CHANBAEK - HỐI HẬN MUỘN (Ngượ...

By MymyHunHan

311K 15.9K 631

❌ĐÂY LÀ BẢN GỐC THUỘC QUYỀN SỞ HỮU CỦA MÌNH. VUI LÒNG KHÔNG CHUYỂN VER, KHÔNG EDIT, KHÔNG RE-UP! ❌TRUYỆN CHỨ... More

Chap 1
Chap 2
Chap 4
Chap 5
Chap 6
Chap 7
Chap 8
Chap 9
Chap 10
Chap 11
Chap 12
Chap 13
Chap 14
Chap 15
Chap 16
Chap17
Chap 18
Chap 19
Chap 20
Chap 21
Chap 22
Chap 23
Chap 24
Chap 25
Chap 26
Chap 27
Chap 28
Chap 29
Chap 30
Chap 31
Chap 32
Chap 33
Chap 34 [end]

Chap 3

8.3K 485 13
By MymyHunHan

Chap 3:

      Phác Xán Luân bất lực bế Bạch Hiền ra ngoài rồi dùng đôi mắt giận dữ nhìn Xán Liệt. Bản thân ông cũng không thể ngờ rằng tại sao cậu con trai yêu quý mà trước giờ vẫn luôn răm rắp nghe lời mình, hôm nay lại có những phản ứng mạnh mẽ như vậy. 

''Tình hình này chắc chắn không thể cho Bạch Hiền ở chung phòng với Xán Liệt được!''

Phác Xán Luân đặt Bạch Hiền xuống ghế rồi gọi chị giúp việc pha cho cậu một li sữa nóng.

Đúng lúc, điện thoại reo lên.

'' Tiểu Hiền, con ngồi ngoan ở đây nhé, cha ra ngoài một chút!''

Bạch Hiền gật đầu rồi ngồi ngoan ngoãn uống hết li sữa, nhưng trong lòng vẫn không khỏi run sợ vì chuyện khi nãy. Thực sự là Xán Liệt ghét cậu tới như vậy? Cậu...đã làm việc gì có lỗi với hắn chứ?

Tiếng cánh cửa gỗ bật mở. Bạch Hiền lặng lẽ hướng ánh mắt sợ hãi lên trên lầu. Phía trên cầu thang, Xán Liệt với đôi mắt lạnh như băng đang nhìn cậu chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống. Chỉ một giây phút ngắn ngủi nhìn vào đôi mắt kia thôi, Bạch Hiền lại tự nhiên thấy chân tay bủn rủn. 

Phác Xán Liệt chầm chậm bước xuống cầu thang, dáng vẻ điềm tĩnh, bình yên nhưng lại khiến cho Tiểu Hiền run sợ. Xán Liệt cứ thế đi ngang qua trước mặt cậu, miệng khẽ nhếch lên một nụ cười lạnh nhạt và đầy ẩn ý.  

Cùng lúc, Phác Xán Luân từ bên ngoài cũng trở vào. Một bước đi ngang qua mặt cha, Xán Liệt chẳng nói chẳng rằng, đây là lần đầu tiên hắn tỏ ra vô lễ như vậy.

''Xán Liệt! Con đi đâu?''

''Con tới nhà bạn! Hôm nay con có hẹn sinh nhật!''

Một câu ngắn gọn, Xán Liệt bước ra cửa. Phác Xán Luân chỉ lặng lẽ trút một hơi thở dài đầy nặng nhọc rồi ngoảnh mặt đi. 

''Quản gia Trịnh, phòng của Bạch Hiền đó, ông cho người dọn xong rồi chứ?''

''Dạ rồi thưa ông chủ, cậu nhỏ có thể lên phòng được rồi.''

''Được! Vậy ông mau dọn đồ đạc lên phòng cho Bạch Hiền!''

...

    Bạch Hiền theo quản gia Trịnh lên phòng. Căn phòng rất rộng rãi không kém gì phòng của Phác Xán Liệt. Trong phòng có cửa sổ rất rộng, từ ô kính mờ, cậu có thể nhìn ngắm cả thành phố tráng lệ. Mọi thứ đều rất tốt, chỉ có điều căn phòng này lại ở ngay sát phòng của Xán Liệt. Vừa nghĩ tới điều này, Bạch Hiền đã thoáng lo sợ. Cậu hít một hơi rồi tự trấn an bản thân.

''Không sao cả! ở gần như vậy...có khi lại là cơ hội tốt để làm thân với anh hơn!''

Tối muộn, Phác Xán Liệt mới từ nhà bạn trở về. Khi về cũng không có ăn tối qua mà chỉ lẳng lặng vào phòng luôn.

Nửa đêm, vì quá khát nước, nhịn không nổi mà Bạch Hiền mới đánh liều ra ngoài uống nước.

 Lúc đi ngang qua phòng của Xán Liệt, cậu thấy cửa phòng hắn mở hé, khẽ ngó vào nhìn lén một chút, nhưng lại khá ngạc nhiên khi không thấy bóng dáng của Xán Liệt trong phòng. Lại nhìn ra phía cuối hành lang có một căn phòng vẫn còn sáng đèn, nghĩ là phòng của cha nuôi nên Bạch Hiền vui vẻ đi tới.

 Khẽ đẩy cửa, Bạch Hiền khá sốc khi thấy trong phòng Xán Liệt đang ngồi im lặng. Cậu phanh gấp, không tiến thêm bước nào nữa, nín thở khép cửa lại. Thật may mắn là Phác Xán Liệt không hề hay biết!

Định quay bước nhanh đi khỏi chỗ này, bất chợt, Bạch Hiền nghe thấy tiếng nói rất nhỏ của Phác Xán Liệt vọng ra nhưng không rõ lắm. Ghé sát tai vào cánh cửa gỗ, cậu mới có thể nghe thấy tiếng hắn với  một âm điệu rất buồn.

''Mẹ...con nhớ mẹ!''

 Bạch Hiền điếng người. Bây giờ cậu mới nhớ ra, đúng là từ sáng tới giờ chưa có thấy mặt mẹ nuôi. Bỗng cậu nghĩ lại khung ảnh người phụ nữ trung niên xinh đẹp đặt trang trọng trong phòng thờ đã vô tình trông thấy...

''Chẳng lẽ...Mẹ nuôi...đã mất rồi...?''

 Bạch Hiền tựa lưng vào tường, đứng lặng một hồi lâu. Căn phòng chợt trở nên yên ắng tới mức kì lạ. 

  ''Cạch''

Cánh cửa gỗ bật mở ra. Bạch Hiền hoảng hồn quay lại. Xán Liệt đã bước ra từ lúc nào và đang dùng ánh mắt giận dữ nhìn cậu.

''Mày làm gì?''

''E..em không...E..em khát nước...chỉ định đi uống nước...''

Bạch Hiền lắp bắp nói. Không hiểu sao, khi đứng trước mặt hắn, cậu không thể nào nói một câu cho tròn được mà chỉ có thể nói những câu đứt quãng không rõ ràng.

''Uống nước?''

Xán Liệt hồ nghi

''Nước uống đâu có ở chỗ này! Mày nói đi, có phải mày có ý đồ gì xấu xa không?''

Bạch Hiền lắc đầu nguầy nguậy.

''Không! Không phải đâu anh! Em..em chỉ định đi uống nước, nhưng thấy phòng sáng, em...em tưởng là phòng của cha nuôi...''

''Thế mày tìm cha nuôi làm gì? Muốn qua mặt tao lấy lòng ông ấy để rồi sau này tiện thể chiếm luôn gia tài của tao chứ gì? Có không, sao mày im thế? Nói đi chứ?''

Phác Xán Liệt cứ tiến bước nào, Bạch Hiền lại lùi bước đấy. 

''Thứ dơ bẩn như mày không nên tồn tại trong nhà tao. Ngay từ đầu, tao đã cảnh cáo mày rồi mà, mới còn sớm, mày cút đi còn kịp!''

Xán Liệt lớn tiếng quát to. Nghe có tiếng cãi vã, Phác Xán Luân vẫn còn đang thức và ngồi làm việc trong phòng đọc sách phải vội vàng chạy ra.

 ''Đồ dơ bẩn! Mày biến đi!!!''

Phác Xán Liệt lại uất hận gào lên. Bạch Hiền bị dồn, đang đứng ở ngưỡng giữa mép sàn và dãy cầu thang, bất chợt bị tiếng thét làm cho giật mình, ngã ngửa về phía sau.

''Bạch Hiền!''

Chỉ  kịp nghe thấy tiếng của cha nuôi gọi mình, Bạch Hiền tự nhiên thấy mất thăng bằng rồi ngã xuống, đầu đập mạnh vào bậc cầu thang, đau nhói! Chưa dừng lại ở đó, do cầu thang vốn dốc nên cú ngã dường như không có điểm dừng. Bạch Hiền tiếp tục lăn trên dãy bậc cầu thang, từ tầng hai xuống tầng một. 

Phác Xán Luân vội vàng chạy lên đỡ Bạch Hiền nhưng không kịp. 

Bạch Hiền lăn từ lầu hai xuống, cả đầu, mặt và toàn thân đều bị va đập mạnh vào bậc thang đá rất cứng, thân thể đau tới không dậy nổi.

''Cha ơi, nó định làm việc xấu, bị con bắt quả tang nên mới cố tình ngã xuống muốn cha thương hại đó!''

Phác Xán Liệt từ trên lầu chạy xuống nói. Bạch Hiền nghe Xán Liệt nói, không khỏi đau lòng. Cậu chỉ biết  bất lực lắc đầu, nước mắt tuôn trào không ngừng.

Vì tối nên Phác Xán Luân không thể nhìn rõ gương mặt bầm tím của Bạch Hiền. Cậu vì đau quá, đầu va đập mạnh, cảm thấy choáng váng mà ngất đi. Trước khi chìm vào cơn mê man, cậu vẫn có thể nghe tiếng nguyền rủa độc ác từ miệng Xán Liệt.

'' Cầu cho thứ nhơ nhuốc như mày biến mất khỏi cõi đời này...''

Bạch Hiền cảm giác tim như có ngàn vạn lưỡi dao đâm vào. Rốt cục thì cậu đã làm gì khiến cho hắn căm ghét tới như vậy. Cậu tới đây, cũng chỉ là nghe lời của cha mà làm, chứ ngàn vạn lần không muốn, cũng chẳng có ý định gì với gia sản nhà hắn. Vậy mà hắn lại khéo suy diễn quá! Trong mắt Xán Liệt, bạch Hiền thực sự là con người dơ bẩn, đáng căm hận tới vậy sao, dù cho cậu chưa làm gì hắn cả, vẫn hết mực tôn trọng hắn, coi hắn là anh trai của mình. 

''Quản gia Trịnh! Mau lên, gọi xe cấp cứu, mau lên!''

''Cha ơi, đừng cứu nó! Con ghét nó lắm! Cha đừng cứu nó!!!''

''Phác Xán Liệt! Con im đi! Cha đã dạy con làm kẻ tàn nhẫn như vậy chưa? Sao con lại ngang bướng như vậy, Bạch Hiền còn nhỏ thế đâu thể có ý đồ gì như con nói được, là con tự suy diễn ra thôi!''

 Quản gia Trịnh cùng các y tá đỡ Bạch Hiền lên xe cấp cứu. Còn Phác Xán Liệt vẫn đứng im lặng, nở nụ cười quỷ quái nhìn theo chiếc xe cứu thương đang chuyển bánh, lòng đầy tự hào với thành quả của mình. 

Sau đêm hôm ấy, vì đầu bị trấn thương nặng nên Bạch Hiền phải nằm trên giường bệnh hơn một tháng mới tỉnh dậy.

Mỗi ngày nằm trên giường bệnh, cậu vẫn phải nghe những tiếng nguyền rủa ác độc của Xán Liệt. Hôm nào hắn cũng tới bệnh viện '' thăm'' cậu, mục đích cũng là tặng cho cậu những câu nguyền rủa độc ác nhất. Bản thân Bạch Hiền chỉ là không thể dậy được, còn nghe vẫn rất rõ. Mỗi lần như vậy, nước mắt cậu lại chảy dài không nguôi.

 Cho đến ngày ông trời thương xót cho phép Bạch Hiền được mở đôi mắt nặng trĩu sau một thời gian dài phải nhắm nghiền, thì người đầu tiên cậu phải đối mặt cũng chính là Xán Liệt.

Tiếng gõ cửa mạnh mẽ dường như đã báo trước cho Bạch Hiền biết người tới là ai. Sau một tiếng gõ mạnh, thì lập tức cánh cửa bật mở. Qủa không ngoài dự đoán! Phác Xán Liệt với khuôn mặt lạnh nhạt bước vào. Sau hơn một tháng không thấy mặt hắn, giờ nhìn lại cũng không khác mấy. Hắn vẫn chỉ dành cho cậu ánh mắt lạnh lùng như muốn xuyên thủng tim. 
Phác Xán Liệt nở một nụ cười nửa miệng nhìn Bạch Hiền, rồi cầm một bó hoa cúc trắng tới trước mặt cậu.

- Hoa đẹp đúng không? Là anh tặng, em trai.

Bạch Hiền trợn mắt nhìn đóa cúc trắng. Mới nhìn qua thì tưởng đó là thiện ý của hắn, ngẫm lại mới biết rằng màu trắng đâu có hợp với màu chúc phúc, chúc an lành. Đây là màu của tang thương, của tiễn đưa, hơn nữa lại còn là hoa cúc.

''Sao vậy? Định không nhận thành ý của anh trai này luôn sao?''

 Bạch Hiền chỉ biết cười cay đắng trong lòng, dang tay đón nhận lấy bó hoa. Cậu thì có thể làm gì  được nào, đây là ''thành ý'' của hắn mà!

''Cảm ơn...anh trai!''

 Cậu cố gắng dặn cho ra được một nụ cười nhưng không thể, ánh mắt tuyệt nhiên chỉ mang một nỗi buồn chan chứa.

''Không cần nói vậy! Anh em thì nên dành cho nhau những điều tốt đẹp nhất mà!''

   Điều tốt đẹp mà hắn nói đây sao? Phải rồi! Chỉ có hắn là thấy đây là điều tốt đẹp thôi! Chỉ có hắn thôi!

  Một lúc sau thì Phác Xán Luân cũng tới thăm Bạch Hiền. Vừa thấy bóng ông ngoài cửa, cậu đã thầm cảm ơn ông trời, cuối cùng thì cậu cũng thoát khỏi ánh mắt đáng sợ của Xán Liệt.

  Phác Xán Luân ân cần ngồi xuống giường, xoa đầu Bạch Hiền, mỉm cười ôn nhu.

''Bạch Hiền, con thấy đỡ chưa?''

''Con cảm thấy tốt hơn rồi! Con xin lỗi, vì con mà cha lo lắng!''

''Không sao! Con ổn là tốt rồi!''

Phác Xán Luân vừa nói, mắt vừa nhìn vào bó hoa cúc trắng trên chiếc bàn gỗ bên cạnh giường.

''Hoa cúc sao? Cúc trắng? Của ai đem tới vậy?''

''Của con!''

Phác Xán Liệt từ phía sau lên tiếng, gương mặt có chút thỏa mãn.

''Thiếu gì hoa đẹp mà con lại tặng thứ hoa này chứ?''

Phác Xán Luân giận giữ quát lớn rồi ra lệnh cho quản gia Trịnh đem bó hoa bỏ ngay đi. 

''Quản gia Trịnh! Ông mau đem bó hoa này bỏ đi cho tôi, không thể để đây được!''

''Không! Cha ơi, là của anh tặng mà! Con...con thích lắm, cha đừng đem bỏ đi, con rất thích hoa cúc trắng!''

Bạch Hiền vội lên tiếng, vừa nói vừa đưa tay giữ bó hoa lại.

''Cha ơi, con...muốn về nhà!''

 Cậu cố tình chuyển qua chủ đề khác.

Phác Xán Liệt nhìn Bạch Hiền, nở nụ cười đắc thắng. Xán Luân đồng ý với Bạch Hiền, ông làm thủ tục cho cậu xuất viện ngay trong ngày

Bạch Hiền mang theo bó hoa Xán Liệt tặng về, còn trân trọng cắm trong phòng, thay nước mỗi ngày để hoa không bị tàn. Hoa này đáng lẽ không nên được nâng niu như vậy, nhưng đối với cậu, chỉ cần là Xán Liệt, cậu sẽ trân trọng, chỉ bởi cái ảo tưởng rằng nếu nhẫn nhịn được, thời gian qua dần, hắn cũng sẽ chấp nhận cậu.

Thế nhưng Biện Bạch Hiền ngày đó không biết, những tổn thương lòng từ khi còn bằng tuổi cậu đã khiến cho Phác Xán Liệt luôn đề cao cảnh giác. Hắn biết cha mình không chỉ đơn giản đam mê công việc, ngoài mẹ ra, xung quanh cha cũng có rất nhiều tình nhân. Hắn luôn sợ rằng một ngày nào đó, cha sẽ không còn quan tâm đến hắn nữa, và hắn căm ghét Bạch Hiền vì cho rằng cậu là con riêng của cha.
 

Continue Reading

You'll Also Like

18.6K 1.7K 6
Những đoản văn nho nhỏ về Taehyung và Jimin. Nội dung có thể không liên quan đến nhau.
925 54 5
*Đây là Fanfiction-tác phẩm của trí tưởng tượng, có yếu tố 18+ *Vui lòng không reup khi chưa có sự cho phép của tác giả!!! Không nhận bất kì phương t...
161K 25.2K 51
Couple: PondPhuwin, JoongDunk, GeminiFourth Văn án: Thế giới vận hành với 5 hệ năng lực trấn giữ bao gồm Kim, Mộc, Thủy, Hoả và Thổ. GMM chính là một...
7.3K 730 8
"trên đời có hai kiểu đàn ông, là ngoại tình và ngoại tình bị phát hiện"