[shortfic][ChanBaek] Khi đầu...

By 21Chenmi

203K 13.3K 571

Truyện mang nội dung nhẹ nhàng dễ thương... khai quật vẻ ngây thơ vô số tội của Chan chanh chua & Đầu gấu bây... More

Khi đầu gấu yêu anh
Chap 2
Chap 3
Chap 4
Chap 5
Chap 6
Chap 7
Chap 8
Tạm dừng fic
Chap 9
Chap 10
Chap 11
Chap 13
Chap 14
Chap 15
Chap 16
Chap 17
Chap 18
Chap 19
Chap 20
Chap 21
Chap 22
Chap 23
Chap 24
Chap 25
Chap 26
Chap 27
Chap 28
Ngoại truyện 1 (Xiuchen)
Ngoại truyện 2(Xiuchen)
Ngoại truyện 3
Ngoại truyện 4

Chap 12

6K 411 10
By 21Chenmi

________Giờ tan ca_____

Sau khi chào mọi người, Baekhyun đẩy cửa ra về. Hôm nay Chanyeol tăng ca nên ko về cùng cậu. Nhưng vừa ra khỏi cửa, cậu đã phải dừng chân

_Dì....dì EunHee

Người phụ nữ tên EunHee nhẹ nhàng mỉm cười, nụ cười làm người nhìn có cảm giác yêu mến

_Baekhyun, nói chuyện cùng dì nhé.

_Vâng! – Lưỡng lự một hồi, cậu cũng đồng ý, dù sao thì đây cũng là vợ của ba cậu

Hai người đến một tiệm bánh ngọt gần đó mà ko biết đó là tiệm bánh mà Chanyeol đang tăng ca ( ôi hai chữ duyên phận ). Chọn món bánh cùng đồ uống yêu thích, Baekhyun ngồi đối diện với dì EunHee. Hai người không hay biết Chanyeol đã nhìn thấy Baekhyun tù lúc cậu bước vào quán và hiện giờ đang ở một nơi kín đáo thực hiện hành động của Baekhyun hồi sáng – nghe lén ( hai cái người này )

Chanyeol biết cậu đang xâm phạm đến quyền riêng tư của người khác nhưng cậu vẫn ko hiểu tại sao mình lại làm như vậy. Ơn trời, may mà quán vắng khách.

Đến tận lúc phục vụ mang đồ uống ra, cả hai người vẫn chưa hề nói với nhau 1 lời. Baekhyun đành phá vỡ sự im lặng

_Dì à, sao dì lại tìm con

Chanyeol giật mình, Byun Baekhyun mà anh biết sẽ ko dịu dàng lễ độ như vậy nhưng Chanyeol lại ko hề biết từ trước đến giờ, Baekhyun vẫn luôn tôn trọng dì EunHee.

Ngoài bác quản gia, dì EunHee cũng giúp cậu che giấu những tai họa cậu gây ra trên trường. là người giúp cậu thu dọn tàn cuộc.

Theo như trong phim??, các bà mẹ kế trong các gia đình giàu có sẽ hắt hủi con riêng của chồng, hãm hại họ và những đứa con đó sẽ là gì nhỉ?...uhm...khinh thường....các bà mẹ kế.. Ây nhưng đối với Baekhyun, cậu ko cảm thấy chán ghét hay khinh thường dì, phải chăng vì dì EunHee luôn yêu thương che chở cho cậu, hay vì cậu dường như tìm được hình ảnh của người mẹ đã mất từ sự quan tâm của dì. Baekhyun thật sự ko biết.

_Dì tới thăm con, con vẫn khỏe chứ Baekhyun?

_Cám ơn dì, con vẫn khỏe

_Hôm nay ngoài chuyện thăm con, dì cũng muốn nói với con về chuyện của ba con

_Ba con sao thế? Ông ấy không khỏe chỗ nào sao? – Baekhyun gấp gáp hỏi

Mỉm cười, bà Byun trấn an cậu

"Đứa trẻ này... vẫn còn rất quan tâm cha của mình"

_Con bình tĩnh nào Baekhyun, dì đâu có nói ông ấy có chuyện gì cả, thậm chí còn rất khỏe, con không cần lo lắng.

_Vậy thì dì muốn nói chuyện gì?

_Về con đấy.

_Con sao?.. 0.0...-Cậu ngạc nhiên

_Dì đã thương lượng với cha con, trong học kỳ tới chỉ cần thành tích học tập của con tốt lên, cha sẽ đón con về.

_Dì, dì ko sợ con sẽ quậy phá làm mất mặt Byun gia sao?

_Dì tin Byun Baekhyun của Byun gia ko phải là đứa trẻ hư đốn, quậy phá đến thế.

_Nhưng sự thật là thế, và con bị đuổi khỏi nhà này. – Baekhyun ương ngạnh trả lời

Khẽ phì cười, dì EunHee xoa đầu cậu làm Baekhyun không khỏi bất ngờ.

_Tại sao...dì lại cười?- Nụ cười của Byun EunHee làm Baekhyun tưởng như dì ấy biết tất cả mọi thứ.

_Đứa trẻ ngốc này, con ko nghĩ mình cần đổi mới phương pháp để thu hút sự chú ý từ cha sao?

_...........-Cậu ko nói, chỉ cúi mặt tận hưởng cái xoa đầu yêu thương ấy

_Hai cha con thật lạ, một người rõ ràng luôn quan tâm đến người kia nhưng lại trốn tránh. Người còn lại thì ko biết nên cứ mãi tìm cách để cha nhìn về phía mình dù cách đó phải khiến bản thân trở nên hư hỏng.

_Dì....bản thân con vốn đã hư hỏng rồi. Con không tốt gì cả đâu, chính vì vậy nên cha không còn quan tâm con nữa.- Cắn môi dưới, cậu trả lời .

_Con thật sự nghĩ như thế sao?

_............Sự im lặng thay cho lời đồng ý

_Con có biết cha luôn cho người theo dõi, bảo vệ con từ lúc con rời khỏi nhà ko?

_...........Baekhyun ngước mặt lên, bấy giờ Chanyeol mới nhận ra cậu đã khóc từ lúc nào, ko ồn ào, ko một tiếng nấc, chỉ là nước mắt cứ rơi.

Chanyeol thấy tim mình khẽ nhói, anh muốn bay đến bên cậu, lau đi dòng nước bướng bỉnh đó.

Dì EunHee rời khỏi chỗ, tiến lại bên cậu, nhẹ nhàng lau đi hàng nước mắt, dịu dàng vén tóc cậu, nói tiếp

_Cha con chưa bao giờ hết quan tâm con, những trò quậy phá ở trường con tưởng dì thu xếp, giải quyết cho con nhưng thực ra dì chỉ đại diện thôi, người giải quyết chính là chủ tịch Byun đấy.

_Thế...tại...sao...cha.... chưa từng....ôm con, chưa từng... xoa đầu con... hay....trò chuyện cùng con nữa. - Cậu nghẹn ngào, chỉ trừ lúc cha nổi giận, cậu mới cùng cha nói chuyện, ngoài ra thì chưa từng có thêm một cuộc trò chuyện nào trong gia đình.

_ Con có biết, con càng lớn con càng giống mẹ mình không?

_Mẹ...của con...sao?

_Đúng, cha con vẫn luôn tự trách mình về cái chết của mẹ con. Bao năm qua ông không ngừng dày vò chính mình, vì lỗi của ông mà làm cho con chưa kịp nhìn thấy mặt mẹ mình đã phải chịu cảnh mồ côi mẹ

"Baekhyun, cậu chưa từng biết mặt mẹ mình sao?" – Chanyeol ở một góc xót xa nghĩ

_Nhưng.....con..hức...chưa từng...trách...hức...cha – Baekhyun đã không còn thể kiềm chế, cậu bỗng nhận ra mình quá ngốc khi ko tìm hiểu cảm xúc của cha, cái cứng đầu của cậu khi quậy phá tại sao cậu lại không đem ra khi đối mặt cùng cha. Dùng sự lì lợm đó nói lên cảm xúc của mình, trao đổi cùng cha.

Nghĩ lại những lần cùng cha cãi nhau, cậu luôn dùng người mẹ đã mất của mình uy hiếp lại cha. Bây giờ cậu tự hỏi: Phải chăng chính mình đã làm sâu thêm vết thương lòng của cha?

Nhìn đứa trẻ cố tỏ ra kiên cường, cứng đầu bao năm cứ ngây ngốc, rơi lệ, dì EunHee nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng, vuốt tấm lưng ko ngừng thổn thức

_Dì biết, vậy nên Baekhyun à, con phải tận dụng cơ hội này mà làm lành với cha. Hai cha con con vốn dĩ rất yêu thương nhau cơ mà, đừng để mọi thứ trở nên xa cách như vậy.

_Con..biết rồi..huhuhu... - Ôm chặt dì EunHee, Baekhyun không muốn nghĩ nữa, cậu chỉ muốn khóc thật to để trôi hết tất cả hiểu lầm từ trước đến giờ.

Sau một lúc khóc lóc thỏa thích, Baekhyun đã thành công trong việc đánh bay phiền muộn, cậu cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Nhưng bù lại mắt cậu cũng sưng húp thành một mảng làm ai đó xót xa.

_Khóc xong cảm thấy dễ chịu hơn nhiều rồi, cám ơn dì, dì EunHee

Dì EunHee nhìn vào gương mặt lấm lem nước nhưng miệng vẫn nở nụ cười tươi rói thì cũng bật cười theo

_Con cảm thấy tốt là đc rồi, trễ rồi, dì về đây, Baekhyun phải cố lên đó. – Byun phu nhân khẽ động viên rồi bước ra ngoài..

Baekhyun nhìn thấy dáng đi của dì thì người chìm trong suy nghĩ. Dì EunHee mang cho cậu cảm giác đc yêu thương từ mẹ mình. Vậy thì tại sao cậu lại phải giữ khoảng cách với dì ấy, dù sao dì ấy cũng là vợ của cha, là mẹ (kế) của cậu, lại rất yêu thương cậu. Rồi nhớ lại những việc làm của dì, động tác âu yếm, yêu thương cậu, Baekhyun đã có một quyết đinh mà cậu không bao giờ hối hận. Cậu chạy lại

_Dì EunHee, chờ chút

Nghe tiếng gọi, Byun phu nhân quay đầu, ngạc nhiên khi thấy Baekhyun gọi

_Sao vậy, con quên gì hả?

_Vâng, một thứ rất cần thiết. **Nở nụ cười tinh ranh đúng chất Byun đầu gấu**

Trong lúc Byun phu nhân đang ngơ ra vì không hiểu, Byun thiếu gia đã tiến tới, ôm chầm lấy bà

_Tạm biệt, mẹ EunHee.

Nghe câu nói của Baekhyun, bà thoáng bất ngờ nhưng rồi nhanh chóng ôm lại cậu, trên môi là nụ cười hạnh phúc

_Ừ, mẹ về đây, tạm biệt con, Baekhyun

Sau khi nghe cuộc nói chuyện giữa Baekhyun và người cậu ấy gọi bằng "dì" kia, Chanyeol mới hiểu thêm về con người kia.

Thì ra Bacon "của cậu" còn thiếu tình cảm gia đình hơn cả cậu, tuy từ lúc mới sinh ra, cậu đã không biết mặt cha của mình nhưng bù lại bên cậu vẫn còn có mẹ, bà đã yêu thương, chăm sóc cho cậu luôn phần của ba, trong mắt cậu, người phụ nữ ấy vừa nghiêm nghị giống như cha khi cậu làm sai và dịu dàng giống như mẹ khi cậu vấp ngã.

Còn người ấy thì sao? Từ nhỏ đã chưa nhìn thấy được gương mặt của mẹ, đã vậy người cha còn không quan tâm đến, có lẽ vì vậy mà người ấy đã tạo cho mình một lớp vỏ ngoài mạnh mẽ, trở thành "đầu gấu", để mọi người nhìn vào cứ nghĩ cậu ấy lúc nào cũng chỉ biết quậy phá, gây sự,... Nhưng đâu ai biết rằng, trong lớp vỏ bọc mạnh mẽ ấy là một con người yếu đuối, bé nhỏ, cậu ấy làm vậy chỉ để thu hút sự quan tâm, chú ý của người mà cậu gọi là cha...Bỗng dưng, trong lòng Chanyeol lúc này chỉ muốn bảo vệ người con trai ấy...

Chanyeol đang chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn thì có giọng nói đã kéo cậu lại thực tại

-Chanyeol! Chanyeol này! CHANYEOL!!!

-Hả???Ơ...À...Có chuyện gì không anh?

-Chanyeol, em làm sao thế??? Em mệt à? Mệt thì về nghỉ đi, để anh xin phép ông chủ.

_Không sao đâu ạ! Em chỉ hơi mệt một tí thôi, mà có chuyện gì vậy ạ?

_Em mang bánh và nước ra cho bàn số ba đi.

...

Trong suốt buổi làm việc, Chanyeol cứ như người trên mây vậy...

~~~*~~~

Còn về phía Baekhyun, sau khi tạm biệt dì, lúc này, cậu cũng chưa muốn về mhà nên quyết định đi dạo.

Bây giờ, thành phố đã lên đèn, người, xe đi lại nhộn nhịp không như nơi mà cậu và Chanyeol ở - thật yên tĩnh.

Về đêm, từng cơn gió đầu thu se se lạnh lướt qua làm tung bay mái tóc cậu, cơn gió nhẹ lướt qua khuôn mặt phảng phất nỗi buồn làm cho lòng người càng buồn thêm...Bây giờ, cậu thấy mình thật nhỏ bé, đơn độc.

Giờ đây cậu chỉ muốn có một gia đình, có ba, có mẹ và có cả những lần xoa đầu của ba, có ánh mắt yêu thương, nụ cười ấm áp của mẹ và...có cả nụ cười của Chanyeol trong gia đình cậu hằng mơ ước ấy, nhưng có lẽ nó sẽ chỉ nằm trong tiềm thức của cậu và không bao giờ trở thành hiện thực.Cậu bất giác mỉm cười- một nụ cười buồn.

Cậu bước đi như thế trong vô thức, câu không biết sẽ đi về đâu và khi nào dừng lại.Được một lúc, cậu đưa mắt nhìn cảnh vật xung quanh, có gì đó vừa lạ vừa quen. Bây giờ, trước mặt cậu là một ngôi biệt thự phương tây- nơi mà cậu đã từng ở.

Cậu định đưa tay nhấn chuông cửa thì như chợt nhận ra điều gì, cậu mỉm cười chua xót, nơi đây đâu còn là nhà của cậu. Đứng bần thần trước cửa hồi lâu, cuối cùng cậu cũng chịu rời đi và lúc này, trong lòmg cậu đã hạ quyết tâm sang học kì sau phải thật tiến bộ để khi trở về cậu là một con người khác.

~~~*~~~

Baekhyun vừa về đến cửa nhà thì Chan Tửng ở đâu bay ra lôi xộc cậu vào trong và cho một bài "giáo huấn"

_Này Byun Baekhyun, cậu đi đâu mà giờ này mới về? Cậu biết giờ này ngoài đường rất nguy hiểm không?Cậu có biết tôi lo cho cậu thế nào không hả?...

Khi nghe Chanyeol nói vậy, có gì đó hạnh phúc len lỏi trong lòng cậu, Baekhyun liền bật dậy như lò xo:

_Channie, cậu lo cho tớ hả? Thật không? Biết ngay mà.*cười tự đắc*

Biết mình bị hớ, Chanyeol liền biện minh:

_Cậu có nghe nhầm không đấy? Ai thèm lo cho cậu chứ! Cậu đi tớ vui còn không kịp nữa là.Cậu đi, bớt đi cái miệng ăn, bớt đi tiếng ồn,...

Biết mình lỡ lời, Chanyeo liền lấy tay che miệng, rồu tự cốc vào đầu của mình

"Aishh, mình đang nói cái gì thế này!!!"

Còn Baekhyun sau khi nghe vậy mặt xụ xuống, giọng buồn buồn

_Đối với cậu, tớ rắc rối đến vậy sao?

_Ấy...ấy....Không có đâu...tớ chỉ lỡ lời thôi, có gì cậu bỏ qua cho tớ nhá! *chưng bộ mặt cún con ra*

_...

_Bacon "của tớ"!Tha lỗi cho tớ nhá! Bacon! Bacon ahhhh!!!!

_Hứ! Ai là Bacon của cậu- Lườm muốn cháy mặt_Được rồi...

_Cậu tha lỗi cho tớ hả??? -mặt hớn hở

_Tớ chưa nói xong mà, tớ sẽ tha lỗi cho cậu với một điều kiện.

_Ừ!!!Điều kiện gì??? Nói đi.Nếu làm đc tớ sẽ làm.

_Cậu hứa nhé!!!-Đưa tay ra móc nghéo

_Tớ hứa!!!-Đưa tay ra móc lại.

_Cậu...kèm cho tớ học đi...

O.O Chanyeol lúc này phải gọi là ĐƠ TOÀN TẬP, mắt chữ O mồm chữ A, chưa kịp tiêu hóa những gì mà Baekhyun nói.Còn Baekhyun khi thấy ai đó như vậy liền quay sang

_Nè Chanyeol, Chanyeol...- thấy Gấu Bự không trả lời, cậu hít thật sau và..._PARK CHANYEOLLLL!!!!!

Chanyeol sau khi tiêu hóa những gì vừa nghe được + Tiếng hét "ma căm,quỷ hờn" của Baekhyun, hồn cũng đã về lại với xác.Ném cho Baekhyun ánh mắt nghi ngờ

_Cậu nói gì, nói lại xem nào???

_Tớ bảo cậu...kèm thêm cho tớ.

_Cậu chắc chứ?

_Chắc...

Sau đó, Chanyeol liền lấy tay đặt vào chán cậu, lẩm nhẩm

_Đâu có sốt đâu ta!! Hay cậu ta mệt quá nói nhảm nhỉ???

_Yahhh!!!-Baekhyun liền hất tay Chanyeol ra_ Tôi không có bị gì đâu(cáu rồi đấy)!!!

Cậu có dạy cho tôi không thì bảo!!!

_Ừ.Thì dạy.Thôi ngủ đi.Chuyện đó để mai tính.

~~*~~

Sáng hôm sau, Chanyeol phải làm đủ trò nào là giật chăn, cù lét...cuối cùng cái con người mê ngủ kia cũng chịu dậy.Vì hôm nay Baekhyun được nghĩ nên trước khi đi làm, Chanyeol đã dặn dò đủ thứ

_Vì hôm nay cậu được nghĩ nên ở nhà làm việc nhà đi, tắm cho cún của tớ nữa nhá, đồ ăn tớ làm sẵn để trong tủ lạnh có đói thì lấy ra hâm lại mag ăn...à còn nữa, đừng có phá đấy nhá. Tối tớ về sẽ kèm cho cậu học.

-Yes sir!!!-Baekhyun giơ tay lên ngang đầu, kiểu chào trong quân đội.
Trước khi đi làm, Chanyeol còn xoa đầu cậu:

_Ở nhà ngoan nhé!!! Biểu tượng cảm xúc smile

Sau khi Chanyeol đi làm được một lúc, Baekhyun liền bắt tay vào làm việc nhà và tắm cho chú cún.

3 tiếng sau....

Sau khi làm xong những công việc được giao thì Baekhyun cũng "te tua, tàn tạ". Bụng thì đói meo, người thì mệt lã, quần áo ướt sũng...,nhớ lại những chuyện lúc này, cậu khẽ rùng mình

________FB_________
Sau khi làm xong việc nhà, cậu bắt đầu tắm cho chú cún. Bây giờ, chú cún nhỏ đang nằm phơi bụng ở giữa sân, kêu ư ử như sắp "die"(chó mà cũng biết làm màu :/). Lúc Baekhyun bước ra, chú cún chỉ "ngóc đầu lên" xem rồi lại nằm xuống tiếp tục "công việc".

Còn Baekhyun khi thấy chú cún "bơ" mình, cậu liền nhào vào bắt lấy chú cún, đem đến gần lu nước, lấy nước xối lấy xối để vào chú cún nhỏ tội nghiệp.

Còn chú cún sau khi bị tấn công bất ngờ, khi hiểu được tình hình liền kêu ăng ẳng, lắc đầu quầy quậy làm nước văng tung tóe. Baekhyun bị "dính chưởng", bặm môi, dặm chân xuống đất tức giận, tiếp tục lấy nước xối lấy xối để.Chú cún cũng chả vừa, lại tiếp tục ra chiêu "Vẩy liên hoàng"...Khung cảnh lúc bấy giờ thật hỗn độn, một người một chó vừa té nước vào nhau vừa hét vừa sủa ăng ẳng như đùa...

_______END FB_______

Baekhyun sau cuộc hỗn chiến ấy thì cũng đi tắm và bây giờ đang an tọa trên bàn ăn và đang ăn lấy ăn để để lắp đầy cái dạ dày "nhỏ bé" của cậu.

~~~*~~~
Tối đến, sau khi đi làm về, Chanyeol thở phào nhẹ nhõm vì nó không bừa bộn như trong tưởng tượng của cậu (Nếu biết hỗn chiền hồi chiều thì suy nghĩ đó là đúng rồi). Thấy xung quanh yên tĩnh lạ thường, cậu liền đưa mắt nhìn quanh thì thấy Baekhyun đang ngủ chổng chơ trên sofa, còn nói mơ nữa, chắc là mệt lắm. Trên môi cậu bỗng nở một nụ cười ấm áp

"Ngay cả ngủ mà sao mình cũng thấy cậu ấy dễ thương vậy nhỉ? Trong cậu ấy ngủ thấy hiền quá!!!Người gì mà đẹp thế không biết!..."

Bỗng dưng Chanyeol đỏ mặt, tự cốc vào đầu mình

"Aishhh, mình đang nghĩ gì thế không biết!"

Đang mải suy nghĩ, cậu không biết có một ánh nhìn cậu một cách kì lạ

"Cậu ta bị sao vậy trời???"

Không chịu nổi cái con người trước mặt, Baekhyun liền lên tiếng

- Này Gấu Bự! Này! Này!!!

Thấy không trả lời, Baekhyun liền huơ huơ tay trước mặt cái con người đang trên mây kia

- Này Chan Tửng, cậu sao thế???Này,này...

Còn con người kia khi đã leo xuống, liền trả lời máy móc

-Hả??? À...Ủa...Bacon cậu dậy hồi nào thế???

-O.O Này Chanyeol cậu sao thế???Sao tự nhiên cười một mình vậy? Còn tự đánh mình nữa chứ? Sao mặt cậu đỏ lên hết thế??? Cậu bệnh à???

_À...tớ không sao. Thôi tớ đi tắm rồi mình cùng học nhé.

_Ừ...

Sau khi tắm xong, Chanyeol cùng Baekhyun ngồi vào bàn học. Mới đầu thấy Baekhyun "nhiệt huyết" đầy mình, chăm chú nghe giảng lắm,nhưng...

15 phút sau...

_Này Baekhyun à, cậu hiểu chưa??? Không hiểu chỗ nào để tớ giảng lại cho???
Không thấy trả lời mà đáp lại Chanyeol là tiếng ngáy nhè nhẹ, thấy lạ cậu liền quay samg thì thấy Baekhyun đã ngủ từ lúc nào

"Trời ạ, cái con người này."

Cậu liền lay nhẹ

_Baekhyun! Này Byun Baekhyun...

_Hả? Chuyện gì thế Chanyeol? Sao cậu không dạy tiếp đi???-Xong, Baekhyun liền chăm chú vào bài giảng.

Trong bộ dạng của Baekhyun lúc này, Chanyeol cũng phải bật cười.

Thấy người kia không trả lời, cậu liền quay sang

_Này Park Chanyeol, cậu cười gì chứ? Sao không giảng bài tiếp đi???

_Không có gì đâu.Nhưng cậu có mệt không??? Hay cậu ngủ đi? Mai rồi mình học tiếp.

_Tớ không sao. Mà cậu, đừng câu giờ nữa, giảng bài tiếp đi...

Cả hai lại bắt đầu học nhưng không hiểu sao, mắt của Baekhyun cứ díu lại làm cậu phải cố gắng mở căng mắt ra.Lúc Chanyeol hỏi, cậu chỉ trả lời "Ừ...Ờ..." cho có thôi.

Một lúc sau, Chanyeol liền quay lại

_Baekhyun cậu hiểu rồi đúng không??? Làm cho tớ bài này đi...

Vừa nói xong, cậu nhìn lên thì thấy Baekhyun đã ngủ từ lúc nào.
Cậu liền thu xếp mọi thứ lại và bế Baekhyun lên giường (đừng nghĩ bậy nhé)...Sau đó cậu cũng lên giường và đi ngủ...Một ngày dài lại trôi qua...
Và cứ như thế, tối nào hai người cùng học thì chỉ một lúc sau là Baekhyun lại ngủ gật, làm Chanyeol luôn phải gọi dậy...

Mọi việc trôi qua thật bình yên và kì nghỉ giữa khóa cũng đã kết thúc...


Lịch post Chap cố định sẽ là thứ 4 và chủ nhật mỗi tuần. Nhưng vì 2 bạn Au viết quá tốc độ nên có thể mình sẽ tăng lên số lần post trong 1 tuần.

Viết bởi 2 Author: tilehana + ChanBaek__92  

Continue Reading

You'll Also Like

743K 47.6K 175
Tác phẩm: Hãy Đẩy Thuyền Tôi Với Tổng Giám Đi Tên QT: Thỉnh Cắn Ta Cùng Tổng Giám CP Tác giả: Nhất Chỉ Hoa Giáp Tử Nhân vật chính: Thẩm Nịnh Nhược x...
105K 6.9K 85
Tác phẩm: Tan làm đến văn phòng của tôi Tựa Hán Việt: Tan tầm tới ta văn phòng Tác giả: An Thứ Cam Nhi Nhân vật chính: Giang Thự x Quý Liên Tinh Thể...
27.2K 933 199
Nguồn: lofter Sẽ không edit name nha...
6.5K 726 21
Author: 楚初不善舞 Thể loại: ABO, tang thi Đoàn, Tứ gia Bản dịch phi thương mại phục vụ mục đích cá nhân, vui lòng không reup!