Chương 7.2:

245 54 1
                                    

Một ngày đẹp trời, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đi riêng ra khỏi trung tâm an toàn, Tiêu Chiến bịa đại một lí do, nói cần đi đến chỗ mảnh rừng nhỏ kia, xin cho Vương Nhất Bác đi cùng, cứ thế, hai người liền chuồn ra ngoài.

Ánh mặt trời rạng rỡ chiếu rọi khắp nơi, những hạt bụi vĩnh viễn lơ lửng trên không trung cũng trở nên trong suốt đến không thể nhìn thấy, những nơi được ánh sáng chiếu đến, tuy rằng vẫn hoang tàn như cũ, nhưng khiến người ta nhìn rồi tự dưng thấy nó có một tí sức sống le lói, có lẽ đây chính là sức mạnh của thiên nhiên.

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến sóng vai nhau đi, đi được một đoạn cách trung tâm an toàn khá xa, đi ngang qua khu dân cư, cửa hàng, quán cà phê, quán mì hoang phế, những bảng hiệu trước đây được treo cao giờ đã rơi xuống đất tự bao giờ, bụi đất bám đầy, không nhìn thấy rõ chữ, lớp sơn màu đỏ tróc ra từng mảng từng mảng, lộ cả ra lớp thép bên dưới.

"Quán cà phê nàyhồi trước nổi tiếng lắm đó, anh đã từng nhìn thấy trên lonely planet, ôi muốn uốngcà phê quá." Tiêu Chiến nói rồi bật cười.

Vương Nhất Bácnghiêng đầu qua nhìn, quán cà phê này dã sụp đổ hơn nửa, trên nền đất đầy bụi bẩncó những chiếc đĩa và mảnh kính đã vỡ nát, căn bản là không nhìn thấy rõ dáng vẻban đầu.

"Quán bánh baonày, nghe bọn họ nói, hình như trước đây sáng sớm mỗi ngày đều phải xếp mộthàng dài mới có thể mua được bánh sừng bò vừa ra lò, quán này đã mở được 35 nămrồi."

"Còn lớn tuổi hơncả chúng ta." Vương Nhất Bác nói.

"Đúng thế, đáng tiếc nó không còn nữa."

Hai người tiếp tụcđi, Tiêu Chiến chỉ vào một tàn tích khác cũng khó coi không kém, nói với Vương NhấtBác.

Phố buôn bán nhộnnhịp trước đây nằm ở phía bên kia của mảnh rừng nhỏ, cách trung tâm an toàn tầm15 phút đi bộ, trên con đường đổ nát không còn là phố này, chỉ có hai bọn họ, mặcbộ đồ bảo hộ dày, lầm lũi bước đi.

Tiêu Chiến tí tílại chỉ vào một đống gạch cạnh đường, kể nó đã là cái gì trước đây.

Giống như hai ngườitrong một buổi trưa nắng chan hòa rực rỡ, ăn xong cơm trưa, chạy ra ngoài dạophố vậy, bọn họ sóng vai đi cạnh nhau, không hề để tâm đến khung cảnh trước mặt,tất cả đã xấu xí, đổ nát đến nhường nào, không để ý đến bùn đất dưới chân, xáccon chó chết ven đường, rồi cả đám lá cây nát bị gió thổi tung lên nữa.

Vương Nhất Bácnhìn Tiêu Chiến thao thao bất tuyệt, anh lại trở về dáng vẻ hôm nhặt được xáccon côn trùng kia, kể cho cậu nghe những thứ mình thích ăn, giống như một đứa trẻ.

Con tim cậu rungđộng, đi lại gần, đưa tay ra, kéo Tiêu Chiến, hai người đều mặc quần áo bảo hộ,tay cũng được găng tay bọc kín bên trong, không có cách nào đan tay vào nhau được,muốn để chồng lên nhau, cũng phí một mớ sức lực.

Lúc sắp đi đến đầucon phố thương mại, Vương Nhất Bác nhìn thấy một tòa nhà  có kiến trúc khác hẳn với những tòa còn lại,điều nổi bật ở ngôi nhà này ở chỗ, nó đặc biệt sạch sẽ, mặc dù bức tường bênngoài đã đổ nát cả rồi, nhưng bên trong không hề sụp đổ, thậm chí bên ngoài cửacòn có một tấm thảm nhỏ.

【BJYX】PHÓNG XẠWhere stories live. Discover now