[Fic] GIAM CẦM EM TRONG THẾ G...

By Nhatvyyyy_

19.3K 709 201

~ Văn án~ Một nữ tử tù luôn sống trong ngục tối làm bạn với bốn bức tường và song sắt... Hy vọng của nàng là... More

[H] GIAM CẦM EM TRONG THẾ GIỚI CỦA TÔI ! [YOONSIC]
CHƯƠNG 1
CHƯƠNG 2
CHƯƠNG 3
CHƯƠNG 4
CHƯƠNG 5
CHƯƠNG 6
CHƯƠNG 7
CHƯƠNG 8

CHƯƠNG 9

118 9 0
By Nhatvyyyy_

Ba năm trước,

Đã rất lâu kể từ khi Hàn Tuyết rời đi không một lời từ biệt, Trịnh Tú Nghiên cũng biệt tâm kể từ đó. Ngoài mặt là nàng xuất ngoại du học, sau đó về nước thì bộn bề công tác, cộng với lịch trực dày đặt ở trại giam, nhưng nàng biết tất cả chỉ là cái cớ để nàng trốn tránh khỏi nơi gợi nhớ đến bóng dáng người mà nàng đem lòng yêu thương, người từng khiến nàng phải khổ sở vì tương tư.

Đã 18 năm trôi qua đây là lần đầu tiên nàng đặt chân trở về nhà, có một thứ đã kết thúc và có một thứ khác đã lại nảy mầm bên trong nàng, mà nàng dường như cũng bắt đầu cảm nhận được, ngày một rõ nét hơn.

Nàng lái xe từ trại giam về Trịnh gia, ngay sáng hôm sau, ngày mà Lâm Duẫn Nhi rời đi, lần đầu tiên nàng xin nghỉ phép trong suốt ba năm nhậm chức.

Trịnh gia thế lực to lớn, trong tối ngoài sáng đều có dính dấp, sau khi cha nàng qua đời quả thực đã thu tay lại không ít, có điều người trong giới trên dưới đều biết rõ, vẫn kính nể bảy phần, cho nên mới có việc Trịnh Tú Nghiên ở trong trại giam một tay che trời. Việc nàng thuận lợi chuyển một phạm nhân từ trại giam khác đến chẳng vì lí do gì đã nói lên tất cả.

Cha nàng lúc còn sống là một người rất coi trọng phong thuỷ, ông đã tốn không ít công sức để tìm kiếm một nơi có địa thế vững chãi. Ông nói nhà là nơi con cháu tụ hợp, nên là một nơi sinh long hoạt hổ, có như vậy cơ nghiệp Trịnh gia mới có thể tiếp nối đời đời.

Trịnh gia nằm ở dãy núi phía Đông trên bản đồ, cha nàng thông qua quan hệ đã thu mua lại một ngọn núi rồi cho sang bằng đỉnh núi để dựng lên Trịnh gia. Nhà cũng được xây theo hướng đông, trước mặt là biển, sau lưng là núi, cha nàng vẫn hay nói đây là nơi long mạch chảy qua, ngày xưa có bậc thánh nhân từng sống, hưng khí cực thịnh, ai sinh sống ở đây sẽ được hít thở chung bầu không khí cùng vị thánh nhân nọ.

Nàng xưa giờ chẳng mấy để tâm đến lời cha nói, đối với nàng đó là những thứ quá cao siêu so với một đứa trẻ còn chưa đến tuổi đến trường như nàng. Trong mắt nàng cha chỉ là một người đàn ông cao gầy có dáng vẻ thư sinh, lúc nào cũng nhìn nàng bằng đôi mắt trìu mến, cha có nụ cười thật ấm áp, có đôi bàn tay dịu dàng xoa đầu nàng, có đôi bờ vai rộng lớn để ôm lấy nàng vào lòng. Nhưng người cha luôn hết mực yêu thương nàng lại chẳng yêu thương nàng được quá lâu, lúc nàng chín tuổi cha nàng đột ngột qua đời. Mẹ nàng bảo cha mắc chứng bệnh nan y, không thể chữa khỏi, nhưng nàng biết cha nàng sẽ không vì bệnh mà mất, sinh thời ông là người quan tâm đến sức khoẻ hơn bất cứ ai khác, ông chưa từng uống rượu, cũng chẳng hút thuốc, từ bé đến lớn cũng chưa từng đụng đến dù chỉ một miếng thịt.

Người đời nói, cha nàng sống cuộc đời nhạt nhẽo vô vị, như một người xuất gia không hơn không kém. Chỉ có nàng hiểu đối với cha đó là cuộc sống mà ông hằng mong đợi. Sau này khi lớn lên hiểu chuyện, nàng càng biết rõ nguyên nhân vì đâu mà ra. Vốn dĩ cha nàng xuất thân thế gia, tuy nhiên tổ tiên ông lại bành trướng thế lực dựa vào những hoạt động ngầm, đến đời ông, từ nhỏ đến lớn nhìn thấy các người anh chị ruột thịt của mình lần lượt bị ám hại ông đã tự nhủ sẽ  không đưa gia đình nhỏ của mình đi vào con đường cũ.

Một cuộc thay máu kể từ khi ông chính thức thừa kế gia nghiệp đã diễn ra, cha nàng nỗ lực làm mọi cách để giúp Trịnh gia lấy lại ánh sáng, một cuộc xung đột chính trị to lớn ngỡ rằng đã kết thúc kể từ khi ông quyết định đặt những nền móng đầu tiên cho ngôi nhà này. Ấy vậy mà chưa được bao lâu người đàn ông hứa sẽ che chắn cho nàng suốt đời đã đột ngột ra đi không lời từ biệt. Ngày ấy, cũng là ngày tuyết rơi đầu mùa.

Trong tang lễ của cha, mẹ nàng luôn cư xử rất đúng mực, đau buồn đúng mực, cũng không khóc không nháo, bà lo lắng chu toàn mọi việc cho đến tận ngày tang lễ kết thúc. Tất cả mọi việc bà làm không mảy may có chút kẽ hở, chỉ cho đến khi tất cả họ hàng, khách quý rời đi, bà siết lấy nàng vào lòng quỳ bên mộ cha mà lặng lẽ rơi nước mắt. Ngày hôm ấy, một cô bé mới chín tuổi chưa từng trải qua đau khổ như nàng rốt cuộc đã nếm trải được cảm giác đau khổ là như thế nào.

Chẳng bao lâu sau, nàng tình cờ bắt gặp thuộc hạ của mẹ trói một người đàn ông từ bên ngoài về đưa đến trước mặt bà. Sau đó nàng cũng tình cờ chứng kiến được cảnh mẹ nàng tự tay kết liễu người đàn ông nọ. Ông ta là người đã mưu sát cha nàng.

Vài hôm sau, thuộc hạ của mẹ lại đưa đến một người khác, chỉ có điều lần này là một bé gái, sau này bé gái được dẫn đến trước mặt nàng, mẹ nàng bảo đây là chị gái của nàng. Đây cũng là lần đầu nàng và Hàn Tuyết gặp nhau, đã rất lâu nàng mới lại thấy ánh mắt trìu mến giống hệt cha nàng ngày ấy của người chị gái xa lạ dành cho nàng. Có lẽ bắt đầu từ ngày ấy, hạt giống yêu thương đã đâm chồi nảy lộc trong trái tim nàng, nhiều năm về sau nàng quả thật đem lòng yêu nàng ấy.

Tiếng cánh cổng nặng nề mở ra làm tâm trí nàng một lần nữa trở về thực tại. Quản gia Trương dường như đã biết trước hôm nay nàng sẽ trở về nên đã sớm đợi ở sảnh.

Nàng xuống xe, đưa chìa khoá cho một trong số hạ nhân rồi đi cùng quản gia Trương, so với mẹ nàng thì người mà nàng kề cận nhiều nhất từ sau khi cha nàng qua đời là quản gia Trương. Bà đã làm việc cho Trịnh gia từ rất lâu, một tay chăm sóc cho cha nàng, rồi đến nàng. Mà mẹ nàng kể từ ngày đó luôn luôn bộn bề, đi sớm về hôm, thời gian nàng và mẹ tiếp xúc vô cũng ít ỏi, nàng có cảm giác mẹ nàng đang dần rời xa nàng. Cũng từ đó, người kề cận nàng sớm hôm ngoài Hàn Tuyết cũng chỉ còn quản gia Trương.

- Lần này tiểu thư về sẽ ở lại lâu chứ, phu nhân dạo gần đây sức khoẻ không được tốt, ta vốn muốn cho thư ký đi thông báo cho tiểu thư nhưng phu nhân một mực ngăn cản.

- Lần sau cứ gọi cho con là được!

- Tiểu thư, ta còn tưởng lần này người cuối cùng cũng trở về...

- ...

Trịnh Tú Nghiên trầm mặc không trả lời, quản gia Trương cũng tự giác không nhắc đến. Chuyện ngày đó quả thật là một vết thương lớn trong lòng tiểu thư, đã qua nhiều năm như vậy, nàng đã trưởng thành hơn không còn dáng dấp của một tiểu công chúa từ nhỏ đã được nuông chiều, tâm tư cũng nặng nề, khó đoán hơn.

Sống trong sự bao bọc của lão gia quá cố, rồi đến phu nhân, sau lại đến đại tiểu thư, ai nấy đều nâng nàng trong lòng bàn tay mà yêu thương, luôn luôn mong nàng có thể một đời vô ưu vô lo. Trước kia, quả thật nàng đã không phụ sự kỳ vọng của người nhà, từ nhỏ đến lớn chưa có bất cứ thứ gì nàng muốn mà không được, cha mẹ đáp ứng vì nàng làm tất cả mọi thứ.

Duy chỉ một thứ duy nhất mà nàng chưa bao giờ có được đó là Hàn Tuyết, hiện tại vị trí đó đã chuyển sang con gái của Hàn Tuyết là Lâm Duẫn Nhi. Mà mục đích nàng trở về hôm nay cũng là vì nàng ấy.

Đã nhiều năm nàng luôn kiếm cớ để không trở về nhà, mẹ nàng cũng ăn ý phối hợp không bắt ép nàng, đó là sự nhượng bộ duy nhất mà bà có thể dành cho nàng, dành cho hành động tàn nhẫn cướp mất người nàng yêu ra khỏi cuộc đời nàng. Thỉnh thoảng bà vờ như trùng hợp ghé qua rồi lại vội vã rời đi, có một bức tường ngăn cách dựng lên giữa hai người, nàng hiểu rõ và nàng biết mẹ của nàng cũng nhìn thấy được, nhưng chẳng ai có can đảm phá vỡ nó.

Lần này, sau nhiều năm nàng cuối cũng đã thật sự nghĩ phá vỡ nó, hoặc ít ra phải nhận được sự xác nhận từ bà. 

Không khí trầm lặng giữa nàng bà Trương quản gia diễn ra suốt đoạn đường sau đó, cho đến khi còn cách lối vào nhà kính một khoảng thì dừng lại, ra hiệu cho nàng tự mình vào trong, nàng biết mẹ nàng sẽ ở đây, vẫn luôn là khu vườn nhỏ này.

Nàng đẩy cánh cửa kính trong suốt nhẹ nhàng bước vào trong, đây là khu vườn một tay cha nàng chăm sóc để dành tặng cho mẹ nàng, tuy bà không tỏ thái độ gì nhưng nàng biết bà rất yêu quý khu vườn nhỏ này, đó là món quà tuyệt vời nhất đối với bà. Sau khi cha mất, ngày ngày mẹ nàng đều đến đây ngồi, từ hoàng hôn nhuộm đỏ bầu trời cho đến khi bầu trời mịt tối, bà có thể ngồi như thế hàng giờ, chỉ ngồi và chẳng làm gì, có lẽ bà muốn hít chung bầu không khí mang đậm bóng hình của người bà yêu.

- Con đứng đó ngẩng người làm gì, đến đây ngồi với ta!

Khu vườn được bao quanh bởi muôn vàng hoa lá, mẹ nàng chỉ vu vơ khen một nhánh hóa bên đường cha liền tặng nàng cả một khu vườn đầy hoa, từ nhỏ nàng đã được chứng kiến tình yêu đẹp đẽ của hai người. Sau này cha nàng mất, mẹ nàng cũng không bao giờ để một nhánh hoa nào lọt vào nhà chỉ trừ khu vườn nhỏ này, là do một tay mẹ chăm sóc. Ngoài mẹ ra, chưa từng một ai được bước vào.

- Con có chuyện muốn nói với người!

- Vội như thế sao, con không hiếu kì vì sao ta lại gọi con đến đây à?

-...

Trịnh Tú Nghiên bước đến ngồi song song với bà, trong vườn được bố trí một chiếc bàn gỗ nhỏ và hai chiếc ghế cùng loại, từ đây hướng ra ngoài có thể ngắm được cảnh sắc cả khu vườn và cả bầu trời bên ngoài thông qua các tấm kính trong suốt bao quanh khu vườn.

Trịnh Tú Nghiên không nhìn bà, cũng bỏ lững câu trả lời, đã quá lâu kể từ khi hai người có thể ngồi cùng nhau như thế này trong cùng một không gian riêng tư như thế, nàng không biết phải nói gì ngoài những chuyện nàng muốn làm rõ.

- Ta nghĩ ta đã quên được cha con.

Sau ngần ấy năm, điều làm bà canh cánh trong lòng, làm con gái bà tổn thương, làm gia đình bà ly tán rốt cụt cũng nên đi đến kết thúc. Thời gian đã trả lời cho bà thấy những việc mà bà gây ra chỉ vì sự ích kỷ của bản thân đã chẳng nhận lại bất kì kết quả tốt đẹp nào. Tất cả mọi người, kể cả bà cần được giải thoát, giải thoát khỏi nguyên nhân cái chết của người đàn ông mà bà yêu hơn cả tính mạng, hơn bất kì thứ gì tồn tại trên đời, kể cả con gái bà.

Có lẽ đứa con gái đáng thương của bà lại không may thừa hưởng tính cách đó của bà, bà vốn nghĩ chỉ cần tách con bé ra khỏi đứa bé kia thì mọi thứ sẽ diễn ra tốt đẹp. Thế nhưng mọi chuyện không đơn giản như bà nghĩ, hành động của bà chỉ càng kích thích sự điên cuồng trong con gái bà ngày một dâng trào. Từ việc con gái nàng rời nhà ra đi, đến việc nó điên cuồng tìm kiếm Hàn Tuyết, phá hoại gia đình của con bé, hại chết chồng con bé, sau này con gái bà còn cưỡng chế giam giữ con gái Hàn Tuyết. Tất thảy những chuyện đã xảy ra trong ba năm qua từ đầu đến cuối bà đều biết, nhưng bà luôn nhắm mắt làm ngơ, sự thù hận trong lòng bà đã làm hại gia đình Hàn Tuyết. Cái chết của cha Hàn Tuyết là chưa đủ so với sự ra đi của chồng bà, con gái kẻ giết người thì không xứng với con gái bà, cũng không xứng có được hạnh phúc. Đó là những suy nghĩ độc ác của bà trước đây, những suy nghĩ tâm tối đó đã ngăn bà lại.

- Ý người là gì... con không hiểu?

- Ý ta là chuyện Hàn Tuyết rời đi là do ta, chuyện nàng lấy người khác, chuyện nàng sinh ra Lâm Duẫn Nhi cũng là chủ ý của ta. Nàng vốn dĩ chưa từng lừa gạt tình cảm của con, nàng vì con mới lấy chàng thư sinh kia.

Trịnh Tú Nghiên trân trối nhìn bà, nàng không thể tin được những điều vừa thốt ra từ mẹ miệng mẹ nàng. Người đứng sau tất cả mọi chuyện lại là bà, người nắm rõ hết mọi thứ cũng là mẹ nàng, vậy mà trong suốt 18 năm qua bà thà rằng để nàng ngụp lặn trong sự hận thù vô nghĩa, thà rằng để nàng rơi vào bóng tối cũng không nguyện ý nói ra. Vậy mà sau ngần ấy năm, sau khi để nàng tự tung tự tác làm hại hết người này đến người khác, đến mức đã gần như không thể cứu vãng thì bà lại nói ra sự thật. Nàng chợt nhận ra, từ trước đến giờ nàng chưa bao giờ hiểu rõ nội tâm của bà, dù hiện tại có muốn thăm dò cũng khó mà làm được. Trừ cha nàng ra có lẽ chưa một ai có diễm phúc có được sự thấu hiểu đó.

Cuộc đối đầu giữa hai mẹ con nàng kết thúc chóng vánh cũng như cách mà nó bắt đầu, dù là 18 năm trước hay hiện tại bức tường ngăn cách hai người lại ngày càng trở nên kiên cố, mặc dù nàng đã không dưới một lần nghĩ phá vỡ nó, nhưng dường như mọi sự đều trở nên vô nghĩa khi đối mặt với người sinh ra nàng. Nàng chưa từng nhìn thấu bà, hiện tại đã không còn muốn hiểu, có lẽ đó cũng là điều mẹ nàng mong muốn. Trái tim của bà quá kiên cố, quá lạnh lẽo không ai có thể tới gần, mà người sưởi ấm duy nhất cũng đã ra đi, quãng đời còn lại của bà cứ bị sự lạnh lẽo của chính mình giết chết đi, nàng không quan tâm, bà cũng không xứng để trở thành một người mẹ, nàng chỉ nên xem bà là người sinh ra nàng không hơn không kém.

Quản gia Trương muốn giữ Trịnh Tú Nghiên lại nhưng phu nhân lại khoác tay thế nên bà có muốn cũng không có cách nào. Vốn dĩ bà nghĩ hôm nay tiểu thư bằng lòng trở về nhà thì có nghĩa khúc mắc giữa hai người cuối cũng đã được gỡ bỏ, thế nhưng nhìn biểu cảm u ám lúc rời đi của tiểu thư và sự mệt mỏi trên gương mặt phu nhân thì dường như mọi chuyện chỉ có tệ hơn.

Quản gia Trương sau khi tiễn tiểu thư đến cổng thì quay lại khu vườn, bà lo lắng đứng đợi bên ngoài rất lâu, đã có vài lần bà cả gan muốn đẩy cửa bước vào nhưng nhìn thấy vẻ tan thương trên gương mặt cố tỏ ra sắc lạnh của phu nhân làm mọi dũng khí trong bà cứ thế lặn mất tâm. Tội gì khiến bản thân trở nên cô độc, vỏ bọc lạnh lẽo đó tội gì phải ôm vào người?

TBC

Continue Reading

You'll Also Like

687K 33.7K 105
Tên gốc: 欲言难止 Tác giả: Mạch Hương Kê Ni Nguyên tác: Trường Bội Edit: Cấp Ngã Giang Sơn (Gin) Thể loại: ABO, gương vỡ lại lành, yêu thầm được đáp lại...
20.9K 683 36
Truyện cover Truyện không phù hợp với các bạn chưa đủ 18+ Không thích thể loại này vui lòng lướt qua Chúc mn đọc truyện zui zẻ
54.3K 6.6K 69
Tác giả: Icemoon Editor: Giừa Thể loại: Đam mỹ, Esports, ngọt sủng, livestream, chủ thụ, duyên trời tác hợp Tình trạng: Hoàn thành (88 chương) Nguồn:...
9.6K 1.3K 74
Tên gốc : Khoái lai tố đề Tác giả: Tiểu Ngô Quân Tình trạng: Hoàn thành 100 chương | Tích phân: 824,795,136 Thể loại: Nguyên sang, Bách hợp, Cận đạ...