CHƯƠNG 3: BỮA TỐI HAI NGƯỜI

76 12 2
                                    

Nói chung chung thì, Oikawa tin vào các mối quan hệ. Khoan đã, nghe này, anh thật sự tin mà. Thật ra, anh đã trải qua nhiều mối quan hệ những năm gần đây, nhưng mà đều chung một kết cục. Bóng chuyền xen ngang. Cuộc sống xen ngang. Cảm xúc nhạt dần. Và hồi kết thì ai cũng như ai, đường ai nấy đi, nhà ai nấy về, anh thấy mừng vì mọi chuyện kịp kết thúc trước khi kéo dài nó ra thành một mối quan hệ độc hại.

Anh có khi cũng thấy thương cho mình và những cuộc tình lắm truân chuyên. Thế nên, giao kèo với Tobio lại cũng có cái hay. Cả hai đều vui vẻ, vui hơn những gì mà anh từng nghĩ, ai mà có ngờ được vui vẻ và tình dục lại có thể đi cùng với Kageyama Tobio chứ đúng không? Thêm vào đó, Oikawa thấy ngạc nhiên hơn ai hết, đó là khi những sự ngại ngùng ban đầu dần tiêu biến đi, thì sự hấp dẫn tình dục đối với Tobio đến quá ư – tự nhiên? Như thể sự thu hút ấy luôn ở đấy, được ấp ủ từ những đối đầu giữa cả hai bên.

Anh không hiểu được đêm đầu tiên ấy anh đã khao khát Tobio đến nhường nào. Nhưng có một điều anh có thể nói chắc rằng, đó là tình dục với em, không bao giờ nhạt nhòa, vô vị. Sau đêm ấy, họ gặp lại nhau thêm ba lần nữa, kéo dài đâu độ hơn một tháng trời vì lịch tập luyện dày đặc của Tobio. Cứ mỗi lần qua đi, sự gấp gáp khẩn trương lại dần thay thế cho một tí nấn ná dài hơn, đôi chút khám phá, và nhiều phần thú vị hơn nữa. Chỉ là làm bằng tay, khẩu giao và những thứ tương tự thế thôi, chưa có gì đi xa hơn nữa, nhưng Oikawa không lấy thế làm phiền lòng.

Điện thoại của anh rung lên trong túi quần. Lấy điện thoại ra, anh tự hỏi, với hơi chút bực bội rằng liệu có phải là Tobio muốn hủy kèo tối nay không. Anh bị như thế một lần rồi, Tobio hủy hẹn vào phút chót vì trong đội có cuộc họp mặt; Oikawa thấy việc mình bị bùng kèo như thế rất không vui và cũng nói rõ với em ngay lúc đó rồi.

Nhưng tin nhắn đến không phải là Tobio. Là huấn luyện viên Nawamura-sensei nhắn chỉ đường cho anh đến trường. Oikawa lắc đầu tự giễu. Anh đâu phải là Tobio. Anh đâu có lạc đường đến trường Sơ trung được. Thêm vào đó, trong điện thoại anh hiện lên năm tin nhắn chưa đọc từ người trợ lý của mình. Càu nhàu, Oikawa lướt xem. Y như rằng, năm tin nhắn ấy đều nhắc anh cân nhắc lại các lời mời của các đội bóng, nhất là của câu lạc bộ Tachibana Red Falcons. Họ xếp hạng ba trong mùa giải vừa rồi, ngay sau Black Jackals và Schweiden Adlers.

Oikawa ngay lập tức định nhắn một câu bỡn cợt nào đấy kèm thêm một cái emoji; rồi khựng lại, đoạn, anh chỉ nhắn lại vỏn vẹn từ "ừa" rồi thôi. Ừa, anh sẽ xem xét lại các lời mời như một người lớn trưởng thành. Ừa, anh sẽ nghiêm túc nhìn nhận lại các lựa chọn và đảm bảo mình sẽ xem xét đến sự ổn định tài chính sớm nhất có thể.

Anh ngẩng đầu, dừng bước. Càng lớn, anh càng thường hay quên đi những hàng cây xanh ấy có thể đẹp đến mức nào. Hôm nay, cây phủ trên mình màu xanh tràn trề do những ngày nắng hạ. Nhưng chỉ trong vài tháng nữa thôi, màu xanh lục lại nhường chỗ cho một sắc mới của trời về thu.

Không giống những tán cây, Sơ trung Kitagawa Daiichi vẫn phần nhiều không đổi. Oikawa tò mò đưa mắt bao quát một vòng khuôn viên. Hiển nhiên, có một số thứ đã được tân trang hiện đại hơn. An ninh trong trường nay được đổi thành kỹ thuật số hơn và không còn làm thủ công nhiều như ngày trước nữa. Lũ nhóc đang đánh game trên điện thoại chứ không còn là những trò chơi mà ngày trước Oikawa và thế hệ của anh từng chơi nữa.

(HQ!! - OiKage) The ArrangementNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ