[LONGFIC] Kwon Yuri...Buông C...

By kasumi_yulsic94

217K 1.3K 513

More

Chap 1
Chap 2+3
Chap 4
Chap 5
Chap 6
Chap 7
Chap 8
Chap 9-1
Chap 9-2
Chap 10-1
Chap 10-2
Chap 10-3
Chap 11
Chap 12-1
Chap 12-2
Chap 13
Chap 14
Chap 16
Chap 17-1
Chap 17-2
Chap 18-1
Chap 18-2
Chap 18-3
Chap 19-1
Chap 19-2
Chap 20-1
Chap 20-2
Chap 20-3
Chap 20-4
Chap 21-1
Chap 21-2
Chap 21-3
Chap 22-1
Chap 22-2
Chap 23

Chap 15

5.5K 45 33
By kasumi_yulsic94

CHAP 15

“Sao Fany ra ngoài lâu rồi vẫn chưa về nhỉ?” Jessica thầm bẩm trong bụng, dáng ngồi trang nhã hai tay khép lại đặt trên đầu gối.

Nụ cười thường trực trên môi nhưng không thực sự vui vẻ. Sự chú ý sớm đã thoát ra ngoài cánh cửa căn phòng karaoke này.

Sự nghiêm chỉnh và yên tịnh của cô rất tương phản với căn phòng ồn ào náo nhiệt, xung quanh tiếng cười đùa vui vẻ, những gương mặt tranh sáng tranh tối, đôi khi chỉ vừa đủ tỏ tường nhờ vào ánh sáng phát ra từ hai màn hình lớn trên tường, tiếng nhạc xập xình chuyển tông liên tục, cô chỉ im lặng ngồi nghe một thính giả, không có góp giọng vào cuộc vui.

Vài ba người bạn tụm lại uống rượu, hát hò. Một số chơi trò đố vui phạt rượu, một số là tình nhân với nhau lựa chọn góc khuất để tỉ tê, tâm sự. Jessica khẽ mỉm cười, mắt dạo khắp phòng, song đưa về một nơi không xác định, tựa như cố gắng tìm kiếm sự thú vị, hòa mình vào cuộc vui với mọi người, tựa như đang thả hồn, không thực sự hứng thú. Mỗi lần có người lân la đến mời rượu, Jessica chỉ nhấp môi lấy lệ.

Dù Jin Hee ngồi bên cạnh, nhưng không cản được bước chân chinh phục của cánh mày râu tự xưng là bạn học cũ. Sức hấp dẫn của Jessica luôn có khả năng lôi kéo họ tỉ thí điểm mạnh, âm thầm hoặc lộ liễu cạnh tranh lẫn nhau.

Tiếc thay từ đầu buổi đến giờ, không ai thành công.

Sự khó chịu và tín hiệu cảnh thích của Jin Hee không phải là nguyên nhân khiến họ chùn bước. Mà chính thái độ ôn hòa nhưng lễ giáo xa cách của Jessica khiến họ nhụt chí. Bên ngoài mỉm cười tạo cảm giác thân thiện gần gũi, bên trong như cách ly bởi bức tường băng trong suốt, tạo ảo giác bước mãi không tới, chỉ có thể chiêm ngưỡng chứ không thể nào tiếp cận.

Những ánh mắt gợi tình, dạm hỏi bị triệt để phớt lờ.

Dần dần họ cũng ngại đến gần vì sự không mấy nhiệt tình của Jessica.

Những người bạn cũ như Jin Hee nói, cũ đến mức cô không nhận rõ mặt. Đa số đều học chung trường đại học tại Mỹ, số lần ra vào giảng đường chạm mặt thì nhiều, nhưng không thân thuộc, để được gọi là bạn cũng hơi khiên cưỡng. Hoặc có thể do Jessica không để ý, vài người trong số đó đã từng viết thư tỏ tình với cô, nhưng vì không lưu tâm nên không ghi nhớ, quen cũng thành lạ.

Hoặc “bạn cũ” chỉ xuất phát từ sự đơn phương nhìn nhận của Jin Hee. Vì đồng cảnh ngộ, từ nước ngoài trở về Seoul lập nghiệp, nên phần nào cảm thấy thân quen gần gũi.

Một cuộc họp mặt bạn cũ kém bất ngờ kiêm nhạt vị. 

Từ không gian, hoàn cảnh đến những mối quan hệ khiến Jessica như người ngoài cuộc. So với không khí cố ý tỏ ra thân tình, hào hứng như bị tách biệt khỏi thế giới riêng. Fany-người bạn thân nhất cũng chạy đâu mất tăm. Cô lại bất giác nhớ đến gương mặt lúc gặp ngoài cửa.

Thực ra từ lúc bước vào đây đến giờ cô vẫn chưa ngừng nghĩ đến.

.

.

.

“Xin chào hai người đẹp.” 

Sunny phấn khởi khi thấy Jessica và Fany đang đứng trước quầy tiếp tân.

Seoul này nhỏ, khu vui chơi giải trí cũng bị thu hẹp. Không ngờ ở đây cũng gặp được cô giáo.

Theo phản xạ, hai người quay đầu liền trông thấy đám học viên sành điệu, nhí nhố của mình. Một chút ngượng ngùng một chút kinh ngạc. Vì kế bên họ còn có Jin Hee và một người bạn trai khác, cảm tưởng như bị bắt gặp hẹn hò vậy.

“Chào các em.” Fany biểu lộ mắt cười cùng nụ cười tươi tắn, so với Jessica cô lúc nào cũng hoạt bát hơn một nhịp.

Thà chủ động tự nhiên còn hơn gượng gạo kì quặc. Rõ ràng Jessica vẫn chưa thể thoát khỏi trạng thái. Biểu cảm ngạc nhiên vẫn choáng đầy gương mặt, pha tạp một chút kì vọng.

Cô biết có Sunny thì sẽ có người đó xuất hiện.

Ánh mắt bản năng lướt ra sau tìm kiếm.

Đám bạn của Sunny kéo nhau đi rất đông. Đa số đều là nữ. Mái tóc ngắn màu bạch kim của cô khá nổi bật, tầm vóc không cao nhưng thu hút sự chú ý. Trong gần chục cô nữ sinh ăn vận cá tính, trang điểm xinh xắn, nếu phải kể đến ngoại mạo khiến cô để tâm, thì chỉ có người đứng sau cùng.

Vượt qua loạt người đứng nhốn nháo trước mặt, Jessica không khó tìm thấy Yuri, vóc dáng cao ráo, nụ cười trắng sáng, nhưng đang dành cho cô gái bên cạnh, tay họ khoác vào nhau.

Phát hiện có ánh nhìn về phía mình, Yuri điều kiện phản xạ ngước đầu lên.

Ánh mắt cô nhìn cô khá bình đạm, như chỉ là một giảng viên bình thường.

Không cười không nói song cũng không bất ngờ. 

Điều này khiến Jessica bị tổn thương, đôi mắt khoảnh khắc không biết đưa về đâu, bất động trước hình ảnh trước mặt, cử chỉ thân mật trìu mến của hai cô học viên, như vật gì đó sống sượng chen vào khóe mắt, thốn đến nhức nhối, nhưng không thể biểu lộ cảm xúc bất thường, thức thời quay đi, không nhìn.

Thái độ lãnh mạc của Yuri, trong lúc ngoan cố quay mặt đi, nghe tim lạnh thêm vài phần.

Kết quả diễn ra đúng như mong đợi, Jessica phải tự cảm thấy an ủi mới phải. Nhưng sao tâm ý rất kiên định, lại bắt đầu ngổn ngang. Cô trách mình không đủ cứng rắn. 

Để cho thấy mình cũng vô tình như ai, Jessica kéo tay Jin Hee, nói vừa đủ nghe:

“Chúng ta vào thôi.”

Được người đẹp chủ động hối thúc, Jin Hee vui mừng như bắt được vàng, miệng cười không ngớt, nhanh chân dẫn bước vào trong. Như sợ một giây chậm trễ, người đẹp sẽ đổi ý. Vì biết quyết định đến đây của nàng, cũng không mấy tình nguyện.

Fany thấy thái độ của Yuri và Jessica, rất lạ. Song lại rất hứng thú. 

Sau cái đêm cô tích cực “quạt lửa” cho hai người, lửa tình quả nhiên cháy rần rần. Cô không phải là người hảo tâm nhất thời, giúp xong rồi phủi tay an nhiên đứng nhìn, mà cô có theo dõi tình hình, nghe đồn, hai tuần qua, học sinh hằng đêm đến nhà chăm chỉ khổ luyện, cô giáo dốc tận tâm can ngồi hầu bên cạnh. Nếu là thời xa xưa, cảnh tượng này rất quen thuộc, như người vợ hiền lương ngồi cạnh hầu chồng ôn thi, chờ ngày lên kinh ứng thí. 

Nghĩ đến đây, Fany tự nhiên phụt cười thành tiếng. Thấy mình vô duyên lại lấy tay che miệng, làm mặt tỉnh.

Lửa gần rơm, lâu ngày cũng cháy, đặc biệt hai người nóng bỏng như nhau. Cô không tin với cá tính Yuri, lại hiền lành đến mức ngồi ngắm mà không “ăn”.

Không biết cô bạn thân của mình có còn giữ được tấm thân ngọc ngà.

Câu hỏi cứ quẫn quơ trong đầu, mỗi lần cơn tò mò trỗi dậy, cô lại mon men đến bên cạnh Jessica dò hỏi, song chỉ nhận được cái liếc mắt và phớt lờ đi thẳng.

Nếu là bình thường, Jessica sẽ rất trịnh trọng cảnh báo, cô với Yuri là trong sạch. Nhưng dạo gần đây hoàn toàn không có, Jessica rất mực tránh né, trừ phi…

Hai người thực sự đã xảy ra quan hệ.

Tiếc là mỗi lần cô đề cập đến vấn đề nhạy cảm, Jessica lại lẩn tránh sang đề tài khác, khi xưa mọi thứ đều tâm sự cùng nhau, kể cả chuyện tình cảm. Nhưng có lẽ đó không phải là những bí mật thầm kín, nên không ngại tiết lộ. Jessica là người sống kín kẽ, có những thứ mơ hồ chưa định hình, cô sẽ không dễ dàng bộc bạch, để rồi suy diễn lung tung. Dần dà, Fany tự hiểu, cũng không hỏi han gì thêm.

Nhưng giờ là hiện trạng gì vậy? Chiến tranh lạnh à. 

Một người cố tình lạnh nhạt, một người hờn dỗi quay lưng. Dù hai người đang ghen đến nổ mũi. Mùi thuốc nổ bén mũi cả người bên cạnh.

Khẽ lắc đầu, Fany cười thông cảm. Jessica đã động tình mà còn ngang bướng. Yuri vốn ngang bướng lại cố tỏ ra vô tình. Thiệt thương cho hai kẻ cứng đầu đang tự dằn vặt lẫn nhau.

Trong ánh mắt Jessica, Fany thấy được sự ghen tỵ hiếm hoi xuất hiện. Là bạn thân lâu năm, cô thấy mình rất có bổn phận phải “tiếp lửa” cho hai người.

Nghĩ thế, Fany cười gian, đá mắt nhìn Yuri khó hiểu, trước khi bước vào bên trong.

Yuri tần ngần tiếp nhận sự gợi ý của Fany, không hiểu cho lắm, rồi nhìn sang bóng dáng hai người cất bước đi trước, trao nhau nụ cười vui vẻ, lông mày khẽ chau lại, thần sắc sầm xuống vài phân.

Cho đến khi nhóm của Fany khuất sau dãy hành lang, rẽ trái.

.

.

.

“Sao ngồi buồn vậy? Hôm nay không hát à?” Trong ấn tượng sâu sắc của Jin Hee, Jessica có giọng hát rất ngọt ngào và trong trẻo. Hồi còn quen nhau, hai người vẫn thỉnh thoảng rủ bạn bè đi hát, dù mỗi lần đều là anh chủ động yêu cầu, Jessica vẫn chiều theo hát tặng một vài bài. Nhưng hôm nay anh đã nhiều lần đưa micro năn nỉ, Jessica vẫn khước từ.

Tâm trạng như không ở tại căn phòng karaoke này, mà thơ thẫn ngắm nhìn xung quanh, như thể giết thời gian, chốc chốc lại ngước nhìn ra cửa.

Dù anh đã ngồi sát bên hầu chuyện, không dám rời khỏi nửa bước, vẫn không thể làm Jessica vui hơn.

Anh cảm thấy mình rất thất bại. Nghĩ lại ánh mắt của Jessica lúc nhìn Yuri ngoài cửa, anh lại đố kỵ.

Chưa bao giờ cảm nhận sự để tâm của Jessica về mình, khi xưa dốc tâm dốc sức làm đủ mọi chuyện, lãng mạn có, cảm động có, mạo hiểm có, nhiều lắm cũng chỉ nhận được hai từ cảm ơn. Mặc cảm, tích cóp từng đồng bạc làm thêm, mua cho nàng một món quà giá trị, chỉ để nhận lại một ánh nhìn long lanh cảm kích, khá hơn được tặng thêm một nụ hôn phớt, cũng đủ để anh phấn khích mất ngủ cả đêm.

Thế nhưng giờ đây, không bằng một cái nhìn hờ hững của Yuri, cũng đủ để Jessica thất thần quay mặt.

Tại sao lúc Yuri lôi kéo Jessica về khi đang trò chuyện với anh, Jessica không có phẫn nộ. Mà đó chính là nguyên nhân khiến hai người chia tay.

Tại sao lại dung túng Yuri một cách quá đáng như thế. Mà khi xưa không thể cho anh một cơ hội.

Càng nghĩ Jin Hee càng phẫn uất. Cảm tưởng Jessica đang vụt khỏi tầm tay ngày một xa. Mà thực ra, từ trước đến giờ chưa từng thuộc về anh.

Tối nay, anh rất có dã tâm biến Jessica trở thành người phụ nữ của mình.

Nhìn ánh mắt lịch thiệp của Jessica mỗi khi nhìn anh mỉm cười, xa cách như nhìn một người bạn lâu năm không thân thiết, khá hơn đám bạn ngồi đằng kia một chút, anh lại cảm thấy đau lòng.

Gương mặt quay nghiêng đẹp tựa thiên thần, dưới ánh đèn lung linh mờ ảo, từng đường nét tinh khôi thoắt hiện khắc vào tầm mắt, tương phản với vẻ đẹp thanh thuần trong sáng, ôm trong lòng một ý đồ đen tối chiếm đoạt, Jin Hee tay bất chợt ướt đẫm mồ hôi.

Kế hoạch nguyên thủy chỉ có mình anh và Jessica. Nhưng vì sự lưỡng lự của Jessica, sợ bị từ chối, Jin Hee bất đắc dĩ mời thêm một vài người bạn. Thực chất, anh cũng không thích thú với sự hiện diện của họ. Chỉ thêm kì đà cản mũi. Chiêu dụ một bầy hổ sói đau đáu ngắm nhìn Jessica.

“Fany đi đâu lâu rồi vẫn chưa về?” Jessica nói ra lý do khiến mình mất tự nhiên. Trong phòng ngoài Jin Hee, toàn người lạ. 

“Chắc là có điện thoại hoặc gặp người quen nào đó.” Jin Hee bịa đặt, hôm nay anh có thiết kế một âm mưu nhỏ, phá hỏng xe Fany, để cô nàng không thể chở Jessica về.

Nhưng giờ chưa phải lúc ra tay. Tiệc vui mới mở màn, đám bạn còn đông đủ, Jessica cũng chưa say, anh đã ngồi kế bên cách vài phút lại chuốc rượu.

Vốn là người không thích men rượu, lại có kinh nghiệm với Yuri lần trước. Mỗi lần cụng ly với mọi người, Jessica chỉ qua loa ứng phó.

Chốt cửa mở ra, Fany bước vào.

“Đi đâu lâu thế?” Jessica nhỏ giọng trách vấn khi Fany vừa ngồi xuống.

“Đi toilet… gặp một người bạn.” Fany cười hàm ý.

“Ai?” 

“Thì người mà cậu quan tâm.” Fany nháy mắt.

Jessica đột nhiên khẽ đỏ mặt, dường như hiểu người mà Fany ám chỉ. Nhưng cố chống chế. Biểu cảm vừa hiếu kì vừa cố tỏ ra không quan tâm trông rất đối chọi, cũng rất dễ thương.

“Cậu nói nhảm gì đó.” Jessica quay đi không nhìn cái nháy mắt khiêu khích của cô bạn.

“Còn chối?!” 

“Vậy chắc cậu sẽ không muốn biết tớ thấy Yuri đang làm gì trong đó rồi.” Fany thở dài, vẻ như tiếc nuối bỏ qua một tin tình báo sốt dẻo.

“Làm gì?” Jessica ngượng ngùng phản hồi, không có quay đầu lại, giọng cố tỏ ra không hấp tấp.

“Tớ thấy…” Fany khoái chí đến gần tai Jessica thủ thỉ, lấy tay che miệng như đang tiết lộ một bí mật.

“Thấy Yuri và cô gái đó… hôn nhau trong toilet.”

Thần sắc Jessica phút chốc trắng thêm vài phần, trên gương mặt vốn đã trắng sáng càng thêm trắng bệch, đôi lông mày chau lại, môi mím vào nhau. Cũng may ánh sáng yếu ớt, không đủ lộ diện trạng thái biến đổi lý thú này.

“Thì liên quan gì đến tớ.” Jessica khó khăn nói ra cảm nghĩ. Tâm trạng rối bời, đang cố bình phục.

“Không liên quan thì thôi, xem như tớ nhiều chuyện.” Fany nhún vai, quả đoán bỏ qua, vua không gấp thì thần cũng không gấp.

Ánh mắt lâu lâu vẫn liếc nhìn biểu cảm của Jessica. Phát hiện ly rượu còn đầy ban nãy, vơi hết nửa ly tự lúc nào.

Fany mủm mỉm cười, thiệt là ngoan cố.

Jin Hee không rõ Fany đã nói gì với Jessica mà khiến cô ấy bỗng nhiên có hứng thú với rượu như thế. Lúc nãy mời hoài mà không uống, nay tự động cạn ly một mình. Thiệt là khó nghĩ.

Hồi lâu, sau vài lượt hiến giọng, nhận được sự cổ vũ tán thưởng của mọi người, Fany vui tít mắt, quên mất cô bạn thân ũ rũ ngồi một mình. Khẽ quay đầu, phát hiện đương sự còn đang ngồi đấu tranh tâm lý, gương mặt điểm xuýt hai cụm mây hồng trông thêm phần gợi cảm, nhưng càng nhìn càng tội nghiệp.

“Đi thôi.” Fany bất thình lình đứng dậy, kéo tay Jessica hướng ra ngoài cửa.

“Đi đâu?” Jessica khẽ tranh chấp. Giọng mang hơi say, không hiểu Fany dẫn mình đi đâu.

Jin Hee ngẩn ngơ không biết Fany đang diễn tuồng gì. Nhưng là đàn ông kiêm một người bạn thông thường, không tiện xen vào chuyện hai người. Đứng nhìn Jessica bị loạng choạng kéo ra ngoài. 

Đứng trước căn phòng cách đó không xa, Fany nhá máy.

Lúc nãy trong toilet, cô gặp Sunny chứ không phải Yuri, hơn hai mươi phút tán dóc, cô biết được số phòng này.

Sunny tinh ý, chạy ra mở cửa.

Trong lúc mọi người còn đang tập trung vào trò chơi, căn phòng dậy tiếng hào hứng cổ thúc:

“Hôn đi, hôn đi.”

Yuri đưa môi đến gần môi cô gái, khẽ đặt lên một nụ hôn. Cười quyến rũ.

Cô gái thẹn thùng quay đi, hai má ửng hồng.

“Wow…” tiếng vỗ tay cười đùa như muốn nổ tung căn phòng. 

Chợt im bặt.

Bất ngờ trước hai vị khách không mời mà đến. Cả cái phòng cần vài giây im lặng suy nghĩ.

Cảnh tượng ban nãy dường như hai người trông thấy từ đầu đến cuối, chẳng qua vì mọi người quá nhập tâm vào trò chơi, không biết Sunny dẫn hai cô giáo đi vào.

Hai nắm tay khẽ khép chặt, Jessica bắt đầu tin lời nói của Fany ban nãy là thật.

Yuri đào hoa phóng túng, gặp một cô yêu một cô. Jessica phát hiện khóe mắt mình cay cay. Môi mím chặt như muốn gặn ngược cái gì đó vào trong. Cô uống quá say, nên cảm thấy choáng váng, nhất định là thế.

Cô không để tâm, thật sự không để tâm. Jessica không ngừng trấn an. Nhưng tim nghe như bị ai đó rạch một đường, đau rát.

Bất động hồi lâu, cô không có nhìn Yuri. Cô sợ đối diện ánh mắt sẽ viện lý lẽ giải thích, hoặc đáng sợ hơn, sẽ không màn giải thích. Cô như kẻ bàng quan đáng thương, đứng nhìn một trò chơi không dám đích thân mạo hiểm, nhưng vì người khác có được niềm vui mà đố kỵ.

Fany cảm thấy Yuri thật đáng chết. Cô đã nháy mắt gợi ý trước mà không chịu hiểu, rằng cô sẽ dẫn Jessica qua phòng để hai người có cơ hội làm lành. Khi đến nơi, cô không gõ cửa mà nhá máy cho Sunny, là để tạo sự bất ngờ. Không ngờ Yuri tự chuốc lấy rắc rối.

Có người tự đâm đầu vào tường cô không cản nỗi.

Nhưng sai có sai tốt. Cô cảm nhận cơn ghen của Jessica càng rõ rệt. Chuyện bịa đặt mà thành sự thật, cảm giác thành công khó tả. Fany ác ý hãnh diện mình có tài tiên tri. Dù cô không biết cô gái đó với Yuri có quan hệ gì.

Trông cô ta quen lắm. Hình như ở buổi thi hùng biện, cô ngồi kế bên ông hiệu trưởng. Hai người có nói có cười, chắc là quen nhau.

Còn tại sao Yuri quen cô ấy thì cô không biết.

Đang suy diễn lung tung, thấy cổ tay mình bị siết chặt, hơi đau. Ngước lên, nhìn thấy sắc mặt người kế bên không tốt lắm, cô khẽ liếc mắt nhìn Yuri trách móc, nhân tiện đưa thêm ám hiệu, còn ngồi đó không ra mà dỗ dành.

Không biết mình đa đoan hay nhiều chuyện, Fany phát hiện Yuri không màn chạy ra, mà chỉ ngồi nhìn hai người chăm chú.

Song rất thản nhiên lên tiếng, vẻ như hiếu khách. Fany rất muốn chạy đến bộp cho Yuri một cái. 

“Hai cô cũng đến góp vui với tụi em à. Hân hạnh quá. Qua bên đây ngồi.” hướng Jessica vẫy tay vào chỗ kế bên mình, bên kia là cô gái vừa mới dành tặng nụ hôn, tự nhiên như vẫy gọi một người bạn.

Jessica không muốn nhìn gương mặt đắc ý của Yuri thêm một giây nào nữa, cô thấy mình thật ấu trĩ khi đứng đây ghen tỵ với cảnh tượng mùi mẫn của hai cô gái. Càng thấy mình vô duyên khi xen vào cuộc vui của người khác, khẽ kéo tay Fany, Jessica mệt mỏi:

“Về thôi. Nơi này không thích hợp với mình.”

Thấy người đẹp toan bước rời khỏi, Yuri chạy ra nắm lấy tay Jessica.

“Sao vậy? Không thích ngồi chơi với em à.” Giọng ngạo mạn, Yuri dường như cũng uống không ít. Vì tửu lượng cao, nên không biểu hiện thấy say.

Jessica giãy tay định dứt ra nhưng càng bị siết chặt. Đã không khỏe trong người, cảm giác uất ức xâm chiếm, còn bị Yuri khi dễ vô căn cứ, Jessica lạc giọng như chực khóc.

“Buông cô ra. Em qua bên đó mà vui vẻ với mấy cô người tình.”

Mọi người lúc này trố mắt nhìn nhau, sao nghe mùi ghen phảng phất đâu đây. 

“Cô ghen à?” Yuri không nể mặt, nói ra câu hỏi mọi người đang thắc mắc.

Jessica thấy tất cả cặp mắt đổ dồn về mình, mặt đỏ bừng bừng như vừa uống vài lít rượu mạnh, muốn lên tiếng chối cãi cũng không được, thần sắc thất thường đã bán đứng cô.

Xấu hổ, cứng giọng, Jessica dùng hai tay đẩy mạnh Yuri lùi về sau. Nhìn cô bất mãn, không nói một lời, quay lưng bước ra ngoài.

Trở về căn phòng của nhóm bạn mình. 

Jin Hee đứng ngồi không yên, vui mừng khi thấy Jessica trở vào, Fany đi theo sau. Còn tưởng hai người không từ mà biệt. Kế hoạch của anh còn chưa kịp bắt đầu.

Thế nhưng sao sắc mặt còn thảm hại hơn lúc đi ra.

Jessica gượng cười tự ngồi vào bàn. Rất muốn viện cớ về sớm, nhưng kiêng nể mọi người còn có mặt đông đủ, lại vừa đến đây không lâu, nên nán lại thêm một chút. Không chào mà biệt, với một người phép tắc như Jessica, là rất bất lịch sự. 

Một rồi hai ly rượu lần lượt nâng lên, cạn ly, đặt xuống. 

Jin Hee bần thần nhìn Jessica tự chuốc say mình. Trong kí ức của anh, có lẽ đây là lần đầu tiên anh thấy Jessica uống nhiều rượu như thế. Mà là dạng không tự chủ cạn hết ly này đến ly khác.

Có lẽ Jessica cũng không phát hiện, tửu lượng mình lên cao tự khi nào. Cũng không biết tại sao mình uống nhiều như thế. Chỉ cần nghĩ đến hình ảnh Yuri ôm hôn cô gái khác, cô lại nâng ly lên để phân tán sự chú ý. Dần dần cạn ly, thêm ly nữa cũng không hay.

“Này, uống vừa thôi. Tớ không đủ sức vác cậu lên nhà đâu nhé.” Fany ngăn cản Jessica khi tay đang định rót thêm ly rượu thứ ba.

Cảm nhận mình đã chếnh choáng say, Jessica mới ý thức dừng lại. Đầu đau bưng bưng như có búa rìu đập gõ, chỉ muốn về nhà nghỉ ngơi.

Điện thoại khẽ reo, Jin Hee xin phép ra ngoài.

Trở vào với sắc mặt thận trọng. Giọng ngập ngừng.

“Fany này…”

“Có chuyện gì vậy?” Fany mất kiên nhẫn.

“Nhân viên trông coi garage vừa mới gọi điện báo, xe của cậu xăng chảy ra ngoài rất nhiều, dường như là bị kẻ xấu phá hỏng bình xăng, nếu không kịp dắt ra ngoài, sợ sẽ gây cháy nổ, cậu mau chạy xuống đưa chìa khóa cho họ…” Jin Hee vừa nói vừa gia cố thêm tính nguy kịch, tỏ vẻ thương tiếc cho chiếc xế hộp đắt tiền.

“What’s the…f ?!!” Fany cắn răng, mường tượng chiếc chevrolet màu hồng vừa mới tậu của mình, cháy rụi thành một đống sắt vụn.

“Cậu trông coi Jessica một tí. Tớ chạy xuống xem đã…” Fany vừa đi vừa dặn dò Jin Hee, lo lắng nhìn Jessica ôm đầu ngồi một góc, càng đau lòng hơn chiếc xe cả chục triệu won của mình. Ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài.

Jin Hee nhìn Fany chạy như bay vào thang máy, cười gian.

Trò điệu hổ ly sơn, lúc nào cũng hữu dụng. Trừ khử được Fany, những người còn lại chẳng đáng để quan tâm.

Jin Hee nhìn Jessica mê man say ngủ, ánh mắt đậm thêm màu sắc ngụy dị. Lúc dịu dàng trìu mến, lúc khao khát chiếm hữu.

Nhẹ nhàng đỡ Jessica ngồi dậy, khẽ tựa vào vai mình, nhìn những người bạn thưa thớt dần. Kiên nhẫn chờ đợi.

Gần mười phút sau, Jin Hee nhận được cú điện thoại của Fany từ dưới garage, hồi hộp nhấn nút nghe máy.

“Alô, Jin Hee nghe đây.”

“Jin Hee…” Fany đắn đo.

“…Cậu có thể chở Jessica về giúp mình không. Tớ còn mắc kẹt dưới này không lên được. Đứa chết tiệt nào đã phá hỏng bình nhiên liệu và hộp số xe, hiện giờ không thể khởi động, mọi người đang cố gắng dắt ra ngoài…”

“Nhớ chở cô ấy về an toàn.” Fany không yên tâm bồi thêm.

“Ok.” Jin Hee tắt máy.

“Tít…tít…” Fany nghe âm vang hờ hững vọng lại.

Đám bạn lần lượt ra về, chỉ còn lại hai người.

Jin Hee ngắm nhìn mỹ nhân sắp lọt vào vòng tay mình, mỉm cười mãn nguyện.

Luồn tay ôm hai vai Jessica đỡ dậy.

“Về thôi.” 

Jessica tuy say nhưng còn giữ được chút ý thức, chỉ là đầu óc quay cuồng không để ý Fany đã về tự lúc nào. Thấy Jin Hee đỡ mình dậy, cô cũng không kháng nghị gì nhiều. Thầm trách sao mình sơ ý, không chú trọng hình tượng như đêm nay.

Chầm chậm bước đi theo sự dìu dắt của Jin Hee, không lâu đã ra ngoài thang máy.

Jin Hee nhìn cô hân hoan. Không lâu nữa thôi cô ấy sẽ thuộc về mình.

Những ước mơ xưa kia không thể thực hiện, bị mặc cảm và tự ti ngấn chìm, cùng với sự tàn nhẫn của jessica, tan biến như mây khói mất dạng. Trải qua thử thách của thời gian, anh rèn luyện cho mình một trái tim sắt đá, có đủ dũng khí và gan dạ thực hiện điều mình mong muốn. Từ ngày bị Jessica bỏ rơi, anh tự thề với lòng, không bao giờ trở về là một Jin Hee nghèo nàn, đáng thương như ngày nào.

Mất rồi có được, khiến Jin Hee phong cuồng quên mất, tính cách ngoan cường của Jessica, sẽ không bao giờ tha thứ cho anh.

…………….

Fany không an tâm, chạy ngược trở lên căn phòng ban nãy, dù chiếc xe cô chưa xử lý xong. 

Để một cô gái say xỉn về với một người đàn ông không hay cho lắm. Nam nữ thụ thụ bất thân, hai người cũng còn độc thân, Jin Hee dù chính nhân quân tử cách mấy, cũng không đảm bảo cưỡng lại được sức hấp dẫn của Jessica. Mà tình trạng của Jessica thì không khả quan cho lắm. Tình trạng hiện thời của Jin Hee thì cô không nắm rõ.

Nghĩ thế Fany liền chạy về chỗ cũ, nhưng phát hiện không còn một người.

Hỏi nhân viên tiếp tân được báo lại mọi người đã ra về cách đây vài phút, thuận tay chỉ về hướng Jin Hee và Jessica vừa rời khỏi.

Gọi điện cho Jin Hee thì không liên lạc được, như thể đã tắt máy. Thấy kì lạ, Fany gấp rút đuổi theo.

Dáo dác tìm kiếm ngoài đại sảnh, vài lượt, phát hiện Jin Hee đang đỡ Jessica đứng ngoài cửa, chuẩn bị tiến về garage.

“Jin Hee…” Fany hốc tốc chạy đến. 

Gương mặt sầm xuống khó coi, ánh mắt sắc lạnh, như một người sắp bị phá vỡ chuyện tốt lành, Jin Hee mím môi, rồi thả lỏng, song buông nhỏ giọng, tỏ vẻ ngạc nhiên.

“Có chuyện gì vậy Fany?” 

Fany thở dốc. 

“Tớ gọi cậu sao không bắt máy?”

“À…ờ… điện thoại hết pin.” Jin Hee nói dối, ánh mắt trấn tĩnh.

“Jessica…giao cho tớ.” Fany chỉ tay về Jessica, thị ý trả người.

“Cậu không tin tưởng tớ sao?” Jin Hee đùa, giọng cố thản nhiên.

“Không phải. Tớ đã tìm được người biết nhà Jessica để đưa cô ấy về. Cậu mới về đây, chắc hẳn cũng không biết nhà cô ấy ở đâu, đúng không?” Fany lanh trí viện cái lý do khá hợp lý, chuyển dời câu hỏi chất vấn của Jin Hee.

Mặt Jin Hee đanh lại, đúng là như thế. Nếu Fany kiên quyết có người thích hợp hơn để chở Jessica, anh không thể ngoan cố mà giữa lại.

“Vậy à. Người đó đâu?” Vẻ như đã tin tưởng nhưng còn hiếu kỳ, Jin Hee dò hỏi. Vì cảm thấy ngoài Fany ra, còn ai nữa. Fany đừng hòng qua mặt mình.

Fany mắt láu liên, thực chất cô cũng không biết là ai ngoài cô. Nhưng cứ giữ lại trước đã, cô sẽ chở Jessica về sau.

Đang phân vân tìm câu trả lời. Cô nghe giọng ồn ào, náo nhiệt sau lưng mình, mà còn rất ư quen thuộc.

Sao mình mất trí nhỉ, Yuri biết nhà Jessica mà. Cái tên “Yuri” bất giác hiện lên trong đầu. Fany phấn khởi quay lại nhìn. May thay, nhóm của Yuri còn chưa về, đang tiến về đại sảnh.

“Yuri…” Fany vẫy tay. Vẻ như có một nhiệm vụ quan trọng cần giao phó.

Yuri thuận theo tiếng gọi đưa mắt nhìn, ánh mắt liền định vị vào một người, thấy cô ta như cục bột mềm nhũn ngả vào vai Jin Hee, vẻ như đã khá say, sắc mặt phút chốc khó coi.

Khoảng cách từ sảnh đến cửa rất gần. Chẳng mấy chốc Yuri đã đến bên cạnh.

“Giao cho em.” Fany nhanh tay kéo Jessica ra khỏi Jin Hee, đẩy về phía Yuri.

Yuri ngơ ngác nhìn cô gái trong vòng tay mình, chưa hiểu đầu đuôi câu chuyện, nhưng cứ ôm vào lòng tính sau.

“Jin Hee, cảm phiền cậu.” Fany hướng Jin Hee cúi đầu chào. Khẽ thở phào.

Jin Hee nhìn miếng mồi ngon đã nằm trong lòng bàn tay, một từ “cảm phiền” rồi cướp mất, phẫn uất không cất thành tiếng.

Những ngón tay khẽ run vì tức giận. Kích động muốn nhào lên giành lại, nhưng không thể. Jin Hee lần thứ hai bại trong tay Yuri.

“Nhớ chăm sóc kĩ vào.” Fany vẫy tay, bỏ đi, chạy một mạch đến garage, nơi chiếc xe màu hường của cô đang có nguy cơ biến thành thân xác màu đen.

Đám bạn Yuri tản ra ai về nhà ấy. Cô gái vừa mới quen nhìn Yuri cười ngại ngùng, luyến tiếc. Lẽ ra cô có thể vui vẻ cùng Yuri dạo sông Hàn, như kế hoạch. Bỗng nhiên hai cô giáo từ đâu xen ngang, phá vỡ buổi hẹn hò đầu tiên tốt đẹp của mình. 

Bất đắc dĩ chào tạm biệt. Cô gái leo lên chiếc Fiat rời khỏi.

Yuri ôm Jessica vào lòng, suy tính, tối nay về nhà ai.

P/S: Thực chất thì chap sau mới PG, nhanh thôi nhanh thôi

Continue Reading

You'll Also Like

208K 8.7K 61
lichaeng
132K 7.5K 133
" Không nhắc đến chuyện đã qua, ta chỉ muốn biết một chuyện, nếu như hiện tại cho cô thêm một cơ hội, cô vẫn sẽ phản bội ca ca ta sao?" "Cô yêu huynh...
108K 7.1K 31
🔞 ABO, có ngôn từ thô tục, cân nhắc khi xem Lịch ra chap: Không cụ thể, có chap sẽ ra Cp: GeminiFourth , PondPhuwin & JoongDunk Truyện được viết the...
361K 32K 83
Top: Gemini - Bot: Fourth Một fic mới nữa dành cho hai bạn. Chốn nhỏ này đã được mình ấp ủ và bây giờ sẽ được mình xây dựng lên. Lưu ý: Không được ma...