[shortfic][ChanBaek] Khi đầu...

Od 21Chenmi

203K 13.3K 571

Truyện mang nội dung nhẹ nhàng dễ thương... khai quật vẻ ngây thơ vô số tội của Chan chanh chua & Đầu gấu bây... Více

Khi đầu gấu yêu anh
Chap 2
Chap 3
Chap 4
Chap 5
Chap 6
Chap 7
Chap 8
Tạm dừng fic
Chap 9
Chap 10
Chap 11
Chap 12
Chap 13
Chap 14
Chap 15
Chap 16
Chap 17
Chap 18
Chap 19
Chap 20
Chap 21
Chap 22
Chap 23
Chap 24
Chap 25
Chap 26
Chap 27
Chap 28
Ngoại truyện 1 (Xiuchen)
Ngoại truyện 3
Ngoại truyện 4

Ngoại truyện 2(Xiuchen)

3.3K 240 12
Od 21Chenmi

_Chen? -Nhìn dáng cậu, một tay bế Jimin, tay còn lại cầm một túi đồ, Xiumin nhanh chóng bế lại Jimin, đồng thời hỏi cậu - Có chuyện gì xảy ra thế?

_Chuyện dài lắm, đưa thằng bé vào trong trước đã, em sẽ giải thích sau

.

.

.

Ngồi bên trong căn phòng, Chen nhìn Xiumin tỉ mỉ xức thuốc lên các vết thương cho thằng bé, xung quanh lại là một lũ trẻ nhao nhao hỏi thăm. Cậu thấy lòng mình ấm áp, ít ra những con người ở nơi này luôn san sẻ tình thương cho nhau.

Bất ngờ, một ly nước đặt trước mặt cậu. Chen ngẩng lên, cậu nhận ra là Jaejoong hyung, một trong những người chịu trách nhiệm chăm sóc lũ trẻ, cậu mỉm cười đỡ lấy

_Cám ơn em nhé Chen, nếu không có em có lẽ thằng bé xảy ra chuyện rồi - Giọng nói trong trẻo vang lên

_Không có gì đâu ạ, em cũng thấy bọn họ chướng mắt mà. - Cậu cười xởi lởi

_Ừm, hôm nay Xiumin định đi mua chút đồ, thằng bé mè nheo đòi đi theo chơi, thật không ngờ loay hoay một hồi thì lạc mất - Jaejoong đưa mắt nhìn về phía Jimin và đám trẻ đang ngồi trên giường - Lúc nhận ra thì cậu ấy tá hỏa vội chạy đi kiếm khắp nơi, hoảng hốt cả lên làm anh cũng bấn loạn theo. Sau đó mới thấy em đưa Jimin về mới bình tĩnh lại đó chứ

_Jaejoong hyung, anh có thẻ cho em hỏi một chút được không?

_Hửm?

_Về Xiumin hyung ấy

_À - Jaejoong thở nhẹ, ánh mắt mông lung như tìm kiếm một phần của quá khứ - Anh không biết cha mẹ thằng bé là ai cả, anh tìm thấy nó khi thằng bé đang ngất trước cổng viện. Anh vội vã kêu các sơ đỡ nó vào, lúc tỉnh dậy thằng bé không biết gì cả.

Ngừng lại một chút, anh tiếp tục

_Mọi người thấy thằng bé đáng thương như vậy nên giữ nó lại, đặt tên cho nó. Cũng đã hơn chục năm rồi, nó cùng bọn anh sống tại nơi này, chăm sóc cho những đứa trẻ khác

_Ra là vậy - Chen đượm buồn, thì ra anh có quá khứ không mấy tốt đẹp - Nhưng em cảm thấy Xiumin hyung thật lạc quan

Cậu nhớ từng nụ cười của anh, nó thật ấm áp và vui vẻ, cứ như những tia nắng của buổi sớm mai, đem lại cho người khác sự thoải mái

_Đúng vậy, nó rất yêu đời, biết suy nghĩ cho người khác và cũng là đứa em anh thương nhất

Ngồi một lúc thì Jaejoong bật dậy

_Chết, quên mất rồi

Chen không hiểu gì quay sang định hỏi thì một bóng dáng cao lớn ở cửa xuất hiện

_KIM JAEJOONG, EM GIỎI QUÁ NHỈ

_Y...Yun..ho... - Jaejoong tái mặt - Xin lỗi mà, em quên...quên mất anh

_Thật là...tìm được Jimin phải gọi điện báo chứ, nếu anh không trử về đây coi thử chắc là em để anh tìm tới tối luôn quá

_Hì hì Xin lỗi mà

Người đàn ông với gương mặt sắc bén tiến vào, nhìn thì có vẻ lạnh lùng nhưng sâu trong ánh mắt hắn là một sự dịu dàng khôn tả khi nhìn vào mọi người xung quanh

_A, để em giới thiệu, đây là Chen, em ấy đã đưa Jimin về đấy

Con người được gọi là Yunho nhìn cậu, một nụ cười nở ra, anh ta cúi đầu

_Cám ơn cậu nhiều nhé Chen

-A...đừng cám ơn em nữa, nãy giờ em nhận nhiều lắm rồi

"Anh ta...không giống vẻ lạnh lùng bên ngoài chút nào"

Jaejoong nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường, anh kéo tay Yunho

_Tới giờ ăn rồi, mau giúp em làm cơm

_Được rồi mà

_Chen, em có muốn cùng ăn không? - Jaejoong quay lại hỏi

_A không cần đâu ạ, em có hẹn với thằng bạn rồi, chốc nữa sẽ về nhà ăn với nó

_Vậy sao? - Giọng có chút tiếc nuối

_Vâng, xin lỗi ạ

_Thôi không sao, lần sau nhớ ghé lại nhé. Anh sẽ đãi em một bữa

_Vâng

Jaejoong và Yunho rời đi thì Xiumin cũng dán xong miếng băng cuối cùng. Jimin quay sang nhìn cậu, Chen liền bật cười

_Ha ha ha.. trời đất ơi...Xiumin hyung, anh làm gì gương mặt thằng bé thế

Lý do mà Chen phải ôm bụng nắc nẻ như thế là bởi vì ông anh mặt bánh bao đây thật sự không khéo tay tí nào, mặt Jimin nhìn như xác ướp ấy

_Yah, em cười gì chứ. Đây là lần đầu tiên Jimin bị thương nhiều đến vậy, anh băng bó có hơi xấu chút thôi mà

Jimin trèo xuống giường chạy lại Chen, giựt giựt áo cậu, mặt thằng bé như muốn nói gì đó. Chen hiểu ra, cậu trao túi kẹo lại cho nó

_Đây, chia cho các bạn của em nhé Jimin

_Cám ơn anh - Thằng bé mỉm cười rồi nhận lấy túi kẹo, nó móc ra từng thanh kẹo dài, socola viên và những viên kẹo tròn tròn được gói trong giấy kiếng phân phát lại cho từng đứa khác

Mấy đứa trẻ nhận kẹo mắt lấp lánh, miệng cười vui vẻ, Chen thấy cảnh này cũng bật cười theo, tự nhiên cậu cảm thấy hạnh phúc lạ. Có đôi khi nhìn người khác hạnh phúc thì bản thân mình cũng vui lây với dòng cảm xúc đó

.

.

.

.

.

Xiumin bị cuốn hút bởi nụ cười trên môi cậu, anh cứ nhìn nó mãi

.

.

.

.

Ngồi chơi một lúc lâu, cậu ngỏ ý muốn về. Gọi cho người đến đón, cậu quay ra chào

_Em phải đi rồi, tạm biệt mọi người

Xiumin mở lời

_Để anh đưa em về

_Dạ, thế có phiền anh không?

_Không sao đâu

Jimin bấu lấy góc áo cậu, Chen bế nó lên. Thằng bé hôn một cái lên má cậu

_Chen hyung, anh nhớ ghé lại thăm tụi em nhé

_Chắc chắn mà, anh sẽ đến thăm mấy đứa sau. Hứa đó. - Cậu cười. Những đứa trẻ này rất ngoan, cậu chơi vói chúng chỉ một lúc thôi đã có cảm tình rồi.

Mọi người tiễn cậu ra tới cổng

Trên đường đi, Xiumin và Chen không nói lời nào. Có lẽ là do ngại ngùng hay vì hai người đã xác định rõ tình cảm của bản thân

Thú thực, cả hai vốn không tin vào cái gọi là tình yêu sét đánh.

Trong ý nghĩ của Chen, có lẽ người yêu cậu sẽ là người hiểu cậu và không sợ hãi thân phận của cậu. Người đó có thể dịu dàng với cậu, chăm sóc cậu như papa và mama.

Còn đối với Xiumin, anh nghĩ về một tình yêu vững bền qua năm tháng. Bản thân anh chưa từng nghĩ mình sẽ dính phải một cơn sét ái tình nào

Thế rồi hai người họ gặp nhau.

Chen bị ám ảnh bởi cử chỉ dịu dàng của anh, đúng như những gì cậu muốn về người sẽ đi cùng mình trọn đời. Trái tim thổn thức, loạn nhjp và nhanh chóng khẳng định nó đã rung động.

Thế nhưng Chen vẫn giữ sắc mặt mình ổn định khi ở bên anh, có thể cho cậu là một người khá lí trí nhưng ngay tình huống này, khi người cậu âm thầm thương đang đi bên cạnh. Chen vẫn không thể điều khiển nổi trái tim đang hồi hộp run rẩy

Còn về Xiumin, ngay khi nhìn vào ánh mắt ngơ ngẩn, nụ cười rạng rỡ của Chen. Anh biết mình không xong rồi, cái cảm giác bối rối bủa vây. Đến cả ngày hôm sau, người anh vẫn lơ lửng, và rồi gặp lại cậu, biết cậu là bạn Baekhyun. Anh cảm thấy trái đất thật tròn.

Nhưng rồi lại có một khoảng cách ngăn chặn anh và cậu. Cậu là bảo bối của thủ lĩnh sát thủ thế giới, anh chỉ là một kẻ mồ côi sống trong cô nhi viện. Cậu tài giỏi về mọi thứ, có sở trường riêng, anh chỉ là một người bình thường với tình yêu đối với cafe

Xiumin đã từng nhủ với mình hãy rủ bỏ mọi thứ về cậu đi, hai người có lẽ sẽ không có kết quả gì nếu tiến tới. Với lại biết đâu khi anh ngỏ lời, cậu lại chỉ xem anh như một người bạn, một người bạn quen không bao lâu

Nhưng đời không như anh nghĩ, Chen lại đưa Jimin đến cô nhi viện và gặp anh. Nhìn nụ cười hiền lành của cậu, vẻ mặt hạnh phúc khi chơi đùa cùng tụi trẻ. Giây phút đó, anh biết mình không thể xóa bỏ hình ảnh cậu, không thể nhấn chìm cảm xúc vui vẻ khi nhớ đến nụ cười cậu. Anh bỏ cuộc, anh chỉ có thể giữ cảm xúc này trong lòng

.

.Hai người cùng đi song song trên con đường, cùng chìm trong cảm xúc giống nhau

.

.

Bối rối và hồi hộp

.

.

.

_Cám ơn em nhé Chen - Xiumin đột ngột mở lời

_Mọi người đã nói câu đó nhiều lần rồi đấy - Chen bĩu môi

_Nhưng anh vẫn chưa nói mà đúng không?

_Hình như thế

Anh lén nhìn cậu, tiếp tục

_Bọn trẻ rất quan trọng với anh, chúng như...à không...chúng là gia đình của anh. Nếu như em không tìm được Jimin, anh nghĩ anh sẽ phải dằn vặt bản thân mình

_Không sao rồi mà - Cậu vỗ nhẹ vai anh - Anh đừng như thế

_Baekhyun sao rồi? Nó có khỏe không? - Anh chuyển đề tài

Như "gãi đúng chỗ ngứa", Chen bắt đầu kể lể

_Ôi giời, tên thịt bò đó còn hơn cả chữ khỏe, hết ăn rồi ngủ. Sau vụ này nó sẽ tăng lên chục ký cho xem.

Cậu quay sang anh, bĩu môi, tiếp tục tố cáo

_Rủ nó đi dạo cùng thì nói:."tớ lười lắm cơ", bỏ mặc thằng bạn nối khố của mình lang thang trên phố - Cậu vừa nói vừa miêu tả lại khiến Xiumin bật cười

Anh xoa đầu cậu

_Em dễ thương thật đấy Chen

Xiumin không biết, hành động vừa rồi xém chút nữa đã phá tan sự bình tĩnh của Chen, cậu muốn ôm anh may là kiềm lại được

Chợt, Xiumin lên tiếng

_Nhưng bạn trai Baekhyun đang lo cho em ấy lắm

_Hả? - Chen giật mình - Bạn trai?

_Em không biết sao? - Xiumin hỏi lại

_*lắc đầu* Em có biết gì đâu, kể em nghe với.

_Cậu bạn đó thường hay đưa đón Baekhyun ngày trước ấy mà, từ lúc nghe tin thằng bé bị bắt cóc là hối hả chạy đi tìm. Lần trước có đến tiệm hỏi nhưng tụi anh không có nói

Xiumin ngừng lại, nhìn Chen

_Cái tên Baek thịt bò đó rõ ràng bỏ lơ mình, có bạn trai mà dám giấu, để xem lúc về tớ trị cậu thế nào.

Xiumin cười trừ

Đi thêm một chút thì có người đến đón cậu. Hai người trao đổi số điện thoai xong thì cậu leo lên xe, vẫy tay

_Em đi đây, anh về cẩn thận nhé

_Được, tạm biệt

Nhìn chiếc xe rời xa, Xiumin nở mọt nụ cười buồn, lòng man mác

"Nếu anh ngỏ lời, em có chấp nhận anh không Chen?"

.

.

.

.

.Phần 2: Biến chuyển

___Cái ngày đưa Baekhyun về thăm Chanyeol___

Chen phóng xe đến trung tâm thành phố, đưa thì cũng đưa rồi. Giờ cậu lại một mình rảnh rỗi không biết làm gì. Cậu lái xe đến cô nhi viện BTS, trên đường đi cậu ghé tiệm, mua quà cho bọn trẻ

.

.

.

.

Vừa bước vào cổng, Jimin đang ngồi chơi cùng mấy đứa trẻ, nhìn thấy cậu, thằng bé liền lao lại

_CHEN HYUNG

Cậu ngồi xuống đón nhận cái ôm của nó, dịu mặt vào cổ cậu, nó líu ríu như chú chim chít

Lần lượt mấy đứa nhỏ lần trước cũng bu quanh cậu, cậu có nhớ tên vài đứa, Jung Kook này, Jin này, Taehyung....

_Anh có đem quà đến cho mấy đứa đây

Lũ trẻ mỉm cười nháo loạn. Chen đưa lại cho chúng rồi vào trong, Jaejoong đang làm sổ sách thì hơi giật mình, nhưng cũng nhanh chóng chào cậu

_A, Chen tới chơi đó à

_Vâng hyung

Nhìn thấy trên mặt Jaejoong có nét mệt mỏi, cậu hỏi thăm

_Sao vậy hyung, có chuyện gì thế?

_Ừm, không có gì đâu. Em đừng bận tâm

Lén nhìn qua quyển sổ trên bàn, Chen ít nhiều gì cũng đoán được đôi chút. Có vẻ như tiền tiêu dùng của viện ngày càng cao, và quỹ của viện thì không đủ. Cậu bỗng nảy ra ý kiến, kéo ghế ngồi xuống, cậu lên tiếng

_Hôm nay em đến báo cho hyung một tin vui đấy

_Gì vậy? - Jaejoong ngạc nhiên

_Chút nữa sẽ có một tổ chức trợ giúp trẻ em đến đây, họ muốn quyên góp cho viện để phụ giúp nuôi nấng các em

_Hể? Nhưng mà...liệu có thật họ giúp chúng ta không? - Jaejoong lo lắng

_Đừng lo, chút nữa sẽ tới nhanh thôi.

Kiếm cớ ra ngoài, cậu tìm một chỗ trống gọi điện

_Alo, cậu chủ

_Key, anh kiếm giùm em thêm vài người đến cô nhi viện BTS được không?

_Để làm gì thế ạ?

_Làm từ thiện, mấy đứa nhỏ ở đây tội nghiệp lắm. Gọi thêm người đến tu sửa lại viện luôn đi

_À vâng, tôi biết rồi

Chợt có giọng nói chen vào

_Chơi với em nhỏ hả, cậu chủ, tôi đi với được không?

_Được mà Taemin, nếu ai thích chơi với đám trẻ cũng tới đây luôn đi - Chen không ngạc nhiên mấy, Taemin khá thích trẻ con, đến đây mà anh ta không thích mới là lạ

_Ye...tôi tới đây

_À còn nữa Key

_Vâng

_Anh mang đến một số tiền nhé

_Đã rõ, tôi sẽ đến ngay

.

.

.

.

Quả nhiên tác phong làm việc của Wolf vô cùng mau lẹ, chưa tới 10 phút sau thì một đoàn người đã tiến vào

Lũ trẻ thấy nhiều người lạ thì kéo nhau núp sau lưng cậu, Jaejoong và Yunho bước ra tiếp khách

Key bước xuống xe, anh mặc một bộ quần áo đơn giản, áo sơ mi trắng và quần jean dễ gây thiện cảm cho người khác

Bắt tay Yunho, anh tự giới thiệu

_Xin chào anh, tôi là người của tổ chức từ thiện Wolf

Yunho ngẩng ra, anh chưa nghe tên này bao giờ

Chen thấy tình hình hơi chìm xuống mới lên tiếng

_Họ hoạt động bằng nguồn vốn của CY và Byun thị đấy ạ

"ChúPark, chú Byun cho con xin lỗi trước nhé"

Yunho định hỏi gì đó nhưng chưa kịp mở lời thì một thân ảnh lao nhanh đến làm cả bọ ngơ ra

Teamin vừa bước xuống xe đã tay cầm bánh tay cầm gấu lao lại tụi nhỏ, mặt cười hớn hở

_Mấy bé dễ thương à, anh đem quà đến cho mấy đứa đây

_Có bánh nè, có gấu nè, lại đây chơi với anh đi

Chen méo mặt, ông anh này lại mất kiềm chế trước trẻ con rồi. Một giọng nói vang lên

_Taemin, em làm bọn trẻ sợ đó, bớt lại giùm đi

_Em đâu có, Minho anh lại đây đi, bọn nhỏ đáng yêu lắm nè

Chàng trai với vóc dáng cao gầy phía sau tiến vào, trên tay là thùng đồ chơi. Anh bỏ thùng xuống, cốc yêu vào đầu Taemin

_Nhóc con, trước khi chơi đùa thì phụ anh, Jonghyun và Onew bưng đồ xuống chứ

_Các anh sức lực cường tráng tự xử đi, đừng trông vào một người ốm yếu như em - *mắt nai tròn*

Minho nhìn một lúc lâu rồi quay bước đi, sau đó là tiếng la văng vẳng

_Yah, Minho, sao mỗi lần Taemin giở aeyo ra là cậu chịu thua vậy hả?

_Không có tiền đồ chút nào

Taemin lén cười, quay mặt về bốn người đang trơ mắt ra mà giơ lên chữ V, xong rồi quay đi làm quen với mấy đứa nhỏ

Key cười cười, quay sang giải thích

_Thật xin lỗi, cậu bạn đó khá yêu trẻ con

_À vâng, chúng tôi cũng thấy vậy - Yunho và Jaejoong thấy con người kia vui đùa vô tư như vậy cũng nhanh chóng có thiện cảm, các em nhỏ ở đây không dễ dàng thân với người lạ nhanh vậy.

Ba người bỏ đi bàn chuyện, để Chen ở lại sân

Chợt, Jimin kéo áo cậu. Chen ngồi xổm xuống

_Sao thế Jimin?

_Chen hyung ơi, bọn họ có xấu không vậy? - Thằng bé đưa ánh nhìn lo lắng về phía những người thuộc Wolf

_Không đâu em, nhưng tại sao Jimin lại hỏi như vậy?

Thằng bé nhìn quanh quẩn một hồi rồi lên tiếng, giọng có vẻ sợ hãi

_Mấy bữa trước cũng có rất nhiều người đến đây nhưng họ lại đẩy ngã em và các bạn, lúc đó chỉ có Jaejoong hyung ở cùng tụi em. Yunho hyung thì đi làm, họ lớn tiếng dọa nạt, đập phá rồi bỏ đi

Thấy thằng bé run rẩy, cậu ôm nó vào lòng

_Từ từ Jimin, kể anh nghe

_Ừm...Sau đó Yunho hyung về, có Xiumin hyung nữa...hai người đó thấy như vậy thì nổi giận, Xiumin hyung cũng trở về sống chung với tụi em - Sụt sịt - Nhưng tụi em vẫn hơi sợ

Vuốt tấm lưng Jimin, cậu trấn an

_Không sao đâu, có anh đây rồi, đừng sợ

.

.

.

.

8|

Pokračovat ve čtení

Mohlo by se ti líbit

20K 1.2K 11
Author: Khổ Đinh Trà Raiting: 12+ Pairings: TFBOYS - TF Family Disclaimer: Các bé không thuộc về tui. Nhân vật không :/ người thực càng không :/ fanf...
23.9K 2.1K 71
Tác phẩm: Sông băng dần ấm Tên khác: Băng xuyên tiệm noãn Tác giả: Tần Hoài Châu ****** Giáo sư chảnh choẹ, lạnh lùng x nhà văn trẻ (kém 5 tuổi) "Đến...
682 64 11
Tôi có một cậu bạn duy nhất.
385K 26.1K 164
Tác phẩm: Toàn thế giới đều đang đợi người động tâm Tác giả: Tố Tây Người gõ: Mia của bạn nè Beta: Hoa Hoa của bạn đây (Truyện vẫn đang được beta) **...