CHƯƠNG 4: QUẠ CON

91 9 5
                                    

Lưu ý:  Có tình tiết blowjob, fingering.




"Này!"

Iwaizumi xoay người ngược nắng về phía hai người đang đi tới. Anh toét miệng cười, giơ tay vẫy chào.

Hai người thanh niên trẻ bước về phía anh, hai người họ là hai nguồn năng lượng trái biệt. Kindaichi sôi nổi ồn ào, còn Kunimi thì vẫn là Kunimi vậy – trông đau khổ tột cùng vì cát dưới chân. Hai đứa đấy vẫn chẳng thay đổi gì nhiều, dù năm tháng đã đi qua. Chỉ có kiểu tóc là khác đi và gương mặt già dặn hơn, nhưng chỉ bấy nhiêu thôi.

"Rồi sao mình chạy trên đây được vậy?" Kunimi chỉ chỉ mớ cát đang bám trên chân mình.

Kindaichi khịt mũi. "Cái thằng này, thì mày giơ một chân lên, duỗi dài ra và rồi–"

"Mày nín. Mày nghĩ vậy là mắc cười hả?"

Iwaizumi thầm khịt mũi. Thật giống ngày xưa, đột nhiên trong anh sống dậy rất nhiều hồi ức về những ngày khờ dại, luyện tập không biết bao nhiêu cùng những con người ngày ấy. Tất cả những gì quan trọng nhất trong tâm trí của bọn nhóc ấy là trận đấu tiếp theo, đối thủ kế tiếp, mùa giải liền kề.

Kindaichi đã cởi áo khoác ra và khởi động cơ thể, trông nó tự nhiên như đang ở nhà. Dáng dấp nó vẫn còn ngon nghẻ lắm. Cũng bởi vì, thằng nhóc ấy đang ở Phân khu 2 mà. "Thế, vị đội trưởng đáng kính nhà mình đâu mất tiêu rồi? Ảnh là người lên lịch mà đúng chớ?"

Iwaizumi đảo mắt như một phản xạ tự nhiên. "Thằng đấy mà tới đúng giờ mới là chuyện lạ bốn phương đấy–"

"Yoo-hoo~~ xin chào mọi người!"

Vừa nhắc Tào Tháo là Tào Tháo tới liền. Chà, đúng là chuyện lạ bốn phương có thật này. Ngài đội trưởng đáng kính thế mà lại đến đúng giờ – cười tươi rói như nắng mai. Nước da rám nắng hơn hồi còn nhỏ, cơ bắp rắn rỏi hơn, nhưng mà vẫn là nụ cười kiêu ngạo kiểu đấy, cái kiểu vui vẻ muốn đấm vào mồm, và nhiều thứ khác nữa, vẫn đang ngời ngời trên mặt cậu ta.

"Xin chào mọi người! Chào Iwa-chan!" Oikawa chào giọng ngọt xớt.

"Đừng gọi tao như thế," Iwaizumi khổ sở kêu lên. Anh chưa từng bị ai kêu như thế, chưa bao giờ. Trừ thằng ngốc trước mặt đây. Đặng, anh lắc đầu, toét miệng cười và cụng tay Oikawa.

"Mừng là anh vẫn còn nhớ đến tụi này sau vài tháng trở lại Nhật," Kunimi nhẹ nhàng nói, cũng bắt đầu khởi động. Nhưng mà em ấy không lừa được ai đâu. Ai cũng nghe được sự châm chọc trong câu nói của cậu nhóc.

Oikawa ồn ào thở hắt ra. "Đừng có như thế nào. Anh đang phải thích nghi lại với cuộc sống ở đây lại này. Với cả," cậu ta nở một nụ cười bí hiểm. "Anh đang trong kì nghỉ dưỡng mà."

"Để làm chi chứ?" – Kindaichi nghiêng đầu không hiểu. "Anh thấy chán bóng chuyền rồi hả?"

Chỉ có Iwaizumi là nhận thấy đôi vai của Oikawa hơi cứng lại trước câu hỏi của Kindaichi. Dù vậy, cậu ta cũng lấy lại thần thái rất nhanh. Oikawa đột ngột vươn tay ra và xoa đầu Kindaichi, khiến thằng nhỏ kêu ré lên.

(HQ!! - OiKage) The ArrangementNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ