Chương 6.2:

258 59 9
                                    

Rick vẫn đi tìm TiêuChiến, bây giờ ngược lại, cậu ta không hay nói chuyện với Vương Nhất Bác nữa,chỉ cần không huấn luyện và họp hành, cậu ta đều sẽ chạy đến phòng thí nghiệm củaTiêu Chiến.

Cách chuyện lầntrước, đã một tuần Vương Nhất Bác chưa gặp lại Tiêu Chiến rồi, một tối nọ, rõràng cậu đã buồn ngủ rồi mà lại đột nhiên bò dậy, chạy đến chỗ máy bán hàng kiamua bia, mua một lon bia, một mình dựa vào tường uống, đến tận hơn 2 rưỡi, cũngkhông đợi được Tiêu Chiến.

Trấn nhỏ này hiếmlắm mới có được một ngày sáng sủa, ánh mặt trời buổi chiều chiếu vào từ cửa sổ,khiến cả căn phòng ngủ hướng về phía mặt trời này sáng bừng cả lên, tuy không hềbiết nhiệt độ bên ngoài như thế nào, nhưng cậu vẫn cảm thấy vô cùng ấm áp.

Rick đang ở bên cạnhthu quần áo đã khô vào, ống tay áo xắn lên, ngân nga một bài hát nào đó, có lẽcũng bị ảnh hưởng bởi thời tiết đẹp hiến có như hôm nay, nên tâm trạng cậu ta cựckì tốt.

"Anh, mấy hôm trướcem phát hiện ra trò này hay lắm." Rick vừa gấp quần áo vừa nói chuyện với VươngNhất Bác.

"Gì thế?" VươngNhất Bác nằm trên giường, nhìn Rick, tâm trạng cậu cũng khoan khoái, chân đangvắt chéo vào nhau cũng đung đưa.

"Thì có cái máyphát nhạc cũ, bên trong thế mà lại có một đĩa hát, hí hí, em liền bê về." Nói rồi,Rick đột nhiên lôi một túi bóng đen từ trong tủ ra, sau đó lấy ra một chiếc máyphát nhạc đã vô cùng cũ kĩ rồi, bên trên còn có những vết bụi bẩn lốm đốm.

"Lấy từ đâu vậy?Cậu đừng có nhặt linh tinh rác ở bên ngoài về, cẩn thận bị nhiễm phóng xạ đó." VươngNhất Bác cảnh giác.

"Không phải, ởtrung tâm an toàn mà, ở đây không phải trước đây từng là công xưởng cũ được sửalại sao, có một căn phòng không bị đập bỏ, có một hôm em đi từ phòng bác sĩTiêu ra, đi ngang qua một căn phòng nhỏ không khóa, nhìn thấy cái này, liền bêvề." Rick phủi phủi bụi bên trên, cười cực kì đắc ý, "Không ngờ nó vẫn có thểhoạt động, thần kì ghê, em bật cho anh nghe nhé."

Pin đã được Rickthay mới, cậu ta bật máy phát nhạc lên.

Không lâu sau, âmthanh từ bên trong phát ra, do niên đại đã từ lâu lắm rồi, chất lượng âm thanhvô cùng tệ, thậm chí có hơi chói tai, là một người đàn ông vừa đánh ghita vừahát, bài hát rõ ràng là đang phát từ đoạn giữa.

" Life is oldthere older than the trees, younger than the moutains ~"

Rick cũng háttheo giọng nam trong máy phát nhạc đó, vừa gấp quần áo vừa hát to, bài hát nàyrất vui vẻ, Vương Nhất Bác không hiểu lời bài hát lắm, chỉ mỉm cười nhìn Rick,cậu ta giống như một đứa trẻ, dùng chất giọng vặn vẹo, méo mó của mình háttheo, có vài từ không biết liền hát linh tinh.

Đột nhiên, VươngNhất Bác vốn đang cười vui vẻ nhìn dáng vẻ ngốc nghếch của Rick, liền bật dậykhỏi giường, cậu túm mạnh lấy cánh tay Rick đang xắn cao áo, trầm giọng hỏi:"Đây là cái gì?"

Giọng hát của Rickim bặt, cậu ta nhìn sang Vương Nhất Bác, thuận theo ánh mắt của cậu, nhìn xuốngtay mình, ở đó có mấy vết kim tiêm. Ánh mắt của Rick nháy mắt trở nên hoảng loạn,anh ra sức vẩy tay Vương Nhất Bác ra, muốn bỏ ống tay áo xuống, nhưng cậu tasao có thể là đối thủ của Vương Nhất Bác, liền bị đè mạnh xuống, động đậy khôngđược.

【BJYX】PHÓNG XẠHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin