Chương 5:

300 59 7
                                    

Cái chết thảm củaKỳ ca, khiến bầu không khí giữa mọi người trở nên thật ngột ngạt, và một nguyênnhân khác làm trầm trọng hơn chính là 1 ngày trước khi bọn họ rút quân theo kếhoạch ban đầu, chỉ huy đã tập trung bọn họ lại, gọi video đến.

"Nhiệm vụ kéo dài1 tháng."

Câu nói này khiếntất cả mọi người vốn còn một chút ít hi vọng rời khỏi chỗ khỉ ho cò gáy này, trởnên uể oải vô cùng, sự uể oải này chủ yếu do sự sợ hãi không tên ập đến.

Đến ngay cả Rickthường ngày vẫn thích vui đùa cười nói cũng biến thành một người trầm lặng, thườngxuyên ngẩn ngơ một mình, hoặc là chạy đến chỗ nào đó không ai không biết.

Vương Nhất Báckhông phải là một người có cảm xúc bất ổn, nhiều khi cậu gặp vấn đề, sẽ luôn cócách giải quyết của bản thân, sau đó sẽ tiếp nhận nó, nhưng dưới hoàn cảnh nhưthế này, rất khó tránh khỏi bị ảnh hưởng.

Nhưng ít nhất, điểmkhác biệt giữa cậu và người khác chính là, cậu có Tiêu Chiến.

Cái "có" này, tuyệtđối không phải là nói mối quan hệ giữa cậu và Tiêu Chiến đã được xác nhận hoàntoàn, nhưng cho dù đó chỉ là cần có nhau trên phương diện sinh lí để phát tiết,ít nhất vẫn còn một cách giải thoát.

Trong việc làmtình, sự xinh đẹp của Tiêu Chiến khi chìm đắm cả cơ thể và con tim vào đó luônkhiến Vương Nhất Bác không khống chế được mà chìm sâu, vất bỏ đi toàn bộ lí trívà hoài nghi, làm một động vật bị dục vọng chi phối.

Ăn xong cơm tối, Rickkhông cùng Vương Nhất Bác về phòng ngủ, mấy đồng đội khác cảm thấy cứ sầu khổmãi thế này thật sự không phải là cách, nói là kéo nhau đi đánh bài uống rượu,bài được đội kính đặc chủng khác cầm đến, Rick hỏi Vương Nhất Bác có muốn đihay không, Vương Nhất Bác nói không đi, cậu muốn ở một mình một lúc.

Bữa nhậu này mộtkhi bắt đầu là kéo dài đến tận 4-5 tiếng đồng hồ, đến hơn 1 giờ đêm, Rick dùngmáy truyền tin nội bộ gửi tin nhắn đến, nói vẫn còn đang uống, bảo Vương NhấtBác cứ ngủ trước đi, không cần đợi cậu ta, nhưng thẻ của cậu ta lại vất ở phòngngủ, sáng sớm ngày mai sẽ gọi cậu dậy mở hộ cửa.

Vương Nhất Bác trảlời một câu bảo cậu ta uống ít thôi, rồi lên giường nằm, trần nhà cũ kĩ đượcánh đèn trên đầu giường chiếu vào, loang lổ chỗ trắng chỗ vàng, co chân nửa nằmnửa dựa lên tường, cậu nhớ đến những năm nay mình trong quân ngũ.

Cuộc sống bộ độithật sự giống với chỗ này, cũng kiểu nửa bị cách li như vậy, Vương Nhất Bác đãquen với những tháng ngày đơn điệu, đối với cậu, đơn điệu tuyệt không phải là mộttừ mang nghĩa xấu.

Cứ thế nửa tỉnh nửamơ, bên ngoài cửa sổ đột nhiên vang lên tiếng nước nhỏ giọt, sau đó bắt đầu từtừ càng lúc càng to, từng giọt nước mưa đập vào mái hiên và cửa sổ, phát ra tiếnglộp bộp.

Vương Nhất Bácnghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa, bên ngoài mưa rồi.

Nước mưa rơi xuốngtừ trong bóng tối đen kịt, không khí dưới ánh đèn đường dường như bị bụi màsương mù bao trùm lấy, trở nên mịt mờ không rõ.

【BJYX】PHÓNG XẠWhere stories live. Discover now