[EDIT] Hôm nay họ cũng không...

By dphh___

12.6K 1.7K 142

HÔM NAY HỌ CŨNG KHÔNG LY HÔN Tác giả: Nhập Loạn Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, tình cảm, ngọt sủng, chủ thụ, nhẹ... More

Giới thiệu
Chương 1: Làm không?
Chương 2: Muốn quay lại
Chương 3: Em rất tức giận
Chương 4: Tôi rất mong chờ
Chương 5: Chuyện vặt vãnh
Chương 6: Thú vị
Chương 7: Uống say
Chương 8: Hàng xóm mới
Chương 9: Kế hoạch thất bại
Chương 10: Video call
Chương 11: Cho anh ôm một cái
Chương 12: Bảo bọc
Chương 13: Muốn giấu em ấy đi
Chương 14: Vịt sốt
Chương 15: Trái đắng
Chương 16: Hiểu rõ
Chương 17: Lỡ lời
Chương 18: Tin đồn
Chương 19: Về nhà
Chương 20: Hẹn chơi bóng rổ
Chương 21: Kabedon
Chương 22: Em thay đổi
Chương 24: Bị ép
Chương 25: Chỉ hơi ghen một chút
Chương 26: Một bó cẩm chướng

Chương 23: Giang hồ cứu nguy

210 37 2
By dphh___

Ở công ty Trạch Thủy 5 ngày, cuối cùng Tống Hân Diễm cũng đợi được tới lúc "chia tay".

Trước khi đi, y cố gắng tích cóp một rổ thiện cảm, làm quen được thì làm quen với tất cả các nhân viên trong công ty, sau này có chuyện gì cũng có thể liên lạc, số lần gặp mặt sẽ không quá nhiều.

Kế hoạch của y là, sau khi Trâu Quảng Ngôn thạo việc sẽ giao phần lớn công việc của dự án Trạch Thủy cho cậu ta, mình có thể tránh thì tránh, y thật sự không muốn gặp Liễu Trạch Vũ.

Sau trận đấu bóng rổ, Tống Hân Diễm cũng không nhắc gì tới Liễu Trạch Vũ. Nếu Liễu Trạch Vũ còn biết xấu hổ, cậu ta sẽ để chuyện chuyển nhà ở trong lòng. Nếu vẫn còn ý định quấn lấy Tần Mộ Lang, cậu ta sẽ không thèm xem trọng chuyện cá cược gì đó.

Nhưng thật ra, Liễu Trạch Vũ càng ở gần y mới càng giúp y nhìn rõ Tần Mộ Lang có còn lưu luyến gì quá khứ hay không. Đương nhiên Tống Hân Diễm không hề có ý định thí nghiệm trên ranh giới của người khác, y tin tưởng Tần Mộ Lang. Nhưng có lẽ do nỗi bất an cứ thỉnh thoảng quấy phá nội tâm, y vô cùng muốn biết trong lòng Tần Mộ Lang thực sự có y như y có hắn hay không.

Ngay khi bước chân ra khỏi công ty Trạch Thủy, Tống Hân Diễm cảm thấy người mình nhẹ nhõm hẳn, nhưng Trâu Quảng Ngôn đi xuống cùng y lại có vẻ rầu rĩ không vui.

Cũng không biết tại sao mà một người thanh niên khoẻ mạnh tươi tắn lại đa sầu đa cảm đến vậy, nhưng vì cậu ta làm việc không có sai sót gì lớn nên y cũng sẽ tốt bụng an ủi một chút.

Tống Hân Diễm nói: "Cuối tuần về nghỉ ngơi đi, tuần sau bộ phận chúng ta tổ chức team building, tới lúc đó cậu và bọn Tử Dương phải đi tranh giành thể diện cho mọi người, đem mấy phần thưởng về."

Được an ủi và cổ vũ, Trâu Quảng Ngôn lại phấn chấn lên: "Chuyện nhỏ."

Tống Hân Diễm chỉ vào xe mình, nói: "Được rồi, vậy tôi đi trước."

"Tuần sau gặp." Trâu Quảng Ngôn xách ba lô, đợi xe Tống Hân Diễm biến mất mới đến khu vực khác tìm kiếm xe mình. Vì muốn ở cạnh Tống Hân Diễm nhiều thêm một chút, cậu đã nói dối là mình đỗ xe chung một chỗ với đối phương, thật ra cậu chỉ muốn nhìn đối phương thêm lát nữa mà thôi.

Trên đường đi tới chỗ đậu, Trâu Quảng Ngôn nắm chặt tay, lẩm bẩm: "Ai, mình ngu quá, có thể nói là không lái xe rồi đi nhờ xe anh Tống được mà?" Đến lúc đó ngồi chung trong một không gian kín, vấn đề tự nhiên sẽ được giải quyết dễ dàng rồi. Lần sau cậu nhất định sẽ không lãng phí cơ hội.

Mới vừa xác định xong kế hoạch tuần sau, sau lưng đột nhiên vang lên một giọng nói: "Cậu ở đây lẩm bẩm niệm chú cái gì?"

Trâu Quảng Ngôn quay đầu lại, nhìn thấy Liễu Trạch Vũ đã thay một bộ âu phục mới đứng ở phía sau mình: "Không có gì."

"Cậu chắn đường rồi, phiền tránh ra một chút." Liễu Trạch Vũ kêu cậu dịch người sang.

Bấy giờ Trâu Quảng Ngôn mới phát hiện khi mình ngẩn ngơ đã trùng hợp đứng chắn trước một chiếc xe thể thao Ferrari, vội vàng bước sang bên cạnh.

Trâu Quảng Ngôn vẫn biết phép tắc: "Xin lỗi."

Liễu Trạch Vũ nói không sao, sau đó nhìn thoáng qua Trâu Quảng Ngôn, nói: "Khuyên cậu một câu, tốt nhất đừng có suy nghĩ gì với Tống Hân Diễm, cậu ta có đối tượng rồi."

Cậu đã xác định mình sẽ không mơ mộng gì với Tần Mộ Lang nữa, nhưng cũng không hy vọng Tần Mộ Lang bị người khác làm phiền. Suy cho cùng, hắn cũng là người cậu từng gọi là "anh", cũng coi như là huynh trưởng của cậu.

Buổi chiều, Trâu Quảng Ngôn hỏi có phải cậu đang theo đuổi Tống Hân Diễm hay không, đến khi về văn phòng cậu mới hiểu ý cậu ta là gì. Thằng nhóc Trâu Quảng Ngôn kia có ý với Tống Hân Diễm. Bây giờ vừa hay đụng mặt, cậu cảm thấy mình cần phải nói thẳng sự thật cho cậu ta biết.

Trâu Quảng Ngôn còn muốn nói thêm với Liễu Trạch Vũ hai câu, kết quả người ta đóng sầm cửa, lái xe đi ngay lập tức, để lại một mình cậu đứng ngơ ngác tại chỗ không hiểu gì. Đợi khi hoàn hồn, cậu ủ rũ cụp đuôi, cảm giác như gió thu cuốn hết lá vàng, vô cùng thê lương.

Mình còn chưa bắt đầu hành động mà Liễu Trạch Vũ đã đi trước một bước quen anh Tống rồi?

Vậy sao hồi chiều cậu hỏi không trả lời? Đang chơi cậu à?

Không được, thứ hai tuần sau cậu nhất định phải tìm cơ hội hỏi anh Tống rõ ràng mới được! Chắc chắn là Liễu Trạch Vũ muốn loại bỏ một đối thủ cạnh tranh nên mới cảnh cáo cậu như vậy.

Tuổi có bao lớn đâu mà mưu kế đa đoan, may là cậu kịp thời tỉnh táo, suy nghĩ rõ ràng.

Tương lai cậu có thể theo đuổi được anh Tống hay không, có thể có người yêu được không, còn phải xem tuần sau.

Tống Hân Diễm được nhớ thương không đến công ty của Tần Mộ Lang, mà đi tới nhà hàng trên tầng cao nhất ở khu phố nghệ thuật mà y đã đặt bàn.

Ở đây có thể nhìn thấy phân nửa thành phố Quảng, là một nơi rất tuyệt để thưởng thức cảnh đêm, cũng là địa điểm hẹn hò tuyệt vời. Ngoài ra tổ chức sinh nhật hay tỏ tình gì cũng vô cùng thích hợp. Trước đó, một người bạn của Tống Hân Diễm đã cầu hôn vợ anh ta ở chỗ này, nhận được kết thúc viên mãn, sau đó đối phương giới thiệu cho y.

Tống Hân Diễm đến trước, y ngồi vị trí gần cửa sổ. Bên ngoài là khu vườn đầy cây xanh, ngoài ra còn có cây thủy canh. Bầu trời vẫn còn đang lúc chạng vạng, những đám mây vương nắng trời bay lơ lửng, trông rất tươi mát và thoải mái.

Đứng ở đây với tâm trạng mệt mỏi sau một ngày làm việc sẽ giúp người ta cảm thấy vui vẻ và thoải mái, như tắm mình trong gió xuân.

Tần Mộ Lang vẫn còn đang họp, họp xong hắn sẽ kêu trợ lý đưa hắn đến đây, cách cũng không xa, chỉ mất tầm năm sáu phút lái xe.

Thời gian dần trôi qua, Tần Mộ Lang vẫn chưa tới. Tống Hân Diễm cũng không gấp, tự chọn cho mình một ly nước trái cây từ từ uống, chậm rãi thưởng thức quá trình bầu trời chuyển từ hoàng hôn sang tối tăm, yên bình và mãn nguyện.

Ngay lúc đầu óc trống rỗng, đột nhiên có người vỗ nhẹ vào vai Tống Hân Diễm. Y đang ngơ ngẩn ngắm cảnh đêm, còn tưởng là Tần Mộ Lang tới, quay đầu nói: "Anh tới..." ?

Nhưng ngẩng đầu lên mới phát hiện, người vỗ vai y không phải Tần Mộ Lang, mà Tần Mộ Lang cũng sẽ không vỗ vai y, người tới là...

Đối phương cười rộ lên, để lộ hàm răng trắng tinh chỉnh tề: "Vương Hỏa Hỏa."

Đang lúc cấp tốc vận chuyển đầu óc, Tống Hân Diễm nghe thấy biệt danh của mình, bất ngờ hô tên đối phương: "Đm, Đặng Tinh Địch, sao cậu ở đây vậy, tôi suýt không nhận ra rồi đó."

Đặng Tinh Địch, đúng là tên nhóc mà tối qua Cao Vân Thư nhắc tới, nhân vật chính của buổi tụ họp ngày chủ nhật.

Trong ấn tượng của Tống Hân Diễm, làn da hắn hơi ngăm đen, người cao hơn y một chút, gương mặt vô cùng chính trực, dù là mùa đông hay mùa hè cũng thích cạo đầu đinh, tính cách từa tựa như Quách Tĩnh trong "Anh hùng xạ điêu".

Nhưng Đặng Tinh Địch của hiện tại khác xa trong trí nhớ của y. Người vận một bộ suit đơn giản vừa người, không còn để đầu đinh nữa mà nuôi tóc dài, đuôi tóc hơi xoăn nhẹ, mái rẽ ngôi giữa, nhìn giống như tạo hình mấy "ông chú" mà các thiếu nữ thời nay thích nhất, đẹp trai nam tính mà còn thời thượng.

Lần cuối cùng Tống Hân Diễm nhìn thấy hắn là vào Tết Âm Lịch năm tốt nghiệp đại học. Từ biệt đến nay đã 5 năm không gặp lại, nếu không phải đường nét không thay đổi quá nhiều, y thật sự không thể nhận ra.

Điều duy nhất không thay đổi là tiếng cười giòn tan độc đáo của Đặng Tinh Địch, chỉ cần nghe thấy hắn cười là Tống Hân Diễm cũng thấy vui theo. Hắn của hiện tại cũng vẫn cười như lúc trước, tự tin nói: "Có phải khác xưa lắm không?"

Người này luôn vui vẻ lạc quan như vậy, là kiểu người mà Tống Hân Diễm đã từng vô cùng hâm mộ, mục tiêu y muốn hướng tới. Nhưng có thể là bởi vì hoàn cảnh trưởng thành, y mãi mãi không thể học được kiểu tính tình tươi vui này của Đặng Tinh Địch.

Tống Hân Diễm mời hắn ngồi xuống, nói: "Đúng vậy, cậu thay đổi nhiều quá đó. Nói thật, nếu cậu chỉ đứng trước mặt tôi mà không gọi thì chưa chắc tôi có thể nhận ra ngay đâu. Cậu qua Hàn Quốc làm thực tập sinh à?"

Đặng Tinh Địch cười lắc đầu: "Làm gì lố dữ vậy." Hắn ngồi đối diện Tống Hân Diễm, âm thầm đánh giá y: "Đừng nói tôi, hồi nãy tôi cũng xém không nhận ra cậu, cậu cũng khác rồi. Mấy năm nay khỏe không, lâu rồi không liên lạc với các cậu."

Tống Hân Diễm khiêm tốn nói: "Cũng ổn, ai cũng phải mưu sinh mà, lúc cần thì chỉ có thể vờ vịt làm dáng thế này thôi."

Đặng Tinh Địch nói: "Tôi cứ nghĩ cậu vẫn giống như lúc trước, tự do tự tại, không thèm để ý ánh mắt người đời."

Tống Hân Diễm không muốn nhớ lại quá khứ lắm: "Ai cũng có lịch sử đen mà. À, sao cậu ở đây vậy, tôi còn tưởng tới chủ nhật mới gặp cậu được."

Đặng Tinh Địch nói: "Có hẹn với một người bạn ở đây, đang thanh toán thì nhìn thấy cậu nên tới chào cậu một tiếng."

Tống Hân Diễm nhìn về phía quầy thu ngân, có một cô gái tóc dài xinh đẹp đang đứng ở đó: "Có phải cô gái xinh đẹp bên kia không?"

Đặng Tinh Địch gật đầu: "Ừm, cô ấy là bạn của em gái tôi, có làm ăn chung." Hắn giải thích một chút, lại thản nhiên hỏi: "Cậu đang đợi ai à?"

Tống Hân Diễm nói: "Đúng vậy, hẹn người, công việc của anh ấy vẫn chưa xong nên tôi phải đợi thêm một lúc."

Cô gái tóc dài vẫy tay với Đặng Tinh Địch, ý bảo bọn họ có thể đi.

Đặng Tinh Địch chỉ có thể chào tạm biệt, lưu luyến nói: "Chủ nhật nói chuyện tiếp, tôi đưa cô ấy về trước."

Tống Hân Diễm nói: "Được, chủ nhật gặp."

Tại một khắc ngay khi Đặng Tinh Địch đứng dậy, một người đàn ông cao gầy xuất hiện phía sau cô gái tóc dài, hỏi lễ tân bàn Tống tiên sinh đã đặt ở đâu. Cùng lúc đó, Đặng Tinh Địch đứng dậy đi tới chỗ cô gái tóc dài. Hắn và người đàn ông đang đi về phía Tống Hân Diễm lướt qua nhau, cả hai không ai phát hiện người quen chung của mình là Tống Hân Diễm.

Cô gái tóc dài và Đặng Tinh Địch rời đi bằng thang máy. Trung tâm mua sắm này mới mở không bao lâu, nằm trong CBD* Quảng Thành, chi phí cũng tương đối cao, thang máy không có nhiều người lắm.

(*) Quận kinh doanh trung tâm: là trung tâm kinh doanh và thương mại của một thành phố. Ở các thành phố lớn hơn, nó thường đồng nghĩa với "quận tài chính" của thành phố.

Cô gái tóc dài hỏi Đặng Tinh Địch: "Anh Tinh, lúc nãy anh chào bạn anh à?" Cô cảm thấy ánh mắt Đặng Tinh Địch nhìn người đó hơi kỳ lạ.

Đặng Tinh Địch đã thu lại nụ cười ôn hoà tươi tắn trước mặt Tống Hân Diễm, hắn nhìn mình trong gương thang máy, ánh mắt mơ hồ không rõ, nói: "Một người bạn cấp ba rất tốt." Một người bạn cấp ba làm hắn khó có thể quên.

Họ vẫn luôn là bạn, chỉ là bản thân ra vẻ, bỏ lỡ vài năm. Bây giờ ôm tâm tư ngày xưa trở lại đây, cũng không biết quyết định này là đúng hay sai.

Cô gái tóc dài ngập ngừng nói: "Anh ấy rất đẹp trai."

Trong mắt Đặng Tinh Địch hiện lên một chút hoài niệm, nói: "Ừm, nhưng cậu ấy bây giờ và ngày xưa rất khác, nếu không xem ảnh hoặc không quen biết người quen của cậu ấy thì căn bản không tin được họ là cùng một người."

Cô gái tóc dài tò mò hỏi: "Lúc trước anh ấy thế nào?"

Có một chút hồi ức, vẫn nên đặt trong lòng thì hơn. Đặng Tinh Địch không trả lời mà dời đề tài, hắn không muốn chia sẻ niềm vui khi gặp được Tống Hân Diễm. Tuy rằng thời cấp ba có kết thúc không đẹp lắm, nhưng giờ đã gặp lại, ai biết cuối cùng sẽ ra sao.

Lúc này đây, hắn không muốn bỏ lỡ nữa, mặc dù đã bị đối phương từ chối một lần.

Đặng Tinh Địch nói: "Cậu ấy là một người có chính kiến, một người rất đặc biệt."

Cô gái tóc dài bật cười khanh khách: "Chắc anh thích người ta lắm hả, em nhìn ra."

Đặng Tinh Địch chỉ cười không nói.

Đối với Tống Hân Diễm, bất ngờ gặp được Đặng Tinh Địch là một chuyện rất bình thường. Y bâng quơ đề cập với Tần Mộ Lang một chút, không ngờ Tần Mộ Lang còn quan tâm chuyện này hơn cả y.

"Hình như anh không quen người bạn cấp ba nào của em nhỉ? Khi nào rảnh chúng ta mời họ ăn bữa cơm nhé?" Hắn nhớ Tống Hân Diễm có mấy người bạn rất thân. Lúc kết hôn hắn muốn mời họ ăn cơm nhưng Tống Hân Diễm lại thoái thác, giải thích là bởi vì y kết hôn quá bất ngờ, từ từ rồi báo cho bọn họ sau.

Tống Hân Diễm đã từng nghĩ tới chuyện giới thiệu Tần Mộ Lang cho mọi người, nhưng y quá kín đáo, cũng không muốn làm phiền người khác, hoặc là nói y không chắc mình sẽ có thể đi cùng Tần Mộ Lang bao lâu nên không nhắc tới chuyện giới thiệu cho họ quen biết lẫn nhau. Nếu lúc này Tần Mộ Lang đã nhắc, tất nhiên y cũng phải tỏ thái độ.

Bây giờ Tống Hân Diễm không lảng tránh vấn đề này nữa: "Được, có gì em xem rồi hẹn họ ra, khi nào anh có thời gian rảnh thì nói với em."

Tần Mộ Lang: "Được." Hắn cảm thấy mình đã dần dần đi vào lòng Tống Hân Diễm, có chút vui vẻ.

Hai người gọi bít tết, ăn xong lại ngồi trò chuyện và thưởng thức cảnh đêm thêm một lát.

Tầng dưới là rạp chiếu phim, Tần Mộ Lang hỏi Tống Hân Diễm: "Có muốn xem phim rồi hãy về không? Anh nhìn thấy có một bộ phim có doanh thu phòng vé ngày đầu tiên tới 200 triệu, chắc là không tệ đâu."

Tống Hân Diễm nghĩ trưa nay hắn mới có cuộc họp, chắc là rất mệt nên chu đáo nói: "Lúc nãy em lướt weibo thấy người ta nói bộ phim này fake số liệu, điểm douban chỉ có 3.7, hơn nữa còn là phim nghệ thuật, có nghi vấn treo đầu dê bán thịt chó."

Đúng là Tần Mộ Lang vẫn chưa kịp xem đánh giá phim, bỗng nhiên nhớ tới một chuyện, hắn mở ví của mình, rút ra hai tấm vé: "Vậy có muốn đi xem cái này không?"

Tống Hân Diễm nhận lấy hai tấm vé trong tay hắn đọc nội dung bên trên, kinh ngạc nói: "Hình như em từng nghe bài hát của ban nhạc này rồi, sao anh có vé của họ vậy?" Đây không giống kiểu mà Tần Mộ Lang sẽ thích.

Tần Mộ Lang nói: "Hai ngày trước bạn anh tặng cho anh, nói là nếu chán thì có thể đi nghe buổi biểu diễn nhỏ mà họ tổ chức."

Tống Hân Diễm nói: "Bây giờ mới đi có muộn quá không?"

Tần Mộ Lang nói: "Không đâu, vé của chúng ta là vé VIP, bọn họ chỉ tổ chức buổi biểu diễn loại nhỏ, chắc chỉ có tầm khoảng một trăm hai trăm người tới thôi, bọn mình vào trễ chút cũng không sao, địa điểm là một quán bar."

Tống Hân Diễm nói: "Vậy giờ bọn mình đi thôi? Vừa hay cũng ở gần đây, 8 giờ bắt đầu, còn kịp."

Hai người thanh toán, đi thẳng đến quán bar.

Lúc họ đến, bên ngoài quán bar cũng không có nhiều người, ngoài cửa là bốn bảo vệ, đưa vé cho họ là có thể vào.

Khi đứng ở cửa, điện thoại Tống Hân Diễm rung lên không ngừng.

Vừa bắt máy đã nghe thấy một giọng nói chói tai, suýt nữa làm điếc tai Tống Hân Diễm: "Anh Diễm! Giang hồ cứu nguy! Anh, anh nhất định phải cứu em!"

Continue Reading

You'll Also Like

559K 41.4K 91
Tác phẩm: Không Ngờ Tới Phải Không Tác giả: Nhiệt Đáo Hôn Quyết Thể loại: Bách hợp - Hiện đại - Gương vỡ không lành Nhân vật chính: Thiệu Từ Tâm và...
784K 65.7K 129
🏆 QT: Xuyên thư: Ở oa tổng bãi lạn sau, ta bạo hồng 🏆 Tác giả: Tinh Đàm 🏆 Thể loại: Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Xuyên sách, trâm anh thế phiệt...
6.9M 594K 196
Hán Việt: Xuyên thành ảnh đế tác tử vị hôn phu Tác giả: Lâm Áng Tư Nguồn: Wikidich Tình trạng: Hoàn thành (289 chương) Thể loại: Đam mỹ, Hiện đại, Xu...