường mà không có vũ khí trên tay.

Khắp nơi đều tính kế lên nàng, khắp nơi đều hướng nàng tranh đoạt. Kẻ không biết thì say mê nàng vì sắc đẹp, kẻ thấu hiểu sẽ càng thèm thuồng hơn... muốn từ trên người nàng chiếm đi tất cả.

Tưởng chừng như bí mật về nàng đã bị chôn vùi dưới đống đổ nát của trại giam ấy, đã theo dòng chảy của thời gian phai mờ đi, nhưng không. Tìm ra được thuốc giải, nàng chỉ cần kiên nhẫn cho đến ngày nàng đối với họ không còn giá trị, thì sẽ không còn có cái gì để tranh giành, chiếm đoạt.

Đáng tiếc.

Tất cả chỉ là mong muốn của một mình nàng.

...

_Nàng ta không sao chứ?

Liễu Nham gượng dậy, hướng về phía Vương Yên đang đỡ lấy người trước mặt, không ngừng rọi đèn pin vào mắt nàng. Với độ cao từ tầng năm mà thả rơi xuống, trong nháy mắt Liễu Nham mơ hồ tự hỏi liệu mình có bị nàng đè chết hay không. Hiển nhiên không.

May mắn là cô đã kịp kéo nàng về đúng tâm mút trợ lực, nếu không, nàng đã sớm chết. Thật sự chết. Nhưng đống mút xốp dày hai mét này cũng đã nát đến cực điểm. Như thế nào lại có thể... trực tiếp ném nàng xuống như vậy. Đã xảy ra chuyện gì?!

_Chỉ có chút sốc. Nhưng nàng không phản ứng, có lẽ chờ thêm khoảng thời gian nữa sẽ hoà hoãn lại.

Vương Yên tắt đèn, ngay lúc đó cả hai bắt đầu nghe được âm thanh rầm rập vang lên tứ phía.

Có chuyện.

Tiffany đè ép tai nghe của mình, mồ hôi lạnh đổ khắp người, run rẩy hỏi Tae Yeon.

_Bọn họ đang đến đây. Sắp vây kín rồi. Hiện tại đi lối nào.

Tae Yeon ngồi bên bàn điều khiển, nóng nảy bấm loạn trên bàn phím. Cuối cùng cũng phá được mật mã. Sơ đồ lối đi ẩn của khuôn viên khách sạn Hoàng Long chi chít trên màn hình, ngay cả thiết bị định vị cũng được bật lên, camera xung quanh khuôn viên sáng rõ.

Tốt lắm.

"Không có lối thoát nào cả, bọn chúng vây kín rồi."

_Cái gì?!

Tiffany đạp mạnh thắng. Chiếc xe bị phanh gấp giật nảy lên, đống mút xốp đè ép lên những người ngồi phía sau. Xe chở hàng thoáng chốc bất động. Cách đó không xa, chỉ có một hồ nước gợn sóng phản chiếu bầu trời xanh xám lạnh lẽo.

Lúc này từ bốn lối đi xung quanh đã dần lộ ra những mui xe đen tuyền thâm trầm bò tới như những con thú chuẩn bị săn mòi. Tám chiếc ô tô bao vây xe tải của Tiffany. Dẫn trước đám người đối đầu là Hoắc Sanh, thảnh thơi rời khỏi xe, phủi tay áo, nhếch miệng cười. Sau đó, hàng loạt họng súng khác chĩa về phía các nàng.

Không thể tiến, không thể lùi. Mà đứng yên, chắc chắn sẽ bị bắt.

"Lối thoát ở chỗ hồ nước"

Yoona lẳng lặng lên tiếng.

Ngay lúc đó, Jessica cũng ngồi dậy. Đôi mắt vô định chớp vài cái, sau đó cúi mặt, đạm nhạt nói.

_Đem xe lao xuống hồ nước.

Liễu Nham khẽ giật mình, trừng mắt nhìn người trước mặt.

_Chúng ta không muốn làm mỹ nhân ngư. Ngươi đây là muốn bọn ta tự sát sao?! Bây giờ là mùa đông, dù có lao xuống đó cũng sống không nổi.

Jessica nhíu mắt, im lặng không nói. Nàng đi đến mép thùng xe, đem ngón tay luồn xuống cạnh lớp mút đẩy lên, Liễu Nham thấy nàng hành động dù không hiểu cũng im lặng làm theo, phối hợp với Vương Yên lật dọc đống mút. Tiffany lúc này vẫn nắm chặt vô lăng phía trước, gắt gao nhìn Hoắc Sanh, sau đó đồ mồ hôi đem chốt gạt dưới sàn đạp mạnh.

Yoona tính toán thật chu toàn.

Chiếc xe này vốn không chỉ là xe tải bình thường, rõ ràng là xe chuyên dùng cho xã hội đen. Ngay cả trên xe cũng thiết kế tốt để tiện đường tẩu thoát. Gầm xe của tài xé và khoang chở hàng đều có 1 cửa vuông nhỏ lọt đủ một người. Jessica rà trên mặt thảm, theo mép thảm lót cuộn lên chính là cánh cửa màng các nàng cần tìm. Vừa ra hiệu cho Liễu Nham đẩy ra chốt cửa, Jessica vừa rút từ dưới đế cao gót ra một mảnh giấy nhỏ, đưa cho Vương Yên, nói.

_Bên dưới là một nắp cống, theo đó đi, dọc thông đạo như bản đồ này, chắc chắn sẽ tìm được đường ra. Khi nào xuống đến, lập tức chạy!

Tiffany theo lời Yoona hiểu rành mạch liền với tay lấy viên gạch trong hộc tủ của xe, Tiffany vừa nhìn qua gương chiếu hậu. Phía sau đã hành động. Chỉ thấy thoang thoáng Liễu Nham gật đầu, Tiffany nhếch môi cười đầy hứng thú. Xem ra đi cùng với các nàng, căng thẳng phấn khích còn nhiều hơn gấp bội lần khi làm cho Chính phủ.

Bời vì cuộc đời họ vốn là những cuộc tranh đấu không ngừng nghỉ. Cho dù có mệt chết, cũng là cam tâm thử một lần.

Tiffany bật sáng đèn pha khiến Hoắc Sanh loá mắt. Chiếc xe gầm gừ như đang chuẩn bị lao về phía trước. Hoắc Sanh hiển nhiên tin rằng nàng sẽ lao về mình, nên rất ngạo mạn bày ra tư thế nghênh chiến. Bởi vì hắn đã chuẩn bị sẵn, chờ các nàng lái xe đến chỗ này mới vây bắt, cuối cùng do đã dụ vào cái bẫy giăng sẵn. Các nàng đâm về hướng nào thì cũng xẽ bị cơ quan phá lớp xe bên dưới mặt đường là cho chết đứng tại chỗ, mà nếu càng lấy đà lao nhanh tới, xe cán phải lớp răng cưa dưới mặt đường còn có thể vì bị phá huỷ mà lật nổ.

Lần này thì Steven Ken cũng không thể quở trách hắn được nữa.

Kẻ đấu sức, người đấu trí.

Tiffany nhếch miệng cười đem viêngạch chèn lên chân ga và phanh, sau đó nối với một sợi dây dài cầm chắc trong tay. Đằng sau Liễu Nham đã bí mật cạy được nắp cống, nhẹ nhàng nhảy xuống sau đó vươn tay đỡ lấy ý muốn đỡ lấy Jessica, nhưng nàng chỉ lạnh lùng liếc qua Vương Yên.

_Ngươi xuống trước.

_Ngươi định làm gì?-Vương Yên nhíu mắt, lo lắng hỏi.

_Ngươi nếu muốn cứu Yuri, lập tức làm theo lời ta.

Vương Yên chấn động nhìn nàng, đột nhiên sợ hãi.

_Ngươi định quay lại. Bọn chúng sẽ giết ngươi! Chúng ta đến đây để cứu ngươi về, là trả cho ngươi và nàng một cái ân tình. Ngươi một mình độc chiến có thể thắng sao? Huống chi trong người ngươi còn có vết thương...

_Ngươi biết vì sao trước đây Yuri không yêu ngươi không? Hữu duyên vô phận. Biết sao?

Jessica nhếch môi cười. Nụ cười bí ẩn đó khiến trong lòng Vương Yên chợt lạnh, cúi đầu nhìn xuống. Mà bên dưới, hiển nhiên là nơi Liễu Nham đang nóng lòng chờ đợi. Nàng mím môi, nhất thời không nói.

_Đó là bởi vì ngươi quá yếu đuối, không thể chân chính bảo hộ người khác, là một cành hoa xinh đẹp chỉ có thể để người khác bảo hộ. Còn ta, chỉ có ta mới là người duy nhất đủ cường mạnh để bảo vệ nàng. Mới có đủ tất cả để yêu nàng, tình cảm, bất quá chỉ là một hại bụi trong thế giới của chúng ta mà thôi.

... Đây là cuộc chiến của riêng ta và nàng, các ngươi không thể theo được nữa...

Jessica nói rồi hít sâu một hơi đem nàng đẩy xuống. Liễu Nham nghe thấy tiếng rơi vội vàng chú ý quan sát rồi chụp lấy. Chỉ trong tích tắc, Vương Yên đã nằm lọt trong lòng nàng, một mùi hương thơm mát tràn ra bốn phía ẩm mốc.

Thời gian gấp rút, Tiffany quay ra sau quan sát, phát hiện không còn ai, sau đó cũng thuần thục nhảy xuống, nắm lấy đầu sợi dây giật mạnh, viên gạch lệch ra khỏi phanh chân, trực tiếp đè hết và chân ga khiến chiếc xe lao nhanh về phía trước.

Động cơ gầm gừ xông lên, hướng thẳng đến hồ nước.

Đạn như mưa xả đến như hàng trăm tia lửa bắn vào chiếc xa tải lớn đang điên cuồng nhắm thẳng về phía trước, âm thanh kinh người...

_Hô! Nhanh nhanh rời khỏi đây... thật là sợ hãi chết người.

Tiffany vừa đáp xuống liền thở ra một hơi. Dù nắp cống đã được lắp lại nhưng vẫn nghe rõ tiếng đạn xả ào ào trên đầu. Nhưng cảm thấy xung quanh quá yên tỉnh, chỉ có tiếng thở của mình, Tiffany liền đổ mồ hôi lạnh, đưa mắt nhìn quanh, phát hiện hai người kia đang đứng trầm mặc trong bóng tối, chỉ có ánh đèn pin le lói trước mặt, màu sắc lạnh lẽo tột cùng.

_Jessica đâu?! Rõ ràng ta đã kiểm tra, các ngươi còn ra hiệu cho ta mà... không thể là sót nàng đấy chứ...

_Chúng ta lập tức phải đi. Còn nàng, nàng cũng đi rồi.-Liễu Nham vuốt mặt quay lưng về phía Tiffany.

_Xin lỗi, là ta không tốt. Ta nên kéo nàng theo... - Vương Yên bật khóc, Liễu Nham liền ôm lấy nàng, vỗ nhẹ. Nàng nói đúng, là ta yếu đuối, là ta hông thể bảo hộ ai... ta thật vô dụng, luôn vô dụng như vậy.

_Không phải lỗi của ngươi. Ngươi không hiểu sao... chính nàng là ngươi yếu đuối nhất. Vì nàng yếu đuối, nên không bảo hộ được chính mình. Chỉ có thể... bảo hộ cho người mình yêu.

...

Ta muốn sống.

Ta cần phải sống.

Yuri cười, đem ngón tay miết lên vành mắt đỏ hoe.

Giờ thì cô cũng như nàng.

Nhưng mặc kệ có là gì, cô, nhất định phải sống.

Cảm giác lâng lâng rút khỏi cơ thể. Âu Dương Lam Phong đã rời đi, vết thương trên người cô đã được hắn cho người xử lý tốt. Ngay tại lúc này, Steven Ken lại trở vào, trạng thái của hắn còn tồi tệ hơn lúc bị cô đánh bại gấp trăm ngàn lần. Giống như chỉ sau một đêm, tất cả thay đổi nghiêng trời lệch đất. Hắn đứng trước mặt cô, tâm hồn như chết một nửa, máy móc mở miệng.

_Kwon thiếu chủ, món cổ vật mà người của ngươi mua đã được chuẩn bị xong, ngươi có thể xuống tiền sảnh xem qua. Ba ngày nữa là hỷ sự của ta, Âu Dương gia đã an bài cho ngươi ở lại vui chơi tại khu VIP của khách sạn Hoàng Long, đến ngày đó thật mong đợi sự góp mặt của ngươi.

Yuri phức tạp nhìn khuôn mặt như chết lặng của Steven Ken, lòng trầm xuống. Nói thật hay. Cổ vật người của ta mua chỉ có thể xem không thể lấy. Tiệc cũng đã tàn mà ta chỉ chỉ có thể ở lại không thể về. Ta rõ ràng thắng, nhưng lại bị đối xử như một kẻ thua cuộc. Yuri cười lạnh.

_Được. Ta thật muốn xem, "hỷ sự" của ngươi có bao nhiêu tốt đẹp.

Steven Ken quay lưng, cười lên nhưng nước mắt lại rơi xuống.

_Phải... chính là một chuyện... rất tốt đẹp.

...

Yuri thay đổi trang phục, nửa đêm đi cùng Steven Ken đến gặp Âu Dương Chấn. Đúng như Soo Young đã mật báo, sau khi tàn tiệc đám người đến dự đều bị đánh thuốc mê, lượng cồn bơm vào máu được điều chỉnh thích hợp, họ gần như sẽ không nhớ được những gì xảy ra ở Hoàng Long đêm nay. Tất cả sẽ dừng lại tại thời điểm bán đấu giá hòm bạch ngọc, thậm chí, ngay cả trước khi Jessica xuất hiện.

Có vẻ như Steven Ken đã cho người tiêu huỷ những thiết bị ghi âm, ghi hình nên mọi tin tức về cô và nàng đêm nay cũng theo đó biến sạch, không hề được lan truyền ra ngoài.

Âu Dương gia thật mát tay, để bưng bít đống lộn xộn này cũng không tiếc chuẩn bị quà cáp lớn nhỏ, sắp xếp họ chuyển sang khu khách sạn Hoàng Long Đệ Nhị để tiếp tục vui chơi, chỉ giải thích sự việc hôm đó một cách đơn giản đại tiệc tạm hoãn trong ba ngày, sau đó tuyên bố lý do chính khi mời họ đến đây chính là để dự hỷ sự của nhị công tử Âu Dương gia-Âu Dương Lam Thần.

Như vậy, rất nhanh đã chuyển sự chú ý của mọi người sang sự việc "trọng đại" này. Người ta tò mò về cô dâu mới còn không nhiều bằng việc tân thiếu phu nhân thuộc danh gia vọng tộc nào, gia tài bạc vạn ra sao, thế lực hùng mạnh như thế nào.

Trong vòng ba ngày này, trên dưới Lệ Giang bị khuấy đảo, nhộn nhịp chưa từng tó. Ở Đại Nghiên Cổ Trấn cũng lại lễ hội, do đó, các ông lớn như bị cuốn vào kì nghỉ dưỡng cuối năm nên thoáng chốc những hoài nghi về buổi tiệc hôm đó cũng nhanh chóng phai mờ. Cho dù có dấu vết cũng không tra ra gì.

Hoặc là, cũng không dám tra.

Thậm chí là không màng tới việc đó nữa.

Tất cả đã bị vùi lấp dưới sự xa hoa tráng lệ đầy giả dối.

Những bước chân tiến sâu vào Hắc Long bang, một khi hối hận sẽ không quay lại được. Mà vốn trong thế giới của họ, không có chỗ cho hai từ "hối hận" bởi mỗi một sai lầm nhỏ đều có thể tước đi tính mạng của bất kì ai. Trước kia, khi cô lựa chọn đi theo nàng, cô chỉ là một đứa trẻ đơn thuần không hiểu hết được những âm mưu tính toán, những cám dỗ của cuộc đời.

Người thường có những lo toan đời thường, bệnh tật, tiền tài, gia đình, sự nghiệp... còn những lo toan của các nàng dường như đã vượt qua thứ gọi là giới hạn, đó là tính mạng, là sự sống, là thảm khốc, sống một cuộc đời bị giam kìm trong một nhà thù vô hình, đè nặng lên những trái tim trẻ vốn đã bị ăn mòn bởi cuộc đời tàn nhẫn.

Nhưng nếu cho cô một cuộc sống bình yên khác, lại không có nàng, chỉ thà chỉ sống duy nhất một lần này bên nàng mà thôi.

Hòm bạch ngọc sáng như trăng rằm giữa trời đêm, ánh sáng nhiếp hồn lạc phách. Từ nó toả ra một làn khói hư ảo. Cô biết, bên trong là thứ có thể cứu nàng. Nàng từng nói thời gian của nàng không còn nhiều, nhưng cô muốn khiến nó kéo dài cho đến khi cả hai người đầu bạc răng long. Hoặc thậm chí, chỉ cần nàng sống...

Đoàn người áp theo sau cô và Âu Dương Lam Thần tản ra xung quanh, bao bọc lấy căn phòng. Hòm bạch ngọc đặt trong hộp kính cường lực rất tốt, nhìn qua liền biết không thể dùng thủ đoạn thông thường để đoạt lấy. Ánh mắt Steven Ken khoá vào nhau, trong vành mắt còn lại một mạt đỏ rất nhợt nhạt, dường như hắn muốn nói với cô điều gì đó...

Cô chợt cảm thấy rất kì lạ. Khi đôi mắt vô tình lướt qua cổ áo hắn, lại có thể thấy vài vết cào rướn máu bên trong. Yuri quyết định đoán thử.

_Bảo vật tốt lắm. Ta rất hài lòng. Lại càng mong chờ hơn hỷ sự của ngươi. Không biết ai lại có may mắn trở thành thiếu phu nhân của ngươi đây.

Trước đó ngươi cướp thê tử của ta, bây giờ lại có một thê tử khác từ trên trời rơi xuống. Ngươi không phải lại cưỡng ép một nữ bang chủ nào nữa chứ, không sợ phu quân của nàng tìm ngươi tính sổ sao.

Yuri nhếch môi cười khi thấy rõ nhưng ngón tay run rẩy siết chặt dưới ống tay áo. Hắn liếc nhìn đám người xung quanh, thấp giọng ra lệnh.

_Ra ngoài đi.

Bọn họ vẫn đứng im như tượng. Tiếu ý của Yuri lại càng sâu.

_Các ngươi đừng ép ta. Nên nhớ, ta vẫn là Âu Dương thiếu gia.

Bọn chúng nhìn hắn không chớp mắt, sau đó xoay người, một đoàn đi ra. Còn rất cẩn thận khép lại cánh cửa. Thật may mắn, những kẻ này dù sao vẫn là thân tín của Âu Dương Thành.

Steven Ken nhếch môi cười chua chát, sau đó quay người lại, rút trong túi một hộp điều khiển, "te" một tiếng, toàn bộ cái đặt bảo vệ chống trộm trong phòng tắt ngắm. Hắn đưa tay chạm qua mặt kính, một màn hình số cảm ứng hiện lên. Yuri vẫn theo dõi hành động của hắn, trong lòng dần sáng tỏ.

Hòm bạch ngọc được lấy ra, khí lạnh tràn theo hơi khi ra ngoài. Steven Ken đem hòm ngọc lạnh ngắt trên thành hồ cá trong phòng, lại lưu loát đem trà nóng đổ ào lên. Chốt mở bật ra, hắn từ bên trong lấy ra một ống thuốc, đem đến trước mặt Yuri.

_Ngươi cầm lấy. Có thứ này, nàng sẽ sống.

Hắn đóng lại hòm kính, trả lại mọi thứ như ban đầu, sau đó, lại từ trong mặt đồng hồ trên tay của mình, rút ra một thứ nữa.

_Còn đây, là của ngươi.

Yuri có chút không hiểu. Hắn rốt cuộc là muốn gì.

_Thuốc trị bệnh của ngươi.

Hắn đưa lọ thuốc cho Yuri, ngừng một chút, sau đó nói, giọng cơ hồ run rẩy.

_Ta thật sự hận các ngươi. Vì sao cùng đi trên con đường hắc đạo, buộc phải đánh đổi để tồn tại, vậy mà tại sao các ngươi vẫn có thể yêu nhau, còn ta thì không.

Hắn bước gần đến cửa sổ, đặt tay lên mép cửa, gương mặt phong trần toả sáng dưới ánh trăng. Chỉ cần nghe đến đó, cô đã hiểu.

_Nàng chính là vì thứ này mà đến đây, vết thương trên người nàng, cũng vì thứ này mà ra, thứ có thể cứu lấy một mạng người, sự sống của người nàng yêu nhất. Yuri...

Steven Ken xoay người lại, giật phăng ngực áo, để lộ những vết thương ngang dọc trên người mình, hệt như nàng.

_Thế nào, ngươi nhìn thực quen mắt đi. Có lẽ ngươi đã nghĩ chính ta hành hạ nàng thành ra như vậy. Đáng tiếc, đó là do nàng tình nguyện. Mà ta, lại không phải thủ phạm. Ta chỉ giữ nàng, chưa bao giờ muốn thương tổn nàng. Ta tất nhiên cũng có tham vọng của riêng mình, nhưng ta không phải loài cầm thú. Vì ta cũng đồng cảm với nàng...

...nhưng có nàng vì ngươi mà yêu thương... ta thì không, tất cả, chỉ là tự mình đa tình mà thôi.

Yuri nhìn ống thuốc trên tay, cảm thấy chán ghét nó vô cùng. Trong miệng bỗng dưng khô rát đắng ngắt, sau đó máu rỉ ra, theo cánh môi chảy dọc xuống cổ.

_Kẻ đó là ai?-Yuri ngước lên nhìn Steven Ken, hai bàn tay siết chặt.-Ngươi nói không phải ngươi, vậy thì ai, kẻ nào đã khiến nàng trở thành như vậy. Ta biết rõ không chỉ vì... mẹ ta... mẹ ta ép nàng, mà còn có kẻ khác... muốn nàng không sống yên ổn. Rốt cuộc là ai?!

Steven Ken nhếch môi cười, ôm lấy ngực ngồi thụp xuống, tấm lưng to lớn trượt theo vách tường lạnh lẽo. Năm ngón tay dài vuốt ngược mái tóc vàng óng ra đằng sau, đôi mắt nhìn vào cô, cười một hơi đầy tự giễu, nhàn nhạt trả lời.

_Ngươi, người thân ngươi, những người tốt với ngươi, tất cả đều huỷ hoại nàng. Nàng, nếu chết, chính là chết trong tay ngươi, chết vì ngươi, chết do ngươi!

...

Thật lạnh lẽo.

Những tháng ngày như vậy, ngày cũng như đêm, cầu không được, ước không thấy, thế gian này điều nàng muốn quá xa xỉ.

Tự do.

Từ khi mới sinh ra nàng đã bị bắt cóc.

Trưởng thành, nàng bị giam kìm trong tổ chức tồn tại bằng cách giết chóc, hung tàn.

Năm năm tuổi trẻ của nàng, vùi sau những chấn song lạnh lẽo.

Có đôi khi, thật thèm khát những thứ tầm thường mà bất cứ cô gái đôi mươi nào cũng đều được trải qua một lần... khoái hoạt...

Hành mi dài chớp động, màn đêm u tĩnh.

Nàng không nhớ nổi bằng cách nàng có thể bám dưới gầm xe lao xuống đầm nước lạnh thấu xương này, sau đó trôi dạt vào một hang động hoang vu lạnh lẽo. Chỉ là như rất nhiều lần mở mắt, đều chỉ có một mình nàng, u tĩnh.

Có lẽ vì vậy mà nàng nhớ rất rõ, những giây phút hiếm hoi quý giá được ở bên cô. Tĩnh lặng ngắm nhìn gương mặt say ngủ.

Nàng yêu một người mà phía sau là cả gia tộc muốn chống lại nàng. Chưa một ai thực sự đứng về phía nàng, ngay cả cô. Bởi vì sâu thẳm trong lòng nàng biết, đó vốn là số mệnh, thiên ý, quản không nổi nữa rồi. Cô không hiểu nàng, nhưng nàng biết cô.

Tỉ như vì sao cô lại được gửi đến Vương gia trang, vì sao phía sau cô lại là một ông chú đầy quyền lực sống ẩn mình suốt nhiều năm bên ngoài tàn sát, vì sao xung quanh cô lại có nhiều như vậy bạn bè được sắp xếp vào những công việc, những ngành nghề đặc thù đến nỗi mỗi khi cần đều có thể xuất quân.

Tất cả đâu phải là ngẫu nhiên. Một trưởng quản ngục, một đội trưởng đội đặc nghiệm, một gián điệp âm tàng bất lộ, một điệp viên xuất sắc, một y sỹ của chính phủ... Soo Young, Tae Yeon, Tử Kiều, Liễu Nham, Tiffany... nàng đều biết cả.

Nhưng họ cũng chỉ là những người vô tội bị cuốn vào cuộc chiến này mà thôi.

_Ngươi nói, có phải không?

Đôi mắt sáng xanh loé lên trong bóng tối.

_Ngươi hỏi ta, ta chỉ là một cái bóng, một âm hồn bất tán, câu trả lời của ta, cũng chỉ là hư ảo mà thôi.

Hắn như một bóng ma lướt tới, thân hình cao lớn quỷ dị chậm rãi cử động, đến gần nàng... áo choàng rộng che nửa khuôn mặt trong bóng tối mà lộ ở bên ngoài là nửa chiếc mặt nạ sáng bóng. Âm khí toả ra, hơi thở đáng sợ, như lần đầu tiên nàng gặp mặt.

_Ta là kẻ điên. Sẽ không như người bình thường hỏi ngươi.

Jessica ngồi dậy, hắn quỳ xuống. Nàng đưa tay đẩy mũ choàng trên đầu hắn, nửa gương mặt quen thuộc khắc cốt ghi tâm hiện ra. Ảo ảnh của cô, trong phút chốc thật gần, thật quý giá.

Hắn vẫn không chết.

Hay đúng hơn, hắn chưa bao giờ chết.

Cho đến khi nào cô còn tồn tại, hắn, sẽ mãi ẩn trong bóng tối dõi theo.

Nhìn sườn mặt kia, cho dù chỉ là một ảo ảnh, nàng cũng không khỏi xúc động, không khỏi tham lam nhìn ngắm lâu hơn một chút. Bàn tay lướt dọc gương mặt lạnh ngắt kia, sau đó chạm đến mặt nạ lạnh như băng... hắn vô thức lùi lại, không nhanh không chậm, cách xa nàng.

_Ngươi lại chảy máu, để ta sơ cứu cho ngươi.

Bàn tay tím được áo choàng che kín vươn lên, nhưng ngay sau đó dừng lại giữa không trung, khi âm thanh của nàng run rẩy vang lên.

_Đừng chạm vào ta... xin lỗi... ngoại trừ nàng... ta không muốn bất cứ ai... chạm vào ta. Ta chỉ cần một ít máu... Làm ơn...

Hắn lạnh lùng chậm rãi đứng dậy, quay lưng về phía nàng. Tay áo đen dài phất trong không khí, tản nhẹ như ma ảnh. Kẻ này, người khó có thể bị nhìn rõ nhân dạng nhất, người khó có thể đọc được tâm can nhất, vong hồn bất tán, oán hận tình cừu, một mình hắn đứng trong bóng đêm với sức mạnh dời núi lấp biển, nhưng cuối cùng, ảo ảnh như hắn, cái gì cũng không thể thay thế được.

Lại càng không thể thay thế Yuri của nàng.

_Trong bốn người chúng ta, hai người các ngươi dưới ánh mặt trời chịu nỗi dày vò đau đớn, hai người chúng ta ở trong bóng tối cũng là một loại giam cầm đáng sợ. Ngươi cần máu, Yuri cần ngươi, nàng cần Yuri, còn ta muốn nàng. Cái vòng luẩn quẩn này, nhiều năm như vậy chưa bao giờ biến mất, vùi lấp quá sâu cho đến ngày chính chúng ta quên mất lí do bản thân mình tồn tại.

Jessica, sự tồn tại của chúng ta đối với kẻ khác là vô nghĩa, nhưng giữa chúng ta sự tồn tại của nhau lại có ý nghĩa. Ngươi cần phải nhớ, liên kết này không thể phá bỏ, nhưng cũng không thể hoà nhập vào nhau. Ngay từ đầu ta đã nói, tất cả chúng ta, cho dù như thế nào cũng không được phép yêu nhau.

Nhưng chúng ta đã phạm sai lầm... ngươi nhìn xem, còn có ai được yên ổn... Nếu như không thể ngừng yêu, thì phải có kẻ dừng lại sự sống. Muốn tồn tại, tất phải có hi sinh!

_Câm miệng! Vô Ảnh, ngươi câm miệng cho ta!

Âm hồn bất tán. Hắn đúng là kẻ khốn khiếp.

Jessica run rẩy ôm lấy đầu mình, hai tay siết chặt, mái tóc dài rũ xuống che khắp gương mặt. Vô Ảnh cúi xuống nhìn nàng, một đợt gió lãnh thét gào quất qua, Vô Ảnh thở dài, tiếng thở của thời gian cuốn theo kí ức của hắn trôi tuột đi.

Kí ức tiền kiếp sống động bày ra trước mặt...

Tứ đại chiến thần.

Một thời uy vũ, vinh quang. Tất cả như một giấc mộng.

Bốn người, chỉ duy nhất hắn nhớ rõ.

Chỉ một mình hắn hiểu, nếu cứ để các nàng yêu nhau, bi kịch ấy sẽ lại tiếp tục, như thế không ngừng huỷ hoại số mệnh nàng.

Thật nhiều năm trước đây, nhiều đến không thể tưởng tượng nổi, khi mà hắn còn chưa có vết sẹo này trên mặt, khi mà hắn có thể lẫm liệt đứng dưới ánh mặt trời, hưởng thụ những ấm áp khoan khoái của nhân gian, hắn là kẻ trong bốn người họ, quân tử giang hồ được rất nhiều người biết đến.

Hắn có mọi thứ.

Trong khi Yuri ngày đó mà hắn nhớ - Quyền Du Lợi, phải bôn ba nơi biên giới hiểm trở, bị chia cách với Jessica – một Trịnh Tú Nghiên uyên bác tinh thông y dược tránh sâu trong rừng rậm, lừng danh với tài điều chế thuốc thì hắn không chỉ được hoàng thượng trọng dụng vì săn lùng được nhiều vật lạ dân gian, thoả mãn hư vinh trường sinh bất tử, mà còn nắm trong tay một đội quan hùng mạnh, không chỉ giỏi thương nghiệp, còn dùng binh nghiệp mở rộng quyền thế.

Quan trọng nhất, nương tử của hắn, người hắn nhất mực yêu thương, cả đời thề nguyện chung thuỷ, một thiên kim tiểu thư cầm kì thư hoạ, giỏi y thuật, tinh thông âm luật...

... người khiến hắn tiếc hận...

... đời đời...

... kiếp kiếp...

...tên nàng là Vương Yên.

Bốn người họ, chính là hậu duệ của tứ đại chiến thần, mai danh ẩn tích, đều có sở trường riêng đạt tới đỉnh cao, đều từ sự dạy dỗ một đại danh sỹ mà trưởng thành, nhưng mỗi người lại có số phận khác nhau, chỉ duy nhất một thứ giống...

... thứ này, cho đến khi chuyển kiếp... vẫn không thay đổi, vẫn như thế dai dẳng bám theo...

Biến một huyền thoại trở thành tàn khốc...

...

_Ưm!

Vương Yên lấy tay che ngực, mặt tái lại, trong bóng tối tuy không thể thấy rõ, nhưng Liễu Nham rõ ràng cảm thấy nàng đang cực độ nhẫn nhịn. Của nàng dịu dàng ôn nhu, của nàng mềm mại xinh đẹp, của nàng im lặng cùng ẩn nhẫn... tất cả của nàng đều khiến Liễu Nham thật sâu rung động. Ngay từ lần đầu tiên bắt gặp nàng, chỉ từ một nét mặt thanh tú đã khiến cô mê luyến.

Càng ở bên cạnh quấn lấy nàng, càng vui vẻ.

Liễu Nham trong bóng tối bắt lấy tay Vương Yên nắm nhẹ, ân cần hỏi.

_Ngươi làm sao vậy?

Vương Yên nuốt khan, cảm giác sợ hãi mơ hồ trỗi dậy. Gần đây nàng rất hay bị như vậy. Sẽ đau ngực trái vô cùng, sau đó lại như nhớ đến một ít chuyện từ rất lâu, rất lâu... tưởng như đó chỉ là một giấc mơ...

Một giấc mơ quá chân thực.

_Không việc gì... chỉ là có chút choáng váng.

Vương Yên lắc đầu, trong lòng thầm than thở. Biết rõ thế này nàng sẽ không đến đây. Vừa không giúp được Yuri, tại thời điểm này còn phát bệnh. Nếu như liên luỵ đến người khác thì quả thật quá phiền phức. Nàng không thể như các nàng, giỏi đánh nhau, ung dung tự tại, sảng khoái đánh một trận sóng mái. Nữ tử tay trói gà không chặt như nàng, khi gặp nạn chỉ biết lặng im cam chịu. Tựa như lúc Jessica đẩy nàng xuống, cứ như thế rời bỏ...

Liễu Nham thấy Vương Yên bất thường cũng thật lo lắng. Lần này các nàng hành sự quả thật quá lỗ mãng, một đám người xông tới, thật ra kế hoạch lại chưa chu toàn. Bên này là ba người các nàng đang rối như tơ vò, bên kia Soo Young, Tử Ca cùng Khổng Tước chắc cũng không khá hơn. Cục điện thay đổi, biến động khôn lường... không chỉ là giúp Yuri vượt qua cửa ải cuối cùng mà Liễu Nham mơ hồ cảm thấy, dường như Vương Yên cũng có một thứ gì đó mà nàng muốn tìm kiếm ở nơi đây.

Vương Yên... Nàng chỉ là một y sỹ đông y bị tình cảm cuốn vào nghịch cảnh này. Cho dù nàng có là cam tâm tình nguyện, cũng chính là phải chịu quá nhiều uỷ khuất. Một lần trước mặt nàng bày ra âm luật đấu, một lần lại trước mặt nàng ngắm tuyết thưởng trà đối trí nhân, một lần cùng nàng chạm mặt giữa trời đông lạnh giá, một lần cũng nàng bước tới, như thể muốn đó là thiên trường địa cửu...

Cảm giác này, quá vi diệu đi...

Chưa bao giờ cô cảm thấy yên bình đến thế. Trước đây cùng Yuri làm gián điệp, ma phục trà trộn vào rất nhiều nơi, nhiều khi diễn đến nỗi tình cảm thiêu đốt, nhưng là không phải loại xúc cảm này, khiến cô mê luyến không thôi.

Liễu Nham nhếch môi cười. Sau đó lại ẩn ẩn lo lắng.

...

Cho dù đôi với nàng xúc động, đối với nàng động tâm thì đã sao.

Vốn dĩ lòng của nàng không thuộc về mình.

...

Vốn cuộc đời các nàng đã chẳng dính dáng đến Âu Dương gia nêu như hòm bạch ngọc không rơi vào tay họ. Jung Dong Hwan quá mức tham lam và mạo hiểm, đem số phận Hoa Mai Đỏ đặt vào trong tay bọn người Hắc Long Bang. Trước đây là sát nhập với Vô Ảnh Sát, bây giờ còn muốn bành trướng hơn.

Bọn chúng từ trên người nàng lấy đi quá nhiều, ngoại trừ biến cuộc đời nàng thành những chuỗi ngày bị giam cầm hành hạ, Jessica, nàng có bao giờ thật sự được buông bỏ, hết thảy chỉ vì mình mà sống hay không.

Tất nhiên là chưa bao giờ, suốt cuộc đời này, nàng vẫn phải vì một người mà sống...

...

Hoắc Sanh cẩn thận báo tin, Âu Dương Chấn sắp đến. Với bộ dạng như vậy, Steven Ken khó lòng nào mà đối mặt với cha mình, càng không muốn người mà hắn gọi là "cha" dùng ánh mắt khinh thường sỉ nhục mình. Rất nhanh rời đi, phân phó người dẫn cô đến chính điện, khi hắn trở lại, ngoại trừ ánh mắt vô hồn, còn tất cả đều dễ dàng trở về trạng thái ban đầu, sạch sẽ tinh tươm, như thể hắn chưa từng trải qua sự thất bại ê chề trước đó, càng không phải vẻ mặt đau đớn, tiếc hận như vừa rồi ám ảnh cô.

Rốt cuộc là giữa nàng với hắn đã từng tồn tại những gì...

_Kwon Yuri.

Cô ngửng đầu, đối diện với đôi mắt sắc bén như chim ưng. Cuộc đời cô đã từng gặp qua rất nhiều dạng cáo già xảo quyệt, thủ đoạn như Jung Dong Hwan, độc ác như Kwon Sang Won, hiểm độc như Kim Kwan Jin, giả dối như Lee So Man... tất cả những kẻ đó, lấy của mỗi người một ít, sẽ là nửa con người của Âu Dương Chấn. Nửa còn lại, cô đoán không ra.

Hắn thật sự che dấu quá tốt, khuôn mặt hiền hoà nhưng cái nhìn lạnh giá đầy cảnh cáo. Một người đàn ông phải như thế nào mới có thể nuôi dưỡng ba người đàn ông không phải là con ruột kia trưởng thành, cho bọn hắn danh vọng, tiền tài cùng quyền lực.

Tất cả chỉ vì ngày hôm nay.

_Âu Dương Chấn.

Canh!

Tiếng daokim loại xắt vào mặt đĩa sứ trơn loáng. Âu Dương Chấn nhếch môi cười. Steven Ken thầm nghĩ, cũng thật lợi hại, gọi hẳn tên lão gia Hắc Long Bang mà không chút nể miệng, khá khen cho Yuri thấy quan tài mà không đổ lệ.

_Thật không sai cho ta khi đánh giá cao ngươi. Kwon Yuri. Người ngoài ai cũng vì Jessica mà tranh đoạt nên tìm cách giết ngươi tiếp cận nàng, nhưng ta đây nghĩ thật ra không nên dùng cách thô lỗ như vậy. Cho nên mới mời ngươi bữa này, tiện thể bày tỏ ý muốn, ngươi hãy đến Hắc Long Bang.

Yuri nhếch môi, đem rượu nhấp một ngụm. Hơi cay chậm rãi thấm tê đầu lưỡi, xộc thẳng lên đầu, nhẹ nhàng mấp máy môi.

_Đúng là rượu gia truyền của Âu Dương gia. Lực "sát thương" thật lớn đi. Không biết vừa rồi kẻ nào thẳng tay bắn thê tử ta một phát, bây giờ lại có thể bình tĩnh mời ta dùng cơm. Sợ rằng trong cơm này, cũng có chút dơ bẩn đi.

Yuri cầm dao, gẩy một miếng thịt ra bàn. Không khí nhất thời chợt lạnh lẽo. Hoắc Sanh thấy vậy, liền hung tợn rút súng bên hông dí vào đầu Yuri, hét lên.

_Hỗn láo!

_Câm miệng!

Hoắc Sanh vừa lên tiếng, Steven Ken đã nghiến răng cắt ngang. Sau đó đem li rượu ném lên sàn. Động tác của hắn như một hiệu lệnh, tất cả vệ sĩ trong phòng ăn đều theo bên áo rút rúng ra, hướng về phía Hoắc Sanh. Âu Dương Chấn nhếch môi im lặng cười, trong phút chốc người theo hắn nhất tề làm phản, nhưng hắn cũng chẳng có chút gì khẩn trương, chỉ ngửa người ra ghế, nâng li rượu uống từng ngụm.

Thế nhưng Steven Ken lại càng nóng nảy hơn, liếc nhìn Hoắc Sanh và rất ít người đang chống cự còn lại, quát.

_Cút hết cho ta.

Hoắc Sanh liếc mắt nhìn xung quanh, cuối cùng nói với Âu Dương Chấn.

_Ta sẽ mang người trở lại.

Nhưng khi hắn vừa quay lưng lại với Steven Ken, trên lưng hắn lập tức xuất hiện một vết đạn. Máu từ cái lỗ nhỏ xuyên thấu chảy ra. Bọn thân cận Âu Dương Chấn trợn mắt nhìn ông chủ đặt súng xuống bàn, đem khăn ăn lau miệng, sau đó đứng lên. Hắn vừa thẳng lưng chỉnh lại cà vạt, lập tức trần nhà mười sát thủ áo đen tung người xuống, rất nhanh ngồi lên vai đám người của Steven Ken, hai chân kẹp chặt cổ bọn họ. Xoẹt một phát, cắt ngang yết hầu, máu chảy lênh láng.

Âu Dương Chấn lúc này mới lộ ra nét mặt hung tàn, nhếch môi nói.

_Ngươi cái đồ nghiệt chủng vô dụng. Không những nuôi ra những tên phản bội mà còn dưỡng thành những kẻ vô dụng như vậy. Ta cho ngươi một con đường chuộc lỗi, ngươi lại vẫn nuôi ý định phản ta. Ngươi nếu bây giờ còn làm ra loại chuyện gì nữa, Âu Dương Thành bên kia nhất định sẽ chết. Ta lập tức sẽ cho người đặt thủ cấp của ngươi bên cạnh hắn. Trói bọn chúng lại cho ta.

Âu Dương Chấn tháo khăn ăn trên người ném xuống bàn, liếc nhìn Yuri nhàn nhạt cười.

_Các ngươi thật là một lũ bệnh hoạn vô liêm sỉ, nhiễu loạn âm dương. Đời ta ghét nhất là loại người các ngươi tồn tại. Hôm nay ta sẽ cho các ngươi một ân huệ trước khi chết, tận mắt được nhìn thấy người các ngươi yêu bị huỷ thân như thế nào. Ha ha ha...

...

Bóng hình nàng chập chờn trong thông đạo, khảm vào đất đá trông thật cô độc. Vô Ảnh âm trầm theo phía sau, xung quanh giá lạnh, mỗi bước tiến tới đều như vô vọng, không biết là đêm hay là ngày. Thời gian luân chuyển, cuối cùng gặp lại nhau trong kiếp này, lại như vậy tàn khốc.

Mọi thứ có lẽ chưa bao giờ thay đổi, vẫn là các nàng yêu nhau thật sâu, vẫn là các nàng cùng nhau chịu đau khổ. Và vẫn là hắn, một mình cô độc.

_Ngươi vì sao đối với nàng yêu lại kiên trì như vậy. Đã nhiều năm trôi qua, không mệt mỏi sao. Chiến đấu vì cái gì?! Cho dù vì cái gì các ngươi cũng chẳng thể bình an vô sự, yên ổn một đời. Lúc nào cũng chập chờn bất trắc, lo toan... Nước chảy đá mòn, nhưng ngươi lại là đời đời kiếp kiếp theo đuổi. Mệt chết đi.

Giọng nói trầm đục của Vô Ảnh vang lên, tan vào không gian lạnh lẽo.

_Ta tất nhiên không vĩ đại như thế. Chỉ là trong đời người, sẽ có những thứ không thể bỏ xuống được.

Nàng nói, không giống như là đang bước vào tử lộ. Nàng như thế cười thản nhiên, ánh mắt cong mềm mại như vành trăng, sáng ngời, lại sâu thẳm một mạt tĩnh lặng. Nàng vẫn như vậy trước mặt kẻ khác, kiên cường, bình thản, chỉ có khi ở trước mặt kẻ nàng yêu là trở nên mềm yếu, mọi góc khuất đều bị phơi bày, tàn ác mà yếu đuối, lạnh lùng mà ấm áp, từng chút một ôn nhu của nàng thấm vào xương tuỷ, khiến kẻ đó mê luyến không thôi...

... kẻ đó...

_Yuri. Ngươi nói, chúng ta đã từng như vậy, mối liên kết bền chặt. Ngươi nói, chúng ta đã từng cùng nhau một kiếp, ân oán tình cừu, hận li biệt, hoan hỉ bên nhau. Ngươi nói xem... chúng ta đã từng như thế nào? Bỗng nhiên ta muốn nghe một chút...

... để nếu vài khắc nữa có chết đi, có thể sẽn đem tất cả một lượt nhớ lại mà không hối tiếc.

Nàng im lặng chờ câu trả lời, chân cũng không bước tới. Ngăn cách hai bờ trong động là một mạch nước âm u không gợn sóng. Như là Vong Xuyên Hà. Chỉ khác rằng con đường dẫn đến đây không có hoa bỉ ngạn đỏ rực như máu, cũng không có cầu Nại Hà bắc qua sông, càng không có một chén canh Mạnh Bà để quên đi kí ức tiền kiếp. Nhưng thật giống như mỗi bước chân dần đem nàng gần hơn với cõi chết.

Chính nàng lại muốn nhớ đến kí ức kiếp trước, mà đáp án chỉ có thể lấy trên người Vô Ảnh. Nàng còn có thể uống máu người mà sống, lẽ nào lại không thể một lần tin kẻ đã từng xuyên kiếp sống trước mặt đây. Những chuyện hoang đường nào mà nàng chưa từng trải qua cơ chứ.

Thật tò mò.

Ngươi trước kia, ta cũng sẽ như vậy yêu sao.

_Nàng trước kia, tự do tự tại. Như thể một lãng tử giang hồ, phiêu bạt khắp nơi. Một người một đời không có gì vướng bận. Chỉ có điều, sai lầm này chưa bao giờ thay đổi, nàng yêu một người không nên yêu.

Các ngươi chính là nợ nhau, nợ quá nhiều, kiếp trước, kiếp này, kiếp sau đều không trả nổi, nên phải đau đớn mà yêu, chặt không nổi đoạn tình cảm này.

_A, còn thần kì như vậy.

Nàng cười. Vô Ảnh nhíu mắt nhìn khoé miệng thắm đỏ của nàng. Kiều diễm. Như trở về thật nhiều năm trước, nàng chưa bao giờ thay đổi. Vẫn như vậy câu hồn đoạt phách. Giữa làn khói phiêu đãng vẫn không nhìn ra ánh mắt nàng, hoá thành tro bụi.

Một chiếc thuyền nhỏ trôi về bờ. Vô Ảnh bước xuống, đem tay nâng trước mặt nàng.

_Đến. Ta đem ngươi đi gặp nàng. Ngươi tự mình cảm nhận, có bao nhiêu thần kì.

Bàn tay hắn vươn ra giữa không trung, bất chợt cảm thấy cảnh tượng thật quen thuộc. Càng đi tới càng lún sâu vào, tìm không ra lối thoát. Nhưng cũng chỉ có thể đi tới, mới cứu được người nàng yêu, mới chấm dứt được tất cả những điên cuồng này. Nếu vậy, càng không thể không đáp ứng.

Kẽo kẹt.

Chân nàng chạm lên thuyền, mặt hồ gợn sóng. Nàng đứng sóng vai hắn, con thuyền không cần người lèo lái chèo đẩy, tự mình đi tới, như có hồn, như còn sống, tri giác được tất cả, thậm chí là nàng.

Vô Ảnh ngồi xuống, bàn tay đem mặt nước khuấy động, thật sâu nhìn nàng, sau đó làm một cái ma pháp, chạm vào nước, hình ảnh bất chợt hiện lên, từ mặt nước vùng dậy những tia sáng huyền ảo.

Gương mặt cô gần trong gang tấc, chói loà, quen thuộc...

Nàng vươn tay lên chạm vào, ngàn vạn tia sang tan ra thành từng mảnh, rồi biến mất. Vũ lộng trong sương gió, mọi thứ lại trở về hư không.

Tóc cô thật dài, phiêu dật theo làn gió. Một thân hắc sắc trường bào, trước mặt nàng vũ lộng cuồn cuộn. Đôi mắt thật đẹp, chưa một lần lẫn tạp chất, ánh nhìn say mê như thế, quyến luyến như thế, cả đời này, chưa một lần quên.

Những mạt sáng thần kì uốn lượn, bay vòng quanh nàng. Cảnh tượng đẹp nhất nàng từng thấy. Cô như một luồng sáng quẩn quanh, mặc cho đêm tối trùng điệp muốn nuốt chửng tất cả.

Jessica đưa tay xoa nhẹ lên má cô, những hạt sáng lấp lánh tan đi, luồn qua kẽ tay, chảy xuống như một dòng nước, kì diệu hư ảo.

Chúng ta đã từng yêu nhau.

Phải.

Chúng ta đã mất nhau. Phải.

Và nếu sai lầm, chúng ta sẽ lại mất nhau thêm một lần nữa...

Hình ảnh Yuri trên một con hắc mã rời đi, chỉ để lại bóng lưng cô độc nhưng tự do tự tại khiến Jessica hoảng hốt, cả thân người nàng như bị hút hết sức lực. Trong khoảnh khắc đó, nàng chỉ muốn một điều.

Đi theo cô.

Đến chân trời góc bể. Đến thiên trường địa cửu...

Kẹt...

Xoát!

Bàn tay lạnh lẽo túm lấy cổ áo nàng kéo ngược về sau. Jessica giật mình, tay đưa lên mặt chạm nhẹ. Tất cả đều là nước mắt. Lạnh như băng.

Thiếu chút nữa mặt nước đã nuốt chửng nàng.

_Cẩn thận.

_Cám ơn.

Ngươi vừa nói gì...

Vô Ảnh ngơ ngẩn. Rất lâu sau, cả hai người yên lặng ngồi xuống. Mội người một đầu thuyền, trong thoáng chốc trở về tĩnh lặng.

Mặt nước cứ thể chuyển động, con thuyền xuôi dòng, trôi đi.

Cho đến cuối nguồn nước, sau màn sương lãng đàng phủ đầy bề mặt trong suốt xuất hiện một bóng người. Mong chờ như vậy, tưởng niệm như vậy, cuối cùng lại không phải là người nàng muốn.

Càng không phải cảnh tượng nàng nghĩ đến.

Không chỉ một người, mà là một đoàn người...

... sẵn sàng vây bắt nàng.

Hắn đứng im ở đó, như đã chờ nàng từ rất lâu. Theo ánh mắt của hắn như bị phủ mờ bởi bụi bẩn của thời gian. Kẻ đã giam cầm nàng suốt ngần ấy năm với sự lừa dối. Kẻ sinh ra nàng, cũng là kẻ huỷ diệt nàng. Jung Dong Hwan.

Nàng còn phải gọi tên hắn thêm bao nhiêu lần nữa trong cơn ác mộng không bao giờ dừng lại này.

Hòm bạch ngọc trên tay hắn như một lệnh chết đối với nàng. Luôn phải đánh đối. Một mất một còn.

Sau lưng hắn, lớp lớp người đứng bất động. Khí thế bừng bừng như ngày đầu tiên nàng bước lên lễ đài nhậm chức. Hắn cũng y như vậy, nụ cười tự hào thoả mãn ấy, ánh mắt tàn khốc lạnh lùng ấy, chưa bao giờ thay đổi.

Chỉ có cô là khác rồi.

Rời xa nàng. Rơi vào tay kẻ khác. Trăm tính ngàn tính đều không tính được ý trời.

Trong cổ họng dâng lên một cỗ vị tanh ngọt, nàng mím môi, mồ hôi rịn ra hai bên thái dương, phút chốc bắt gặp thân ảnh người phía sau chợt tan biến. Rất nhanh không còn dấu vết. Từng gương mặt quen thuộc bày ra trước mắt nàng là từng tấm lưới mắc trói lấy nàng, khiến nàng mãi không thể tự do.

Lee So Man. Kim Kwan Jin. Âu Dương Chấn.

Cuối cùng tề tựu trên một chiếc thuyền.

Vô Ảnh.

_Ngươi bán đứng ta.

Nàng nhàn nhạt mỉm cười. Vô Ảnh không chút sửng sốt, đem thuyền cập bờ, ánh mắt lãnh đạm tán thưởng, nhưng rồi rất nhanh lộ ra tia khinh thường.

_Ngươi vẫn như vậy u mê để ta lợi dụng bán đứng. Lỗi là ở ngươi thôi.

... phải, lỗi là ở ta...

...

Tuyết thổi tung một trời trắng xoá. Lạnh đến thấu xương.

Cả người mệt mỏi rã rời, lại cảm thấy êm nhẹ như ở trên mây.

Ngược về quá khứ, vẫn không tìm được câu trả lời.

Nhưng những hình ảnh ấy vẫn thật sâu ghi lại trong lòng cô. Giờ phút này, nàng chính là tất cả...

...

Những bước chân nhỏ đạp trên tuyết, mái tóc dài xoã ttung, đổ xuống hai vai như thác chảy, trường bào bạch sắc kiêu sa mà lạnh lùng. Quanh nàng như thể phủ một lớp băng ngàn năm, lạnh đến không thể lại gần.

Càng lúc, những bước chân đều đặn càng tiến dần vào rừng sâu.

_Này! Ngươi rốt cuộc có thể cứu sống tiểu muội của ta hay không?!

"Tiểu muội của ta". Nghe thật ngọt ngào đi. Còn có một cái tiểu muội "hiểu chuyện" như thế.

_Nàng không phải là dược sỹ sao? Ngươi lẽ nào không biết nói nàng tự cứu lấy chính mình.

Ngươi tức giận rồi. Ngươi giận ta vì một cái tiểu muội...

_Này! Nàng nếu có thể ta đã không phải vượt sông lội suối đến để cầu ngươi. Ngươi người này rốt cuộc có hiểu đạo lý hay không. Bảo vật ngươi cần ta đã tìm cho ngươi, lời ngươi nói, đến bao giờ mới chịu đáp ứng.

Xoát!

Yuri vừa dứt lời nàng đã xoay người phóng ra lưỡi kiếm mỏng như cánh ve kề ngay cổ cô. Thiên a! Thật doạ người. Chỉ cần lia một chút thì cái cổ có thể đứt lìa. Ngươi xinh đẹp như vậy, cớ gì ra tay lạnh lùng đến thế. Thật hung dữ. Ta mới nhiều lời một chút, ngươi liền muốn tiễn ta về chầu Diêm Vương.

_Quyền Du Lợi. Ngươi có thể cùng người khác nháo loạn. Ngươi có thể cùng người khác nhăn mày la lối. Nhưng ngươi tuyệt đối không được làm thế với ta.

Vì sao.

Vì ta là thê tử ngươi.

Phải. Ta chính là người ngươi không nên quên nhất.

Nhưng ngươi vì cứu người kia mà đem ta quên đến không con một mảnh. Mọi thứ bây giờ tất thảy đều tan biến, vĩnh viễn không thể vã hồi. Ngươi, nhẫn tâm đem 10 thanh xuân của ta hoá thành tro bụi, vứt lại những kí ức đáng trân trọng nhất trong đời chỉ vì một nữ tử mà ngươi ngọt ngào gọi "tiểu muội".

_Ngươi nghe cho rõ. Ta tên Trịnh Tú Nghiên. Không cho phép ngươi luôn miệng gọi ta là "này". Càng không cho phép ngươi đối với ta như vậy lỗ mãng, có còn là nữ ta hay không! Ta đáp ứng cứu nàng, nàng tuyệt sẽ không chết. Ngươi một hồi lại một hồi ầm ỹ thì giúp được nàng sao!

Ta đáp ứng ngươi, ta cứu nàng. Vậy còn lời hứu một đời, ngươi có làm được không.

Yuri ôm Vương Yên trong tay, nhất thời im lặng. Ánh mắt chua xót của nàng khiến cô bất chợt hoảng hốt sợ hãi. Vì sao lại có cảm giác quen thuộc như vậy. Tại sao lại lại giống như sắp rơi lệ... nàng rơi kệ lại khiến lòng ta đau đớn. Tại sao nàng khóc. Tại sao tóc hai mai của nàng lại bạc trắng thế kia.

Tại sao ta không nhớ nàng là ai?

Hay là, ngươi nói cho ta biết đi...

...

Chữa trị ba ngày ba đêm.

Nàng mệt mỏi ra khỏi y phòng, mồ hôi túa đầy người, ánh mắt mông lung nhìn lấy cô. Ước gì lúc này ta có thể ngã vào lòng ngươi. Nhưng quá muộn. Mọi thứ đều thay đổi. Lúc này lòng ngươi đã có ngươi khác. Bụi thời gian đã đem kí ức về ta trong ngươi phủ sạch.

Ngươi thật tàn nhẫn.

_Nàng ổn rồi chứ.

_Tốt.

Yuri nhìn Jessica choáng váng gục xuống, vội vàng vươn tay đỡ lấy.

_Ngươi không sao chứ?

Trong một phút hốt hoảng vội vã ôm lấy cô, cơ thể quen thuộc mà nàng tưởng niệm, mạng sống của nàng, tất thảy của nàng... tất cả như vậy lại hoá thành ánh mắt lạ lẫm.

_Ngươi mệt mỏi... ta đưa ngươi về phòng.

Yuri bối rối, tim đập mạnh từng hồi hoà vào hơi thở thơm mát của nàng.

_Không cần. Ở đây rất lạnh. Ngươi ôm ta một lát là được rồi.

Tham luyến.

Nhưng ngươi đã quên.

Một cái ôm này sao lại xa xỉ đến như vậy.

Nàng khóc, nước mắt như những hạt châu nóng bỏng rơi ướt ngực áo Yuri. Âm thanh nghẹn ngào hoá thành làn gió rét buốt.

Phải...

Ngươi đã quên lời hứu nguyện sẽ ôm ta đến thiên trường địa cửu.

Ngươi đã hứu với ta quá nhiều nhưng lúc này chỉ có thể vô lực xuất hiện trước mặt ta như vậy. Yêu không tới. Chạm không được. Ta chỉ hứu với ngươi một điều thế nhưng chưa một khoảnh khắc nào trong cuộc đời này mà ta nỡ quên đi.

Ta yêu ngươi.

Ta sẽ mãi yêu ngươi.

Nhớ rõ...

...

Yuri mở mắt, nước mắt rơi đầy mặt. Hoá ra ta đã từng phụ ngươi nhiều như vậy.

Ánh mắt cô nhìn sâu vào đêm tối, cuối cùng vẫn có thể nhìn thấy nàng sau tầng tầng lớp lớp người. Hận rằng kiếp này lại một lần nữa quên đi nàng, để cho lòng nàng mãi bị hãm trong bóng tối. Như thế nào đau khi người mình yêu nhất đối diện như kẻ xa lạ. Khoảng cách. Tất cả trong giây phút đó vì nụ cười của ai mà đổ vỡ.

Cổ họng khô rát, vành mắt đỏ hoe, nụ cười càng thêm quỷ dị. Nhìn lấy nàng càng thêm mê đắm. Nàng lúc nào cũng xinh đẹp như vậy, như độc dược khiến người khác mù loà.

Khoé mắt yêu mị câu dẫn lòng người, kéo cô vào trầm mê không lối thoát.

Một đám đàn ông to xác vây lấy nàng như là quần anh hội tụ, đem hai nữ nhân bức đến chân tường, nụ cười thoả mãn. Đàn ông thực chất trong cõi lòng đều có một góc gọi là cầm thú, bọn hắn tham vọng, bọn hắn ích kỉ, bọn hắn thực sự rất vô tình. Nàng nỡ để cô rơi vào tay những kẻ như vậy sao.

_Đem người thả ra.

Nàng nhàn nhạt lên tiếng. Rõ ràng là đang bị ép đến cùng cực thế nhưng khí thế lại hơn người, không phải thoả hiệp, càng không là cầu xin. Ánh mắt ấy, như có sức mạnh buộc kẻ khác phải đáp ứng nàng. Bởi vì bọn họ đều hiểu, khả năng nàng là vô hạn.

_Ngươi lấy gì để trao đổi? Một mạng đòi một mạng... không rẻ như vậy đi.

Âu Dương Chấn lên tiếng, người bị chói trên ghế ánh mắt đầy căm thù liên tục cựa quậy. Hắn bây giờ đang là chủ, ngay cả nàng lúc này cũng nằm trong tay hắn. Nàng lại hướng hắn ra điều kiện, quả là không biết lượng sức mình. Thật khiến hắn cảm thấy kiêu ngạo, mọi chuyện bây giờ có bao nhiêu tốt đẹp... chỉ cần bắt được nàng, đám người kia sẽ nhất định vì lợi lộc mà cúi mình khom lưng.

_Bắt sống nàng.

Âu Dương Chấn phất tay lập tức đoàn người sau lưng hắn chuyển động. Những kẻ như tượng đá ấy cuối cùng cũng chậm chạp rút súng, đồng loạt hướng phía nàng mà bắn.

Xoát!

Từ hai tay áo nàng lúc này cũng phóng ra hai lưỡi kiếm sáng loá. Yuri sững sờ, hình ảnh này...

...

"Quyền Du Lợi. Ngươi có thể cùng người khác nháo loạn. Ngươi có thể cùng người khác nhăn mày la lối. Nhưng ngươi tuyệt đối không được làm thế với ta..."

_Nghiên nhi.

Nước mắt chua xót chảy xuống.

Hình ảnh huyền ảo xuất hiện trước mắt tựa như câu chuyện thần thoại trong mơ. Bạch sắc trường bào, cổ dược nghi ngút. Đêm trăng sáng soi rõ một đường núi chạy đến tận chân trời. Thiên nhai hoài thuỷ, cổ cầm sáo ngọc, tiếu ý như nước chảy mây trôi...

... một hồi nóng bỏng chảy vào trong lòng nàng...

Pang pang pang...

Đạn bắn như mưa rả rích vô hình trượt dài trên lưỡi kiếm văng vào vách đá. Bui tung mù. Kiếm pháp của nàng chỉ để lại quang ảnh sáng loà. Hai tay điêu luyên xoay lấy kiếm, ung dung tự tại mà nghênh đón hiểm nguy rình rập. Kiếm pháp của cô chính là nhờ nàng dạy. Yuri còn không thể bại huống chi là lão sư của cô.

Thế nhưng bỗng chốc hít thở không thông. Khoé miệng mơ hồ rỉ máu. Một giọt máu đào chấn động tâm can.

Lưng nàng uyển chuyển mềm mại như một dải lụa, xuyên qua mưa đạn phất tới, theo cả cơ thể biến động khôn lường. Đạn không chạm được tới nàng, càng là không khiến nàng có một chút nào hoảng sợ.

Thứ nàng sợ, chỉ có duy nhất một...

_Jessica... hà cớ gì phải vì ta...

Âu Dương Chấn nghe sau lưng một màn chấn động, lại không ngờ tới nàng như vậy lợi hại. Danh bất hư truyền, quả là lần đầu tiên đối mặt lại cho hắn ấn tượng vô cùng sâu sắc. Liếc mắt nhìn Steven đang chết lặng ở một góc, ném chon hắn một cặp đoản kiếm. Âm thanh leng keng chói tai dường như không thể đánh thức hắn khỏi cơn ác mộng của mình.

_Chỉ cần nàng không chết. Tàn phế hay bị thương, tuỳ ý ngươi.

Phải. Chỉ cần Thành được sống, dù biến thành ác quỷ ta cũng cam tâm tình nguyện.

Steven Ken nắm chặt hai đoản kiếm, gân xanh nổi lên đầy mặt. Cuộc đời hắn là những chuỗi ngày cô đơn đầy ảo mộng, suốt đời hắn phấn đấu vì một tình yêu không bao giờ thuộc về mình. Hắn giờ đây không còn là nhị công tử Âu Dương gia, không còn là thiếu chủ Hắc Long Bang nữa.

Sát khí hắn lúc này, là của một con thú hoang với vết thương không thể lành được, là một nô lệ không hơn không kém.

Hắn như một làn gió vút tới, kiếm ảnh lướt qua mặt nàng nhẹ tênh rất nhanh đẻ lại một vệt cắt dài. Kì phùng địch thủ. Nàng đưa tay vuốt kiếm, một đường máu đỏ cũng nhoè trên tay. Đùi Steven Ken bị xẻ một vết cơ hồ sâu hơn rất nhiều.

Một đám người lần lượt vây đến, hết toán này gục xuống lại đến toán khác xông lên, dồn dập như thuỷ triều dâng. Steven Ken nghiến răng vươn người tới, ồ ạt muốn bắt lấy nàng, tựa như chỉ cần xé toạc nàng ra là có thể thoả mãn. Một đám người đông nghịt càng đánh càng hăng, càng thua càng hung dữ, nhưng càng lấn tới lại càng thất bại thảm hại.

Âu Dương Chấn gấp gáp. Nàng thật muốn liều mạng?!

Rẹt!

_Dừng tay?! Ngươi nếu không đầu hàng ta sẽ một đao giết chết nàng!

Âu Dương Chấn đè lấy người bị trói trên ghế đang tái mặt. Yuri sửng sốt. Nàng không những chậm đi động tác, mà chưa đầy một giây sau đó đã lao về phía Âu Dương Chấn, ánh mắt băng lạnh như ma quỷ, vụt lên cùng thanh kiếm nhiễm đầy huyết tươi, một nhát thật mạnh đâm sâu xuống dưới.

Đâm xuyên qua cơ thể của người kia.

Âu Dương Chấn trân mắt nhìn nàng, nín thở.

_Ngươi... ngươi thế nhưng giết nàng...

Jessica ngắm nhìn gương mặt bên dưới, cười như một pho tượng cứng ngắc. Máu của người kia bắn lên mặt nàng, trông nàng chẳng khác gì một kẻ sát nhân. Vô cùng tàn độc...




_Ngươi tưởng rằng ta không thể giết Yuri sao.




...


Continue Reading

You'll Also Like

55.1M 1.8M 66
Henley agrees to pretend to date millionaire Bennett Calloway for a fee, falling in love as she wonders - how is he involved in her brother's false c...
1.1M 60K 37
It's the 2nd season of " My Heaven's Flower " The most thrilling love triangle story in which Mohammad Abdullah ( Jeon Junghoon's ) daughter Mishel...
7.3M 302K 38
~ AVAILABLE ON AMAZON: https://www.amazon.com/dp/164434193X ~ She hated riding the subway. It was cramped, smelled, and the seats were extremely unc...
1.1M 19K 44
What if Aaron Warner's sunshine daughter fell for Kenji Kishimoto's grumpy son? - This fanfic takes place almost 20 years after Believe me. Aaron and...