[EDIT] Hôm nay họ cũng không...

By dphh___

15.8K 2K 162

HÔM NAY HỌ CŨNG KHÔNG LY HÔN Tác giả: Nhập Loạn Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, tình cảm, ngọt sủng, chủ thụ, nhẹ... More

Giới thiệu
Chương 1: Làm không?
Chương 2: Muốn quay lại
Chương 3: Em rất tức giận
Chương 4: Tôi rất mong chờ
Chương 5: Chuyện vặt vãnh
Chương 6: Thú vị
Chương 7: Uống say
Chương 8: Hàng xóm mới
Chương 9: Kế hoạch thất bại
Chương 10: Video call
Chương 11: Cho anh ôm một cái
Chương 12: Bảo bọc
Chương 13: Muốn giấu em ấy đi
Chương 14: Vịt sốt
Chương 15: Trái đắng
Chương 16: Hiểu rõ
Chương 17: Lỡ lời
Chương 18: Tin đồn
Chương 19: Về nhà
Chương 20: Hẹn chơi bóng rổ
Chương 21: Kabedon
Chương 23: Giang hồ cứu nguy
Chương 24: Bị ép
Chương 25: Chỉ hơi ghen một chút
Chương 26: Một bó cẩm chướng

Chương 22: Em thay đổi

439 36 4
By dphh___

Tiền Hạo Minh cũng nhìn thấy y và Liễu Trạch Vũ thỏa thuận gì đó, nghi hoặc liếc y một cái: "Cậu muốn làm gì?" Hắn biết Tống Hân Diễm chơi bóng rổ không tệ, nhưng bình thường hai người khá ít khi chơi với nhau, hắn cũng không hiểu rõ thực lực của y lắm.

Tống Hân Diễm bình tĩnh nhìn Tiền Hạo Minh: "Tin em không?"

Tiền Hạo Minh gật đầu: "Được rồi, anh tin cậu." Nói không tin hắn sợ sẽ bị bạn thân đánh, huống chi hắn biết Tống Hân Diễm có khả năng này.

Tống Hân Diễm được nước làm tới: "Vậy phiền đàn anh cũng nói với anh Lý dùm em."

Tiền Hạo Minh nói: "Sao cậu không nói với người đàn ông của cậu?"

Tống Hân Diễm trầm ngâm: "Ừm, thể lực của anh ấy không tồi, có thể tiếp tục phối hợp với em, em tự kiểm chứng rồi."

Tự nhiên khi không đi lái xe, Tiền Hạo Minh: "Cậu thật là..." Đàn em đúng là vẫn khó đoán như trước, đang chơi bóng cơ mà, lái xe cái gì!

Tần Mộ Lang có nhìn thấy Tống Hân Diễm và Tiền Hạo Minh thì thầm, nhưng hắn cũng không nói gì. Hắn là chủ lực, bây giờ thể lực đã suy giảm nhưng vẫn có thể chống đỡ, vốn dĩ hôm nay tới đây cũng chỉ muốn vận động ra mồ hôi để giảm mỡ thôi.

Sau khi Tống Hân Diễm và Tiền Hạo Minh bàn tính chiến thuật, đội đỏ bắt đầu lật ngược tình thế. Tốc độ của họ không tăng lên, nhưng lối chơi đã thay đổi.

Nhận được bóng, Tiền Hạo Minh và Lý Bác Duệ bắt đầu chuyền cho Tống Hân Diễm. Đội xanh đều đã quen với cách chuyền bóng của Tống Hân Diễm, lúc này đang đợi thời cơ để cắt đứt, nhưng họ lại không ngờ, Tống Hân Diễm không chuyền bóng, mà vào lúc họ không chú ý, đứng ngoài vạch 3 điểm ném rổ.

Cú ném ba điểm thứ nhất, vào.

Thành viên đội xanh đều cho rằng y chỉ ăn may thôi, đặc biệt là Liễu Trạch Vũ.

Tống Hân Diễm đã hơi mệt, nhưng cũng chỉ thế mà thôi, với thể lực này y vẫn có thể tiếp tục. Cho nên, thời gian còn lại y hoàn toàn chống đỡ được, cũng chỉ có năm phút.

Mà năm phút này biến thành màn trình diễn những cú ném 3 điểm tiêu chuẩn.

Lý Bác Duệ làm động tác giả, chuyền bóng cho Tống Hân Diễm, Tống Hân Diễm nhân lúc không có người phòng thủ, trực tiếp ném rổ.

Cú ném 3 điểm thứ hai, cũng vào!

Tần Mộ Lang nhìn gương mặt Tống Hân Diễm mướt mồ hôi, ánh mắt hướng về phía y dần nóng cháy. Giờ phút này, Tống Hân Diễm như phát sáng, cực kỳ chói mắt. Hạt giống gieo ở đáy lòng hắn dường như đang nảy mầm, phảng phất nghe thấy tiếng chồi non chui từ dưới đất lên.

Hắn vô thức chuyền bóng cho Tống Hân Diễm, dựa vào kinh nghiệm chơi bóng nhiều năm, Tống Hân Diễm có kỹ thuật chạm bóng rất tốt.

Tống Hân Diễm nhận được bóng, khẽ mỉm cười với Tần Mộ Lang.

Y cong môi, nhướng mày, nâng tay lên. Cú ném 3 điểm thứ ba, lại vào!

Lúc này, Tống Hân Diễm đã trở thành tâm điểm của mọi sự chú ý. Trên khán đài, những khán giả không biết xuất hiện từ lúc nào cũng vỗ tay cổ vũ, có người còn huýt sáo.

Điểm của đội đỏ đã vượt qua đội xanh từ lâu, trận bóng giao hữu này đến đây là kết thúc.

Tống Hân Diễm là MVP, cũng là người sáng chói nhất cắm rễ ở sâu trong lòng Tần Mộ Lang.

Liễu Trạch Vũ ngơ ngác trước sự bùng nổ bất ngờ của Tống Hân Diễm. Đến bây giờ cậu mới muộn màng nhận ra, chuyến này cậu không chỉ không bác bỏ tin đồn thành công, mà còn phải cân nhắc việc chuyển nhà?

Càng quá đáng hơn là, ngay từ đầu Tống Hân Diễm đã che giấu thực lực, chơi sắp hết trận mà không làm ai phát hiện ra thực lực chân chính. Ý thức được mình đã khinh địch bao nhiêu, cậu vô cùng đau lòng.

Chơi hết cả trận từ đầu tới cuối đúng thật là đã khiến những người đàn ông đi làm quanh năm mệt mỏi nằm la liệt, xong trận lập tức ngồi bệt xuống đất uống nước nghỉ ngơi.

Tuy nói vậy nhưng đầu óc họ vô cùng hưng phấn, vẫn còn đang nhắc lại vài pha đáng chú ý trong trận đấu, Tống Hân Diễm hiển nhiên trở thành người đứng đầu được chọn làm đề tài thảo luận.

Tần Mộ Lang với vẻ mặt tự hào ngồi bên cạnh Tống Hân Diễm, người dựa vào y, bầu không khí giữa cả hai như tách biệt khỏi mọi người.

Bạn bè khen Tống Hân Diễm chính là khen hắn, không khác là bao.

Lúc này, Tần Mộ Lang đột nhiên nhận lỗi với Tống Hân Diễm: "Anh không biết em chơi bóng rổ giỏi như thế." Hắn uống xong rồi đưa chai nước cho Tống Hân Diễm.

Bọn họ đã hình thành thói quen dùng chung rất nhiều thứ, bình thường ở nhà sẽ dùng chung ly uống nước, đôi lúc còn mặc quần áo của nhau, khi ăn cơm cũng sẽ tự động gắp đồ ăn cho đối phương.

Tống Hân Diễm cười nhẹ nói: "Chẳng phải bây giờ anh biết rồi sao."

Tần Mộ Lang nói: "Nói anh nghe, còn cái gì anh không biết không."

Tống Hân Diễm nhìn hắn, im lặng hai giây, rồi từ chối: "Không."

Tần Mộ Lang ngừng thở: "Này."

Tống Hân Diễm vuốt mái tóc rối bù mướt mồ hôi của hắn, dùng giọng điệu như cao tăng đắc đạo nói: "Phật dạy, không thể nói."

Tần Mộ Lang hưởng thụ hành động quan tâm của Tống Hân Diễm, biết y không muốn nói nên cũng không ép. Kho báu là phải từ từ khám phá thì mới có được giá trị to lớn. Sinh mệnh của con người lâu như vậy mà, hắn chờ được.

Tần Mộ Lang kiên định nói: "Sớm muộn gì anh cũng sẽ biết."

Tống Hân Diễm bị biểu cảm nghiêm túc của hắn làm buồn cười muốn chết.

Đã nói đội nào thua thì đội đó bao ăn, giờ đội xanh thua, tất nhiên là bên Liễu Trạch Nhuận mời cả bọn ăn bữa tối.

Sau một lúc nghỉ ngơi, mọi người bắt đầu di chuyển đến quán ăn.

Tống Hân Diễm và Tần Mộ Lang chờ những người khác thay đồ gần xong hết mới về phòng thay quần áo, đồ thể thao đã bị mồ hôi làm ướt nhẹp, lỡ trúng gió sẽ bị cảm.

Khi hai người ra khỏi phòng thay quần áo, những người khác đã biết được địa điểm tiếp theo.

Tần Mộ Lang thay quần áo xong, đầu óc cũng bình tĩnh lại, cuối cùng nhớ ra vẫn còn mấy người bạn ở đây: "Chúng ta đi đâu ăn?"

Tiền Hạo Minh trừng hắn: "Anh hai ơi, em nói ba lần rồi."

Tống Hân Diễm trả lời thay Tiền Hạo Minh. Ra khỏi sân bóng, cảm giác sắc bén khi thực hiện những cú ném 3 điểm hoàn toàn bị ẩn đi: "Họ nói ăn lẩu bò Triều Sán*."

(*) Món này có nước dùng thanh nhẹ nhưng bổ dưỡng, được làm từ xương bò ninh nhừ và củ cải trắng, nước dùng không sử dụng ớt và nguyên liệu chính là thịt bò

Tần Mộ Lang nói: "Chúng ta phải ăn một cái lẩu cay rát lưỡi mới được chứ."

Tiền Hạo Minh ngập ngừng, ho một tiếng rồi nói: "Có người không biết ăn cay." Hắn không nói tên Liễu Trạch Vũ.

Tần Mộ Lang cũng không nghĩ nhiều, Tống Hân Diễm thì vờ như không biết gì. Thật ra lúc ăn trưa y đã biết chuyện Liễu Trạch Vũ không ăn cay được từ miệng các nhân viên Trạch Thủy, người Tiền Hạo Minh ám chỉ là cậu ta.

Đi chơi bóng rổ, hầu hết mọi người đều tự lái xe tới, nhưng Tiền Hạo Minh thì không, hắn quyết đoán đi theo Tần Mộ Lang và Tống Hân Diễm. Tần Mộ Lang đi lấy xe, Tiền Hạo Minh và Tống Hân Diễm đứng ở cửa chờ hắn, những người khác đã lục tục lên xe, đi tới quán lẩu trước.

Tần Mộ Lang không ở đây, Tống Hân Diễm nói với Tiền Hạo Minh: "Đàn anh, anh không cần để ý tới suy nghĩ của em quá đâu, em biết Liễu Trạch Vũ không ăn cay được, bây giờ cậu ta là khách hàng của công ty bọn em, ngày nào cũng gặp."

Tiền Hạo Minh vỗ vai y: "Cậu vẫn giống hệt năm đó."

Tống Hân Diễm nhìn bóng dáng Tần Mộ Lang đi tới bãi đỗ xe, ánh mắt dịu dàng như nước, y lắc đầu nói: "Không phải, em thay đổi."

Chỉ cần người bạn quan tâm cũng quan tâm bạn, bạn sẽ trở nên kiên định hơn, tự tin hơn, sẽ chủ động khiến người đó biết quý trọng mỗi một phút, mỗi một giây ở bên nhau.

Sau đó, bạn sẽ phát hiện, càng lúc mình càng yêu người đó nhiều hơn, với một cách nghiêm túc hơn, sẽ luôn muốn cho người đó nhìn thấy một phiên bản tốt hơn, hoàn thiện hơn của chính mình.

******

Lẩu bò Triều Sán có ở khắp nơi, nhưng quán có thịt bò tươi ngon thì không nhiều lắm. Đám Tần Mộ Lang đều là người sành ăn, có ngon không, tươi không, ăn một lần là biết.

Tần Mộ Lang cũng không phản đối việc ăn thịt bò, bởi vì thịt bò có thể giúp tăng cơ, mà nhu cầu cấp bách của hắn là duy trì cơ bụng bốn múi hoàn hảo như hiện tại.

Ba người lái xe đến quán ăn, Tần Mộ Lang và Tống Hân Diễm đều không cố tình tránh mặt Liễu Trạch Vũ. Trong mắt Tiền Hạo Minh, hai người có thể thản nhiên đối mặt là một chuyện tốt.

Nhưng có lẽ chính hai người họ cũng không biết, ở trong mắt người khác, mối quan hệ của bọn họ đã khăng khít đến độ hoàn toàn từ chối mọi sự xâm nhập đến từ bên ngoài, họ có "khoảng trời riêng" của họ.

Cả đám tổng cộng mười một người, chia thành hai bàn. Ba người Tần Mộ Lang tới hơi muộn, có một bàn đã có sáu người ngồi. Tần Mộ Lang và Tống Hân Diễm chắc chắn phải ngồi cùng nhau, vì vậy ba người tự giác ngồi xuống bàn ít người hơn.

Liễu Trạch Vũ và Triệu Nguyên Tích ở bàn khác, rõ ràng là tránh mặt Tống Hân Diễm.

Thật ra hôm nay Triệu Nguyên Tích vốn muốn nói mấy câu với Tần Mộ Lang, nhưng từ đầu tới cuối hắn cứ dính lấy Tống Hân Diễm, gã hoàn toàn không tìm thấy cơ hội nào.

Gã vẫn đang đắm chìm trong suy nghĩ "Liễu Trạch Vũ có thể sẽ thấy không được tự nhiên", không khỏi hỏi: "Trạch Vũ, em không sao chứ?"

Liễu Trạch Vũ cầm thực đơn chọn các loại rau: "Em khá tốt."

Triệu Nguyên Tích ám chỉ: "Anh Lang cũng ở đây, anh sợ em cảm thấy không được thoải mái."

Liễu Trạch Vũ thật sự không muốn nhắc tới chuyện này. Cậu không để ý Tần Mộ Lang, cái cậu thấy phiền là cảm xúc khó hiểu của mình hiện tại.

Tâm trạng không vui vẻ lắm cũng một phần vì mới chơi bóng xong khá mệt, cậu thấp giọng nói: "Bọn họ không ảnh hưởng được em."

Gần đây Triệu Nguyên Tích đi công tác, chưa nắm được tình hình: "Bây giờ em với anh Lang..."

Liễu Trạch Vũ liếc sang Triệu Nguyên Tích một cái: "Sau này cứ vậy thôi, anh ấy kết hôn rồi, em sẽ không làm phiền anh ấy nữa." Tự nhận thức bản thân thật sự rất quan trọng, nhưng quá trình này có hơi khó chấp nhận.

Năm đó, cậu là người nói lời chia tay với Tần Mộ Lang. Chia tay xong, cậu ra nước ngoài du học ngay sau đó, hai người cũng không gặp lại.

Bây giờ trong đầu cậu vẫn giữ ấn tượng Tần Mộ Lang chỉ thuộc về một mình mình, vì vậy khi gặp lại, cậu chỉ nhớ kỷ niệm của hai người, mà xem nhẹ chuyện... Tần Mộ Lang của 5 năm sau đã không phải hắn của năm đó. Bây giờ bên cạnh hắn đã có một Tống Hân Diễm ấm áp, ân cần.

Ban đầu, có lẽ do thấy khó chịu khi người đang đối xử tốt với mình đột nhiên tránh né mình, cậu cố gắng chứng minh sự tồn tại của bản thân, còn gửi gắm hy vọng vào gia đình hai bên. Nhưng hiển nhiên sau khi anh hai biết suy nghĩ này, cái cậu nhận được chỉ có sự phản đối.

Khi mới quay lại, đúng thật là cậu không thể chấp nhận việc mối quan hệ này lại trở thành như vậy. Nhưng dần dà, cậu cũng nhìn thấy những thay đổi. Tần Mộ Lang vẫn là Tần Mộ Lang, hắn hoàn toàn không lưu luyến mối tình trước, chỉ có cậu là vẫn đắm chìm trong quá khứ.

Triệu Nguyên Tích hỏi cậu thế nào, cậu còn thế nào được, chỉ có thể tiếp tục cuộc sống mới.

Triệu Nguyên Tích cũng kinh ngạc, gã mới đi có bao lâu đâu, thế giới đã biến thành như vậy rồi?

Lúc vừa về nước, Liễu Trạch Vũ còn thề son sắt nói nhất định sẽ làm anh Lang quay đầu, còn kêu gã giúp nói vài lời hay, giúp cậu hẹn gặp Tần Mộ Lang.

Thế nhưng, dù cậu có đưa ra quyết định gì, Triệu Nguyên Tích vẫn sẽ tôn trọng. Dù sao bây giờ anh Lang và Tống Hân Diễm cũng rất tốt, tốt đến mức gã cảm thấy mình chưa từng nhìn thấy Tần Mộ Lang si tình và cuồng nhiệt đến vậy.

Triệu Nguyên Tích ngập ngừng hỏi: "Em thật sự từ bỏ?"

Liễu Trạch Vũ nói: "Em làm gì được nữa, trong lòng anh Lang đã không còn chỗ cho em rồi."

Nếu không nhìn thấy cảnh Tần Mộ Lang và Tống Hân Diễm hôn nhau trong phòng thay đồ, có lẽ Triệu Nguyên Tích sẽ nói thêm hai câu, nhưng bây giờ gã không dám nói. Gã muốn an ủi Liễu Trạch Vũ, nhưng thông tin của bản thân không đủ, chi bằng không nói.

Triệu Nguyên Tích suy nghĩ một lát rồi lại hỏi: "Vậy hai người hoá giải hiểu lầm chưa?"

Liễu Trạch Vũ nói: "Thật ra bọn em không có hiểu lầm gì cả."

Bây giờ có hiểu lầm không phải Tần Mộ Lang, mà là lời đồn giữa cậu và Tống Hân Diễm, đáng giận là Tống Hân Diễm giả heo ăn thịt hổ nên cậu mới thua cuộc.

Triệu Nguyên Tích thấy Liễu Trạch Vũ nhìn như không muốn nói chuyện tiếp nên gã cũng không nói nữa, quay đầu tám với mấy người bạn khác, đề tài của họ vẫn còn quay xung quanh trận đấu tối nay.

Hai bàn cách rất gần, bên trái bên phải mà thôi, nói lớn tiếng một chút là bàn bên cạnh cũng nghe thấy, không ảnh hưởng họ trò chuyện.

Nhân viên trong quán rất chu đáo, đồ ăn lên rất nhanh, cả bàn thịt bò và rau xanh bắt đầu ngã vào nồi. Chơi xong một trận, mọi người ai cũng đói không chịu nổi.

Hôm nay không phải ngày nghỉ, không uống rượu. Lúc chọn món, Tần Mộ Lang có gọi hai ly nước ép dưa hấu, bởi vì Tống Hân Diễm thích.

Liễu Trạch Nhuận, Tiền Hạo Minh, Lý Bác Duệ không nói gì. Bây giờ họ không muốn ngồi ăn với Tần Mộ Lang cho lắm, bởi vì trước giờ họ chưa hề thấy Tần Mộ Lang tích cực chủ động như hiện tại.

Khi gọi món, mỗi lần nhìn thấy một món nào đó, Tần Mộ Lang sẽ quay sang hỏi Tống Hân Diễm: "Em ăn gân bò không?"

Tống Hân Diễm không kén ăn, trả lời: "Ăn."

Tần Mộ Lang lại chọn tiếp: "Em muốn gọi một phần bò viên không, cái này em thích nè."

Tống Hân Diễm đang giúp hắn lau sạch chén đũa, gật đầu nói: "Được."

Tần Mộ Lang lại tiếp tục chọn món: "Thăn lưng bò, mông bò, vai bò, thêm một đĩa rau với ngô nữa."

Tống Hân Diễm nói: "Được, anh cứ chọn đi." Y đẩy chén đũa đã lau sạch tới trước mặt hắn, rồi tự nhiên nhìn ba người đối diện, nói với Tần Mộ Lang: "Đừng gọi nhiều quá, lát nữa lại ăn không hết."

Tần Mộ Lang thản nhiên nói: "Bọn nó giải quyết được mà."

Trong lòng Tiền Hạo Minh vô cùng khinh bỉ Tần Mộ Lang, mang người nhà theo là đổi thành người khác liền, hệt như một con chó săn, trọng điểm là con chó săn này còn kéo bọn họ xuống nước. Bọn họ tới để dọn bàn à? Bọn họ tới để hưởng thụ mỹ thực!

Lý Bác Duệ lại thích nghi khá nhanh: "Đúng vậy, bọn tôi giải quyết được mà, chọn thêm mấy món nữa đi, tôi muốn ăn ba chỉ bò."

Tống Hân Diễm nghĩ thầm hôm nay mọi người đều vận động nhiều, chắc là sức ăn sẽ mạnh nên cũng không nói gì. Trước mặt người ngoài, y luôn cố gắng cho Tần Mộ Lang thể diện, tất cả đều nghe theo hắn.

Tần Mộ Lang ném thực đơn cho Lý Bác Duệ: "Tự chọn đi."

Lý Bác Duệ: "..." Sao tự nhiên đãi ngộ khác biệt vậy nè?

Tiền Hạo Minh còn không thèm nhìn, Liễu Trạch Nhuận thì càng hiểu rõ hành vi của Tần Mộ Lang hơn. Hắn cũng coi như là kiến thức rộng rãi, giao tiếp với nhiều người, có tiêu chuẩn nhìn người của bản thân.

Đây cũng là lần đầu tiên Liễu Trạch Nhuận thấy Tần Mộ Lang như vậy, trong ấn tượng của hắn, đứa bạn này chưa từng quan tâm người nào giống thế này.

Năm đó, Tần Mộ Lang và em trai ở trước mặt hắn, mạnh ai nấy ăn phần mình, khi cần thì nói chuyện, không hề săn sóc em trai đến mức này.

Nếu nói bây giờ Tần Mộ Lang mụ mị đầu óc thì cũng không phải, Tống Hân Diễm nhìn có vẻ ít nói, nhưng từ các chi tiết có thể thấy, mỗi một câu, mỗi một hành động đều thể hiện sự quan tâm Tần Mộ Lang. Cái gọi "nhuận vật tế vô thanh" chắc hẳn là kiểu trạng thái này.

(*) Đây là một câu trong bài thơ Xuân dạ hỉ vũ (Đêm xuân mừng mưa), đại khái là mưa lành tưới mát mọi vật trong âm thầm, aka sự ảnh hưởng tác động lẫn nhau (vẫn là âm thầm)

Tống Hân Diễm nhìn thông minh hơn đứa em trai ngốc nghếch của hắn nhiều. Bây giờ Liễu Trạch Nhuận đã hiểu vì sao Tần Mộ Lang lại lo lắng cho Tống Hân Diễm nhiều như vậy. Tống Hân Diễm rất xuất sắc, thứ y biểu hiện ra ngoài đều là các điểm sáng, trận đấu vừa rồi cũng đã chứng minh sức hút của y. Bảo sao Tần Mộ Lang không nặng tình với Liễu Trạch Vũ.

Thế nhưng đến bây giờ hắn vẫn không biết nguyên nhân năm đó họ chia tay.

Có lẽ mọi người đều đã đói bụng, lúc đầu ai cũng vùi đầu ăn, có gì đó xuống bụng rồi thì mới bắt đầu nói chuyện sôi nổi.

Tần Mộ Lang đang bận nhúng thịt cho Tống Hân Diễm, tạm thời không rảnh nói chuyện.

Hắn cầm cái muôi múc thịt vào chén Tống Hân Diễm: "Bò viên chín rồi, nếm thử xem, coi chừng nước ở trong bắn ra nha."

Tống Hân Diễm rất phối hợp, thổi xong mới cắn một miếng, dai dai giòn giòn: "Đúng là ngon thật."

Tiền Hạo Minh vừa nhúng thịt ba chỉ vừa nói: "Hân Diễm, cậu biết hồi lớp 11 anh Lang thích ăn gì nhất vào buổi trưa không?"

Tống Hân Diễm tò mò hỏi: "Ăn cái gì?"

Tần Mộ Lang cho Tiền Hạo Minh ánh mắt "đừng nhiều chuyện", nhưng người sau căn bản không để ý tới hắn: "Cậu ấy thích nhất là ăn mì bò viên, có một thời gian ghiền mì bò viên của một quán tới mức mà ngày nào cũng phải đi ăn một bát, không ăn là bứt rứt khó chịu, không có tinh thần đi học luôn. Có một ngày, chủ quán đột nhiên thông báo trong nhà có chuyện phải về quê, cậu ấy khó chịu suốt một tuần, thành tích thi tháng giảm xuống, chủ nhiệm lớp tới tìm nói chuyện một giờ, cố gắng an ủi cậu ấy."

Tiền Hạo Minh học theo giọng điệu của thầy giáo lúc ấy, chân thành nói: "Lúc đó trường quản vụ yêu sớm căng lắm, thầy nói: Tần Mộ Lang à, em cần phải hóa nỗi buồn thất tình thành động lực, chuẩn bị thi đại học thật là tốt, đừng nghĩ ngợi lung tung nữa, yêu sớm không có kết quả tốt đâu!"

Hắn nói xong, không khí trên bàn bắt đầu sôi động, Tống Hân Diễm nghe mà cười tươi. Tần Mộ Lang biết không thể ngăn được việc bị bóc lịch sử đen, thấy y cười vui vẻ quá nên cũng không ngăn cản nữa.

Lý Bác Duệ tiếp tục đề tài này: "Đúng đó, cậu ấy còn chạy tới hỏi thăm sao chủ quán không bán nữa, thiếu điều đưa tiền kêu ông chủ mở cửa tiếp đi, nhưng chủ quán thật sự không thể ở lại thành phố nữa, cửa hàng cứ vậy đóng cửa luôn."

Liễu Trạch Nhuận cũng bổ sung: "Lúc đó cậu ấy còn kéo bọn tôi trốn học đi tìm chủ quán, ông chủ cảm động lắm, sau đó từ chối thẳng thừng."

Tần Mộ Lang nhắc nhở họ: "Các cậu một vừa hai phải thôi nha, đừng để tôi bắt gặp các cậu mang người nhà ra, chuyện của mấy cậu tôi có hết đó."

Năm đó Liễu Trạch Nhuận và Tần Mộ Lang là thân nhất, nói: "Đã biết cậu viết chuyện của bọn tôi vào nhật ký rồi."

Tần Mộ Lang cũng đùa theo: "Đúng vậy, không muốn bí mật bị phơi bày thì đưa tôi phí bịt miệng đê."

Nhìn chung thì bữa ăn này không gượng gạo lắm, mọi người có ăn uống, có nói chuyện, không khí khá thoải mái.

Chỉ có Liễu Trạch Vũ đột nhiên cảm thấy mình hơi lạc lõng. Cậu cũng đã từng là tiêu điểm của mọi người, tất cả đề tài đều xoay quanh cậu, bởi vì cậu là em trai của Liễu Trạch Nhuận, bạn của Tần Mộ Lang.

Nhưng, bây giờ không còn nữa. Sau này nên ít tham gia mấy hoạt động của anh hai lại thôi, cậu không thích bị mọi người bỏ qua, cậu cũng có tự tôn của bản thân.

Thời gian gặp nhau luôn trôi qua rất nhanh, ăn uống xong, ai về nhà nấy, ai tìm mẹ người nấy, nên làm gì thì làm đó.

Tần Mộ Lang và Tống Hân Diễm cũng lái xe đi vào bóng đêm, về nhà.

Trong bữa ăn, Tần Mộ Lang liên tục gắp thịt cho Tống Hân Diễm, làm y ăn có hơi no quá. Y dựa vào ghế xoa bụng, thoải mái mà thấy buồn ngủ, nhưng tâm trạng lại rất tốt.

Tống Hân Diễm đột nhiên bật cười: "Hồi cấp ba anh vẫn còn viết nhật ký hả."

Tần Mộ Lang cảm thấy da đầu căng căng: "Viết thì có viết, nhưng hồi năm lớp 12 bận ôn thi đại học nên dừng, tới giờ không viết nữa."

Tống Hân Diễm cảm thán: "Tiếc thật."

Tần Mộ Lang cười nói: "Không tiếc, việc nên nhớ sẽ không quên, em thấy bọn họ đâu có viết nhật ký đâu mà vẫn nhớ lịch sử đen của anh đó."

Tống Hân Diễm hâm mộ: "Em cảm thấy không phải lịch sử đen đâu, rất vui mà, thời cấp ba của anh vui thật."

Lúc này, Tần Mộ Lang tập trung nhìn đường phía trước, dùng giọng điệu tự nhiên hỏi Tống Hân Diễm: "Vậy thời cấp ba của em thế nào?"

Tống Hân Diễm đặt khuỷu tay lên khung cửa, chống cằm nói: "Cũng gọi là tạm ổn đi."

Hai chữ "tạm ổn" này là cụm từ khá chuẩn mà y tìm được. Nói đến thời cấp ba, Tống Hân Diễm thấy miệng hơi khô, lại hơi thèm hút thuốc. Y tìm thấy một hộp kẹo cao su trên xe, làm giảm cảm giác thèm hút thuốc.

Tần Mộ Lang biết Tống Hân Diễm học cùng trường đại học với hắn, nhỏ hơn hắn hai khoá. Lúc nhìn thấy thông tin của Tống Hân Diễm, biết y là đàn em của mình, trong lòng hắn còn nghĩ, đúng là người xưa có câu: Hữu duyên thiên lí năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng.

Bình thường hai người không hay đề cập tới thời học sinh, hắn muốn biết nhưng lại không biết nên nói từ chỗ nào. Tận dụng cơ hội đêm nay, Tần Mộ Lang cảm thấy mình phải làm gì đó.

Tần Mộ Lang nói: "Em chơi bóng rổ từ hồi cấp ba hay đại học thế, mấy cú 3 điểm tốt quá."

Tống Hân Diễm chăm chú nhìn sườn mặt Tần Mộ Lang, ánh mắt hơi mơ màng, khóe miệng cong lên: "Em bắt đầu chơi từ năm nhất, vì muốn cao hơn, cũng muốn vào đội bóng của trường. Anh thì sao, sao lại chơi bóng rổ?"

Tần Mộ Lang nói: "Bởi vì thầy của anh cảm thấy anh thích hợp chơi bóng rổ, vậy là từ cấp hai đến cấp ba anh đều tham gia vào đội tuyển của trường. Đương nhiên, môn bóng rổ rất được mấy thằng con trai thích mà."

Tống Hân Diễm nghiêm túc nhìn hắn, nhớ lại hình ảnh xa xăm nào đó, y nói một câu hai nghĩa: "Đúng vậy, đội trưởng, anh thật sự rất đẹp trai."

Đội trưởng đội bóng rổ rất đẹp trai về đến nhà rồi cũng không rảnh rỗi, hắn tắm xong, vừa lau khô tóc thì nhớ ra mình vẫn còn một bản PPT quan trọng chưa làm xong, chiều mai là phải dùng tới rồi.

Tống Hân Diễm vào bếp cắt táo đưa vào phòng làm việc cho hắn, cũng đứng nhìn cho tới khi hắn ăn xong. Sắc đẹp ở bên, Tần Mộ Lang dù không thích ăn trái cây nhưng lại không muốn lãng phí tâm ý của đối phương, ăn mấy miếng rồi phát hiện táo cũng rất ngọt. Một quả táo xuống bụng, cơ thể tràn đầy năng lượng.

Tống Hân Diễm bóp vai cho hắn, nhắc nhở: "Đừng làm quá muộn."

Tần Mộ Lang gật đầu: "Anh biết rồi, em đừng chờ anh, mệt thì đi ngủ trước đi." Làm PPT này cần có logic nhất định, phải suy nghĩ thật cẩn thận.

Tống Hân Diễm bóp vai hắn thật mạnh: "Ai đợi anh."

Tần Mộ Lang được bóp vai rất khoan khoái, cười nói: "Thoải mái quá, nữa đi."

Tống Hân Diễm lại không để ý tới hắn, nói: "Đừng có quậy, làm nhanh lên, làm xong rồi đi ngủ sớm một chút."

Lúc này Tần Mộ Lang mới bắt đầu tập trung: "OK, đã rõ."

Tống Hân Diễm biết hắn thích làm việc ở nơi yên tĩnh, vì vậy cầm đĩa trái cây rời khỏi phòng làm việc, cũng đóng cửa lại. Phỏng chừng sẽ làm đến rạng sáng, không làm sớm thì chắc không ngủ được chút nào mất.

Ở bên nhau ba năm, Tống Hân Diễm nắm giữ tất cả quy luật trong sinh hoạt của Tần Mộ Lang, từng chi tiết nhỏ đều được y ghi tạc trong đầu, không nhớ được thì ghi chú lại.

Thu dọn xong, Tống Hân Diễm tắm rửa, mặc áo tắm dài ngồi vào bàn làm việc trong phòng khách mở laptop ra, một nhóm chat không nằm trong mục "Không làm phiền" thông báo có tin nhắn mới. Cùng lúc đó, tin nhắn của Cao Vân Thư cũng gửi đến. Y mở giao diện trò chuyện với Cao Vân Thư ra trước.

Cao Vân Thư: Tinh Tinh về rồi, mọi người định gặp nhau cuối tuần này, rảnh không?

Tống Hân Diễm: Rảnh, tôi vừa nhìn thấy mọi người thảo luận trong nhóm.

Nhóm "Nhà phê bình ẩm thực cao cấp Quảng Thành" được mở bởi nhóm bạn thân của y, để mọi người trò chuyện khi rảnh rỗi. Đôi khi Tống Hân Diễm cũng sẽ nói vài câu, nhưng cơ bản là y không thích tám chuyện lắm, số lần xuất hiện không nhiều.

Tinh Tinh, tên thật là Đặng Tinh Địch, là một người bạn họ khá thân. Bởi vì thi đại học không được tốt lắm nên đến thành phố khác học, thỉnh thoảng vẫn liên lạc với bọn họ.

Tuy nhiên so với những người ở Quảng Thành, mối quan hệ này vẫn dần phai nhạt theo thời gian, nhưng bên trong cũng bao hàm đủ loại nguyên nhân.

Cao Vân Thư: Cũng mấy năm rồi bọn mình không gặp Tinh Tinh, không biết bây giờ cậu ấy thế nào, trong điện thoại cũng không nói.

Tống Hân Diễm: Chắc là cậu ấy định cho bọn mình một bất ngờ?

Cao Vân Thư: Mong là vậy, cậu có nhìn thấy bài cậu ấy đăng không?

Tống Hân Diễm: Hôm nay hơi bận nên không xem, cậu biết tôi không thích lướt wechat lắm mà.

Cao Vân Thư: Tôi cảm giác như... cậu ấy muốn về nước định cư.

Tống Hân Diễm: Vậy cũng tốt, thêm một người bạn thêm một con đường.

Cao Vân Thư: Nói vậy cũng đúng, nhưng nhiều năm không liên lạc, ai biết có thay đổi hay không.

Tống Hân Diễm: Chủ nhật gặp cậu ấy là biết thôi.

Cao Vân Thư: Đúng rồi, hồi tiệc tốt nghiệp lớp 12 cậu ấy đã nói gì với cậu thế?

Tống Hân Diễm: Chuyện lâu quá rồi, không nhớ nữa.

Cao Vân Thư: Được rồi, lát nữa tôi gửi địa điểm với giờ giấc tụ họp vào nhóm, cậu nhớ xác nhận nha.

Tống Hân Diễm: Ok.

Lát sau, Cao Vân Thư gửi thời gian địa điểm và mục đích buổi tụ họp vào nhóm chat, mọi người lần lượt điểm danh thêm một vé, Tống Hân Diễm cũng thể hiện rằng mình có thể đi.

Rất lâu rồi y không liên hoan với nhiều bạn bè như vậy, ngẫm lại cũng khá là gượng gạo.

Thấy người bận rộn Tống Hân Diễm xuất hiện, Đoàn Gia Việt lập tức hỏi y: Trời ơi tôi nhìn thấy Hỏa Hỏa kìa, thần kỳ quá.

Tống Hân Diễm: Diễn đi, diễn tiếp đi.

Đoàn Gia Việt: Biết bao lâu rồi không đi ăn với bọn tôi, thằng nhóc đáng chết!

Tống Hân Diễm: Trách tôi sao?

Tỉnh Thiệu Bình: Trách ba Việt.

Một năm trước, gia đình Đoàn Gia Việt vừa chào đón quý tử, kể từ đó cứ hễ tóm được ai là hắn lại đòi quà rồi khoe khoang kể chuyện về con trai mình.

Đoàn Gia Việt: Mấy tên FA sao mà hiểu được niềm vui trong hôn nhân.

Lý Chí Huy: Thôi đi, cậu nói với tôi cậu vui khi làm ba hồi nào? Các cậu biết không, ngày nào cậu ta cũng kể lể đêm nào mình cũng phải đi pha sữa, thay tã, dỗ con ngủ!

Hiển nhiên mọi người ai cũng đã từng bị Đoàn Gia Việt ngược đãi, Tống Hân Diễm vẫn còn ổn, người duy nhất Đoàn Gia Việt không làm phiền chính là y.

Nhìn bọn họ nói về những điều nhỏ nhặt trong sinh hoạt, Tống Hân Diễm cũng thấy vui vẻ thay. Nhóm bạn này của y có thể đi đến ngày hôm nay cũng không dễ dàng, bây giờ mọi người đều có cuộc sống bình yên, đáng ăn mừng.

Tần Mộ Lang ở trong phòng làm việc làm PPT, Tống Hân Diễm ngồi ở phòng khách cũng không nhàn, mở máy tính bắt đầu lướt web, tìm cảm hứng thiết kế mới. Đến 11 giờ rưỡi y mới vươn vai đi vào phòng ngủ, lâu quá rồi không vận động, hôm nay chơi bóng thật sự có hơi mệt.

Cửa phòng làm việc vẫn đóng chặt, Tống Hân Diễm quyết định không làm phiền Tần Mộ Lang, đánh răng rồi đi ngủ luôn. Có lẽ là do thể xác và tinh thần đều thả lỏng, đêm nay y đi vào giấc ngủ rất nhanh.

Nửa tiếng sau, Tần Mộ Lang cũng về phòng, động tác hắn cực kỳ nhẹ nhàng, sợ đánh thức Tống Hân Diễm.

Còn nhớ khi hai người mới dọn vào sống chung, có rất nhiều lần hắn đi wc lúc nửa đêm, khi trở về nhìn thấy Tống Hân Diễm cũng tỉnh theo, sau đó không ngủ lại được.

Lúc đó Tần Mộ Lang hỏi sao y luôn ngủ không sâu giấc như vậy? Tống Hân Diễm nói mỗi lần đổi hoàn cảnh mới là y cần có một khoảng thời gian để thích nghi.

Ban đầu hắn tin là thật, đêm nào cũng nhẹ tay nhẹ chân hết hức, cố gắng không quấy rầy Tống Hân Diễm. Sau này hắn mới phát hiện, sự thật không phải như vậy, có đôi khi mặc dù hắn không dậy đi wc nhưng Tống Hân Diễm vẫn sẽ bị bừng tỉnh lúc nửa đêm, như là gặp ác mộng.

Tống Hân Diễm không muốn đề cập đến chuyện ngủ nghê, Tần Mộ Lang cũng sợ đối phương chê mình nhiều chuyện nên không hỏi lại.

Sau này hắn lặng lẽ đổi cách khác, nói muốn nắm tay ngủ, Tống Hân Diễm vui vẻ đồng ý. Từ sau khi họ nắm tay ngủ, Tần Mộ Lang rất ít khi nhìn thấy Tống Hân Diễm dậy lúc nửa đêm rồi nằm bấm điện thoại.

Bò lên giường, chui vào ổ chăn, Tống Hân Diễm mơ màng nhận thấy có một nguồn nhiệt tới gần, vô thức tiến tới, vừa đưa tay ra sờ soạng đã bị nắm lấy. Tần Mộ Lang tắt đèn đầu giường, hai người thỏa mãn chìm vào giấc ngủ.

Sáng ngày mai đi bệnh viện, không cần dậy quá sớm.

Ngày mới, cuộc sống cũ, công việc cũ.

Buổi sáng, Tần Mộ Lang là người nấu ăn. Tuy nói là có thể ngủ nướng, nhưng đồng hồ sinh học đã có sẵn, vừa đến giờ là tự động tỉnh dậy.

Hôm qua chơi bóng rổ tiêu hao nhiều sức lực, Tống Hân Diễm ngủ rất sâu, thức dậy cũng muộn một chút.

Nhìn đồng hồ đã qua giờ đi làm, y lập tức bò dậy, lại phát hiện đồng hồ, điện thoại, tất cả vật phẩm tùy thân của Tần Mộ Lang vẫn còn đặt trên bàn, bèn đi ra phòng khách.

Tống Hân Diễm không đeo kính, híp mắt hỏi Tần Mộ Lang: "Chúng ta muộn làm rồi hả?"

Tần Mộ Lang nói: "Không có, em quên rồi đúng không, sáng nay chúng ta phải đến bệnh viện kiểm tra tay trái của em."

Tống Hân Diễm vỗ trán: "Ừ nhỉ." Đúng là y quên mất, ngủ tới ngốc luôn rồi.

Hai người dùng bữa sáng xong thì thẳng tiến đến bệnh viện, thời gian này trên đường không có nhiều xe cộ lắm. Đến bệnh viện đúng giờ hẹn để làm kiểm tra, kết quả cũng khá ổn, bác sĩ kiến nghị đừng sử dụng tay trái quá nhiều, ngoài ra không có vấn đề gì lớn.

Làm xong tất cả thì cũng gần 11 giờ, Tần Mộ Lang và Tống Hân Diễm giải quyết bữa trưa ở một quán Nhật.

Trong bữa ăn, Tống Hân Diễm nói với hắn chuyện tụ họp với đám Cao Vân Thư vào chủ nhật.

Tần Mộ Lang hỏi y: "Hửm? Sao đột xuất vậy, lúc trước không nghe em nói."

Tống Hân Diễm nói: "Một người bạn mấy năm không gặp vừa về nước, mới xác định tối qua thôi, em ngủ sớm nên không nói với anh."

Tần Mộ Lang nói: "Cũng được, vậy chiều chủ nhật anh tới phòng gym."

Tống Hân Diễm cười nhìn hắn: "Sao dạo này anh thích vận động vậy?"

Tần Mộ Lang da mặt dày, nói: "Anh thích vận động đó giờ mà, nếu không sao có thể cho em đi tàu lượn siêu tốc được?"

Tống Hân Diễm muốn cho hắn một đá: "Chỗ công cộng, chú ý tí đi."

Xe đã lái xong, cơm trưa cũng ăn xong rồi.

Tần Mộ Lang đưa Tống Hân Diễm đến dưới toà nhà công ty Trạch Thủy rồi mới rời đi, buổi chiều hắn có một cuộc họp.

Tống Hân Diễm đến Trạch Thủy vào đúng thời gian nghỉ trưa, Chu Hân Ngữ không thấy bóng dáng, Trâu Quảng Ngôn đang nằm nhoài ra bàn ngủ say.

Hai giờ chiều, nhân viên Trạch Thủy lục tục làm việc trở lại, điện thoại trong văn phòng reo liên hồi.

Trâu Quảng Ngôn đi vào toilet rửa mặt, cậu nằm bò ngủ trưa, trên gương mặt đẹp trai in một vết đỏ, dưới mắt còn có quầng thâm.

Tống Hân Diễm nhìn mà bật cười: "Tối qua cậu chơi game à? Quầng thâm mắt nặng dữ vậy."

Trâu Quảng Ngôn lắc đầu: "Không có, tại tối qua cứ có con muỗi kêu vo ve bên tai em, không ngủ được."

Quảng Thành không giống các thành phố khác, khi trời nóng, nếu không đóng kỹ cửa sổ thì dù là tầng lầu rất cao cũng sẽ có muỗi bay vào.

Tống Hân Diễm không hề nghi ngờ lý do này: "Thời tiết bắt đầu ấm lại rồi, chú ý phòng muỗi."

Trâu Quảng Ngôn gật đầu như giã tỏi, tối qua căn bản không phải bởi vì muỗi, mà là cậu đã to gan mơ một giấc mơ yêu đương với anh Tống. Sau khi bừng tỉnh cậu không ngủ lại được, bất tri bất giác đã đến sáng hôm sau. Cậu nằm trên giường đấu tranh tâm lý, nghĩ đến việc đi làm là sẽ có thể nhìn thấy anh Tống, cậu lại tích cực bò dậy. Nhưng khi cậu đến công ty Trạch Thủy, thấy đối phương không có mặt mới nhớ ra anh ấy có việc xin nghỉ buổi sáng.

Cả buổi sáng, trong lòng cậu cảm thấy rất vắng vẻ, thật muốn mau mau nhìn thấy anh Tống. Nhưng cậu cũng đang rối rắm không biết nên hỏi anh Tống đã có đối tượng chưa như thế nào, anh ấy thích nam hay nữ, có yêu cầu gì với người yêu tương lai không?

Nghĩ tới nghĩ lui, một buổi sáng cứ vậy mà trôi qua, tất cả các cách dò hỏi xuất hiện trong đầu đều bị cậu từ chối toàn bộ.

Tỉnh lại sau giấc ngủ trưa, cậu nhìn thấy Tống Hân Diễm.

Tống Hân Diễm bắt đầu giao công việc ngày hôm nay: "Hôm nay là ngày cuối cùng chúng ta ở Trạch Thủy, anh gửi cho cậu một bao lì xì, lát nữa xuống siêu thị mua ít đồ ăn vặt chia cho nhóm Chu Hân Ngữ. Nếu có chuyện gì anh sẽ giao cho cậu tới đây, vậy nên bây giờ phải tạo mối quan hệ tốt một chút, tiện làm việc sau này. Dù sao họ cũng là khách hàng của chúng ta, không thể đắc tội." Giọng y không lớn, Chu Hân Ngữ đang bàn giao công việc với một cô gái khác ở gần đó cũng không nghe thấy họ nói chuyện.

Trâu Quảng Ngôn biết Tống Hân Diễm đang dạy bảo mình: "Vâng, giờ em đi ngay." Thật ra ba cậu cũng thường xuyên dạy cậu vài cách đối đãi với cấp dưới và khách hàng, một ít đạo lý cậu vẫn hiểu được.

Bây giờ đến công ty Đường Phong học tập, nghe và làm thật sự là hai việc khác nhau. Nhưng vì là anh Tống dạy nên cậu làm cũng vui vẻ hơn. Anh Tống thật sự là quá phù hợp với gu bạn trai tương lai của cậu, chỉ nghĩ thôi cũng thấy hạnh phúc rồi.

Tống Hân Diễm không hề biết mình đã trở thành đối tượng ảo tưởng của nhân viên mới, y gửi cho Trâu Quảng Ngôn một bao lì xì để mua đồ ăn vặt.

Trâu Quảng Ngôn muốn nói là mình có tiền, nhưng nghĩ đến chuyện nhận được lì xì của đối phương, cậu vui vẻ nhận lấy, xuống lầu mua một ít đồ ăn vặt nhóm Chu Hân Ngữ thích mang lên.

Hành động này của hai người rất được mọi người hoan nghênh, Chu Hân Ngữ lại càng thích hơn, còn trêu Trâu Quảng Ngôn: "Tiểu Trâu à, nếu chị nhỏ lại hai ba tuổi chị nhất định sẽ theo đuổi em, đáng yêu quá đi."

Trâu Quảng Ngôn cười nói: "Anh Tống kêu em mua đó, đồ ăn này chị chia giúp em đi, mọi người có nhóm chat tiện hơn."

Chu Hân Ngữ nói với Tống Hân Diễm: "Được, cảm ơn nha Hân Diễm."

Tống Hân Diễm nói: "Không có dĩ, vốn dĩ nên mời cậu một bữa cơm."

Chu Hân Ngữ nói: "Sau này có rất nhiều cơ hội mà, wechat cũng thêm rồi, sợ là cậu không chạy được đâu. Huống chi, không phải còn giám đốc Liễu ở đây sao." Sau này chắc chắn sẽ có nhiều cơ hội tiếp xúc hơn nữa.

Tống Hân Diễm xấu hổ cười trừ, dùng cách "Ở đây không có ba trăm lượng bạc" để giải thích: "Tôi và giám đốc Liễu thật sự không thân."

(*) "Ở đây không có ba trăm lượng bạc" bắt nguồn từ một câu chuyện dân gian. Chuyện là có ông kia chôn 30 lượng bạc xuống đất, ổng sợ người ta biết nên cắm cái bảng ngay khúc đó ghi: Ở đây không có 300 lượng bạc. Ông hàng xóm thấy vậy trộm mớ đó đi, sau đó cũng làm cái bảng để trước nhà mình ghi: Nhà này không có lấy trộm.

Chu Hân Ngữ nói: "Tôi hiểu mà tôi hiểu mà."

Trâu Quảng Ngôn mới được giao công việc tâm trạng đang vui vẻ quá chừng, vừa nghe thấy tên Liễu Trạch Vũ lập tức down tận đáy, y hệt như ngồi tàu lượn siêu tốc vậy. Cậu không khống chế được biểu cảm, mặt xụ xuống thấy rõ.

Sợ bị người khác phát hiện cảm xúc, cậu cầm ly đi vào phòng trà hít thở sâu, tự nói với bản thân "Đừng ghen ghét, đừng tức giận".

Nhắc đến Liễu Trạch Vũ, cả buổi sáng cậu ta không thấy xuất hiện ở công ty. Tống Hân Diễm tất nhiên là không quan tâm. Hôm nay là ngày cuối cùng, làm xong công việc là có thể đi ngay, để lại một ít phiền phức trước khi đi cũng không tồi.

Buổi chiều, Liễu Trạch Vũ mang theo cơ thể đau nhức đi vào công ty, cánh tay đau đến nỗi suýt nữa là không nâng lên nổi. Đêm qua còn ăn lẩu, vì thể chất dễ nóng trong nên cậu còn bị nhiệt miệng, đau muốn chết.

Mới từ bên ngoài trở về, có hơi khát, ly cũng không có nước, cậu đứng dậy đi vào phòng trà.

Mới vào đã nghe thấy một cậu trai trẻ đang niệm thần chú gì đó với máy lọc nước, không biết đang nói gì.

Thấy nửa ngày cậu ta vẫn không xong, Liễu Trạch Vũ đã khát khô hỏi: "Cậu gì ơi, cậu xong chưa?"

Trâu Quảng Ngôn đột ngột ngẩng đầu, nói: "Xong, không xong... A..." Thấy người đến là Liễu Trạch Vũ, cậu vội nhích sang một bên tránh chỗ.

Liễu Trạch Vũ lấy nước ấm, chậm rãi uống từng ngụm một.

Lúc này, Trâu Quảng Ngôn bất ngờ hỏi: "Giám đốc Liễu, tôi hỏi anh một chuyện được không?"

Liễu Trạch Vũ đang uống nước gật đầu: "Ừm."

Trâu Quảng Ngôn dè dặt mở miệng: "Anh thật sự đang theo đuổi anh Tống à?"

Liễu Trạch Vũ bị sặc nước, ho sù sụ: "Khụ khụ khụ."

Trâu Quảng Ngôn nghĩ thầm: "Phản ứng lớn như vậy, xem ra đúng là sự thật rồi!" Cậu chun mũi, tâm trạng càng kém hơn.

Continue Reading

You'll Also Like

66.9K 6.3K 87
Sau khi xuyên thư thành cặn bã phản diện A - Bất Tưởng Tả Luận Văn Liễu Nỗ lực muốn làm tra A ngây thơ A X bề ngoài chất phác nhưng nội tâm điên cuồn...
29.5K 3K 126
Tác giả: Tô Cảnh Nhàn Editor: Mập Mạp Tròn Vo Tình trạng convert: Hoàn Nguồn covert: Khotangdammy, wikidich Tình trạng edit: Hoàn Khả năng có hạn...
12.6K 1.5K 27
Câu chuyện về một gia đình nhỏ nọ có ba anh em nương tựa vào nhau mà sống. (Kết hợp giữa textfic và văn xuôi.)
13.6K 1.3K 48
Tác phẩm: Hôm nay khởi hành / Hôm nay rời cảng (今日离港) Tác giả: Ngư Tể (鱼宰) Thể loại: Bách hợp, gương vỡ lại lành, nghiệp giới tinh anh, trinh thám Số...