【BJYX】PHÓNG XẠ

De zhubushizhu

4.3K 705 88

TÁC GIẢ: PIGGYCAT Tên gốc: 辐射 Weibo: @Piggycatt Quotev: https://www.quotev.com/story/12805905/%E8%BE%90%E5%B0... Mais

Lời mở đầu:
Chương 1:
Chương 2:
Chương 4:
Chương 5:
Chương 6.1:
Chương 6.2:
Chương 7.1:
Chương 7.2:
Chương 8: Hoàn

Chương 3:

312 51 14
De zhubushizhu

Không biết là dokhí hậu, hay là do phóng xạ, những ngày nắng đẹp ở trấn nhỏ này luôn ít đếnđáng thương.

 Vương Nhất Bác ăn xong cơm ở nhà ăn, đang muốnquay lại phòng ngủ, thì chỉ huy bỗng gọi bọn họ lại, nói kiểm tra không khí vẫncho ra kết quả nguy hiểm cao, tất cả mọi người ở đây đều phải định kì tiêm thuốc,bọn họ đương nhiên cũng không là ngoại lệ.

Rick sợ tiêm, đứngbên cạnh Vương Nhất Bác nói nhỏ có thể không đi được không, Vương Nhất Bác nhìncậu ta một cái, không nói gì, chỉ theo đội ngũ đi đến phòng y tế, Rick cứ túmchặt lấy cậu, giống như thật sự sắp ngất đến nơi.

"Không tiêm cáinày, nhỡ đâu bị lây nhiễm thì sao?"  Vương Nhất Bác lắc tay, ý muốn cậu ta đừng cótúm chặt thế nữa.

"Chắc không dễ thếđâu ha, không phải chúng ta đã mặc đồ bảo hộ sao? Bình thường cũng không đi rangoài." Rick căn bản không để ý đến Vương Nhất Bác, vẫn bám cứng ngắc.

"Có nhiều chuyệnkhó nói lắm, nghe theo sắp xếp thôi."  Vương Nhất Bác vừa nói xong, ngẩng đầu lên đãthấy đi đến trước cửa thang máy, phòng y tế nằm ở đầu phía Tây của trung tâm antoàn, cách phòng thí nghiệm của Tiêu Chiến rất xa, cũng phải đi thang máy số 5.

Không biết tạisao, nghĩ đến chuyện tối hôm qua, tim Vương Nhấc Bác đột nhiên xoắn lại, tronglòng thầm nghĩ đừng gặp được Tiêu Chiến ở đây.

Nhưng mọi chuyệnxảy ra cứ trùng hợp như thế đó, khi thang máy số 5 đi lên, dừng lại ở tầng 4, cửavừa mở, Tiêu Chiến mặc áo blouse, đeo kính bảo hộ, đang đứng ở bên ngoài, trongtay còn cầm một tập hồ sơ.

Trong thang máyđã chật cứng người, đều là đồng nghiệp của Vương Nhất Bác, cậu đứng ở trongcùng, bên cạnh là Rick vẫn luôn túm lấy cậu mãi không buông, miệng còn đang lầmbầm cái gì đó, mấy đồng đội đứng đằng trước, nhìn thấy Tiêu Chiến, bèn nhìnnhau một cái, sau đó dịch một bước vào trong, nhường chỗ cho Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến lịch sựmỉm cười gật đầu bày tỏ cảm ơn, sau đó bước vào trong,  Vương Nhất Bác không chắc chắn Tiêu Chiến cónhìn thấy cậu hay không, bởi vì sau khi anh vào thang máy đều quay lưng lại, đứngở đầu tiên.

Mấy đồng đội phíatrước chắn được tầm mắt,  Vương Nhất Bácvừa hay có thể nhìn thấy gáy của Tiêu Chiến, làn da mịn màng, trắng nõn, có mộtvết nhỏ màu hồng nhạt.

Cậu đột nhiên nhớđến tối hôm qua, Tiêu Chiến ở phòng thí nghiệm soi kính hiển vi, cũng nhìn thấyvị trí này của anh, sau đó lúc làm tình xâm nhập vào cơ thể Tiêu Chiến, cònđiên cuồng cắn mút rất lâu.

Bây giờ xem ra,cũng không biết vết hồng hồng kia rốt cuộc là ảo giác của bản thân, hay là thậtsự do cậu đã cắn mút để lại vết tích.

Trong thang máychen chúc toàn đàn ông, kín như bưng không một khe lọt gió, Rick vẫn túm chặt lấycậu, Vương Nhất Bác cảm thấy cơ thể mình nóng bừng, còn có chút không thoảimái.

Tiêu Chiến dừng lạiở tầng 6, lúc cửa thang máy khép lại, anh lại không vội đi, mà xoay người lại,nhìn vào trong thang máy, qua khe nhỏ khi cánh cửa từ từ khép lại, Vương NhấtBác bắt gặp ánh mắt của Tiêu Chiến, cậu cảm thấy Tiêu Chiến mỉm cười với cậu,cười đến lịch sự và kiểu cách.

"Đó là ai thế? Đẹptrai quá đi mất." Một đồng đội phía trước dịch một bước về chỗ trống khi TiêuChiến đã rời đi, sau đó thốt ra một câu cảm thán.

"Đúng thế á, saocòn xinh đẹp hơn cả con gái thế nhỉ, con mẹ nó, cứ như mô hình ấy nhở." Ngườibên cạnh cũng hưởng ứng, nói lời tục tĩu rồi bật cười.

"Vừa rồi cậu cóngửi thấy không, trên người anh ta có hương thơm, người thằng đàn ông nào lạithơm như thế chứ, đệch, ngửi thấy tôi cũng choáng váng." Đồng đội vừa rồi đứngsau Tiêu Chiến, bày ra dáng vẻ như ngửi thấy cái gì, cười nói, tiếng cười đónghe cực kì không tử tế.

 Vương Nhất Bác nắm chặt nắm đấm đứng ở phíasau, không nói gì, cậu nghe đồng đội bàn tán về Tiêu Chiến với giọng trêu đùa,nói anh xinh đẹp, thơm phức, xinh đẹp đến nỗi con gái cũng hổ thẹn không bằng,thậm chí còn có những lời càng khó nghe hơn nhiều.

Đám con trai trảiqua cuộc sống trong quân ngũ, tư tưởng và lời nói luôn thô lỗ hơn người thường.

"Đến rồi, đến rồi,đi thôi, đừng nghĩ nữa, nước miếng nhỏ tong tong ra ngoài rồi kìa." Đồng đội vốnđang bàn tán về Tiêu Chiến, nhìn thấy cửa thang máy mở ra, liền dùng cùi trỏthúc liên tục vào người bên cạnh, dẫn mọi người đi ra ngoài.

Phòng y tế đã cóbác sĩ ngồi đợi bọn họ, sau khi Vương Nhất Bác và đồng đội ngồi xuống, đầu tiênlà kiểm tra nhiệt độ cơ thể và các chỉ số cơ bản khác, sau đó bắt đầu xếp hàngchờ tiêm, vacxin này mới được nghiên cứu ra, tuy không thể khiến con người hoàntoàn đề kháng lại được phóng xạ, nhưng có thể tăng cường được sức đề kháng ítnhiều.

Nghe có vẻ giốngvới tự an ủi bản thân hơn.

Hai mươi mấychàng trai, vén ống tay áo lên, bắt đầu được tiêm, Vương Nhất Bác với Rick đứngở cuối hàng, Rick vẫn dúm dó lại đứng ở đó như một đứa trẻ bị dọa sợ.

Đột nhiên, có ngườigõ cửa, cánh cửa được mở ra, người bước vào chính là Tiêu Chiến, anh cầm một tậphồ sơ, đi đến trước mặt bác sĩ, nói mấy câu, sau đó nhìn một cái, bác sĩ liềnnhíu mày.

 Vương Nhất Bác đứng ở cuối cùng, nghe không rõbọn họ đang nói cái gì, chỉ nghe thấy mấy đồng đội ở phía trước mắt đầu cười khẽ,rất rõ ràng, bọn họ đang bàn tán về Tiêu Chiến.

Gương mặt này,quá nổi bật.

Vương Nhất Báckhông muốn tiếp tục nhìn anh nữa, nghiêng đầu qua chỗ khác.

"Thực sự xin lỗimọi người, tôi có chuyện đột ngột, phải đi báo cáo với cấp trên, vị này là bácsĩ Tiêu, là nhà nghiên cứu ở đây, anh ấy cũng từng học y, tiêm vacxin đơn giảnkhông có vấn đề gì, những người còn lại sẽ do anh ấy phụ trách, tôi đi trướcđây." Bác sĩ nói mấy câu với Tiêu Chiến, xoay người lại nói với mọi người, sauđó liền rời đi.

Trong căn phòngchỉ còn lại 4-5 người chưa tiêm, hai trong số đó chính là Vương Nhất Bác và Rick.

Tiêu Chiến rửatay trước, rồi sát trùng, sau đó cầm lấy thuốc và ống tiêm trên bàn, bắt đầutiêm cho những người đằng trước Vương Nhất Bác.

"Thầy Tiêu, anhbao nhiêu tuổi rồi ạ?" một trong những đồng đội của Vương Nhất Bác, vừa nhìn TiêuChiến tiêm cho cậu ta, vừa cười hỏi.

"Tôi á, tôi 28 tuổirồi." Mắt Tiêu Chiến vẫn tập trung vào ống tiêm, cũng cười đáp, giọng điệu thoảimái.

"Không nhìn ra thậtluôn, mấy nhà nghiên cứu quả thực khác hẳn với mấy thằng lính bọn tôi, haha."Chẳng qua đều mà mấy cậu trai hơn 20 tuổi, trong ánh mắt không giấu nổi sự thánphục, lời khen trong miệng cũng không giấu nổi.

Tiêu Chiến khôngđáp lời, chỉ cười cười, cúi đầu tìm góc tiêm, chỉ có thể nhìn thấy khóe miệngcong cong, một độ cong tuyệt đẹp.

Những người đứngđằng trước tiêm xong, đã đến lượt Vương Nhất Bác, những đồng đội khác tiêm xongcảm thấy nhàm chán nên đã về phòng ngủ trước.

Cậu đi đến trướcmặt Tiêu Chiến, vén ống tay áo lên, duỗi cánh tay qua.

Tiêu Chiến ngẩngđầu nhìn cậu một cái, mặt không có quá nhiều biểu cảm, bắt lấy cổ tay Vương NhấtBác, khoảnh khắc bị Tiêu Chiến chạm vào, Vương Nhất Bác vô thức rụt lại, cũngkhông biết là đang rụt cái gì.

Sự tiếp xúc da kềda này, nông hơn rất nhiều so với bọn họ tối hôm qua.

Tiêu Chiến ngồi ởđó, đầu vừa hay để ở gần vị trí lồng ngực Vương Nhất Bác, nghiêm túc, chăm chúrút thuốc vào trong ống tiêm, sau đó chuẩn bị đâm kim, lúc mũi kim vừa mới chạmvào da Vương Nhất Bác, liền dừng lại.

"Có sợ không?" TiêuChiến ngẩng đầu lên, nhìn Vương Nhất Bác, cười hỏi, đôi mắt cười đến híp cả lại.

"Có cái gì đáng sợđâu." Vẻ mặt Vương Nhất Bác lại chẳng có cảm xúc gì, trực tiếp trả lời anh.

Ý cười trên gươngmặt Tiêu Chiến càng sâu thêm, cười đến không biết phải làm sao, Vương Nhất Bác khônghiểu ý anh là gì, nên không nói nữa, đợi anh tiêm xong, lúc tiêm, không biết cóphải là ảo giác hay không, Vương Nhất Bác cảm thấy ngón tay Tiêu Chiến cứ luônlướt qua lướt lại trên cánh tay mình, động tác rất nhẹ thôi, các ngón tay nhẹnhàng vuốt ve.

Thuốc nhanh chóngđược tiêm vào trong cơ thể Vương Nhất Bác, cậu đợi Tiêu Chiến rút ống tiêm ra,liền bỏ ống tay xuống, trước khi quay người, đột nhiên như nhớ ra cái gì, nói vớiTiêu Chiến: "Đồng đội này của tôi, cậu ấy bị sợ kim tiêm, tí nữa anh nhớ nhẹchút."

"Tôi biết rồi." TiêuChiến nhìn về phía Rick nãy giờ vẫn ở đằng sau không dám tiến lên một bước nào,gật gật đầu.

 Vương Nhất Bác chỉ muốn nói, muốn Tiêu Chiếnkhi tiêm cho Rick thì nhẹ một chút, chậm một chút, nhưng vạn vạn không ngờ đượcrằng lại được chứng kiến một màn người lớn dỗ dành trẻ con.

Rick nắm chặt lấyống tay áo không muốn xắn lên, cả người gồng căng cứng, vẻ mặt y như đang đivào chỗ chết, chả có dáng vẻ của một người lính gì cả, Tiêu Chiến càng thấy thúvị hơn, anh không vội vàng rút thuốc vào trong ống tiêm, mà đứng lên, hơi cúingười xuống, xoa xoa đầu Rick.

"Đừng sợ nhé, thuốccó chút xíu đó thôi, chưa đến 1 phút đã tiêm xong rồi."

Giọng dịu dàng cựckì, dịu dàng như gió xuân thổi qua vậy.

"Bác sĩ ơi,em...em sợ thật đó." Rick mặt mày đưa đám, đứa trẻ mới chỉ có 17 tuổi rưỡi này,bày ra dáng vẻ y như sắp chết tới nơi. "Em vác súng lên chiến trường thì được,em còn có thể đánh đám quái vật biến dị kia, nhưng mà em thật sự rất sợ tiêm."

"Không được đâu,cậu ngoan một chút, các đồng đội của cậu đều tiêm xong cả rồi, thật sự khôngđau đâu." Tiêu Chiến rất kiên nhẫn, tiếp tục dỗ Rick, tiếp tục vỗ lên vai cậu,như an ủi, dường như Rick sắp dựa hẳn vào lòng Tiêu Chiến đến nơi rồi.

"Haizz, cậu cónhanh lên không thì bảo, lớn tướng rồi."  Vương Nhất Bác đứng bên cạnh, cuối cùng cũngkhông nhìn nổi nữa, cau mày nói với Rick.

"Rất nhiều ngườikhác cũng sợ tiêm, đây không phải là chuyện có lớn hay không, cậu đừng dọa đồngđội của cậu." Rick vẫn chưa kịp nói gì, Tiêu Chiến đã giúp cậu đỡ lời, giọngnói vẫn rất dịu dàng, anh nhìn Vương Nhất Bác mặt mày sốt ruột, cười nói.

"Bác sĩ Tiêu quảthật rất hiểu em!" Rick quen với việc vô tư đến không tim không phổi, trongquân ngũ được cả nhóm ca ca cưng chiều, nhìn thấy Tiêu Chiến vừa kiên nhẫn vừadịu dàng thế, lập tức bổ nhào vào lòng Tiêu Chiến, ôm anh chặt cứng.

Tiêu Chiến bị cậuta ôm cũng ngớ người, nhưng không hề phản kháng, chỉ vỗ vỗ nhẹ lên vai Rick.

"Làm cái gì thế hả!"Rick còn chưa ở trong lòng Tiêu Chiến được quá một phút, đã bị người khác cưỡngép lôi ra,  Vương Nhất Bác đi đến từngphía sau, lôi Rick phát một ấn ngồi lên ghế, ghim chặt cậu ở đó.

"Nhanh chút." Cậunhìn thấy Tiêu Chiến vẫn ngơ ngác, nhìn mình, Vương Nhất Bác không để ý đếnanh, chỉ hất hất cằm, chỉ vào ống tiêm kia, nói: "Lề mà lề mề cái gì."

Tiêu Chiến mỉm cườiđầy bất đắc dĩ, quay lưng lại rút thuốc vào ống tiêm, trước khi xoay lại, nói vớiRick vẫn còn đang kêu la oai oái ở đằng sau: "Cậu nhắm mắt vào đi."

"Kêu cậu nhắm mắtvào đó, cậu có nghe thấy không." Vương Nhất Bác dùng giọng điệu khác hẳn, nhắclại một lần.

Cuối cùng, thuốcnày cũng được tiêm xong dưới sự cưỡng chế của  Vương Nhất Bác.

Ngoại trừ khitiêm vào, Rick gào lên một tiếng kêu thảm thiết, thì mọi thức vẫn ổn, Tiêu Chiếnđâm kim vào rất nhẹ, vốn dĩ thuốc đã ít rồi, chưa đến một phút đã thật sự tiêmxong.

Sau khi xong xuôiđâu đó,  Vương Nhất Bác mới buông Rickra, kéo cậu sang một bên, nhìn Tiêu Chiến thu dọn đồ đạc ở đằng đó.

"Không nhìn raanh còn dịu dàng đến thế ha."

"Có chỗ nào khiếncậu không nhìn ra?"

Tiêu Chiến vừathu dọn đồ đạc, nhanh chóng trả lời câu hỏi vô duyên vô cớ này,  Vương Nhất Bác đứng bên cạnh, dựa vào cạnhbàn, Tiêu Chiến đang ngồi, khoảng cách giữa hai người chưa đến 1 mét, thỉnh thoảngTiêu Chiến lại xoay xoay người trên ghế, còn chạm phải mép đùi trong của VươngNhất Bác.

Trong đầu khôngthể khống chế được mà nhớ lại chuyện tối ngày hôm trước, nhớ đến người này bị cậuđè lên chiếc sô pha nhỏ trong phòng thí nghiệm thao đến kêu la dâm đãng, mộtngười phóng túng đến thế mà vừa rồi lại dịu dàng y như một thiên sứ vậy.

Do những cảnh tượngnhục dục trong đầu lúc này, Vương Nhất Bác cảm thấy có hơi hơi miệng đắng lưỡikhô, lùi về sau một bước, để mình cách Tiêu Chiến xa một chút.

 Rick tiêm xong liền không sao nữa, đi xem nhữngcuốn sách ảnh trong phòng y tế mà cậu ta căn bản chẳng hiểu gì, miệng lầm bầmnói bác sĩ Tiêu lợi hại thật, tiêm mà chẳng đau gì cả, sau đó quay lưng lại sờmó vào một mô hình.

Vương Nhất Bác thấykhông còn việc gì nữa, chuẩn bị đi về, đang định đi đến gọi Rick, đột nhiên cảmthấy tay mình bị người ta nhẹ nhàng kéo lại,  Vương Nhất Bác vô thức nhìn về phía Rick mộtcái, phát hiện cậu ra hoàn toàn chìm đắm trong thế giới của bản thân, căn bảnkhông chú ý tới bên này, liền thở phào, nhìn Tiêu Chiến đang kéo tay mình.

"Tối nay, còn muốnxem tổ chức tế bào biến dị không?"

Câu này rất nhẹ rấtnhẹ, nhẹ đến nỗi giống như một cơn gió thoảng bay vào trong tai Vương Nhất Bác,thổi tới nỗi con tim cậu ngứa ngáy, lực độ Tiêu Chiến bắt lấy tay cậu cũng rấtnhẹ, ma sát qua lại trên cánh tay.

Trên đường về lạiphòng ngủ, Rick cứ luyên thuyên không ngừng, điên cuồng khen ngợi Tiêu Chiến,nói anh không chỉ đẹp trai, tính cách cũng tốt, cảm giác là người đã từng đọc rấtnhiều sách, khác hẳn với mình, lúc cười lên y hệt một thiên sứ, chính là kiểukhông tin rằng nói lại có thật trên đời.

Vương Nhất Bác cảmthấy tất cả những mĩ từ của cả cuộc đời Rick đều đã dùng trên người Tiêu Chiếnrồi, cũng không thèm đề ý xem nó có phù hợp hay không.

"Sao cậu chỉ đitiêm một lần lại cứ như bị anh ta hạ cổ vậy?"  Vương Nhất Bác bực bội cắt đứt cậu.

"Wow, ca, anhdùng từ giỏi thế, thật sự em cảm thấy bị bác sĩ Tiêu chính là kiểu biết hạ cổngười khác á, là kiểu cổ tốt, can tâm tình nguyện bị anh ấy hạ ấy."

"Thần kinh."  Vương Nhất Bác lườm cậu ta một cái, tăng tốcđi về phía trước.

Lúc ăn cơm tối, mọingười ngồi vây lại cùng nhau nói về lần thực hiện nhiệm vụ lần này, có ngườinói đã đến đó hai ngày rồi, tổng cộng mới ra ngoài làm nhiệm vụ một lần, cũngkhông thu hoạch được gì cả, thời gian một tuần xem ra không giải quyết nối đâu.

"Không giải quyếtnổi cũng phải về nhà, ở mấy nơi như này, ở thêm một ngày thì đoản mệnh mộtngày." Đồng đội khác đang ăn một bữa cơm cũng không được gọi là ngon nghẻ gì,nói.

"Chỉ huy nhắn tinđến chưa?"

"Chả thấy gì."

"Bọn họ thì hay rồi,vất chúng ta ở đây, còn mình thì ở chỗ an toàn hưởng phúc."

"Ít nói mấy câuđi, ai kêu cậu chỉ là một lính đặc chủng thôi, người ta là chỉ huy cơ mà, nếunhiệm vụ lần này mà thành công, có khi về sau cậu cũng có thể hưởng phúc đó."

Mọi người cứ anhmột câu tôi một câu nói chuyện, rất rõ ràng, đều không ôm hi vọng gì với nhiệmvụ lần này.

Dù sao bọn họ đếnđây cũng 3 ngày rồi, đến ngay cả cọng lông của quái vật cũng không nhìn thấy, mảnhrừng mà bảo có sinh vật cắn chết người kia, cũng đã đến một lần rồi.

"Haizzz, cậu biếtkhông, Tiêu Chiến người mà hôm nay tiêm cho chúng ta ấy, nghe nói anh ta đã ởđây được 2 năm rồi." Vốn dĩ vẫn đang nói về quái vật, không biết ai đột nhiên lạinhắc đến Tiêu Chiến.

"Lâu thế rồi á?Ôi má nó, anh ta cũng chịu được á."

"Ai mà biết được,tư tưởng của mấy thành phần trí thức có khi không giống với mấy người thô lỗnhư chúng ta."

"Tất nhiên khônggiống rồi, cậu xem vẻ ngoài của người ta thế kia, có thể so sao?"

"Cũng đúng ha,còn xinh đẹp hơn cả phụ nữ, ha ha ha."

Bộp.

 Vương Nhất Bác đột nhiên để mạnh cái cốc xuống,mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía cậu, không hiểu ra làm sao, Rick cũngnhìn.

"Cơm cũng không lấpđược hết mồm các cậu." Giọng Vương Nhất Bác trầm trầm, nghe không được cảm xúcgì lắm.

"Không phải mọingười đều thấy nhàm chán sao, ý cậu là gì?"

Người nói TiêuChiến xinh đẹp hơn cả phụ nữ nhìn Vương Nhất Bác một cái, đã là đồng đội vớinhau mấy năm, mọi người đều nói đùa với nhau như thế, tuy Vương Nhất Bác khôngphải là người đặc biệt thích vui đùa, nhưng tình cảm giữa mọi người đều rất tốt,có lời gì cũng đều có thể tự nhiên nói thẳng.

"Nhất Bác, đừng bảocậu thích Tiêu Chiến kia rồi nha. Ha ha ha ha, lại không cho tôi nói cơ đấy."

Đồng đội cười rồicầm lon bia đi đến, nhỏ giọng nói với Vương Nhất Bác, đương nhiên là nói đùa,hoàn toàn là nói đùa thôi.

Nhưng Vương NhấtBác nghe chướng tai cực kì, trong đầu cậu lại xẹt qua gương mặt tươi cười rạngrỡ xinh đẹp kia của Tiêu Chiến, bàn tay đang cầm đũa cũng dùng sức hơn.

"Có thích ai cũngđừng có mà thích anh ta đó." Một đồng đội khác cũng hùa theo nói đùa, "Ở đâykhông phải vẫn còn nữ nghiên cứu với y tá đó thôi."

Người nói câunày, đột nhiên lư đầu vào giữa bàn ăn, liếc nhìn bốn phía, giọng nói được đè thấpxuống một tí, giống như sợ bị người khác nghe thấy vậy: "Hôm qua tôi uống rượuvới một tốp lính đặc chủng thường trú ở đây, bọn họ nói, Tiêu Chiến này á,không dễ chọc vào đâu."

"Ý là sao cơ?" vừanghe thấy có drama, một đám thanh niên vốn đã chán ngán lập tức dựng lỗ tailên.

"Phó chỉ huy phụtrách ở chỗ này á, nghe nói Tiêu Chiến là tình nhân của ông ta, vì thế mọi ngườiđều đối xử kính trọng với anh ta."

"Quan hệ ám muộigì à?"

"Còn có thể làquan hệ gì nữa, cậu bị ngu hay gì." Chàng trai đang nói dùng đũa gõ lên đầu mộtngười khác. "Không chỉ thế đâu, hình như anh ta còn có gì đó với chỉ huy Vươngcủa đội lính đặc chủng khác ý."

"Ôi vãi, đỉnh thếluôn?"

"Chậc chậc chậc,nhìn không ra luôn."

Tay cầm đũa dừngkhựng lại.

 Vương Nhất Bác không hề túm tụm lại để hóngchuyện, nhưng cái bàn này không lớn, mọi người nói chuyện tất nhiên là nghe thấyhết rồi, hơn nữa còn nghe thấy cực kì rõ ràng, cậu cúi đầu nhìn miếng thịttrong đĩa, toàn mỡ ngấy ngầy, đột nhiên thấy có hơi buồn nôn, khẩu vị lập tứcbay biến hết.

Đặt đôi đũa xuống,Vương Nhất Bác đứng lên muốn rời đi, nhưng lại bị Rick gọi giật lại: "Anh,không ăn nữa à?"

"Không ăn nữa,không có khẩu vị."

"Haizzz, NhấtBác, ăn ít vậy? Bia còn chưa uống hết kìa." Người đồng đội vốn đang tám chuyệnvề Tiêu Chiến, nhìn thấy Vương Nhất Bác đứng dậy, gọi cậu lại,  Vương Nhất Bác đến đầu cũng chẳng quay lại, liềnrời khỏi nhà ăn.

Thật sự cậu khôngnghe nổi nữa.

Kiểu tâm trạngkhông nghe nổi nữa này không phải do cậu thật sự thích Tiêu Chiến, cảm thấy mọingười đang bôi nhọ người trong tim cậu, mà người đàn ông mới hai hôm trước mớiphát sinh quan hệ với cậu kia, không hiểu tại sao lại khiến cậu cảm thấy cóchút sợ hãi.

Chỉ là một lầnlàm tình thôi chẳng được coi là chuyện gì to tát lắm, Vương Nhất Bác là ngườitrưởng thành rồi, trong quân ngũ cũng không phải chưa từng cùng đồng đội đi uốngbia ôm, karaoke tay vịn.

Nhưng ở chỗ nhưnày, bên ngoài là phóng xạ đáng sợ, chưa đến 200 con người bị nhốt trong mộttrung tâm an toàn rộng lớn, cậu bị gọi đến thực hiện một nhiệm vụ đáng sợ, nhiệmvụ không hề có tí tiến triển nào, cậu lại phát sinh tình một đêm với nhà nghiêncứu ở chính chỗ này.

Về tình về lí, đềukhông phải là chuyện gì đáng để tự hào cả.

Continue lendo

Você também vai gostar

24K 2.8K 50
cô chết chắc với tôi. anh thử xem?
53.7K 6.9K 27
#Coverbook by me Nguồn ảnh: https://pin.it/3dLhURC ❗Bản dịch CHƯA CÓ sự cho phép của tác giả, vui lòng không sao chép và mang đi nơi khác❗
67.4K 6.1K 39
Fic vô tri Bối cảnh trường đại học Ooc, nói tục Đọc kỹ lưu ý trước khi vô fic nha mấy bồ iu
11.7K 675 36
Mew con trai lớn của tập đoàn giải trí MMB lớn nhất Thái Lan còn Gun con trai duy nhất của công ty bất động sản CBE. Họ cùng tuổi với nhau và lớn lê...