[Shortfic | VKook] Khi nào em...

Av luberryy

196K 12.7K 1.6K

Ừ thì, anh sẽ đợi đến khi em lớn, sau đó sẽ gả cho em. Dẫu có bao nhiêu sóng gió đi nữa, rồi ta vẫn sẽ thuộc... Mer

Giới thiệu
Chapter 1: Gặp gỡ
Chapter 2: Anh đẹp trai, anh thật không tốt như bề ngoài~
Chapter 4: Lay động
Chapter 5: Một chương mới
Chapter 6: Bước qua quá khứ
Chapter 7: Buông bỏ!?
Chapter 8: Mâu thuẫn trong anh
Chapter 9: Và em lớn
Chapter 10: Này em, ta bắt đầu lại nhé!

Chapter 3: Em sẽ cưới hyung

16.5K 1.2K 42
Av luberryy

Cứ như vậy, chiều nào Tae Hyung tan học cũng chạy đến trường mẫu giáo của đứa nhỏ kia thật nhanh, sau đó cùng nó dạo công viên chơi hết mấy vòng mới chịu về. Mà đứa nhỏ Jung Kook cũng thật biết cách hành người khác ha, đi công viên chỉ chơi mỗi xích đu với đòi ăn kem, khiến Tae Hyung phải đẩy xích đu vừa mệt vừa nóng mà sau đó còn phải chạy đi qua tuốt cuối công viên chỉ để mua mỗi cây kem cho nó.

- Hyung~~ Hong ăn hả??? _ Giơ ra cây kem đã vơi đi phân nửa, Jung Kook nghiêng đầu nhìn cậu.
- Hyung không thích ăn vặt.
- Aigoo hyung, cái này ngon lắm đó nha!~~
- Nói nhiều quá, ăn lẹ rồi về! _ Quẹt quẹt mồ hôi đổ đầy trên trán, cậu đẩy cái xích đu thêm mấy cái.
- A, hyung, nay em qua nhà hyung được hong? Umma Jeon hôm nay hong có nấu đồ ăn.
- Em rốt cục sang nhà hyung chỉ để ăn thôi chứ gì? Đứa nhỏ này!!! _ Tae Hyng đưa tay xoa xoa đầu nó.
- Đâu có, qua nhà hyung chơi với bác Kim rất vui nha~~
- Được rồi, về thôi!!!

Tae Hyung đạp xe chở nó về, đi ngang qua một tiệm bán thú bông to thật to.

- Hyung, hyung, hyung~~~~ Dừng xeeee!!!
- Cái gì??? _ Quay đầu nhìn đứa nhỏ kia, hiện tại đã nhanh chóng phi xuống chạy qua tiệm thú bông kia, áp cái mặt phúng phính sát dô cái cửa kính, nhìn chăm chăm con sâu Larva siêu bự đỏ chót ngay đó. Tae Hyung khẽ thở dài, quay đầu xe đi tới chỗ nó. - Em thích con này?
- Naeee~~~ _ Jung Kook cười tít cả mắt, vẫn chăm chăm dán mắt dô con sâu đỏ bự kia.
- Cái này có gì đẹp đâu?
- Em thấy nó đẹp là được dòi. Với lại, nó màu đỏ~~~
- ... _ Tae Hyung khoanh tay quan sát con sâu bự, vẫn không thấy có chỗ nào đẹp.
- Hyung, sắp tới sinh nhật của em dòi đó!!!
- Ừa, rồi sao? Ủa mà sinh nhật em ngày mấy ha!?!?
- Đi về. _ Nó bĩu môi nhìn cậu, phụng phịu trèo lên xe ngồi, cất giọng yểu xìu.

Tae Hyung nhịn cười đạp xe về, lâu lâu quay đầu nhìn chỉ thấy có một cục thịt trắng nõn đang phụng phịu phía sau, hai má phúng phính đầy thịt xệ xuống, trông vừa cưng vừa tội, cậu chỉ hận không thể đổ thêm dầu vào lửa, quay xuống bẹo mạnh hai cục thịt đội lốt cái má của người kia.

Về tới chung cư, đứa nhỏ kia không nói không rằng, một mạch xách mông đi tới thang máy.

- Jung Kookie, đợi hyung!!! _ Chạy tới cái thang máy đang dần đóng cửa, cậu hơi lớn tiếng.
- Không đợi. _ Ấn liên tục vào nút đóng cửa, nó bĩu môi.
- A, nhóc con, em thật bướng bỉnh!!! _ Dùng chân chặn lại cánh cửa, cậu tiến tới ôm đứa nhỏ kia vào lòng.
- Ư, không được gọi nhóc con!!!
- Không? Em không 'hong' nữa? _ Nhịn không được trêu chọc, cậu lại càng ôm chặt nó hơn.
- Hứ!!!
- Thôi mà, sinh nhật em ngày một tháng chín, hyung biết mà!? Làm sao lại bày ra cái mặt đáng yêu này chứ? Hyung nhịn không được sẽ cắn em nha~~
- ... Sao hyung biết??? _ Nó tròn vo mắt hỏi.
- Đương nhiên là phải biết rồi. _ Vỗ nhè nhẹ lên lưng đứa nhóc lùn hơn mình một khúc, cậu khẽ cười.
- Hyung chọc người taaa~~
- Vậy có sang nhà hyung không? _ Hỏi vậy thôi chứ Tae Hyung đã vươn tay ấn nút lầu tám rồi.
- Mới không thèm.
- Aigoo, hình như hôm nay appa nấu mỳ ống hải sản sốt phô mai thì phải? Sau đó, món trán miệng là, hình như là đá bào trái cây.
- ... _ Tae Hyung cẩn thận quan sát đứa nhỏ trong lòng, môi mím lại rồi, hẳn là đang phân vân đây!?
- Với lại, có thêm súp thịt bò, chà, không biết có ăn hết không đây!?!?
- ... Em vẫn không thèm đâu. _ Ngữ khí có chút không cam chịu.
- Vậy thôi ... Nhưng sao mẹ em không nấu cơm vậy?
- Mẹ với ba đi xem phim dòi. Nói em còn nhỏ hong đi được.
- Vậy em ở nhà một mình không phải quá buồn chán sao? Sang nhà hyung còn được ăn đồ ăn ngon, không thích hả?

Còn chưa kịp trả lời đã bị anh trai lớn hơn kéo đi, đẩy cửa nhà người ta rồi lôi mình vào. Cửa vừa mở mùi hải sản phô mai ngay lập tức tràn ngập đầy khí quản. Jung Kook nhanh chân quăng bỏ giày chạy vào nhà.

- Con chào cô!!! Hôm nay Kookie sẽ ăn trưa ở đây ạ!
- ... _ Mẹ Kim bày ra một bộ ngạc nhiên gật đầu với nó như đã hiểu nhưng lại vô cùng khó hiểu nhìn thằng con mình.
- Con đem em ấy về. Bác Jeon đi chơi rồi.
- Con đem thằng bé về? Sao nghe như con mới vừa bắt cóc con nhà người ta quá ha!? _ Mẹ Kim dở khóc dở cười. - Rồi con nói với ba mẹ thằng bé chưa? Nếu lỡ bọn họ về không thấy Jung Kook thì phải làm sao đây!?
- Con sẽ chịu trách nhiệm!!! _ Cậu kiên quyết nhìn ba mẹ mình.
- Ô ba nó ơi!!! Sao giống như con mình mới vừa hại đời con người ta quá vậy? _ Mẹ Kim giả bộ choáng váng ngã qua ghế, với tay gọi ba Kim.
- Em, ít xem phim một chút đi. _ Ba Kim kéo hai đứa nhỏ vào bếp, đưa ánh mắt bất đắc dĩ nhìn vợ. - Hai đứa đến đây!
- Appa, Kookie không ăn cay được! _ Bày ra một bộ nghiêm túc nhìn ba mình, cậu chỉ cái muỗng tương ớt ông sắp cho vào bát của Jung Kook.
- Hả? Ờ, con hay quá ha!? Ai nói appa sẽ cho ớt vào bát của Kookie nào?
- ... _ Cậu lườm ba mình một cái, ông Kim chỉ biết dở khóc dở cười.
- Định sau này cưới Kookie sao? Thắng bé làm sao cần con quản? _ Ba Kim trêu chọc hỏi.
- Con cũng không cưới ba, ba cũng không cần quản. _ Tae Hyung bĩu môi.
- Hyung, mẹ em nói hong được hỗn. Như vừa rồi là hỗn đó! _ Nghiêng người qua bên cậu, Jung Kook mím môi nói nhỏ, mặc dù ba mẹ Kim đều nghe hết.
- Nghe thấy chưa? Thằng bé nhỏ hơn con hai tuổi còn biết điều đó! Tae Hyungie dạo này hư lắm nha! _ Mẹ Kim ngồi vào chỗ đối diện, chống cằm nhìn hai đứa nhỏ, nhìn kiểu gì cũng thấy hai đứa đẹp đôi.
- Con là con của mẹ đó!!! _ Cậu bất mãn trừng mắt.
- Ừ, biết rồi, nói nhiều quá! Mau ăn! _ Mẹ Kim đẩy hai bát mì qua chỗ hai đứa nhỏ.

Sau hôm đó, trưa nào đi học về Jung Kook cũng sẽ chạy qua nhà Tae Hyung ăn, sau đó ngủ hết một buổi đợi mẹ Jeon qua kêu mới chịu xách mông về. Bất quá, tối đến lại có một cục thịt nhỏ trắng nõn ôm theo gấu bông chạy lên tầng tám đòi ngủ lại qua đêm, có khi còn mang theo một quyển truyện cổ tích nào đó đòi Tae Hyung đọc cho nghe trước khi ngủ.

Hai đứa nhỏ cứ như vậy một lớn một nhỏ cùng nhau lớn lên, bất cứ việc gì chuyện gì cũng đều trải qua cùng nhau, dính chặt với nhau tựa hình với bóng. Tae Hyung càng lớn tính chiếm hữu càng cao, trong khi cục thịt kia càng lớn càng đáng yêu, nhưng lại đặc biệt ngốc nghếch, ai nói cái gì cũng tin, cậu chỉ sợ một ngày có ai đó dụ dỗ bắt mất nó. Cậu biết tính hướng của mình khác người, ờ, ba mẹ cậu cũng đều biết hết rồi, và bọn họ cũng chỉ muốn mỗi Jeon Jung Kook gả vào nhà Kim thôi. Chẳng qua đứa ngốc này về căn bản không hiểu cái gì hết. Suốt ngày ăn rồi ngủ, hiếm lắm mới thấy nó đọc một cuốn sách, có chăng đó cũng chỉ là hôm trước ngày thi thôi. Jung Kook vốn hoà đồng lại dễ gần, ở trên trường làm quen không biết được bao nhiêu bạn, phần lớn lại chiếm hết sự chú ý của mấy bạn nữ, mỗi ngày trong ngăn bàn đều đầy ắp thứ, không đồ ăn thì cũng quà nho nhỏ gì đó, đôi lúc còn có mấy phong thư bôi nước hoa nồng nặc màu hồng phấn. Đứa ngốc này lại chẳng biết cách từ chối ai bao giờ, cứ như vậy ai tặng sẽ nhận, không xài được, không biết ăn cũng nhận. Đến cả có người tặng đồ kẹp tóc cho nữ nhân nó cũng mang về. Mang về rồi lại chất đống ở nhà, bị mẹ Jeon chửi một hồi thì vác qua nhà Tae Hyung, khiến cậu ngứa mắt muốn chết. Chỉ hận không thể đem đống quà cáp đó đốt hết sạch!

Lần này Jung Kook đòi đem bạn về nhà, ba mẹ Jeon đi vắng, lại là bạn nữ, Tae Hyung không hiểu nài nỉ kiểu gì, được ba mẹ Jeon đưa qua với lý do hết sức hư cấu, 'trông em'. Ờ, đứa nhỏ này năm nay mười ba tuổi đầu rồi chứ ít hả!? Bày đặt trông trông nom nom cái gì không biết, toàn là biện minh cho sự dại trai của Kim Tae Hyung thôi.

Bạn nữ kia được bạn nam đẹp trai nhất khối đưa về nhà, tất nhiên là sung sướng đến muốn khóc, lại còn gặp được đại nam thần khối trên, khỏi nói cũng biết tâm trạng bạn í như lâng lâng trên mây. Bất quá khi cả ba người ở chung một chỗ, không khí ảm đạm một cách ghê người, chẳng qua là do Kim Tae Hyung kia cứ nhìn người ta chằm chặp, làm bạn í uống nước cũng khó khăn chứ đừng nói mở miệng, chỉ cần bạn í nhìn qua Jung Kook một cái, liền bị người này trừng đến kinh sợ mà ngồi yên.

- Jung ... Jung Kook, tớ về trước, nha! _ Dứt câu xách cặp bỏ chạy.
- Hyung, hyung làm cậu ấy sợ đó! _ Nó bĩu môi nhìn qua người kia.
- Hyung một câu cũng chưa nói. Là cô bé đó khó hiểu, đến nói chuyện cũng không chịu nói.
- ... _ Nó khinh bỉ nhìn cậu, lại mím môi. - Người ta đến đây nhờ em tư vấn tâm lý đó nha.
- Tư vấn? Tâm lý? _ Tae Hyung nhướn mi.
- Em rất giỏi trong việc này nha, bất quá lần này không phải tâm lý, cậu ấy bảo cái gì tương tư hội trưởng. Ủa mà hội trưởng trường mình là ai ha hyung!?
- Thứ nhất, em có thể hay không đừng cùng mẹ hyung xem quá nhiều phim nữa!? Thứ hai, cô bé đó đến đây không phải để tư vấn tâm lý gì đó, bởi vì em vốn không giỏi mấy thứ này! Thứ ba, hyung chính là hội trưởng, nhóc con!!!
- Mới nói gì đó!?!? Em mười ba tuổi rồi, đừng có gọi 'nhóc con'!
- Em lớn cỡ nào vẫn thua hyung hai tuổi, nhóc-con!
- Hyung đáng ghét! Không thèm chơi với hyung!

Jung Kook bỏ về phòng, Tae Hyung không hiểu sao cảm thấy hơi mắc cười, nín nhịn ôm bụng chạy theo. Đứa nhỏ này lớn đến vậy rồi vẫn giữ thói quen phụng phịu, đương nhiên, chỉ trước mặt cậu thôi, cho dù là ba mẹ Jeon hay ba mẹ Kim có cho tiền nó cũng không làm.

- Em vẫn giữ thứ xấu xí này? _ Cầm lên con sâu đỏ chót năm nào mình mua tặng sinh nhật nó, Tae Hyung nhíu mi.
- Đẹp xấu gì nó vẫn là hyung mua cho em đó! _ Jung Kook nghe xong liền nhào đến giựt lấy con sâu, ôm trong ngực.
- Em thích nó như vậy? _ Tae Hyung ngạc nhiên nhìn đứa nhỏ kia, cậu đến chết cũng không nghĩ rằng đã nhiều năm như vậy, Jung Kook vẫn giữ con sâu này, mà căn bản con sâu vẫn còn mới như lúc vừa mua, hẳn là rất được nâng niu.
- Mới không thích. Chỉ là không có nó em sẽ ngủ không ngon thôi.
- ... _ Cậu khẽ cười ôn nhu, như vậy mà còn nói không thích. Đồ ngốc này.

Jung Kook ở một bên nhìn cậu cười đến ngây ngốc, lại bị người kia kéo vào lòng, ôn nhu hôn lên trán mình một cái. Nó chỉ biết tròn mắt nhìn anh trai lớn hơn kia, khó hiểu. Tae Hyung đã rất lâu rất lâu rồi không có hôn nó như vậy, kể từ hồi cả hai học cùng trường cấp hai.

- Jeon Jung Kookie, em đến chết cũng chỉ được để hyung hôn thôi biết không?
- Còn mẹ em thì sao? _ Nó ngây ngây ngốc ngốc hỏi lại.
- Em lớn rồi, mẹ cũng không được hôn. _ Cậu lắc lắc đầu, bày ra một bộ nghiêm nghị.
- Hyung, nhưng em là nam!!!
- Hyung, mặc, kệ! Ngoan ngoãn nghe lời một chút, hyung sẽ mua đồ ăn cho em! _ Tiếp tục hôn xuống cái má phúng phính kia, cậu giở giọng dụ dỗ.
- Ừm, ăn nhiều quá sẽ mặp! _ Nó chu mỏ nhìn cậu.
- Không sao, mặp ôm mới thích. Hyung thích em mặp mặp.
- Thật?
- Ừ.
- Tae Hyungie hyung là tốt nhất! Em thèm bạch tuộc nướng~~
- Đứa ngốc, hyung chỉ tốt với mỗi em.
- Vậy sau này em sẽ cưới hyung hihi :)))) Umma bảo nên cưới người tốt với em í. _ Jung Kook cười tít cả mắt nhìn cậu.
- Sau này là khi nào? _ Cậu mỉm cười giả ngu hỏi.
- Khi nào Jung Kookie lớn í.
- Lớn là bao nhiêu tuổi?
- Umma nói mười tám tuổi là cưới vợ được rồi! _ Nheo mắt cười hì hì, nó ôm cậu chặt cứng, con sâu nhỏ tội nghiệp không biết đã bị quăng xuống đất từ lúc nào.
- Cưới vợ? Em nói hyung là vợ em? _ Tae Hyung dở khóc dở cười.
- Chứ không phải sao? Em cưới hyung mà~~
- Vậy cũng tốt, em cưới hyung là được! _ Ôn nhu xoa xoa đầu cục bông nhỏ trong lòng, Tae Hyung cười đến vui vẻ.

--- End chap ---

ahihi, nay là sinh nhật Cúc ki nha~~~
mà chap sau bạn au gọi TaeTae là 'anh', Cúc ki là 'cậu' nha :)))))
lát chiều hay tối bạn au đăng threeshot sinh nhật Cúc ki vs mấy anh lớn nha ;))

Fortsätt läs

Du kommer också att gilla

9.1K 314 4
Thể loại : Hường, H, ngược công thụ, HE Không ngọt ngào như người ta... Cũng không có sự yêu thầm đầy nước mắt.. Và hơn nữa cũng không có sự theo đu...
80.2K 6.9K 38
"Tuyển thủ Oner, em chưa từng suy nghĩ đến việc sẽ yêu đương với 1 tuyển thủ" "Wooje à, Oner là 1 tuyển thủ, nhưng Moon Hyeonjun mới là người yêu em...
595K 42.6K 51
' chia tay rồi gặp lại người yêu cũ, mà yêu lại nghe có khó quá không ? '
16.1K 1.3K 18
truyện gồm tự sự và text Couple: Kim Taehyung × Jeon JungKook "Yaaa anh đừng tưởng anh nấu ăn ngon là tui yêu anh nha" 'yêu anh đi , anh sẽ làm cho e...