[EDIT] Hôm nay họ cũng không...

By dphh___

12.7K 1.7K 142

HÔM NAY HỌ CŨNG KHÔNG LY HÔN Tác giả: Nhập Loạn Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, tình cảm, ngọt sủng, chủ thụ, nhẹ... More

Giới thiệu
Chương 1: Làm không?
Chương 2: Muốn quay lại
Chương 3: Em rất tức giận
Chương 4: Tôi rất mong chờ
Chương 5: Chuyện vặt vãnh
Chương 6: Thú vị
Chương 7: Uống say
Chương 8: Hàng xóm mới
Chương 9: Kế hoạch thất bại
Chương 10: Video call
Chương 11: Cho anh ôm một cái
Chương 12: Bảo bọc
Chương 13: Muốn giấu em ấy đi
Chương 14: Vịt sốt
Chương 15: Trái đắng
Chương 16: Hiểu rõ
Chương 17: Lỡ lời
Chương 18: Tin đồn
Chương 19: Về nhà
Chương 20: Hẹn chơi bóng rổ
Chương 21: Kabedon
Chương 22: Em thay đổi
Chương 23: Giang hồ cứu nguy
Chương 25: Chỉ hơi ghen một chút
Chương 26: Một bó cẩm chướng

Chương 24: Bị ép

171 35 0
By dphh___

Tống Hân Diễm không chắn chắn lắm, hỏi đối phương: "Lư Khải Thành?"

Lư Khải Thành nói: "Anh Diễm, là em đây, cám ơn trời đất, cuối cùng cũng có người nhận điện thoại."

Tống Hân Diễm cười khẽ: "Cậu không cần rống, tôi nghe thấy. Sao vậy?" Giọng điệu vội vàng giống như có việc gì gấp lắm.

Lư Khải Thành nhỏ hơn Tống Hân Diễm một khoá, họ quen biết nhau trong một buổi hoạt động câu lạc bộ.

Lúc đó Tống Hân Diễm bị Cao Vân Thư ép đi, bình thường không xuất hiện trong câu lạc bộ thường xuyên, quen biết cũng chỉ được vài người. Lên năm hai, câu lạc bộ chiêu sinh, y lại bị Cao Vân Thư kéo đi, Lư Khải Thành vào câu lạc bộ của họ từ khi đó.

Sau khi tốt nghiệp cậu ta cũng không tệ lắm, làm người đại diện trong một công ty giải trí, hình như còn mang theo một nhóm rất hot.

"Là thế này, hôm nay em mang một nhóm nhạc đến quán bar Xuân Thu mở một buổi hòa nhạc nhỏ, nhưng tên nhóc chơi bass lại bị thương tay. Anh Diễm ơi, bây giờ anh có rảnh không? Nhất định phải cứu em!"

"Quán bar Xuân Thu?" Tống Hân Diễm ngửa mặt nhìn logo trên đầu mình, bên cạnh còn treo một tấm poster to, năm người đứng ở giữa, bên cạnh viết "S-A-Y, GOGOGO!": "Đừng nói nhóm cậu mang tên là S-A-Y nhé"

Lư Khải Thành kích động suýt rơi nước mắt: "Đúng đúng đúng! Anh, anh biết sao! Vậy bây giờ anh có rảnh không?"

Tống Hân Diễm nói: "Tôi đang đứng trước cửa quán bar Xuân Thu, hôm nay đến nghe nhạc với bạn, giờ đang ở cửa kiểm phiếu."

Lư Khải Thành xém nhảy dựng: "OH, MY GOD! Trời cũng giúp em! Đợi em, em lập tức chạy nước rút 100 mét tới đón tiếp anh. Một phút! Không, chỉ cần 30 giây thôi!"

Tống Hân Diễm nhăn mặt ghét bỏ đưa điện thoại ra xa tai: "Tôi chưa nói là đồng ý mà."

Đối phương không nghe thấy, điện thoại đã vang lên tiếng tút tút. Lư Khải Thành vẫn nóng nảy như vậy, lúc la lúc hét.

Tần Mộ Lang cầm hai tấm vé bị xé một nửa, thấy y đang nghe điện thoại nên chỉ nhẹ nhàng kéo y sang một bên, tránh bị người xếp hàng ở phía sau đụng phải.

Tần Mộ Lang hỏi y: "Đồng ý cái gì?"

Tống Hân Diễm nói: "Một cậu em, cậu ấy nói sẽ ra đón chúng ta."

Tần Mộ Lang: "Sao đàn em của em biết em ở chỗ này?"

Tống Hân Diễm nói: "Cậu ấy không biết em ở chỗ này." Tống Hân Diễm nói nội dung cuộc gọi cho Tần Mộ Lang nghe, người sau mới xem như hiểu rõ: "Cậu ta muốn nhờ em thế chỗ." Tần Mộ Lang bỗng nhiên bắt được một vấn đề quan trọng: "Em còn biết chơi nhạc cụ?"

Kỹ năng đã bị đưa ra ánh sáng, Tống Hân Diễm thẳng thắn gật đầu: "Em chơi lúc còn đi học."

Tần Mộ Lang cảm thấy rất bất ngờ: "Đàn em của em muốn em lên sân khấu biểu diễn thay thành viên bị thương của họ à?" Tống Hân Diễm chơi bóng rổ cực kỳ tốt, giờ lại biết chơi thêm nhạc cụ. Còn cái gì em ấy không biết không?

Tống Hân Diễm nói: "Không biết cậu ấy nghĩ như thế nào, lâu lắm rồi em không luyện tập, sao có thể thế chỗ được."

Tần Mộ Lang kể kinh nghiệm biểu diễn trong quá khứ của mình: "Cũng đúng, không phối hợp tốt khán giả nghe là biết ngay. Hồi cấp ba anh biểu diễn piano trên sân khấu mà phải tập hai tuần lận."

Tống Hân Diễm đột nhiên nhỏ giọng nói: "Chưa nghe anh đàn bao giờ, khi nào đàn cho em nghe đi."

Tần Mộ Lang nói: "Được thôi, nhưng anh cũng lâu rồi chưa đụng vào, từ lúc thi đại học tới giờ rồi."

Khi hắn muốn tiếp tục khai thác Tống Hân Diễm biết chơi bao nhiêu loại nhạc cụ, có người chạy tới chỗ bọn họ, còn hô lớn tên Tống Hân Diễm.

Lư Khải Thành như nhìn thấy Chúa cứu thế, vô cùng kích động: "Anh Diễm, anh Diễm!" Nếu không phải nhìn thấy bên cạnh y còn có một anh đẹp trai khác, có lẽ cậu ta đã lôi y đi ngay lập tức rồi.

Lư Khải Thành hơi béo, có lẽ là do công việc bận bịu nên sinh hoạt không có quy luật.

Tống Hân Diễm một lời trúng đích: "Lần trước gặp bụng cậu không có nhiều thịt như vậy."

Lư Khải Thành nói: "Vì kiếm ăn cả thôi, anh không biết chứ em mang theo đám nhóc đó y như rằng ngày nào cũng phải dự tiệc của các lãnh đạo, xong rồi còn phải ăn khuya, trong bụng toàn là bia rượu trắng rượu tây thôi. Haiz, cứ nói tới là chảy nước mắt." Lư Khải Thành nói siêu nhanh, tốc độ đổi đề tài cũng nhanh: "Anh, không giới thiệu vị bên cạnh à?"

Trong mắt Lư Khải Thành, Tống Hân Diễm vốn là một người có sức hút cá nhân cực mạnh, nhưng không ngờ người bên cạnh y cũng có khí chất và ngoại hình lỗi lạc như thế.

Lư Khải Thành nghĩ thầm, nếu mình sinh sớm mấy năm, tiến vào giới giải trí sớm mấy năm, chắc chắn sẽ gom hết bọn họ về công ty.

Tống Hân Diễm thoải mái giới thiệu: "Tần Mộ Lang, đối tượng của tôi, cũng là đàn anh trường chúng ta, khoa tài chính."

Lăn lộn ở giới giải trí lâu năm, Lư Khải Thành đã có thể thản nhiên chấp nhận các tính hướng, cũng không có cảm thấy khác lạ chỗ nào: "Oa, sao anh Diễm quen bạn trai mà im ru không cho ai biết vậy!"

Tống Hân Diễm giải thích: "Không phải bạn trai, bọn tôi kết hôn rồi."

Tần Mộ Lang cũng xác nhận: "Đúng vậy, chúng tôi kết hôn rồi. Chào cậu."

Tống Hân Diễm nói: "Anh ấy lớn hơn tôi hai tuổi, lớn hơn cậu ba tuổi."

Lư Khải Thành vô cùng kinh ngạc trước chuyện Tống Hân Diễm kết hôn, đánh chết cậu ta cũng không tưởng được vị đàn anh lập dị này đã kết hôn: "Trời ơi, anh kết hôn rồi! Nhưng mà em cảm thấy tên anh Tần quen quen ấy nhỉ."

Tống Hân Diễm không muốn đề tài tập trung quá nhiều vào mình và Tần Mộ Lang, hỏi: "Ừm, cậu vội vã tìm tôi làm gì?"

Lư Khải Thành dậm chân, bấy giờ mới thoát khỏi trạng thái hưng phấn, bắt đầu căng thẳng: "Đúng rồi, anh Diễm, anh chơi bass hay lắm, có thể trụ giúp em khoảng 15 phút không, tầm 3 bài thôi, người em tìm hơn nửa tiếng nữa mới tới được. Chuyện xảy ra bất ngờ quá, em cũng không biết làm sao."

Nói đến chơi bass, Tống Hân Diễm cũng thấy hơi ngứa tay. Trong số rất nhiều đàn em, quan hệ của y và Lư Khải Thành có thể coi là khá tốt, một chuyện nhỏ y vẫn sẵn sàng giúp đỡ.

Y nhìn Tần Mộ Lang, hỏi ý kiến của hắn: "Em đi nhé?"

Tần Mộ Lang bị ánh mắt vô tội của y nhìn mà trái tim mềm nhũn: "Anh đi với em vào hậu trường luyện tập, đợi em lên sâu khấu rồi anh đi xuống dưới ngồi. Được không?" Câu sau là hỏi Lư Khải Thành.

Lư Khải Thành vốn đang quấy rầy buổi hòa nhạc của người ta, thậm chí là buổi hẹn hò của đôi chồng chồng người ta, lúc này còn muốn nhờ người ta giúp đỡ, đương nhiên Tần Mộ Lang nói gì nghe đó.

Lư Khải Thành nói: "Tất nhiên là được, anh Diễm và anh Lang đi với em, em đưa các anh đi gặp bọn nhỏ."

Còn mười mấy hai mươi phút nữa mới lên sân khấu, Tống Hân Diễm vẫn có thời gian để làm quen với bản nhạc. Lư Khải Thành tin rằng Tống Hân Diễm sẽ làm tốt, y là một người anh nhìn bản nhạc một lần là có thể đàn ngay mà.

Đáng tiếc, có sắc có tài có EQ mà lại không chịu làm, quả thực là tổn thất lớn của làng giải trí!

Chỗ nghỉ ngơi trong hậu trường không lớn, bên trong có rất nhiều nhân viên công tác đi tới đi lui, bốn thành viên ban nhạc SAY cũng ở đó.

Bốn thành viên SAY có độ tuổi xấp xỉ nhau, có lẽ bởi vì là một ban nhạc, kiểu tóc cũng mỗi người mỗi vẻ, nhìn rất trẻ trung năng động, là một ban nhạc mang phong cách truyền cảm hứng.

Vốn dĩ lúc đi làm Tống Hân Diễm không cần mặc âu phục, mặc đồ sao cho thoải mái là được. Hôm nay y cũng mặc áo khoác đơn giản và quần jean 9 tấc, đứng chung với bọn họ không hề có vẻ lạc lõng. Trong các thành viên có một người tuổi còn nhỏ nhưng ngoại hình khá già dặn, nhìn còn lớn hơn Tống Hân Diễm một chút.

Mấy đứa trẻ phỏng chừng mới chỉ tầm hai mươi tuổi, ai cũng có vẻ rất nghe lời Lư Khải Thành, hoặc là trước kia chúng đã bị dạy dỗ phê bình vì làm gì đó khiến người khác không hài lòng, bây giờ ai nấy cũng ngoan như chim cút, Lư Khải Thành nói cái gì là cái đó.

Giới thiệu Tống Hân Diễm xong, những người khác đều rất tò mò tại sao người đại diện của họ có thể tìm được hai anh đẹp trai như vậy chỉ trong vòng năm phút.

Ca sĩ chính là một thiếu niên đẹp trai, gương mặt tròn tròn trông vẫn còn chút non nớt, tóc mái để rũ xuống má cảm giác khá Nhật Bản.

Cậu đưa cho Tống Hân Diễm một bản nhạc, Tống Hân Diễm vừa tiếp nhận, Lư Khải Thành đã lấy cho y một cây đàn guitar bass đã được điều chỉnh. Tống Hân Diễm đặt bản nhạc sang một bên, cầm đàn thử một chút, sau khi cảm thấy không có vấn đề mới bắt đầu tập luyện với bản nhạc.

Tần Mộ Lang chưa từng nhìn thấy Tống Hân Diễm thả lỏng và tự nhiên như thế. Y ngồi ở trên ghế chơi đàn, mắt vẫn đeo kính, vài sợi tóc mái rũ xuống trước trán, thêm vài phần hoang dã và gợi cảm hơn so với ngày thường, mỗi một tế bào đều đang tỏa ra mùi hương vô cùng hấp dẫn.

Nhìn thấy một Tống Hân Diễm khác được cất giấu dưới lớp mắt kính, Tần Mộ Lang cảm thấy lòng mình nhấp nhổm không yên, vô cùng muốn mang y về nhà, giấu thật kỹ, không để cho người khác thấy, không để y biểu diễn trước mặt nhiều người, để y chỉ đánh đàn cho hắn nghe, chỉ hắn mới có thể nghe.

Hắn vẫn luôn biết Tống Hân Diễm là một kho báu, nhưng không ngờ kho báu hắn tìm được lại mang đến cho hắn bất ngờ khác nhau mỗi ngày. Hắn biết, dù có là ai tới tranh giành, mình đều sẽ liều mạng giữ chặt không bỏ. Người này là của hắn, là của hắn!

Yên lặng thưởng thức tạo hình của Tống Hân Diễm lúc này, Tần Mộ Lang mỉm cười, dưới vẻ mặt bình tĩnh lại giấu giếm sự chiếm hữu điên cuồng đối với người yêu. Chỉ có đôi mắt là không nói dối, ánh mắt hắn tràn ngập tình yêu dành cho Tống Hân Diễm.

Chốc lát sau, Tống Hân Diễm luyện tập khá ổn rồi, các thành viên SAY cũng cảm thấy họ có thể phối hợp trên sân khấu, y mới đến ngồi cạnh Tần Mộ Lang, đợi mọi người cùng lên sân khấu.

Tống Hân Diễm đặt đàn ở bên cạnh, nhìn thấy Lư Khải Thành, nói với hắn: "Khải Thành, lấy cho tôi cái khẩu trang đen."

Lư Khải Thành đang vội vàng liên lạc với người khác, không phản ứng kịp: "A? Anh cần khẩu trang làm gì?"

Tống Hân Diễm cho hắn một ánh mắt khinh thường: "Đương nhiên là để đeo, phía dưới đều là fan của mấy cậu đẹp trai, tôi không muốn chiếm spotlight của họ đâu."

Lư Khải Thành vỗ tay cười lớn: "Hiểu rồi, anh Diễm à anh quá kín đáo rồi, lúc trước cũng vậy mà bây giờ cũng vậy. Anh không biết đâu, em nằm mơ cũng muốn ký hợp đồng với anh." Nói xong hắn mới kêu trợ lý lấy khẩu trang cho Tống Hân Diễm, "Anh Diễm, hay anh thử không đeo khẩu trang được không? Có thể hút fan đó."

Tống Hân Diễm bất đắc dĩ cười nói: "Đừng có nằm mơ, tôi cần fan làm gì?"

Lư Khải Thành nói: "Mấy bạn fan hồi trước của anh mà nghe thấy chắc khóc chết mất."

Tống Hân Diễm vội vàng nói sang chuyện khác: "Được rồi, cậu có thể lui xuống." Lắm chuyện thật.

Tần Mộ Lang ngồi bên cạnh vô cùng tò mò, không biết trước kia Tống Hân Diễm kín đáo thế nào: "Lúc trước em còn có fan à?"

Lư Khải Thành cười nói: "Chắc anh Lang còn không biết hả, lúc trước anh Diễm của bọn em..."

Khi hắn định mở ra cánh cửa đi đến lịch sử thời đại học của Tống Hân Diễm, một giọng nói vô cảm đột nhiên chen vào: "SAY sẵn sàng, chuẩn bị lên sân khấu!"

Lư Khải Thành lập tức quay đầu dặn dò bọn họ, các buổi hòa nhạc nhỏ ở quán bar sẽ không có cái gọi là bàn nâng, chỉ đi lên từ hai bên sườn theo hướng dẫn của nhân viên công tác.

Tống Hân Diễm đi theo phía sau bọn họ, bởi vì MC đã giải thích, cho nên các fan ở phía dưới vô cùng phối hợp, không xảy ra rắc rối gì.

Ban nhạc cơ bản đều hút fan dựa vào hát chính, đổi tay bass cũng không có ảnh hưởng gì lớn.

Tống Hân Diễm nhận được một cái khẩu trang đen dùng một lần từ tay trợ lý của ca sĩ chính, y đeo lên, nói với Tần Mộ Lang một câu, kêu hắn đợi xem mình biểu diễn.

Tần Mộ Lang nói y không cần lo lắng: "Đi đi, anh ở dưới sân khấu xem em, đừng căng thẳng nhé."

Tống Hân Diễm nói: "Vốn dĩ không căng thẳng, bị anh nói mới căng thẳng đó." Y chưa từng chơi nhạc cụ trước mặt Tần Mộ Lang bao giờ.

Lư Khải Thành dẫn đường cho Tần Mộ Lang đi đến trước sân khấu, vị trí của họ vốn ở khá xa, bây giờ được đưa tới một chỗ khuất nhưng lại có thể xem rõ ràng nhất, cũng không tệ. Hiện tại hắn cũng muốn như các fan khác, cầm một cây gậy huỳnh quang múa may, cổ vũ Hân Diễm của hắn.

Ánh đèn sân khấu chiếu lên khuôn mặt chỉ lộ ra một nửa của Tống Hân Diễm, giờ phút này, y đang chơi bass. Mỗi một chuyển động, mỗi một ánh mắt của y đều vô cùng khác lạ.

Y đắm chìm trong âm nhạc, y đang thả lỏng, cũng đang rất vui sướng, cả cơ thể y đều thư giãn, tựa như sinh ra là để thuộc về sân khấu.

Động tác đánh đàn chơi nhạc cực kỳ thành thạo, hoàn toàn không giống một tay bass vừa nhận được bản nhạc mười phút trước. Ở phía dưới ngước nhìn, tim Tần Mộ Lang đập loạn nhịp. Hân Diễm của hắn rực rỡ như vậy, tốt đẹp như vậy.

Bài hát đầu tiên kết thúc, fan dưới sân khấu reo hò cổ vũ, MC bắt đầu giới thiệu các thành viên trên sân khấu, đến phiên Tống Hân Diễm thì trực tiếp lấy "anh Tống" thay thế, cũng nói y chỉ tạm thời đảm nhận vị trí này.

Tống Hân Diễm "đang bị ép" chỉ khẽ gật đầu với khán giả, y đeo mắt kính, dáng vẻ lạnh lùng, vậy mà lại khiến đám đông phía dưới thét chói tai. Lư Khải Thành và Tần Mộ Lang còn nghe thấy có người hô "Ngầu quá", "Giống XXX", XXX hình như là nhân vật trong truyện tranh.

Tống Hân Diễm lui về phía sau, nhìn về phía Tần Mộ Lang, ánh mắt không có độ ấm đột nhiên xuất hiện thêm vài phần dịu dàng. Tần Mộ Lang cũng không phải người lạc hậu, hai người thường xuyên xem các gameshow, thảo luận với nhau các tin tức trong giới giải trí. Khi Tần Mộ Lang nhìn qua phía mình, Tống Hân Diễm nâng tay chỉnh khẩu trang, nhưng lỗ tai đã bán đứng cảm xúc của y lúc này.

Mặc dù trên sân khấu có chút hoang dã, nhưng thỉnh thoảng y cũng sẽ ngại ngùng đỏ mặt, chặng hạn như khi Tần Mộ Lang thể hiện tình cảm với y.

MC nói thêm vài câu cảm ơn fan, sau đó bài hát thứ hai chuẩn bị bắt đầu.

Tần Mộ Lang tóm được cơ hội hỏi thăm Lư Khải Thành chuyện của Tống Hân Diễm. Hắn luôn cho rằng Tống Hân Diễm trước kia là một người chăm chỉ học tập mỗi ngày, cuối học kỳ lấy được học bổng nâng cấp số tiền tiêu vặt của mình. Bây giờ mới phát hiện, thật ra y còn có một mặt khác mà mình chưa tiếp xúc bao giờ.

Tần Mộ Lang hỏi Lư Khải Thành: "Hồi đại học Hân Diễm cũng nổi bật như vậy à?"

Lúc ấy hắn đang bận gây dựng sự nghiệp, ngày nào cũng mệt như chó, vài chuyện gộp lại cũng đủ làm hắn sứt đầu mẻ trán. Huống chi khi đó bởi vì có Liễu Trạch Vũ, hắn càng không hứng thú gì với trường học, cũng không hỏi thăm lần nào. Sau khi chia tay Liễu Trạch Vũ, hắn lại càng dồn hết sự tập trung lên việc học và sự nghiệp.

Thì ra, hắn đã suýt bỏ lỡ Tống Hân Diễm. Nghĩ vậy, hắn thực sự cảm thấy hơi hối hận và khó chịu.

May mắn là họ đã gặp nhau, không bỏ lỡ nhau.

Lư Khải Thành rất thích tám chuyện với người khác, nghe vậy mừng rỡ nói: "Anh Lang, anh hỏi đúng người rồi!"

Sau đó, hắn bắt đầu hớn hở kể cho Tần Mộ Lang nghe tất tần tật những điều mình biết về Tống Hân Diễm.

Continue Reading

You'll Also Like

4.5M 120K 40
KHÔNG CHUYỂN VER DỰA TRÊN BẢN EDIT CỦA MÌNH Tên truyện: Nữ Phụ Pháo Hôi Muốn Độc Sủng Tác giả: Hoảng Nhiên Nhược Mộng Thể loại: Thể loại: Nguyên sang...
212K 13.8K 80
Tác phẩm: Người Em Gái Ốm Yếu Luôn Tơ Tưởng Đến Tôi Tác giả: Cố Nhân Ôn Tửu Thể loại: Bách hợp, hiện đại, chiếm hữu, giả incest, 1×1, HE. Nhân vật...
2.8M 238K 98
Tác giả: Công Tử Nhu Tình trạng: 95 chương + 5 phiên ngoại Thể loại: ABO, cường cường, tương lai, tình cảm, ngọt sủng, sinh tử, chủ thụ, đam mỹ, HE...
3.3M 319K 111
Đường tiểu thiếu gia có tiền có sắc, hết lần này tới lần khác phạm mệnh hoa đào nát, nhiều lần bị tra công lừa tiền lừa tình cảm, một ngày nọ vì tức...