Jiyeon love

By khanhphu0ng

4.5K 26 0

More

Jiyeon love
Jiyeon love
Jiyeon love
iu
iu
h
i
9
bonus
3nd

i

316 3 0
By khanhphu0ng

PART 2

Chap 19 (10/09/2012)

Ji Yeon sau khi ngủ thẳng giấc đến ngày hôm sau, mở to mắt, mơ mơ màng màng theo quán tính mặc áo và mang dép chạy vào toilet, lại mơ mơ màng màng bóp kem bắt đầu đánh răng…

“Xoạt xoạt…… Xoạt xoạt…… Xoạt xoạt……”

Đột nhiên Ji Yeon cắn phải bàn chải đánh răng.

Ji Yeon ngẩng dầu, mở to 2 mắt nhìn chính mình trong gương. Không, không thể nào… Cô còn chưa tỉnh ngủ à? bằng không chắc do uống rượu mà sinh ra ảo giác. Cô nhớ rất rõ, rất rõ tối qua Jung đại nhân tỏ tình với cô. Hơn nữa, cô còn dứt khoát cự tuyệt _ __!!!

Cự tuyệt …… Ji Yeon thiếu chút nữa đã đem bàn chải đánh răng cắn đứt .

Vội vàng đánh răng rửa mặt, đến nỗi vẫn chưa thay áo ngủ, Ji Yeon liền chạy vọt xuống dưới lầu. Kỳ thật Ji Yeon cũng không biết chính mình chạy xuống làm cái gì, cô chỉ biết là phải chạy xuống lầu xác minh lại những gì xảy ra ngày hôm qua có phải là sự thật hay không.

Không có người nào dưới lầu cả, trong ngõ nhỏ cũng chẳng có ai , chỉ duy nhất một mùa đông hiu quạnh. Ji Yeon mơ hồ nhìn nơi tối qua Eun Jung dừng xe rồi ngẩng đầu nhìn nhìn bầu trời… 

Tuy rằng mỗi câu cô nói với Eun Jung cô đều nhớ rất rõ ràng nhưng trong lòng cô vẫn khăng khăng những điều xảy ra tối qua chỉ là ảo giác… Cô làm sao có lá gan lớn đến nỗi cự tuyệt Jung đại nhân?

Không không, trọng điểm là, Jung đại nhân làm sao có thể thổ lộ tình cảm với cô chứ?

Ji Yeon cứ thế vừa đi lên lầu vừa thôi miên chính mình, vừa vặn gặp bác gái nhà bên đang xuống lầu.

Bác gái nhìn cô và cười hỏi:“Cô nhóc, đi đâu đấy?”

Tuy nói thành phố lớn ít ai qua lại với nhau, nhưng Ji Yeon là người tử tế, mỗi lần gặp ai cũng đều lễ phép chào hỏi và thường xuyên qua lại với hàng xóm nên họ và cô dần trở nên thân thiết.

“Ha ha, bác đi ra ngoài à? Cháu chỉ đi dạo loanh quanh thôi!” Ji Yeon ý thức được bộ dạng mình giờ rất kỳ dị nên chỉ cười giả lả rồi đi lên lầu.

Không ngờ bác gái rất nhiệt tình hỏi chuyện Ji Yeon.

“Đêm hôm qua, người đưa cháu về nhà là người yêu của cháu phải không ?’’

“A?” Đêm hôm qua? Người yêu? Ji Yeon cả người run lên.

“Người đó tướng tá cao ráo, rất đẹp, lại có xe, chắc là giàu lắm nhỉ ?”

“……”

Ji Yeon sững người, chẳng thể nào cười được nữa.

A a a!

Ji Yeon cứ thế mang tâm trạng rối rắm trở về phòng, nằm gục trên giường.

Thì ra không phải ảo giác…… Xong đời! Xong đời rồi @__@ , cô lại cự tuyệt lời tỏ tình của Jung đại nhân. Lời tỏ tình đó nha!

Lòng Ji Yeon nhất thời rối loạn. Nhưng mà cô cũng không thể phủ nhận rằng tự đáy lòng cô cũng có chút vui mừng 

Cô có thích Eun Jung không?

Ji Yeon chưa từng nghĩ tới vấn đề này, thậm chí ngay cả một ý niệm trong đầu cũng chưa hề có. Nhưng là nếu một ý niệm cũng không từng có, thế thì sao hiện tại trong lòng lại cảm thấy vui mừng chứ?

Chết rồi! Chuyện gì thế này? Rõ ràng trước kia cô đối với Jung đại nhân không hề có tí ảo tưởng nào cả nhưng giờ những lời Eun Jung cứ văng vẳng trong đầu cô.

“Vì sao em mỗi ngày đều đến văn phòng của tôi, bởi vì tôi yêu cầu em?”

“Vì sao em cùng tôi ăn cơm, bởi vì tôi bắt ép em?”

Đương nhiên là vì cái mạng của tôi rồi!

Ji Yeon ở trong lòng thẳng thắn trả lời.

Nhưng lại có một giọng nói khác mong manh biện giải: Cũng không hẳn là thế … Cho nên, thực ra cô vẫn đang lừa mình dối người, ném đá dấu tay?

A a a !

Ji Yeon cảm thấy chính mình không thể lý giải được điều này.

Thôi thì cứ mặc kệ thế nào. Điều quan trọng là Jung đại nhân tỏ tình với cô :”>

Ji Yeon khư khư ôm mặt, cảm thấy 2 má nóng lên, trong lòng vui sướng khôn siết. 

Vì thế mà cô nằm không được, nhanh nhẩu đứng lên mặc quần áo và mang giày.

Cô muốn đi chơi khắp nơi: đi ăn cơm, đi dạo phố, đi siêu thị, làm cái gì cũng được bằng không cô sẽ bị cảm giác khó tả này làm chết mất.

Cứ ở nhà suy nghĩ mãi sẽ làm cô phát điên, nhất định phải đi ra ngoài để đầu óc thư thả.

Lúc đi ở trên đường, bước chân dường như so với bình thường nhẹ nhàng phiêu bồng hơn rất nhiều. Rõ ràng là người còn đi bộ trên đường mà đầu óc lại cảm như đã bắt đầu bay lên.

Cô thơ thẩn đi theo dòng người ra trạm xe điện ngầm, đứng trong đám đông ở quảng trường trung tâm, Ji Yeon cảm thấy kỳ quái, cô sao lại vô thức mà đi đến chỗ này chứ?

Nhưng điều này không quan trọng. Đứng ở đây lúc này làm cô cảm thấy rất thoải mái. Trời trong xanh, gió hiu hiu thổi. Trong mắt cô giờ nhìn đâu đâu cũng cảm thấy cảnh đẹp.

Ji Yeon đi 1 vòng rồi lại 1 vòng quanh trung tâm, cuối cùng mệt mỏi ngồi ở ghế dài ven đường thở ngắn thở dài.

“Park Ji Yeon ơi là Park Ji Yeon, mày xong đời , Jung đại nhân chẳng qua tùy tiện chỉ thổ lộ 1 tí thôi mà mày lại vui mừng thế này!”

Cô cứ như vậy mà ngồi trên ghế dài ở quảng trường dưới trời đông giá rét, thế nhưng cô lại chẳng cảm thấy lạnh tí nào, hơn nữa khuôn mặt thậm chí còn hầm hập đỏ ửng. Ngây ngốc ngồi 1 lúc lâu, Ji Yeon lấy di động ra, bấm vô phần danh bạ, cúi đầu nhìn 2 chữ “Sếp Jung” trên màn hình đến ngẩn người.

Bất chợt di động vang lên inh ỏi. Trong lòng Ji Yeon run lên, tim đập mạnh, đầu ngón tay cái ấn nút “trả lời”. Nhưng khi nhìn lại người gọi điện thoại là Lee Ji Eun thì tim mới đập chậm rãi.

“Alo, IU!”

“Ji Yeon, thức rồi hả?”

“… Cậu nghĩ rằng tớ là cậu sao ?” Mỗi ngày đều lười nhác làm bạn với giường, thật không nói nổi.

“Ha! Ha, tớ hỏi cậu, năm nay khi nào cậu về nhà?”

“Tớ đặt vé tàu đêm 30!”

“Này! Này! Này! Tớ sẽ về sớm hơn cậu đó, Haha! Bảo trọng nhé Ji Yeon!”

IU cảm thấy vui sướng khi người khác gặp họa, nhưng tâm tư Ji Yeon hoàn toàn k chú tâm vào cuộc nói chuyện, cũng không nghe kỹ IU nói cái gì, cô không tự chủ được nói:“IU, tớ có việc muốn hỏi cậu!”

“Chuyện gì? Nói mau, tớ lập tức giải quyết cho cậu!”

Ji Yeon mở miệng định nói gì đó nhưng lại không nói nên lời, ấp úng nửa ngày rùi mới nói: “Không có gì cả!”

“Nói mau lên!” IU quát lên 1 cách hung tợn,“Ghét nhất ai nói chuyện một nửa mà không chịu nói tiếp! Thật bực mình! ”

“…….” Ji Yeon chần chừ một chút,“IU, nếu có 1 người vừa đẹp vừa giàu có tỏ tình với 1 người con gái thì người con gái đó phải làm gì bây giờ ?”

“À! Nếu như trong tiểu thuyết thì người con gái đó sẽ chấp nhận liền, sau đó tác giả có thể kết thúc câu chuyện, Ha! Ha! Ha!”

“…… Nếu như không phải trong tiểu thuyết thì sao?”

“A? Thì phải nắm bắt cơ hội chứ sao, nhanh nhặt thẻ tín dụng!” IU cười hai tiếng đáng kinh, sau đó háo sắc nói “Bất quá thì sờ một chút rồi bỏ xuống!”

“Vì sao?”

“Trời! Cái thẻ tín dụng cho cậu cũng có ích lợi gì? Cậu có biết mật mã đâu !”

Chap 20 (11/09/2012)

Ji Yeon giật mình nắm di động. Cô chưa từng có mối tình nào vắt vai, dù học đại học thì cũng chỉ nhìn đám bạn cùng phòng yêu đương mà thôi.

Jung đại nhân mật mã tất nhiên không nói cô huống hồ rút tiền chỗ nào cô cũng không biết… Ji Yeon cảm xúc mới vừa dâng trào đột nhiên lại bị 1 gáo nước lạnh dập tắt hết.

IU bỗng nhiên nghĩ ngợi, hoài nghi nói: “Ji Yeon, cô gái đó không phải là cậu chứ ?”

“….Không phải!” Ji Yeon ủ rũ phủ nhận.

“Ha ha ha! Tớ biết chắc không phải là cậu mà! Chúng ta đều giống nhau, cho dù nhặt được thẻ tín dụng, nói không chừng còn mắc nợ tiền thẻ nữa…”

“……..”

Tắt điện thoại, Ji Yeon chẳng còn hứng mà đi dạo phố nữa, giờ cô chỉ muốn về nhà. Trên đường về nhà cô ghé ăn mì thịt bò, dù rất đói nhưng 1 chút khẩu vị cô cũng không có cho nên ăn chẳng được bao nhiêu.

Những ngày kế tiếp Ji Yeon liên tục vùi đầu vào công việc để không phải nghĩ đến những chuyện đã xảy ra.

Cô không đi lên lầu ăn cơm, Eun Jung cũng không gọi cô lên.

Mọi thứ trở nên rất đỗi bình thường, bình thường như trước đây, nhưng Ji Yeon lại đột nhiên phát giác mọi thứ quá bình thường lại không làm cho cô vui mừng, mà lại làm cô cảm thấy trống trải.

May mắn lúc này cô lại có 1 chuyện khác để lo.

Chủ thuê nhà của cô muốn bán nhà, hình như là cần tiền gấp nên không đợi được qua tới năm sau, muốn Ji Yeon cuối năm phải dọn đi. Nhưng chuyện quá vội lại thêm cuối năm cô phải kiểm kê sổ sách, công việc bề bộn, chẳng có thời gian đi tìm phòng trọ mới.

Cuối cùng cô phải liên lạc với người bạn thời đại học. Bạn cô chỉ có thể cho cô ở nhờ trong thời gian này nhưng qua tết âm lịch thì phải dọn đi.

Chủ thuê nhà vì hủy hợp đồng nên bồi thường cho Ji Yeon 2 tháng tiền nhà, cũng được vài chục nghìn won. Tự nhiên có tiền từ trên trời rớt xuống, đáng lẽ Ji Yeon sẽ rất vui vẻ nhưng mà một chút cảm giác có tiền trong tay cũng không có. Ngay cả vui mừng cũng đều là pha lẫn vẻ mệt mỏi u sầu.

Sau khi kết toán xong sổ sách cuối năm thì Tết âm lịch cũng đã đến, mọi người trong văn phòng rốt cuộc cũng được nghỉ xả hơi, tụm năm tụm bảy bàn kế hoạch ăn chơi dịp tân niên. Ji Yeon hoàn thành xong mọi việc, bất tri bất giác lên Internet.

“Park Ji Yeon!”

A! Nghe được có người kêu cô, Ji Yeon nhanh tay đóng trang web.

“Này, Ji Yeon, cô còn ở công ty làm gì thế?”

Cô bạn đồng nghiệp nhìn vào trang web mà Ji Yeon vừa đóng. Trên web chính là ảnh chụp Jung đại nhân tiếp đãi khách.

“Ơ…” Kỳ thật cô biết phải làm sao, liền đánh trống lãng: “Có chuyện gì sao?”

Nghe cô hỏi như vậy, cô bạn đồng nghiệp cười nịnh: “Ji Yeon, cô khi nào thì về nhà?”

“Tôi đã mua vé đêm 30 về!”

Ji Yeon sống ở tỉnh, mỗi lần trở về nhà thì phải đi mười mấy tiếng xe lửa, rồi lại đi thêm 1 chuyến xe lửa nữa mới về tới nhà. Có khi về tới nhà cũng ngay lúc ăn cơm tất niên.

“Là như thế này, chúng tôi tính về nhà vào buổi sáng 30, nhưng bây giờ quyết định đi Nhật đón năm mới! Cô có thể ra nhà ga trả vé giúp chúng tôi được không?”

“Được, không thành vấn đề!”. Ji Yeon nghĩ dù sao cô cũng muốn đi nhà ga, tiện thể trả lại mấy vé này.

Cô bạn đồng nghiệp liên tục cám ơn: “Ha ha! Ji Yeon cám ơn cô, nhất định tôi sẽ mời bạn ăn cơm!”

Sau khi cô bạn đồng nghiệp đi, Ji Yeon lại trở về với thế giới riêng của mình.

Ngày mai sẽ về nhà, Jung đại nhân, không biết Jung hiện giờ đang làm gì ? Có phải Jung đại nhân chỉ nhất thời động lòng mà thôi?

Cô lấy điện thoại ra, soạn 1 tin nhắn “Năm mới vui vẻ!” và thiết lập hẹn giờ gửi tin nhắn vào lúc giao thừa cho Eun Jung.

Sau đó, cô ngồi tư lự thở dài. Cô đang làm cái gì thế này? Có gì đâu phải sợ, Park Ji Yeon, cùng lắm thì Jung đại nhân chỉ nói giỡn thôi, nhưng nếu không làm rõ ràng thì chỉ sợ cô cứ suy nghĩ mông lung mãi.

Cô không biết làm vậy là đúng hay không, nhưng cô muốn làm rõ mọi chuyện để bản thân cảm thấy thoải mái một chút.

Cuối cùng cũng đến ngày nghỉ. Đêm 30, Ji Yeon dọn dẹp, sửa sang lại nhà cửa rồi thu dọn hành lý đi tới nhà ga. Tính luôn năm nay thì Ji Yeon đã ra ngoài làm việc được 3 năm và đây cũng là lần đầu tiên cô về nhà lúc Tết.

Cô cũng muốn về nhà hồi năm ngoái, nhưng nghĩ lại thấy mình mới đi làm nên thôi không về nữa.

Bên trong nhà ga đông ngẹt người, muốn chen chân vô cũng không thể, xung quanh toàn là hơi người làm cho người ta cảm thấy rất ngột ngạt.

Đứng xếp hàng chung với 1 đoàn người dài thật dài trước phòng bán vé, Ji Yeon cảm thấy hối hận tại sao lúc trước cô không tiết kiệm tiền để mua vé máy bay?T__T

Ở đằng kia có vài người luôn miệng hỏi người khác có vé xe không, chắc hẳn là đang kiếm ai đó muốn trả vé rồi mua lại. Ji Yeon ngoắc mắc nhìn người đàn ông đang liên tục hỏi người khác có vé xe bán lại không?

Dường như người đó cảm nhận được suy nghĩ của Ji Yeon liền chạy tới hỏi: “Xin chào, cô có phải muốn trả lại vé xe không?”

Ji Yeon gật đầu. Người đàn ông tỏ ra vui mừng: “Vậy cô có mấy vé?”

“3 vé!”

“Tốt quá. Tôi đang cần 3 vé!”. Người đàn ông mừng rõ, vội hỏi: “Cô có thể bán lại cho tôi bằng giá gốc không? Cả gia đình tôi chờ ở đây từ sáng tới giờ mà không mua được vé!”

Ji Yeon nghiêng người nhìn gia đình của người đàn ông đó. Họ ăn mặc rất đơn giản, không có vẻ gì là giàu có cả.

“Tôi giúp bạn trả lại vé, nếu ông đang cần thì tôi sẽ bán lại cho ông!”

Người đàn ông do dự, nhìn cô một cách nghi ngờ: “Cái này là vé thật hả?”

Ji Yeon bực bội vì mình đã có ý tốt giúp họ, thế mà họ lại nghi ngờ cô bán vé giả. Cô tức giận nói: “Ông không cần thì thôi!”

“Cần chứ, cần chứ!” Người đàn ông sợ cô sẽ đổi ý liền móc tiền ra đưa cô.

Ji Yeon nhận tiền và đếm rất cẩn thận rồi mới giao vé cho người đàn ông đó. Thấy người đàn ông cầm vé đi rồi Ji Yeon mới kéo hành lý đi vào phòng chờ tiện thể mua thức ăn đem theo. 

Chuyến xe lửa cô của còn tới mấy tiếng nữa mới khởi hành nên cô cũng chẳng vội vàng gì, chậm rãi chọn thức ăn. 

Ai ngờ mới đi tới cửa siêu thị thì thấy người đàn ông mua vé lúc nãy cùng 2 cảnh sát đang đi về phía cô, tức giận chỉ vào cô:“Là cô ta ! Cô ta bán vé giả đó!”

Ji Yeon nghe mà choáng váng mặt mày

Chap 21(12/09/2012)

Ji Yeon bị bắt đến đồn cảnh sát, lúc sau cô mới biết thì ra cô bị bắt vì 3 vé cô bán cho người đàn ông đó đều là giả. Cô thành thật khai báo, định lấy di đông gọi điện thoại cho cô bạn đồng nghiệp, nhưng mò mãi trong túi áo cũng không thấy di động đâu. Cô hoảng loạn tìm kiếm, nhưng chẳng thể nào tìm được, mà ngay cả ví tiền cũng không thấy đâu.

Cô nhớ rõ lúc ở siêu thị mua đồ cô còn cầm ví tiền, nhưng sao giờ chẳng thấy đâu ? Chẳng lẽ lúc nãy vội vội vàng vàng nên đã làm rớt? (OMG…)

Tiêu rồi! Toàn bộ tiền, vé xe, thẻ tín dụng đều nằm trong ví cả. Không có vé xe lửa thì không ai tin cô nói thật cả. 

Tuy rằng chứng minh thư để trong hành lý không bị trộm, nhưng nhiều nhất thì chỉ có thể chứng minh cô không phải dân nhập cư.

Ji Yeon hoảng hốt luôn mãi biện giải:“Tôi thật sự không biết đó là vé giả! Tôi chỉ trả vé giùm bạn đồng nghiệp! Cô ấy vốn định về nhà, nhưng cuối cùng lại quyết định đi Nhật đón năm mới nên nhờ tôi trả vé giùm!”

“…… Tôi không cần biết cô làm sao có được vé này, hiện tại lại không có cách nào liên lạc với bạn cô, kể cả số di động của cô ấy cũng không nhớ!”

“Tôi có việc làm đàng hoàng! Tôi đang là nhân viên của công ty CCM, cớ gì phải đi bán vé lậu chứ?” Ji Yeon cuối cùng cũng tìm được 1 lý do biện hộ chính đáng.

Công ty CCM ở thành phố Seoul này rất có danh tiếng, hai gã cảnh sát liếc mắt nhìn nhau và hỏi cô: “Có gì chứng minh là cô nói thật?”

EUN JUNG !

Cô lập tức nhớ tới Sếp Jung, càng nhớ rất rõ số điện của Jung, nhưng là… Nếu Sếp Jung biết được chuyện này thì cô sẽ mất mặt lắm !

A a a a a a (_ ____” )

Đầu óc Ji Yeon trở nên hỗn loạn, cô suy nghĩ trong chốc lát rồi nói: “Tôi chợt nhớ ra số điện thoại của một đồng nghiệp khác!”

Thật may là số điện thoại của so Yeon rất dễ nhớ. Ji Yeon dùng điện thoại ở đồn cảnh sát để gọi cho So Yeon.

“Alo!”

“So Yeon, em là Ji Yeon nè. Unnie bây giờ còn đang ở Seoul không?”

“Ji Yeon? Unnie còn đang ở thành phố! Số điện thoại này ở đâu ra thế? em đang trên đường về nhà hả?”

“Không, em gặp chuyện rồi!”

Bên kia điện thoại phát ra vài âm thanh hỗn tạp, dường như là đang tiệc tùng gì đó. Ji Yeon mặc kệ, cô vội đem mọi chuyện nói cho So Yeon nghe, rồi lại ngượng ngùng nói: “So Yeon, hiện giờ unnie rảnh chứ? Unnie có thể giúp em được không? Unnie đến đồn cảnh sát Seoul được không?”

“Em đợi chút!” So Yeon hình như thương lượng với ai đó, rất nhanh quay lại nói: “Ji Yeon, em đừng lo lắng, chuyện nhỏ thôi mà, unnie lập tức tới ngay!”

Cảnh sát thấy cô đã liên lạc được với bạn đồng nghiệp, nên cũng để cô ngồi đó mà đi xử lý việc khác. Ji Yeon cuối cùng cũng an tâm, buông lỏng người liền cảm thấy vừa đói vừa mệt, vốn là phấn khởi trở về nhà nhưng rốt cuộc lại ở đồn cảnh sát. 

May mắn có 1 nữ cảnh sát có lòng tốt đem cho cô nước và đồ ăn, làm cô cảm thấy thoải mái hơn.

Cô ăn xong xuôi thì chợt nhớ tới cái gì đó liền mượn điện thoại của cảnh sát gọi vào di động mình. Quả nhiên là tắt máy ! Ji Yeon biết chắc sẽ không tìm lại đc điện thoại nên cô càng thêm buồn bực.

Ngồi đợi suốt 1 tiếng đồng hồ rốt cuộc cũng có người đến, nhưng là không phải So Yeon, mà là trợ lý Kim.

Trợ lý Kim mỉm cười giải thích: “ Lúc cô gọi điện thoại cho So Yeon, chúng tôi đều đang dự tiệc. So Yeon tối nay uống hơi nhiều nên không đến đây được!”

“Àh, thật ngại, làm phiền 2 người quá!” Ji Yeon xấu hổ nói.

Trợ lý Kim trấn an cô: “Không sao cả, cô yên tâm đi!”

Ji Yeon gật đầu.

Không biết trợ lý Kim nói gì với người đàn ông đó mà ông ta không truy cứu nữa và đồng ý nhận tiền bồi thường. Cảnh sát thấy Ji Yeon vô tội nên cũng cho cô về.

Ji Yeon do dự nói: “Tôi có thể đi rồi?”

Trợ lý Kim mỉm cười nói: “Đúng vậy!”

Ji Yeon lại do dự nói:“Tôi có thể đi rồi?”

Trợ lý Kim mỉm cười gật đầu.

Ji Yeon theo trợ lý Kim đi ra ngoài, cảm động đến rơi nước mắt và nói: “Cám ơn anh, tôi nhất định sẽ mời anh dùng cơm!”

Trợ lý Kim cười tủm tỉm nhưng sau đó lại nói 1 câu làm Ji Yeon điêu đứng : “Park tiểu thư không cần cảm ơn tôi, Ham tổng đang ở trên xe!”

Ji Yeon cảm thấy chân mình mềm nhũn, đứng bất động: “Sếp, Sếp Jung?”

Xong đời >,<

Trợ lý Kim dường như hiểu được suy nghĩ của Ji Yeon liền giải thích: “Hôm nay chúng tôi cùng Ham tổng tham gia tiệc rượu ở lãnh sự quán. Park tiểu thư không biết sao?”

Trợ lý Kim vừa nói vừa đẩy cửa ra ngoài, Ji Yeon theo quán tính cũng theo ra ngoài. Dưới ánh đèn đường, tuyết rơi lả tả, dáng người Eun Jung cao ráo thong dong đứng dựa vào xe.

Ji Yeon trong nháy mắt cảm thấy Sếp Jung còn đáng sợ hơn mấy gã cảnh sát hồi nãy.

Cô từng bước đi đến bên Eun Jung, theo bản năng liền cúi đầu, tỏ vẻ cực kỳ sám hối.

Tầm mắt vừa vặn nhìn những những bông tuyết rơi trên áo khoác đen của Sếp Ham, Ji Yeon không biết tại sao trong lòng lại rối loạn, rõ ràng 1 giây trước đây còn lo sợ, nhưng hiện tại lại nóng lòng chờ mong.

Nhưng Eun Jung 1 chữ cũng không nói, chỉ nhìn cô một lúc, sau đó tao nhã phủi đi lớp bông tuyết trên người và quay đầu lên xe.

Trợ lý Kim đem hành lý của Ji Yeon bỏ vào cốp xe, thấy cô còn đứng tần ngần trước xe, anh ho “khụ” 1 tiếng và nói: “Park tiểu thư, mời lên xe!”

“Vâng!” Ji Yeon đứng ngoài xe do dự vài giây.

Trợ lý Kim lại ho “khụ khụ” vài tiếng nữa, “Park tiểu thư?”

Ji Yeon nhìn trợ lý Kim khẩn cầu – cùng là nhân viên, trợ lý Kim, chắc anh hiểu được ! Có nhân viên nào mới bị bắt về đồn cảnh sát mà còn dám đi chung xe với ông chủ mình chứ?

Trong xe trở nên rất im ắng, cuối cùng Eun Jung ngắn gọn lên tiếng: “Lái xe!”

Trợ lý Kim hiểu ý trầm mặc nói: “Ham tổng, Park tiểu thư không đón được xe lửa, chúng ta có phải trực tiếp đưa Park tiểu thư về nhà?”

Ji Yeon miễn cưỡng trả lời: “Có thể đưa tôi đến khách sạn gần đây không?”

Cô vội vàng đem sự tình từ đầu đến cuối giải thích cho 2 người nghe, chủ thuê đã lấy lại nhà, bạn thời đại học thì cũng rời khỏi thành phố Seoul về nhà rồi. Rồi lại nhớ tới ví tiền của mình bị trộm.

A ! Làm sao cô có thể quên việc này chứ?

Điều quan trọng trước mắt chính là – vay tiền ! Còn chuyện với Sếp Jung thì khoan hẵng tính, vay tiền quan trọng hơn !

Mượn tiền của Sếp Jung?…. Hay là thôi đi…. 

Nhà tư bản như Eun Jung thì thiếu gì tiền, mượn một chút cũng không sao. Ji Yeon sau 1 hồi đắn đo định mở miệng hỏi thì chợt nghe Eun Jung nói với trợ lý Kim: “Anh xuống xe về nhà đi! Tôi sẽ tự lái!”

“Dạ!”

Cái gì? Trợ lý Kim phải đi? Ji Yeon còn chưa kịp suy nghĩ ra cách ứng phó thì trợ lý Kim đã xuống xe, nho nhã lễ độ chào tạm biệt Eun Jung và Ji Yeon. Chỉ còn mình Ji Yeon với Sếp Jung ngồi trong xe.

Ji Yeon trơ mắt nhìn trợ lý Kim rời khỏi, trong lòng càng thêm tuyệt vọng, chẳng lẽ ông trời thật sự muốn cô mượn tiền Sếp Jung?

Cửa xe mở ra, một thân cao ráo lẳng lặng ngồi bên cạnh cô. Hơi thở vây quanh người cô làm tim cô bất chợt đập liên hồi. Đầu óc Ji Yeon rối tung rối mù, cô mở cửa xe để gió lạnh lùa vào xe.

Eun Jung cũng không lập tức lái xe, tay Jung để trên tay lái, ánh mắt dừng lại ở 1 điểm hư vô: “Park Ji Yeon, em không có gì nói với tôi sao?”

Đương nhiên là có, chính là mượn Jung 10.000 won ! Không, 20.000 won mới đúng ! Nhưng vay tiền thì cũng tùy trường hợp mà mượn, Ji Yeon ngượng ngùng nói: “Sếp Jung, ngài thật sự có thể lái xe sao? Ngài mới tham gia tiệc rượu mà ! Uống rượu thì làm sao lái xe được chứ?”

Eun Jung nhìn về phía cô, khóe miệng nhếch lên, cười như không cười: “Em yên tâm, lúc nãy tôi không có uống rượu!”

“…… Ơ……”

Ji Yeon cứ nghĩ mãi số tiền 20.000 won trong đầu.

“Lúc nãy em nói với cảnh sát em là nhân viên của CCM?”

Xong rồi xong rồi, cuối cùng cũng truy tới rồi _ __!

“Vâng, đúng vậy!”

Eun Jung hừ lạnh 1 tiếng: “Thì ra lúc đó em cũng còn nhớ mình là nhân viên của CCM!”

Ji Yeon nắm bắt cơ hội biểu lộ: “Tôi, tôi vẫn nhớ rõ mình là nhân viên của công ty….”

“Thế àh? Vậy sao mấy ngày nay chẳng thấy bóng dáng em đâu?”

Sếp Jung, cái này gọi là vừa ăn cướp vừa la làng, mấy hôm nay rõ ràng là chính Jung tự biến mất không phải sao? Tôi không có liên quan gì nha!

“Mấy ngày nay tôi vẫn làm việc rất chăm chỉ, khụ, cho nên, ngài có thể vì tôi cật lực làm việc mà cho tôi ứng trước tiền tăng ca, qua năm tôi sẽ trả lại!”

Rốt cuộc cũng nói ra rồi ! Ji Yeon cảm thấy nhẹ cả lòng.

Eun Jung liếc mắt nhìn cô 1 cái: “Ví tiền và di động đều rớt?”

Ji Yeon vội vàng gật gật đầu.

“Muốn vay tiền? Park Ji Yeon, tiền của tôi không dễ dàng cho mượn được!” thanh âm đột nhiên trở nên nguy hiểm, “Em cẩn thận suy nghĩ, rốt cuộc em có gì muốn nói với tôi không?”

Ji Yeon cảm thấy lời nói của Sếp Jung có vẻ mơ hồ, câu “Cẩn thận suy nghĩ” làm Ji Yeon nhớ tới 1 việc trước kia. Lời nói của Sếp Jung lúc đó cũng làm cô suy nghĩ một chút.

“Vì sao em mỗi ngày đều đến văn phòng của tôi, bởi vì tôi yêu cầu em? 

Vì sao em cùng tôi ăn cơm, bởi vì tôi bắt ép em? Suy nghĩ cho kỹ đi Ji Yeon!” 

( lúc Sếp Jung tỏ tình với Ji Yeon, mà Ji Yeon cự tuyệt, rồi Sếp Jung mới hỏi Ji Yeon 2 câu này, muốn cô trả lời rằng có thjk Jung hay không?… ghi cho mọi người dễ hiểu vì sao có 2 câu này… cái Ji Yeon cần nói với Sếp chính là cái này)

Có phải Sếp Jung ám chỉ cái này không?

Mấy câu nói đó đương nhiên cô có suy nghĩ tới, nhưng thực sự cô cảm thấy chính bởi vì Jung ra lệnh cho cô…. Cô sao lại ngốc như vậy, trước hết phải kiếm 1 đáp án ứng phó với Sếp Jung, nếu không thì sẽ không mượn được tiền… Sao mượn tiền mà lại khó khăn vậy chứ?

Chiếc xe từ từ lăn bánh.

“Cái kia, tôi nghĩ…”

“Vì sao tôi mỗi ngày đều lên văn phòng ngài, vì sao mỗi ngày đều cùng ngài ăn cơm, không phải bởi vì ngài ra lệnh cho tôi! Mà bởi vì….bởi vì….”

Ji Yeon một bên kéo dài thời gian, một bên vắt óc suy nghĩ, cuối cùng cái khó cũng ló cái khôn. Cô mạnh dạn trả lời:

“Tại vì Jung quá đẹp!”

Lời vừa ra khỏi miệng, không khí trong xe càng trở nên căng thẳng. Cô không dám nhìn thẳng Sếp Ham, trong nháy mắt cô cảm thấy mình có tí rung động.

Vì tôi thích vẻ đẹp của Jung? Có lẽ đây mới là sự thật ?

Eun Jung nhất thời không nói được gì, cả nửa ngày Jung mới lên tiếng, giọng nói âm trầm khó lường: “Sao? Tốt lắm, nếu vì tôi đẹp, thế thì em sao lại như thế?”

Ji Yeon tự hỏi bản thân một chút mới lý giải được câu Jung nói “Thế thì em sao lại như thế?” là chỉ chuyện cô cự tuyệt lời tỏ tình của Jung. Sếp Jung nói chuyện không thể trực tiếp một chút sao? nếu cô thích vẻ đẹp của Jung, thì sao lại cự tuyệt Jung chứ?

Quả nhiên nói dối cũng là một nghệ thuật !

Chẳng lẽ cô nói lúc đó là do mình uống say hay sao? Nếu nói ra thì Sếp Jung cũng sẽ không tin . Ji Yeon đều muốn khóc.

Mượn tiền mà khó tới vậy sao? Chỉ có 20.000 won thôi mà.

Có ai nói cho cô biết đáp án nào vừa hợp lý vừa làm Sếp Jung vui lòng không? 

Ji Yeon ra sức suy nghĩ, rốt cuộc linh quang chợt lóe, mếu máo như khóc mà nói: 

“Thật ra, Sếp Jung, tôi không thjk bị ép buộc!”

Chap 22 (13/09/2012)

Trong xe lại im lặng như tờ.

Chiếc xe vẫn lăn bánh trên đường lớn, những cây đèn dọc đường lóe vào xe làm cho khuôn mặt Eun Jung lúc tối lúc sáng.

Thật lâu sau….

“Chúc mừng em, Park Ji Yeon, đáp án của em làm tôi rất hài lòng!”

Giọng nói của Jung trầm bổng làm cô không biết Jung nói thật hay giả. Sếp Jung thực hài lòng sao?

“Cho nên… tôi nói em nghe 1 tin tốt lành!”

“Tin gì?”

“Tôi vốn tính đưa em đến khách sạn nhưng nếu vậy thì em sẽ phải lấy tiền tăng ca ra trả! Tôi có chủ ý khác…”

Ji Yeon chờ mong nhìn Jung, chẳng lẽ bởi vì thấy cô tội nghiệp, vừa mất ví vừa mất điện thoại nên Jung muốn giúp cô, trả tiền thay cô?

“Mấy ngày sắp tới, em đến chỗ tôi ở!”

Ji Yeon ngây người nửa ngày mới run rẩy hỏi: “Sếp Jung, ở… ở… ở nhà Jung?”

Eun Jung cũng chẳng để tâm cô nói gì mà trả lời. Jung dừng xe, suy nghĩ gì đó rồi đột nhiên vòng xe đi về hướng ngược lại.

Ji Yeon ngồi đó ngẩn người, chẳng nói được gì cả.

Đi qua khỏi 2 đoạn đường thì mọi thứ xung quanh dần trở nên tối tăm. Hai bên đường đều là cây cối, chỉ lác đác vài ngôi nhà, âm thanh ồn áo náo động của thành phố cũng không còn. Đi 1 lúc chiếc xe lại quẹo vào 1 con đường nhỏ, 2 bên là bờ tường dài. Ji Yeon nhìn thấy cửa sắt khắc hoa, cô vội hoàn hồn: “Tôi… tôi vẫn chưa đồng ý mà!”

Eun Jung ngồi yên bất động nói: “Em muốn xuống xe ở chỗ này sao?”

Ji Yeon nhìn chung quanh chẳng có lấy 1 căn nhà nào nữa, cũng chẳng có ai quanh đây … Cô nuốt nước miếng, thầm nghĩ cái gan lớn khi cự tuyệt Sếp Jung đã bay đi đâu mất rồi ? Ji Yeon buồn bực nói: “Sếp Jung, Jung ngày nào cũng đi làm xa vậy sao?”

“Đây là nhà cũ, bình thường tôi không ở đây!”

Nhà cũ?

Ji Yeon chợt nhớ đồng nghiệp từng kể cho cô nghe rằng ba mẹ Sếp Jung đã mất mười mấy năm trước do tai nạn xe hơi. Sau đó Sếp và em gái sống cùng ông nội, nhưng vài năm trước đây ông ấy cũng đã qua đời. Bởi vì như thế, nên Jung cũng ít khi trở về đây.

Ji Yeon bỗng nhiên không biết phải nói gì.

Bên trong xe không khí trở nên tĩnh lặng. Xe từ từ đi qua cửa sắt khắc hoa, bên trong nhà đèn đuốc đang sáng trưng. Ji Yeon bị hấp dẫn bởi ngôi nhà tráng lệ trước mặt, cô hết nhìn đông lại nhìn tây.

Eun Jung dừng xe: “Xuống xe đi!”

Ji Yeon xuống xe cùng Sếp Jung, lon ton đi theo Jung trên 1 con đường nhỏ, tuy rằng 2 bên con đường nhỏ xây theo lối cổ xưa này đều có đèn chiếu sáng nhưng vẫn khó để nhìn được toàn cảnh. Trong nhất thời Ji Yeon cảm thấy rất hồi hộp…

Nhìn thấy quản gia đứng ở cửa lớn nghênh đón thì tim Ji Yeon như muốn rớt ra ngoài.

Ji Yeon nhìn quản gia của Sếp Jung và liên tưởng tới những quản gia nhà giàu mà cô xem trên TV thật không khác gì, ăn mặc sang trọng hơn quản gia bình thường…

Vào đến bên trong, ngay lập tức có người đến hầu hạ Ji Yeon thay dép rất chu đáo.

Cô tiến đến hỏi Eun Jung: “Tôi có dùng điện thoại được không? Tôi muốn gọi cho mẹ!”

Eun Jung gật đầu, đem điện thoại của Jung đưa cho cô.

Ơ… Cô muốn mượn điện thoại bàn mà… Ji Yeon đành nhận lấy, ngồi xuống và gọi. Điện thoại reo được 1 lúc liền có người bắt máy… Người đó là mẹ Park….

“Alo, mẹ hả !”

“Ji Yeon?” Mẹ Park thấy có gì đó là lạ nên hỏi,“Con sao lại gọi về nhà, đang trên xe lửa hả?”

“Không…”

Ji Yeon buồn bực đem mọi chuyện kể lại 1 lần cho mẹ Park, đương nhiên cô cũng không ngốc đến nỗi kể chuyện mình bị bắt đến đồn cảnh sát, cô chỉ kể chuyện mình bị mất ví tiền và điện thoại. 

Mẹ Park nghe xong liền mắng, Ji Yeon chỉ biết ngoan ngoãn mà nghe.

Mẹ Park mắng xong liền hỏi: “Vậy hiện giờ con đang ở đâu?”

“Con đang ở nhờ nhà của đồng nghiệp!”

Nhà của đồng nghiệp? Đang cùng Han quản gia nói chuyện, Eun Jung đột nhiên lặng người, Han quản gia lập tức dừng lại. Eun Jung hoàn hồn: “Ông nói tiếp đi!”

Ji Yeon gọi điện thoại xong, nhớ tới chuyện phải về nhà, cô nắm di động bối rối. Hiện tại nếu vé xe lửa mất rồi thì chỉ còn cách mua vé máy bay thôi, nhưng làm sao mua được vé chứ? Cô có biết số điện thoại đâu mà gọi tới chỗ bán vé?

Cô ngồi chờ Eun Jung nói chuyện với Han quản gia xong, đi đến bên Jung câu nệ nói: “Sếp Jung, Jung có biết đặt vé máy bay sao không?”

Eun Jung từ trước tới giờ không cần quan tâm những chuyện nhỏ nhặt thế này, đều là có người làm cho Jung. Jung nhìn Park Ji Yeon đầy vẻ mệt mỏi, nói, “Đi nghỉ ngơi đi! Chuyện đặt vé em không cần quan tâm!”

Jung xoay qua giao phó Han quản gia: “Ngày mai ông đi mua vé máy bay đi!”

Ji Yeon ngượng ngùng nhìn Han quản gia: “Làm phiền ông!”

Quản gia tỏ vẻ nghiêm túc như đây là việc ông phải làm, ông lấy giấy ghi lại cẩn thận số chứng minh thư của cô rồi gọi 1 cô gái còn trẻ: “Areum, dẫn Park tiểu thư lên phòng dành cho khách trên lầu 2 đi!”

“Gian phòng phía đông!” Eun Jung chêm thêm 1 câu.

Cô gái có khuôn mặt bầu bĩnh đi đến bên cô, vừa nghe được lời nói của Eun Jung liền tỏ vẻ kinh ngạc, khách sáo nói với Ji Yeon: “Park tiểu thư, xin mời theo tôi!”

Areum kéo hành lý của Ji Yeon lên lầu 2, đẩy cửa phòng ra và cười nói: “Đến rồi!”

Cô gái bật đèn, căn phòng hào nhoáng hiện lên trước mắt làm Ji Yeon thốt lên: “Đẹp quá!”

Areum mỉm cười: “Phòng này đối diện với phòng của cô chủ!”

Ji Yeon sửng sốt một chút: “Thật sao?”

“Đúng vậy, phòng cô chủ ở lầu 3, đối diện với phòng này!” Areum chỉ lên trần nhà, “Phòng này có phong cảnh tốt nhất, buổi sáng Park tiểu thử có thể mở cửa sổ nhìn thử xem. Đáng tiếc giờ đang là mùa đông, tuyết vẫn còn rơi rất nhiều nếu không sáng mai mà nhìn ra từ cửa số phong cảnh tuyệt đẹp!”

Areum vừa nói vừa nhanh nhẹn thu dọn hành lý, sau đó lại đi xuống dưới lầu đem cho Ji Yeon một ly sữa nóng.

“Park tiểu thư, cô còn cần gì nữa không?”

Ji Yeon vội vàng lắc đầu: “Không, cám ơn cô!”

Areum cười nói: “Park tiểu thư đừng khách sáo như vậy! Tôi xin phép ra ngoài, có chuyện gì cô cứ dùng điện thoại trong nhà gọi tôi!”

Chờ cô gái đi rồi, Ji Yeon mới đi loanh quanh nhìn căn phòng. 

Đúng là một căn phòng rộng rãi đầy đủ tiện nghi, bàn đọc sách, tủ đựng quần áo đều có đủ, còn có ban công rất lớn, ngay đó có để 1 cái ghế sofa. Nhìn cái ghế sofa màu trắng to to bự bự ở ban công làm Ji Yeon chỉ muốn nhào lại mà nằm.

Ji Yeon đi ra ban công, ngồi lên sofa, giương mắt nhìn xung quanh, trong lòng đột nhiên thấy phiền não.

Aizzzz, ban công của nhà Sếp Jung so với nhà cô bự hơn rất nhiều… Thực làm cho người ta tủi thân…

Trong vài giây, cô có chút buồn phiền vì sự chênh lệch giữa 2 người. Nhưng cấu tạo sinh lý từ trước tới nay của Park Ji Yeon làm cô rất khó buồn bực vì chuyện gì quá lâu.

Đầu óc cô giờ cũng chẳng nghĩ tới chuyện đó nữa bởi cơn buồn ngủ bắt đầu ập đến. Ji Yeon ngáp dài ngáp ngắn, đứng lên đi về phía giường ngủ.

Nháy mắt cô đã chìm vào giấc ngủ.

Phòng khách dưới lầu vẫn sáng trưng như lúc nãy.

Eun Jung cũng không thường ở chỗ này, nhưng lúc này lại là Tết, nên không ít chuyện phải xử lý.

Xử lý mọi thứ xong, Jung bước lên lầu, đột nhiên dừng lại, xoay qua nói với Han quản gia: “Đặt vé máy bay của Park tiểu thư vào đầu năm mới!”

Han quản gia ngây người một lúc, lập tức gật đầu tỏ vẻ hiểu được ý tứ của Eun Jung: “Vâng, cô chủ!”

Eun Jung nói xong thản nhiên đi lên lầu, đi ngang qua lầu 2, khóe miệng Jung cong lên đầy ngụ ý.

Chap 23 (14/09/2012)

Ji Yeon ngủ một giấc đã đời, lại nhớ đến chuyện xui xẻo xảy ra hôm qua, cô liền bừng bừng tức giận. Cô đánh răng rửa mặt xong xuôi rồi ra mở cửa định xuống lầu, thì đã thấy Areum đứng bên ngoài chờ nàng từ bao giờ. 

Areum lập tức tươi cười chào đón: “Park tiểu thư, chào buổi sáng!”

Ji Yeon vội vàng đáp lại: “Chào buổi sáng, Areum!”

“Mời Park tiểu thư xuống lầu dùng bữa sáng!”

“Ơ….” Ji Yeon do dự vài giây, đã làm khách nhà người ta mà còn dùng luôn cả bữa sáng thì không tốt lắm.

Areum quan sát biểu tình trên mặt Ji Yeon, lập tức nói: “ Cô chủ đã giao phó, nếu Park tiểu thư dậy thì mời cô xuống dùng bữa sáng! Eun Jin tiểu thư cũng đến đây!”

“Jin tiểu thư?” Ji Yeon hơi hơi kinh ngạc.

Areum gật đầu: “Đúng vậy, cô ấy đã đến đây từ sớm!”

Eun Jin nhìn bát cháo mà chẳng muốn ăn bởi lẽ sáng sớm cô tới đây cũng có phải để ăn sáng đâu.

Khuấy hai vòng trong bát cháo, cô cuối cùng cũng không nhịn được.

“Unnie, năm nay Ji Yeon sẽ ở nhà chúng ta ăn Tết hả?”

Eun Jung liếc nhìn cô một cái, “Tin tức của em nhạy thật !”

Eun Jin trên mặt có tí ngượng ngùng, kêu một tiếng: “Unnie!”

“Sao?”

“…… Unnie thích Ji Yeon?”

Cô không biết sao mình lại hỏi Jung như vậy. Chị cô là như thế, nếu thích cái gì thì nhất định phải có cái đó bên cạnh. Nhưng với tình huống này, cô không tài nào giải thích được.

Chị tự nhiên mang một cô gái về nhà mừng năm mới…. Tuy rằng cô biết họ cũng quen biết được vài tháng, nhưng Eun Jin vẫn cảm thấy so với mấy chuyện nhà giàu gặp các minh tinh sau vài ngày liền kết hôn còn ngạc nhiên hơn.

Eun Jung từ chối cho ý kiến, hiển nhiên cũng không trả lời.

“Unnie, em quan tâm unnie mà!”

Eun Jin nhìn Jung và nói: “Em biết unnie không thích em nhiều chuyện, nhưng em chỉ muốn biết unnie nghĩ thế nào thôi! Unnie nhất định phải làm em yên tâm! Giống như khi em cùng Lee Joon kết hôn, em không ngăn cản unnie điều tra về Lee Joon, vì em cũng muốn unnie yên tâm, vì chúng ta là người thân duy nhất của nhau!”

Eun Jung thở dài, “Ji Yeon không đáng ghét!”

“Vậy unnie thích Ji Yeon và sẽ kết hôn cùng cô ấy?”

Eun Jung dừng một chút, “Em suy nghĩ quá nhiều rồi!”

Eun Jin chần chờ nói: “Unnie, đừng giỡn với em chứ! Nói đi!”

Eun Jung mặt không vui cũng không giận nói: “Unnie cũng không phải người rãnh rỗi!”

“Được rồi!” Eun Jin không nói tiếp nữa, Jung bắt đầu đánh trống lãng, nếu có nói nữa thì cũng chẳng được gì. Cô vòng vo:“Em tưởng unnie sẽ chọn cho em chị dâu môn đăng hộ đối!”

Eun Jung thản nhiên nói: “Kết hôn cùng người khác vì tiền tài, môn đăng hộ đối thì Ham Eun Jung này không cần!” (Sếp daebakk !!!!!)

Eun Jin lắc đầu nói: “Em không phải có ý này, em không để ý chuyện môn đăng hộ đối, nếu không em lấy Lee Joon làm gì chứ? Em nghĩ như vậy vì trước kia bạn gái của unnie toàn những người có gia thế… cho nên em nghĩ….”

“Trùng hợp mà thôi!”

Trước giờ tính ra Jung cũng quen có 2 người bạn gái, cũng chưa tính tới chuyệt kết hôn. Nhưng từ khi ông nội qua đời đến nay, Jung cũng chưa từng quen ai nữa. Eun Jin thử hỏi: “Nếu không, sao unnie không chấp nhận Gyuri?”

Gyuri?

Eun Jung kinh ngạc hỏi: “Sao em lại nhắc đến cô ấy?”

“Gyuri cùng chúng ta lớn lên, unnie đừng nói là unnie không biết cô ấy thích unnie!” Eun Jin oán giận nói. 

Gyuri là cháu gái của người giúp việc trong nhà, bằng tuổi với Eun Jin, hai người từ nhỏ cùng nhau lớn lên, học cùng trường với nhau, là bạn tốt của nhau.

“Eun Jin, cô ấy cùng em lớn lên, chứ không phải cùng unnie!”

“Nhưng lúc học trung học, cô ấy vẫn còn ở đây!”

Eun Jung chẳng có tí nào hờn giận nói: “Unnie nghĩ đáng lẽ chúng ta đang nói về chuyện của Ji Yeon chứ không phải Gyuri!”

Eun Jin biết Jung không nghĩ đến sẽ có cuộc nói chuyện này, nhưng đã nhịn bấy lâu nay, cô muốn có đáp án.

“Em chỉ muốn biết unnie không hài lòng điều gì ở Gyuri?”

Eun Jung nhìn cô, “Eun Jin, unnie đối với Ji Yeon có thể có nhiều điều chưa hài lòng, nhưng đối với Gyuri thì không có gì không hài lòng. Em hiểu không?”

Eun Jin im lặng, sau đó thở dài. Bởi vì không thích, nên không có gì là không hài lòng. Nhưng với Ji Yeon, bởi vì Jung thích cô ấy, để mắt đến cô ấy, Jung tự nhiên luôn soi mói, cho nên chứa nhiều bất mãn.

Kì thật đối với Ji Yeon cô cũng rất có cảm tình, nhưng còn Gyuri thì sao, làm sao giải thích với cô ấy? Eun Jin đảo mắt, “Unnie, em hỏi một chút, tiêu chuẩn bạn gái của unnie là gì?”

“Nếu như người đó không đáng ghét thì có thể!” Eun Jung thuận miệng nói 

Eun Jin bất mãn nói: “Con gái nhu mì không phải có rất nhiều sao? Unnie, unnie chia tay bạn gái cũng lâu lắm rồi, sao tới bây giờ mới lựa chọn Ji Yeon chứ?”

“Vì cô ấy rất đặc biệt!”

Eun Jin lập tức truy vấn: “Cô ấy đặc biệt chỗ nào?”

Eun Jung cũng không lập tức trả lời cô, Jung tao nhã cầm lấy cái chén trong tay, sau đó khoan thai nói: “Cô ấy đặc biệt khi ăn cơm!” (Sếp thật là đáng iu)

“A?” Jin tiểu thư hoài nghi lỗ tai mình có vấn đề, ngây người 1 lúc rồi trừng mắt nhìn Jung.

Eun Jin định hỏi thêm gì nữa nhưng khi thấy nhân vật chính bước vào phòng ăn thì im lặng, khôi phục lại bình thường.

Cô tươi cười chào hỏi Ji Yeon: “Ji Yeon, mau tới ăn điểm tâm!”

“Jin tiểu thư!”

“Ấy, tôi gọi cô là Ji Yeon, cô lại gọi tôi là Jin tiểu thư, thật là buồn!”

“A?” Ji Yeon hiển nhiên sững người, không ứng phó kịp cái không khí vô cùng thân thiết này. Cô nhìn về phía Eun Jung.

Eun Jung nói: “Ngồi xuống ăn cơm, thời gian ăn sáng là lúc 7 giờ, về sau không được đến muộn!” (về sau cơ đấy :”>)

“Vâng!”

Ji Yeon ngồi xuống ăn cơm, nhất thời không chú ý đến 2 từ “về sau” mà Eun Jung nói. Nhưng Eun Jin lại hiểu sâu sắc 2 chữ đó có ý gì, cô lập tức liếc nhìn Jung tủm tỉm cười.

Eun Jung coi như không nhìn thấy gì.

Lúc này Han quản gia cùng người hầu đưa cơm lên, nhìn Eun Jung và nói: “Cô chủ, vé máy bay hôm nay đã hết, chỉ còn vé vào sáng ngày mai lúc 10h rưỡi!” 

Eun Jung nhìn về phía Ji Yeon. Ji Yeon tuy rằng thất vọng nhưng chuyện này cũng có thể đoán được, bởi hiện tại vé hầu như đã bán hết, cô vội vàng gật đầu tỏ vẻ cảm ơn.

Eun Jung nhìn Han quản gia rồi gật đầu.

“Đợi chút….” Eun Jin định nói sẽ giúp Ji Yeon đặt vé máy bay, nhưng mới mở miệng liền bắt gặp ánh mắt của Eun Jung, cô lập tức á khẩu, trong lòng thầm mắng mình sao ngốc quá? Chẳng lẽ cô đặt được vé, Jung không đặt được sao, Jung rõ ràng là cố ý thôi. (Jin tiểu thư này lo chuyện bao đồng quá=.=)

Jin tiểu thư không khỏi oán thầm. Jung muốn Ji Yeon ở đây mừng năm mới nên mới dùng cách này. Trong tất cả người vô sỉ, thì Jung lại là nhân tài kiệt xuất. Làm cho người ta không về nhà đón năm mới.

Dùng cơm xong, Ji Yeon quả thực không được tự nhiên, đương nhiên không phải vì cùng Sếp Jung ăn cơm. Nói thật, cùng Sếp Jung ăn cơm cũng đã trở thành thói quen của cô. Mà là bởi vì Jin tiểu thư cứ khư khư nhìn cô.

Ánh mắt rất kì lạ, giống như là đang nhìn đồ ăn ngon vậy… Ơ, không phải vậy chứ ? 

Hay là Jin tiểu thư trong đầu nghĩ đến món ăn gì đó, trùng hợp nhìn cô thôi. Quả nhiên, Ji Yeon lập tức nghe Jin tiểu thư nói:“Ji Yeon, chúng ta cùng đi nông trại chọn đồ ăn đi!”

A? Ji Yeon sửng sốt, đối với 3 chữ “chọn đồ ăn” cô có phản xạ có điều kiện, trong nháy mắt nhớ tới Sếp Jung hắc ám… Chẳng lẽ Jin tiểu thư cũng có thói quen như vậy?!!! (thói quen kén ăn của Sếp ý)

Nhưng vì sao lại đi nông trại? Ji Yeon nơm nớp lo sợ hỏi Eun Jin: “Chọn đồ ăn gì?”

Eun Jin cười nói: “Nhà chúng ta có truyền thống, giao thừa phải đãi một bàn tiệc! Tất cả đồ ăn đều phải chọn từ nông trại nhà chúng tôi! Nào, cùng đi với tôi và Jung unnie đi!”

Chap 24(14/09/2012)

“Trong nhà ngoài tôi ra thì ai cũng ăn uống rất kén chọn! Nông trại này là do ông nội chúng tôi xây! Bởi nhiều đồ ăn hiện giờ không được an toàn lắm, nên ông quyết định tự mình xây nông trại này, tự làm ra đồ ăn và thuê những người này đến giúp đỡ!” (đến ông nội cũng bá đạo )

Chờ Lee Joon đến, đoàn người cùng nhau đi đến nông trại. Jin tiểu thư kéo Ji Yeon ngồi chung xe với mình, nói là muốn trò chuyện cùng cô.

Cô vừa lái xe, vừa cười nói với Ji Yeon về lai lịch của nông trại. “Ông nội lúc còn sống thường nói nếu chúng tôi đã có nông trại rồi thì phải đem 4 chữ “thổ nông công thương” làm tiêu chí hàng đầu!”

Ji Yeon tò mò “A!” một tiếng, làm nông với làm kinh doanh thì còn lý giải được. Công ty CCM sở hữu rất nhiều công trình, coi như đã được “nông-công-thương” rồi. Còn “thổ” thì thế nào?

Jin tiểu thử nhìn ra sự nghi hoặc của cô, chủ động giải thích: “Tổ tiên nhà chúng ta là học sĩ, có rất nhiều nhân tài xuất sắc vào thời Chosun, nhưng đến đời chúng tôi thì lại chuyển qua kinh doanh!”

Ji Yeon nghe có điểm ngây ngốc, vốn nghĩ gia đình Sếp Jung có tiền thôi, không nghĩ tới lại có gốc gác sâu xa như vậy. Suy nghĩ một hồi, Ji Yeon mới nhớ đến 1 chuyện.

“À, Eun Jin, có chuyện này tôi cần nói với cô, thực ra người truyền máu cho cô vào lần thứ 2 không phải là tôi, mà là một đồng nghiệp khác trong công ty!”

Jin tiểu thư có chút kinh ngạc, hồi tưởng lại: “Ấy, việc này unnie tôi cũng không muốn gạt tôi, lúc tôi hỏi có phải cô truyền máu cho tôi không thì unnie lại không trả lời. Tôi cứ nghĩ người đó là cô chứ. Chắc là sợ tôi sẽ đưa cơm cho người khác ăn!”

Nói xong Eun Jin liếc nhìn Ji Yeon một cái, trong mắt hiện lên tia bỡn cợt: “Xem ra cơm nhà tôi không phải ai cũng có thể tùy tiện ăn nha!” 

Ji Yeon giải thích xong liền an tâm, không suy nghĩ đến động cơ của Sếp Jung, dù sao thì cũng không thể hiểu được. Làm bộ không nghe Jin tiểu thư trêu chọc, Ji Yeon quan tâm hỏi: “Cô không phải vừa mới bị hạ huyết áp sao, hiện tại có thể lái xe được không?”

“Không có việc gì, đừng sợ bóng sợ gió! Hơn nữa, nông trại rất gần, đi cũng không quá nửa tiếng!”

Quả nhiên không bao lâu thì đã đến nơi. Eun Jin nói: “Đến rồi!”

Ji Yeon nhìn ra ngoài cửa sổ, trước mặt là 1 cách rừng, xa xa là đồng ruộng và hồ, ven đường có vài căn nhà 2 tầng, vài người đang đứng chờ ở đó.

Eun Jin “A!” một tiếng, nói: “Sao Gyuri lại ở đây?”

Park Gyuri cười nói: “Jin này, đồ ăn tất niên năm nào ở nhà mình không phải đều lấy từ nông trại sao, chẳng lẽ năm nay lại tiếc hả?”

Eun Jin oán trách nói: “Mình chỉ thuận miệng hỏi, chứ không có ý gì! Năm rồi do người trong nông trại mang đến nhà cậu mà, sao năm nay họ không mang đến?”

Gyuri cười nói: “Không phải nói mình đã ăn rồi lại đến lấy nữa chứ? Mình chỉ muốn ghé thăm Eun Jung thôi!”

Nông trại của Ham gia hằng ngày đều cung ứng đồ ăn cho những người khác trong gia đình, vào thời điểm Tết như hiện nay cũng cung cấp thức ăn như mọi khi.

Ánh mắt Gyuri nhìn về phía Eun Jung không chớp mắt khi thấy Jung xuống xe, tự nhiên nói: “Eun Jung, đã lâu không gặp!”

Eun Jung gật gật đầu, “Gyuri!”

Ji Yeon đứng ở một bên khó trách được cảm nhận sâu sắc: Oa, thì ra Sếp Jung thật đáng ngưỡng mộ.

Park Gyuri hiển nhiên không giấu vẻ vui mừng, cứ tấm tắc khen Eun Jung, nào là đầu tư kinh doanh ở phía tây lớn thế nào, người hầu nhìn cô nói mà khẽ cười một chút.

Park Ji Yeon nghe mà tự nghĩ lại thân mình. Xem đi, xem đi, đây mới là cao thủ, thật có tài nói ngọt làm cho Sếp Jung vui, còn cô thì 1 lời cũng chẳng nói được.

Eun Jin nhìn thấy Ji Yeon bộ dáng thơ thẫn, nghĩ cô đang mất hứng. 

Nếu cô đã biết Jung đối với Gyuri hoàn toàn vô tình, đương nhiên phải giúp Jung giải thích với Ji Yeon, cô khẽ nói với Ji Yeon:“Gyuri là cháu gái của bà Lee, bà Lee theo hầu bà nội chúng tôi, ở nhà chúng tôi cả đời rồi, sau khi bà nội qua đời, bà Lee mới theo hầu ba tôi, Gyuri cùng chúng tôi lớn lên, Jung unnie coi cô ấy như là 1 đứa em gái mà thôi!”

Eun Jin nhấn mạnh ở câu cuối, nói xong, cô cũng không biết Ji Yeon có hiểu hay không, quay sang nói với Gyuri: “Các người ôn chuyện cũ xong chưa, định ôn tới trời tối luôn sao?”

Park Gyuri trách yêu: “Jin, cậu thật là, tớ thật vất vả mới có cơ hội nói chuyện với Eun Jung!”

Nói xong Gyuri vòng tay ôm tay Eun Jung, mừng rỡ nói: “Jung unnie, hôm nay chúng ta đi câu cá đi! Lần trước đi câu em không câu được gì cả, hôm nay không ngại dạy em câu cá nữa chứ?”

Eun Jin thở dài, biết bạn của mình nếu gặpJung thì sẽ không buông tha.

Cô ấy đã thích Jung từ lâu, chỉ là trước kia thấy mình xuất thân bình thường, không dám lộ liễu biểu lộ tình cảm, nay lại loáng thoáng nghe chuyện của Ji Yeon, thấy Ji Yeon gia thế bình thường như mình lại được Jung để mắt đến, Gyuri tự nhiên không cam lòng.

Eun Jin đảo mắt lại có ý tưởng, Jung chưa từng gặp trường hợp như vậy, trước kia Gyuri không biểu lộ tình cảm, muốn cự tuyệt cũng không thể nào cự tuyệt được. 

Hiện tại cô ấy đã biểu lộ trực tiếp, nên nhân cơ hội này để Jung cô nói rõ ràng với Gyuri, để không làm chậm trễ thanh xuân của Gyuri.

Vì thế cô cũng không ngăn cản gì. Cô nhìn Ji Yeon và nói: “Ji Yeon, chúng ta đi chọn đồ ăn đi!”

Tuy nói là tự mình chọn đồ ăn, nhưng là Jin tiểu thư chỉ đạo, người hầu mới là người chọn đồ ăn.

Eun Jung nói: “Em nhàn hạ thì được rồi, đừng làm hư Ji Yeon!” Tiếp theo Jung quay sang chỗ Ji Yeon nói: “Park Ji Yeon, em cũng lại đây!”

Jung nói xong liền cùng Lee Joon cầm cần câu đi về phía hồ. Ji Yeon nhìn Eun Jin, Jin đau đầu nói: “Quên đi, chúng ta cùng qua đó!”

Đi sau 2 người đó, Park Gyuri tựa hồ mới phát hiện Ji Yeon, mỉm cười nói: “Vị tiểu thư này là?”

Ji Yeon lễ phép trả lời: “Xin chào. Tôi là Park Ji Yeon!”

Gyuri cũng lễ phép mỉm cười: “Tôi là Gyuri!”

Gyuri không trực tiếp đem họ mình nói ra, hàm ý rằng cô cùng Ham gia vô cùng thân thiết, ngay sau đó vừa cười vừa ngâm ngâm nói: “Park tiểu thư chẳng lẽ cũng giống tôi đến đây lấy đồ ăn?”

“Không phải, tôi chỉ đến đây chơi thôi!”

“Không biết Park tiểu thư làm ở ngành nào?”

“Ừm, tôi làm về tài vụ!”

“Ở CCM?”

“Đúng vậy!”

Park Gyuri cười rộ lên, “Nói như vậy, chúng ta coi như là đồng hành, nhưng tôi không tốt số như cô, được làm nhân viên của Jung unnie!”

Eun Jin chen vào nói: “Gyuri làm về đầu tư tài chính, vừa là người cố vấn quản lý tài sản cá nhân của tôi!”

Park Gyuri sẵn giọng: “Jin đừng trêu tớ chứ, gì mà cố vấn quản lý tài sản, chính cậu lười làm, nên mình mới quản lý giúp thôi!”

Nói xong liền cùng Eun Jin bàn về kế hoạch đầu tư trước mắt, giá cả thị trường, hàn huyên 1 hồi, cô quay đầu cười hỏi Park Ji Yeon: “Park tiểu thư, về sự biến động thị trường, cô có ý kiến gì không?”

Ji Yeon căn bản không chú ý 2 người đang nói cái gì, chỉ hiểu ngụ ý là về đầu tư gì đó. Cô nhìn phía trước thấy bóng dáng Eun Jung cùng Lee Joon, cuộc nói chuyện nãy giờ chắc hẳn Jung nghe rất rõ. Vị Gyuri tiểu thư này muốn thể hiện bản thân thì thôi, làm gì mà kéo luôn cả cô vào?

Ji Yeon lắc đầu nói: “Tài vụ và tài chính thật ra khác nhau rất xa, tôi chỉ ăn uống qua ngày, lại chẳng có tiền dành dụm, cho nên cũng không quan tâm mấy chuyện đầu tư! Nếu có ý định đầu tư mà lại chẳng có tiền thì sẽ rất khó chịu, nói không chừng còn bí quá hóa liều được ăn cả ngã về không mà đi tham ô của công!”

Park Gyuri bị nghẹn lại. Cái gì “Nếu có ý định đầu tư mà lại chẳng có tiền thì sẽ rất khó chịu”, đây chẳng phải châm chọc cô sao? “Được ăn cả ngã về không” chẳng phải nói trước mắt thâm tình sao. Thì ra Park Ji Yeon nói về bản thân là giả, thực tế là dùng những lời này bỡn cợt cô. 

(được ăn cả ngã về không: ở đây Gyuri nghĩ Ji Yeon nói vậy vì thấy cô có cảm tình với Eun Jung, học làm sang đi đầu tư này nọ, mà gia thế lại bình thường, nên muốn câu dẫn Eun Jung để có tiền mà đầu tư)

Eun Jin không khỏi nhìn Ji Yeon, xem ra cô chỉ là muốn giải thích, nhưng lời nói vô tình, người nghe có ý. (ý nói là Ji Yeon không có ý gì, nhưng Gyuri lấy bụng ta suy ra bụng người)

Đang cùng Lee Joon nói nói cười cười, Eun Jung xoay người ra vẻ uy nghiêm: “Park Ji Yeon, em trước mặt tôi mà dám tham ô của công?”

Eun Jin yên lặng quay đầu nhìn Ji Yeon… rồi lại quay sang nhìn Gyuri và lắc đầu…

Lúc đến bên hồ câu cá, Eun Jung buông cần câu, hỏi Ji Yeon: “Em không muốn câu cá sao?”

Ji Yeon lắc đầu: “Sẽ không!”

Nghe Eun Jung hỏi như vậy, mọi người đều nghĩ Jung muốn dạy Ji Yeon câu cá. Park Gyuri cứng đờ. Ai ngờ Eun Jung chỉ gật gật đầu, sau đó chỉ vườn rau bên cạnh hồ và nói: “Vậy em đi lấy củ cải đi!”

Continue Reading

You'll Also Like

230K 6.2K 10
Tác giả: Tưởng Hát Dụ Nê Ba Ba Hán Việt: Hoàn vị hắc hóa tựu tiên bị chủ giác doi phôi liễu Số chương: 26 chương Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, 1x1...
159K 16.9K 57
Khương Ngâm là người xuyên việt, nhiệm vụ là làm vật lót đường nhằm duy trì hoà bình cho thế giới, nhưng không biết vì sao mà... Công thụ chính trong...
53.1K 4.5K 50
Ở đây chỉ có truyện HE. Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả. Vui lòng không tái sử dụng bản dịch này dưới mọi hình thức. Link lofter của các tác g...
25.4K 4.3K 41
__Vị các món ăn chị đều nếm được vậy tình yêu của em và chị có mùi vị gì đây, đầu bếp của chị? - Trang Pháp __Idol của em ơi, chị cứ nếm thử đi thì b...