Miên man suy nghĩ, Chen không biết Key đã bàn xong chuyện từ lúc nào. Anh vừa đi vừa nói
_Vậy là được rồi, khoảng vài ngày tới chúng tôi sẽ cho thợ tới tu sửa lại dãy nhà cho các em
_Thật lòng cám ơn mọi người
_Không có gì đâu
Anh hướng mọi người đang lăng xăng chơi đùa. Minho đang cõng một vài đứa nhỏ, Taemin chơi đuổi bắt còn Onew và Jonghyun bị bọn nhỏ vật ra xuống sân, người ngợm vô cùng
_Này, về thôi nào
_Gì chứ, không chịu đâu, đang vui mà - Taemin phụng phịu
_Cái tên không chịu lớn này, Minho, dắt cậu ta về coi
Minho gãi đầu, đối diện ánh mắt lấp lánh của Taemin, anh bó tay. Không hẹn mà cả ba cùng lớn tiếng
_CÁI TÊN NÀY, KHÔNG CÓ TIỀN ĐỒ
.
.
.
Bỗng, một tiếng động lớn thu hút sự chú ý của tất cả. Tụi nhỏ chạy trốn ra sau lưng người lớn. Jaejoong có vẻ lo sợ nhưng Yunho lại gươm gườm giận dữ
Key ngạc nhiên
_Chuyện gì thế?
_TỤI TAO LẠI TỚI CHƠI ĐÂY - Bọn phía ngoài la lối
Jimin nhìn thấy thì khép vào người Chen
_Là họ, họ đến nữa rồi Chen hyung
Mặt Chen tối sầm lại, cậu nhận ra bọn chúng. Là bọn đã đánh Jimin lúc trước
"Cái lũ này...chán sống rồi"
_Mấy người lại tới đây làm gì? - Yunho kiềm chế
_Ầy, sao xa cách thế, tui này tới chơi thôi mà.
_Chúng tôi không hoan nghênh, mời đi cho.
_Bọn này....KHÔNG THÍCH
Dứt lời, một đám người xông vào. Yunho chạy lại ngăn cản, Jaejoong lùa bọn trẻ lại gần cậu
_Xin lỗi em nhưng hãy canh chừng chúng giùm anh
_Hả...Vâng - Chen hơi bất ngờ nhưng cũng đồng ý
Chợt, một tên túm lấy tóc bé gái lúc nãy chơi rượt đuổi với Taemin, hình như tên Hyun Ah thì phải
_Á... đau quá...Yunho oppa cứu em với - Cô bé khóc
_Hyun Ah - Yunho định lao lại nhưng bị bọn kia cản đường
Nhưng rất nhanh, một cú đá ngay mặt hắn khiến tên đó ngã lăn quay. Taemin dịu dàng bế cô bé
_Ngoan nào, anh tới cứu công chúa đây
Hyun Ah thấy mình an toàn thì dịu mặt vào người Taemin, thút thít
_Thằng khốn
Tên vừa nãy lồm cồm ngồi dậy tấn công liền bị Minho cho một cước bay xa
_Xem lại mình đi, ăn hiếp trẻ con thì thằng khốn nào bằng
.
.
.
.
.
Thế trận dàn ra căng thẳng, một bên là tụi du côn, một bên là Chen cùng mấy người kia
Chợt, chuông điện thoại của Chen reo
_Tớ nghe đây
_..........
_Được rồi, tớ tới ngay. Tạm biệt
Cúp máy. Thở dài.
Hướng đám người phía trước, Chen gọi
_Này, Baekhyun gọi em rồi. Dọn cho lẹ đi. Còn nữa - Mặt Chen tỏa sát khí - Mấy tên này không cần nhân nhượng đâu, được thì....
*im lặng**nín thở*
Mấy người kia chưa từng thấy cậu chủ mình nổi giận như vậy. Tụi kia cũng hoảng hồn khi thấy cậu - người đã đánh tụi nó ngày trước
_...đừng để tụi nó quay trở lại đây nữa. Làm mấy đứa nhỏ sợ đến vậy....CHÁN.SỐNG.RỒI
_VÂNG, CẬU CHỦ - Đồng thanh
Bốp... Bốp... Bốp
Onew vỗ tay vài cái, ngay lập tức một nhóm người áo đen xuất hiện, chưa đến 5 phút đã dẹp loạn
_Cậu chủ à, xong rồi - Taemin bế Hyun Ah chạy lại - Tôi có thể chơi tiếp cùng tụi nhỏ không
Đồng loạt đỡ trán. Cái người này, ham chơi thế là cùng.
_Sao cũng được - Cậu khoát tay - Mọi người về sau cũng không sao đâu
Rồi cậu quay sang Yunho và Jaejoong đang ngẩn người đứng đó
_Em về nhé Yunho hyung, Jaejoong hyung
_Ờ, về cẩn thận
Sau khi Chen đi ròi, phải mất một lúc hai người mới hoàn hồn lại
_Sao thế? Hai người sợ chúng tôi à? - Jonghyun đứng gần đó lên tiếng
_Không...không đâu - Jaejoong trả lời - Chỉ hơi ngạc nhiên chút thôi
_Nếu có thì cũng chẳng sao...chúng tôi quen rồi.- Onew lên tiếng
_Tôi tin mọi người không phải là người xấu - Yunho khẳng định
_Anh dựa vào đâu? - Key dựa lưng vào tường
_Dựa vào những gì tôi thấy, nếu mọi người là người xấu thì sẽ không yêu mến trẻ con đến vậy, sẽ không giúp chúng tôi - Yunho nói
_Với lại -Jaejoong thêm vào - Những người quen biết Chen chắc chắn không xấu đâu, thằng bé rất tốt mà
_Điều này chúng tôi không phủ nhận - Jonghyun khẽ mỉm cười - Cậu chủ là thiên thần mà chúng tôi cần bảo vệ
Một người nổi hứng đùa
_Này Minho
_Hửm?
_Taemin yêu trẻ con như vậy, cậu xin một đứa về nuôi đi
Con người tên Minho đã mặt tía tai, anh ném cây kẹo về phía Onew
_Úi
_Im lặng, ngậm kẹo đi
_Ngại ngùng gì muahaaaa
Liếc xéo đám người đang cười ha hả, Minho nhìn về phía Taemin đang cười đùa bằng một ánh mắt dịu dàng
_Sẽ suy nghĩ
.
.
.
.
Tối đó, Xiumin trở về Viện, nghe đám nhỏ kể lại, cũng nghe qua việc Chen đã hỗ trợ, giúp Viện tu sửa lại. Lòng anh cảm thấy ấm áp vô cùng, cái tình cảm đơn phương kia ngày một nhiều thêm rồi
.
Lăn lộn trên giường, Xiumin cứ nhìn mãi vào số điện thoại của cậu
.
.
Nhắn rồi xóa...xóa rồi nhắn...
.
.
Anh lấy hết can đảm. gửi cho cậu một cái tin
.
.
.
Teng
_Gì vậy? - Chen ngạc nhiên
_"Cám ơn em vì tất cả, Kim Jong Dae"
.
.
.Tối đó có một người ôm điện thoại rồi cười.
.
.
Mất ngủ
.
.
.
Sáng hôm sau
_Chen mau dậy, hôm nay là ngày họp cổ đông mà đi trễ là sao? - Baekhyun dùng hết sức lôi đầu Chen dậy
_Tối hôm qua ngủ sớm mà sao lại thế này? - Yesung ngạc nhiên - Mau lên nào bảo bối
.
.
.
.
Bước xuống xe, Chen ngượng ngùng xin lỗi
_Thôi mà Baekhyun, đừng giận nữa
_Cậu thật là, trễ hơn 30 phút rồi
_Hì hì, đi thôi
_Ừ
Cả hai nhanh chóng tiến vào CY
.
.
.
.
.
Khi mọi người nhanh chóng sơ tán ra ngoài thì cái tính hiếu kỳ của Chen nổi lên, cậu muốn biết hình dáng quả bom đó như thế nào mà khiến anh em trong Wolf không phá được
Lặng lẽ tách đi trước khi để hai người kia phát hiện, Chen đi ngược lên cầu thang tới tầng 21.
Nhìn thấy quả bom đang giảm xuống từng giây, cậu tiến lại gần nó. Loay hoay nhìn tới nhìn lui tìm hiểu thì bỗng thấy một màu xanh lộ ra.
Vạch đống dây sang một bên, cậu giật mình khi thấy lọ thuốc POTD nằm gọn trong lòng quả bom
Mồ hôi chảy dài, cậu ngồi mày mò tháo rồi cắt, cắt rồi tháo.
.
.
.
.
Cho đến khi
.
.
.
_Chen, cậu làm gì ở đây.?
Baekhyun tìm sợi dây chuyến nên đi đến đây, trao lại cho cậu ta rồi đuổi hai người xuống
Nhìn bóng hai người khuất dạng, Chen thở dài. Cậu lấy điện thoại ra, nhìn vào tin nhắn hôm qua, miệng khẽ cười. Trong vô thức, cậu mở cuộc gọi.
_Alo, anh nghe đây Chen
_Xiumin hyung
_Hửm?
_Nếu như em biến mất...anh sẽ thế nào?
_Em nói gì lạ vậy?
_Không có gì, em đùa đấy - Mỉm cười chua xót - Tạm biệt anh
Cúp máy, Chen vùi mặt xuống, dài giọng
_A~~~Thật muốn gặp người đó quá
Bên này, Xiumin nhìn trân trân vào máy, anh bỗng có cảm giác bất an, cứ như là sắp đánh mất thứ gì đó rất quan trọng
"Em ấy sao thế...Chen"
.
.
.
.
.
.
.
Mọi chuyện được thu xếp ổn thỏa, Chanyeol và Baekhyun lại tới trường và càng ngạc nhiên hơn nữa khi thấy Chen chuyển vào lớp cậu
_Này, cậu có bằng đại học bên Mĩ rồi học chi nữa? - Baekhyun cong môi lên hỏi
_Thì vui mà - Chen trả lời
_Yesung papa không cản sao?
_Không, hình như papa muốn dọn lại về đây sống hay sao á
_Thế thì tuyệt thật nhỉ - Baekhyun cười, còn gì vui hơn khi tất cả ở bên nhau
Một giọng nói vang lên
_Baekhyun, bạn mới à, giới thiệu cho tụi tớ đi
Baekhyun quay sang, thì ra là Sehun và Luhan, cậu giới thiệu
_Đây là bạn thuở bé của tớ, Kim Jong Dae - *chỉ lại* - Họ là Sehun và Luhan, bạn của tớ
_Chào hai người, gọi tớ là Chen được rồi
_Chào cậu
Nhận thấy Chen có vẻ nhìn mình khá kỹ, Sehun lên tiếng
_Mặt tớ dính gì sao Chen?
_Không có - Chen lắc đầu - Sehun này, tên đầy đủ của cậu là gì?
_Hở? - Sehun ngạc nhiên - Là Oh Sehun
Lúc này Chen vỗ cái đét vào đùi
_A, đúng rồi, là quản lý Oh, hèn gì nhìn quen quen
_Cậu đang nói gì thế Chen? - Baekhyun khó hiểu
_Cậu ta đang quản lý chi nhánh Growl của tụi mình ở Hàn đấy - Chen giải thích - Lần trước bên đó có gửi danh sách nhân viên và quản lý qua cho tớ xem xét nên từng thấy mặt. Bất quá là không kịp nhớ thôi
_Của "tụi mình" là sao Baekhyun, Chen. Chuyện gì thế? - Luhan ngơ ra, Sehun cũng thế
Baekhyun mỉm cười quỷ dị
_He he, tớ nói cho cậu biết Oh Sehun, quán bar mà cậu đang quản lý là của bọn tớ mở. Nói cho ngắn gọn, tớ là chủ của cậu muahaaa
_Sao? - Hai người ngạc nhiên cực độ, đơ ra
Một lúc sau, Chanyeol tiến tới, anh gọi
_Baekhyun
_Chanyeol
_Mọi người đang nói chuyện gì vậy? - Anh ôm eo cậu
_Một vài chuyện vui đó Chanyeol - Dịu dàng đáp trả
Ba người: "Xốn con mắt quá"
.
.
.
.
Tói giờ làm thêm
_Em trở lại đây - Baekhyun hào hứng
_Mừng nhóc con về làm việc - Lay chào cậu
_Vâng
_Thế nào, buổi họp vừa rồi có gì đặc sắc không kể tụi anh nghe với - Kris hỏi
_Có đó nha nhưng trước hết....- Ngó qua cửa - Chen Chen à, vào lẹ lên
Tim ai đó rớt một nhjp
_Tới liền - Chen luống cuống, cậu thấy hơi sợ, sợ phải đối mặt với Xiumin, tự nhiên thấy mình bữa đó ngốc ghê, khi không gọi cho anh làm gì, tự làm tự chịu
_Sau này Chen sẽ làm việc ở đây cùng chúng ta, mọi người chào đón cậu ấy nhé - Baekhyun hồ hởi
_Mong mọi người giúp đỡ - Chen cười, cúi người xuống
Trừ Xiumin thấy lơ lửng, cả đám còn lại thầm nghĩ, có cho vàng cũng không dám đụng vào cậu ấy đâu
Lấy lại tinh thần trước tiên, Kris bắt chuyện
_Mọi người đều là bạn mà, đừng quá khách sáo
_Vậy kể chuyện cho tụi em nghe đi - Tao tò mò
_Ừ..chuyện là....
Baekhyun ngồi ngây ngốc mà kể lại cho mọi người, bao gồm chuyện phá bom của Chen làm cậu ngồi bên cạnh mà ngăn không được
Lén nhìn Xiumin, cậu hết hồn khi thấy chân mày anh nhíu lại, quả thực lúc đó Xiumin đang nghĩ về câu hỏi của cậu khi Chen gọi cho anh, tại sao cậu lại hỏi như thế, có phải cậu cũng để ý đến anh
Nhưng qua chuyện này Xiumin lại thấy sợ, nếu như lúc đó bom nổ, có phải anh đã không còn nhìn thấy cậu rồi không
Tới lúc đó, Xiumin sẽ mãi mãi chìm trong sự hối tiếc suốt một đời
Cứ miên man suy nghĩ đến khi có tiếng gọi
_Xiumin...Xiumin hyung...
_Hả? Gì thế?
_Anh lại sao nữa vậy?
_Không sao nhưng chuyện gì, Chen và Baekhyun đâu?
_Hai đứa nó về trước rồi, mai tụi nó còn chuyện hệ trọng mà, em hỏi anh có tính mua quà mừng gì không?
Mặt Xiumin ngơ ra. Lay bức bối, không chỉ có mình Lay mà nguyên đám còn lại cũng bức xúc, từng đứa hét
_Hyung có nghe nãy giờ tụi em nói gì không hả? - Kyung Soo mở màn
_*lắc đầu*Hyung xin lỗi mà, kể anh nghe đi
_Trời ạ, mai Chanyeol và Baekhyun sẽ đính hôn - Kris lên tiếng - Tụi nó vừa mời chúng ta đi đến dự đấy
_Tụi này đang bàn chuyện đi nè - Lay xả
_Và đang hỏi hyung có đi hay tặng quà gì không đó - Tao chốt
Và ông anh già của chúng ta mới gật đầu thông suốt, phán
_Anh sẽ tính sau
Cả đám nhìn ba giây, chính thức đem sự hiện diện của Xiumin vứt sang một bên
Author: tilehana + ChanBaek__92