[shortfic][ChanBaek] Khi đầu...

By 21Chenmi

203K 13.3K 571

Truyện mang nội dung nhẹ nhàng dễ thương... khai quật vẻ ngây thơ vô số tội của Chan chanh chua & Đầu gấu bây... More

Khi đầu gấu yêu anh
Chap 2
Chap 3
Chap 4
Chap 5
Chap 6
Chap 7
Chap 8
Tạm dừng fic
Chap 9
Chap 10
Chap 11
Chap 12
Chap 13
Chap 14
Chap 15
Chap 16
Chap 18
Chap 19
Chap 20
Chap 21
Chap 22
Chap 23
Chap 24
Chap 25
Chap 26
Chap 27
Chap 28
Ngoại truyện 1 (Xiuchen)
Ngoại truyện 2(Xiuchen)
Ngoại truyện 3
Ngoại truyện 4

Chap 17

5.1K 378 11
By 21Chenmi

Chanyeol hoảng hốt lại gần ba

_Ba, ba không sao chứ

_Ba ko sao, chắc do thức khuya nên hơi chóng mặt thôi.

_Vậy cậu đưa ba cậu về phòng mau Chan...- Tiếng nói Baekhyun bị cát đứt bởi chuông điện thoại dồn dập, Baekhyun có cảm giác ko tốt

Reng...reng...reng...

_Alo, con nghe đây mẹ

_......

_Mẹ đừng khóc, con không nghe đc gì cả, mẹ bình tĩnh đi đã - Baekhyun cuống quít, mẹ EunHee khóc rất thảm thiết, cậu chưa từng nghe mẹ khóc nhiều đến thế

Hai cha con họ Park dường như cũng ngưng đọng dõi theo cuộc nói chuyện của Baekhyun

_Baekhyun à, hức..hức..mau...đến bệnh viện...cha con nhập viện rồi

_DẠ???? - Baekhyun bất chợt hét lên- Mẹ đừng lo, con tới ngay

Chanyeol thấy Baekhyun nghe điện thoại xong như người mất hồn, thất thần thì ko khỏi lo lắng

_Baekhyun, chuyện gì thế?

_Đúng đó, có chuyện gì sao Baekhyun - Chú Park cũng hỏi thăm.

Baekhyun hít một hơi điều hòa lại hơi thở, cậu phải thật bình tĩnh trong lúc này. Cảm thấy bản thân đã ổn, cậu quay sang Chanyeol

_Chanyeol, cậu ở đây chăm sóc ba cậu nhé, tớ phải vào bệnh viện ngay, cha tớ nhập viện rồi - Giọng Baekhyun run run như đang cố giữ bình tĩnh, vành mắt cậu hoe đỏ mất rồi.

"Mình ko thể yếu đuối, mạnh mẽ lên Baekhyun"

_SAO? - Hai cha con nghe xong cũng bất ngờ, thúc giục cậu

_Vậy cậu mau đi đi, tớ ở đây chăm sóc ba là đc rồi

_Đúng vậy Baekhyun, cháu mau vào bệnh viện đi

_Cháu đi đây, tạm biệt hai người.

.

.

.

.

______Bệnh viện Seoul___

Baekhyun lao nhanh trên hành lang dẫn đến phòng cấp cứu, cậu thấy mẹ EunHee đang gục khóc ở băng ghế, bên cạnh là bác quản gia.

_Mẹ - Cậu gọi

_Baekhyun

_Chuyện gì vậy, sao cha con lại nhập viện?

_Mẹ cũng không biết, mấy ngày qua ông ấy luôn bận rộn với đống giấy tờ của công ty, ngay cả thời gian nghỉ ngơi cũng ko có.

_.....

_Hồi chiều ông ấy bảo đói, mẹ làm điểm tâm đem lên. Gõ cửa mãi mà ko thấy ông ấy trả lời. Mẹ mới bước vào thì thấy...thì thấy...

_Mẹ bình tĩnh, đừng khóc, kể con nghe với...

_Mẹ thấy ông ấy nằm dưới sàn nhà, xung quanh toàn là giấy tờ. Mẹ hoảng quá liền gọi cấp cứu, sau đó cùng quản gia vào đây

_Mới gọi cho con phải không? - Cậu tiếp lời

_Ừ - Bà gật đầu

_Không sao đâu, có con đây rồi, cha sẽ ko sao.- Cậu ôm bà Byun, dỗ dành bà trong tiếng nấc

Chờ đợi ko lâu, cửa phòng cấp cứu mở ra

_Cho hỏi ai là người nhà bệnh nhân Byun In Sung?

_Là chúng tôi? - Cậu trả lời

_Hai người là...

_Tôi là con trai ông ấy, đây là mẹ tôi. Bác sĩ, cha tôi làm sao thế?

_Bệnh nhân ko có gì đáng ngại, các kiểm tra sơ bộ cho thấy ông ấy vẫn khỏe mạnh. Có thể là do tình trạng thiếu ngủ, ăn uống không đúng giờ nên mới xảy ra sự cố thôi

_Đúng vậy, mấy ngày qua ông ấy đã ngủ rất ít, ăn cũng không nhiều.

_Hai người ko cần quá lo lắng, chỉ cần tẩm bổ lại cho ông ấy, khuyến khích bệnh nhân không quá lao lực, điều hòa lại giấc ngủ. Ông ấy chắc chắn sẽ ổn

_Vâng, cám ơn bác sĩ

Sau khi bác sĩ rời khỏi, Baekhyun nói với quản gia

_Bác KangIn, bác làm thủ tục nhập viện cho cha con trước rồi đưa mẹ con về nghỉ trước nhé, ở đây có con rồi.

_Đc rồi, thưa cậu chủ - Quản gia Kim trả lời

_Mẹ ko về đâu Baekhyun, mẹ ko an tâm

_Mẹ cũng mệt rồi, mau về nghỉ ngơi đi.

_Nhưng mà...

_Không sao đâu bà chủ, để cậu Baekhyun ở lại trông ông chủ là được mà, bà đã mệt lắm rồi, phải nghỉ ngơi thôi

_Vậy mẹ chỉ về một lát, mẹ sẽ quay lại với con Baekhyun.

_A ko cần đâu mà.mẹ........đi mất rồi

Baekhyun bước đến phòng bệnh của Byun lão gia, cậu đóng nhẹ cửa như sợ làm cha mình thức giấc. Cậu ngắm nhìn ông, cha cậu cũng không khác ba Chanyeol là mấy, đều gầy rộc hơn nhiều rồi, da khô hơn nữa. Chỉ nhìn thôi cũng đủ biết hai người họ bận bịu, lao lực đến đâu. Chợt, ông Byun khẽ cựa mình, mở mắt, đập vào mắt ông là hình ảnh của đứa con trai bảo bối Byun Baekhyun

_ Baekhyun, là con sao?

_Cha, con đây - Cậu nắm đôi tay gầy guộc của ông

_Sao cha nằm trong đây thế

_Mẹ EunHee thấy cha nằm trên sàn nên đưa cha vào, bác sĩ bảo cha lao lực quá mức lại thiếu ngủ nên mới xảy ra tình trạng này

_Chậc..thật vậy à

_Cha, mọi chuyện tệ lắm sao. Con và Chanyeol đi thăm chú Park thì thấy sức khỏe chú ấy cũng không ổn chút nào. Còn có bảng tin kia nữa....

Byun chủ tịch nhìn con trai ông, thấy nó lo lắng như vậy ông cũng không muốn giấu diếm gì

_Baekhyun

_Dạ

_Mọi chuyện tồi tệ hơn hai chúng ta nghĩ, tài liệu mật trong công ty CY đã bị đánh cắp bởi những kẻ nổi loạn bên trong

_......

_Bọn chúng dường như đã bị thao túng nhưng chúng ta ko điều tra ra được kẻ chủ mưu là ai

_Vậy còn tin tức tối hôm qua?

_Con cũng xem à

_Dạ

_Những thứ đó chỉ đúng một nửa thôi, các cổ đông đang trong tình trạng tiến thoái lưỡng nan, họ không biết nên làm gì trong tình huống này

_Là sao ạ?

_Trước khi chuyện này xảy ra, cổ phiếu của CY rất có giá trên sàn chứng khoáng, hầu hết các cổ đông đều giữ cho mình một phần để thu lợi nhuận

_.........

_Cha có trong tay 30% cổ phần, chú Park có 50% cổ phần, còn lại là 5% của em trai chú ấy và 15% từ các cổ đông nhỏ khác.

_.......

_Chức vị chủ tịch được quyết định theo mức ủng hộ của các cổ đông, cha lại ủng hộ chú ấy

_Vậy là chú Park hoàn toàn ngồi vững trên chiếc ghế chủ tịch vì có 80% trong cổ phần đúng ko

_Đúng vậy, nhưng chiếc ghế chủ tịch sẽ ko thể làm nếu công ty đó bị phá sản nên chú ấy đang bán đi 20% cho công ty đối thủ

_Có phải công ty MY không?

_Đúng nhưng moi thứ vẫn không đâu vào đâu cả, cha không muốn bán số cổ phần này bởi cha nghi ngờ có kẻ đang lợi dụng tình hình hỗn loạn này mà chiếm lấy công ty CY

_Cha muốn giữ số cổ phần này đề phòng bất trắc? Cha đoán kẻ đó ko muốn CY sụp đổ mà muốn làm chủ tịch của CY

_Không sai, không hổ danh con trai cha.

_Sắp tới sẽ có một cuộc họp cổ đông, cha nghi lúc đó kẻ chủ mưu sẽ ra mặt - Ông Byun tiếp lời

_Vậy tới lúc đó, cha và chú sẽ làm sao?

_Cha cũng không biết, chúng ta đang gặp phải bế tắc. Chúng ta mất phương hướng rồi, cha không biết chú Park có biện pháp gì chưa nữa - Ông thở dài, mệt mỏi

_.......

_Cám ơn con Baekhyun

_Dạ?

_Có thể nói chuyện cùng con, cha cảm thấy gánh nặng như trút đi rồi. Cha sẽ cố gắng giúp đỡ Jin Young hyung vượt qua trở ngại này. Cho nên...

_Cho nên?

_Con giúp cho xuất viện nhé, để mẹ EunHee vào bà ấy chắc chắn không cho cha đi đâu

Baekhyun chưa kịp trả lời thì....

Uỳnh

Byun phu nhân người đứng ở cửa, mặt mày đen kịt. Bà vừa mới vào lại đã nghe ông Byun bảo muốn xuất viện thì nổi điên tông cửa đi vào

_Byun In Sung, Byun lão gia - Giọng nhẹ nhàng nhưng hai cha con tưởng đang ở dưới địa ngục vọng lên - Ông nghĩ như thế nào mà đòi xuất viện vậy hả, ông có biết ông dọa tôi xém chết ko? Sao lại không quan tâm đến bản thân chứ? Cũng may là không sao đó trời ơi.

_Bà...bà bình tĩnh đã nào. Tôi không có việc gì cả mà. Tôi phải giúp Jin Young hyung nên phải ra ngoài chứ, ở trong đây sao mà làm việc

_Ông không thấy bản thân mình ra sao hả, chừng nào khỏe đi rồi tôi cho ra ngoài.

_Nhưng tình thế đang cấp bách lắm, tôi chỉ mất ngủ thôi, ko có gì lớn lao cả, đúng không Baekhyun?

_Dạ? Sao kéo con vào, con không biết đâu!

Baekhyun thấy tình hình không ổn liền rút trước

_Cha và mẹ thương lượng nhé, con ra ngoài - Quay sang Byun lão gia, cậu dùng khẩu hình miệng - Cha bảo trọng

_Này, Baekhyun đừng đi, thằng con này....

Khép cánh cửa lại, cậu đi dạo ngoài khuôn viên bệnh viện. Trời cũng tối rồi, chuông điện thoại bỗng rung lên, nhìn màn hình người gọi, cậu bật máy

_Chanyeol, tớ nghe

_Baekhyun, chú Byun không sao chứ?

_Cha tớ ổn, vậy chú Park thì sao?

_Ba tớ đau đầu, vừa đi nghỉ rồi, thấy ông ấy như vậy, tớ xót quá

_Tớ cũng thế, tối nay tớ sẽ ở lại với cha. Cậu cũng nên ở lại với chú Park đi, tớ nghĩ những lúc này chú ấy rất muốn cậu ở cạnh đấy.

_Ừ, mai tớ cùng ba sẽ vào thăm chú Byun

_Tớ biết rồi, cậu cũng nghỉ ngơi đi hôm nay cũng quá nhiều thứ xảy ra rồi

_Baekhyun....

_Hử?

_Tớ ước......mình cũng mạnh mẽ như cậu, nếu được thế thì...... thật tốt quá.....

Đầu bên kia đã gác máy từ lâu nhưng Baekhyun vẫn không buông xuống.

"Giọng Chanyeol thật buồn bã, mệt mỏi nữa"

Cậu lần bước vào phòng bệnh, khẽ hé cửa nhìn, trên giường bệnh là cha cậu đang yên giấc, mẹ EunHee đang ngủ gục trên cái sofa gần đó. Họ chắc chắn đã rất mệt rồi, nhìn cha cậu yếu mệt nhưng vẫn kiên cường chiến đấu, cậu không khỏi cảm phục ông. Nhưng đồng thời cậu cũng xót xa cho hai vị trưởng bối.

"Tại sao mọi thứ lại trở nên tồi tệ thế này"

Lòng Baekhyun phẫn nộ, cậu phải tìm ra kẻ chủ mưu hãm hại mọi người. Khép cửa lại, một lần nữa cậu rảo bước ra vườn, bàn tay nắm chặt hình nắm đấm, mắt long lên giận dữ.

"Kẻ đã gây ra chuyện này. TUYỆT ĐỐI KO THỂ THA THỨ"

Baekhyun bấm điện thoại, chờ đợi. Một cuộc gọi quốc tế

.

.

.

.

.

_Chen, giúp tớ.

.

+++++++

Trong khu vườn nhỏ đầy cây xanh và hoa, một đứa bé trông chỉ tầm 5 tuổi đang nghịch những đóa hoa dại bên cạnh. Cậu có một đôi mắt tròn long lanh, làn da trắng sáng rạng ngời và đôi môi nhỏ đỏ thắm. Ngồi giữa những đóa hoa xinh đẹp, cậu như thiên thần trong khu vườn địa đàng của chúa.

_Chen Chen lâu quá.- Dường như đã ngồi quá lâu vì chờ đợi, cậu ngã ra bãi cỏ mà nằm

Chợt, một cái bóng che mất ánh sáng trên đầu cậu. Baekhyun ngồi dậy, trách móc

_Chen Miu, cậu làm gì mà lâu thế hả

Cậu bé kia khẽ cười xin lỗi, cái miệng khẽ chu lên nhìn giống miệng mèo vô cùng. Cậu - Kim JongDae- con trai của Kim lão đại mang đầy nét tinh nghịch và đáng yêu

_Hehe, xin lỗi xin lỗi. Mà Baekhyun, sao cậu cứ đặt biệt danh cho tớ thế.

_Tớ thích là được

_Thế tớ cũng đặt mới được, Baek thịt bò

_Ặc, cái gì thế?

_Cậu thích ăn thịt bò mà.

_Ờ há, tạm chấp nhận. Sao bữa nay cậu lâu thế, mọi bữa đã hẹn thì cậu là nhanh nhất đấy

Ngồi phịch xuống bên cạnh Baekhyun, Chen khẽ than

_Tớ phải cùng các anh chị trong gia tộc tham gia lớp huấn luyện sát thủ

_Kim baba chỉ có cậu thôi mà

_Trời ạ, là các anh chị được nhận đào tạo kìa, người trong bang ấy

_Ồ thì ra là thế, sao cậu lại phải học?

_Papa bảo sẽ có người muốn hại đến tớ nên cần học võ để phòng thân

_Cậu giỏi thật đấy.

_Ừm, nhưng cực lắm. Mệt nữa.

_Không lẽ trong các buổi học đó cậu ko thích cái nào sao?

_À không, cũng ko hẳn - Chen bật dậy - Tớ vừa học các cách tự giải thoát khi bị bắt cóc, cũng thú vị lắm.

_Thế à, tớ cũng muốn học, cậu xin papa cậu cho tớ học với

_Đâu có được, cậu đâu phải là sát thủ

_Nhưng học phòng thân cũng đc mà. Tớ cũng muốn học võ nữa. Chen chen ah~~~

_Không được đâu, papa tớ làm việc có nguyên tắc lắm, ông không cho người lạ vào học các giáo trình đó đâu (huấn luyện sát thủ có đào tạo bài bản nhá)

_Tớ muốn~~~tớ muốn~~~Chen Chen à~~~

_Thôi được rồi, để tớ dạy lại cho cậu nhé

_Yeh, tớ sẽ học thật chăm chỉ, "sư phụ"

Thế là từ đó, toàn bộ những kĩ năng cơ bản nhất của một sát thủ mà Chen học được đều dạy lại cho Baekhyun, cậu tiếp thu rất tốt, đặc biệt là đối với khoảng thoát thân, Baekhyun còn lợi hại hơn Chen. Sau này chính những kĩ năng đó đã góp phần tạo nên một Byun đầu gấu nổi danh khắp trường SM.

------Sân bay Incheon----

Cả một sân bay ầm ĩ hẳn lên bởi bóng dáng của hai cậu bé xinh xắn không ngừng chảy nước mắt nước mũi níu kéo nhau

_Oa oa oa, không chịu đâu, Chen Chen đừng bỏ tớ. Cậu đi rồi, tớ tính sao - Baekhyun níu chặt áo Chen

_Tớ cũng không muốn đi đâu, Baekhyun à - Chen níu lại cậu

_Vậy ở lại với tớ, tuần sau cùng nhập học vào trường SM luôn đi, đừng đi mà

_Không được đâu, tớ phải cùng papa về trụ sở bên Mỹ nhưng mà....-Sụt sùi- Tớ không muốn xa Baek thịt bò oa oa oa

Cứ thế cho đến lúc...

_"Chuyến bay từ Seoul đến New York chuẩn bị cất cánh, mời quý khách nhanh chân ổn định chỗ ngồi"

_Tới giờ rồi, đi thôi con trai - Kim lão đại lên tiếng tách hai con người đó ra. Nhìn hai đứa nhỏ khóc lóc như vậy ông cũng mủi lòng nhưng vì an toàn của chúng nó, ông đành bấm bụng làm thế thôi.

Biết không thể thay đổi đc gì, Baekhyun ngậm ngùi

_Qua bên đó nhớ thường liên lạc với tớ, đừng bỏ tớ nhé

_Chắc chắn rồi - Chen ôm Baekhyun thật chặt - Không có tớ bên cạnh, cậu phải mạnh mẽ lên biết không, tớ dù không ở cạnh cậu nhưng nếu cậu gặp khó khăn cứ liên lạc với tớ, tớ chắc chắn, chắc chắn sẽ về đây với cậu.

_Ừm..Ừm....

Vẫy chào lần cuối hai người tạm biệt nhau

_Tạm biệt Baekhyun

_Giữ gìn sức khỏe Chen Chen

Sau đó một tuần, Baekhyun nhập học mà không có Chen đi cùng, cậu trở nên quậy phá, làm thủ lĩnh cả trường (lí do vì sao thì biết rồi há). Mọi người đã tưởng cậu sẽ ko bao giờ có bạn nhưng không ngờ Luhan lại có thể làm bạn đc với Byun đầu gấu. Đó cũng là một trong những bí ẩn đầu tiên trong trường.

++++++

Baekhyun choàng tỉnh bởi ánh sáng mặt trời, cậu nheo mắt, vươn vai

_Ưm..sáng rồi sao?

_Con dậy rồi à? - Tiếng bà EunHee

_Mẹ - Cậu nhìn lại giường bệnh, cha cậu vẫn chưa tỉnh - Cha chưa dậy à?

_Ừ, thấy ông ấy ngủ ngon quá mẹ không nỡ đánh thức. Con đi rửa mặt đi, có muốn ăn sáng không?

_Được rồi mẹ ạ. Con sẽ tạt về nhà một chút. Mẹ có cần con lấy gì ko?

_Hửm? Không cần đâu, cha con chỉ ở trong bệnh viện hết sáng nay thôi. Chiều ông ấy về nhà rồi.

_Dạ? - Cậu ngạc nhiên - Mẹ để cha về như thế thật sao, hôm qua con còn tưởng mẹ ko đồng ý chứ.

_Mẹ hiểu tính ổng quá mà, người như ổng cứng đầu chết đi được. Mẹ có cấm cũng ko đc đâu, thế nào ông ấy cũng đem sổ sách đến tận phòng bệnh cho xem.

_Hình như đúng thế thật

_Vả lại, việc này liên quan đến bạn thân ông ấy. Nếu mẹ cấm ông ấy không được giúp thì thật không phải.

_.......

_Đã vậy thì mẹ đành ủng hộ ông ấy thôi, con cứ yên tâm - Byun phu nhân nở nụ cười nửa miệng làm cậu lạnh sống lưng - Sau này mỗi bữa đích thân mẹ sẽ đem cơm lại bắt ông ấy ăn hết, tới giờ sẽ bắt ông ấy đi ngủ, để xem có còn tình trạng suy nhược nữa không...Hừ

Câu cuối cùng bà Byun liếc mắt sang Byun chủ tịch còn nằm trên giường ngủ, hành động đó khiến Baekhyun buồn cười.

_Mẹ, mẹ thật tốt

_Ý con là trước nay mẹ xấu xa sao? - Bà Byun đùa

_Ấy ấy, không có - Cậu cuống lên

_Mẹ chỉ đùa thôi - Bà Byun cười hiền - Con về nhà đi, sau đó vào đây giúp mẹ đưa cha con về nhé

_Vâng

.

.

.

.

Cánh cổng nhà Chanyeol mở ra, cún con chào đón cậu, cậu bế nó lên, hỏi han

_Ở nhà một mình chắc buồn lắm hả, có đói không?

_Ẳng - Con cún sủa một tiếng rồi dụi vào người cậu

_Nhưng tao chỉ về một chút, lát tao phải đi nữa rồi - Vuốt ve đầu cún - Xin lỗi nhiều nhé cún con

Cậu đi làm vệ sinh cá nhân cho cún con ăn rồi ngồi thất thần một lúc, Baekhyun đang nghĩ tới giấc mơ lúc sáng. Những kí ức lúc trước của cậu chưa bao giờ rõ đén vậy

"Chắc mình sắp đc gặp cậu ấy nên mới đột ngột nhớ lại thôi"

Nghĩ đến đây, cậu chợt mỉm cười

_Chen Chen, cậu phải về đây sớm nhé


viết by Author:

Continue Reading

You'll Also Like

6.6K 435 16
Couple tà đạo Nhân vật nguyên tác/trong phim/bên ngoài nguyên tác x Ôn Khách Hành (Ôn Khách Hành là thụ)
15.7K 670 18
Một chương là một truyện khác nhau nha mọi người, mong mọi người không chê
1.3K 157 14
Luôn có một người luôn sẵn sàng bên cạnh Lý Bính.... _____ Ver hiện đại Viết chỉ để thư giãn những ngày tôi đi làm căng da đầu quý vị ạ :')
23.9K 2.1K 71
Tác phẩm: Sông băng dần ấm Tên khác: Băng xuyên tiệm noãn Tác giả: Tần Hoài Châu ****** Giáo sư chảnh choẹ, lạnh lùng x nhà văn trẻ (kém 5 tuổi) "Đến...