Phần 3: Hạnh phúc
Ngày hôm nay sẽ là một ngày đáng nhớ trong ký ức Chanyeol và Baekhyun. Mới sáng sớm thôi mà biệt thự Kim gia đã náo loạn một góc sân rồi
Chắc có lẽ sẽ có người thắc mắc tại sao không ở nhà của Byun gia hay Park gia chứ gì, đây cũng xin giải thích luôn.
Ban đầu lễ dự định tổ chức ở nhàPark gia hoặc biệt thự Byun gia thì gặp phải trở ngại là nằm ngay sự theo dõi của báo chí do CY vừa trải qua cuộc họp cổ đông mà tổng giám đốc lại bị bắt cộng thêm với việc Baekhyun vừa trở về.
Hơn nữa, Baekhyun cũng không muốn tình cảm của cậu và anh trở thành đề tài bàn tán nên các vị trí đó LOẠI
Đổi sang Kim gia, phải nói là điều kiện thuận lợi vô cùng. Biệt thự có đội ngũ bảo vệ chất lượng, không lo bị dòm ngó hay phá rối. Khuôn viên của Kim gia cũng khá rộng, có nguồn nhân lực lớn nữa. Vậy nên đã quyết định được nơi tổ chức
Byun In Sung và Park Jin Young cũng gửi người sang làm các công đoạn nấu nướng, phục vụ, trang trí, thành ra không khí ở Kim gia sôi nổi hẳn lên, như tổ chức lễ hội vậy
Những người tham gia lễ đính hôn chỉ có người của Kim gia, mọi người của quán Promise, Sehun, Luhan. Nhưng dù vậy cũng có vài chuyện bất ngờ khiến mọi thứ náo động lên
_Chanyeol, Baekhyun chúc mừng hai đứa - Kris đưa quà mừng cho hai chàng trai trẻ
_Cám ơn anh, Kris hyung - Baekhyun đỡ lấy, miệng mỉm cười vui vẻ. Cậu cảm thấy vô cùng hạnh phúc
_Hôm nay hai người đẹp thật đó - Tao cảm thán
_Quá khen rồi - Chanyeol trả lời
_Phải rồi, Lay hyung đâu?
_Hyung ấy tới sau, chắc mua quà cho hai người rồi
Cùng lúc đó, Kyung Soo bước ra
_A, anh ở đây khi nào thế? - Tao ngạc nhiên
_Anh không biết nên mua gì cho họ nên đành đến đây làm bánh xem như chúc mừng, dù sao đó cũng là sở trường của anh
_Không sao đâu, mọi người đến đây là em vui lắm rồi - Baekhyun phẩy tay - Hơn nữa em rất thích bánh của Kyung Soo làm nga~~
_Ông anh già của chúng ta chưa tới sao? - Kris bỗng lên tiếng
_Xiumin hyung hả, anh ấy đến rồi, tới sơm hơn mọi người nữa nhưng đi đâu mất rồi
.
.
.
.
Cùng lúc đó
Dưới tán cây trong vườn nhà Chen, Xiumin đứng dựa vào thân cây, đôi mắt phảng phốt nỗi buồn. Anh lấy ra trong túi một hộp đen, bên trong là cặp nhẫn đôi.
Ngày hôm qua trong lúc lang thang trên đường cùng với mớ suy nghĩ hỗn tạp, cặp nhẫn này đã thu hút ánh nhìn của anh, như một câu chuyện tình cờ
Anh muốn nói cho Chen biết tình cảm của mình nhưng lại sợ cậu từ chối, sợ rằng anh không xứng
Xiumin không biết, bản thân Chen cũng đang mâu thuẫn với chính mình. Cậu khao khát được anh ôm và ôm anh, muốn được nói yêu anh nhưng lại sợ anh từ chối
Hai người đều đang chờ đợi đối phương tiến về phía mình. Liệu ai sẽ có can đảm để tiến về trước một bước
Nhận thấy gần đến giờ, Chen rời khỏi phòng đi tìm Baekhyun
_Thịt bò, cậu còn đứng đây à - Chen gọi
Baekhyun quay lưng lại, cậu đang đón mọi người
_Sao vậy?
_Gần đến giờ rồi, cậu phải thay đồ đi chứ - Quay sang người bên cạnh - Cậu nữa Chanyeol, bộ đồ ở sẵn trong phòng đó
_À được rồi.
Chợt, một chiếc BMW 7 Series dừng lại ngay cổng, cánh cửa mở ra và khuôn mặt của Lay đang cười rạng rỡ
_Xin lỗi nhé, anh đến trễ - Trao cho Baekhyun gói quà - Chúc mừng em
_Cám ơn anh, Lay hyung
_Cha...Lay hyung anh đi cùng ai thế?
Lay ngượng ngùng, gò má anh đỏ ửng lên
_Người...người yêu hyung. Hôm nay định giới thiệu cho mọi người
_Vậy mau kêu anh ấy ra cho bọn này biết mặt xem
_Ờ..Joon Myun à
_Ra đây - Giọng ngọt ngào
Một anh chàng đẹp trai với nước da trắng nõn nà xuất hiện, anh nhẹ nhàng đến ôm eo Lay, ngay lập tức gây nên một làn sóng
_Chà..anh ấy đẹp trai ghê
_Lay hyung coi ngơ như vậy mà may hết sức
_Có người yêu mà giấu tụi này ha
_Tình hết biết
Lay chỉ biết cười trừ, nhưng còn một người đang lâm vào tình trạng ĐƠ. Đó chính là Chen
_Su..Suho hyung - Giọng nói tuy nhỏ nhưng gây sự chú ý khá cao, ngay lập tức nhìn về phía Chen đang mở to hai con mắt của cậu
Bên này, chàng trai tên Joon Myun cũng hoảng hốt không kém, lắp bắp
_Cậu...cậu chủ..
Lay ngơ ngác nhìn anh
_Joon Myun, sao anh lại gọi Chen là cậu chủ? Không lẽ...-Ngập ngừng-Anh làm việc cho papa Chen
Joon Myun cúi người nhìn Lay, anh không biết nên giải thích như thế nào. Quả thực mỗi lần Lay hỏi về nghề nghiệp anh chỉ lảng tránh, chưa một lần anh nói thật về việc mình đang làm.
Wolf tuy là tổ chức chính nghĩa nhưng nếu nói thì có mấy ai tin, chỉ cần nghe hai chữ sát thủ cũng đủ để bỏ chạy rồi. Joon Myun không muốn thế, anh không muốn mất Lay, anh đã yêu Lay bằng cả trái tim mình, nếu không có cậu, anh sẽ chết mất.
Hình như trời không thương Suho, Yesung vì thấy đã đến tới giờ làm lễ nên tiến ra cổng, chủ yếu là gọi mấy đứa nhỏ vào. Nhưng vừa nhìn thấy Suho thì tưởng anh từ Mỹ về chúc mừng cho Baekhyun mà không biết mọi chuyện đang diễn ra, thế là vô tư xả chữ
_Suho, cậu về tận đây chúc mừng cho con trai nuôi của ta đó hả, cám ơn nhiều nhé....nhưng mà.....ta có kể về Baekhyun cho cậu sao?
Suho khóc ra nước mắt, anh lâm vào thế bí rồi
_Mà thôi, chuyện này tính sao. Chanyeol, Baekhyun mau đi thay đồ đi, tới giờ rồi
_Vâng
_Để tớ giúp cậu
Chen nói rồi vọt đi cùng Baekhyun, mọi người cũng thấy cần để hai người có không gian riêng nên đánh bài chuồn, rút nhanh lẹ
Không gian im ắng đến đáng sợ, Lay không nói không rằng tiến vào trong làm Suho thoáng hụt hẫng, chôn chân tại chỗ. Anh không biết có nên đuổi theo hay không, có phải Lay đang giận không, lỡ cậu muốn chia tay anh thì sao?
Nỗi sợ tự nhiên kéo đến, anh đuổi theo cậu, nắm lấy thân ảnh mảnh mai đó mà ôm trong lòng
Lay ngơ ngác
_Gì vậy Joon Myun....
_Lay, xin em đừng bỏ anh - Suho cắt ngang
_Hả? - *khó hiểu*
_Anh biết giấu diếm em là sai nhưng thực sự anh không dám nói, anh sợ nếu biết anh làm cho Wolf, em sẽ sợ hãi bỏ rơi anh. Anh không muốn đâu Lay vậy nên em đừng giận anh, đừng rời xa anh - Suho phóng nguyên một tràng
Chợt, tiếng cười khúc khích vang lên, Suho bỏ Lay ra
_Anh dễ thương thật đấy - Áp hai tay lên má anh, Lay nói - Sao anh lại nghĩ em sẽ bỏ rơi anh?
_Anh nghĩ em sẽ sợ hãi công việc sát thủ - Suho thú thật
_Ừm, ban đầu em cũng rất sợ -Lay trả lời - Nhưng mà theo những gì em thấy, em biết được về Chen, về Kim lão gia, về Wolf, em từ lâu đã không còn ác cảm với họ vì họ là những người rất tốt. Hơn nữa....anh nghĩ em dễ dàng chia tay với người em yêu sao?
Suho nhìn gương mặt xinh đẹp của Lay, lòng dâng trào cảm xúc, anh...đã nghĩ quá xa rồi
_Cám ơn em Lay, anh rất vui
_Mau vào đi, buổi lễ bắt đầu rồi
_Ừ
.
.
.
.
.
Tại sân lễ, mọi thứ đều được trang hoàng cực kỳ lung linh. Hai hàng ghế ngồi bọc trong lớp vải trắng, thắt ngoài là nơ đỏ, xung quanh được phủ ngập một màu hồng phấn của những chuỗi dây ngọc lấp lánh.
Trên những cành cây, Chen đã cho người treo lên những đóa hoa được thiết kế thật tinh xảo, xen vào đó là đoạn dây ruy băng đủ màu sắc. Trông thật lãng mạn
Giữa chiếc bục cao, Chanyeol đứng đó, anh mặc một bộ tuxedo đen sang trọng, tóc vuốt keo để lộ vầng trán cao rộng và gương mặt đẹp không tì vết. Tâm trạng háo hức và hồi hộp
Trên thảm đỏ, một bóng dáng nhỏ nhắn xuất hiện. Cậu mặc một bộ vest trắng được cách điệu, nó là cùng một cặp với bộ Chanyeol đang mặc, đây là mẫu thiết kế của bà EunHee. Bà đã làm nó như một lời chúc phúc cho đôi trẻ
Gương mặt cậu trang điểm nhẹ, thứ nổi bật nhất chính là đôi mắt kẻ eyeliner, tuy không đậm như lần trước nhưng cũng đủ để khiến Chanyeol và toàn bộ quan khách hồn xiêu phách lạc bởi vẻ đẹp ma mị xen lẫn trong sáng của cậu
Chen dẫn cậu vào, với lý luận ngớ ngẩn là ngày kết hôn sẽ do Byun chủ tịch dẫn Baekhyun vậy thì đính hôn nên để Yesung papa dẫn vào. Thế nhưng cậu chàng lanh chanh kia lại bảo ngày đó Ryeowook mama cũng sẽ về dự nên papa sẽ không dắt Baekhyun đâu, vậy cứ để Chen dắt vào là được, cậu là anh em tốt, là bạn thân của Baek thịt bò mà. Kim lão đại nghe xong cũng cười trừ, thôi thì con mình muốn thì cứ để nó làm
Vậy nên mới có chuyện Chen nắm tay Baekhyun dắt vào, cứ như hồi nhỏ cậu thường nắm tay Baekhyun đi chơi nhưng bây giờ là đưa cậu ấy tới bên cạnh người sẽ bảo vệ cậu ấy cả đời.
Dù dối lòng nhưng Chen ít nhiều có cảm giác mất mát, cứ như là người thân bị cướp đi vậy. (Ai có anh hay chị mình yêu quý mà tới lúc người đó kết hôn thì tự nhiên sẽ cảm thấy thôi hà). Trong đôi mắt cậu có chút buồn cũng có vui, thật mâu thuẫn.
Xiumin ngồi trên ghế không khó để nhận ra, anh không hiểu tại sao mình lại cảm nhận rõ con người này đến vậy
Cuối con đường, Chen giao tay Baekhyun lại cho Chanyeol, chợt
_Khoan đã - Baekhyun bỗng lên tiếng
Cậu không phải không để ý gì tới Chen, Baekhyun đã cảm thấy rất lạ từ lúc Chen giúp cậu thay đồ. Chen không nói một lời nào, cậu hỏi thì trả lời vui vẻ.
Nhưng mà bên nhau gần 20 năm trời, nụ cười của Chen như thế nào Baekhyun biết rất rõ, chỉ nhìn thôi cũng đủ biết đó là giả tạo rồi.
Ánh mắt Chen cũng giống như cha, là một nỗi buồn được giấu kín
Nhưng cậu lại không biết, câu nói của mình đã gây nên náo loạn. Chanyeol mở to mắt ngạc nhiên, Chen cũng giật mình, bàn tay cầm còn đang lơ lửng. Phía dưới đang cười nói vui vẻ bỗng im bặt, chờ đợi
_Sao...sao thế Baekhyun? Có chuyện gì hả? - Chanyeol lắp bắp
Nhận ra mình đang làm mọi người sửng sốt, Baekhyun xua tay
_Không có gì, Chanyeol, cậu đợi tớ một chút nhé
_Hả? Ờ - Chanyeol hơi ngạc nhiên nhưng cũng nhanh chóng đồng ý
Và rồi trước sự chứng kiến của mọi người, Baekhyun quay ra ôm chầm lầy Chen
_N...Này...chờ đã - Chen giật mình, cậu cũng đâu có hiểu mô tê gì
Vẫn ôm lấy cổ Chen, Baekhyun nhẹ nhàng mỉm cười, nói
_Nghĩ lại thì tớ có rất nhiều điều nên nói với cậu đấy, Chen Chen
_.......
_Hơn 10 năm trước, cậu là người đầu tiên tớ kết bạn, luôn ở bên cạnh chăm sóc tớ, dạy tớ nhiều thứ
_.......
_Tớ buồn cậu ở cạnh an ủi, tớ vui cậu cùng chia sẻ, giận nhau cũng có, cãi nhau cũng có, đánh nhau cũng có
_.......
_Cậu và mọi người trong Wolf đã trở thành chỗ dựa tạm thời cho tớ khi tớ và cha gặp hiểu lầm
_......
_Dù tụi mình bị ở xa, cậu và tớ vẫn liên lạc, vẫn đồng hành cùng nhau, cậu trở về giúp tớ khi tớ cảm thấy bế tắc
_.......- Mắt Chen rơm rớm, cậu cố kìm nén
_Bao năm qua việc chúng ta ở bên nhau đã trở thành điều hiển nhiên...có lẽ...vì thế...cậu đang cảm thấy mất mát đúng không?
Chen ngỡ ngàng, cậu tự hỏi vì sao Baekhyun biết
_Điều đó đâu có gì khó hiểu nhỉ....vì tớ đã từng đặt vấn đề nếu tớ là cậu, phải nhìn người bạn luôn bên mình bao năm tay trong tay cùng người khác...
_Khó chịu lắm Baekhyun....-Chen thì thầm
_Đúng thế, cảm giác như bị bỏ rơi, mất mát một thứ gì đó....và tớ nghĩ cậu đang phải chịu đựng điều đó
Cả sân lễ im lặng dõi theo từng lời Baekhyun
_Ánh mắt cậu nhìn tớ...như ánh mắt của cha tớ - Nói đến đây, Baekhyun khẽ quay nhìn về phía Byun chủ tịch -...điều đó khiến tớ rất vui vì cậu xem tớ như người nhà....thế nhưng cha tớ có mẹ EunHee chăm sóc, ông sẽ không cô đơn...
_.......
_Nhưng cậu thì lại chưa tìm được một nửa của mình, tớ vừa muốn nói cảm ơn cậu vừa muốn nói lời xin lỗi vì đã đi trước
_.....
_Vì thế, tớ muốn nói cho cậu nghe điều này
Baekhyun buông Chen ra, đứng trước mặt cậu, mắt cũng đã hoen đỏ
_Chanyeol là tình yêu của tớ, là người cùng tớ đi hết đoạn đường này......Cha và mẹ EunHee...à còn Yesung papa và Ryeowook mama nữa.... là gia đình mà tớ thương yêu nhất
_.....
_Còn cậu...Kim Jong Dae...là người bạn thân nhất của tớ trong cả cuộc đời này, như những gì chúng ta đã giao ước lúc trước....chỉ cần cậu cần đến tớ...
_Tớ nhất định sẽ đến bên cậu ngay lập tức - Chen trả lời, giao ước này từ lâu đã là lời hứa cho tình bạn hai người
_Đúng thế, Chen Chen - Baekhyun cười rạng rỡ, những gì muốn nói cậu đã nói xong, tiến tới....
Chụt
Một nụ hôn ngay trên má Chen
Một người trong lòng nổi bão
"Chen, mình cũng muốn hôn"
_Quà xin lỗi nhé - Baekhyun cười khì
Chen sờ má mình, nhìn Baekhyun rồi bật cười
_Đồ ngốc, không sợ vị hôn phu cậu ghen à
Baekhyun quay lại nhìn Chanyeol
_Tớ hôn bạn thân...cậu có ghen không?
_Không đâu - Chanyeol nhìn Chen rồi trả lời, tình bạn hơn chục năm mà chỉ vì một cái thơm má mà anh ghen thì chính anh mới là người không hiểu chuyện
Chen cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn nhiều, cậu ôm lại Baekhyun
_Chấp nhận lời cảm ơn và xin lỗi của cậu, hạnh phúc nhé Baekhyun
_Ừ, chắc chắn rồi
_Được rồi - Lấy lại tinh thần, Chen bước lên bục - Hôm nay tớ đây chính là người mai mối kiêm luôn MC cho các cậu. Vì thế, lễ đính hôn hôm nay cũng phải thật khác người
Mọi người cười to
_Park Chanyeol, cậu hãy tuyên thề đi
_Hả? Cái đó không phải kết hôn mới đọc sau? - Chanyeol ngơ
_Đó là mục sư đọc, cậu trả lời, còn đây là lời hứa của cậu nói cho Baekhyun. Làm sao cho cậu ấy vui thì làm...
_Vậy..._Anh nhìn Baekhyun - ...Baekhyun, tớ không giỏi ăn nói lắm, trải qua nhiều chuyện, tớ nhận ra cậu là một người mềm yếu đang cố tỏ ra mạnh mẽ để tự bảo vệ mình, vì thế tớ muốn bảo vệ cậu, che chở cậu trong vòng tay của mình, để cậu sống thật với chính mình.
_....
_Baekhyun, dù con đường sau này có gặp phải trở ngại gì, tớ cũng mong cậu hãy chia sẻ với tớ, dù vui hay buồn cũng được. Như thế, tớ vẫn hạnh phúc khi biết rằng cậu cần tớ, có được không?
_Được, Chanyeol, tớ hứa
Rồi anh nhìn Chen
_Tớ cũng biết bao lâu nay cậu luôn cố gắng bảo vệ Baekhyun. Giờ tớ cướp cậu ấy khỏi cậu bản thân cũng thấy có lỗi
_Người cậu thấy có lỗi nhất là chú Byun kìa, cảm xúc của tớ không thấm vào đâu nếu so với ông ấy đâu - Chen trả lời
ChúPark ngồi kế bên Byun lão gia, nghe thế liền hỏi
_Thế nào hả In Sung?
_Hyung muốn em nói thật hay dối lòng?
_Cả hai
_Nói thật thì em muốn giết Chanyeol đấy, cướp con trai của em, nhưng cũng coi như có thêm đứa con trai
_Vậy dối lòng?
_Không có cảm giác gì đặc biệt
Chanyeol nghe vậy đổ mồ hôi hột, Chen lên tiếng
_Nhưng dù sao Baekhyun cũng nói ra cả rồi, cậu - Park Chanyeol đừng quên đã hứa với tớ những gì. Kim Jong Dae đây đã nói là làm. Biết đâu...tới lúc đó, ba người cha cũng sẽ trợ giúp tớ thì sao....
ChúPark ngạc nhiên
_Chanyeol, con đã hứa gì thế?
_Con đã hứa sẽ giữ Baekhyun bên mình mãi mãi. Nếu con làm cậu ấy chịu tổn thương...Chen sẽ đưa Baekhyun rời khỏi con...bằng bất cứ giá nào.
_Ta đồng ý - Kim lão đại lên tiếng - Nếu như chuyện đó thật sự xảy ra, Chen, papa sẽ giúp con.
_Yêu papa nhất - Chen giơ ngón cái
_Còn cha nữa, cha không thể để Baekhyun chịu thêm bất kì tổn thương nào nữa - Byun lão gia lên tiếng
_Ba nghĩ ba cũng sẽ không tha thứ cho con, Chanyeol
_Chúng tôi cũng sẽ hợp sức giúp đỡ cậu chủ - Các anh em trong Wolf cũng lên tiếng
Baekhyun vừa cảm động vừa hoảng hốt, sao không khí nghiêm trọng vậy nè
Bất thình lình
Cốp
Chen đặt lên một chiếc hộp nhung đỏ, miệng cười tinh ranh
_Nói thì khó tin tưởng lắm...vậy cho nên...hai người trao nhẫn định tình đi nào
_Chen, cậu đúng là biết cách dọa người - Baekhyun mếu
_Quá khen rồi
Không khí cũng khởi sắc lại, Chanyeol và Baekhyun lần lượt trao nhẫn. Cặp nhẫn do chính tay Ryeowook thiết kế và đặt làm, bên trong lòng chiếc nhẫn là hai chữ cái viết tắt tên hai người lồng vào nhau Niềm hạnh phúc ánh lên trên khuôn mặt họ
_Hôn đi...hôn đi...hôn đi...-Đám đông cổ vũ, cả MC cũng phấn khởi.
Baekhyun ngượng ngùng nhìn Chanyeol, anh nâng mặt cậu, đặt lên đó nụ hôn ngọt ngào và hạnh phúc
_Chưa hết đâu, trò vui còn nữa nè - Chen nói rồi lấy ra trong bệ trang trí bên cạnh một bó hoa - Ném hoa nào
_Không phải là lễ cưới mà - Baekhyun ngạc nhiên
_Cái cậu này cứng ngắc quá, không lẽ không phải lễ cưới thì không được ném hoa. Đây - Nhấn bó hoa vào tay Baekhyun - Ném đi. Có khi có người đang chờ đợi đó
Baekhyun nhận thấy ánh mắt Chen đang hướng về cặp đôi Sulay thì bật cười khe khẽ, thì ra muốn tác hợp cho họ nha
_Hí hí, đồng ý, chơi luôn
Rồi quay ra đám đông
_Mọi người chuẩn bị nhận này
Tập thể ham vui ra đứng hóng, Xiumin thì đứng sang một bên xem náo nhiệt
_Minho cũng muốn giành sau - Onew ngạc nhiên
_Chắc muốn cầu hôn Taemin đây mà - Jonghyun chọc
_Hai... ba... này
Bó hoa bay lên cao rồi rơi xuống, người người hướng theo
.
.
.
.Và
.
.
.
Rồi
.
.
.
.
Bó hoa yên vị trong lòng Xiumin, người đang giơ mắt ếch ra dòm. Không thể tin bó hoa tự động rơi vào tay anh
Cả lũ tiếc hùi hụi
Xiumin nhìn bó hoa trên tay, thầm nghĩ
"Không lẽ ý trời..mình...có nên thử hay không?"
Chen chột dạ khi thấy Xiumin nhìn về mình, aaa, còn đang đi tới nữa chứ. Tụi kia thấy sắp có chuyện vui thì đứng quan sát
Chanyeol và Baekhyun cũng thấy thú vị, Baekhyun nhận ra ánh mắt của Xiumin đang chỉ nhìn mỗi Chen và biểu cảm của thằng bạn đang thay đổi
Còn Chen thì tim đang muốn rụng ra ngoài luôn rồi
Đứng trước mặt Chen, Xiumin hít một hơi, nhìn sâu vào mắt, cậu lên tiếng
_Chen, ngày hôm qua anh đã suy nghĩ rất nhiều về câu hỏi của em lúc trước
_......"Anh ấy còn nhớ aaa làm sao đây"- Nội tâm gào thét
_Em đã hỏi...nếu như em biến mất....anh sẽ như thế nào?
_.........- Chen im lặng nhìn anh
_Nếu điều ấy thực sự xảy ra...anh nghĩ rằng anh...sẽ cảm thấy hối tiếc...
_.....
_...vì sao lúc em bên cạnh, anh không đủ can đảm để ôm em...
_......
_....không dùng cam đảm để nói cho em biết...
_......-Chen nín thở
_Anh yêu em
Mặt Chen đỏ lựng, cậu đang mơ sao, anh đang tỏ tình với cậu. Điều mà cậu ngay cả nằm mơ cũng muốn được nghe
_Có lẽ em sẽ thấy ngạc nhiên khi một người quen biết chưa bao lâu lại nói yêu mình.....nhưng anh khẳng định tình cảm của anh là thật
_......
_Vậy cho nên em có thể cho anh cơ hội để chứng minh không?
Xiumin đưa bó hoa ra, dùng ánh mắt trìu mến nhìn Chen
_Kim Jong Dae, làm người yêu anh nhé
Chen đơ người, nước mắt đã chực trào, cậu không thể tin đây là sự thật. Hoặc nếu có mơ, cậu cũng không muốn tỉnh dậy nữa.
Đôi tay đỡ lấy bó hoa anh trao, cậu nở nụ cười tuyệt đẹp, nụ cười đã đưa ai đó vào lưới tình
_Em...em đồng ý, Xiumin.
____Hoàn fic___
Author: tilehana + ChanBaek__92.