CHƯƠNG 6: GA ĐẾN, GA ĐI

32 5 0
                                    

CHƯƠNG 6: GA ĐẾN, GA ĐI

Buổi tập chiều hôm ấy có thể nói là rất đặc sắc.

Những đường chuyền rất trơn tru, đó là đang xét theo tiêu chuẩn của Kageyama rồi đấy. Em cũng rất tập trung trong suốt buổi tập, kể cả khi xung quanh có nhiều thứ dễ làm phân tán. Tự điều chỉnh bản thân, em ngó lơ trước những thứ làm mình mất tập trung, tập trung miệt mài đến cả sau buổi tập, cho đến khi không thể luyện tập nữa thì thôi.

Theo như em để ý, thì phải đến lần thứ bảy Hoshiumi ngó về phía em và lắc lắc đầu, hoặc có lẽ là lần thứ tám Ushijima nhìn về em với đầy vẻ quan tâm và ngờ vực kỳ lạ – thì Kageyama cũng đã chịu hết nổi và tiến về phía họ khi cả ba còn một mình trong buồng tắm.

"Hai người có gì muốn nói với em không?" – Em gặng hỏi ngay, từ chối lễ nghi rườm rà với hai người tiền bối. Cả buổi chiều hôm ấy, kể cả khi buổi tập có thông suốt ra sao, thì em cũng đang rất căng thẳng trước buổi hẹn với Oikawa tối hôm nay, nên không cần thiết phải dài dòng ra thêm làm gì. Em đoán rằng đồng đội đang có những luồng ý kiến rất mạnh mẽ về mối quan hệ của em với Oikawa, nhưng cuộc sống của em là do em tự định đoạt, không phải của họ và do họ mà nên.

Hoshiumi lập tức vụt đứng dậy, nhưng Ushijima kéo anh về phía sau. "Không, tụi này không có," Ushijima điềm nhiên nói. "Nhưng em có gì cần nói không?"

Kageyama khựng lại. Ý của anh Ushijima là sao? "Em..." Kageyama ngập ngừng, rồi hơi nhíu mi. "Không ạ," ít nhất em cho là như vậy.

"Bóng chuyền..." Ushijima tiếp lời, trước khi ngập ngừng một hồi lâu, như thể đang cẩn thận lựa chọn từ ngữ. Đó là một điều anh ấy chưa từng làm. "Bóng chuyền rất quan trọng. Tuy nhiên, nếu chúng ta có dành quãng nghỉ riêng ra cho mình để giải quyết những vấn đề cấp thiết khác thì cũng không phải là chuyện bất hợp lý gì đâu. Bóng chuyền không phải là điều quan trọng nhất của mọi thời điểm trong đời. Em có hiểu được điều này không?"

Kageyama chớp mắt. Em hiểu rằng Ushijima đang ám chỉ đến những điều sâu xa khác, có lẽ là sâu xa hơn cả chuyện Oikawa, nhưng hiện giờ thì em chưa đoán ra anh ấy đang ngụ ý đến điều gì cả.

Kế bên Ushijima, Hoshiumi trông như thể còn rất nhiều điều muốn nói khác, nhưng cuối cùng, anh chỉ nhún vai và phất tay. "Chỉ cần biết mình đang làm gì là được, Kageyama. Đừng để mình bị chết ngạt trong đấy. Và cả, ừm..." anh lảng tránh ánh mắt và cộc cằn kết câu, "cần giúp đỡ gì thì cứ nói nhé."

Kageyama nhìn lên hai người đàn anh của mình và cảm thấy hơi áy náy trước sự vô lễ của mình khi nãy. Họ có thể không phải là những người tiền bối dịu dàng và kiên nhẫn nhất, nhưng họ thể hiện thiện chí theo một cách rất riêng. "Em biết em đang làm gì mà," Kageyama nói, hy vọng là giọng mình thể hiện đủ sự chắc chắn. Đoạn, em nuốt nước bọt và loay hoay. "Em xin lỗi vì–"

"Rồi, tụi tao hiểu rồi. Đừng xin lỗi," Hoshiumi cắt ngang ngay tắp lự, rên lớn. "Thấy ghê chết mẹ."

Kageyama vừa thấy nhẹ nhõm và an tâm, bởi giữa em và hai người đồng đội thân thiết nhất Adler vốn không cần phải nói rõ huỵch toẹt với nhau làm gì. Em cúi đầu chào và ra về.

(HQ!! - OiKage) The Arrangementحيث تعيش القصص. اكتشف الآن