(HQ!! - OiKage) The Arrangeme...

由 Aviiliio

772 87 22

THE ARRANGEMENT (Bản giao kèo) Tác giả: Windchijmes (Dear Windchijmes, may I put your credit in the introduct... 更多

Lời giới thiệu
CHƯƠNG I: ĐIỀU KIỆN VÀ ĐIỀU KHOẢN
CHƯƠNG 2: BUỔI HẸN ĐẦU
CHƯƠNG 3: BỮA TỐI HAI NGƯỜI
CHƯƠNG 4: QUẠ CON
CHƯƠNG 5: BẠN GIƯỜNG

CHƯƠNG 6: GA ĐẾN, GA ĐI

41 7 0
由 Aviiliio

CHƯƠNG 6: GA ĐẾN, GA ĐI

Buổi tập chiều hôm ấy có thể nói là rất đặc sắc.

Những đường chuyền rất trơn tru, đó là đang xét theo tiêu chuẩn của Kageyama rồi đấy. Em cũng rất tập trung trong suốt buổi tập, kể cả khi xung quanh có nhiều thứ dễ làm phân tán. Tự điều chỉnh bản thân, em ngó lơ trước những thứ làm mình mất tập trung, tập trung miệt mài đến cả sau buổi tập, cho đến khi không thể luyện tập nữa thì thôi.

Theo như em để ý, thì phải đến lần thứ bảy Hoshiumi ngó về phía em và lắc lắc đầu, hoặc có lẽ là lần thứ tám Ushijima nhìn về em với đầy vẻ quan tâm và ngờ vực kỳ lạ – thì Kageyama cũng đã chịu hết nổi và tiến về phía họ khi cả ba còn một mình trong buồng tắm.

"Hai người có gì muốn nói với em không?" – Em gặng hỏi ngay, từ chối lễ nghi rườm rà với hai người tiền bối. Cả buổi chiều hôm ấy, kể cả khi buổi tập có thông suốt ra sao, thì em cũng đang rất căng thẳng trước buổi hẹn với Oikawa tối hôm nay, nên không cần thiết phải dài dòng ra thêm làm gì. Em đoán rằng đồng đội đang có những luồng ý kiến rất mạnh mẽ về mối quan hệ của em với Oikawa, nhưng cuộc sống của em là do em tự định đoạt, không phải của họ và do họ mà nên.

Hoshiumi lập tức vụt đứng dậy, nhưng Ushijima kéo anh về phía sau. "Không, tụi này không có," Ushijima điềm nhiên nói. "Nhưng em có gì cần nói không?"

Kageyama khựng lại. Ý của anh Ushijima là sao? "Em..." Kageyama ngập ngừng, rồi hơi nhíu mi. "Không ạ," ít nhất em cho là như vậy.

"Bóng chuyền..." Ushijima tiếp lời, trước khi ngập ngừng một hồi lâu, như thể đang cẩn thận lựa chọn từ ngữ. Đó là một điều anh ấy chưa từng làm. "Bóng chuyền rất quan trọng. Tuy nhiên, nếu chúng ta có dành quãng nghỉ riêng ra cho mình để giải quyết những vấn đề cấp thiết khác thì cũng không phải là chuyện bất hợp lý gì đâu. Bóng chuyền không phải là điều quan trọng nhất của mọi thời điểm trong đời. Em có hiểu được điều này không?"

Kageyama chớp mắt. Em hiểu rằng Ushijima đang ám chỉ đến những điều sâu xa khác, có lẽ là sâu xa hơn cả chuyện Oikawa, nhưng hiện giờ thì em chưa đoán ra anh ấy đang ngụ ý đến điều gì cả.

Kế bên Ushijima, Hoshiumi trông như thể còn rất nhiều điều muốn nói khác, nhưng cuối cùng, anh chỉ nhún vai và phất tay. "Chỉ cần biết mình đang làm gì là được, Kageyama. Đừng để mình bị chết ngạt trong đấy. Và cả, ừm..." anh lảng tránh ánh mắt và cộc cằn kết câu, "cần giúp đỡ gì thì cứ nói nhé."

Kageyama nhìn lên hai người đàn anh của mình và cảm thấy hơi áy náy trước sự vô lễ của mình khi nãy. Họ có thể không phải là những người tiền bối dịu dàng và kiên nhẫn nhất, nhưng họ thể hiện thiện chí theo một cách rất riêng. "Em biết em đang làm gì mà," Kageyama nói, hy vọng là giọng mình thể hiện đủ sự chắc chắn. Đoạn, em nuốt nước bọt và loay hoay. "Em xin lỗi vì–"

"Rồi, tụi tao hiểu rồi. Đừng xin lỗi," Hoshiumi cắt ngang ngay tắp lự, rên lớn. "Thấy ghê chết mẹ."

Kageyama vừa thấy nhẹ nhõm và an tâm, bởi giữa em và hai người đồng đội thân thiết nhất Adler vốn không cần phải nói rõ huỵch toẹt với nhau làm gì. Em cúi đầu chào và ra về.

++++++++++

Hình như việc dọn nhà như này là việc thường nhật ấy nhỉ.

Oikawa căm phẫn nhìn một lượt căn hộ. Hình như mới vài tuần trước anh vừa dỡ thùng đồ của mình ra mà? Giờ anh lại phải đóng gói hết mọi thứ mà anh mới vừa dỡ ra, rồi phân loại cái nào không cần nữa thì vứt bớt đi. Tuyệt. Tuyệt cà-là-vời. Nhưng giờ không dọn thì đồ đạc không tự dọn được.

Kể từ hôm gặp mặt với nhà tuyển dụng của Falcon, trợ lý của anh đã ngừng áp lực yêu cầu anh phải tiến tới bước ký hợp đồng, cho anh hai tuần để anh quyết định. Thế nhưng từng ngày trôi qua, dường như thực tế về việc anh sẽ chơi cho Falcon càng ngày càng trở nên rõ ràng hơn nữa. Đến bây giờ, Oikawa đã chấp nhận một sự thật rằng anh chưa muốn giã từ sự nghiệp bóng chuyền. Anh vẫn còn nhiều thứ để cống hiến cho sân đấu và hành trình thể thao của anh vẫn chưa đi đến hồi kết. Thế nhưng, anh sẽ không đi đến đâu nếu anh vẫn trì hoãn việc luyện tập và kinh nghiệm thi đấu chuyên nghiệp. Điều này cũng đồng nghĩa với việc anh phải bắt đầu trở lại sân chơi chuyên nghiệp Phân khu 1 sớm nhất có thể.

Một điều khác nữa là, chắc có lẽ anh không cần hai tuần để quyết định tương lai đâu. Tối nay Tobio sẽ đến nhà và khi ấy anh sẽ nói cho em ấy nghe dự định sắp tới của mình: Oikawa sẽ ký hợp đồng với Tachibana Red Falcons. Anh sẽ rời khỏi Sendai và đến sống ở Osaka. Với chừng đó khoảng cách và việc hai đứa sẽ tái đấu với nhau khi mùa giải bắt đầu, khả năng để duy trì giao kèo này có vẻ như, sẽ–

Ảm đạm lắm đây.

Oikawa quẳng chai nhựa PET vào túi tái chế với lực mạnh hơn mức cần thiết. Nói thật lòng thì – nếu buộc phải thật lòng – anh thừa nhận là anh không muốn kết thúc giao kèo giữa hai đứa vậy đâu. Tìm một đối tác phù hợp về mặt tình dục rất khó. Ngay khi hai người vượt qua được sự căng thẳng và lạ lẫm hồi đầu, chính anh cũng phải ngạc nhiên, thì Tobio gần như là mọi điều anh tìm kiếm ở một người bạn tình. Hăm hở, nhiệt tình, lại e dè, ngượng nghịu, em sẽ nói ra khi em biết bản thân muốn gì, khao khát được thỏa mãn Oikawa cũng nhiều như cách em khao khát khi được Oikawa thỏa mãn.

Ai mà ngờ được chứ?

Nhưng rồi, họ lại chỉ là bạn tình thôi, đúng không? Họ đã thống nhất với nhau như thế từ đầu, và cả hai người họ – hay ít nhất là về phần của Oikawa, đã rất cẩn thận để không có tình cảm phát sinh. Vậy nên, hẳn là sẽ không khó để chấm dứt giao kèo này đâu nhỉ. Có lẽ họ còn có thể cuộc làm tình tuyệt diệu trước khi nói lời tạm biệt với nhau.

Lại một lần nữa, Oikawa nhìn lướt căn hộ mình. Vì một lý do nào đó, sao chỗ này lại nóng bức, ngột ngạt ghê nơi. Bên ngoài cửa sổ, xuyên qua những tầng mây chuyển màu, Mặt Trời bắt đầu khuất sau đường tầm mắt. Hẳn rồi. Vẫn còn thời gian cho anh tản bộ một chút và thư giãn đầu óc khỏi mớ bộn bề trong tâm trí mình lúc này.

++++++++++

Khi còn mười lăm phút nữa là đến nơi thì em nhận được một cuộc gọi. Móc điện thoại từ trong túi ra, em nhìn chằm chằm vài giây, trước khi quyết định giã từ vũ khí và đầu hàng. Âm thanh của đầu dây bên kia vang lên om sòm.

"Kageyama Tobio, em cũng biết bắt điện thoại nữa nhỉ!"

Kageyama đột ngột dừng lại và nhích vào phía trong lề, vừa cúi đầu xin lỗi người phụ nữ suýt nữa là đi tông vào em từ phía sau. Đầu em ong ong, hơi hối hận vì đã nhận điện thoại. Cũng còn may vì đây không phải là gọi video, nếu không em còn thấy người ấy trừng mắt từ phía bên kia màn hình nữa. Trời dần về đêm, vỉa hè càng nhiều người đi bộ. Em lùi về sau, nép mình sát vào một tấm kính rực rỡ của cửa hàng bên lề đường.

"Rồi chị gọi em làm chi chứ, Kageyama Miwa?" Em khô khốc đáp.

Y như rằng, âm lượng ở đầu dây bên kia càng lên cao hơn nữa. Dễ cáu tiết đúng là gen trội trong nhà. "Mày nói chuyện với chị kiểu đấy à?" Miwa nạt. "Chị gọi mày ba cuộc mà mày không trả lời lấy một lần."

"Dạ rồi, dạ rồi, chị hai," Kageyama lẩm bẩm, không muốn châm dầu vào lửa – nhất là "ngọn lửa" của chị mình. Bên cạnh đó, em đúng là có lỗi vì không chịu bắt máy cơ mà. "Ba mẹ sao rồi ạ?" em đổi chủ đề.

"Như cũ thôi. Vẫn khỏe." Giọng chị chỉ cần chuyển âm sắc là em hiểu ra ngay vấn đề. "Còn về công việc thì, họ vẫn–"

"Bận," Kageyama nói đồng thời với chị. Ba mẹ họ rất bận, tất nhiên rồi, có bao giờ rảnh đâu?

"Ừa," chị gượng gạo nói, nói đoạn lại phấn khởi lên. "Này, nhưng chị nghĩ là mọi chuyện sẽ tốt lên thôi, ba mẹ có nói là giờ họ đã nằm trong bộ phận được thuyên chuyển công tác rồi – hay cái gì tương tự vậy ấy. Họ sẽ đến thăm chị vào tháng sau."

"Ba mẹ nói là họ sẽ đến thăm chị mới đúng. Nào ba mẹ đến thì mới tính," Kageyama mỉa mai nhại lại. Em có thể nghe thấy tiếng chị thở dài phía bên kia.

"Mình nhìn vào mặt tích cực thôi được không? Ít nhất là ba mẹ đã cố gắng gặp tụi mình hơn rồi mà."

Kageyama lầm bầm không hứa hẹn.

"Mà này, ừm..." Miwa đột ngột nói. Chị hơi chần chừ – điều này hơi khác lạ so với tính cách ngày thường của chị. "Chị đến thăm em nhé?"

Kageyama khựng lại. Miwa từng đến nhà em rồi; họ gặp nhau dạo ba tháng trước. Giờ đến hẹn lại lên. Nhưng dạo gần đây có nhiều thứ khiến em phải lo, việc chị đến nhà lại càng thêm chất chứa vào những tâm tư rối rắm đó. Giờ đến lượt Kageyama tư lự. "Chị hai, em không nghĩ...", Tobio thoái thác. "Giờ không phải là thời điểm tốt đâu."

"Vậy khi nào mới là thời điểm tốt đây?"

"Khi đó em sẽ nói chị hay nhé."

"Liệu em có nói không?" Miwa sắc bén hỏi lại.

Kageyama gật gật đầu, lại nhận ra chị không thể thấy được. "Em sẽ nói mà. Hứa đấy."

"Được," chị miễn cưỡng đồng ý. "Nhưng chị sẽ ghi nhớ lời này đó." Và trước khi Kageyama cúp máy, Miwa lại nói, dẫu lần này giọng chị dịu dàng và đầy lắng lo. "Và em nhớ chăm sóc bản thân đấy. Em lúc nào cũng quên chăm sóc bản thân hết, bây giờ không có chị ở đấy chăm sóc cho em đâu."

Rất đỗi tự nhiên – như ngày lên và Mặt Trời mọc – một ký ức tuổi thơ chợt ập đến trong tâm trí Kageyama: hai đứa trẻ chạy ùa xuống sân chơi, và em mải mê đuổi theo bóng lưng chị – người chị gái hơn mình bảy tuổi và chạy nhanh hơn em rất nhiều – đoạn chị thả chậm lại và nắm lấy tay em, kéo em theo cùng.

Kageyama thấy lồng ngực nhức nhối. "Vâng, em sẽ chăm sóc bản thân mà," em nói.

Cuộc gọi kết thúc sau đó. Vẫn ngẫm nghĩ rất lâu về cuộc trò chuyện với chị mình, Kageyama xoay lại và nhận ra cửa hiệu mà nãy giờ mình tựa sau lưng. Một cảm giác thân thuộc len vào trong tiềm thức.

Đó là một tiệm bánh cũ nho nhỏ chen giữa hai cửa hàng bán lẻ lớn hơn. Nhiều tháng trước đây, mỗi khi đi bộ qua dãy phố này, em suýt lướt ngang qua nó mà không bận tâm gì, nhưng điều gì đó lại hút mắt em. Xoay gót lại, em dừng chân nhìn vào những khay bánh mì sữa đang bày bên trong. Có rất nhiều hương vị và màu sắc – những ổ bánh màu nâu ấm áp với vị chocolate, những ổ màu tím vị khoai môn, những ổ màu trắng-xanh thơm phức mùi matcha, hay những ổ màu cam-vàng vị khoai lang. Em chưa từng là tín đồ của bánh ngọt, nhưng nhìn chúng núng nính, như những đám mây nhiều màu lại cám dỗ khiến em tiến vào bên trong và mua tận hai ổ. Hai ổ bánh truyền thống, nguyên bản. Bởi sau tất cả, những ổ bánh này không phải cho em, và em cũng không biết Oikawa thích vị gì khác nữa.

Hôm nay, lại lần nữa em lại ở đây.

Không mất quá lâu để em hạ quyết tâm. Em đẩy cánh cửa kính và bước vào bên trong.

Khi bước ra lần nữa, một túi giấy đã nằm trong bàn tay em. Từ hiệu bánh đến căn hộ của Oikawa, em không còn cần đến GPS nữa. Con đường và những tòa cao ốc, giờ đã trở nên quá đỗi thân thuộc. Bước một cách vững vàng, em bước dọc những phố xá đến khu căn hộ, đi thẳng vào thang máy, và đứng trước cửa nhà anh.

Rồi em chững lại.

Kageyama nhăn mi. Trong những lần gặp nhau trước đây, em sẽ luôn trực tiếp nhấn chuông, tiến vào, và đạt được chính xác những gì mình muốn. Nhưng hôm nay, cũng cánh cửa mà em thường hay hay lui đến, cũng một người phía bên trong luôn đợi chờ, em lại khựng lại.

Hít một hơi thật sâu cốt để bản thân bình tĩnh, Kageyama nhấn chuông.

Phải mất một lúc để Oikawa mở cửa.

Kageyama chớp mắt khi thấy anh. Kể từ ngày đầu em gặp lại Oikawa sau khi anh vừa từ Argentina trở về, người đàn ông ấy luôn ăn mặc rất... thường nhật. Không có một tí gì cho người ta biết anh là tuyển thủ bóng chuyền từ lối ăn mặc của anh, không có gì nhắc cho người ta nhớ anh là một vận động viên chuyên nghiệp. Giờ đây, Oikawa lại ăn vận rất thể thao và trông như thể anh vừa hoàn thành bài tập cường độ cao của mình. Mái tóc được vuốt ngược về sau, những lọn tóc nâu sẫm màu vì mồ hôi. Chiếc áo khoác jersey anh đang mặc ôm lấy thân hình cường tráng của anh.

"Thích những gì em đang thấy không?" Oikawa toét miệng cười xỏ lá.

Làm mặt quạu quọ với anh, Kageyama lướt qua anh tiến vào bên trong. Bất kể cả lối ứng xử không mấy tự nhiên của hai người dạo gần đây, nhưng một số điều vẫn không thay đổi. Em có thể cảm thấy ánh mắt của Oikawa lướt trên người mình, khiến em lúng túng một cách kì cục. Điều ấy gợi em nhớ đến những thước phim tài liệu về động vật mà em thường xem, có điều ở đây chính em là con mồi trước ánh mắt chuyên chú của một con thú săn.

"Anh luyện tập hả?" Kageyama hỏi. Em nhận thấy trong phòng khách nhiều chiếc hộp đang dang dở đóng gói. Những chiếc thùng ấy không có ở đấy từ lần trước em đến. Hơi hoang mang, em đặt túi giấy trên bàn bếp. "Em mới mua–" Nhưng lời chưa dứt thì một cánh tay đã vòng qua eo em và kéo em vào lồng ngực rắn rỏi. Giờ em có thể cảm nhận rõ hơi nóng và cả độ ẩm trên người anh, và đôi môi đang mơn man trên cần cổ khiến em phân tâm hết sức.

"Hừm..." Oikawa mở miệng, hơi thở anh phả ra trên làn da Kageyama, nhưng giọng nói vẫn nhẹ nhàng, khoan khoái. "Phải duy trì vóc dáng chứ, đúng không?". Giọng điệu ung dung của anh dường như là có chủ ý. "Nếu không thì, câu lạc bộ người ta không muốn anh nữa và anh sẽ ra đường ăn xin và chết dần chết mòn mất. Khi đó em sẽ buồn cỡ nào nhỉ?"

Đến hiện tại, Kageyama đã quá quen với sự khoa trương của Oikawa và não em đã có chế độ "phiên dịch tự động" ngôn ngữ của Oikawa sang một thứ ngôn ngữ khác mà người thường dễ hiểu hơn. "Khi nào anh ra đường ăn xin em sẽ mua cho anh burger nhé, đừng lo," em hờ hững trả lời. "Anh muốn nói về chuyện này à?" Chắc là em canh thời gian không chuẩn lắm – thường thì em hay bị Hinata phàn nàn về chuyện này – nhưng càng để lâu, em càng cảm thấy bất an hơn nữa. Có vẻ như mọi người trong đời em đều có gì muốn nói với em trong ngày hôm nay thì phải.

Oikawa trả lời bằng cách siết chặt vòng tay quanh Kageyama hơn. Bàn tay còn lại của anh túm lấy cằm Kageyama và hướng mặt em về phía anh. Nhưng thật khó để nhìn Oikawa ở góc độ này; gương mặt cả hai thật gần nhau.

"Để sau đã. Giờ anh đi tắm." Ngón cái của Oikawa vân vê môi dưới của Kageyama. "Em tắm chung không?"

Kageyama có thể từ chối, tất nhiên. Oikawa chưa từng bắt buộc em làm gì mà em không thích cả. Nhưng Kageyama hầu như lại không thể từ chối những đề nghị của Oikawa, nhất là khi người đàn ông ấy nhìn em bằng đôi mắt thế này, ánh mắt anh nghiêm túc khác thường và tối đi vì dục vọng. Chẳng còn vết tích gì của sự đùa cợt ban nãy.

"Vâng," Kageyama nào có thể ngăn được bản thân, và Oikawa có lẽ đã biết nằm lòng điều này, môi anh cong lên thành một cái nhếch mép lộ liễu.

Giống như một con báo săn mồi đầy thanh nhã, Oikawa bắt đầu cởi đồ trên đường hướng về phòng tắm. Anh cởi áo trước, để lộ da thịt mượt mà, những đường nét cơ bắp hiển hiện. Rồi anh cởi quần và đồ lót ra, người đàn ông ấy đã hoàn hảo trần trụi. Oikawa đúng là có một hình thể đáng ganh tị; ngực và đùi của anh nở rộng, nhưng những phần còn lại đều gọn gàng, mảnh mai.

"Này, anh sắp mọc rễ trong này rồi!" Oikawa lớn tiếng than phiền từ phòng tắm vọng ra.

Em cũng cởi đồ và cẩn thận xếp gọn chúng qua một bên, Kageyama cũng tiến vào phòng tắm. Em không biết suy nghĩ này từ đâu mà ra nhưng em gần như đã nghĩ mình sẽ đâm sầm vào cửa hay gì đó rồi. Em đã chấp nhận một sự thật là so với cách Oikawa tiếp cận bóng chuyền, thì anh ấy còn khó đoán hơn rất nhiều khi bàn đến tình dục.

Vậy nên Kageyama trong một tích tắc ngắn ngủi dường như đã bị mất phương hướng khi Oikawa kéo em sà vào vòng tay của anh. Một cánh tay của anh vòng qua eo em, tay còn lại đặt trên bả vai, em cứ thế được ôm trong vòng tay anh. Để nhìn được Oikawa, em phải hơi ưỡn lưng, và bắt gặp được một ánh nhìn chuyên chú kì lạ của anh ngay trước khi đôi môi Oikawa ập đến bao lấy môi em.

Kageyama bật lên một âm thanh nhỏ nhưng đã bị Oikawa nuốt lấy khi anh kéo em vào một nụ hôn đầy mãnh liệt. Tất cả những gì em có thể cảm nhận được lúc ấy là những cánh môi chà xát gần như được xem là bạo lực, một chiếc lưỡi tách hàm răng em ra. Kageyama vô thức bật ra những âm thanh mà nếu không phải đang chìm vào nụ hôn triền miên ấy chắc em sẽ phát hoảng lên mất. Hai cánh tay em vòng ra sau lưng Oikawa, bàn tay nắm chặt lấy bờ vai anh.

"Anh Oikawa..." em thì thầm, rên lên khi bàn tay anh trượt từ lưng em xuống bờ mông và miết phần khố hạ họ lên nhau.

Họ đứng như thế một lúc, những nụ hôn rồ dại nối tiếp nhau, sự khát tình dâng lên khi vật nọ cứng dần lên giữa da thịt hai người.

Oikawa lúc này mới hơi lùi về sau, những hơi thở hổn hển của anh phả lên gò má Kageyama. Vẻ điềm nhiên ngọt ngào của anh rách toạc khi anh gầm lên bên tai Kageyama. "Anh sẽ khiến em ra bằng lưỡi. Nhé?"

Sự thèm khát ban sơ gần như là hung hãn trong giọng nói của Oikawa khiến Kageyama run rẩy. Nó đúng cái kiểu mà Kageyama chỉ có cơ hội chứng kiến khi anh đang trong trạng thái kích động và cạnh tranh nhất. Em gật đầu, và dường như không thể kiềm được mà hít vào thật mạnh khi em bị xô ngược về phía sau. Dù đã có hai cánh tay của Oikawa vòng qua chịu lực, nhưng Kageyama vẫn cảm thấy lưng mình đập mạnh vào bức tường trong phòng tắm.

Hơi thở nghẽn lại trong họng, Kageyama cố trấn tĩnh bản thân, nhưng điều này vốn là không thể khi Oikawa bắt đầu hôn tới ngực em, rồi cơ bụng em. Bàn tay anh siết chặt quanh đùi Kageyama và kéo dạng chúng ra. Kageyama hầu như không thể thở ngay lúc này, em nhìn xuống đầy say mê một Oikawa đang quỳ giữa hai chân mình.

Dù tư thế có vẻ như phận tôi đòi, nhưng Oikawa lại chẳng có vẻ gì của một người đầy tớ khi anh ngước lên nhìn Kageyama. Cái nhìn sắc bén và đầy tâm cơ, cộng hưởng với độ cong đầy tinh ranh khi anh nhếch khóe môi với em. Anh bọc bàn tay mình quanh thứ nam tính của Kageyama, và em phải cắn chặt môi hòng chặn lại một tiếng rên sắp vuột khỏi môi mình. Vốn cơn hứng tình sẵn có, Kageyama có thể cảm thấy thứ đó lớn lên nhanh chóng trong bàn tay nhào nặn của Oikawa.

"Xin anh..." Kageyama biết mình đang van lơn, nhưng giờ thì em không quan tâm nữa. Sự xấu hổ hay nhục nhã gì trước vẻ thèm khát của mình em đều vứt hết ra sau đầu. Em ngó xuống đầy bất lực trước thứ cứng như đá đang bị Oikawa tuốt và chơi đùa trong bàn tay anh. "Em cần... Em cần anh.. xin anh..." Dù em có định nói gì đi chăng nữa thì cũng không có cơ hội nữa, những tiếng nỉ non cứ bật ra khỏi miệng em khi Oikawa cuối cùng cũng chiều lòng em và đưa thứ đó vào miệng anh.

Kageyama cứ thế nhắm nghiền mắt mình lại và cong lưng hơn khi thứ đó của mình được anh khẩu giao trong một khoang miệng chặt chẽ, ẩm ướt. Oikawa không còn chơi đùa với em như khi nãy nữa. Oikawa trói chặt em vào tường bằng cánh tay chặt chẽ đặt trên đùi em, Oikawa nhả ra, rồi lại ngậm vào, bắt đầu một vòng khiến Kageyama nức nở và quằn quại bằng khuôn miệng của anh. Khoái cảm ập đến như tra tấn lại cũng rất ư ngọt ngào, và Kageyama cứ thế bất lực, bị kẹt giữa anh và bức tường sau lưng. Tay em run rẩy lần tìm mái đầu rối vốn đang chôn chặt giữa hai đùi mình, và tất cả những gì em có thể làm là bấu víu vào cơn khoái cảm dâng lên ngập ngụa trong cơ thể mình.

Em cao trào trong một cơn bất chợt, nức nở lớn vì ngạc nhiên, thậm chí còn chưa kịp cảnh báo Oikawa. Nhưng Oikawa vẫn nuốt trọn của em, rồi nhả ra, và vân vê ngược lại lên trên, cho đến khi bụng dưới của em ướt đẫm tinh dịch của chính mình. Cố hít một hơi thật sâu, run rẩy, Kageyama ổn định lại bản thân sau cơn cực khoái, cho đến khi thế giới xung quanh ngừng chao đảo xoay mòng. Em nghe tiếng Oikawa di chuyển trong phòng tắm, rồi vòi sen bật mở, và nước dịu dàng rưới lên cả hai.

"Tobio."

Chống đỡ tường, Kageyama trượt chân về phía và ngã vào vòng tay Oikawa. Vòng tay em vụng về ôm lấy vai anh; em vẫn đang trong hậu vị của cơn cao trào khi nãy. Hai tay của Oikawa ôm lấy eo em, kéo hai cơ thể lại thật gần với nhau dù vốn khoảng cách ngay từ đầu vốn đã rất ít ỏi.

Kageyama hơi dựa ra đằng sau để có đủ không gian nhìn Oikawa. Tóc anh bị nước vuốt ngược ra đằng sau, nhìn ở khoảng cách gần thế này gương mặt của Oikawa càng sắc bén hơn nữa. "Anh có muốn em khẩu giao cho anh không?" Kageyama hỏi. Em có thể cảm thấy thứ cương cứng của Oikawa đang đâm vào khố hạ của mình.

Nụ cười hài lòng nở trên môi Oikawa khiến đôi mắt anh rực sáng, nhưng anh lắc đầu. "Thế này được rồi." Vừa nói, anh vừa cầm tay Kageyama và đặt trên cơ đùi khép của mình. "Chạm vào anh đi," anh nhẹ giọng ra lệnh, và vùi mặt mình vào cổ Kageyama.

Kageyama như cảm thấy Oikawa di chuyển bên mình. Thứ em đang cầm trên tay lớn và nóng quá, nước từ vòi sen càng khiến nó thêm trơn tuột. Kageyama trượt tay lên xuống bọc quanh đường kính đáng kinh ngạc đó, cảm nhận tiếng Oikawa rên trên da thịt mình, tận hưởng quyền năng mình đang có khi chính mình định đoạt khoái cảm của anh. Tay kia của em lần xuống – nhớ lại Oikawa cũng làm như thế với mình từ lần đầu tiên – và bao lấy dịch hoàn trơn nhẵn, nặng trĩu của anh, cẩn thận mân mê. Động tác này khiến Oikawa thở hắt ra, và phả vào tai Kageyama như một hơi thở nóng rẫy.

Kageyama xem đó như là tín hiệu cho tay mình chuyển động nhanh hơn, ngón cái vân vê thành hình tròn ngay trên đầu đỉnh nhạy cảm. Những nụ hôn rải rác trên cổ em dường như sắc bén hơn, đang mấp mé đau đớn khi Oikawa miết lấy và bú chặt lấy da thịt em. Bàn tay anh lần xuống bờ mông Kageyama, siết lấy cặp đào, những ngón tay lần theo khe hở và chà xát vào miệng huyệt.

Dường như càng lúc càng khó tập trung hơn khi bàn tay của anh cứ tóm lấy bờ mông em như thế. Vẫn không thể định hình được mọi vật xung quanh, Kageyama dụi đầu vào bất kể phần nào trên da mặt Oikawa mà em có thể chạm đến, hàng mi nhắm nghiền run rẩy khi nước cứ ào ào dội xuống trên đỉnh đầu họ. Tiếng rên vấn vít bên tai em càng trở nên khẩn thiết hơn nữa.

Nhưng Kageyama chẳng vì thế động lòng chút nào, những lần trượt lên xuống đầy nhục dục và nhanh chóng hơn cho đến khi Oikawa rên rỉ lớn hơn và liên tục hơn nữa, cáu gắt buộc em nhanh tay hơn nữa đi. Đầu hàng, Kageyama mạnh tay hơn, siết chặt hơn ở phần rìa, nghểnh cổ ra sau khi đôi môi Oikawa trượt lên cổ em đầy thô bạo.

Đoạn, một dòng chất lỏng phun đầy tay em khi Oikawa đạt cực khoái. Em không vội buông tay để cảm nhận rõ da thịt anh nảy lên trong lòng bàn tay mình. Cơn cao trào của anh hiển hiện thật sống động dọc khắp da thịt anh khiến Kageyama thấy như mình cũng bị cuốn theo.

"Tobio," Oikawa thì thầm, giọng anh trầm thấp và đục ngầu, anh túm lấy sau gáy Kageyama hòng nâng mặt em lên.

Kageyama ùa vào nụ hôn khi đôi môi họ đói khát vồ nhau, để nước cuốn đi dư vị gối chăn giữa họ, những khát khao đã được thỏa mãn, nhưng bằng cách nào đó, lại vẫn thấy như chưa đủ bao giờ. Em không biết họ đã đứng đó bao lâu, chỉ hôn nhau và âu yếm cơ thể nhau, nhưng nước dần nguội lạnh đi trên da thịt họ.

Oikawa lùi ra sau, tách ra khỏi Kageyama, giờ chỉ còn những ngón tay anh đang vân vê cằm em. Một xúc cảm gì đó thoáng qua trong ánh mắt anh rồi lại chóng tan biến đi khi Kageyama còn chưa kịp nắm bắt.

"Ra khỏi đây thôi trước khi hai đứa mình chết cóng nào," Oikawa bật cười, ngón tay cái của anh miết nhẹ gò má Kageyama, rồi lại nhanh chóng rụt tay về. Rồi anh hơi xoay người ném khăn lông về phía Kageyama, trước khi lấy một chiếc khăn khác cho mình.

Kageyama nhìn anh lau khô trước khi ra khỏi buồng tắm. Đúng là có lạnh hơn thật, nhưng em không thể biết được ấy là do nước quả thật có lạnh hơn, hay thứ gì đó trong em như đang trở lạnh.

++++++++++

Oikawa thong dong trong phòng khách, tập trung quăng những thứ mình không cần nữa vào những chiếc túi tái chế khác nhau. Anh cần sự phân tâm này để làm dịu đi những xôn xao, xáo trộn trong lồng ngực.

Nhưng chỉ được một chốc thôi.

Đâu khoảng tầm mười phút sau, anh có thể nghe tiếng Tobio đi ra khỏi phòng tắm. Oikawa cột chặt một miệng túi và quay đầu lại. Nhưng những gì anh cố thuyết phục bản thân dường như tan tành trước diện mạo dúm dó của Tobio. Tóc em vẫn ẩm ướt và gương mặt vẫn ửng đỏ vì chuyện khi nãy, phần mái trước trán hơi rủ xuống mắt, một số lọn vẫn còn nhễu nước. Những vệt trên cổ rực rỡ đỏ chói lọi. Khi nhìn lướt qua những thùng hàng trong nhà Oikawa, em lộ rõ vẻ bối rối.

"Anh định chuyển đi hả?" Tobio cuối cùng cũng hỏi.

Đây rồi, thời khắc hạ màn.

"Đúng vậy..." Oikawa đáp lại, cố tỏ ra hân hoan, kiềm lại một khao khát ngu ngốc muốn được lau tóc em đàng hoàng. "Chắc hẳn là vậy rồi. Kỳ nghỉ của anh cuối cùng cũng kết thúc, Tobio-chan. Anh phải trở về làm người trưởng thành có trách nhiệm thôi." Lời nói ra đến cả anh còn nghe mấp mé tiếng hét chói tai của chính mình. "Thế nên em không cần phải lo mua đồ ăn tối cho anh nữa nhé..."

Tobio trông chẳng có vẻ gì là suy suyển trước sự phóng đại của Oikawa. "Vậy là tốt rồi, đúng không?" em cúi xuống và giúp anh xếp báo thành một chồng và tạp chí thành một chồng riêng. "Vậy là, anh ký với một câu lạc bộ hả? Hay–" em ngẩng lên từ những chồng giấy. " ...Anh không chơi nữa và làm chuyện khác?"

"Em cảm thấy như anh nên ngừng chơi hả?" – Nghe đến đây, Oikawa ngạc nhiên.

Tobio đặt cuốn tạp chí cuối cùng lên chồng, và nghiêm túc đáp lại. "Không. Em không muốn anh ngừng chơi vì em nghĩ anh vẫn là một trong những tuyển thủ cừ nhất. Nhưng nếu anh không thích bóng chuyền nữa, vậy thì anh nên tìm kiếm điều gì khác mà anh thật sự có hứng thú."

Đó có lẽ là một trong những câu nói dài nhất mà em từng thốt ra, cũng là một trong những lời công nhận thành thật về năng lực của Oikawa mà anh từng nghe em nói trong một thời gian dài. "Nhưng anh không thể cứ mất thời giờ cù cưa xem mình có còn yêu bóng chuyền nữa hay không, đúng chứ?" Oikawa lặng lẽ nói, không rõ liệu mình đang hỏi Tobio hay tự vấn chính mình nữa. Chắc là cả hai. "Anh phải ra quyết định thôi."

"Vậy anh có quyết định chưa?" Tobio lại hỏi, nhặt sợi dây mà Oikawa đã để trên sàn rồi bắt đầu cột chồng báo lại thành một khối cố định.

Oikawa suýt nữa đã nói em cứ để ở đấy đi không cần giúp anh làm gì, đoạn anh nhận ra điều Tobio đang làm cũng chính là cách anh đã làm khi nãy – cố làm bản thân bận rộn để hoãn lại cơn bão sắp ập đến bất cứ lúc nào.

"Anh sẽ ký hợp đồng với Falcons," Oikawa nhanh miệng nói.

Tobio khựng lại. Em ngẩng phắt đầu, mắt mở to. "Họ ở Osaka đấy," Em nói, nhanh đến mức lạ kì. Nhưng trong một tích tắc tiếp theo, biểu cảm ấy sụp đổ. Nhanh như một ngôi sao rơi, gương mặt em đầy thận trọng. Giọng nói đầy bình tĩnh, em tiếp tục. "Họ giỏi nữa. Và họ cần một chuyền hai." Nút thắt trên tay em lỏng đi và sợi dây tuột ra nhưng em dường như chẳng để ý.

"Ừ," Oikawa toét miệng cười, nụ cười rộng đến mức cả gương mặt như ê ẩm, đau đớn. Nhưng giờ anh đã mở miệng nói, thì anh phải tìm cách có kết bài thôi. "Họ có một lượng người hâm mộ lớn lắm. Nhưng anh cược là anh sẽ là thành viên nổi tiếng chỉ trong tuần đầu tiên thôi. Nói chung là, Osaka cũng không xa lắm mà nhỉ? Một khi mùa giải bắt đầu, chúng ta sẽ gặp nhau mỗi lần có trận đấu. Rồi khi hết mùa – ý anh là – chỉ bay mất một tiếng rưỡi thôi – cũng không tệ lắm, em nhỉ."

Tobio gật đầu, không nhìn Oikawa nữa. Em đứng dậy, trông cứng đờ và mất tự nhiên. Oikawa nhìn em, cả hai cứ thế đứng đó một lúc, trong sự bất an và căng thẳng, như những con rối trên sân khấu khi hạ màn rồi vẫn cứ đong đưa.

"Tobio–"

"Mình–"

Cả hai đồng thanh.

Chết tiệt, mọi chuyện tệ hơn Oikawa tiên liệu. Lẽ ra nó phải thật dễ dàng chứ? Cả hai người đều đã là những người trưởng thành rồi cơ mà. Cứ nói huỵch toẹt với nhau và cùng nhau đưa ra biện pháp hoặc quyết định cuối cùng là được thôi mà, đúng chứ? Oikawa nhún vai căng cứng, ra hiệu cho em nói trước.

"Mình kết thúc thôi."

Đợi đã, gì cơ? Oikawa chớp mắt. "Kết thúc cái gì cơ?"

Tobio nhìn đăm đăm trống rỗng vào bức tường trước mặt. "Giao kèo của chúng ta ấy."

"Tại sao cơ?" Oikawa còn không hiểu vì sao mình lại chất vấn. Đây đích xác là điều anh đã dự đoán trước cả khi hai người họ nói chuyện với nhau. Khác ở mỗi chỗ là ban nãy trong đầu anh hình dung ra mình sẽ nói lời kết thúc ngay trước cả khi mình đưa ra lí do. Chỉ có – chỉ có làm sai ở thứ tự hội thoại thôi mà.

"Bởi vì giờ nó chẳng còn ý nghĩa gì nữa."

"Đó là tất cả những gì em muốn nói à?" Ngực Oikawa thắt lại và anh thấy phẫn nộ trước phản ứng của chính mình. Anh vốn biết chuyện sẽ đi đến nước này mà, phải không? Đúng hơn, chính Tobio là người đã đưa ra yêu cầu kết thúc giúp anh tránh được gánh nặng phải tự mình nói ra. Vậy tại sao việc chấp nhận hiện thực lại quá khó khăn so với những gì anh vốn từng suy tính?

Mấy giây trôi qua, Tobio vẫn im lặng. Chân mày em nhíu lại thật chặt như thể em cũng đang cố trấn tĩnh bản thân, nhưng hóa ra, lại không thể. "Thế anh muốn em nói gì nữa đây?" Em hỏi, giọng đanh lại. "Đây không phải là điều anh muốn à?"

Oikawa nghiến răng, buộc bản thân mình bình tĩnh. "Đúng vậy," anh cố mỉm cười nhưng cơ miệng sượng ngắc. "Nhưng đây có phải điều em muốn không? Em không có gì để–"

"Hay anh muốn em phải van xin anh ở lại?"

"Không!" Oikawa có thể cơn giận sắp phun trào và anh phải ém nó trở lại. Anh không muốn tức giận ở đây, ngay lúc này. "Không. Anh chỉ nghĩ là mình có thể sắp xếp mọi chuyện bằng cách–"

Tobio cuối cùng cũng ngẩng lên nhìn anh. "Cách gì cơ? Tử tế hơn hả? Hai đứa phải cười với nhau à?"

"Bằng cách tốt hơn thế này," Oikawa rít lên, híp mắt lại.

"Cách tốt hơn," Tobio lặp lại, những chữ phun ra qua hàm răng nghiến chặt. "Cách tốt hơn là khi anh nói với em chuyện này sớm hơn." Em khoanh tay lại, những ngón tay bấu mạnh vào da.

"Anh không thể nói với em bất cứ chuyện gì cho đến khi hợp đồng ngã ngũ!" Về lý thuyết thì chuyện này hợp lý. Oikawa huơ tay khoa trương. "Với cả, chỉ có vài tuần thì nói sớm hay muộn khác gì đâu?"

"Nếu anh nói với em sớm hơn, thì em đã không–" Tobio không nói nữa. Thay vào đó, em vòng tay lại chặt hơn trước ngực và lùi về sau.

"Không gì hả?"

Tobio quay phắt đi, nhún vai, Oikawa chỉ muốn hét lớn. Như thể mình đang nói chuyện với tượng đá vậy. Kiểu như chỉ có giao tiếp một chiều thôi, không nhận được phản hồi gì hết. Hay kiểu Định luật III Newton ấy, ta ném vào tượng đá thứ gì, thứ đó sẽ bay ngược trở ra với một lực cùng độ lớn, hoặc trong trường hợp này là nhân đôi độ lớn.

"Rốt cuộc là cái gì cơ, Tobio?" Oikawa cuối cùng cũng đứt dây đàn. Anh đã phát ốm với việc phải Chiết tâm trí thuật rồi.

Nhưng em vẫn đứng đó bần thần, đôi mắt em chăm chăm nhìn vào bức tường trước mặt. Khi em nói lần nữa, giọng điệu đầy lạnh lùng và thờ ơ. "Chả gì cả. Ta chẳng nợ gì nhau. Nên giờ mình kết thúc ở đây và hai đứa đường ai nấy đi. Như trước đây vậy."

Như trước đây vậy. Oikawa vừa bàng hoàng nhận ra. Anh giờ đây chẳng nhớ nổi "trước đây" có tư vị gì trước khi Tobio ùa vào cuộc sống của anh. Anh chỉ mới vừa trở về Sendai, và chỉ sau đấy hai tuần, anh có một giao kèo với Tobio. Đ.m. đời, đ.m. Tobio.

"Tuyệt," Oikawa mỉm cười, đúng vậy, đó là những gì Tobio muốn mà, nhỉ? Sự ngột ngạt, bức bối trong lồng ngực anh giờ đây tràn lên não bộ, chẳng nghĩ gì, chẳng thể tập trung gì nữa cả. "Vậy nhé. Ít nhất hai đứa đã có một màn đ... tạm biệt rồi. Như cách em mong muốn từ giao kèo này nhé. Giờ em có thể tiến lên và tìm người khác đi thôi."

Tobio bật ngược về sau như thể mình vừa bị tát. Mắt em trợn to, rồi hạ thấp tầm mắt và nhìn đăm đăm xuống sàn nhà.

Một khoảng lặng kéo dài như bất tận trôi qua. Oikawa cũng im lặng, cảm giác bất lực và khổ sở tràn ngập trong anh. Toàn bộ chuyện này đi quá dự định và kiểm soát anh rồi. Cố hít một hơi thật sâu, Oikawa nghĩ có lẽ mình nên nói gì đó, nói gì đó để hai đứa không tạm biệt nhau trong tình cảnh thế này – đầy phẫn nộ và đớn đau. Hai đứa đã làm thế lúc còn là lũ nít ranh. Giờ hai đứa đã lớn, đã trưởng thành, đã đi rất xa so với ngày đó rồi cơ mà. Anh mở mồm định nói, nhưng Tobio đã chen vào.

Em ngẩng đầu, gương mặt trắng bệch. Đôi mắt lia về phía cửa. "Em nên về thôi." Giọng em đầy chua chát mà Oikawa chưa từng nghe qua suốt rất nhiều năm trời.

Đột ngột thấy kiệt sức rũ người, Oikawa chỉ đành gật đầu. Tóc mái của em lại mẹ kiếp che đi đôi mắt và bàn tay của Oikawa lại nhột nhạt muốn được vén tóc em qua. "Ừ," anh chỉ lẳng lặng nói thế, bởi giờ đây anh có thể làm gì đây?

Đoạn, Tobio mở cửa, bước ra ngoài, và Oikawa trở về với căn nhà tĩnh mịch.

Oikawa nhìn quanh, tâm trí hỗn loạn và suy nghĩ rối bời. Chuyện đ... gì vừa xảy ra vậy? Cả buổi tối nay... như bao buổi tối khác. Sao chỉ có kết thúc là khác đi? Đôi mắt anh lại lia qua những chồng đồ đạc đang dọn dở, hai chồng giấy báo và tạp chí vẫn còn buộc dở dang, và túi giấy trên bàn bếp. Gượm đã... anh mở tung chiếc túi ấy ra và nhìn vào bên trong. Những chiếc bánh mì sữa. Hồi nhỏ anh thích món này lắm. Lớn lên, anh dần quên mất đi, như thể lớn lên rồi chúng lại có hương vị và mùi hương khác đi so với ngày mình còn nhỏ.

Những chiếc bánh đã nguội ngắt tự bao giờ.

Hạ quyết tâm, Oikawa giật tung cánh cửa và chân trần chạy ùa ra ngoài hành lang chung. "Tobio!" anh gọi lớn, thấy em khựng lại bên cánh cửa thang máy vừa mới mở ra.

Tobio chần chừ, rồi cũng xoay người ngay vừa lúc Oikawa bắt kịp. Một điều gì đó nhoáng lên trong đôi mắt vẫn hốt hoảng, và Oikawa túm lấy đôi má em, kéo sát về phía mình. "Anh quên nói tạm biệt," Oikawa nói ngay trước khi cánh môi anh đặt lên đôi môi Tobio.

Nụ hôn đau đớn nhiều hơn là khoái cảm, Oikawa biết thế, biết nụ hôn nặng trịch lời chia tay. Trong một khoảnh khắc, Tobio cứng đờ người trong vòng tay Oikawa, đến độ anh sắp sửa đẩy ra, không muốn làm mọi chuyện tồi tệ hơn bây giờ nữa. Nhưng Tobio đã hôn đáp lại, nụ hôn đầy thô bạo, tay em túm lấy áo Oikawa đã áp môi họ lại gần nhau hơn. Sau vài nhịp, mọi thứ lại như trở về lúc trước. Tobio nhào về phía Oikawa như thể chỉ có được anh bấy nhiêu thôi là chưa đủ, em nghển cổ lên để Oikawa hôn sâu hơn.

Nụ hôn cũng kết thúc nhanh như cách nó bắt đầu.

Đẩy Oikawa về phía sau, Tobio xoay phắt đi. Tay em run rẩy kịch liệt bấm nút thang máy, tay còn lại xoa vội mặt mình. Khi cánh cửa thang máy mở ra, em bước vào bên trong mà không một lần nhìn lại.

Chẳng nói gì, Oikawa nhìn em rời đi. Mất một lúc lâu anh mới cảm thấy dường như da mặt của mình khang khác. Anh nâng tay lên lau thử lên má mình, một giọt nào ươn ướt. Nhưng mắt anh lại khô, có nghĩa là–

Mẹ nó. Tobio.

Oikawa nhắm nghiền mắt lại. Hãy nhìn lại mớ hỗn độn này đi. Anh chẳng mong cầu bất cứ kết cục nào thế này cả. Hãy nhìn mớ hỗn độn này đi.

++++++++++

Ghi chú của tác giả:

Rồi. Vậy là ngược rồi đó, đúng hong? Tôi đã quyết định sẽ đăng chương này sớm hơn một ngày tại mạch của hai chương này cũng gần nhau. Và cũng để cảm ơn mọi người đã theo dõi câu chuyện này nữa. Ngồi đợi 16 chương thế này rất cần sự kiên nhẫn lớn lao, và tôi rất cảm ơn mọi người về chuyện đó. Tôi xin lỗi nếu không trả lời bình luận của các bạn. Tôi cũng đã cố gắng hết sức nhưng nhiều lúc sẽ bị sót một hai cái ấy mà. Một lần nữa cảm ơn các bạn vì đã đọc!

Ghi chú của người dịch:

Các bạn ghé qua và thả tim cho fic gốc của tác giả nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều!

继续阅读

You'll Also Like

38.6K 4K 16
1 fanfic nhỏ xinh về BokuAka:3 "Chỉ là bạn bè online mà cũng có thể như vậy sao?"
19.7K 1.6K 21
Warning ⚠️ : OOC OTP của tui là : Naoto x Takemichi Draken x Mikey Hanma x Kisaki Kokonoi x Seishuu Kakuchou x Izana Mucho x Sanzu Hakkai x M...
182K 7K 12
CP: Tô Châu- Lục Sơn Do lớp trưởng "đáng ghét" suốt ngày ghi tên hắn vào mục "học sinh cần chăm hơn", Lục Sơn vì vậy mà ghét cậu vô đối. Thế mà Lục...
6.8K 506 18
nếu cậu đã đọc qua bộ comic boylove Chiếu Tướng, thì nơi đây chính là nơi được mang tên thiên đường thầm lặng của bộ truyện. những thứ mình (hay cũng...