【BJYX】PHÓNG XẠ

By zhubushizhu

5.3K 775 91

TÁC GIẢ: PIGGYCAT Tên gốc: 辐射 Weibo: @Piggycatt Quotev: https://www.quotev.com/story/12805905/%E8%BE%90%E5%B0... More

Lời mở đầu:
Chương 1:
Chương 2:
Chương 3:
Chương 4:
Chương 5:
Chương 6.1:
Chương 6.2:
Chương 7.1:
Chương 7.2:

Chương 8: Hoàn

484 87 24
By zhubushizhu

Chuyện của TiêuChiến, cuối cùng vẫn bị truyền ra.

Mọi người đều bàntán, nói bác sĩ Tiêu thường ngày tốt bụng như thế, dịu dàng như thế, sao lạilàm chuyện này được, thế mà lại dám giấu những người đã bị phơi nhiễm đi, làmthí nghiệm trên người, tất cả mọi người đều tỏ ra vô cùng ngạc nhiên.

Còn có một số nhànghiên cứu trẻ theo Tiêu Chiến học hỏi, tỏ ra buồn bã vô cùng, lầm bầm nói bácsĩ Tiêu là người tốt bụng như vậy cơ mà.

Rick sau khi biếtchuyện, đã khóc rất lâu.

Cậu ta thật sự rấtthích Tiêu Chiến, là kiểu thích đối với một người anh lớn trong nhà, giống vớiviệc cậu thích Vương Nhất Bác vậy.

Một chàng thiếuniên chưa đủ 18 tuổi, yêu và hận rõ ràng như vậy đấy, sự dịu dàng của Tiêu Chiếnkhiến cậu ta khó có thể chấp nhận, rằng nhà nghiên cứu máu lạnh mà mọi ngườiđang bàn tán kia với người cậu thích lại chính là cùng một người.

Những người phơinhiễm bị tìm thấy, chỉ còn lại 3 người, đều là dân ở đây, trong đó có một ngườituổi tương đối lớn, trước lúc bị cách ly, còn liều mạng hỏi bác sĩ Tiêu đang ởđâu, nói anh là người tốt, vẫn luôn chăm sóc bọn họ.

"Dù sao cũng phảichết, chi bằng cống hiến tí gì đó." Ông ta bị nhốt cùng hai người khác trongphòng cách ly, lớn tiếng gào để bên ngoài nghe thấy, thậm chí còn cười to.

Người đàn ông nàykhông nhìn ra được đã bao nhiêu tuổi rồi, phóng xạ hạt nhân cũng không khiến vẻngoài của ông ta có quá nhiều thay đổi, cái thứ này, từ trước đến giờ đều chỉlàm tiêu hao dần dần sinh mệnh con người, còn thảm thương hơn nhiều so với đùngcái chết.

Những đồng đội đãtừng nói Tiêu Chiến tốt thế nào,  xinh đẹpthế nào, cũng thay đổi cách nói, nói quái vật biến dị ở đây có khi chính là anhta, thậm chí còn không đáng sợ bằng anh ta ấy chứ.

Một Tiêu Chiến đãtừng được mọi người ủng hộ giờ lại thành tội đồ trong miệng tất cả mọi người,những lời đồn đại bịa đặt cũng ầm ầm tung ra, bao gồm cả những câu chuyện yêuđương bát quái mà những người rảnh rỗi thích nhất nữa.

Giậu đổ bìm leo,chẳng qua cũng chỉ mất 3 ngày này thôi.

Chỉ huy nhắn tinđến, nói hai tuần sau nếu nhiệm vụ không có gì tiến triển, thì toàn đội sẽ rútquân trước.

Vương Nhất Bác vẫnkhông gặp được Tiêu Chiến, cậu nhốt mình trong phòng ngủ, không ra ngoài, Rickthỉnh thoảng sẽ buôn một tí chuyện với cậu, nhưng hai người cứ nói cứ nói, rồilại bắt đầu im lặng, đều sẽ không kìm chế được mà nghĩ đến Tiêu Chiến vẫn cònđang bị nhốt.

Trấn nhỏ bắt đầuvào mùa mưa, ngày nào cũng mưa không ngớt, mưa nhiều tới nỗi trong phòng ngủ đềunồng nặc mùi ẩm mốc, càng làm đậm thêm vẻ suy tàn của nơi đây.

Vương Nhất Báccùng mấy trăm người ở trung tâm an toàn này, vào một ngày nọ, được sắp xếp đikiểm tra sức khỏe toàn diện, trước đây mấy đợt kiểm tra sức khỏe thông thườngnày, Tiêu Chiến đều sẽ đến, nhưng hôm nay là một nhà nghiên cứu khác đến.

Đợt kiểm tra sứckhỏe này đột ngột được sắp xếp, là mệnh lệnh của Tổng tư lệnh hạ xuống, nói tấtcả những người ở đây đã từng tiếp xúc với Tiêu Chiến, đều phải kiểm tra.

Phóng xạ hạt nhânkhông bị truyền nhiễm, nhưng đến một lượng nhất định, sẽ trở thành "nguồn phóngxạ" người tiếp xúc nhiều với nguồn phóng xạ, sẽ bị ảnh hưởng.

Nghe nhân viênnghiên cứu mới đến nói mục đích của lần kiểm tra sức khỏe này, cái tên Tiêu Chiếnthốt ra từ miệng anh ta, lạnh lẽo đến chói tai.

Vương Nhất Bácngơ ngốc đứng trong hàng ngũ mấy trăm người, xếp hàng rồi được phân vào từngphòng y tế, được kiểm tra toàn diện, chiếc máy kiểm tra kiểu mới rất to, VươngNhất Bác bước vào, từ cửa kính nhỏ chỉ bằng một chiếc điện thoại di động củachiếc máy kiểm tra, cậu có thể nhìn thấy mưa bên ngoài cửa sổ, nghe thấy tiếng ầmầm vang động, và tiếng chỉ dẫn của bác sĩ từ bên ngoài truyền vào.

Thất thần nhìn nướcmưa bên ngoài đập vào cửa kính, Vương Nhất Bác nhớ đến Tiêu Chiến, người ấy cóphải bây giờ đang ở trong phòng thí nghiệm, cũng có thể nhìn thấy cơn mưa màanh cảm thấy nó lãng mạn, một cơn mưa bất tận không bao giờ tạnh.

Tất cả các bác sĩvà nghiên cứu viên làm kiểm tra cho bọn họ, dù đang ở trung tâm an toàn cũng đềumặc đồ bảo hộ, ngoài những người này ra, hình như còn nhiều thêm một tầng cáchly nữa.

Lúc đứng đợi Rickở bên ngoài phòng y tế, có hai nghiên cứu viên đang ngồi đó nói chuyện, VươngNhất Bác dựa vào cửa, không có ý định nghe lén, nhưng cái tên Tiêu Chiến lọtvào trong tai, cậu vô thức nghiêng người về hướng đó gần thêm một tí.

"Thật hay giả thế?Còn có chuyện thế này cơ?"

"Đúng mà, anh ta còn lấy chính mình ra làmthí nghiệm đó cậu có biết không? Đúng là điên hẳn rồi."

"Có cần phải thếkhông, anh ta tưởng mình giỏi giang lắm, còn định nghĩ ra cách trị khỏi cho nhữngngười bị nhiễm phóng xạ hạt nhân cơ đấy?" tiếng cô gái trẻ kia truyền ra từ bộđồ bảo hộ, còn mang theo chút khinh thường.

Còn định nói tiếpthì bị một nghiên cứu viên gọi bọn họ ra giúp cắt ngang, hai cô gái đi ngangqua Vương Nhất Bác, nhìn cậu một cái, mỉm cười gật đầu.

Vương Nhất Báckhông đáp lại, cậu dựa đầu ra sau, dựa nhẹ vào tường, trần nhà ở chỗ này rất thấp,bụi trên tường rơi xuống, thiếu mất mấy mảng, cậu không hề ngạc nhiên khi nghechuyện kiểu này nữa, Tiêu Chiến là người thế nào, đã làm ra chuyện gì, cậu đềuđã không còn ngạc nhiên.

Cậu móc máy truyềnâm từ trong túi ra, nhấn số của Tiêu Chiến, H805, gửi một tin nhắn qua: Mưa thậtsự rất lãng mạn.

Sau đó, cậu lại gửitiếp một tin: Em nhớ anh rồi.

Vương Nhất Báchít thở sâu một hơi, cất máy truyền âm vào trong túi, có lẽ Tiêu Chiến không đọcđược, anh bị nhốt lại, tất cả mọi thứ đều bị tịch thu, nhưng không còn quan trọngnữa.

Giống như trongtim Vương Nhất Bác, quá khứ của Tiêu Chiến, những bí mật của Tiêu Chiến, đềukhông quan trọng bằng anh vậy.

Cậu đối với TiêuChiến chính là thích ư?

Vương Nhất Bác cảmthấy không phải, cậu yêu Tiêu Chiến, tình yêu này không có bất kì lí do nào cả,có thể chỉ là vì nhìn thấy nụ cười của anh khi nhặt được xác con côn trùng kia,chỉ là do giọng nói của anh khi anh đứng quay lưng lại nói với cậu mưa thậtlãng mạn, chỉ là vì dáng vẻ ho sặc sụa lúc trốn trong tủ quần áo hút thuốc.

Tất cả những chitiết dịu dàng, cùng với tình yêu không kìm nén được, xông vào trong từng tếbào, mạch máu của Vương Nhất Bác, nó còn mạnh mẽ hơn cả phóng xạ hạt nhân,không thể khống chế, và không thuốc nào cứu chữa.

Trên đường về, VươngNhất Bác đi ngang qua chiếc máy bán hàng kia, bia bên trong được sắp xếp gọngàng thành hàng thành lối.

Cậu đưa tay, nhìnđồng hồ, cách ngày về chỉ còn 4 ngày nữa.

Báo cáo kiểm tracủa mấy người Vương Nhất Bác, chờ mãi không được đưa ra, sau khi Tổng tư lệnhcùng những người đó họp một cuộc họp lớn kéo dài cả ngày trời, liền rời đi trước,Phó tư lệnh trước đi rời đi, còn  đến tìmVương Nhất Bác một lần. Lúc đó Rick nhìn thấy Phó tư lệnh xuất hiện ở cửa phòngmình, bị giật nẩy mình, lập tức bật dậy khỏi giường.

"Tôi với Vương NhấtBác cần nói chút chuyện, cậu ra ngoài trước đi." Phó tư lệnh vẫy vẫy tay, bảo Rickra ngoài, sau đó đóng cửa lại.

Đây là lần đâutiên gặp mặt riêng sau cuộc nói chuyện ngày hôm đó, Vương Nhất Bác ngồi dậy, đợiđối phương cất lời trước.

"Tôi rất hiểu cảmgiác của cậu." Phó tư lệnh ngồi trên giường Rick, đối diện với Vương Nhất Bác,nói: "Thích em ấy, rất dễ dàng bị mất khống chế, cậu phải chịu đựng rất nhiềuthứ, ngoài tình cảm ra."

Vương Nhất Báckhông nói gì, cậu không muốn nói lắm.

Cúi đầu, trong tầmnhìn của cậu là đôi bốt quân đội của cậu và Phó tư lệnh, cùng một mẫu, nhưng củađối phương nhìn rõ ràng là có chất lượng tốt hơn nhiều so với của mình, cũng sạchsẽ hơn nhiều.

"Em ấy là một ngườicực kì thông minh, người thông minh luôn có xu hướng cố chấp, luôn nhìn mọi thứtừ trên cao, người khác chỉ nghĩ được làm thế nào để ăn no ngủ ngon, em ấy lạilà người lúc nào cũng suy nghĩ làm thế nào để thay đổi thế giới."

Nói rồi, Phó tư lệnhcúi đầu, mỉm cười, một nụ cười đầy bất lực, "Người quá thông minh, thường ngungốc muốn chết."

Vương Nhất Bác rấtkhó nói, người trước mặt này đây có thật sự đã vượt qua rồi hay không, nhìn vẻmặt bất lực và tiếc nuối dành cho Tiêu Chiến, sao lại rõ ràng đến thế.

"Báo cáo kiểm trasức khỏe của cậu có kết quả rồi, không bị phơi nhiễm phóng xạ." Phó tư lệnh đứngdậy, đi đến trước mặt Vương Nhất Bác, "Nhưng điều này không thể làm lung layquyết định của tổng bộ được, đến ngay cả tôi cũng không biết bọn họ sẽ quyết địnhlàm như thế nào. Cậu đừng vì em ấy, mà làm chuyện gì ngu ngốc."

Phó tư lệnh đi đếncửa, chuẩn bị rời đi, liền dừng bước chân, không quay đầu lại.

"Yêu phải TiêuChiến, còn đáng sợ hơn cả phóng xạ hạt nhân."

Cánh cửa được Phótư lệnh đóng lại, trong trung tâm an toàn kín mít không lọt một khe gió, từ trướcđến nay đều không có gió thổi vào, cánh cửa kính dầy cộp ngăn cách mọi thứ,cánh cửa khép hờ, Vương Nhất Bác cúi gằm mặt, cứ thế ngồi ở mép giường.

Trong đầu của VươngNhất Bác bây giờ chẳng có gì cả, cậu chỉ đột nhiên rất muốn làm tình với TiêuChiến, bức thiết muốn cảm nhận được mình đang sống, ở nơi quái quỷ này, có lẽđây là thứ duy nhất khiến cậu cảm thấy được mình vẫn còn đang sống.

Đi ra đóng kíncánh cửa lại, Rick không mang theo thẻ cửa, sẽ không đột ngột xông vào.

Vương Nhất Bácngã ra giường, cho tay vào trong quần mình, chầm chầm vuốt ve, cậu nhắm mắt,trong bóng tối bao phủ, tưởng tượng ra gương mặt của Tiêu Chiến, cảm nhận đó làbàn tay Tiêu Chiến đang mân mê an ủi cậu, áp sát lên cơ thể cậu là làn da nónghôi hổi, thở khe khẽ bên tai cậu, hỏi cậu có thích thế này hay không.

Gương mặt tươi cườicủa người ấy, là liều xuân dược chí mạng ngay lúc này.

Đến khi trong taydính đầy dịch thể đậm đặc của chính mình, Vương Nhất Bác mới tỉnh táo lại, cậunghĩ đến Tiêu Chiến mà tự an ủi, cậu nhìn chất lỏng sền sệt dính giữa các kẽtay mình, tỏa ra mùi đặc thù của nó, lại thất thần.

Cách ngày trở vềcòn 2 ngày, đột nhiên người trở nên ít đi, Vương Nhất Bác chỉ nghĩ mấy người đóđược điều động sang chỗ khác, chứ không nghĩ nhiều.

Giữa chừng cậu cóđến phòng thí nghiệm của Tiêu Chiến một lần, nhưng Tiêu Chiến cũng đã không cònở chỗ đó nữa, bị dẫn đi đâu thì cậu không biết, tối ngày hôm đó mua liền 10 lonbia, cứ thế dựa vào cửa phòng thí nghiệm của Tiêu Chiến, uống đến khi trờisáng.

Mùa mưa vẫn kéodài, trong trấn nhỏ xám xịt một màu này, sau cơn mưa cảnh vật chỉ càng trở nênbẩn thỉu hơn, bùn đất dưới chân bị cuốn trôi, các bậc cầu thang của trung tâman toàn toàn là vết chân đen sì sì, người đến người đi, không ngừng chồng lênnhau.

Đợi đến ngàychính thức rút quân, Vương Nhất Bác và Rick thu dọn xong hành lí, ở trong phòngngủ đợi mệnh lệnh cuối cùng, khẩu súng được cấp phát hôm đến đây cũng chưa đượcdùng lần nào.

Sinh vật biến dịđược nói đến, cũng chưa từng xuất hiện.

Vương Nhất Bác chỉđến đây chấp hành nhiệm vụ một lần, lại gặp được con người và sự việc khiến cậucảm thấy đủ để thay đổi cuộc đời còn lại của mình.

Cậu nhìn cơn mưađã tạnh bên ngoài cửa sổ, nghĩ đến giờ này Tiêu Chiến đang làm gì, và bọn họ cóphải sẽ vĩnh viễn không bao giờ gặp lại nhau nữa không.

Đột nhiên, VươngNhất Bác nghe thấy bên ngoài có tiếng ồn vô cùng lớn, cậu nhìn từ cửa sổ rangoài, nhìn thấy có một nhóm người mặc đồ bảo hộ, cầm cái hòm gì đó, sau đó mộtnhóm người vòng dây cảnh báo vây trung tâm an toàn lại, dây cảnh báo màu đỏ vâykín trung tâm an toàn, trên trời có mấy chiếc máy bay trực thăng, kêu ầm ầm,xoay tròn giữa không trung.

Vương Nhất Báckhông hiểu, cậu đi ra khỏi phòng ngủ, đi đến hành lang, nhìn thấy đồng đội cũngđang mắt chữ O mồm chữ A, cũng độc những bộ mặt nghi hoặc, có người hét lớn xôngra khỏi thang máy bên cạnh, giống như sắp điên đến nơi, chạy về phía cửa lớn, VươngNhất Bác và Rick cùng mấy đồng đội khác, đứng yên bất động, bị cảnh tượng trướcmắt làm cho kinh ngạc.

"Đệch con mẹ nó,xảy ra chuyện gì thế?!" đồng đội không nhịn được bắt đầu chửi lớn, nhìn theo mấyngười đang chạy xuống kia, nhưng cửa của trung tâm an toàn đã bị khóa chặt rồi,bọn họ cũng không chạy ra được.

Rick run rẩy đứngở bên cạnh, Vương Nhất Bác kéo một nhà nghiên cứu lại, cô gái này cậu đã gặp mộtlần ở phòng thí nghiệm của Tiêu Chiến, là một trong những sinh viên mà anh dẫndắt.

"Chuyện gì xảy rađây?"

Trên gương mặt côgái đều là kinh hoàng, bối rối và nước mắt, tay cũng đang run lên, cô nhìn VươngNhất Bác, mắt trợn lớn, run rẩy nói: "Bọn họ nói chúng ta đều bị nhiễm phóng xạcả rồi, phải cho xử lí đặc biệt."

"Xử lí như thếnào?"

"Cho nổ toàn bộchỗ này."

Bên cạnh không ngừngcó người chạy xuống, cửa lớn có người đập cửa rầm rầm, còn có người hét lớnmình không bị phơi nhiễm, trong một thời gian ngắn, những người ở đây vậy mà đềutrở thành người bị nhiễm, Rick ở bên cạnh nghe thấy câu này, bị dọa đến ngồi thụpxuống, cậu nhìn Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Báccũng ngớ người, cậu không phải chưa từng nghĩ đến hậu quả sau chuyện mà TiêuChiến làm, nhưng lại chưa từng nghĩ đến sẽ nghiêm trọng đến thế, tất cả mọi ngườiở đây sao có thể đều trở thành người bị phơi nhiễm hết thế được?

"Bọn...bọn họ nóibác sĩ Tiêu đã trở thành nguồn phóng xạ rồi, những người tiếp xúc nhiều với anhấy như chúng ta đều phải xử lí." Cô gái che mặt bắt đầu khóc lớn, lời nói cũnglắp ba lắp bắp, "Chúng ta không có, không có mà! Tôi muốn về nhà !"

Tất cả mọi người ởtrung tâm an toàn đều chạy xuống, Vương Nhất Bác nhìn kĩ hơn, mới phát hiện rathì ra rất nhiều người đã được sơ tán hết rồi, những người còn lại cũng chỉ cóhơn mười người lính đặc chủng, bác sĩ, y tá, và nghiên cứu viên có tiếp xúc nhiềuvới Tiêu Chiến.

Cậu bị một ngườiva phải, lưng đập vào tường, đầu cũng bị nện xuống đất, đột nhiên như nghĩ tớicái gì, cậu kéo Rick, hét lớn một câu: "Cậu ở yên đây không được đi đâu!"

Sau đó co giò bắtđầu chạy, cậu chạy đến thang máy số 5, nhìn vào số tầng đang dừng ở tầng 8, suynghĩ, trực tiếp chạy qua cửa an toàn bên cạnh, điên cuồng chạy lên trên.

Cậu không chắc TiêuChiến vẫn ở đó hay không, nhưng cậu chỉ nghĩ được chỗ đó thôi.

Lúc cậu chạy đếntầng 4, cửa phòng thí nghiệm của Tiêu Chiến thế mà lại đang mở, cậu đẩy cửa ra,liền nhìn thấy Tiêu Chiến, đột ngột như vậy, cái người mà gần hai tuần cậu chưagặp kia, lại đang ngồi ở bàn làm việc.

Trong phòng khôngcòn ai khác cả.

"Bọn họ làm ác thật."Tiêu Chiến quay đầu lại, nhìn thấy Vương Nhất Bác, vẫn giữ nguyên tư thế ngồi ởđó, rồi xoay người lại.

Vương Nhất Bác rảobước chạy đến, một phát ôm lấy Tiêu Chiến vào lòng, cậu cảm thấy mình dường nhưđã 10 năm không gặp người này rồi vậy, lúc này cảm xúc ngập tràn trong tim độtnhiên ngùn ngụt xông lên mắt, cậu ôm lấy Tiêu Chiến chặt thật chặt, ôm anhtrong vòng tay.

Phòng thí nghiệm ởphía ngất sáng, tối mò mò, Tiêu Chiến dựa đầu vào vai Vương Nhất Bác, giọng vôcùng mệt mỏi: "Không đi được nữa rồi."

Nói rồi Tiêu Chiếnđưa một tay mình lên, lúc này Vương Nhất Bác mới phát hiện ra, tay của anh thếmà lại bị còng vào ống lò sưởi đặt gần tường, dây xích trên còng rất dài.

Vương Nhất Bác gầnnhư phát điên cầm lấy cái đèn bên cạnh, nện hết sức vào dây xích, nhưng cho dùcậu có dùng sức như thế nào, cái đèn cũng bị đập nát rồi, nhưng sợi dây xích vẫnchẳng xi nhê gì.

Đột nhiên, máytruyền âm vang lên tiếng gọi lớn của Rick, Vương Nhất Bác nhấn nút nghe, liềnnghe thấy Rick ở đầu bên kia gào: "Anh, anh mau về đây đi, bọn em tìm thấy đượcmột cửa sổ không bị khóa trái, có thể trèo ra ngoài, bên đó có một chiếc trựcthăng, vẫn còn kịp đó, anh ơi!"

Tiếng gào thét củaRick gần như đã dốc toàn bộ sức lực, vang ra từ máy truyền âm, Vương Nhất Bácnhìn Tiêu Chiến, cái người trước mắt này, trên gương mặt vẫn chẳng có chút biểucảm nào.

Cậu cúi đầu, nhấnvào nút nói.

"Cậu đi đi, tôikhông đi nữa."

Nói xong, VươngNhất Bác liền tháo pin của máy truyền âm ra, vứt sang một bên.

Tiêu Chiến nhìn cậu,mỉm cười, nụ cười ấy rất phức tạp, anh nâng bàn tay không bị khóa lên, sờ lên vầngtrán đã đầm đìa mồ hôi của Vương Nhất Bác, ngửa đầu, hôn lên gương mặt cậu.

"Ngu ngốc, em cònngu ngốc hơn cả anh."

Bên ngoài cửa sổchiếc trực thăng bay vòng quanh trên bầu trời vẫn tiếp tục phát ra những tiếng ầmầm vang động, Vương Nhất Bác đột nhiên không gấp gáp nữa, cậu đi một vòng phòngthí nghiệm, nghĩ cái gì đó, rồi sờ sờ chỗ eo của mình, sờ được một thứ đồ cưngcứng.

"Anh đứng lên, đứngxa một chút."

Vương Nhất Báclôi khẩu súng được trang bị sẵn ra, nạp đạn, sau đó nhắm chuẩn vào giữa sợi dâyxích và cái còng trên tay Tiêu Chiến.

"Kĩ năng bắn súngcủa em có chuẩn không thế?" Lúc này rồi mà Tiêu Chiến vẫn còn tâm trạng để nóiđùa cơ đấy.

"Không có thứ gìmà em không nhắm chuẩn cả." Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, đè giọng nói mộtcâu, sau đó nhắm vào nơi đó, bóp cò.

Đoàng.

Sợi dây xích bị bắntrúng, nổ tan, một nửa nhỏ vẫn nối trên cái còng tay, một nửa khác thì lạch cạchmột tiếng rơi xuống đất. Cất súng lại, Vương Nhất Bác đi đến trước mặt Tiêu Chiến,cầm hai bộ đồ bảo hộ trong tủ ra, sau khi mặc xong, cũng ra giúp Tiêu Chiến mặcvào.

Mặc vào xongxuôi, cậu muốn nói chuyện với Tiêu Chiến, nhưng lại nhìn thấy cánh môi mấp máysau lớp mặt nạ của Tiêu Chiến, âm thanh lại chẳng truyền nổi ra ngoài.

"Máy truyền âm hỏngrồi à? Có thể nghe thấy không?"

Cánh môi Tiêu Chiếnlại động đậy, âm thanh vẫn không truyền được ra ngoài, anh cúi đầu, cầm máytruyền âm ra.

Rất nhanh, máytruyền âm của Vương Nhất Bác rung lên, là tin nhắn Tiêu Chiến gửi đến: Quên nóivới em, mic của bộ đồ bảo hộ này hỏng rồi.

Vương Nhất Bác gậtđầu, nói: "Thế anh dùng máy truyền âm nhắn tin cho em đi."

Nói rồi, Vương NhấtBác liền dẫn Tiêu Chiến đi ra ngoài, bọn họ đi vào thang máy, Tiêu Chiến liềnnghe lời đi theo cậu, cũng không hỏi đang đi đâu, Vương Nhất Bác bước ra khỏithang máy, đi đến hành lang có nối với phòng ngủ ở bên đầu bên kia, đã khôngcòn nghe thấy tiếng người la hét và tiếng bước chân nữa, những người đó có lẽ đãchạy ra ngoài rồi ngồi lên chiếc trực thăng kia từ lâu.

Từ cửa sổ hànhlang nhìn ra ngoài, vẫn có thể nhìn thấy một vài nơi xa xa ngoài kia, có nhữngbóng người màu trắng, là những nhân viên công tác đang chuẩn bị cho nổ chỗ này.

Bụi trong khôngkhí càng lúc càng dày đặc thêm, bị cánh quạt trực thăng khuấy động gần như chelấp cả bầu trời.

Vương Nhất Bác dẫntheo Tiêu Chiến, đi đến hành lang có máy bán hàng tự động kia, nguồn điện đã bịngười ta rút hết ra, không cần quét thẻ cũng có thể trực tiếp mở cửa tủ, lấybia ra, cậu nhìn Tiêu Chiến trong mặt nạ đang nở nụ cười, đôi mắt híp lại, cườiđến xinh đẹp vô cùng.

Bọn họ đều đangnhớ về tối ngày hôm đó, Vương Nhất Bác vừa mới bị gọi đến đây làm nhiệm vụ, chứngmất ngủ phát tác, chạy đến đây mua bia uống, gặp được Tiêu Chiến.

Chẳng qua cũng chỉlà chuyện của 1 tháng trước mà thôi, lúc này đây lại chợt hoảng hốt nhận ra nóxa xăm y như đã cách cả nửa thế giới rồi vậy.

Cậu dẫn Tiêu Chiếnvề phòng ngủ của mình, bên trong đã chẳng còn một bóng người, mặc đồ bảo hộ, đứngcạnh giường, không nhìn thấy rõ bất cứ thứ gì ở bên ngoài, khói và bụi đã che lấphết mọi tầm nhìn, hỗn loạn, ồn ào, giống như một buổi sáng sớm của thế giới mới,lại giống như ngày tàn tuyệt vọng của đời người.

Rất nhanh, chỗnày sẽ bị nổ tung, cậu với Tiêu Chiến, sẽ chết hết, chết chẳng để lại chút trobụi nào.

Cậu hoàn hồn, kéoTiêu Chiến đến bên cạnh mình, một cánh tay ra sức ôm lấy anh, tay còn lại chỉvào chiếc máy phát nhạc cũ kĩ, nói: "Có phải cái này không? Anh cho nó hả."

Tiêu Chiến gật gậtđầu.

"Muốn nghe bàinào, hình như chỉ có 2 bài thôi ấy." Vương Nhất Bác đứng lên, nhìn ngó chiếcmáy phát nhạc, nhấn nút phát, tiếng nhạc nhanh chóng vang lên, là một giọng nữ,giai điệu vẫn rất vui vẻ, hân hoan, nháy mắt đã tràn ngập căn phòng nhỏ đầy ngộtngạt này.

Tiêu Chiến trongmặt nạ mỉm cười nhìn Vương Nhất Bác, không lâu sau, máy truyền âm của Vương NhấtBác nhận được tin nhắn của Tiêu Chiến.

[Bài này tên là< I will survive>, châm biếm làm sao.]

Vương Nhất Bác vặnâm lượng cho to lên nữa, giọng nữ mang theo sự vui vẻ và hi vọng chiếm trọn từnggóc của căn phòng này, cậu kê trán mình lên trán Tiêu Chiến, âm thanh phát ra từmáy truyền âm.

"Ở cùng với anh,chính là sống."

Cách lớp mặt nạ, VươngNhất Bác áp đôi môi của mình lên môi Tiêu Chiến, thực tế thì hai người không cócách nào hôn nhau, chỉ là mô phỏng động tác hôn nhau thôi, vừa ngốc nghếch vừađáng yêu áp sát môi mình lên mặt nạ.

Vương Nhất Bác thấycánh môi Tiêu Chiến khẽ động, cậu nhìn một hồi, muốn bảo anh nói cái gì hãy nhắntin, Tiêu Chiến cúi đầu nhấn nhấn, Vương Nhất Bác lại không nhận được, tín hiệuở chỗ này cũng kém hơn rồi, máy truyền âm bắt đầu không nhạy.

Ánh mặt trời dầndần tối, bụi mịn trong không khí mất đi nguồn sáng chiếu trực tiếp giống như đãtàng hình, Vương Nhất Bác cứ thế ngồi ôm Tiêu Chiến, nghe đi nghe lại bài hátnày.

Thời khắc này cóbao nhiêu châm biếm, y như Tiêu Chiến nói vậy.

Hai người yêunhau, trong bầu không khí cực kì vui vẻ, đợi chờ một tiếng nổ lớn ầm trời, vàcái chết ngay tắp lự.

Đột nhiên, mộtchiếc xe bọc thép tiếp cận cửa sổ phòng ngủ của Vương Nhất Bác, cậu có chútkinh ngạc, đứng bật dậy, phát hiện một người mặc đồ bảo hộ từ bên trên nhảy xuống,cậu không nhìn rõ, người ấy đi đến cạnh giường, lôi một khẩu súng ra, nhắm chuẩnvào đó.

Vương Nhất Bác phảnứng lại được, lập tức kéo Tiêu Chiến, chạy ra ngoài, nhưng chưa đợi được bọn họchạy được mấy bước, đạn đã bắn xuyên qua cửa sổ, những mảnh kính vỡ bắn tungtóe, văng xuống bàn rồi rơi xuống đất, văng cả đến chỗ chân hai người họ.

Người cầm súngdùng nóng súng chỉ chỉ vào Vương Nhất Bác, ra hiệu cho cậu lại đây, Vương NhấtBác bảo vệ Tiêu Chiến sau lưng, đi đến, lúc này cậu mới nhìn rõ người đối diệnlà ai, là Phó tư lệnh.

"Cậu dẫn theo em ấytrèo ra ngoài, bên cạnh có một chiếc trực thăng." Phó tư lệnh giọng lạnh băng,anh ta nhìn một cái về phía Tiêu Chiến đang đứng đằng sau Vương Nhất Bác vàkhông thể nói chuyện, vất một chiếc chìa khóa cho Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bácngây người bắt lấy chiếc chìa khóa được ném qua, còn chưa đợi được cậu hỏi tiếp,Phó tư lệnh liền xoay người nhảy lên xe, đóng cửa xe, dứt khoát rời đi.

Vương Nhất Báckhông nghĩ nhiều thêm, cậu gạt đống kính vỡ ra, tự mình leo ra trước, xác nhậnbên này không có người canh gác, rồi lập tức nhìn thấy một chiếc trực thăng nhỏđang đỗ bên cạnh.

Cửa sổ phòng ngủcủa cậu không hướng ra ngoài cửa chính, vì thế không có ai phát hiện ra.

Tầm nhìn cực kìkhông tốt, Vương Nhất Bác chỉ có thể nhìn thấy những thứ trong bán kính nửamét, cậu quay đầu lại, ra hiệu cho Tiêu Chiến cũng trèo ra ngoài, đợi Tiêu Chiếntrèo ra, cậu dắt tay Tiêu Chiến, nhẹ nhàng di chuyển về chỗ chiếc trực thăng.

Vương Nhất Báctrong quân ngũ không thường xuyên lái máy bay, cậu không biết nhiều lắm, nhưngcũng may là có học qua, cậu cầm chiếc chìa khóa, mở cabin, bên trong còn có mộtbộ đồ cứu sinh bị vứt lại.

Cậu nhảy lên máybay, xoay đầu lại, nhìn sang Tiêu Chiến đang đứng đó, bụi bặm ngập trời baotrùm lấy người này, cậu không nhìn rõ được vẻ mặt của Tiêu Chiến đằng sau lớp mặtnạ.

"Dẫn anh về nhànhé."

Vương Nhất Bácđưa tay về phía Tiêu Chiến, trong khung cảnh hỗn loạn.

Tiêu Chiến cứ thếngơ ngốc nhìn lên Vương Nhất Bác, anh không nói được, chỉ ngơ ngốc nhìn VươngNhất Bác đang chìa tay ra với anh, lông mày nhíu chặt, vẻ mặt gấp gáp.

Trong phòng ngủ củaVương Nhất Bác, chiếc máy phát nhạc cũ kia vẫn tiếp tục phát, truyền cả ra bênngoài, như thể muốn nói, mọi chuyện thật sự đều có hi vọng.

Vương Nhất Bácnhìn thấy Tiêu Chiến không nhúc nhích gì, duỗi tay ra nắm chặt lấy anh, kéo anhlên máy bay, sau đó đóng cửa cabin, chui vào khoang lái.

Cậu khởi động máybay, cánh quạt như cơn lốc xoáy cuốn hết lá cây và không khí xung quanh vào guồng,không gian tràn ngập bụi đỏ, dũng khí sinh tồn nháy mắt lại được nhen nhóm, thậmchí khi nhét chìa khóa vào, tay cậu còn run lên.

Máy bay còn chưahoàn toàn rời khỏi mặt đất, Vương Nhất Bác liền nghe thấy âm thanh từ phíatrung tâm an toàn vang ra, đang đếm ngược.

Trong lòng cậucũng đang thầm đếm ngược, sau đó điều khiển máy bay chầm chậm bay lên, mặt đấtdần dần càng cách càng xa, Vương Nhất Bác lái trực thăng, xông về phía bầu trờimịt mù khói bụi phóng xạ.

RẦM!

Chưa đến một phútsau, bên dưới truyền đến tiếng nổ đinh tai nhức óc, Vương Nhất Bác nhìn xuống từcửa sổ bên cạnh, dưới đất bùng lên một đám mây mù và bụi khổng lồ, giống như mộtcon quái vật từ ngoài hành tinh vậy, nổ tung lên không trung, trung tâm an toànrộng lớn đó nháy mắt đổ sập, rơi vào cảnh hỗn loạn vô cùng.

Vương Nhất Bác cóhơi căng thẳng khi điều khiển máy bay, đợi đến khi hoàn toàn tiến vào đường baythuận lợi rồi, cậu mới cảm thấy mình cuối cùng cũng có chút chút cảm giác hoảnghốt muộn màng, máy truyền âm rung lên, Tiêu Chiến từ đầu đến cuối chỉ ngồi bêncạnh nhìn cậu, không nói không rằng.

Vương Nhất Bác thảchậm tốc độ, một tay lôi máy truyền âm ra, là tin nhắn Tiêu Chiến gửi đến vừanãy, chậm trễ đến tận bây giờ mới nhận được.

"Anh yêu em."

Vương Nhất Bác đặtmáy truyền âm xuống, cậu cũng nhìn sang Tiêu Chiến, đôi mắt của sau lớp mặt nạđã ầng ậng nước, còn có sự dịu dàng khiến người ta phải trầm mê, cậu tháo mặt nạvà găng tay xuống, sau đó đợi Tiêu Chiến cũng cởi bỏ mặt nạ và găng tay.

Vương Nhất Bácvươn người qua, ôm lấy Tiêu Chiến, trong tiếng động cơ ầm ầm như sấm, nói với TiêuChiến: "Chúng ta cùng nhau sống rồi."

Hàng triệu nămtrước, loài vượn người đầu tiên biết dùng lửa đã bắt đầu câu chuyện của nền vănminh nhân loại, trong dòng thời gian dài vô cùng vô tận, sinh ra và chết đi,vĩnh viễn tuần hoàn. Con người vĩ đại nhường ấy, sáng tạo ra những kì tích,nhưng lại nhỏ bé nhường ấy, dùng sự thông minh của mình để tạo ra tai họa, vàdùng sự ích kỷ của mình để tước đoạt thiên nhiên.

Một cái đập cánhtrong chớp nhoáng của con bướm ở bên này Thái Bình Dương, lại có thể gây ra mộttrận sóng thần ở bên kia đại dương.

Một cơn mất ngủ củaVương Nhất Bác đã thay đổi gần như cả cuộc đời còn lại của cậu, Tiêu Chiếnchính là cái đập cánh của con bướm đó, tình yêu của bọn họ chính là cơn sóng thầnấy.

Tiêu Chiến dựavào ghế phó lái, hỏi Vương Nhất Bác: "Chúng ta đi đâu bây giờ?"

"Đi uống cà phê đi."

Vương Nhất Bác điều chỉnh lại phương hướng, lái về một nơi mà chính cậu cũng không biết là chỗ nào, mây và sương mù lơ lửng quấn quanh cửa kính của trực thăng, bọn họ dường như đã đi vào trong một thế giới khác.

Thế giới này hoang đường vô biên, cũng may tình yêu đã cứu vớt tất cả.



END.

Piggycat.



====================================

Nói thế nào nhỉ, fic này tôi đọc từ rất lâu rồi, từ hồi Piggycat livestream nói chuyện bảo chị ấy thích fic này nhất, tận mấy năm rồi, tôi dường như đã quên sạch cốt truyện.

Đọc lại một lần này, tôi vẫn rung động như cũ, fic này như một bộ phim điện ảnh về ngày tận thế vậy, chương cuối đủ làm rúng động con tim từng người đọc. Tôi đọc xong, xúc động quá, xúc động đến ngơ ngác chẳng biết nói cái gì, rất khó để mô tả cảm xúc của tôi lúc ấy.

Tất cả chỉ trọn vẹn trong một câu cuối cùng, "Thế giới hoang đường vô biên, cũng may tình yêu đã cứu vớt tất cả". Đúng vậy, cũng may, dù thế giới này có sụp đổ thì tình yêu vẫn còn tồn tại.

"Có một người có thể khiến bạn cảm thấy mình đang sống, cảm nhận được sinh mệnh vẫn đang cháy bỏng, thật đáng quý biết bao!"

Cũng may.


A Zhu.


20240416  2:18

Continue Reading

You'll Also Like

1.1M 71.3K 71
M-prage Family Type Fanfiction Wang YiBo & Xiao Zhan
29.2K 2.4K 8
Tác giả: 寄星夜 Translator/Editor: Jun Saki Link: http://doujingxiuchulaijiehun.lofter.com Pairing: Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến Nội dung: góc nhìn của V...
500K 49.5K 36
ဝမ်ရိပေါ်ရဲ့ ကလေးကို ကိုယ်ဝန်ဆောင်ထားရပြီ/ ဝမ္ရိေပၚရဲ႕ ကေလးကို ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ထားရၿပီ Associated Name 一不小心揣了对家的崽儿 Author(s) 美丽子是真的美丽 Translator(s) idun...
115K 9.7K 12
Tên gốc: 小偷玫瑰 Tác giả: 北方流氓 Editor: 🍓 Tình trạng bản gốc: 11 phần (hoàn) Tình trạng edit: done Cre art: @大大娇娇屁 (Weibo) ...